Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước
Chương 86 Chương 86

Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước

Chương 86 Chương 86


“Còn lâu, ta coi ngươi như tỷ tỷ cơ." Đường Quân Dao ra vẻ ung dung, nói: “Tưởng ta không biết hử, ngươi lớn hơn ta một tháng lận."
“Ơ? Vậy ta mới là tỷ tỷ sao?" Ngôn Vũ chỉ vào mũi mình, ngạc nhiên nói.
“Chả thế! Cơ mà ngươi vừa ngốc vừa nhát gan, e rằng chẳng làm nổi tỷ tỷ đâu, vẫn là để ta tiếp tục làm tỷ tỷ vậy!"
“Ờ……….được, thế thì đợi đến đời sau ta lại làm tỷ tỷ, một tỷ tỷ chân chính có thể bảo vệ muội muội." Ngôn Vũ thề sắc thề son với vẻ chắc nịch.
Đời sau ư……… Đường Quân Dao cảm thấy trái tim mình đau nhói đau như bị kim đâm trúng.
“Được thôi, đời sau tới lượt ngươi bảo vệ ta, đừng có mà nói chơi nhé!"
“Đó là lẽ dĩ nhiên, trước giờ ta chưa bao giờ nói chơi." Ngôn Vũ vội vàng cam đoan.
Đường Quân Dao mỉm cười nhìn Ngôn Vũ làm nàng ấy vui vẻ đến mức ngày càng dính sát vào người nàng.
“Ngày mai chúng ta sẽ đi đâu vậy?" Ngôn Vũ kéo nàng, hỏi với đôi mắt lấp lánh đầy chờ mong.
“A Vũ có chỗ nào muốn đi sao?" Đường Quân Dao không trả lời mà hỏi lại.
“Ta muốn đi dạo xung quanh đây, có được không?" Ngôn Vũ lo lắng hỏi.
Đây là quê hương của nàng, nhưng nàng lại chưa bao giờ được ngắm nhìn dáng vẻ của quê hương mình, nên nàng muốn nhân cơ hội này ra ngoài nhìn thú thắm, có lẽ đây cũng là cơ hội cuối cùng của nàng rồi.
“Được, vậy thì đi tiếp." Đường Quân Dao đồng ý không chút do dự.
Ngôn Vũ cười đến rất ư là sung sướng, nàng tựa đầu vào vai Đường Quân Dao, cười toe toét mặt mày cong cong, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
“Ngày trước ta vẫn luôn hâm mộ Chiết Liễu, vì nàng ta có thể nằm cạnh ngươi thì thầm to nhỏ, lúc đó chỉ vì ta nhát gan nên không dám cho ngươi biết đến sự tồn tại của ta."
Đường Quân Dao ngẩn ra, biết nàng ấy đang nói đến chuyện của đời trước cái lúc mà nàng chẳng hề hay biết sự tồn tại của nàng ấy.
Đời trước, Chiết Liễu là người nàng tín nhiệm nhất, thỉnh thoảng khi nàng không phải thị tẩm nàng sẽ không phân biệt chủ tớ mà cùng Chiết Liễu nằm chung một chiếc giường, tán dóc một hồi mới tiến vào mộng đẹp.
“Thế bây giờ thì sao? A Vũ có chuyện gì muốn thì thầm với ta à?" Nàng nén nỗi xót xa và hỏi.
“Có chứ có chứ!" Ngôn Vũ lập tức phấn chấn trở lại, ánh mắt tỏa sáng, kề cạnh tai nàng nói nhỏ: “Thật ra ta chả thích tiểu thuyết của cư sĩ Miễn Đàm tẹo nào, hắn viết chẳng hay gì cả."
“Thực ra ta cũng không thích, nhân vật chính dưới ngòi bút của huynh ấy quá quái gở, cũng quá thiếu giáo dưỡng.

Đến nỗi mà, sau mấy lần đọc tiểu thuyết của huynh ấy lại nhìn thấy con người Miễn ca, ta suýt nữa không kìm chế được mà xông lên tẩn huynh ấy một trận." Đường Quân Dao nói khe khẽ.
Ngôn Vũ che miệng cười ‘hì hì hì hì’ vì hai người có cùng một cách nghĩ.
“Thế mà Ngũ công chúa lại thích cho được! Đã thế quyển nào cũng đọc lại mấy lần nữa chứ!"
“Đây có lẽ là nỗi nào úp vung nấy thì phải!" Tuy Giọng điệu của Đường Quân Dao vô cùng cam chịu, nhưng trên khuôn mặt lại xuất hiện một nụ cười duyên dáng.
Ngôn Vũ nghe xong lại tiếp tục chìm đắm trong vui vẻ.
“Ta cũng không thích ánh mắt nhìn ngươi của Đường Quân Du, cứ như ngươi nợ bạc nàng ta không trả không bằng, đáng ghét bỏ xừ!"
“Ta cũng thấy nàng ta rất đáng ghét, cơ mà bây giờ tốt rồi, nàng ta sắp xuất giá rồi, sau nàng chắc cũng chẳng có cơ hội gặp lại đâu."
“Nàng ta sắp xuất giá rồi á? Gả cho ai vậy?"
“Chính là biểu ca Trần gia của nàng ta, cái thằng nhóc béo ú hồi nhỏ í."
“Biểu ca béo chẳng đẹp mắt bằng Đình ca, cũng chẳng đẹp bằng Châu xa, đến cả cư sĩ Miễn Đàm cũng chẳng bằng.

Đường Quân Du kiểu gì cũng không vừa ý." Ngôn Vũ nói chắc như đinh đóng cột.
“A Vũ thật thông minh, điều này thì ngươi đoán đúng rồi.


Nàng ta không vừa ý, nhưng phụ thân nàng ta đồng ý rồi, có ẫm ĩ thế nào cũng vô dụng." Đường Quân Dao khích lệ.
Ngôn Vũ nhếch môi đầy đắc ý, nói tiếp: “Phụ thân ngươi sẽ không bắt ép ngươi làm những chuyện mà ngươi không thích, phụ thân của Đường Quân Du không tốt bằng phụ thân của ngươi, cũng không tốt bằng phụ thân của ta!"
“Đúng đấy! Bác cả làm sao có thể tốt bằng cha ta và cha ngươi được."
…………
Đêm càng về khuya, tiếng thì thầm rỉ tai nhau trong phòng càng ngày càng nhỏ, không biết qua bao lâu tiếng thì thầm đã ngừng lại, thay vào đó là tiếng hít thở đều đều.
Sau khi nhận ra người bên cạnh đã chìm vào mộng đẹp, Ngôn Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, ngẩn ngơ nhìn Đường Quân Dao đang nằm bên cạnh, chốc lát, nước mắt ầng ậc trong đôi mắt.
Dao Dao, có lẽ lần này ta phải nuốt lời rồi……….
Nàng đã không còn đời sau nữa, vì thế nàng không thể làm tỷ tỷ của nàng ấy được nữa.
Sáng sớm hôm sau, Đường Quân Dao thức dậy, vô thức nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, thấy khuôn mặt đang say ngủ của Ngôn Vũ cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.
May quá may quá, nàng ấy vẫn còn ở đây.
Nàng nhẹ nhàng vén chăn mỏng ra xoay người xỏ giày, đang định xuống giường thì nghe thấy giọng nói ngái ngủ của Ngôn Vũ ở sau lưng: “Phải dậy rồi à?"
“Nếu ngươi vẫn buồn ngủ thì ngủ thêm một lát nữa đi, bây giờ vẫn còn sớm lắm, không vội." Nàng quay người lại nói bằng giọng dịu dàng, lúc nàng vươn tay toan giúp nàng ấy kéo tấm chăn đã trượt xuống tận hông lên, nhưng lại phát hiện ra tay của mình xuyên qua eo nàng và chạm thẳng đến ván giường, lòng nàng quặn thắt, cả người lập tức cứng đờ.
Mới có một ngày mà đã từ trân lan tới eo rồi sao? Vậy thì thời gian còn lại của các nàng còn bao lâu nữa đây?
Ngôn Vũ dường như không nhận ra sự khác thường của nàng, cười hi hi mà vén chăn ra: “Ta còn lâu mới ngủ nữa! Dao Dao dậy thì ta cũng dậy."
“Được……." Giọng nói của Đường Quân Dao khẽ run, lại sợ nàng ấy phát hiện điều không ổn nên vội vàng hít thở sâu vài cái, sau đó mới cố ép bản thân mình lấy lại bình tĩnh.
“A Vũ về đây, ta giúp ngươi chải tóc." Sau khi chải tóc và thay nam trang xong xuôi, nàng vẫy tay về phía Ngôn Vũ đang ôm má ngồi một bên, ý bảo nàng đến đây.
Ngôn Vũ hớn hở đi tới trước mặt nàng rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn nàng gỡ dây buộc tóc giúp mình, sau đó nhấc lược lên chải mái tóc ỏng ả suôn mượt dài tới eo của mình với động tác cực kỳ nhẹ nhàng, như thể nàng là một châu báu vô giá.
Ánh mắt nàng tỏa sáng, khuôn mặt gợn nụ cười vui vẻ, nhịn không được nói: “Dao Dao ngươi thật tốt!"
Đường Quân Dao nhìn vào gương đồng, nhưng trong gương đồng lại chỉ có bóng hình của chính nàng, bàn tay cầm lược gỗ không ngừng trải vào khoảng không.
Đường Hoài Châu đợi ở bên ngoài thấy muội muội mặc nam trang thì thở dài ngao ngán: “Muội lại muốn đi đâu?"
“Muội muốn đi dạo khắp nơi, nhìn đông ngó tây xem cảnh náo nhiệt, sẽ không làm trễ nải thời gian đâu." Đường Quân Dao liếc khuôn mặt phấn khởi của Ngôn Vũ rồi mới trả lời.
Thấy Đường Hoài Châu có vẻ muốn nói gì đó, nàng vội vàng nói: “Được rồi được rồi, nếu huynh có việc bận thì cứ đi làm đi, muội tự đi cũng được."
Đường Hoài Châu làm sao yên tâm để nàng đi lung tung một mình trên phố, thế nên chỉ đành đi theo để đỡ phải xảy ra chuyện gì hối hận không kịp.
Tuy huyện Hoài Bình không bằng huyện An Bình nhưng cũng là huyện lớn tương đối trù phú dưới quyền quản lý của phủ Hà An.

Đủ loại cửa hàng mọc lên san sát, người gánh hàng rong, người đến người đi tấp nập, quả thực là khung cảnh phi thường náo nhiệt.
Có lẽ bởi vì nơi đây là quê hương của mình nên Ngôn Vũ nhìn cái gì cũng thấy tò mò, nhìn cái gì cũng thấy thích thú, cũng bởi vì Đường Quân Dao luôn ở bên cạnh nàng, cho nên cũng không có người đi đường ‘không có mắt’ nào đi xuyên qua người nàng, càng khiến nàng hăng hái nhìn chỗ này sờ mó chỗ kia.
Đường Hoài Châu vác theo khuôn mặt sống không còn gì lưu luyến đi theo sau muội muội, thấy con bé đi loạn trên đường không có mục đích, lúc thì nhìn bên này, lúc thì ngó chỗ kia, hắn đau đầu day thái dương thế nhưng vẫn cam chịu đi theo.
“Dao Dao ngươi ngửi đi, có phải bánh bao chỗ này thơm ở kinh thành không? Cũng to hơn kinh thành nữa, ngay cả giá cũng rẻ hơn kinh thành."
“Ngươi xem này ngươi xem này, kẹo đường này nặn còn đẹp hơn ở kinh thành."
“Còn nữa, con người cũng nhiệt tình hơn nhiều, đường cũng dễ đi, không giống kinh thành lúc nào cũng có mấy tên đáng ghét phóng ngựa ầm ầm trên đường, đâm trúng người vẫn còn hung hăng không để đâu cho hết!"
————–
Suốt dọc đường, Ngôn Vũ không ngừng so sánh đủ thứ ở đây với kinh thành, dù sao nhìn thế nào nàng ấy cũng thấy đồ ăn quê hương mình là ngon nhất, đẹp mắt nhất, con người cũng nhiệt tình chân thành nhất, ngay cả mèo hoang chó hoang trên đường cũng đáng yêu hơn kinh thành.
Từ đầu đến cuối Đường Quân Dao luôn nở nụ cười duyên dáng, thỉnh thoảng nàng sẽ phụ họa nàng ấy vài câu, hoặc là thuận theo lời nàng ấy mà khen nàng ấy vài câu, khiến Ngôn Vũ càng ngày càng vui, sướng đến mức suýt nữa không tìm được phương hướng.

Đột nhiên, có một đứa bé nghịch ngợm chui từ đám đông ra, không ngừng va loạn khắp nơi, khi thấy thằng bé sắp va vào Ngôn Vũ, Đường Quân Dao vội vàng duỗi tay toan kéo nàng ấy ra thế nhưng bàn tay chỉ khua vào khoảng trống, nàng trơ mắt nhìn tay mình xuyên qua cánh tay của nàng ấy.
Lòng nàng chấn động mạnh, hai tay không ngừng run rẩy, cuối cùng nàng giấu tay mình vào trong tay áo rồi nắm thật chặt.
Rõ ràng sáng nay vẫn có thể, rõ ràng sáng nay nàng vẫn còn kéo tay nàng ấy, rõ ràng có thể mà………..
Ngôn Vũ không hề phát hiện ra điều khác thường của nàng, nhìn thấy thằng bé lao về phía mình, nàng vội vàng né tránh, nhưng khó khăn lắm mới tránh được.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ mới phát hiện ra Đường Quân Dao không theo kịp, đang định quay lại tìm thì bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể bốc lên một cơn lạnh, lạnh đến nỗi nàng không nhịn được mà rùng mình ớn lạnh.
Ánh nắng ấm áp chiếu trên người nàng cũng dần dần trở nên nóng bỏng, hai cánh môi của nàng không ngừng run lẩy bẩy, sau khi cắn chặt cánh môi, dùng hết sức bình sinh để kìm chế cơn lạnh buốt trong cơ thể, Ngôn vũ chậm rãi quay người lại và nở một nụ cười tươi rói với Đường Quân Dao, cũng đang mỉm cười nhìn nàng.
“Dao Dao, ta muốn ăn thịt tẩm bột rán ở bên kia, ngươi giúp ta mua được không?"
Đường Quân Dao cố nén nỗi bi ai trong lòng, song cũng không rảnh để tâm tới vấn đề nàng ấy có ăn được hay không, nàng mỉm cười gật đầu: “Được, ngươi đợi xíu nha, ta đi cái về ngay."
Vào khoảnh khắc xoay người đi, nụ cười trên môi nàng cũng không thể kiên trì nổi nữa, lại sợ Ngôn Vũ phát hiện nên vội vội vàng vàng bước thật nhanh đến chỗ người bán thịt tẩm bột.
Ngôn Vũ nhìn bóng dáng của nàng mà không hề chớp mắt, cố gắng khắc ghi dáng vẻ của nàng vào trong đầu, khắc sâu vào linh hồn.
Ánh nắng mặt trời càng lúc càng gay gắt, người đi đường gần như không mở nổi mắt, nàng chỉ cảm thấy trong người như có lửa đốt, nhưng lần này nàng không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Nàng từ từ vươn tay ra, nhìn tay mình từng chút một hóa thành ánh sáng trắng rải rác, rồi sau đó dần dần lan ra toàn thân…..
Dao Dao……….trước khi bị ánh sáng trắng đồng hóa hoàn toàn, nàng chỉ kịp thở dài một tiếng.
Sau khi Đường Quân Dao nhận lấy gói thịt tẩm bột từ tay người bán hàng rong, nàng hít thở sâu vài cái, để tránh đồ ngốc kia lo lắng nàng nhiều lần nói với chình mình không được để lộ ra điều gì bất thường.

Sau khi cảm thấy cả người đã bình tĩnh trở lại, nàng lại nở một nụ cười rồi từ từ quay người lại, sau đó, gói thịt tẩm bột trên tay nàng rơi ‘bộp’ xuống đất.
Lúc nãy Ngôn Vũ vẫn đứng phía sau nàng không xa đã hoàn toàn biến mất, trong thoáng mơ hồ, nàng thấy một vài chấm sáng lấp lánh, cuối cùng hoàn toàn biến mất, nàng lập tức cảm thấy vô cùng hoảng loạn.
“A Vũ, A Vũ, ngươi ở đâu? Ngươi đang ở đâu?" Nàng lao đi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc như người điên, nhưng giữa dòng người mênh mông này nào có bóng hình của người nọ.
“A Vũ, ngươi mau ra đây, ngươi mau ra đây……." Giọng nói của nàng run nhè nhẹ, gọi hết lần này tới lần khác.
“Bảo Nha, Bảo Nha muội đang tìm gì thế?" Đường Hoài Châu cách đó không xa thấy muội muội bỗng nhiên kích động lao vào đám đông giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, hắn sốt ruột vì thế cũng vội vàng chen đến đây.
“A Vũ, A Vũ……." Đường Quân Dao vừa khóc vừa gọi.
Bỗng nhiên nàng cảm thấy mình giẫm lên cái gì đó, cúi đầu nhìn xuống thì thấy tấm thẻ gỗ tụ hông đáng lẽ ra nên ở trên người Ngôn Vũ, nay lại rơi trên mặt đất.
Nàng ngồi xổm xuống, nhặt tấm thẻ gỗ lên với đôi tay run rẩy, chỉ chốc lát, nước mặt như hạt châu không ngừng rơi xuống, từng giọt từng giọt nện xuống tấm thẻ gỗ rồi vỡ tung tóe, chẳng mấy chốc đã thấm ướt thẻ gỗ.
“Bảo Nha, Bảo Nha………." Lúc này Đường Hoài Châu cuối cùng cũng chen qua được đám người, hắn vừa trông thất bộ dạng này của muội muội thì lấy làm sửng số, vội vàng vươn tay kéo nàng dậy.
“Ca ca, nàng ấy đi rồi, không thấy nàng ấy nữa……….." Đường Quân Dao dựa vào ngực hắn, cuối cùng cũng buông thả bản thân bật khóc dữ dội.
Người ở bên nàng hai đời đã tan biến rồi, tan biến trong im ắng, từ nay, trên trời dưới đất, đời này đời sau, nàng không còn được nhìn thấy nàng ấy nữa.
Chắc chắn nàng ấy cũng biết mình sắp tan biến, vì thế nàng ấy mới bảo nàng đi chỗ khác, nàng ấy thậm chí còn không chịu để nàng nhìn thấy nàng ấy lần cuối cùng.
Nàng ấy? Nàng ấy là ai? Đường Hoài Châu lấy làm khó hiểu, nhưng lúc này hắn cũng không rảnh nghĩ nhiều, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy, có lẽ tất cả những điều này đều liên quan đến bí mật của nàng.
Huynh muội nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy muội muội ngoan cường của mình khóc thương tâm, bất chấp như vậy, khiến hắn không khỏi đau lòng.
Khi hắn nửa ôm nửa dìu nàng quay về khách điếm, cho đến lúc tiếng khóc của nàng dần dần ngừng hắn, bấy giờ hắn mới lệnh cho Lam Thuần bưng nước nóng vào, tự tay hắn dấp khăn lau mặt cho nàng.
“Bảo Nha, muội phải biết rằng, ta là huynh trưởng của muội, là huynh trưởng ruột thịt duy nhất đời này, bất kể muội đang giấu bao nhiêu bí mật trong lòng, ca ca đều sẽ đợi một ngày muội chủ động nói với ta."
Đường Quân Dao nắm chặt tấm thẻ bài, cúi đầu không nói không rằng.

Đường Hoài Châu thở dài, vò đầu nàng một cách đầy âu yếm, ngay lúc hắn đang định rời đi để nàng yên tĩnh, vừa mới xoay người hắn đã nghe thấy tiếng hỏi bình tĩnh của nàng: “Ca ca, huynh có biết người mà yêu đạo Huyền Thanh muốn trói buộc để kéo dài tính mạng của tiểu cô nương họ Hứa là ai không?"
Đường Hoài Châu ngây ngẩn cả người, còn chưa kịp bình tình trở lại thì đã nghe thấy nàng nói tiếp: “Chính là muội!"
Hắn nhất thời cực kỳ hoảng sợ: “Muội nói cái gì?! Yêu đạo kia muốn trói buộc hồn của muội để kéo dài mạng sống cho co nương họ Hứa ư?!"
Đường Quân Dao gật đầu, đôi mắt lại gợn sóng lệ lăn tăn.
Khoảnh khắc nói hết mọi chuyện, nàng cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều, giống như tảng đá lớn đè lên trái tim nàng rốt cuộc cũng được dời đi.
Nàng biết người trước mặt này sẽ không hoài nghi mỗi câu nàng nói, ngay cả khi nhận thức của hắn bởi vì chuyện này mà phải chịu thách thức nghiêm trọng thì hắn vẫn sẽ chọn tin tưởng mình.
Ánh mắt Đường Hoài Châu đầy vẻ khó tin, một lát lâu sau lại lẩm bẩm: “Chuyện này làm cho người ta không thể tin được, không ngờ còn có chuyện như vậy.

Đời trước ư?"
Nghĩ đến những chuyện đời trước mà muội muội vừa nhắc đến, mặt hắn thoắt cái trở nên xanh mét, ánh mắt nhanh chóng tràn đầy sát khí, cả người không ngừng run rẩy vì phẫn nộ.
Một lúc lâu sau, hắn hít thở thật sâu, khó khăn lắm mới áp chết được lửa giận cuồn cuộn trong lòng, rồi hắn nhìn vào mắt Đường Quân Dao với vẻ thương hại và xót xa.
Trong lúc mà hắn không hay biết, không ngờ muội muội của hắn đã trải qua nỗi thống khổ như vậy, nếu như cha nương mà biết……….
“Bảo Nha, chuyện đời trước chớ nói cho phụ thân và mẫu thân." Hắn khàn giọng căn dặn.
Chuyện này quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, hai cha con ruột thịt giết hại lẫn nhau là một chuyện thật sự tàn nhẫn, phụ thân công sự bộn bề, không cần thiết phải để những chuyện này nhiễu loạn trái tim ông ấy.

Còn mẫu thân dịu dàng yếu đuối như thế, nếu để bà ấy biết nữ nhi mình yêu thương nhất đã từng trải qua chuyện gì,  chẳng khác nào cứa dao vào trái tim bà ấy.
Đường Quân Dao gật đầu, vốn nàng cũng có suy nghĩ như vậy.

Từ khi nàng biết người luôn chĩa mũi nhọn vào mình, dồn hết sức chèn ép mình đời trước chính là phụ thân ruột thịt của mình, nỗi thống khổ tột cùng trong khoảnh khắc đó đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn phát sợ, thế nên nàng cũng không hi vọng lão già nhà nàng cũng phải trải qua điều đó.
Ngực Đường Hoài Châu đau thắt từng cơn, như thể bị một vũ khí cùn mài từng chút từng chút một vào trái tim, đau đế nỗi hắn gần như lên cơn co giật.
Hắn nắm tay thật chặt, cắn răng chịu đựng cơn đau âm ỉ.

Thật lâu sau, hắn mới dằn ra một câu từ kẽ răng: “Ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ, một người cũng không!"
Vốn là gương mặt tuấn tú, ấy thế mà giờ phút này lại có chút méo mó vì căm phẫn, đôi mắt cuồn cuộn lửa giận, mơ hồ còn thoáng hiện cả tia nước.
Hắn quả thực không dám tưởng tượng mình sẽ sống như thế nào nếu mất đi mẫu thân và muội muội? Thậm chí, dưới tình huống không hề hay biết hắn còn đối xử muội muội của mình như kẻ địch.
“Ca ca, A Vũ tan biến rồi, Tái Thần Tiên nói nàng là hồn của thế giới khác, không thể dung nạp trong thế giới này, vì thế nàng ấy đã hồn phi phách tán.

Mà tất cả mọi chuyện đều là bởi vì muội, nàng ấy vì muội nên mới như thế, vốn dĩ nàng ấy có cơ hội để sống thật tốt, dù là lấy danh nghĩa của Hứa thục phi đời trước, hay là đời này nàng trở về trong cơ thể của chính mình." Đường Quân Dao nghẹn ngào nói.
Thời điểm nàng quay lại đời này, Ngôn Vũ của đời này nhất định cũng còn sống, vốn dĩ nàng ấy có thể quay về cơ thể của mình, kéo dài tính mạng của chính nàng nhưng nàng ấy lại lựa chọn đưa nàng quay về.
Cổ họng Đường Hoài Châu tắc nghẹn vì Ngôn Vũ, người mà hắn chưa từng gặp qua, cũng là người mà giờ phút này lòng hắn tràn đầy cảm kích.
Ân đức to lớn như vậy, đến cả cơ hội báo đáp hắn cũng không có.
———-
Tái Thần Tiên vẫn ngồi ngây ngốc trước quan tài nhỏ nghe thấy tiếng bước chân chợt quay đầu lại nhìn thì thấy hai huynh muội  Đường Hoài Châu và Đường Quân Dao đang sóng vai đi tới, sắc mặt của hai huynh muội đều rất khó coi.
“Cái này trả cho ngươi." Đường Quân Dao đưa tấm thẻ gỗ mà nàng vẫn luôn nắm chặt trong tay cho hắn.
Hắn vừa nhìn đã biết người kia đã tan biến, bèn trầm mặc vươn tay ra nhận lấy, khi đầu ngón tay chạm vào thẻ gỗ lại đột nhiên cảm nhận được dòng nước ấm áp lạ thường truyền từ tấm thẻ gỗ vào cơ thể mình, khiến hắn không khỏi giật mình.
Hắn vô thức nắm chặt chiếc thẻ gỗ, càng cảm nhận rõ hơn dòng nước ấm áp, tê tê, khiến người ta vô cùng thoải mái, cả người như được ánh mặt trời mùa đông nhẹ nhàng bao bọc.
Dường như có chút không được bình thường…………..
“Đường cô nương xin dừng bước!" Hắn phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy huynh muội Đường Thị đang rời đi, vội vàng cất tiếng giữ lại.
“Ngươi muốn làm cái gì?" Đường Hoài Châu bảo vệ muội muội ở phía sau, ánh mắt tràn đầy cảnh giác.
“Ta có vài câu muốn hỏi Đường cô nương." Tái Thần Tiên không rõ hắn đã biết chuyện của Ngôn Vũ hay chưa nên cũng không dám nói thẳng, chỉ nhìn Đường quân Dao với ánh mắt chờ mong.

“Ngươi muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, không cần giấu huynh ấy, huynh ấy biết hết rồi."
“Đường cô nương, ta chỉ muốn hỏi là, thật sự là Hứa cô nương đưa ngươi quay lại sao?" Sau khi nghe xong, Tái Thần Tiên hỏi thẳng luôn.
“Là nàng ấy, trừ nàng ấy ra sẽ không còn ai khác." Giọng nói của Đường Quân Dao khá quả quyết.
“Đường cô nương, vạn vật trên thế gian đều có số mệnh nhất định, nó không phải thứ mà sức người có thể làm trái được, Hứa cô nương làm sao có thể tự mình làm trái ý trời, việc này còn điểm đáng nghi."
“Ngươi nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ý ngươi là nàng đang lừa ta?!"Sắc mặt  Đường Quân Dao trở nên lạnh lùng.
“Không không không, ta không có ý này.

Hứa cô nương tính tình trẻ con, tâm tư trong sáng đơn giản, lại còn có tình cảm sâu nặng với cô nương, đương nhiên nàng ấy sẽ cứu mạng cô nương bằng mọi giá."
“Chỉ là, lần này vượt qua sống chết, làm việc trái với ý trời, đây thật sự không phải chuyện mà sức người có thể thay đổi được.

Trừ phi nàng ấy có công đức kim quang của người đại đức che chở, thế nhưng cho dù là như thế, người có thể quay lại cũng chỉ có một mình nàng ấy thôi, làm sao nàng ta có thể mang theo cô nương cùng quay trở về được?" Tái Thần Tiên càng nói càng mơ hồ, càng nói càng rối loạn.
Đường Hoài Châu cũng rơi vào trầm tư, tựa hồ hắn cũng đã hiểu ra điều gì đó.
Đường Quân Dao sững sờ, hồi lâu không nói nên lời.
“Ta vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận chuyện này, giờ phải cân nhác thêm mới được." Tái Thần Tiên nói lẩm bẩm, lại tiếp tục khoanh chân ngồi trên chiếu, cau mày đăm chiêu suy nghĩ.
Đường Quân Dao cũng cảm thấy lòng mình rất loạn, trong chốc lát cũng không biết nói gì.
Đường Hoài Châu vỗ bả vai của nàng: “Chúng ta đi thôi, còn phải tìm Đình ca nữa!"
Đúng, còn phải tìm Đình ca thương lượng chuyện an táng di cốt đời này của Ngôn vũ.

Đường Quân Dao như người vừa tỉnh mộng.
Nàng đã đồng ý với Ngôn Vũ rằng sẽ chôn cất nàng ấy ở cạnh phụ mẫu, thế nên bây giờ dù thế nào chăng nữa nàng cũng phải giúp nàng ây đạt được tâm nguyện này.
Đúng lúc Hạ Thiệu Đình cũng đang chuẩn bị đi tìm bọn họ, vừa thấy họ chủ động tìm đến cửa thì không khỏi cười khẽ, theo thói quen nhìn về phía Đường Quân Dao trước, nhưng lại thấy sắc mặt nàng trắng bệch, cả người trông có vẻ gầy đi?
“Đã xảy ra chuyện gì?" Hắn cau mày, lo lắng hỏi.
Đường Quân Dao đang định mở lời lại bị Đường Hoài Châu nhẹ nhàng nhéo cánh tay, thế là nàng lập tức nuốt lời định nói lại, để hắn tự mình nói chuyện chôn cất hài cốt.
Hạ Thiệu Đình gật đầu: “Chuyện này không thành vấn đề, nàng ấy vốn dĩ là hậu nhân của Hứa gia, gặp nạn nhiều nay, dù khi còn sống cốt nhục không thể đoàn viên thì sau khi chết cả nhà cũng nên sum vầy.

Nếu người trong họ Hứa Thị có vấn đề gì, ta sẽ đứng ra thương lượng."
“Không cần đâu, trước khi đến bọn ta đã thương lượng với tộc trưởng Hứa Thị rồi, ông ta cũng đã đồng ý." Đường Hoài Châu nói.
Người trong dòng tộc Hứa Thị đã chiếm được rất nhiều món hời từ Hứa Bá Nho, bây giờ tìm được nữ nhi Hứa gia tự nhiên sẽ không kiếm chuyện với bọn hắn, suy cho cùng dòng tộc Hứa Thị có thể sung túc giàu có như bây giờ, cũng không thể thiếu công lao của Hứa Bá Nho.
“Như vậy thì tốt!" Hạ Thiệu Đình gật đầu, dừng một chút lại nói: “Ta còn có chuyện phải rời đi một vài ngày, việc của chùa Triều Vân tạm thời giao cho Tào Thăng phụ trách, nếu huynh muội hai người có chuyện gì cứ tới tìm hắn, ta sẽ mau chóng quay lại."
Tuy hắn nói như thế nhưng ánh mắt lại luôn nhìn về phía Đường Quân Dao.
Đường Quân Dao vừa nghe đã cảm thấy không nỡ, nàng tiến lên nắm lấy cổ tay áo của hắn, nói với vẻ bịn rịn không nỡ: “Chàng phải mau chóng quay lại nhé."
Ánh mắt Hạ Thiệu Đình nhu hòa: “Được, nàng cũng phải nghe lời ca ca đấy, không được chạy loạn làm ta lo lắng."
Đường Quân Dao ngoan ngoãn đáp lời.
Hạ Thiệu Đình thật sự đang rất vội, vốn còn muốn nói với huynh đệ hai người thêm vài câu nhưng chẳng được bao lâu đã có ba quan binh lần lượt vào bẩm váo, quả thực không thể phân thân làm việc khác.
Huynh muội Đường Thị thấy thế cũng không muốn quấy rầy hắn, nên im lạnh rời đi.
“Bảo Nha, muội đồng ý với ta, dù thế nào cũng không được để Đình ca biết chuyện về muội đời trước." Đường Hoài Châu chợt nói.
Đường Quân Dao ngây người, hỏi theo bản năng: “Tại sao ạ?"
“Đừng hỏi vì sao, nói tóm lại, muội không được phép nói chuyện đời trước cho bất cứ ai, muội đồng ý là được." Giọng nói của Đường Hoài Châu cương quyết hiếm thấy.
Đường Quân Dao khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu đồng ý: “Vâng, muội đồng ý với huynh.".

Tác giả : Mộ Tự
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại