Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước
Chương 66 Chương 66

Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước

Chương 66 Chương 66


Hắn khẽ hừ một tiếng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của nàng.
Suýt chút nữa lại bị cái đồ lừa đảo này lừa nữa rồi, rõ ràng cười vui vẻ như thế, mà còn dám nói những lời như vậy.
Đường Quân Dao thấy hắn vẫn chưng ra vẻ mặt nhàn nhạt, nàng chẳng những không để ý mà còn quở: “Rõ ràng là huynh đang tức giận, thế mà vẫn lừa người ta! Đây đây đây,  ấn đường đều nhăn thành chữ xuyên 川 cả rồi này."
Nàng vừa nói, vừa đưa tay định ấn vào ấn đường của hắn, Hạ Thiệu Đình phát hiện ra động tác của nàng thì né tránh theo bản năng, nhưng ngay sau đó, hắn lại thấy nàng đang ôm những ngón tay đầy thương tích của mình, trong lòng hắn chợt có chút chột dạ.
Từ sau giấc mơ đêm đó, vài tối kế tiếp hắn đều mơ thấy cảnh tượng tương tự, hơn nữa, hắn ở trong giấc mơ càng lúc càng hoang đường, nó làm cho mỗi lần hắn tỉnh lại đều mặt đỏ tía tai, cực kỳ chột dạ, song cũng có chút rầu rĩ không sao nói rõ được.
Bây giờ nếu lại bị nàng chạm vào, hắn không dám nghĩ đêm nay mình sẽ lại mơ thấy những giấc mơ hoang đường gì nữa.
Sau đó, hắn lại nghĩ tới những ngày nay mình luôn chờ nàng thực hiện lời hứa, nhưng chờ tới chờ lui cũng uổng công vô ích, hóa ra đồ lừa đảo này hoàn toàn không để trong lòng, nàng chỉ thuận miệng lừa dối hắn mà thôi.
Trong lòng khó chịu, hắn cố ý châm chọc nàng, sau khi liếc nhìn cái chân của nàng, hắn làm bộ sửng sốt: “Cái chân bị trẹo của muội khỏi nhanh quá nhỉ!"
Chỉ tiếc là hắn đã coi thường trình độ trơ tráo của Đường Tam cô nương.

Đường Quân Dao chỉ hơi giật mình, nhưng nhanh chóng hiểu ra hắn đang nói tới chuyện lần trước mình giả vờ bị trẹo chân để lừa hắn ôm, nàng không hề ngượng ngùng khi bị người ta bóc trần lời nói dối, cười hi hi nói: “Phải đó phải đó! Vốn vẫn còn đau lắm luôn, nhưng vừa nhìn thấy Đình ca nên vui đến nỗi khỏi luôn rồi, huynh nói xem có lợi hại không?"
Hạ Thiệu Đình nóng hết cả tai, mặc dù khuôn mặt vẫn bình tĩnh và cũng biết đồ lừa đảo này quen thói nói những lời nói nhảm ngọt ngào, nhưng trái tim hắn vẫn rung động bởi câu nói của nàng.
Hắn hắng giọng một cái, cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại, bây giờ mới dịu dàng lên tiếng: “Ta không tức giận, muội mau đứng lên đi, đừng quỳ nữa."
Tuy Đường Quân Dao cảm thấy rằng hắn có vẻ hơi khác một chút, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, nàng nũng nịu nói: “Người ta tê chân rồi………"
Vừa nghe nàng nói bị tê chân, Hạ Thiệu Đình đưa tay kéo nàng lên không chút nghĩ ngợi, hắn nửa dìu nửa ôm nàng đến ngồi xuống bên cạnh.

Ngay khi hắn định hỏi nàng đã đỡ hơn chưa, thì bắt gặp khuôn mặt tươi cười của đối phương, hắn hơi ngẩn ra, sau đó mới bừng tỉnh.
Được lắm, hắn lại bị đồ lừa đảo này lừa rồi!
Hắn bất lực day thái dương, trong khoảnh khắc không kiềm chế được, hắn cong ngón tay và búng nhẹ vào trán nàng một cái: “Tinh nghịch!"
“Đau…." Đường Quân Dao bụm chỗ vừa bị hắn búng vào, đôi mắt lòng lanh đầy oan ức.
Hạ Thiệu Đình cười nhạt.
Lại nữa rồi lại nữa rồi, đồ lừa đảo này lại muốn lừa người khác rồi, hắn không dùng sức thì làm sao có thể đau được cớ chứ.
Đường Hoài Châu ở bên cạnh xoa nhẹ cằm, quét mắt về phía hai người, thấy hành động không coi ai ra gì của bọn họ thì không khỏi thầm nghĩ: Trông cái kiểu liếc mắt đưa tình thân mật này, xem ra Bảo Nha đã hạ được Đình ca rồi.

Hắn còn tưởng tính tình Đình ca lãnh đạm nên con bé phải tốn nhiều thời gian cơ!
Hắn nhất thời âm thầm khinh thường người không thể trêu chọc kia.

Đại tướng quân gì cơ chứ, còn chưa lên chiến trường đã bị kẻ địch đánh hạ rồi, thật là vô dụng!
Nhưng những lời này hắn chỉ dám nói ở trong lòng.
Một lát sau, hắn ho một tiếng, nhắc nhở hai người về sự tồn tại của mình, ngay sau đó, hắn nhận được một cái nhìn chòng chọc của muội muội, Đường Hoài Châu tủi thân sờ mũi, nhưng vẫn lên tiếng: “Bảo Nha, sao muội lại tới đây? Không phải muội đi phòng sách Hải đường cùng Nhị ca à?"
Đường Quân Dao đang ôm mặt chăm chú nhìn Hạ Thiệu Đình nghe thế thản nhiên trả lời: “Ngũ công chúa đang nói chuyện vui vẻ với cư sĩ Miễn Đàm, muội không muốn tới quấy rầy bọn họ."
Đường Hoài Châu ngẩn người: “Cư sĩ Miễn Đàm? Nàng ta biết á?"

“Trước hôm nay còn chưa biết, nhưng lúc nãy ở phòng sách Hải đường đã biết rồi, ai bảo cư sĩ Miễn Đàm cứ khăng khăng cầm tiểu thuyết mới tới phòng sách Hải đường làm chi!" Đường Quân Dao trả lời.
Nói ra cũng khéo, hôm nay Ngũ công chúa tới ngõ Tây Lục vấn an phế Thái tử Triệu Nguyên Đức, trên đường về cung thuận tiện tới phòng sách Hải đường một chuyến, định chọn vài quyển tiểu thuyết mới, nào ngờ gặp mặt Đường Hoài Miễn cũng tới phòng sách Hải đường để đưa tiểu thuyết mới.

Ngũ công chúa biết nam tử trước mắt chính là cư sĩ Miễn Đàm mà nàng đã thích từ lâu, nàng ta vui như điên, chẳng ngó ngàng tới ai mà kéo hắn hỏi một đống câu hỏi vớ vẩn.
Thí dụ như nguồn cảm hứng cho chuyện của ngươi đến từ đâu? Bình thường ngươi thích làm gì khi không viết tiểu thuyết, ti tỉ những ví dụ như vậy.

Song, đây là lần đầu tiên Đường Hoài Miễn biết trên đời này trừ Tam muội muội của hắn ra còn có một độc giả tán thưởng tác phẩm của hắn như thế, vì thế Đường Hoài Miễn đắc ý đến nỗi cái đuôi sắp vểnh lên trời, hỏi gì đáp nấy, muốn có bao nhiêu hòa ái thì có bấy nhiêu hòa ái.
Đường Quân Dao hoàn toàn bị hai người phớt lờ, không còn cách nào khác nàng bèn tìm đại một lí do để ra đây, nào ngờ lúc nàng đang định ra cửa thì bắt gặp gã sai vặt của Đường Hoài Châu, biết Đường Hoài Châu và Hạ Thiệu Đình ở chỗ này, nàng vui mừng tới đây.
Ánh mắt của nàng quá mức nóng bỏng, Hạ Thiệu Đình bị nàng nhìn chằm chằm đến nỗi cả người không được tự nhiên, hắn cảm thấy mặt mình ngày càng nóng lên, trong lòng tràn ngập vui sướng, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh mà tiếp tục rót trà cho mình.
“Huynh đang xấu hổ sao, Đình ca?" Lời nói bất ngờ của Tiểu cô nương làm cho Hạ Thiệu Đình xém nữa làm đổ trà ra ngoài.
“Chắc là đang xấu hổ đấy nhỉ? Đây này, mặt đỏ hết cả lên rồi nè." Tiểu cô nương cười tít mắt, đưa tay chọc vào mặt hắn, Hạ Thiệu Đình đang lơ đãng vừa vặn bị nàng chọc trúng.
Đường Hoài Châu cảm thấy mình xem thế là quá đủ rồi.
Nha đầu chết tiệt này đang đùa giỡn nam nhân ở ngay trước mặt ca ca của mình sao? Hắn không nhìn nhầm chứ? Hắn có cần tiến lên bày ra oai phong của huynh trưởng mà ngăn cấm chút không?
“Nói nhảm cái gì đấy!" Hạ Thiệu Đình nghiêm mặt nạt.
“Đúng rồi, muội đang nói nhảm, Đình ca còn lâu mới xấu hổ, cũng còn lâu mới đỏ mặt!" Đường Quân Dao thấu cảm tiếp lời.
Đường Hoài Chuẩn ho một cái thật mạnh, trừng mắt cảnh cáo muội muội, ý bảo nàng một vừa hai phải thôi.

Nếu làm người ta phát cáu, người chịu thiệt chỉ có con nha đầu thối chân tay nhỏ bé là nàng thôi.
Đường Quân Dao cũng nhìn ra lời cảnh cáo của hắn, ngượng ngừng ngậm miệng lại không dám nói tiếp nữa.
Nói đến Triệu Nguyên Đức, từ khi bị phế vị trí Thái tử, lại còn bị giam lỏng ở ngõ Tây Lục không được ra ngoài, hắn trở nên vô cùng suy sụp.

Ấy thế mà, hắn lại nghe được hai cơ thiếp bị giam lỏng cùng hắn ở đây đang phàn nàn về cơm nước không ngon bằng ở Đông cung, Triệu Nguyên Đức lập tức giận dữ, lớn tiếng quát: “Cút!"
Hai cơ thiếp sợ tới mức cụi lơ dưới đất, nào dám nói thêm nửa chữ, vội vội vàng vàng biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
Từ Uyển Thanh ở ngoài cửa do dự một chút, sau cùng vẫn bước vào: “Điện hạ, Tương vương điện hạ muốn gặp người."
“Hắn tới đây làm gì? Muốn cười nhạo ta hả?! Bảo hắn cút, ta không muốn gặp lại hắn!" Triệu Nguyên Đức rống lên.
Từ Uyển Thanh mấp máy môi muốn khuyên vài câu, nhưng vừa thấy sắc mặt hắn trầm  xuống liền từ bỏ, thầm thở dài một hơi, sau đó lại nghe thấy giọng nói của Tương vương vang lên ở phía sau: “Trong lòng huynh tức giận thì trút lên người bên cạnh là được, mấy ngày nay hoàng tẩu hi sinh vì huynh nhiều như vậy, huynh không nên đối xử với tẩu ấy như vậy."
Từ Uyển Thanh cúi đầu, hương về phía hắn hành lễ, nhỏ giọng gọi một tiếng ‘Tam hoàng đệ’ sau đó lui ra, nhân tiện đóng cửa lại.
Triệu Nguyên Đức trừng mắt dữ tợn với hắn: “Ngươi tới đây làm gì? Muốn tới để cười nhạo ta hả? Ta nói cho Triệu Nguyên Xương ngươi biết, đừng hòng!!"
“Huynh lúc nào cũng như vậy, lần nào cũng nghĩ xấu về đệ." Tương vương bình tĩnh nói, khóe miệng cong lên đầy tự giễu: " Nhưng mà đệ không hề như thế, có lẽ chính vì nguyên nhân này mà hai huynh đệ chúng ta mới càng ngày càng xa cách, cuối cùng đi đến bước đường ngày hôm nay."
Triệu Nguyên Đức không ngờ rằng hắn ta sẽ nói ra những lời này, mày hắn cau lại, vẻ cảnh giác trên mặt hề tan biến chút nào.
“Lần này đệ tới không phải muốn cười nhạo huynh, cũng không muốn cãi nhau với huynh, chỉ là đệ có vài câu muốn hỏi huynh, nếu đệ không hỏi rõ ràng, thì đời này đệ chết cũng không thể nhắm mắt được." Hắn lại nghe thấy Tương vương chậm rãi nói.
“Ngươi muốn hỏi cái gì?" Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng điệu bình tĩnh.

“Chuyện của đệ với Thái Bình năm đó, rốt cuộc có phải là huynh nói cho phụ hoàng với mẫu hậu không?"
Triệu Nguyên Đức bực bội: “Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không hề nói!! Chẳng qua chỉ là một nô tì, dù cho là người bên cạnh phụ hoàng mẫu hậu, nhưng nếu đệ đã nhìn trúng thì nhìn trúng thôi, chuyện này có gì to tát đâu? Sao ta phải cố ý tìm phụ hoàng với mẫu hậu để nói đến việc này chứ!"
“Nhưng chỉ có huynh và ta biết chuyện của nàng và ta mà thôi, cũng chính từ lúc huynh quay về Đông cung, phụ hoàng và mẫu hậu đã ra tay với nàng, không phải huynh nói, thì là ai nói?!"
“Sao ta biết được chứ?!" Triệu Nguyên Đức lớn tiếng gào lên, thấy hắn mím chặt cánh môi, hiển nhiên là không tin mình, Triệu Nguyên Đức cả giận nói: “Thế ta hỏi ngươi, rốt cuộc có phải ngươi tính kế sau lưng ta không? Có phải ngươi đã gán tội tham ô cho bên ta không?"
Tương vương cười nhạt: “Chuyện đến nước này rồi mà huynh vẫn cho rằng phụ tử An Khang hầu vôi tội sao? Mấy năm nay không biết bọn chúng đã ở bên ngoài chiếm bao nhiêu lợi ích dưới danh nghĩa của huynh rồi, thứ mà bọn họ hiếu kính với huynh chẳng qua cũng chỉ là ba bốn phần trong số đó mà thôi, tội nghiệp huynh đến nay vẫn chưa hay biết gì, cho rằng bọn họ bị người khác hãm hại, cuối cùng còn bị bọn họ liên luyện nữa chứ."
Triệu Nguyên Đức biến sắc, lại nghe hắn nói tiếp: “Còn chuyện ở Kim Châu mấy năm trước, tự huynh quen người không rõ lai lịch, cai quản kẻ dưới không nghiêm, mới dẫn tới tai họa như thế, còn trách được ai?"
“Huynh là trưởng tử dòng chính, lại còn là Thái tử danh chính ngôn thuận, những năm qua đã nghe quen những lời nịnh nọt, cho nên tưởng rằng mình anh minh uy phong hơn phụ hoàng sao?"
Triệu Nguyên Đức như bị sét đánh, siết chặt nắm tay, nghe từng câu từng chuyện hắn, sắc mặt lúc đen lúc trắng.

Đến bây giờ hắn mới chợt nhận ra, bao năm qua bản thân hắn đã tự cao tự đại đến nhường nào, từng chuyện ngu xuẩn mà hắn làm đều rơi vào trong mắt của người bên cạnh, thảo nào phụ hoàng càng ngày càng thất vọng về hắn.
Cả người hắn vô lực ngã ngồi lên ghế thái sư, hồi lâu không nói nên lời.
Tương vương cố gắng kìm nén cơn tức giận, lại hỏi: “Ta lại hỏi huynh, con ngựa đỏ năm đó rốt cuộc là sao?"
Triệu Nguyên Đức lẩm bẩm: “Ban đầu định đưa nó cho ngươi, là chính ngươi nói không thích màu đỏ như đàn bà, nên ta mới thưởng nó nó cho người khác."
Tim Tương vương siết lại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Trong lúc cảm xúc của hắn đang ngổn ngang, chợt nghe thấy Triệu Nguyên Đức tức giận chất vấn: “Thế mấy năm nay ngươi lúc nào cũng làm trái ý ta, rốt cuộc ngươi muốn làm gì gì?"
“Ai bảo huynh lúc nào cũng nói đệ không an phận, không biết tự lượng sức mình, bảo ta muốn cướp vị trí Thái tử của huynh.

Huynh đã nói thế rồi, nếu ta không làm chút chuyện, chẳng phải huynh sẽ nghĩ rằng ta đang sợ huynh sao!" Tương vương rống lại.
“Ta nói như vậy nên ngươi định làm thật hả? Thế ta bảo ngươi vùi đầu vào bùn đất rồi chết ngạt đi, sao ngươi không làm đi?"
“Tại sao đệ phải đi chứ? Đệ có phải thằng ngu đâu, tại sao đệ phải đi chứ?!"
………………………..
Cuối cùng Tương vương nổi giận đùng đùng rời đi như mọi lần, trên đường về phủ hắn gặp Tín vương, Tín vương vừa thấy vẻ mặt hằm hằm của hắn thì biết ngay hắn vừa từ chỗ phế Thái tử về, nhỏ giọng khuyên giải:
Tam hoàng đệ à, tuy bây giờ huynh ấy không còn là Thái tử nữa, nhưng phụ hoàng ngay cả lúc tức giận nhất cũng không hề bạc đãi huynh ấy, đủ để thấy huynh ấy rất được ân sủng.

Đệ vẫn nên nhẫn nhịn thì hơn! Dù sao cũng nhịn bao nhiêu năm rồi, tội gì phải kiếm chuyện trong giờ then chốt này?"
“Huống chi, đệ cũng không phải không biết tính tình của huynh ấy, bây giờ mà chọc vào huynh ấy……….hiện nay huynh ấy không có gì cả, lại còn có mối hận thấu xương với đệ, nói không chừng sẽ chuyện gì đó thì sao!"
Tương vương ngẩn ra: “Giờ phút then chốt gì cơ?"
“Đương nhiên là vị trí kia rồi." Tín vương bĩu môi nhìn về phía Đông cung, nói đầy hàm ý.
Tương vương không nói gì mà chỉ nhìn hắm chằm chằm một hồi lâu, tựa như đây là lần đầu tiên hắn quen biết Nhị hoàng huynh xưa nay ôn hòa thân thiện này.
Cách mấy ngày sau, ở trên triều, Tương vương bỗng nhiên xin chỉ rời kinh thành đến đất phong, chúng quần thần đều cảm thấy rất bất ngờ, ngay cả Thiên Hi đế cũng thấy ngoài ý muốn.


Đợi khi hai phụ tử đến ngự thư phòng nói chuyện thì việc Tương vương rời kinh đã được quyết định.
Trước ngày đi, Tương vương lại đến chỗ của phế Thái tử một chuyến nữa, hai người đã nói gì chẳng ai hay biết, chúng cung nhân chỉ nghe thấy tiếng cãi nhau của hai huynh đệ từ trong phòng truyền ra.
Nhưng lần này khi Tương vương rời đi, vẻ mặt hắn nhìn trông khá bình tĩnh, chứ không phải vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ trước đây.
Trong cung Phượng Tảo, Thiên Hi đế nhẹ nhàng vỗ lưng Hoàng hậu, than thở: “Bất luận ra sao, hai huynh đệ chúng nố cuối cùng cũng thông suốt rồi, đây cũng là một chuyện tốt."
Khuôn mặt tái nhợt của Hoàng hậu dựa sát vào lồng ngực của hắn, hai mắt rưng rưng gật đầu, lát sau, khuôn mặt lại nở ra nụ cười thoải mái như trút được gánh nặng.
Thiên Hi đế không muốn nàng nghĩ nhiều, ông vén những sợi tóc mai của nàng lên, dịu dàng nói: “Chuyện chính phi của Nguyên Hựu, nàng đã chọn được người chưa."
Hoàng hậu lau nước mắt, nói: “Thần thiếp đang muốn nói với bệ hạ chuyện này! Thằng bé Nguyên Hựu……..nhìn trúng Đường Đường, muốn lấy con bé làm chính phi."
Thiên Hi đế ngẩn ra: “Nữ nhi của Đường Tùng Niên?"
“Đúng vậy." Hoàng hậu gật đầu, môi bất giác cong lên: “Hai đứa nó đã biết nhau từ khi còn nhỏ, thần thiếp cũng coi như nhìn Đường Đường lớn lên, gia thế, phẩm hạnh đều rất tốt, lại còn là tỷ muội tốt của Tĩnh An, Nguyên Hựu nhìn trúng con bé, vốn cũng chẳng phải chuyện gì kì lạ."
Thiên Hi đế nghĩ một chút, cũng cảm thấy người được chọn này khá tốt.
“Nếu đã như thế, vậy thì………"
“Không được không được, tiểu Đường Đường không thể gả cho Ngũ hoàng huynh." Hắn còn chưa nói hết câu đã bị Ngũ cong chúa vội vàng xông tới cắt ngang.
“Tại sao không được?" Đế Hậu đều cảm thấy khó hiểu, đồng thanh lên tiếng hỏi.
Ngũ công chúa không tiện nói cho bọn họ rằng tiểu Đường Đường đa nhìn trúng tiểu Hạ tướng quân từ lâu, chỉ đành vụng về nói: “Dù sao nhất định không được, phụ hoàng với mẫu hậu không được ghép uyên ương lung tung đâu đấy, như thế sẽ làm lộn xộn hết cả lên."
Thiên Hi đế dở khóc dở cười, tức giận quở: “Cái gì mà ghép loạn uyên ương, con nói chuyện ngày càng không biết lớn nhỏ.

Nói đến cái này, trẫm nhớ rằng lần trước con nói Nhị công tủ của phủ Khác Tịnh Bá không tồi, sao về sao lại thay đổi chủ ý thế?"
Lần này Ngũ công chúa hùng hồn nói: “Một là hắn không đủ đẹp, hai là tài hoa có hạn, nhi thần còn lâu mới gả cho hắn!"
Hoàng hậu lắc đầu đầy bất lực, hôn sự của mấy nhi tử gộp lại cũng không khiến nàng đau đầu bằng của đứa con gái trước mắt này.
Ngũ công chúa chớp mắt, lắc tay bà làm nũng: “Mẫu hậu yên tâm đi, con sớm đã chọn được người rồi, chẳng qua bây giờ vẫn chưa phải lúc thôi.

Đợi khi thời cơ chín muồi con sẽ nó với hai người."
“Thế nào mới được tính là thời cơ chín muồi?" Thiên Hi đế khó hiểu hỏi.
“Dù sao, dù sao đến lúc đó con sẽ tự nói." Ngũ công chúa lẩn tránh vấn đề.
Thiên Hi đế bị Ngũ công chúa ngắt lời nên cũng không nhắc đến chuyện lấy Đường Quân Dao làm chính phi cho Dự vương nữa.

Còn Hoàng hậu thì khác, sau khi Thiên Hi đế rời đi bà bèn kéo Ngũ công chúa, dịu dàng hỏi: “Tại sao Đường Đường không thể gả cho Ngũ hoàng huynh của con?"
Ngũ công chúa rốt cuộc cũng không giấu bà, khẽ nói: “Trong lòng Đường Đường đã có người rồi, hơn nữa…….."
Nàng nghĩ một chút, cuối cùng vẫn dở chút mánh khóe: “Hơn nữa phu thê Đường đại nhân, và Đường công tử đã ngầm đồng ý rồi, chỉ đợi năm sau tiểu Đường Đường làm lễ cấp kê xong sẽ định hôn.

Ngũ hoàng huynh có tốt thế nào, cũng không thể đoạt đi thứ yêu thích của người khác được!"
Hoàng hậu bừng tỉnh, cười than một tiếng: “Là mẫu hậu hồ đồ."
Hôn sự chú trọng người tình ta nguyện, cũng không thể miễn cưỡng làm khó người khác, nếu không sẽ không tốt cho đôi bên.

Cũng may ngày đó nàng quan sát vẻ mặt của hoàng nhi, thấy thằng bé cũng không tính là quá nặng tình với cô nương nhà họ Đừng này, chỉ đơn giản là có thiện cảm mà thôi, đại khái là suy nghĩ ‘nếu đã phải cưới phi, chi bằng lấy một người quen biết."
Nghĩ thông suốt điều này, Hoàng hậu lại hỏi: “Thế con thì sao? Mấy ngày nay cứ chạy ra ngoài cung, con tính làm gì vậy?"
Ngũ công chúa chột dạ, hơi ngượng nghịu nói: “Con đi thăm Đại hoàng huynh ạ!"

Hoàng hậu cười khẽ mà không nói gì thêm, bà càng nhìn càng khiến nàng ta chột dạ, cuối cùng Ngũ công chúa ôm lấy cánh tay bà lắc lắc làm nũng: “Nói chung mẫu hậu không cần lo lắng cho con, con cũng không phải trẻ con nữa, con biết mình phải làm gì"
Hoàng hậu gõ đầu nàng, trên khuôn mặt nhợt nhạt nở một nụ cười vừa bất lực vừa ấm áp.
Ngũ công chúa thấy thế âm thầm thở phào, song nàng lại nhớ đến cư sĩ Miễn Đàm, rõ ràng hắn khá là thông minh, nhưng trước sau chỉ đối xử với nàng như một độc giả bình thường, mà không nhìn ra được tâm ý của nàng, điều này khiến nàng vô cùng bực bội.
Nàng không phục mà nghĩ: tiểu Đường Đường sắp hạ được tiểu Hạ tướng quân rồi, nàng cũng phải cố gắng hơn mới được, dù thế nào cũng phải khiến cho người kia chính miệng nói cho nàng thân phận thật sự của hắn.

Từ sau lần gặp lại đồ lừa đảo, Hạ Thiệu Đình biết bánh đường của mình đã bị bỏ ngó, e rằng đồ lừa đảo kia hoàn toàn không nhớ đến chuyện này, nên cũng không sai người đưa bánh đường tới đây, điều này khiến lòng hắn khá khó chịu.
Nhưng khi hắn nhớ đến những lời đường mật mập mờ của đồ lừa đảo ngày hôm đó, dầu rằng hắn biết những lời nàng chưa hẳn quá mức thân mật, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút vui sướng.
Lúc này, hắn mới từ Ngự thư phòng ra, đang chuẩn bị quay về phủ thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của hắn dạo gần đây, Hạ Thiệu Đình bất giác nở nụ cười; khi hắn đang muốn tiến tới gọi nàng, thì nhìn thấy Dự vương đang đứng cách nàng không xa, nụ cười của hắn chợt tắt ngóm, vốn muốn rời đi nhưng đôi chân dường như có ý thức, tự đi thẳng đến phía trước.
Đi tới gần, hắn nghe thấy Dự vương đang ngập ngừng hỏi: “Quân Dao muội muội, có phải muội ghét bản vương không?"
“Sao điện hạ lại có suy nghĩ như vậy chứ?" Đường Quân Dao sửng sốt.
Mặc dù đời này nàng đã không còn ý định ở bên cạnh hắn, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn biết ơn người này, dù sao thì đời trước hắn cũng là một trong số ít những người thực sự đối xử tốt với nàng, dù rằng những điều tốt đẹp kia có thể chỉ là sự bố thí nho nhỏ mà hắn dành cho cơ thiếp, nhưng suy cho cùng nó cũng thật sự chứa đựng sự chân thành.
Dự vương mím môi, nhìn gương mặt diễm lệ động lòng người trước mắt, cảm giác muốn thân mật với nàng vẫn còn tồn tại, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước đây, nhưng cũng thêm một chút u sầu và tiếc nuối không thể giải thích được.
“Thế thì tại sao muội không bằng lòng làm vương phi của bản vương?" Hắn do dự hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi.
Đường đại nhân và Đường phu nhân yêu thương nữ nhi như vậy, nếu không phải nữ nhi không đồng ý, hắn quả thực nghĩ không ra lí do khiến bọn họ từ chối mối hôn sự này.
Đường Quân Dao ngây ngẩn cả người.
Vương phi? Làm vương phi của hắn? Thế chẳng phải là hoàng hậu tương lai sao?
Nàng ngổn ngang trăm mối, đời này nàng chưa từng nghĩ tới, khi nàng đã quyết định buông bỏ ngôi vị Hoàng hậu, thì vị trí này lại được người ta chủ động dâng đến tận cửa và trở thành thứ mà nàng dễ dàng có được.

Điều này là sao? Chính là kiểu có lòng trồng hoa, hoa không nở, vô tình trồng liễu, liễu xanh tươi sao?
Ở chỗ nấp, trái tim Hạ Thiệu Đình thắt lại, vô thức nắm chặt hai tay, ánh mắt khóa chặt trên gương mặt yêu kiều kia, thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt nàng hắn liền biết nàng không hề hay biết chuyện này, Hạ Thiệu Đình đột nhiên trở nên căng thẳng, trái tim treo lơ lửng.
Dự vương lại hỏi: “Muội không bằng lòng, có phải là đã có người trong lòng rồi không?"
Đình ca nín thở, hắn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt kia, không muốn bỏ sót bất kì biểu cảm nào trên gương mặt nàng.
Một lát sau, hắn trông thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt nàng đã dần biến mất, thay vào đó là một nụ cười tươi như hoa, đôi môi đỏ mọng chậm rãi nói ra một câu: “Đúng thế, muội có người trong lòng rồi."
Mặt hắn tái mét, khuôn mặt anh tuấn lập tức hóa đá, hai tay càng nắm chặt hơn, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, duy chỉ có một âm thanh duy nhất vang lên không ngừng.
Đồ lừa đảo có người trong lòng rồi, đồ lừa đảo có người trong lòng rồi, sao lại thế được? Làm sao có thể…..
Mặc dù Dự vương đã đoán được đáp án của nàng từ lâu, nhưng khi chính miệng nàng nói ra vẫn khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Hắn luôn cho rằng, cô nương này nên là của hắn mới đúng, nếu không từ bé hắn đã không nảy sinh loại cảm giác muốn thân mật với nàng một cách khó hiểu như thế, điều này không phải đại biểu rằng bọn họ có duyên với nhau sao?
Nhưng tiểu cô nương lại nói nàng đã có người trong lòng……….
Hắn thấp giọng hỏi: “Là Hạ tướng quân sao? Có một lần ta trông thấy muội cùng hắn bên nhau……….."
Đường Quân Dao thản nhiên trả lời: “Đúng vậy, chính là huynh ấy!"
Dừng một chút, nàng nháy mắt tinh nghịch với hắn: “Điện hạ đừng nói với người khác nha, cũng đừng nói với huynh ấy."
Khi Hạ Thiệu Đình nghe thấy ba chữ  ‘chính là huynh ấy’ thì khuôn mặt anh tuấn bỗng chốc ‘ bùm’ một cái đỏ bừng lên, ngay lập tức, một cảm giác ngọt ngào tràn ngập trong trái tim hắn, ngọt đến độ cả người hắn trở nên tê dại.
Hạ Thiệu Đình cố gắng kìm chế khóe miệng đang nhếch lên, nhưng không sao kiềm chế nổi nên đành phải từ bỏ.

Hắn khắc sâu tiểu cô nương đang cười đắc ý như một con mèo tinh ranh vào trong mắt, rồi lặng lẽ rời đi.
Đúng là đồ lừa đảo không có da mặt, sao có thể vô tư nói cho người khác biệt tâm tư của cô nương chưa xuất giá chứ?.

Tác giả : Mộ Tự
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại