Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước
Chương 65 Chương 65

Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước

Chương 65 Chương 65


Đầu Hạ Thiệu Đình trống rỗng, hai tay vô thức vòng qua eo nàng, hắn chăm chú nhìn cô nương đang cười tươi như hoa trong lòng mình, và cảm thấy nhịp tim bắt đầu đập không theo trật tự.
Nụ cười của Đường Quân Dao hết sức xán lạn, thấy ánh mắt hắn đang chuyên chú nhìn mình, nàng nhất thời bị kích thích, nhanh chóng thơm lên má hắn một cái nữa.
Thiếu niên tướng quân ánh trăng của nàng thật sự rất đẹp, đôi mắt đen nhánh như mực, cái mũi thẳng tắp, ừm, vết bầm đen trên mặt hoàn toàn không làm giảm đi vẻ anh tuấn của hắn.

Đúng rồi đúng rồi, còn có đôi môi mỏng với những đường nét duyên dáng, không biết hôn lên đấy sẽ có cảm giác thế nào.

Thôi vậy, vẫn nên để lần tới tìm được cơ hội thích hợp rồi thử sau.

Nàng tiếc nuối mà nghĩ, sau đó lại nũng nịu mà cọ cọ trong ngực của Hạ Thiệu Đình, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý.
Đây chính là lồng ngực của thiếu niên ánh trăng, vừa ấm áp lại còn rắn chắc, làm cho người ta cảm thấy vô cùng an tâm.
Hạ Thiệu Đình thì cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, tim đập ‘thình thịch thình thịch’ càng lúc càng nhanh, lý trí nói với hắn nên cách xa nàng một chút, nhưng cánh tay đang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng bắt đầu siết chặt dần.
“Muội……….." Một lúc lâu sau, hắn gian nan nhả ra một chữ, nhìn nàng với ánh mắt phức tạp khó nói nên lời.
Hắn biết như vậy là hơi quá, giữa bọn họ không nên như thế này.

Hắn vẫn luôn coi tiểu cô nương trong ngực là người thân thiết nhất của mình, vẫn luôn xác định mối quan hệ giữ bọn họ là ‘huynh muội’.
Hắn nhìn nàng từ một đứa nhỏ mập mạp trắng trẻo đáng yêu, dần dần trở thành một tiểu cô nương duyên dáng yêu kiều như ngày hôm nay.

Bất luận hắn có nguyện ý hay không, nàng đã sớm trở thành sự tồn tại không thể xem nhẹ trong sinh mệnh hắn.
Hắn sẽ cưng chiều nàng, nhân nhượng nàng, quan tâm nàng, trân trọng nàng; hắn thậm chí đã từng nghĩ tới, trước khi giải ngũ về quê, hắn sẽ để lại tất cả cho nàng, nhìn nàng nở mày nở mặt xuất giá, từ đó hạnh phúc suốt đời.
Nhưng mà bây giờ……………đều loạn cả rồi.
Tay hắn lại siết chặt vòng èo của nàng thêm chút nữa.
Mặt Đường Quân Dao dán vào lồng ngực hắn, nghe đi nghe lại tiếng tim đập loạn nhưng mạnh mẽ của hắn, chóp mũi toàn là hơi thở quen thuộc của hắn, nàng bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng, hai rặng mây đỏ lặng lẽ hiện trên khuôn mặt.
Nhưng ngay sau đó, Hạ Thiệu Đình nắm lấy hai vai của nàng, dùng sức kéo giãn khoảng cách giữa hai bên, nhẹ nhàng đẩy nàng ra một cách dịu dàng mà kiên quyết.
Đường Quân Dao giật mình, nàng không ngờ rằng hắn sẽ bất thình lình đẩy mình ra, nàng lập tức vô tội chớp mi nhìn hắn: “Đình ca, huynh không thích bắng đường à?"
Nhưng Hạ Thiệu Đình trốn tránh không trả lời, nói với giọng khàn khàn: “Đã muộn rồi, nên quay về thôi."
Thấy mặt hắn tự nhiên như không, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra, mặc dù vẻ mặt vẫn ôn hòa như cũ, nhưng nàng lại nhảy bén nhận ra đã có vài phần xa cách.
Nàng thầm suy tính: Chẳng lẽ lúc nãy mình đã hành động quá mức kinh thế hãi tục(*), nên hắn sợ rồi? Đây không  phải là điềm báo tốt gì, nếu bởi vì chuyện này mà hắn xa lánh mình, thì thật sự mất nhiều hơn được.
(*) Kinh hãi thế tục: việc đi ngược quy tắc, khiến cho cả thế gian phải kinh hãi

Nàng đang miên man suy nghĩ thì Hạ Thiệu Đình chợt đưa tay giúp nàng vén mấy sợi tóc rối, sau đó điềm nhiên như không mà quay người, cất bước rời đi.
Lúc này Đường Quân Dao có chút rối bời, nàng đảo chòng mắt, rất nhanh sau đó đã tìm ra lời giải thích hợp lí cho hành động của hắn.
Chắc là bị kinh sợ rồi đây, với cái tính đứng đắn của hắn, đương nhiên sẽ lựa chọn xa lánh theo bản năng.

Nhưng sau nhiều năm chung sống, hắn đã quen với việc chăm sóc mình, không thể mặc kệ mình, cho nên mới lúc nãy mới làm ra hành động vén tóc đầy thân mật kia.
Nghĩ thông suốt điều này, nàng lập tức đuổi theo, theo thói quen níu lấy cổ tay áo của hắn, chớp chớp con mắt trong veo như nước, mềm mại dịu dàng nói: “Đình ca, huynh bị thương rồi, sau khi quay về nhớ tìm đại phu tới khám nhé, thuốc lần trước muội cho huynh cũng phải dùng, để vết thương mau lành hơn."
Hạ Thiệu Đình không hề trả lời nàng, cũng không gạt bàn tay đang níu lấy cổ tay áo của mình ra.
Đám người Tào Thăng sốt ruột chờ đợi, hồi lâu mà vẫn không thấy bóng dáng của tướng quân nhà mình, Phạm Quảng là người đầu tiên nhịn không nổi, lúc hắn đang định đi tìm thì lại nhìn thấy bóng người một cao một thấp đang sóng vai nhau đến đây, mặc dù người cao nọ vẫn nghiêm mặt, không nói không rằng như cũ, nhưng khi  người khác nhìn thoáng qua có thể nhìn ra tâm trạng của hắn đã khá hơn rất nhiều,
“Tiểu yêu nữ quả nhiên là tiểu yêu nữ, chắc chắn lại giả ngu giả ngốc để chuyển rời lực chú ý của tướng quân đây mà." Phạm Quảng thầm nói.
Ước chừng nửa canh giờ sau, Hạ Thiệu Đình đích thân đưa cô nương vừa trêu chọc trái tim hắn tới trước cửa nách của phủ Đường, nhìn nàng lén lút gõ lên cửa ba cái, một lát sau lại gõ thêm ba cái nữa, tổng cộng gõ ba lần, cuối cùng cửa cũng ‘két két’ được người ở bên trong mở ra, ngay sau đó hắn nghe thấy giọng nói phàn nàn của thị nữ Lam Thuần.
“Cô nương, sao người đi lâu thế mới về hả!"
Tiếp sau đó, hắn lại nghe thấy tiếng hỏi vội vã của Đường Quân Dao: “Trên đương đi gặp vài chuyện nên phải nán lại, nương đã quay về chưa?"
“Còn chưa về đâu ạ! Nhưng nhìn thời gian thì phu nhân cũng đang trên đường về rồi đấy ạ."
Tiểu cô nương lại nói cái gì đó nhưng hắn không nghe rõ, hắn dõi theo bóng nàng đến khi cánh cửa đóng lại, ngăn tầm mắt của hắn mới thôi.
Hắn rủ tầm mắt, lát sau, quay đầu ngựa lại rời đi.
Hắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm, lần này lần theo dấu vết của dư nghiệt tiền triều, hắn phát hiện ra bọn họ đã thông đồng với người Đông Nhung.

Việc này không phải chuyện nhỏ, hắn chỉ kịp về phủ tắm rửa qua loa, xoa qua quýt thuốc lên vết thương rồi vào cung, hắn định báo cáo cho Thiên Hi đế từng chuyện hắn đã phát hiện ra trong chuyến đi này.
Vả lại, lần này Thái tử bức vua thoái vị không thành mà còn bị phế, trong lòng bệ hạ nhất định rất khổ sở, hắn không yên lòng, nên cũng muốn tận mắt nhìn ngài ấy một cái.

Dẫu sao, tuy ngài ấy là vua của một nước, nhưng trong lòng của hắn, ngài ấy là vị trưởng bối mà hắn tôn kính nhất.
May mắn thay trạng thái của Thiên Hi đế tốt hơn tưởng tượng của hắn, mặc dù gầy hơn so với lúc hắn rời kinh thành, nhưng tinh thần lại khá tốt; Thiên Hi đế thấy trên mặt hắn có vết bầm đen, chỉ nghĩ chuyến đi này của hắn gặp nguy hiểm nên mới bị thương, còn kiền trì mời thái y đến khám cho hắn.
Sau khi Hạ Thiệu Đình rời cung và trở về phủ Trung Võ tướng quân, lúc đưa dây cương cho thị vệ, ma xui quỷ khiến hỏi một câu: “Phủ Đường thượng thư đã đưa đồ đến chưa?"
“Bẩm tướng quân, chưa ạ."
Chưa à………..Hạ Thiệu Đình hơi thất vọng, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, hắn sai người chuẩn bị nước, gột sạch mệt mỏi khắp người,  sau đó nghe Tào Thăng bẩm báo chuyện giải quyết nơi ở cho ngoại thất của Đỗ Thành Trung ban sáng, môi mỏng mím chặt.
Lát sau, hắn nhàn nhạt nói: “Sau này trừ phi là việc không, còn không thì không cần bẩm báo chuyện của phủ Trấn Viễn tướng quân."
Tào Thăng thấy hắn không vui, không dám nói nhiều, vâng một câu rồi lui xuống.
Hạ Thiệu Đình hít một hơi thật sâu, có chút cáu kỉnh khép quyển sách trong tay lại, một lát sau, hắn hỏi lại lần nữa: “Phủ Đường thượng thư có đưa đồ gì qua không?"
“Bẩm tướng quân, không ạ."

Hắn nhíu đôi mày rậm, môi khẽ mím lại, trong lòng có chút khó chịu.
Cách nửa giờ sau, khi hắn hỏi lần thứ ba xem phủ Đường thượng thư có đưa đồ gì tới không, câu trả lời mà hắn nhận được vẫn là không, vẻ thất vọng trên gương mặt hắn rốt cuộc cũng khó mà che giấu được nữa.
Hắn quăng luôn quyển sách mà hắn không tài nào đọc vô xuống, chắp tay sau lưng ra khỏi thư phòng, chậm rãi đi trên con đường nhỏ lát đá xanh.
Tòa nhà này hắn đã ở rất nhiều ngày, nhưng hắn chưa bao giờ có thời gian nhìn kỹ, bấy giờ đi trên con đường này hắn đột nhiên cảm thấy tòa nhà này quá lớn, phủ đệ to như vậy, nhìn trông vô cùng trống trải hiu quạnh, giống như là thiếu cái gì đó.
Hắn thở dài một hơi, thật lâu sau mới lần theo ánh sao đầy trời quay về phòng ngủ.
Đêm đó, hắn nằm trên giường trằn trọc, một bóng hình nào đó vẫn luôn chiếm chọn tâm trí hắn.
Người đó à, khi vui chẳng những con mắt sẽ tỏa sáng, mà cả khuôn mặt nhìn trông cũng rạng ngời, lúm đồng tiền ngọt ngào sẽ đắc ý nhảy ra; khi ăn vạ làm nũng thì vừa láu lỉnh lại ngọt ngào, khiến người ta không thể không muốn đổi xử tốt với nàng ấy; khi dở trò xấu xa lại khiến ngươi ta vừa tức giận vừa tức cười, nhưng vẫn không nỡ tỏ thái độ với nàng ấy.
Đó là một con bé lươn lẹo, một con bé lươn lẹo thảo mai, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ xấu, nói lời không giữ lời…………..hắn lẩm bẩm, không biết từ lúc nào mà mí mắt dần nặng trĩu, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng, hắn trông thấy đồ lừa đảo thảo mai bổ nhào vào lòng hắn, dỗ dành hắn cúi đầu thấp xuống như ban ngày, hắn hơi căng thẳng, nhưng lại có chút chờ đợi mà từ từ cúi thấp đầu xuống và chờ đợi cái thơm ấm áp kia, nhưng lần này đồ lươn lại đột nhiên chuyển hướng, hôn ‘chụt’ một cái lên môi hắn.
Trong nháy mắt, hai cánh môi dán vào nhau, không ai động đậy.

Hắn nhìn hai bản thân nhỏ bé được phản chiếu trong đôi mắt sáng của nàng, hai ‘bản thân’ càng ngày càng rõ nét, cuối cùng, hắn vươn tay ôm lấy eo của nàng rồi hôn lên cánh môi mềm mại ngọt ngào………
Hạ Thiệu Đình đột nhiên bừng tỉnh, há mồm thở hổn hển, nhịp tim hỗn loạn đập càng lúc càng nhanh, khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng một cách đáng ngờ.
Một hồi lâu sau, hắn lau mồ hôi trên trán và cảm thấy giấc mơ vừa rồi hoang đường đến cực điểm, hắn làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, hoàn toàn không có khả năng! Nhưng mà, sâu trong đáy lòng hắn lại có một âm thanh yếu ớt đang phản bác: Chấp nhận đi, chuyện trong giấc mơ mới miêu tả chân thực nội tâm của ngươi, từ lâu ngươi đã sinh ra tâm tư khác với tiểu cô nương kia rồi!
Mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng xoa trán thở dài một tiếng.
Đường Quân Dao hồn nhiên không biết sự trêu ghẹo của mình đã khiến thiếu niên tướng quân cả đêm không ngủ; còn nàng từ khi trở về phủ, sau khi tránh được sự nghi ngờ của Nguyễn Thị, nàng bèn toàn tâm toàn ý bận bịu chuyện của Ngôn Vũ.
Nàng tìm một cái hầu bao được làm tinh xảo, bỏ khóa trường mệnh vào trong một cách cẩn trọng, sau đó buộc chặt, nàng vẫn quyết định làm như trước đây, cho dù đi đâu cũng mang theo đồ ngốc này đi.
Lại nói về Đỗ Thành Trung, sau khi xách Lăng Tương về phủ, hắn không nói câu nào mà đánh gãy chân của nàng ta.

Tiếng kêu thảm thiết của nữ tử vang vọng khắp nơi, hạ nhân xung quanh sợ tới mức không dám thở mạnh.
Đáng sợ, quá đáng sợ.

tướng quân lúc này chẳng khác gì ác quỷ bò ra từ địa ngục lên, thật sự quá là đáng sợ!
Vân Thị ở chính phòng nghe thấy tiếng động, cả mặt lộ ra nụ cười hả giận.
Từ khi Phùng Duy Lượng nói cho nàng biết Đỗ Tổ Vọng là nghiệt chủng do Lăng Tương cùng người khác tư thông mà sinh ra, nàng vẫn luôn tìm thời cơ thích hợp để chuyền việc này tới tai của Đỗ Thành Trung, nhưng chẳng ngờ nàng còn chưa tìm ra được cách nào toàn vẹn thì Đỗ Thành Trung đã tự mình bắt gặp Lăng Tương đưa nhi tử đến gặp gian phu kia, thế là bọn họ đúng lúc bị bắt gặp.
“Nương, lần này ông trời thực sự đang giúp đỡ chúng ta, giúp chúng ta tránh được một phen khốn đốn!" Phùng Duy Lượng khó nén kích động trong lòng.
Tốt lắm, lần này phụ thân chỉ đưa theo con tiện nhân họ Lăng trở về, còn gian phu và dã chủng kia e rằng đã xử lí rồi, từ nay về sau hắn lại là công tử duy nhất của phủ Trấn Viễn tướng quân, là nhi tử duy nhất của phụ thân!
Khéo miệng Vân Thị hơi cong lên, nàng quyết định đợi Lăng Tương ăn nhiều đau khổ rồi mới đi tới an ủi nam nhân đang trong cơn thịnh nộ kia.

Nàng hiểu hắn, biết điều hắn cần nhất sau khi trút hết lửa giận là sự đối xử dịu dàng và ân cần, cũng chỉ khi trải qua chuyện này, hắn mới có thể càng thêm hiểu rõ.

trên đời này chỉ có nàng mới vĩnh viễn đứng bên cạnh hắn, giữa bọn họ không cần phải tiếp tục xuất hiện người khác.
Chỉ đáng tiếc lần này nàng ta đã tính nhầm, sau khi Đỗ Thành Trung đánh gãy đôi chân của Lăng Tương, nhốt nàng vào trong phòng không cho đi đâu, sau đó, hắn liên tục nạp thêm vài tiểu thiếp vào phủ.
Lần này hắn đã rút ra được bài học kinh nghiệm, không hề nạp người từ bên ngoài vào, mà trực tiếp lựa chọn những thị nữ mĩ mạo trẻ trung từ trong phủ và thề phải sinh được một nhi tử có huyết thống của hắn.
Vân Thị tức đến mức suýt nữa đập sạch đồ sứ trong phòng, muốn tìm nhi tử nhờ hắn giúp đỡ, nhưng Phùng Duy Lượng biết rõ bất kể dưỡng phụ lăn qua lăn lại thế nào cũng không thể sinh được nhi tử, về phần nạp thiếp thất hay thông phòng chẳng qua cũng chỉ là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà thôi, mẫu thân không cần bận tâm.
Vì có suy nghĩ như vậy nên hắn giả câm giả điếc trước đủ loại oán trách của Vân Thị, Vân Thị nói quá nhiều nên hắn đành giảm bớt cơ hội gặp mặt nàng, điều này làm cho Vân Thị tức đến mức khóc lóc một trận, cảm thấy số phận của mình thật cay đắng!
Trong lòng nàng không thoải mái nên đi dày vò Lăng Tương đang bị nhốt trong phòng, thấy nữ tử đã từng kiêu ngọa hông hách nay phải cầu xin sự thương xót của mình, Vân Thị cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái.
Tiện nhân dám cả gan đối đầu với nàng từ trước đến nay chưa bao giờ có được kết cục tốt đẹp, chẳng hạn như Lăng Tương bây giờ, lại chẳng hạn như Hà Hương năm đó hoài thai cốt nhục của Đỗ Thành Trung, nàng ta những tưởng có đứa bé thì có thể ngăn mình vào cửa, một người lại một người, tất cả đều không có được kết cục tốt đẹp.
Lăng Tương bị đánh gãy hai chân phải trải qua những ngày sống không bằng chết, sau khi Đỗ Thành Trung đưa nàng ta trở về và đánh gãy chân của nàng ta cũng chưa bao giờ xuất hiện thêm lần nữa, cũng không hề mời đại phu tới khám cho nàng ta, ngoài việc trơ mắt nhìn mình trở thành phế nhân, da dẻ trên người không có chỗ nào lành lặn ra, thì nàng ta còn phải thường xuyên chịu đựng sự châm chọc khiêu khích cuả Vân Thị.
“Đúng rồi.

ngươi có biết nhi tử báo bối của ngươi bây giờ như thế nào không?" Vân Thị ra vẻ thần bí hỏi.
“Thằng bé sao rồi, thằng bé sao rồi?" Lăng Tương tóm lấy tay của nàng, điên cuồng hỏi.
“Gian phu của ngươi sợ lão gia sẽ tìm hắn phiền phức, nên đã không màng đến vết thương trên người, bỏ lại nhi tử bảo bối của ngươi trốn khỏi kinh thành ngay trong đêm.

Vọng ca đáng thương biết bao, phì phì, ôi tiểu công tử phủ tướng quân cơ thể múp míp cao quý, ở trong căn phòng rách nát khóc vỡ cả giọng, cũng không biết có bị kẻ xấu ẵm đi không, hay là đã chết trên tay của lão gia rồi." Vân Thị che miệng cười khẽ, trong mắp tràn ngập sự khoái chá.
Khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Lăng Tương lúc này đến cả giọt máu cũng không có, nàng ta điên cuồng đập cửa sổ: “Tướng quân, tướng quân! Cầu xin ngài tha cho nhi tử của thiếp, cầu xin ngài tha cho nhi tử của thiếp đi mà! Thằng bé không biết cái gì cả, cái gì cũng không hiểu!!"
Nàng ta cứ đập mãi đập mãi, cuối cùng nhịn không được gào khóc dữ dội.
Nàng ta hối hận rồi, hối hận lúc đầu không nên thèm muốn vinh hoa phú quý, càng hối hận rằng sau khi biết mình hoài thai nàng không nên vọng tưởng mẫu quý nhờ con mà lừa gạt giấu giếm.

Những ngày qua có vô số lần nàng đã từng muốn tìm đến cái chết, nhưng nàng không yên tâm nhi tử của mình.
Nhưng hiện giờ nàng đã gây ra sai lầm to lớn, Đỗ Thành Trung sẽ không buông tha cho nàng, Vẫn Thị cũng sẽ không buông tha nàng, tính mạng này của nàng mất thì thôi, nhưng nhi tử của nàng là vô tội, thằng bé còn nhỏ như thế, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết.
Nghe tiếng khóc tuyệt vọng của Lăng Tương, nụ cười trên mặt Vân Thị càng tươi hơn, cuối cùng không nhịn nổi mà cười ra tiếng.
Đỗ Hạnh Thường theo dõi cảnh tượng này từ phía xa, bên tai nàng vang lên tiếng khóc lớn thống khổ của Lăng Tương, lại nhìn thấy nụ cười của mẫu thân nàng, trong lòng cảm thấy ớn lạnh.
Quá đáng sợ, quá khó coi, đấy không phải là mẫu thân của nàng, không phải là mẫu thân ấm áp lương thiện, đoan trang thanh tú của nàng, không phải, không phải!
Nàng không dám tin mà lùi lại từng bước một, nàng bỗng nhiên quay người, chạy như bay.
Sự hỗn loạn của phủ Trấn Viễn tướng quân không mảy may ảnh hưởng tới Đường Quân Dao, nàng chỉ biết rằng không lâu sau khi nàng trở về từ ngày hôm đó, quan phủ quả thực đã ban hành công văn truy nã, đồng thời phát lệnh truy nã Phương Nghi và Ngũ Anh nương cùng những dư nghiệt của trại Hắc hổ có liên quan.
Đường Quân Dao cười xấu xa, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra những ngày khổ cực lầm than mà hiện giờ đám Phương Nghi phải trải qua khi bị tất cả dân chúng cùng công kích.
“Tam biểu muội, sao lại một mình ở đây thế? Bây giờ ánh nắng mạnh lắm, cẩn thận bị phơi xấu đi đấy." Phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói của nam tử, nàng quay đầu lại nhìn thì thấy thằng cháu bảo bối Trần Triệu Dũng của Tiền Thị.
Kể từ khi Trần Ngưng Trinh bò lên giường không thành thì bị gả vội đi, không lâu sau đó, cả nhà Tiền Thị mua một tòa nhà ở bên ngoài, cuối cùng cả nhà dọn ra khỏi phủ Đường.
Mấy năm nay, Đường Quân Dao cũng không gặp người nhà này nhiều lắm, chỉ thỉnh thoảng gặp Giang Thị, người con dâu khôn khéo của Tiền Thị ở trong phòng Nguyễn Thị.
Trong chớp mắt, Trong chớp mắt, thằng nhóc béo ú đáng ghét định cướp chiếc khóa trường mệnh của nàng năm đó đã lớn lên ngần này, nhưng theo Đường Quân Dao thấy, hắn ta vẫn đáng ghét như ngày nào.

Nhất là ánh mắt nhìn nàng lúc này của hắn, nó khiến nàng sinh ra một loại xúc động muốn móc con mắt của hắn ra.
Nàng lạnh lùng liếc hắn một cái, rồi nhìn như không thấy mà đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Trần Triệu Dũng khó có được cơ hội gặp nàng, nào chịu để nàng đi dễ dàng như vậy, vì thế hắn vội vàng đuổi theo, mặt dày nói: “Lâu ngày không gặp, Tam biểu muội càng ngày càng xinh đẹp ấy nhỉ, giống như nữ thần ở trong tranh vậy."
“Ngươi có việc gì không? Nếu không có việc gì thì đừng đi theo ta nữa được không? Tuy nói ngươi là thông gia của nhà chúng ta, nhưng suy cho cùng nam nữ khác biệt, nơi này cũng không phải là nơi mà ngươi có thể đến." Đường Quân Dao dừng chân, mặt lạnh nói.
Trần Triệu Dũng hoàn toàn không để ý đến gương mặt lạnh nhạt của nàng, trên thực tế hắn cảm thấy cô nương lạnh lùng này cũng rất xinh đẹp.

Đương nhiên, nếu nàng chịu cười với hắn một cái thì càng đẹp hơn.
“Nói có việc thì cũng có việc, nói không có việc gì thì cũng không có việc gì, chẳng qua là ta hiếm lắm mới gặp Tam biểu muội một lần, trong lòng không muốn phải chia xa như thế này."  Hắn nuốt nước bọt, mỉm cười tiến lên.
Đường Quân Dao thong thả lấy roi mềm từ trên người ra, cầm nó vỗ nhẹ lên lòng bàn tay trái: “Ngươi nói cái gì cơ? Không muốn phải chia xa như thế?"
Nụ cười trên mặt Trần Triệu Dũng lập tức đông cứng lại, không hiểu sao hắn lại nhớ lại lúc còn nhỏ từng bị cô nương này lấy con rắn chết về quật, da đầu không khỏi run lên, ngượng ngập nói: “Không, không có chuyện gì ta đi trước, đi trước đây, hôm khác, hôm khác lại đến thăm biểu muội."
Nói xong, hắn giống như sợ nàng sẽ quất roi qua đây nên gấp rút bỏ chạy.
Sau khi chạy được một đoạn, hắn dùng cổ tay áo lau mồ hôi trên trán, không nhịn được mà quay người nhìn lại, thấy Đường Quân Dao vẫn đứng nơi đó thì thở dài một hơi.
Rõ ràng sinh đẹp như tiên nữ, mà sao tính tình bưu hãn thế nhỉ? Nhưng mà………….nàng ấy hấp dẫn hơn hẳn những cô nương khác! Nếu có thể khiến nàng ngoan ngoãn thần phục dưới chân hắn, thì đó sẽ là chuyện tuyệt với biết bao đây!
Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, dõi theo bóng dáng mảnh khảnh của tiểu cô nương đi xa dần, mặt hắn hiện ra mấy phần si mê, chẳng ngờ hết thảy đều được thu vào tầm mắt của Đường Quân Du, nàng ta cười khẩy ra tiếng.
Mắt nàng ta chợt lóe, nếu Đường Quân Dao thật sự phải gả cho tên biểu ca không nên thân này của nàng thì……
Mấy ngày nay nàng cùng Nguyễn Thị tham dự rất nhiều yến hội, xác thực đã trở thành gương mặt quen thuộc trước mặt các vị cáo mệnh phu nhân, quả thực cũng có khá nhiều gia đình có ý liên hôn, chẳng qua, nếu không phải con vợ lẽ không được coi trọng, thì cũng là bà con xa, điều này khiến cho nàng vô cùng thất vọng.
Thứ khiến nàng phẫn nộ hơn cả chính là, rõ ràng Đường Quân Dao không ở đấy, nhưng những phu nhân có thân phận cao quý kia lại hỏi về nàng ta nhiều nhất, úp úp mở mở chính là muốn thăm dò hôn sự của nàng ta, trong lòng các nàng có ý đồ gì chỉ cần nhìn một cái là biết ngay.
Thứ khiến nàng khó chịu nhất chính là, có nhiều lần có vài vị cô nương xuất thân cao quý chủ động tìm nàng nói chuyện, nhưng vừa biết nàng không phải Đường Quân Dao thì thái độ lập tức trở nên xa cách, sau đó trực tiếp tìm một lí do xua đuổi nàng đi.
Đủ loại gặp gỡ trong những ngày này đã khiến nàng hiểu rõ một điều, Đường Quân Dao chính là ngọn núi lớn đè trên cô nàng, một ngày không dời nàng ta đi thì cả đời này nàng không có cách nào cất đầy dậy được!
————
Từ những ngày sau, mỗi ngày Hạ Thiệu Đình đều hỏi vài lần ‘Phủ Đường thượng thư có đưa thứ gì tới không?’, nhưng mỗi lần đều nhận được một câu trả lời phủ định, sắc mặt hắn cũng ngày một kém đi, tủi thân và bất mãn tích góp từng tí một trong lòng cũng càng ngày càng nhiều.
Quả nhiên, đó quả thực là đồ lừa đảo nói không giữ lời, mở mồm ra là nói dối, nói dối như nói mê, chỉ biết nói mà không biết làm.
Trong lòng hắn không vui, ngay cả Đường Hoài Châu nhìn trông có vài nét giống với đồ lừa đảo kia cũng khiến hắn cảm thấy không vừa ý đủ kiểu, mặc dù không nói ra những lời khó chiu, nhưng lại chưng vẻ mặt buồn bực và nhìn Đường Hoài với ánh mắt tức tối.
Tiểu Đường đại nhân đáng thương bắt đầu xem xét lại mình, có phải mình đã vô tình đắc tội với huynh ấy không?
“Đình ca!" Hạ Thiệu Đình rót trà cho mình với vẻ mặt ủ rũ, vào lúc hắn định nâng chén trà lên thì phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo quen thuộc, tay hắn thoáng chững lại, sau đó lại nhấc chén trà lên như không có chuyện gì, môi nhấp vài ngụm trà.
“Đình ca!" Đường Quân Dao dịu dàng bước vè phía hắn, vui vẻ gọi tiếp một tiếng.
Hạ Thiệu Đình liếc nàng một cái, trông thấy nụ cười trước sau như một của nàng, làm hắn lại nhớ tới câu nói mà nàng đã lừa dối mình, thế nên Hạ Thiệu Đình càng cảm thấy không vui, nhàn nhạt ‘ừ’ một tiếng cho có.
Tiểu Đường đại nhân thức thời sờ mũi đi sang một bên, chắp tay sau lưng giả vờ ngắm nhìn bầu trời màu xanh thắm.
Đường Quân Dao xưa nay là người mẫn cảm, thế nên nàng nhanh chóng phát hiện ra sự lạnh nhạt của thiếu niên ánh trăng đối với mình, nàng cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng chẳng lo lắng chút nào; nàng nở nụ cười ngọt ngào, ôm mặt ngồi xổm trướng mặt hắn, hỏi một cách đáng thương: “Đình ca, có phải huynh đang giận muội không? Muội lại làm gì sai sao?"
“Không." Hạ Thiệu Đình không nhìn nàng mà tiếp tục nhấp trà.
Không cái gì? Không giận nàng, hay là nàng không làm sai chuyện gì? Đường Quân dao hơi mơ hồ, nàng dứt khoát duỗi tay nắm lất cổ tay áo của hắn, làm nũng mà lắc lắc, đoạn nũng nịu nói: “Đừng như thế mà, huynh không vui thì người ta cũng không vui đâu."
Hạ Thiệu Đình vẫn  không thèm để ý tới nàng, nhưng cảm giác bực bội ở trong lòng đã vô thức tiêu tan đi vài phần..

Tác giả : Mộ Tự
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại