Nữ Hoàng Làm Dáng

Chương 58

Nhạc San sau khi nhìn thấy túi của Sở Tích thì bỗng bật cười, "À, sao thế? Sao cô lại bất cẩn như vậy, để túi xách thành ra thế này."

Sở Tích nghiêm mặt, "Cô cho tôi một lời giải thích."

Nhạc San chỉnh lại quần áo, "Giải thích với cô chuyện gì, túi của cô bị gì thì có liên quan gì đến tôi?"

Cô ta xoay người định đi, Sở Tích lại chộp lấy cổ tay cô ta, cô cắn răng nói, "Cô không thừa nhận đúng không?"

Nhân viên đứng bên cạnh thấy bầu không khí bất thường giữa hai người, vội vàng tiến lên giảng hòa, "Cô Sở Tích, hiện tại cô Nhạc San chuẩn bị vào thử vai, nếu hai người có chuyện gì thì chờ lát nữa hẳn tính được không, đừng làm chậm trễ thời gian."

"Cô nghe chưa, mau buông tôi ra!" Nhạc San giãy cổ tay đang bị Sở Tích nắm chặt, không biết do Sở Tích quá mạnh hay do cô ta quá yếu mà giãy hoài không ra.

Sở Tích nhìn nhân viên bên cạnh, sau đó lại nhìn Nhạc San đang nhăn mặt, "Nếu hôm nay cô không giải thích chuyện này rõ ràng thì cũng đừng mong vào đó."

"Cô..." Nhạc San trừng mắt nhìn, sau đó yên lặng nở nụ cười, "Được thôi, nếu cô nói là tôi làm, vậy cô có chứng cứ không? Tôi cho cô hay, nếu cô không có chứng cứ thì hành động này của cô là phỉ báng!"

Nhạc San cao giọng, "Nào, để xem cô tìm được chứng cứ gì, có bản lĩnh thì đi lấy camera giám sát đến, nếu tìm không được chứng cứ thì cô đừng nổi điên ở đây, người không ưa cô có mà đầy!"

Vừa nhắc đến camera giám sát, nhân viên công tác ra vẻ khó xử, "Chuyện này... trong phòng nghỉ không có camera."

Sở Tích nhíu mày.

Nhạc San nở nụ cười đắc ý.

Nhạc San vẫn chưa vào phòng thử vai, lại ồn ào với Sở Tích ở bên ngoài làm kinh động đến người trong phòng.

Đạo diễn và hai người bên nhà sản xuất không vui bước ra, "Sao thế này?"

"Thật xin lỗi đạo diễn." Nhân viên thấy đạo diễn đi ra, lập tức cúi người xin lỗi, "Hai cô đây xảy ra chút hiểu lầm, xong ngay đây."

Đạo diễn hỏi, "Hiểu lầm gì?"

Nhân viên chạy đến nói nhỏ bên tai đạo diễn, "Túi xách của Sở Tích bị người ta làm đổ nước, cô ấy một hai nói là cô Nhạc San làm, không chịu buông tha, không cho cô Nhạc San vào thử vai, khuyên thế nào cũng vô ích, đang ồn ào nãy giờ."

Giọng cậu ta tuy nhỏ, nhưng xung quanh yên tĩnh, lời nói đều rơi vào tai Sở Tích và Nhạc San.

Nhạc San quay lưng về phía mọi người, vẻ mặt nở nụ cười của kẻ chiến thắng nhìn Sở Tích, nhếch mày, "Buông tay, có nghe thấy không?"

Cô ta nói xong thì quay người, vẻ mặt lập tức trở về vẻ ngọt ngào vô tội như trước, luôn miệng xin lỗi, "Xin lỗi đạo diễn, tôi lập tức vào ngay."

Đạo diễn nhìn lướt qua Nhạc San, sau đó ánh mắt chuyển sang trên người Sở Tích.

Sở Tích đứng đó, trên gương mặt cô không hề có sự sợ hãi hoặc chột dạ nào mà cứ đứng đó nhìn ông.

Nhạc San nhân lúc này gạt tay Sở Tích ra, chuẩn bị đi vào thử vai.

Mọi người xung quanh cũng quay đi chuẩn bị vào phòng.

Sở Tích lẻ loi đứng đó, dường như giống với lời nhân viên vừa nãy nói, cô đang cố tình gây sự.

Cô nắm chặt tay, nhìn bóng lưng Nhạc San sắp sửa biến mất ở cửa, sau khi quyết tâm, cô bước nhanh tới kéo tay Nhạc San lại, "Cô cho rằng trong phòng nghỉ không có camera thì chuyện cô làm không có chứng cứ ư?"

Mọi người dừng lại, quay đầu.

***

Tìm ra người đổ nước không phải là chuyện khó.

Cô chỉ đi thử vai có một lát, ước chừng chưa đến hai mươi phút, lúc về thì túi xách đã bị người ác ý đổ nước vào, thời gian rất rõ ràng.

Trong túi xách của cô chỉ toàn là nước trà, giống hệt với loại nước trà cung cấp cho mọi người trong phòng nước đối diện phòng nghỉ, nếu trong lúc đó có người đến phòng nước lấy trà, thì chắc chắn chính là người đó.

Sở Tích nói ra suy nghĩ của mình, Nhạc San nghe thấy thế thì bật cười, "Nếu nói như cô nói thì mọi người chỉ cần uống một hớp trà đều trở thành người hại cô rồi, cô có bị bệnh không?"

"Cô dựa vào cái gì mà nói người đi lấy nước trà là người hắt nước, có biết bao nhiêu người trước đó đã cầm sẵn một ly trà vào phòng nghỉ, họ không cần phải đi lấy nước."

Sở Tích liếc sang túi xách của mình, "Thiết bị điện tử của tôi đều bị dính nước hư cả rồi, đồ dùng đều ướt hết, lúc tôi về thì trong túi xách đã có hơn nửa túi nước, một ly nước thì không đủ."

Cô hờ hững nhìn Nhạc San, "Cô không thể mượn nước người trong phòng để đổ vào túi của tôi. Tôi cũng không thấy cô đem theo ly của mình, phòng trà chỉ để ly giấy, dung tích không lớn, cho nên người đổ nước không thể đổ một ly. Trong phòng nghỉ không có camera nhưng hành lang thì có, nếu như muốn điều tra, chỉ cần kiểm tra trong vòng 20 phút này, có lẽ sẽ có nhiều người vào phòng trà lấy nước, nhưng họ chỉ đi một lần, trong hai mươi phút mà đi hai lần hoặc nhiều hơn thế thì chỉ có cô mà thôi."

"Cô đi lấy nước không phải để uống, có đúng không?"

"Chẳng lẽ cô không thấy việc làm thế này vô cùng ngu xuẩn và nhàm chán ư?"

Sở Tích nói xong, vẻ mặt Nhạc San trở nên hoảng loạn.

Sở Tích chộp lấy tay cô ta, "Đi, chúng ta đi kiểm tra camera, xem rốt cuộc là ai mà thích uống nước như thế."

"Cô buông tôi ra!" Nhạc San dùng hết sức hất cánh tay bị Sở Tích nắm chặt.

Sở Tích, "Cô không dám hả? Đi, sao lại không đi?"

Tất cả mọi người ở đây đều yên lặng nhìn, Nhạc San kìm nén đến đỏ bừng cả mặt, "Cô nghĩ cô là ai, cô có quyền gì mà bắt tôi đi kiểm tra camera với cô? Mơ đi!"

Cô ta nói xong câu này lập tức quay đầu bỏ chạy, có vẻ như không có ý định thử vai nữa.

Ai đúng ai sai, mọi người nhìn vào là biết ngay.

Sở Tích thở dài một hơi, nhìn bóng lưng hốt hoảng của Nhạc San, sau đó xoay người cúi đầu với mọi người ở đây, "Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi, làm phiền mọi người rồi."

***

Buổi thử vai kết thúc, Sở Tích không ngờ Cố Minh Cảnh lại biết chuyện này còn nhanh hơn cô nghĩ, điện thoại của cô bị hư, vừa mới đổi máy mới và đổi sim xong, Cố Minh Cảnh đã gọi điện tới, hỏi rõ chuyện hồi chiều.

Sở Tích hừ hừ, "Sao, thấy em hung hăng, không được như ý mình thì sẽ không bỏ qua đúng không? Em đã nói từ đầu rồi mà, dịu dàng, hiền lành lúc trước đều là giả vờ thôi, nếu em không hợp với hình mẫu trong lòng anh thì em khuyên anh buông tay sớm đi."

Cố Minh Cảnh nghe thấy cô hầm hừ, anh cười lắc đầu, "Không đâu, anh chỉ muốn nói em đã quên một chuyện."

Sở Tích, "Chuyện gì?"

Cố Minh Cảnh, "Trong giỏ có nhiều đồ bị thấm nước như thế, lẽ ra em nên đòi cô ta bồi thường mới đúng."

Sở Tích, "..."

DM cô quên mất.

"A a a a a phải bắt cô ta đền chứ!" Sở Tích nghĩ đến đây, đôi chân trầm giẫm rầm rầm trên sofa, "Giờ đi báo cảnh sát được không anh? Trời ơi em không có bảo vệ hiện trường!"

"Em bị tổn thất quá lớn, quá trời đồ của em bị hư hết, điện thoại, kindle của em, còn đồ trang điểm của em bị thấm nước chắc cũng hư mất rồi, còn túi của em nữa, bị ẩm rồi chắc phải mang đi sửa, còn nữa..." Sở Tích càng nghĩ càng giận, thậm chí giận đến nỗi cúp luôn điện thoại của Cố Minh Cảnh, nhớ ra mình có số điện thoại của Nhạc San, cô mở danh bạ lên.

Đồ phụ nữ xấu xa, đền bù thiệt hại cho cô đi.

Sở Tích gọi đến, nhưng lại vang lên giọng tổng đài báo thuê bao không liên lạc được.

Chắc chắn là cô bị chặn rồi.

Sở Tích chửi thầm một câu, ngồi trên sofa khoanh tay giận dỗi.

Một lát sau, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

Sở Tích ra mở cửa, nhìn Cố Minh Cảnh cầm đồ đi vào.

Cô lấy dép lê trong tủ giày ra cho anh, phồng má hỏi, "Tối rồi anh còn đến đây làm gì?"

Cố Minh Cảnh cười nói, "Anh không thể tới hả?"

Lúc đóng cửa, Sở Tích còn ngó nghiêng ra ngoài như ăn trộm, "Lúc đến có bị ai phát hiện không?"

Cố Minh Cảnh vừa nghĩ đến thân phận không thể công khai thì lại đau đầu, "Không có."

Sở Tích, "Vậy thì tốt."

Sở Tích rướn cổ nhìn đồ trên tay Cố Minh Cảnh, "Anh mua gì đó?"

Cố Minh Cảnh nắm tay Sở Tích ngồi xuống sofa, đưa túi shopping cho cô, "Tặng em đấy."

"Gì thế?" Sở Tích nhận túi, lúc nhìn thấy logo trên túi thì dừng lại một chút. Sau đó, cô lấy cái hộp trong túi ra, mở hộp, lấy món đồ trong túi bọc bảo vệ ra.

Bên trong là một túi xách.

Sở Tích nhớ đến cái tủ đầy túi Hermes của mình trong căn hộ của Cố Minh Cảnh, rồi lại đưa tay sờ cái túi này.

Cố Minh Cảnh biết cô không vui vì túi xách của mình bị ngâm nước, nên bây giờ anh tặng túi để đền bù cho cô.

Sở Tích nhìn cái logo đầy khiêm tốn kia thì có hơi khó xử, "Cái túi em đeo hôm nay không có mắc như vậy."

Tâm trạng bây giờ của vô cùng phức tạp.

Cố Minh Cảnh từng cho cô rất nhiều thứ, mỗi quý thư ký của anh sẽ gửi ảnh quần áo, trang sức đến cho cô, tùy ý chọn sản phẩm mới nhất của quý đó trong các nhãn hiệu cao cấp, còn có stylist riêng phối đồ giúp cô. Cố Minh Cảnh cũng từng cùng cô đi mua sắm, lúc đi ngang qua một tiệm trang sức, thấy cô nhìn vào đó hơi lâu, thế là anh vuốt tóc cô, sau đó đưa cô vào đó để chọn món mình thích.

Quản lý liên tục đưa mấy món đồ cao cấp nhất trong cửa hàng ra, Sở Tích thấy mọi người trong tiệm đều nhìn mình mỉm cười, cô nhắm mắt chỉ đại vài món.

Lúc mua, Cố Minh Cảnh không hề nhìn số lượng.

Quản lý cười đến không ngậm được miệng, lúc tạm biệt chỉ hận không thể cúi gập cả lưng.

Lúc rời đi, nhân viên cửa hàng nhìn cô với anh mắt cực kỳ hâm mộ.

Nhưng Sở Tích thật sự không thể nào vui nổi.

Cô biết, những cái gọi là "quà tặng" cho cô, không bằng gọi là "ban thưởng" cho cô thì đúng hơn.

Giống như bạn thích một bé thú cưng, cho nên bạn mua cho nó mấy món đồ ăn vặt ngon cho nó, Cố Minh Cảnh thích cô nghe lời, thích cô yên tĩnh, cho nên khi anh vui anh sẽ "ban thưởng" cho cô vài thứ mà anh nghĩ rằng cô sẽ thích.

Sở Tích lấy lại tinh thần.

Nhưng túi xách hôm nay có lẽ là quà tặng, Sở Tích vuốt ve túi xách rồi nghĩ, là quà tặng dành cho bạn gái.

Sở Tích nghĩ đến đây thì vui vẻ hơn rất nhiều, cô cầm túi lên, phát hiện ra nó nặng hơn cô nghĩ.

Ơ? Bên trong có gì sao?

Cô đặt túi lên đùi, kéo khóa ra nhìn thử, vừa nhìn thì không nhịn được mà bật cười.

Mấy món đồ lớn như điện thoại, đồ điện tử, mấy món đồ nhỏ như son môi, khăn giấy, những món đồ thường có trong túi xách của nữ đều có cả.

Đồ trong túi nhìn thì có vẻ đầy đủ, nhưng nếu nhìn kỹ thì có hơi sai sai, Sở Tích cầm cây son trong túi ra, vặn mở thử, là màu hồng cánh sen huyền thoại.

Sở Tích đưa cây son đến trước mặt Cố Minh Cảnh, "Anh chọn hả?"

Cố Minh Cảnh "ừ" một tiếng.

"Sao thế em?" Anh hỏi, dường như cảm thấy màu son này không có gì không ổn.

"Thôi được rồi." Sở Tích ném cây son vào túi xách, trong lòng sôi sục bong bóng hồng phấn, vui vẻ đáp, "Không có gì."

Không có người phụ nữ nào nhận quà mà lại không vui cả, đặc biệt là loại quà như thế này, không liên quan đến giá cả, quan trọng là tấm lòng của anh.

Sở Tích nắm tay Cố Minh Cảnh, cười với anh, "Cám ơn anh."

"Hôm nay em giận lắm luôn, ban đầu em còn muốn đánh nhau với cô ta nữa, nhưng có nhiều người như thế, em nghĩ hai người phụ nữ mà đánh nhau thì khó coi quá..." Sở Tích kể lại chuyện mình mưu trí thế nào, "Sau đó em liền quyết định văn minh hơn tí, suy luận ra đầu sỏ chính là cô ta. Cô ta cũng đần ghê, ây, thật ra em cũng không biết hành lang có camera hay không nữa, em chỉ nói đại vậy thôi mà cũng hù được cô ta. Cuối cùng cô ta chạy trốn như chuột, làm em nhìn mà quên mất phải bắt cô ta bắt đền."

Sở Tích vừa nhắc đến chuyện quên bắt đền, lại thở dài vài hơi.

Cố Minh Cảnh vuốt tóc Sở Tích, anh không định nói ra chuyện sau này sẽ không còn có công ty điện ảnh nào dám mời Nhạc San nữa.

Sau đó, Sở Tích ôm túi xách, ngồi trên sofa mà cứ đung đưa cái chân.

Cố Minh Cảnh thấy cô ngồi không yên, anh hỏi, "Sao thế em?"

"Không có gì, không có gì." Sở Tích vội đáp, sau đó vẻ mặt có chút nghiêm nghị, nhưng vẫn cứ đung đưa cái chân.

Cô nhận được quà thế này, trong lòng bây giờ ngứa ngáy không thôi.

Tựa như những cô gái bình thường nhận được món quà lãng mạn từ bạn trai, chỉ muốn đăng lên khoe với bạn bè, hoặc là gửi Wechat rồi kể với bạn thân của mình, nói chung là muốn chia sẻ với người khác. Nhưng Cố Minh Cảnh là bạn trai bí mật, quan hệ của bọn họ chỉ có trợ lý Cao biết, cô không đăng lên tường được, cũng không được đăng Weibo, thậm chí bạn bè xung quanh cũng không thể nói.

Sở Tích càng nghĩ, cảm thấy người mình có thể chia sẻ chỉ có mỗi trợ lý Cao.

Thôi vậy orz.

Sở Tích nhìn điện thoại, nghĩ đến chuyện đăng Weibo, bỗng nhiên cô lại nhớ đến tài khoản phụ mà cô đã bỏ quên nó rất lâu "Hôm nay chụy không muốn trang điểm."

Cô còn hai mươi ngàn fan mà.

Sở Tích mở Weibo, vào tài khoản phụ của mình, lâu rồi không hoạt động nên Weibo của cô đã mất hơn một ngàn fan, có rất nhiều fan bình luận dưới bài đăng gần đây nhất của cô, còn nhận được rất nhiều tin nhắn, ai cũng hỏi cô, Chó Con chị chết ở đâu rồi sao không đăng Weibo.

Sở Tích xấu hổ, cảm thấy rất có lỗi với fan.

Cô nghĩ nghĩ, rồi đăng một bài, "Chào mọi người."

Vài fan bắt đầu nhảy vào bình luận:

[Trời ơi! Xác của chủ blog vùng dậy rồi!]

[Bà nội ơi! Weibo bà theo dõi đã đăng bài rồi kìa!]

[Ơ, Chó Con nhớ mật khẩu Weibo rồi hả?]

[Chó Con, chị chết ở đâu vậy hả hu hu hu.]

[Ting, blogger của bạn đã online.]

...

Sở Tích sau khi đọc bình luận tự biết mình đuối lý, nhưng lòng cô đang ngứa ngáy, thế là chụp ảnh cái túi của Cố Minh Cảnh tặng, sau đó gõ một đoạn văn, rồi đăng bài lên.

Cô không nói chuyện mâu thuẫn với Nhạc San, chỉ nói chuyện hôm nay túi của cô bị ngâm nước, điện thoại đều bị hỏng hết, có người sau khi biết thì tối đến đã tặng cho cô một cái túi mới, không những tặng túi, mà những món đồ trong túi đều có đầy đủ.

Nhóm fan: "..."

Fan hâm mộ nhìn thấy nhãn hiệu túi của Sở Tích trong hình đều rất bình tĩnh, dù sao thì lúc đầu khi theo dõi Weibo này, bọn họ đã biết cô không phải là đại gia bình thường, mọi sự chú đều đặt lên "có người" trong bài viết.

Ha ha.

Lâu rồi không đăng Weibo, vừa đăng một cái là ngược FA, lương tâm của chị không đau hả?

[Bỏ theo dõi! Mẹ ơi con muốn bỏ theo dõi!]

[Chó Con, chị dám lén lút yêu đương sau lưng tụi em, chị không phải là Chó con mà bọn em yêu nhất!]

[Chậc, vị chua của tình yêu.]

[Hóa ra chị mò lên đây để khoe tình cảm, mặt lạnh lùng.jpg]

...

Sở Tích đọc bình luận của fan, cô phồng má.

Được thôi.

Cứ thế này thì hình như cô không được phúc hậu cho lắm.

Cô sờ sờ cái điện thoại Cố Minh Cảnh mua trong túi.

Cô đã mua một cái rồi, Cố Minh Cảnh lại tặng thêm một cái.

Sở Tích tiến tới, nháy mắt hỏi anh, "Điện thoại này, em có thể tặng lại cho người khác không?"

Cố Minh Cảnh đang cầm điện thoại điểm danh trong siêu chủ đề của Sở Tích, anh nghe xong thì ngẩng đầu lên, "Tặng đi, cho em rồi là của em."

"Cám ơn anh." Sở Tích vui vẻ ngồi lại đàng hoàng, sau đó đăng bình luận dưới Weibo vừa đăng, "Lâu rồi không gặp nên tặng quà cho mọi người đây, mị sẽ tặng một bạn trong phần bình luận này một cái Iphone XR, hai mươi người tiếp theo mỗi người 1 nghìn tệ, có được không?"

Nhóm fan hâm mộ, "..."

Khu bình luận vừa nãy còn giận dỗi, phẫn nộ bỗng nhiên đã đổi gió:

[Chúc Chó Con và anh Cún* trăm năm hạnh phúc.]

***

* Lúc đặt biệt danh cho anh chị nhà, mình có hơi phân vân. Là thế này: Chó con và Cún con: mình thấy Chó con nghe tinh nghịch và dễ thương hơn, cũng hợp với hình tượng "tay không đập gián" của chị. Anh Chó và anh Cún: mình lại thấy anh Cún nghe lịch sự và dễ thương hơn. Thế nên tên anh chị nhà có chút lệch pha xíu xiu, hy vọng mọi người thích:))

***

Bạn trai nhà người ta không bao giờ làm chị em mình thất vọng =)))
Tác giả : Ma An
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại