Nữ Hoàng Làm Dáng

Chương 57

Fan hâm mộ luôn muốn xông lên tiền tuyến để bảo vệ thần tượng của mình, dù thần tượng có chỗ nào không tốt thì fan cũng sẽ khống chế dư luận đến khi nào tốt mới thôi. Quần chúng hóng hớt ban đầu mang theo tâm trạng xem kịch hay, muốn xem thử fan Sở Tích sẽ làm gì để cứu vãn danh dự với diễn xuất nát bươm của Sở Tích lúc trước. Ai mà ngờ vừa nghe đến chuyện cô đóng phim, fan nhà cô phản ứng còn kích động hơn cả người qua đường.

Sợ là Sở Tích gặp phải một đám fan giả rồi...

Trong nhóm Biệt đội Gạch, tâm trạng của nhóm fan vội vã chạy đi báo tin lúc này phải nói là vô cùng phức tạp.

Weibo của Sở Tích được chứng nhận là diễn viên, diễn viên nghỉ ngơi đã lâu muốn quay lại đóng phim thì thân là fan hẳn phải vui mừng mới đúng, nhưng Gạch bọn họ thật sự không thể nào vui nổi.

Đa số Gạch là fan nhan sắc và fan tính cách, bọn họ bị mấy hành động hài hước của Sở Tích thu hút, ngoại trừ mấy người có khuynh hướng chịu ngược ra thì fan diễn xuất dường như là bằng 0.

Nhóm Gạch rất hài lòng với tình hình bây giờ của Sở Tích, chụp ảnh tạp chí, quay quảng cáo, tham gia vài show, cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách tốt, duyên với người qua đường ngày một tốt lên, fan u mê nhảy hố càng nhiều. Mọi thứ đang dần chuyển biến tốt hơn, quay quảng cáo, chụp tạp chí và quay show, tiền kiếm được cũng không ít, cô lại muốn chạy đi đóng phim??

Thật ra nếu như là mấy bộ phim học đường, thần tượng Mary Sue gì đó cũng được, dù gì cũng không cần diễn xuất, lúc vào phim, cô chịu khó bán tí nhan sắc không chừng khán giả còn có thể xem được một chút. Nhưng bây giờ tin đồn lại nói thế nào? Cô muốn đóng phim trinh thám của Thâm Hải ư?

Dường như Gạch đã tưởng tượng đến cái cảnh khi phim được ra mắt, Sở Tích dựa vào diễn xuất rách nát của mình đạp đổ danh tiếng xưa nay của Thâm Hải, diễn xuất ngứa mắt của cô khiến cái duyên với người qua đường bị sụt giảm, các blogger review phim sẽ bắt đầu hợp lại tấn công cô, thế là cô lại quay về tình hình trước khi "giải phóng" rồi.

Đến lúc đó fan bọn em phải nhận lấy bao nhiêu áp lực để che giấu lương tâm mà đi khống chế bình luận cho chị đây, khổ ghê nơi.

Cuộc sống này không còn gì để lưu luyến nữa cả.jpg

Tích bảo chị chắc phải hiểu lầm về diễn xuất của mình lớn lắm đây hu hu hu.

Ngoại trừ Sở Tích ra thì còn có vài nữ diễn viên tuyến trên đến thử vai Vực sâu sương mù, cho thấy sức hấp dẫn của bộ phim này quá lớn. Tất cả fan của các nữ diễn viên này đều xắn tay áo lên cổ vũ thần tượng của mình, hy vọng chị nhà mình có thể nhận được vai, hầu như ai nấy đều mang theo quyết tâm chiến thắng. Nhưng nhìn một vòng các fandom, chỉ có duy nhât một nhà có phong cách vô cùng mới mẻ, khác hẳn người thường, quả thật giống hệt như viên Gạch tượng trưng độc nhất vô nhị trong tất cả các fandom.

Fandom Gạch:

[Tích bảo lại tham gia hả.]

[Chúng ta chỉ cần ôm thái độ học tập thôi, quay phim cực lắm, đi show nhẹ nhàng hơn nhiều, mẹ không muốn để con vất vả thế đâu. Nước mắt.jpg]

[Đúng đúng đúng, quay phim cực lắm, cục cưng đừng vất vả như thế.]

[Tích bảo ơi, em đi mua thêm một thùng băng vệ sinh cho chị, nếu chị thiếu tiền thì nhất định phải nói cho tụi em biết đấy!]

Đa số fan đều ngọt ngào, khéo léo, nhưng trong đó cũng không thiếu vài người nóng nảy:

[Sở Tích, chỉ cần cô không đóng phim thì ông đây có thể hâm mộ cô cả đời luôn! Tiêu tiền vì cô cả đời! Một thằng đàn ông vì cô mà đi mua mấy ngàn tiền băng vệ sinh mà tôi có nói gì đâu?]

Có người hỏi lại, [Chú em, cậu kích động như thế chẳng may Sở Tích chạy đi đóng phim thật thì cậu phải làm sao?]

Fan nóng nảy: [Tôi chỉ có thể...]

Mọi người nín thở chờ đợi.

Fans nóng nảy, [Chỉ có thể nhắm mắt xem cô ấy diễn thôi! Tôi có thể thoát fan ư!]

Người qua đường hóng hớt: "..."

Sở Tích, "..."

Nhờ phúc của Cố Minh Cảnh, đạo diễn Vực sâu sương mù đã đọc thư viết tay của Sở Tích, thật ra từ lúc vào nghề đến nay, không ít diễn viên viết thư vì nhân vật gửi cho ông, một bức thư viết tay không thể nào khiến ông cảm động, nhưng đều làm ông kinh ngạc chính là sự phân tích nhân vật và cảm nghĩ về kịch bản của Sở Tích trong thư. Nếu không nhờ người viết thay thì vừa nhìn là biết cô đã tốn không ít công sức, cho nên ông mới đồng ý cho Sở Tích một cơ hội thử vai.

Vì sao fan nhà khác đều mong muốn thần tượng của mình có thể nhận vai, còn fan nhà cô lại mong cô đừng đóng phim.

Đây là fan của cô thật ư?

Đúng là fan, hơn nữa còn là fan ruột.

Chỉ có fan ruột mới có thể lo lắng sợ Sở Tích đóng phim không hay, sợ duyên với người qua đường khó khăn lắm mới tích lũy được lại quay về thời kỳ trước "giải phóng".

Dù biết rõ bọn họ thật sự yêu mến cô, nhưng Sở Tích vẫn cảm thấy chán nản, cô không "ngoi" lên trong Biệt đôi biệt kích Gạch, chỉ yên lặng chuẩn bị cho buổi thử vai, sau đó lại nhận được Wechat của Phó Bạch, hỏi cô có phải lâu rồi cô không đăng nhập hay không, bảo cô làm "tàu ngầm" xem group fan một chút.

Thế là Sở Tích đăng nhập vào group Biệt đội Gạch, nhìn thấy mấy đoạn đối thoại đầy sinh động của các fans mỗi ngày:

[@Diễn viên Sở Tích, Tích bảo cố lên! Chúng em đều biết chị rất cô gắng, chúc chị thử vai thành công nha!]

[Biểu hiện của Tích bảo lúc trước không tốt, nhưng em tin chắc sau này Tích bảo sẽ không để bọn em thất vọng.]

[Lúc chị quay Ước hẹn hoa đào, chị ấy đã hứa với chúng ta sẽ đóng phim thật tốt, chị ấy lừa chúng ta lúc nào chứ.]

[Tích bảo chị có thể đọc được đúng không? Em biết chị đang làm "tàu ngầm", dù chị làm gì thì bọn em đều ủng hộ chị, lần này cố lên nha chị.]

[Sở Tích chăm chỉ của chúng ta giỏi nhất!]

...

Sở Tích xem một lát, cô che miệng lại, cảm động đến rưng rưng nước mắt.

Đây không phải là fan giả, mà là một nhóm fan thần tiên.

Fan biết danh tiếng trước đây của cô không tốt, lần này lại là phim của điện ảnh Thâm Hải, nếu họ kiêu căng thì không những bị giễu cợt mà còn bị chửi. Cho nên bọn họ quyết định tự mình xuất trận trước, chọc cười mọi người, đồng thời lại không làm mọi người phản cảm. Nhưng chuyện đã đến nước này, nếu Sở Tích đã quyết định, làm fan thì đương nhiên họ sẽ ủng hộ cô vô điều kiện, nếu bọn em thích chị thì chị cứ yên tâm làm chuyện mình thích, bọn em vĩnh viễn là hậu thuẫn vững chắc nhất của chị.

Sở Tích hít sâu một hơi, mở to đôi mắt đỏ hồng.

Các fan theo đuổi ánh sáng, vậy cô càng phải tỏa sáng.

***

Địa điểm thử vai được xác định ở tòa nhà tổng bộ điện ảnh Thâm Hải.

Sở Tích đến từ sớm, cô ngồi đợi trong một góc phòng thử vai.

Cô ngồi xuống, lấy một cái hộp màu đỏ từ trong túi xách rồi mở ra.

Huy hiệu cảnh sát của ba đang lẳng lặng nằm trong hộp.

Sở Tích đưa tay cẩn thận vuốt ve huy hiệu, cô bỗng cảm thấy tự tin và dũng cảm hơn, sau đó cô đóng hộp lại, tràn đầy tự tin nhét nó lại vào túi xách, lấy kịch bản đã thuộc lòng ra ngồi chờ đến lượt thử vai.

Công ty điện ảnh Thâm Hải nổi tiếng là không vị tình, dù cô có nổi tiếng thế nào thì đều phải cùng mọi người cạnh tranh thử vai, không được đi cửa sau, và cũng không có sự quan tâm đặc biệt nào.

Chỉ một lát sau, Sở Tích đang ngồi chờ bỗng thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, đều là những nữ diễn viên có tiếng trong giới.

Mọi người đều giữ trật tự, có người đang dậm lại trang điểm, có người đang xem kịch bản, còn có người cứ dán tai lên điện thoại không biết bận chuyện gì, Sở Tích khẽ lướt một vòng, bỗng nhiên phát hiện có một "người quen cũ" ở trong đây.

Nhạc San.

Lần cuối cùng Nhạc San xuất hiện trước công chúng là nửa năm trước, cô ta "bác bỏ tin đồn" mình không có bị tổng giám đốc Nguyên Cảnh bao nuôi, tỏ vẻ cô ta sống ngay thẳng với lòng, thế nhưng vẫn chưa xong, cô ta còn mua tài khoản ảo và blogger lôi hết mấy đồng nghiệp được đại gia bao nuôi vào, ý muốn xây dựng hình tượng mình là nghệ sĩ trong sạch.

Lúc ấy Sở Tích đứng mũi chịu sào, bị mắng đến thê thảm, nào là chị đại trình độ trung học bị đại gia đá các kiểu, không cần biết thật hay giả đều bị fan điên cuồng bới ra.

Đợt đó tất cả công kích của mọi người đều dồn lên người Sở Tích, Nhạc San có đăng bài bác bỏ, bày tỏ mình trong sạch cũng chẳng còn ai quan tâm nữa, càng không có người để ý, về sau Nhạc San đã đánh mất mấy hợp đồng và phim ảnh liên quan đến Nguyên Cảnh, cả nửa năm nay không có lịch trình, ngồi nhà đến mốc meo.

Cơ hội thử vai lần này chắc vất vả lắm cô ta mới nhận được.

Sở Tích thấy hình như dáng vẻ của cô ta có hơi khác so với lúc trước, cái mũi và gương mặt có chút thay đổi, đẹp đúng là đẹp thật, nhưng lại đẹp theo khuôn, giống mấy cô gái hot face bán quần áo với mỹ phẩm trên mạng, đẹp nhưng không làm người ta ấn tượng. Nhưng điểm trí mạng của ngoại hình nữ diễn viên chính là, không phải xấu mà là không thể phân biệt, khán giả không nhớ được mặt mình.

Sở Tích vừa nghĩ đến chuyện cô ta thuê blogger châm biếm bộ váy 200 tệ của mình rồi những chuyện sau đó thì chỉ biết trợn tròn mắt, rõ ràng là người xinh xắn thế mà lại ác độc như vậy.

Qua môt lát sau, vẫn chưa đến thời gian thử vai, Sở Tích đứng dậy đi vệ sinh, nhưng lại đụng phải Nhạc San vừa đi vệ sinh ra ngoài hành lang.

Sở Tích không để ý đến cô ta, định lướt qua, nhưng Nhạc San lại đứng chặn trước cô.

Sở Tích tránh sang bên kia, Nhạc San lại cản lại.

"Sao cô lại dám tới đây thử vai? Tôi còn xấu hổ dùm cô đây này."

Cô ta vừa mở miệng đã mỉa mai cô.

Sở Tích hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng hôm nay thử vai, phải giữ trạng thái thật tốt mới là điều quan trọng nhất, không thể để mấy đứa thiểu năng chọc tức, cô chỉ trả lời một câu, "Không lien quan đến cô."

Cô lách sang bên định đi, Nhạc San lại tiếp tục cản cô.

Cô ta cười lạnh, "Lúc trước không phải cô dựa vào Cố Minh Cảnh sao? Sao giờ không thấy có động tĩnh gì nữa? Bị đá nữa rồi hả?"

"Cũng đúng, nếu cô dựa được thì sao chạy đến đây thử vai, muốn diễn vai nào chỉ cần ngoắc tay là có ngay ấy mà."

Sở Tích cố gắng tự nhủ với mình phải tỉnh táo, đừng tranh hơn thua với mấy đứa đần độn, Nhạc San thấp hơn cô nửa cái đầu, cô đứng thẳng người, mắt nhìn xuống, "Nói xong chưa?"

"Nếu không muốn tôi nói ra chuyện cô thuê blogger bôi đen đối thủ thì cô ngậm miệng lại ngay."

"Mình bám không được thì chạy đi bác bỏ tin đồn nói người ta đồn cô bị "bao nuôi", cô không biết xấu hổ à? Hơn nửa năm nay cô cũng không có lịch trình, cô còn không chịu an phận ư?

Cô nói xong thì đi thẳng một mạch, bả vai đẩy vai Nhạc San đang chặn đường mình.

Lúc Sở Tích đi vệ sinh về thì buổi thử vai đã bắt đầu, từng người được gọi vào, thời gian có nhanh có lâu.

Tên Sở Tích nằm ở giữa danh sách, cô đứng trước cửa ra vào, nghe trợ lý gọi tên mình, cô nắm tay, ngẩng đầu bước vào.

Trước mặt là đạo diễn và nhà sản xuất, người diễn cùng cô là diễn viên trẻ của Thâm Hải.

Nếu nói lần thử vai Ước hẹn hoa đào lần trước cô luyện tập từng câu từng chữ, mỗi một nét mặt đều được luyện tập thật kỹ, còn lần này thì cô lại hoàn toàn ở trong trạng thái "trống rỗng".

Giống như giáo viên dạy diễn xuất từng nói, đừng nghĩ cô đang "diễn" nhân vật của mình, mà hãy nói với bản thân rằng cô chính "là" nhân vật đó, cô có thể cảm nhận được sinh mạng của cô ấy, phải hòa làm một với cô ấy.

Sở Tích diễn xong, cả phòng trở nên yên tĩnh.

Một lát sau, đạo diễn mới nhẹ nhàng gật đầu, "Sở Tích đúng không, cô làm tốt lắm."

Sở Tích cười một tiếng, cúi người thật sâu, "Cám ơn đạo diễn, cám ơn nhà sản xuất."

Cô bước ra khỏi phòng, cả người nhẹ nhõm hẳn.

Dù kết quả thế nào thì cô cũng đã cố gắng hết sức, dù nhân vật này cuối cùng không thuộc về cô cũng không sao cả, ít ra cô đã từng cố gắng. Đối với những thứ mình muốn, tiếc nuối nhất không phải không đạt được, mà là biết rõ mình có cơ hội nhưng không chịu thử.

Bước chân Sở Tích nhẹ nhàng, cô quay lại phòng nghỉ ngơi.

Lúc thử vai cô đã đặt giỏ xách của mình lên ghế mình ngồi lúc này, nhưng khi Sở Tích đi đến chỗ của mình, cô phát hiện dây kéo túi xách của mình đã bị mở.

Cô nhíu mày, đưa tay vào túi thử, lại thấy túi ướt nhẹp.

Sở Tích vội vàng mở túi ra, phát hiện túi của mình bị người ta làm đổ nước trà, tất cả đồ đạc đều bị dính nước, kịch bản, son môi, túi tiền, điện thoại, máy đọc sách, còn có huy hiệu cảnh sát của ba cô nữa.

Sở Tích vội lấy huy hiệu mở ra kiểm tra, cũng may là nó không sao hết. Sau đó là điện thoại và máy đọc sách, hai món này đã bị thấm nước nên không mở máy được.

Sở Tích nghiêng túi, nước đổ ào xuống đất.

Cô nhìn cảnh tượng bừa bộn này, giận đến run cả người, nhân viên công tác đang gọi người diễn tiếp theo, Sở Tích bỗng nghe thấy tên Nhạc San.

Nhạc San đi đến cửa phòng thử vai, bỗng nhiên có người nắm chặt cổ áo phía sau cô ta, sau đó dùng sức kéo mạnh, cả người cô ta lảo đảo về sau mấy bước.

"Làm gì thế!" Nhạc San khó khăn lắm mới đứng vững lại, quát to một tiếng rồi xoay người lại.

Nhân viên công tác bên cạnh cũng giật mình hỏi, "Sao, sao thế?"

Sở Tích mang vẻ mặt lạnh lùng giơ cái túi xách ướt sũng lên trước mặt Nhạc San, "Cô giải thích cho tôi."

***

Bữa mới nói tuần ba chưa mà hôm nay bị vả mặt rồi. Mọi người mau mau an ủi cô gái đi nào =((((
Tác giả : Ma An
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại