Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 98: Sinh phách
Việc nhà, một đám người ngoài đương nhiên không thể bon chen nhiều.
Nhưng thân là người một nhà như Đường Cần thì đi theo trở về kiếm bữa cơm náo nhiệt cũng là chuyện thường tình. lại nói, có hắn đi chung cũng cho em họ thêm can đảm mang bình rởm về lừa dối ông già….Còn có thể nhây thêm bao nhiêu hay bấy nhiêu, có thể từ từ chết thì tận lực từ từ chết…
Vì thế sau khi kết toán tiền công, cậu em họ thật cẩn thận bao lấy cái bình, Đường Cần nhảy nhót theo đuôi, hai người đàn ông cùng đến phố Thành Hoàng…"Sao em cứ thấy có gì đó không đúng nhỉ?!" Phong Tiểu Tiểu cất cái khăn vừa vẫy tiễn biệt xong, sờ sờ cằm hồ nghi hỏi.
“Chờ em phát hiện ra thì tiểu Đường đã chết că trăm lần rồi." Dương Nghiễn cười nhạo: “Em quên tiểu Hắc nói kẻ mang sát nghiệt như hắn đừng nên tới gần phố Thành Hoàng sao? Tuy rằng đàn quỉ sẽ không gây chuyện, có Thành Hoàng cùng tiểu Hắc trông chừng cũng không dám hạ miệng với người sống, nhưng lỡ như….Có điều tiểu Đường tạm thời không sao, cậu ta có mang theo tiểu Bạch, một đám tiểu quỉ còn chưa biết thế nào là tu luyện không đủ gan chơi đùa được với yêu quái đâu."
Phong Tiểu Tiểu bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cứ thấy quên quên cái gì, hóa ra là quên mất vụ Đường Cần không thể vào phố Thành Hoàng.
Phong Tiểu Tiểu thán phục nhìn Dương Nghiễn: “Chẳng lẽ anh cho cậu ta mượn tiểu Bạch cũng là vì lo đến chuyện này?"
Dương Nghiễn hừ một tiếng không nói chuyện, giương đầu kiêu ngạo, biểu hiện các loại cao quí lãnh diễm mưu sâu kế nặng….Hắn đương nhiên sẽ không nói chẳng qua là trùng hợp mà thôi, dù sao ngay từ đầu cũng chả ai ngờ được Đường Cần sẽ có thân thích vừa lúc sống ở phố Thành Hoàng, vốn nếu không có bạch xà, Dương Nghiễn tính phái Phác Thiên Ưng đi hộ tống, sau đó gọi cho Ngao Tiềm mang Hao Thiên Khuyển tiếp đón….
Dù thế nào thì một chuyến này của Đường Cần cũng an toàn tuyệt đối. Không chỉ không phiêu lưu mà đến khi trở lai mặt mũi thằng nhóc này lại càng hồng hào khỏe mạnh, nhảy nhót lắm lời, suýt chút nữa khiến hai người Phong Tiểu Tiểu tưởng nhầm hắn ăn ngược lại mấy con quỉ.
“Hắc, bữa nay về vui lắm nha!" Bưng chén cơm cũng không yên lặng, tiểu Đường tử phấn chấn huơ tay múa chân: “Thằng nhóc đó còn tính để cái bình trên giá sách. Dựa vào bộ dáng giống giống ít nhất cũng dấu giếm được một hai ngày, không ngờ cậu vừa thấy tôi tự nhiên nổi lên tâm tình ưu cổ tư nay(*). Ăn trưa xong liền vào phòng vuốt vật cũ, sau đó chưa đến hai phút là phát hiện ra khác thường, sau đó nghe tiếng cậu gầm lên giận dữ, lại sau đó thằng nhãi bị đập bầm dập mình mẩy…Chậc chậc!"
(*)Ức cổ tư nay: Nhớ chuyện xưa nghĩ chuyện nay.
Đây là anh em ruột sao?! À không phải, người ta là anh em họ.
Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn liếc nhau, không nói gì nhìn kẻ vui sướng khi người gặp họa khốn kiếp. Tên khốn còn chưa phát hiện mình bị khách sáo qua loa, vẫn hưng trí bừng bừng: “Còn nữa, thằng nhóc kia vậy là hết vợ nhé, vốn cậu nói gọi người ta buổi tối đến ăn cơm. Cuối cùng lại ra chuyện này cũng mất hứng, nó bị đánh tả tơi còn nói muốn đi tìm kiếm an ủi, kết quả không ngờ người ta ở bệnh viện…Nghe đâu mấy ngày nay không được thoải mái. Vẫn chưa nói với ai, hôm nay rốt cuộc chống đỡ không được nữa…..Tôi lại nghi, do sợ nghe mắng, cố ý vờ bệnh để trốn đó thôi ha ha ha ha…"
Đường Cần vài ba câu chia sẻ câu chuyện ở nhà cậu, Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn không muốn nghe cũng phải nghe, bên cạnh líu ríu không ngừng, khó được ngay cả thức ăn cũng chưa ăn mấy đũa đã vội và cơm.
Rốt cuộc ăn xong một chén cơm, Dương Nghiễn lau lau miệng, khí định thần nhàn chen ngang: “Đó là nhà cậu ruột của cậu. Em dâu sinh bệnh, em trai bị đánh, cậu ruột tức giận, như vậy vui lắm sao?" Hay trước đó có mâu thuẫn gì, đến lúc này rốt cuộc bạo phát?
Đường Cần tựa hồ chậm nửa nhịp mới nhớ đến vấn đề này, vỗ trán: “Đúng vậy, đây là chuyện lớn, phải gọi kể cho mẹ nghe mới được chứ!" Sau đó nhanh để chén xuống, nhảy nhót trở về phòng gọi gấp. Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn coi như là xem đủ rồi…..Đây đâu phải là đi báo cáo, rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa kiêm luôn chia sẻ chuyện vui mà.
Kì thật Dương Nghiễn hiểu nhầm rồi, mối quan hệ của gia đình này không có gì mâu thuẫn, chủ yếu là bởi em họ của Đường Cần quen được với tiểu Hân nào đấy, rồi bị mẹ mình lải nhải quá ác. Càng đừng nói thêm vụ vừa đến nhà cậu là bị thằng nhóc kia mách lẻo chuyện bạn gái ảo ngay, cậu vừa thấy hắn liền điện thoại tố cáo một trận. Chốc lát sau thôi, Đường Cần không hề vướng chút ngăn trở mà bị mẹ mắng máu chó đầy đầu.
Vì thế kẻ mách lẻo gặp chuyện không may ở ngay trước mắt, căn cứ vào tâm tư bại hoại, đương nhiên phải vui sướng khi người gặp họa một phen, thật không phải ngóng trông thân nhân không tốt, trọng điểm chủ yếu ở phần “thằng em ở trước mặt người lớn cãi cọ không muốn chia tay bạn gái".
Còn nói hắn bất hiếu không tìm được bạn gái, nhìn xem người ta tìm được rồi thì bây giờ thế nào?!
Vì thế tiểu Đường tử ti tiện một phen.
Rốt cuộc cũng đuổi được Đường Cần, vì muốn biết khi cậu ta gọi cho ma ma ở nhà xong thì bác gái Đường sẽ lấy thế lôi đình nào mà dạy dỗ, Dương Nghiễn cố ý ngồi trên cái ghế gần phòng Đường Cần nhất, chỉ để là người xem kịch vui đầu tiên.
Quả nhiên, ban đầu còn nghe loáng thoáng thanh âm phấn chấn của Đường Cần, chỉ chốc lát sau lại biến thành mệt mỏi trả lời, dường như con mèo bị người ta đánh đến kiệt sức vậy. Dương Nghiễn nghe vui vẻ, các loại hãnh diện sung sướng khi có người giúp hắn báo thù vụ ruồi nhặng trong bữa cơm.
Đến khi Đường Cần bước ra ngoài, vỗ đầu uể oải: “Mẹ tôi bảo tôi đi thăm em dâu với thằng em…" Xây dựng tình cảm đồng thời thuận tiện xem em dâu có bạn bè có thể giới thiệu không….Nửa câu sau Đường Cần thật sự ngượng ngùng mở miệng, cũng không muốn nghĩ tới chuyện một cô gái bình thường với mình sẽ có tiếng nói nào chung.
Thân là hậu nhân Đường gia, tuy rằng Ông nội Đường cũng coi như bất phàm, nhưng mẹ Đường lại chỉ là một tiểu thị dân thành thành thật thật, lúc trước kết hôn với ba Đường cũng là qua sự giới thiệu của đồng nghiệp, thuộc hình thức gia đình trước kết hôn sau mới bồi đắp tình cảm của thế hệ cũ. Ba Đường vui vẻ chịu đựng, cũng không giống con trai mình, nhiệt huyết, muốn dùng bổn sự của Đường gia bôn tẩu giang hồ bla bla. Đương nhiên mẹ Đường cả đời chỉ nghĩ chồng mình là một trưởng khoa bình thường, căn bản không ngờ được ba chồng, chồng, con trai có thể dính dáng gì với Đường Môn trong tiểu thuyết.
Nhưng Đường Cần không giống vậy, dưới sự hun đúc của tư tưởng hiện đại cùng mang theo bối cảnh của thế hệ trước khiến thằng nhóc này kiêu ngạo cực kì, sở dĩ chung thân đại sự vẫn chưa có động tĩnh thì ngoài việc chưa gặp được người nào hợp mắt, mặt khác cũng là do muốn tìm một người có tiếng nói chung, tốt nhất là một cô gái trong giang hồ….
Có tiếng nói chung không phải là một câu nói chơi, hiện tại tìm đối tượng phải kiếm một người như thế chủ yếu là vì ngày sau ít một chút mâu thuẫn ma xát, bằng không Đường Cần nghĩ đến nửa đời sau của mình sẽ thống khổ thế nào.
Ngẫm lại xem, sau này khi hắn ra ngoài làm việc, nửa đêm nằm trong góc tường nhà người ta chuẩn bị ra tay, đột ngột một cuộc điện thoại từ bà xã gọi đến kiểm tra….Tắt máy càng chết hơn, làm không tốt nhất định vợ sẽ nghĩ mình lăng nhăng nên chột dạ không dám trả lời.
Dương Nghiễn nghe xong trò vui, gật đầu hài lòng rồi mới chịu đi, Đường Cần có tiền mượn từ chỗ cậu nên cũng đủ xoay sở, gọi xong chào một tiếng rồi về phòng ngủ, ngày mai lại cùng em trai đi thăm em dâu.
Hôm sau, em họ quả nhiên mặt mũi bầm dập ngũ sắc cầu vồng đích thân tới cửa, mang kính râm bịt khẩu trang nhìn qua như là phần tử khủng bố. Đón Đường Cần cũng chào mấy người Phong Tiểu Tiểu một tiếng rồi mới lên xe.
Kể từ lúc chim sẻ béo đánh lui đàn côn đồ, quan hệ của Y Y cùng chim sẻ trở nên rất tốt, lúc này đang ngây người dùng ngón tay sờ sờ thân chim: “Tiểu Đường đi thăm người thân? Hắn có người thân vậy ở chỗ này lâu như vậy làm chi?"
Chim sẻ béo vỗ cánh phành phạch “chiêm chiếp" hai tiếng tỏ vẻ khinh thường.
“Bé nói để đỡ tiền gạo?" Y Ynghiêm túc tự hỏi trong chốc lát: “Ừ, có thể là thế."
Phong Tiểu Tiểu bụm mặt không nhìn đến hai kẻ này, về phòng mình. Dương Nghiễn đặc biệt bình tĩnh mà cong ngón tay đón con chim sẻ vui sướng cọ đến, đặt trên vai ra cửa, đến phố Thành Hoàng thăm chó yêu nhà mình. Y Y tiếp tục cuộc sống nhân viên cần cù và thật thà.
Đến chiều, Đường Cần đi thăm em dâu chưa thấy bóng dáng, Dương Nghiễn đã mang theo một cái ngọc bài trở về.
Vương Vi vươn đầu từ trong bài vị ra, hưng trí bừng bừng dạo một vòng quanh Dương Nghiễn, khụt khịt ngửi, mở miệng: “Sinh hồn?" làm Phong Tiểu Tiểu kinh hoàng.
Phong Tiểu Tiểu ghê sợ nhìn Dương Nghiễn, Dương Nghiễn đau đớn gật đầu, Phong Tiểu Tiểu ôm ngực khó thở, sao lại là sinh hồn nữa?! Sao đâu đâu cũng là sinh hồn?! Đầu năm nay tố chất thân thể của mọi người đã kém như vậy rồi sao? Ăn no rửng mỡ cứ để sinh hồn ly thể đi dạo.
Không đợi Phong Tiểu Tiểu phiền muộn xong, Dương Nghiễn đã mở miêng: “Tình huống lần này không giống với Vương Vi, nghe tiểu Hắc nói là do người mang sát nghiệp vào phố Thành Hoàng, bị mấy quỉ bất cẩn kéo ra một cái sinh phách, không ảnh hưởng đến tính mạng, nhiều lắm là bệnh nặng hay gặp cái tai họa các kiểu thôi."
Phong Tiểu Tiểu thở phào: “Không phải sinh hồn thì không sao, nhưng loại chuyện này tìm anh làm chi?"
Dương Nghiễn rót cho mình một ly nước, thả cho chim sẻ bay đi tìm Y Y chơi, ngồi xuống sô pha miễn cưỡng đáp: “Ý của tiểu Hắc là, người đó bị báo ứng, nếu bị ăn rồi thì cũng thôi…Nhưng chẳng phải còn chưa bị ăn sao. Cũng là sinh phách này may mắn, chưa tiến bụng quỉ đã được tiểu Hắc phát hiện, tính đi tính lại coi như thiên ý, dù sao không người nào có quyền được xử trí sinh mạng người khác tạo sát nghiệt, ác quỉ cũng không có quyền tự ý cắn nuốt hồn phách của ai….Trừ phi là báo ứng."
Vì thế như thế như vậy, như vậy như thế vì thế, tiểu Hắc ngẫm lại vẫn là giao sinh phách cho Dương Nghiễn mang về đây thì hơn. Cô nghĩ rất đơn giản, nếu trước kia đối phương có vận may tìm được Vương Vi, hẳn là cũng có thể thuận tay mà thu phục sinh phách này.
Nếu không gặp được thân thể, sinh phách sẽ tự nhiên tiêu tán thì thôi, nhưng nếu gặp được, trả lại giúp người ta cũng coi như là một việc công đức.
Nhưng thân là người một nhà như Đường Cần thì đi theo trở về kiếm bữa cơm náo nhiệt cũng là chuyện thường tình. lại nói, có hắn đi chung cũng cho em họ thêm can đảm mang bình rởm về lừa dối ông già….Còn có thể nhây thêm bao nhiêu hay bấy nhiêu, có thể từ từ chết thì tận lực từ từ chết…
Vì thế sau khi kết toán tiền công, cậu em họ thật cẩn thận bao lấy cái bình, Đường Cần nhảy nhót theo đuôi, hai người đàn ông cùng đến phố Thành Hoàng…"Sao em cứ thấy có gì đó không đúng nhỉ?!" Phong Tiểu Tiểu cất cái khăn vừa vẫy tiễn biệt xong, sờ sờ cằm hồ nghi hỏi.
“Chờ em phát hiện ra thì tiểu Đường đã chết că trăm lần rồi." Dương Nghiễn cười nhạo: “Em quên tiểu Hắc nói kẻ mang sát nghiệt như hắn đừng nên tới gần phố Thành Hoàng sao? Tuy rằng đàn quỉ sẽ không gây chuyện, có Thành Hoàng cùng tiểu Hắc trông chừng cũng không dám hạ miệng với người sống, nhưng lỡ như….Có điều tiểu Đường tạm thời không sao, cậu ta có mang theo tiểu Bạch, một đám tiểu quỉ còn chưa biết thế nào là tu luyện không đủ gan chơi đùa được với yêu quái đâu."
Phong Tiểu Tiểu bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cứ thấy quên quên cái gì, hóa ra là quên mất vụ Đường Cần không thể vào phố Thành Hoàng.
Phong Tiểu Tiểu thán phục nhìn Dương Nghiễn: “Chẳng lẽ anh cho cậu ta mượn tiểu Bạch cũng là vì lo đến chuyện này?"
Dương Nghiễn hừ một tiếng không nói chuyện, giương đầu kiêu ngạo, biểu hiện các loại cao quí lãnh diễm mưu sâu kế nặng….Hắn đương nhiên sẽ không nói chẳng qua là trùng hợp mà thôi, dù sao ngay từ đầu cũng chả ai ngờ được Đường Cần sẽ có thân thích vừa lúc sống ở phố Thành Hoàng, vốn nếu không có bạch xà, Dương Nghiễn tính phái Phác Thiên Ưng đi hộ tống, sau đó gọi cho Ngao Tiềm mang Hao Thiên Khuyển tiếp đón….
Dù thế nào thì một chuyến này của Đường Cần cũng an toàn tuyệt đối. Không chỉ không phiêu lưu mà đến khi trở lai mặt mũi thằng nhóc này lại càng hồng hào khỏe mạnh, nhảy nhót lắm lời, suýt chút nữa khiến hai người Phong Tiểu Tiểu tưởng nhầm hắn ăn ngược lại mấy con quỉ.
“Hắc, bữa nay về vui lắm nha!" Bưng chén cơm cũng không yên lặng, tiểu Đường tử phấn chấn huơ tay múa chân: “Thằng nhóc đó còn tính để cái bình trên giá sách. Dựa vào bộ dáng giống giống ít nhất cũng dấu giếm được một hai ngày, không ngờ cậu vừa thấy tôi tự nhiên nổi lên tâm tình ưu cổ tư nay(*). Ăn trưa xong liền vào phòng vuốt vật cũ, sau đó chưa đến hai phút là phát hiện ra khác thường, sau đó nghe tiếng cậu gầm lên giận dữ, lại sau đó thằng nhãi bị đập bầm dập mình mẩy…Chậc chậc!"
(*)Ức cổ tư nay: Nhớ chuyện xưa nghĩ chuyện nay.
Đây là anh em ruột sao?! À không phải, người ta là anh em họ.
Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn liếc nhau, không nói gì nhìn kẻ vui sướng khi người gặp họa khốn kiếp. Tên khốn còn chưa phát hiện mình bị khách sáo qua loa, vẫn hưng trí bừng bừng: “Còn nữa, thằng nhóc kia vậy là hết vợ nhé, vốn cậu nói gọi người ta buổi tối đến ăn cơm. Cuối cùng lại ra chuyện này cũng mất hứng, nó bị đánh tả tơi còn nói muốn đi tìm kiếm an ủi, kết quả không ngờ người ta ở bệnh viện…Nghe đâu mấy ngày nay không được thoải mái. Vẫn chưa nói với ai, hôm nay rốt cuộc chống đỡ không được nữa…..Tôi lại nghi, do sợ nghe mắng, cố ý vờ bệnh để trốn đó thôi ha ha ha ha…"
Đường Cần vài ba câu chia sẻ câu chuyện ở nhà cậu, Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn không muốn nghe cũng phải nghe, bên cạnh líu ríu không ngừng, khó được ngay cả thức ăn cũng chưa ăn mấy đũa đã vội và cơm.
Rốt cuộc ăn xong một chén cơm, Dương Nghiễn lau lau miệng, khí định thần nhàn chen ngang: “Đó là nhà cậu ruột của cậu. Em dâu sinh bệnh, em trai bị đánh, cậu ruột tức giận, như vậy vui lắm sao?" Hay trước đó có mâu thuẫn gì, đến lúc này rốt cuộc bạo phát?
Đường Cần tựa hồ chậm nửa nhịp mới nhớ đến vấn đề này, vỗ trán: “Đúng vậy, đây là chuyện lớn, phải gọi kể cho mẹ nghe mới được chứ!" Sau đó nhanh để chén xuống, nhảy nhót trở về phòng gọi gấp. Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn coi như là xem đủ rồi…..Đây đâu phải là đi báo cáo, rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa kiêm luôn chia sẻ chuyện vui mà.
Kì thật Dương Nghiễn hiểu nhầm rồi, mối quan hệ của gia đình này không có gì mâu thuẫn, chủ yếu là bởi em họ của Đường Cần quen được với tiểu Hân nào đấy, rồi bị mẹ mình lải nhải quá ác. Càng đừng nói thêm vụ vừa đến nhà cậu là bị thằng nhóc kia mách lẻo chuyện bạn gái ảo ngay, cậu vừa thấy hắn liền điện thoại tố cáo một trận. Chốc lát sau thôi, Đường Cần không hề vướng chút ngăn trở mà bị mẹ mắng máu chó đầy đầu.
Vì thế kẻ mách lẻo gặp chuyện không may ở ngay trước mắt, căn cứ vào tâm tư bại hoại, đương nhiên phải vui sướng khi người gặp họa một phen, thật không phải ngóng trông thân nhân không tốt, trọng điểm chủ yếu ở phần “thằng em ở trước mặt người lớn cãi cọ không muốn chia tay bạn gái".
Còn nói hắn bất hiếu không tìm được bạn gái, nhìn xem người ta tìm được rồi thì bây giờ thế nào?!
Vì thế tiểu Đường tử ti tiện một phen.
Rốt cuộc cũng đuổi được Đường Cần, vì muốn biết khi cậu ta gọi cho ma ma ở nhà xong thì bác gái Đường sẽ lấy thế lôi đình nào mà dạy dỗ, Dương Nghiễn cố ý ngồi trên cái ghế gần phòng Đường Cần nhất, chỉ để là người xem kịch vui đầu tiên.
Quả nhiên, ban đầu còn nghe loáng thoáng thanh âm phấn chấn của Đường Cần, chỉ chốc lát sau lại biến thành mệt mỏi trả lời, dường như con mèo bị người ta đánh đến kiệt sức vậy. Dương Nghiễn nghe vui vẻ, các loại hãnh diện sung sướng khi có người giúp hắn báo thù vụ ruồi nhặng trong bữa cơm.
Đến khi Đường Cần bước ra ngoài, vỗ đầu uể oải: “Mẹ tôi bảo tôi đi thăm em dâu với thằng em…" Xây dựng tình cảm đồng thời thuận tiện xem em dâu có bạn bè có thể giới thiệu không….Nửa câu sau Đường Cần thật sự ngượng ngùng mở miệng, cũng không muốn nghĩ tới chuyện một cô gái bình thường với mình sẽ có tiếng nói nào chung.
Thân là hậu nhân Đường gia, tuy rằng Ông nội Đường cũng coi như bất phàm, nhưng mẹ Đường lại chỉ là một tiểu thị dân thành thành thật thật, lúc trước kết hôn với ba Đường cũng là qua sự giới thiệu của đồng nghiệp, thuộc hình thức gia đình trước kết hôn sau mới bồi đắp tình cảm của thế hệ cũ. Ba Đường vui vẻ chịu đựng, cũng không giống con trai mình, nhiệt huyết, muốn dùng bổn sự của Đường gia bôn tẩu giang hồ bla bla. Đương nhiên mẹ Đường cả đời chỉ nghĩ chồng mình là một trưởng khoa bình thường, căn bản không ngờ được ba chồng, chồng, con trai có thể dính dáng gì với Đường Môn trong tiểu thuyết.
Nhưng Đường Cần không giống vậy, dưới sự hun đúc của tư tưởng hiện đại cùng mang theo bối cảnh của thế hệ trước khiến thằng nhóc này kiêu ngạo cực kì, sở dĩ chung thân đại sự vẫn chưa có động tĩnh thì ngoài việc chưa gặp được người nào hợp mắt, mặt khác cũng là do muốn tìm một người có tiếng nói chung, tốt nhất là một cô gái trong giang hồ….
Có tiếng nói chung không phải là một câu nói chơi, hiện tại tìm đối tượng phải kiếm một người như thế chủ yếu là vì ngày sau ít một chút mâu thuẫn ma xát, bằng không Đường Cần nghĩ đến nửa đời sau của mình sẽ thống khổ thế nào.
Ngẫm lại xem, sau này khi hắn ra ngoài làm việc, nửa đêm nằm trong góc tường nhà người ta chuẩn bị ra tay, đột ngột một cuộc điện thoại từ bà xã gọi đến kiểm tra….Tắt máy càng chết hơn, làm không tốt nhất định vợ sẽ nghĩ mình lăng nhăng nên chột dạ không dám trả lời.
Dương Nghiễn nghe xong trò vui, gật đầu hài lòng rồi mới chịu đi, Đường Cần có tiền mượn từ chỗ cậu nên cũng đủ xoay sở, gọi xong chào một tiếng rồi về phòng ngủ, ngày mai lại cùng em trai đi thăm em dâu.
Hôm sau, em họ quả nhiên mặt mũi bầm dập ngũ sắc cầu vồng đích thân tới cửa, mang kính râm bịt khẩu trang nhìn qua như là phần tử khủng bố. Đón Đường Cần cũng chào mấy người Phong Tiểu Tiểu một tiếng rồi mới lên xe.
Kể từ lúc chim sẻ béo đánh lui đàn côn đồ, quan hệ của Y Y cùng chim sẻ trở nên rất tốt, lúc này đang ngây người dùng ngón tay sờ sờ thân chim: “Tiểu Đường đi thăm người thân? Hắn có người thân vậy ở chỗ này lâu như vậy làm chi?"
Chim sẻ béo vỗ cánh phành phạch “chiêm chiếp" hai tiếng tỏ vẻ khinh thường.
“Bé nói để đỡ tiền gạo?" Y Ynghiêm túc tự hỏi trong chốc lát: “Ừ, có thể là thế."
Phong Tiểu Tiểu bụm mặt không nhìn đến hai kẻ này, về phòng mình. Dương Nghiễn đặc biệt bình tĩnh mà cong ngón tay đón con chim sẻ vui sướng cọ đến, đặt trên vai ra cửa, đến phố Thành Hoàng thăm chó yêu nhà mình. Y Y tiếp tục cuộc sống nhân viên cần cù và thật thà.
Đến chiều, Đường Cần đi thăm em dâu chưa thấy bóng dáng, Dương Nghiễn đã mang theo một cái ngọc bài trở về.
Vương Vi vươn đầu từ trong bài vị ra, hưng trí bừng bừng dạo một vòng quanh Dương Nghiễn, khụt khịt ngửi, mở miệng: “Sinh hồn?" làm Phong Tiểu Tiểu kinh hoàng.
Phong Tiểu Tiểu ghê sợ nhìn Dương Nghiễn, Dương Nghiễn đau đớn gật đầu, Phong Tiểu Tiểu ôm ngực khó thở, sao lại là sinh hồn nữa?! Sao đâu đâu cũng là sinh hồn?! Đầu năm nay tố chất thân thể của mọi người đã kém như vậy rồi sao? Ăn no rửng mỡ cứ để sinh hồn ly thể đi dạo.
Không đợi Phong Tiểu Tiểu phiền muộn xong, Dương Nghiễn đã mở miêng: “Tình huống lần này không giống với Vương Vi, nghe tiểu Hắc nói là do người mang sát nghiệp vào phố Thành Hoàng, bị mấy quỉ bất cẩn kéo ra một cái sinh phách, không ảnh hưởng đến tính mạng, nhiều lắm là bệnh nặng hay gặp cái tai họa các kiểu thôi."
Phong Tiểu Tiểu thở phào: “Không phải sinh hồn thì không sao, nhưng loại chuyện này tìm anh làm chi?"
Dương Nghiễn rót cho mình một ly nước, thả cho chim sẻ bay đi tìm Y Y chơi, ngồi xuống sô pha miễn cưỡng đáp: “Ý của tiểu Hắc là, người đó bị báo ứng, nếu bị ăn rồi thì cũng thôi…Nhưng chẳng phải còn chưa bị ăn sao. Cũng là sinh phách này may mắn, chưa tiến bụng quỉ đã được tiểu Hắc phát hiện, tính đi tính lại coi như thiên ý, dù sao không người nào có quyền được xử trí sinh mạng người khác tạo sát nghiệt, ác quỉ cũng không có quyền tự ý cắn nuốt hồn phách của ai….Trừ phi là báo ứng."
Vì thế như thế như vậy, như vậy như thế vì thế, tiểu Hắc ngẫm lại vẫn là giao sinh phách cho Dương Nghiễn mang về đây thì hơn. Cô nghĩ rất đơn giản, nếu trước kia đối phương có vận may tìm được Vương Vi, hẳn là cũng có thể thuận tay mà thu phục sinh phách này.
Nếu không gặp được thân thể, sinh phách sẽ tự nhiên tiêu tán thì thôi, nhưng nếu gặp được, trả lại giúp người ta cũng coi như là một việc công đức.
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ