Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 97: Anh em họ

Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa

Chương 97: Anh em họ

Giang hồ đồng đạo?!

Đây là phản ứng đầu tiên của Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn sau khi nhìn thấy biểu hiện kì quái của hai người. Nhưng ngay sau đó vị khách rống lên liền đánh vỡ suy tưởng của họ.

“Thẳng khốn kia, bỏ bê công việc đã bao lâu rồi hả? Không phải nói đi du lịch với bạn gái sao? Du lịch đến trong nhà người khác, cũng thật là! Quả nhiên không sợ bác biết phải không?!" Vị khách lòng đầy căm phẫn gõ cửa.

Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn hai mặt nhìn nhau, tình huống này không cần mở Thông Thiên Nhãn cũng hiểu được, tựa hồ là thân thích của Đường Cần, vấn đề là đã thật sự có thân thích ở đây thì vì sao lúc trước gặp rủi ro cậu ta lại không dám nghĩ tới tìm người nhà? A, cũng có thể là do tính chất công việc có chút đặc thù, không dám để người ta biết.

Phong Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, tiến lên khuyên bảo: “Vị tiên sinh này, anh là bạn của tiểu Đường phải không? Cậu ta thiếu bọn này mấy bữa ăn chực, mặt khác vừa mới mượn anh Hai mấy ngàn, anh xem tiền này có phải hay không…."

Vị khách hiểu được, lập tức lời lẽ chính nghĩa vạch rõ giới hạn với Đường Cần: “Tôi hoàn toàn không quen với tên tiểu nhân đê tiện này!"

“…." XX anh cái OO!

Trốn tránh sự thật không có tác dụng gì, chỉ chốc lát sau, Đường Cần rốt cuộc vẫn cúi đầu mở cửa bước ra, vừa thấy vị khách lập tức lộ ra nụ cười nịnh nọt, hắc hắc hai tiếng: “Yêu, đây chẳng phải em họ yêu quí sao, thật sự là đã lâu không gặp, đã lâu không gặp…"

Em họ ngoài cười nhưng trong không cười: “Nghe nói anh Cần tháng trước xin phép đi thăm chị dâu tương lai tiện thể đi du lịch, bác còn rất vui sướng nói không chừng tháng sau anh có thể đưa người về thăm nhà?!"

“Cái này…" Đường Cần là một thành viên trong hiệp hội “bị mẹ quan tâm nóng lòng chuyện chung thân đại sự". Trở về là bị thúc giục, cứ phải tìm cớ lấy lệ. Lần này vốn muốn tìm lý do bỏ chạy, vừa lúc ra khỏi cửa liền gặp trúng mẹ già, lại một trận khuyên bảo tận tình, vì thế đầu óc nóng lên, thốt rằng bản thân ra ngoài lần này để thăm bạn gái…….Vì thế mẹ thả cho đi, vì thế ông chủ thống khoái kí đơn nghỉ phép, vì thế ra ngoài…Lại cuối cùng vì thế mà hắn mới gặp phải nửa tháng thê thảm này.

Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn cũng thật sung sướng xem náo nhiệt, vốn thôi, trong mắt mọi người sát thủ đều là tịch mịch nè, cô lãnh nè, cả người không nhiễm phong trần nè…….Không ngờ lúc này được mở mắt, ai dễ có được cơ hội như vậy, gặp trúng một tên sát thủ không biết xấu hổ ở lì trong nhà người khác ăn chực uống chực, xong rồi quay về còn phải xui xẻo đối phó mẹ già lải nhải bức hôn ở nhà?!

Đường Cần có chút xấu hổ ngó hai kẻ sung sướng khi người gặp họa, ho khan một tiếng đến gần cậu em họ: “trước mặt người ngoài chừa cho anh mày chút mặt mũi."

Cậu em họ tựa hồ vừa mới nhớ lại còn có hai quần chúng đang xem trò vui đứng bên cạnh, bừng tỉnh đại ngộ quay đầu: “Khụ ! Thật có lỗi, không ngờ anh trai tôi quen biết với bà chủ, một khi đã như vậy có thể nào giảm giá chút không?"

Phong Tiểu Tiểu lại: “…."

“Thằng em trai này của tôi học kinh tế, thuộc loại nhân sĩ tinh anh, bình thường có chút bệnh nghề nghiệp" Đường Cần lại nhảy nhót đến giải thích.

“…." Phong Tiểu Tiểu biểu tình phức tạp gật đầu, sau đó lời lẽ chính nghĩa: “Tôi cũng hoàn toàn không quen với tên tiểu nhân đê tiện này. Xong việc xin hãy trả tiền cậu ta nợ chúng tôi."

Đường Cần thống khổ phẫn nộ trừng hai người.

Vài câu nhàn thoại xong, cậu em họ cuối cùng mới nhớ đến mục đích chính, gặp được Đường Cần cũng chỉ xem như là thu hoạch ngoài ý muốn, hắn lại đây vốn để lấy bình đã đặt.

Lúc trước Đường Cần chỉ biết Phong Tiểu Tiểu có đơn hàng đặt riêng cái bình, hơn nữa ở lì trong xưởng chế tạo mất mấy ngày, nhưng cũng là lần đầu thấy đồ thật, vì vậy đến hôm nay mới biết được hóa ra có liên quan đến em họ mình.

Lấy cái bình ra xem xét, cậu em họ cẩn thận sờ sờ vuốt vuốt, có thể là sợ lúc mang về bị lộ, không tha cho một góc nhỏ nào có thể tiết lộ là đồ rởm. Đường Cần liếc mắt cái liền kinh ngạc: “Anh nói mày không phải là làm bể cái chai của ông già chứ hả?"

“Đúng là bể." Cậu em họ một bên quan sát một bên gật đầu: “Cuối tuần trước em dâu của anh tới gặp ba mẹ, không ngờ lỡ tay, thằng em này chẳng phải đang tìm cách bổ cứu đây sao."

“Em dâu?" Đường Cần trừng mắt.

“Là vợ em." Cậu em họ vẻ mặt khinh bỉ nhìn Đường Cần: “Tháng trước em mới quen bạn gái, hôm bữa là lần đầu đến nhà, không ngờ lại làm bể cái bình gốm ba thích nhất. Tiểu Hân lúc ấy sợ đến suýt khóc, sợ để lại ấn tượng xấu, em đương nhiên phải nghĩ biện pháp, miễn cho ba phát hiện lại không vui."

Đường Cần vừa nghe lập tức bi phẫn, hắn cuối cùng cũng hiểu được vì sao trong khoảng thời gian này ma ma lại đột nhiện cực kì bất mãn với việc mình không có bạn gái, không ngờ hóa ra có một tên làm tấm gương xấu là nó ở đằng trước.

“Còn chưa phải là vợ đâu, mày giờ vì cô ta có thể gạt cậu, tới khi cưới rồi khẳng định là thằng con bất hiếu có vợ quên ba mẹ!" Đường Cần vô cùng đau đớn khiển trách thằng em khốn kiếp.

Mấu chốt không ở chuyện nó có bạn gái, mà mấu chốt ở chỗ có bạn gái lại mang đi khoe khoang khắp nơi, làm hại mẹ già ở nhà càng thiếu kiên nhẫn.

“Hâm mộ ghen tỵ hận kìa." Phong Tiểu Tiểu vui sướng khi người gặp họa chọt chọt Dương Nghiễn chia sẻ cảm tưởng.

Còn may cô mới 20, còn may cô không có cha mẹ…À, vế sau tính ra cũng không phải chuyện gì tốt.

Dương Nghiễn châm điếu thuốc, khá lí trí chú ý vấn đề mấu chốt: “Ba cậu quan tâm đến cái bình này đến thế nào? Nếu chỉ đơn giản là để trưng bày thôi thì còn hi vọng giấu diếm, nhưng nếu là loại thường xuyên cầm sờ thưởng thức, vậy thì tôi khuyên cậu không cần lại phí công, thứ này làm ra cho dù tốt đến mấy cũng có tì vết, ví dụ như hoa văn hay màu sắc đều có thể để người ta phát hiện không đúng, càng đừng nói chúng tôi không phải hiểu biết hết mọi chi tiết, chỉ dựa vào hàng nhái được cậu cung cấp ảnh chụp cùng huơ tay đo độ lớn nhỏ…Đương nhiên, tiền công cậu vẫn phải trả, dù sao đây không phải là vấn đề kĩ thuật cùng chất lượng, hoàn toàn là do tư liệu cậu cung cấp không đủ."

Cậu em họ sầu mi khổ kiểm thả cái bình gật đầu: “Đừng nói là ba tôi một ngày xem ba lượt, cho dù là đứa không thường động vào như tôi cũng thấy không thích hợp…Đương nhiên cũng có thể là do tâm lí của tôi."

“Anh nhớ cái bình đó của cậu hẳn là có ý nghĩa kỉ niệm phải không." Đường Cần đổ thêm dầu vào lửa: “Tuy nói không tính là đồ cổ gì đáng giá, nhưng hình nhưng lai lịch của nó không giống như vậy, là kỉ niệm của cố nhân?"

Cậu em họ càng thêm thống khổ: “Ai không biết chứ….Mấy thứ như thế mới phiền toái, cực kì đáng giá thì chưa nói, có tìm cái khác bù vào cũng chưa chắc làm ba nguôi giận. Vấn đề lại là đồ kỉ niệm mới chết…Chẳng lẽ thật sự để tiểu Hân chịu mắng hay sao?!"

“Ai nghe thì cứ kệ nó, anh mày nghe mẹ mắng mỗi ngày cũng chả sao, cô ta chịu một lần thì sao." Đường Cần trừng mắt.

Cậu em họ cũng trừng mắt: “Da mặt dày như anh làm sao mà so được với tiểu Hân chứ!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại