Nhật Kí Cô Quý Cưng Chồng
Chương 37
Quý Vân Tu nhốt mình trong phòng vẽ, chẳng mấy chốc đã ra lò một bản vẽ thiết kế.
Chiếc nhẫn hình tròn giống dây leo tinh tế quấn quanh, ở giữa khắc một khéo léo,
Chiếc nhẫn nhẫn giống như một dây leo tinh tế mảnh đan xen vào nhau, ở giữa có khắc một đóa hoa nhỏ nhắn, được khảm trong đó là một viên kim cương màu hồng làm nhụy của bông hoa.
Đây là khuôn mẫu đã được hình thành trong đầu anh từ rất lâu rồi.
*
Trời xanh mây trắng, cây xanh bóng cả.
Quý Vân Tu thuở nhỏ vì lý do cá nhân, rõ ràng lớn hơn hai tuổi nhưng lại là bạn cùng lớp của Tịch Tuế.
Lúc ấy, chứng tự kỉ của anh đã vì chuyện mẹ mất mà càng thêm nghiêm trọng.
Khi vừa lên tiểu học, Tịch Tuế đã hòa nhập với các bạn nhỏ xung quanh mình, thế giới đầy ắp những câu chuyện cổ tích thiếu nhi.
“Chúng ta chơi trò công chúa, hoàng tử đi."
“Mình muốn làm công chúa!"
“Mình làm hoàng tử!"
Năm, sáu đứa nhỏ tụ lại cùng nhau, bố trí vai của mình.
Cuối cùng, bọn họ bầu ra bé gái xinh xắn nhất, nhất trí cho rằng: “Tịch Tuế làm công chúa."
“Công chúa phải mang vương miện."
“Mẹ mình mua vương miện cho mình rồi! Mai mình mang tới cho các cậu xem!"
“Nhưng mà bây giờ tụi mình không có vương miện, vậy tạm thay bằng vòng hoa đi!"
Trong lớp thủ công, cô giáo phát nguyên liệu làm dây leo cho từng em, xếp thành một vòng tròn sau đó quấn một vài bông hoa để làm thành một vòng hoa đơn giản và đẹp mắt.
Có vương miện rồi, trò chơi cũng bắt đầu.
Nhưng khi câu chuyện tiến triển đến giai đoạn cuộc sống hạnh phúc của hoàng tử và công chúa thì có người nêu ra ý kiến: “Mẹ mình bảo, kết hôn phải đeo nhẫn, thế công chúa với hoàng tử lúc kết hôn thì lấy gì làm nhẫn vậy?"
“Mình có cách này!"
Khi các bạn nhỏ phiền não vì chuyện này thì bé Tịch Tuế thông minh đã nhổ một bông hoa nhỏ trên mặt đất, học theo cách làm vòng hoa mà bện thành một vòng tròn nhỏ đơn giản rồi đeo lên ngón tay.
Họ đã kết thúc câu chuyện đó một cách xuất sắc, đồng thời còn rất hào hứng thảo luận về trò chơi tiếp theo.
Bé Tịch Tuế xoay đầu nhìn chằm chú vào Quý Vân Tu đang ngồi xổm dưới tán cây, chạy sang hỏi anh: “Anh Vân Tu, anh đang làm gì đó?"
Anh không trả lời, cả đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục cúi đầu nhìn con kiến chuyển nhà.
Bé Tịch Tuế vẫn nhớ lời ba mẹ từng dặn dò: Anh Vân Tu bị bệnh, Tuế Tuế phải đối xử tốt với anh một chút.
Bé Tịch Tuế đã bảo đảm sẽ bảo vệ anh, còn phải dắt anh đi chơi cùng.
Nhưng các bạn nhỏ lại không muốn chơi cùng với anh Vân Tu, không chỉ như thế, họ còn đe dọa nói: “Tịch Tuế, nếu cậu chơi với anh ta thì chúng mình không chơi với cậu nữa đâu đấy!"
“Không chơi thì thôi!" Bé Tịch Tuế cũng là một người rất có cốt khí đấy nha.
Ai biết đám nhỏ đó liên kết lại ném ‘vương miện’ với ‘nhẫn’ của cô đi, bé Tịch Tuế đau lòng lắm nhưng bé không hề tỏ ra yếu kém.
“Mấy thứ này đều là đồ giả thôi mà! Mình không thèm đâu! Mình sẽ có vương miện thật với nhẫn thật cho xem!"
Bé Tịch Tuế về kể với mẹ như vậy, ngay hôm đó mẹ Tịch liền mua tặng cho bé một cái vương miện đẹp hơn nhiều, nhưng loại trang sức như nhẫn này lại không phù hợp với trẻ con. Mẹ Tịch dùng vương miện dỗ dành con gái cưng, cũng không để bụng chuyện chiếc nhẫn.
Bé Tịch Tuế có vương miện mới, lập tức quên béng chuyện chiếc nhẫn, hôm sau bé đội vương miện trên đầu làm cho mấy bạn nhỏ hâm mộ không thôi.
Một tuần liền, bé đội chiếc vương miện nhỏ đến trường.
Đó chỉ là trẻ con trong một lúc hiếu chiến hiếu thắng, cha mẹ yêu chiều con mà sẵn sàng chi tiền để thỏa mãn những mong muốn nhỏ nhoi của con gái mình mà thôi.
Không ai biết được, bé Vân Tu khi ấy ngày nào cũng đều quan sát: Bé Tịch Tuế đã có vương miện nhưng lại không có nhẫn.
Sau này anh mới biết rằng, không thể tùy tiện đeo nhẫn được.
Chế tác ra một chiếc nhẫn kim cương đòi hỏi phải trải qua một số quy trình phức tạp.
Anh đã vẽ ra bản thiết kế sơ bộ, tiếp theo là chế tác nó một cách tỉ mỉ.
Đương nhiên, không phải là do anh tự làm, anh đã học được rất nhiều điều trên mạng, cũng biết rằng thứ như ‘tiền’ này quả thật rất hữu ích!
Anh chọn chế tác riêng toàn bộ, hơn nữa còn trả thêm phí để hoàn thành gấp.
Ở vị trí của Quý Vân Tu, anh nghĩ rằng làm mọi thứ cần phải có logic, anh có thể làm nhẫn đính hôn sau khi xác nhận đính hôn nhưng lại chưa từng suy nghĩ về việc chuẩn bị trước.
Nhưng tất cả mọi thứ vẫn còn kịp.
*
Quý Hoài Tây nghe thấy tin này, trong lòng như có luồng khí đè nặng.
Lúc trước, hai bên đều ngầm thừa nhận chuyện kết thông gia giữa hắn và nhà họ Tịch thì gặp phải sự từ chối từ Tịch Tuế. Lần này nhà họ Tịch lại đến tận cửa xin được đính hôn với Quý Vân Tu?
Đúng là mỉa mai!
“Bác cả, có đúng thật như những gì bên ngoài đang đồn đãi, anh cả sắp kết thông gia với con gái nhà họ Tịch không?"
“Bên phía nhà họ Tịch vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng."
“Thế tin tức này là?" Ai tuồn ra?
“Nhà họ Tịch cần có sự giúp đỡ của chúng ta, Tuế Tuế có tình cảm với Vân Tu, đây là cách tốt nhất vẹn cả đôi đường."
Quý Hoài Tây cố tình tới tìm để thăm dò ý đồ của Quý Lăng Thành, kết quả nhận được có hơi bất ngờ.
Hắn vốn còn cho rằng Tịch Tuế đã chính miệng chấp thuận, là chuyện không thể thay đổi được nữa, nhưng không ngờ rằng người nhà họ Tịch vẫn chưa lên tiếng?
Điều này ngược lại… khá kì lạ.
Tia Chớp lông vàng chạy ngang qua trước mắt hắn, Quý Hoài Tây nhìn chằm chằm vào phương hướng mà Tia Chớp chạy đi, chậm rãi đi qua đó.
Quý Vân Tu đang cầm trong tay một cuốn sách thật dày ngồi, trong đình nghỉ mát.
Quý Hoài Tây cất bước tiến vào đình nghỉ mát, cũng không nhìn kĩ cuốn sách anh đang cầm trên tay là gì mà lên tiếng chào: “Anh cả."
Quý Vân Tu không trả lời.
Quý Hoài Tây đã sớm quen với kiểu thái độ này của Quý Vân Tu, nói khó nghe thì là anh bị khùng, nhường nhịn chút đỉnh cũng chẳng sao.
“Nghe nói anh cả sắp kết thông gia với cô Tịch nhỉ, hiện giờ em tới đây để nói tiếng chúc mừng."
Quý Vân Tu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, gật đầu xem như là trả lời.
Sau đó lại tiếp tục đắm chìm trong thế giới của bản thân.
Quý Hoài Tây cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay đan vào nhau trước mặt mình, ngón tay thoáng co giật, đột nhiên mỉm cười câu được câu chăng mà nói lời chia rẽ: “Nhưng thật đáng tiếc, anh cả thật lòng thích cô ta mà cô ta lại vì kẹt tiền nên mới muốn lấy anh."
“Đương nhiên, anh đừng hiểu lầm, em cũng không phải là đang nói xấu cô ta đâu. Em chỉ nghĩ rằng trước kia nhà họ Tịch giải trừ hôn ước với nhà họ Quý, bây giờ tập đoàn Tịch thị xảy ra chuyện thì cô ta lại bất đắc dĩ đính hôn với anh, e rằng sau này hai người sẽ sinh ra oán giận."
“Bộp ——"
Quý Vân Tu bất chợt đóng cuốn sách lại, phát ra âm thanh nặng nề.
“Anh cả sao không đọc thử những tin tức này xem, anh sẽ hiểu những lời này của em nói có nghĩa là gì." Những bức ảnh tai tiếng vốn đã được gỡ xuống của Quý Hoài Tây nay lại lần nữa xuất hiện tại đây.
Tịch Tuế ngồi trước máy tính suốt cả ngày, cảm thấy đầu óc cũng không đủ dùng nữa.
Khó khăn lắm mới có đôi chút thời gian để nghỉ ngơi, mí mắt còn chưa khép thì lại nhận được điện thoại.
Đến khi giải quyết xong hết những chuyện này thì đã tám giờ tối.
Cô bắt xe về thẳng căn hộ, định trên đường về nhà sẽ gọi thức ăn ngoài.
Ngồi cả ngày, đau hết cả lưng, cổ cũng mỏi nhừ.
“Đinh ——"
Đi ra khỏi thang máy của tòa nhà, rẽ một cái liền có thể nhìn thấy cửa nhà.
Nhưng khi cô vừa rẽ vào góc cua suýt chút nữa bị dọa sợ!
Tịch Tuế bước về trước một bước, lại lùi về phía sau hai bước, xác nhận lại số tầng, bản thân cũng không đi nhầm.
Nhưng mà, sao lại có một người đang ngồi trước cửa nhà cô thế?
Người đó dường như đang ngồi trên mặt đất, từ vị trí của cô không thể thấy rõ hình dáng của người đó nhưng cảm giác rất quen thuộc. Trong đầu hiện lên dáng vẻ của một người, Tịch Tuế tiến lại gần và thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù không rõ mặt nhưng cô cũng biết là ai rồi.
“A Tu?"
Cô gọi khẽ một tiếng, người đàn ông đang ngồi trên sàn liền ngẩng đầu lên. Quý Vân Tu ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào bức tường trắng như tuyết, hai chân co lại và hai tay ôm lấy đầu gối.
Tịch Tuế khuỵu một gối xuống đối măt với anh: “Sao anh lại ở đây? Anh đến tìm em thì phải gọi điện thoại cho em chứ."
Bên tai vang lên âm thanh quen thuộc, Quý Vân Tu dần bước ra khỏi thế giới của chính mình, anh ngước mắt lên nhìn Tịch Tuế, thấy đôi môi đỏ mọng của cô khép rồi lại mở, nói những lời dịu dàng.
Khóe mắt của cô có quầng thâm, chắc giống như mọi người đã nói, do làm việc cả ngày lẫn đêm, rất vất vả và mệt mỏi.
Tuế Tuế gặp chuyện phiền phức, mà anh thì phải bảo vệ Tuế Tuế, phải giúp cô giải quyết rắc rối.
Quý Vân Tu không nói hai lời, lấy rất nhiều thẻ ngân hàng từ trong lòng ra rồi nhét vào tay cô.
Tịch Tuế bị dọa nhảy dựng, kinh ngạc hỏi: “Anh làm vậy là sao?"
“Tuế Tuế cần tiền, anh lấy hết toàn bộ tiền của mình ra để đưa cho em."
“Không phải, ai bảo anh lấy tiền ra đưa cho em?"
“Anh muốn đưa cho em."
Sau khi nghe thấy những lời mà Quý Hoài Tây nói, anh đã tự mình xác nhận lại, quả thật tập đoàn Tịch thị đang đối mặt với nguy cơ. Vì thế anh mang toàn bộ số tiền mình có được tới đây, để đưa cho cô.
“A Tu, em không cần những thứ này, bây giờ đã có cách giải quyết tốt hơn rồi."
Dù cô không kí bản hợp đồng kia, Tần Tứ vẫn liên lạc với Tịch Minh để đầu tư vào một khoản tiền lớn để Tịch thị có cơ hội thở dốc, chỉ cần bọn họ nắm chắc thời cơ thì công ty có thể bình an vượt qua cửa ải khó khăn lần này rồi.
Tịch Tuế định trả số thẻ này lại cho anh, nhưng Quý Vân Tu lại kiên quyết không chịu lấy lại.
Anh cuống cuồng giãy khỏi tay của Tuế Tuế: “Anh, anh đi trước đây."
“Đợi đã! A Tu!"
Hai người dây dưa tới lui trong hành lang, kinh động đến bảo vệ tuần tra tòa nhà.
“A Tu, chúng ta vào nhà trước rồi từ từ bàn bạc lại sau."
“Không, không mà." Anh liên tục lắc đầu từ chối.
Tịch Tuế không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi cùng anh suốt quãng đường bên ngoài tòa nhà.
Quý Vân Tu vội vàng lên xe, Tịch Tuế vốn định lên theo thì nhận ra quản gia Quý cũng ở đây.
Tịch Tuế gõ nhẹ cửa sổ xe: “A Tu, anh xuống đây trước, chúng ta từ từ nói chuyện."
Quý Vân Tu đang ngồi trong xe, từ đầu đến cuối vẫn lắc đầu, không thèm nhìn cô, cũng không nhận bất cứ đồ đạc gì.
Quản gia Quý bước xuống khỏi ghế lái, hai người trao đổi bằng ánh mắt, đồng thời bước về phía lề đường, cách xa chiếc xe một chút.
Quản gia Quý thở dài một hơi: “Cậu chủ cậu ấy đã biết chuyện của tập đoàn Tịch thị, cho rằng cô gặp rắc rối rất lớn nên muốn giúp đỡ cô."
“Nhưng thứ mà anh ấy đưa cho tôi… sao tôi có thể nhận được…"
Tuy rằng cô không rõ trong những chiếc thẻ đó có bao nhiều tiền nhưng số tiền chắc chắn không ít. Vả lại, sao cô có thể cứ vậy mà nhận tiền của Quý Vân Tu được cơ chứ?
Quản gia Quý cũng không biết Quý Vân Tu đã đưa Tịch Tuế cái gì, nhưng ông tin chắc rằng, đồ mà cậu chủ tặng hẳn là thứ tốt có thể giúp đỡ Tịch Tuế.
Vì thế ông khuyên nhủ: “Cô Tịch, nếu cậu chủ đã muốn ra sức giúp đỡ cô thì cô cứ nhận lấy ý tốt của cậu ấy đi."
“Vấn đề hiện giờ của Tịch thị đã tìm được cách giải quyết, mọi người thực sự không cần phải lo lắng nữa đâu."
“Cậu chủ cậu ấy… không giỏi biểu đạt cho lắm, nhưng tôi nghĩ, chắc chắn trong lòng cậu ấy hy vọng bản thân có thể giúp đỡ được cô. Dù cô Tịch đã tìm được cách giải quyết vấn đề cũng xin hãy nhận lấy, xem như cô tạm thời bảo quản thay cho thiếu gia đi."
Lời của quản gia Quý đã thuyết phục được Tịch Tuế.
Quý Vân Tu cố chấp, sợ cô ‘trả tiền lại’ nên không chịu nán lại với cô lâu. Chỉ đành chờ thêm vài ngày, đợi mọi việc được giải quyết rồi thì anh sẽ tin cô thực sự không cần những thứ này, đến lúc đó trả lại cho anh cũng chưa muộn.
Tịch Tuế nghĩ thông suốt liền khẽ gật đầu.
Hai người quay về lại bên cạnh xe, Tịch Tuế gõ nhẹ cửa kính xe: “A Tu, cảm ơn anh nhé, em nhận sự trợ giúp của anh, em vui lắm đấy."
Lần này Quý Vân Tu đáp lại nhưng không nhìn cô, anh chỉ cụp mắt nhìn chằm chằm vào hai tay mình và khẽ gật đầu.
Khủng hoảng của công ty đang từng bước được tháo gỡ nên khi làm việc cũng có động lực hơn.
Chiều hôm sau, Tịch thị tổ chức hội nghị khẩn cấp.
Tịch Tuế vừa bước vào phòng họp, đang định để điện thoại ở chế độ im lặng thì màn hình hiển thị cuộc gọi đến.
—— là Quý Nhan.
“Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe cuộc điện thoại."
Tịch Tuế nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng họp.
Vừa bắt điện thoại liền nghe thấy giọng nói khẩn thiết lại kèm cả lo lắng của Quý Nhan: “Chị Tuế Tuế, bây giờ chị có thể đến nhà họ Quý một chuyến được không?"
“Xảy ra chuyện gì rồi?"
“Là anh cả, anh cả, anh ấy xảy ra chuyện rồi!"
Theo sau đó là tiếng Trương Húc đang cầm tài liệu đứng bên cạnh nhắc nhở: “Tổng giám đốc Tịch, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, sao cô còn chưa vào…"
Ai biết còn chưa dứt lời thì trên tay đã bị một lực mạnh đè lại.
Tịch Tuế đưa hết tài liệu trong tay mình cho anh ta: “Trương Húc, giúp tôi xin nghỉ với chủ tịch, tôi có việc gấp nên không vào đâu."
Tịch Tuế bỏ lại câu này rồi xoay người chạy về phía cửa thang máy.
Cô vô cùng lo lắng mà chạy vội đến nhà họ Quý, quản gia Quý đã đứng chờ sẵn ở cổng: “Cô Tịch, cuối cùng cô cũng tới rồi."
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
“Tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết rằng cả ngày hôm nay cậu chủ đều ở trong phòng vẽ."
Tịch Tuế cuống cuồng chạy lên lầu, không kịp thay giày.
Đôi giày cô mang hôm nay không thích hợp để chạy trên cầu thang, gót chân của cô suýt chút nữa đã giẫm hụt, vì vậy cô dứt khoát cởi giày cao gót ra và đi chân trần lên lầu.
Quý Nhan đang đi tới đi lui trước cửa phòng vẽ hồi lâu, nghe thấy tiếng động trên cầu thang thì mong chờ nhìn xuống lầu, khoảnh khắc khi nhìn thấy Tịch Tuế xuất hiện đó, cô ấy giống như trông thấy chúa cứu thế: “Chị Tuế Tuế, cuối cùng chị cũng tới rồi."
Tịch Tuế: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
“Hôm qua anh cả gọi điện thoại cho em rất muộn, bảo sáng nay em đến lấy tranh. Trước đây em đến chỗ anh ấy lấy tranh, một lần nhiều lắm là một bức, không ngờ hôm nay em tới, anh ấy ôm cả một đống tranh lớn đưa cho em!"
“Dù quãng thời gian này chuyện cảm hứng có vô cùng tốt đi chăng nữa cũng không thể nào vẽ được nhiều như vậy. Vả lại sau khi giao tranh cho em xong thì anh ấy liền tự nhốt mình trong phòng vẽ, sau đó dù em hỏi gì anh ấy cũng chỉ nói bản thân phải tiếp tục vẽ, vẽ liên tục."
“Tình hình của anh cả không ổn, em vốn cho rằng đợi lát rồi quan sát tiếp xem sao, nhưng cũng sắp hết cả ngày rồi, anh ấy đến cả thức ăn và nước uống cũng không đụng đến. Nếu không phải thỉnh thoảng có tiếng động thì tụi em cũng sắp cưỡng chế mà phá cửa tới nơi rồi."
“Tụi em biết anh cả khá là nghe lời chị nói nên mới liên lạc với chị."
Tịch Tuế gật đầu, bắt đầu nhấn vào chuông cửa chuyên dụng.
“A Tu, em là Tuế Tuế đây."
“Anh có nghe thấy tiếng em nói chuyện không? Có thể mở cửa ra một chút không anh?"
Bên trong không có tiếng trả lời.
Tịch Tuế không đợi được, những người khác cũng thế nên trực tiếp để cho quản gia Quý cưỡng chế mở cửa ra.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ba người vô thức định đi vào bên trong, nhưng Tia Chớp đột ngột lao ra và sủa mọi người.
Nó dùng móng vuốt cào chân quản gia Quý, còn cắn dây giày của Quý Nhan, nhưng duy nhất mỗi Tịch Tuế là nó không công kích.
Thấy thế, Quý Nhân với quản gia Quý đồng loạt lui về sau.
Tịch Tuế không quan tâm được nhiều như thế, chỉ nói: “Tôi đi vào trước."
Cô vừa bước vào trong thì Tia Chớp đã dùng móng vuốt đạp cánh cửa và đóng nó lại.
Không gian rộng lớn bỗng trở nên yên tĩnh.
Cô nhìn thấy rất nhiều giá vẽ trong phòng, nhưng toàn bộ chúng đều trống rỗng.
Quý Vân Tu đang ngồi trước giá vẽ ở giữa phòng kia, quần áo trên người dính đầy đủ loại thuốc màu, gò má vốn trắng nõn sạch sẽ cũng bất hạnh không thoát được.
“Không vẽ được…"
“Tại sao lại không vẽ được!"
Anh nhìn cuộn tranh trống rỗng, đau khổ vò tóc mình.
- -----oOo------
Chiếc nhẫn hình tròn giống dây leo tinh tế quấn quanh, ở giữa khắc một khéo léo,
Chiếc nhẫn nhẫn giống như một dây leo tinh tế mảnh đan xen vào nhau, ở giữa có khắc một đóa hoa nhỏ nhắn, được khảm trong đó là một viên kim cương màu hồng làm nhụy của bông hoa.
Đây là khuôn mẫu đã được hình thành trong đầu anh từ rất lâu rồi.
*
Trời xanh mây trắng, cây xanh bóng cả.
Quý Vân Tu thuở nhỏ vì lý do cá nhân, rõ ràng lớn hơn hai tuổi nhưng lại là bạn cùng lớp của Tịch Tuế.
Lúc ấy, chứng tự kỉ của anh đã vì chuyện mẹ mất mà càng thêm nghiêm trọng.
Khi vừa lên tiểu học, Tịch Tuế đã hòa nhập với các bạn nhỏ xung quanh mình, thế giới đầy ắp những câu chuyện cổ tích thiếu nhi.
“Chúng ta chơi trò công chúa, hoàng tử đi."
“Mình muốn làm công chúa!"
“Mình làm hoàng tử!"
Năm, sáu đứa nhỏ tụ lại cùng nhau, bố trí vai của mình.
Cuối cùng, bọn họ bầu ra bé gái xinh xắn nhất, nhất trí cho rằng: “Tịch Tuế làm công chúa."
“Công chúa phải mang vương miện."
“Mẹ mình mua vương miện cho mình rồi! Mai mình mang tới cho các cậu xem!"
“Nhưng mà bây giờ tụi mình không có vương miện, vậy tạm thay bằng vòng hoa đi!"
Trong lớp thủ công, cô giáo phát nguyên liệu làm dây leo cho từng em, xếp thành một vòng tròn sau đó quấn một vài bông hoa để làm thành một vòng hoa đơn giản và đẹp mắt.
Có vương miện rồi, trò chơi cũng bắt đầu.
Nhưng khi câu chuyện tiến triển đến giai đoạn cuộc sống hạnh phúc của hoàng tử và công chúa thì có người nêu ra ý kiến: “Mẹ mình bảo, kết hôn phải đeo nhẫn, thế công chúa với hoàng tử lúc kết hôn thì lấy gì làm nhẫn vậy?"
“Mình có cách này!"
Khi các bạn nhỏ phiền não vì chuyện này thì bé Tịch Tuế thông minh đã nhổ một bông hoa nhỏ trên mặt đất, học theo cách làm vòng hoa mà bện thành một vòng tròn nhỏ đơn giản rồi đeo lên ngón tay.
Họ đã kết thúc câu chuyện đó một cách xuất sắc, đồng thời còn rất hào hứng thảo luận về trò chơi tiếp theo.
Bé Tịch Tuế xoay đầu nhìn chằm chú vào Quý Vân Tu đang ngồi xổm dưới tán cây, chạy sang hỏi anh: “Anh Vân Tu, anh đang làm gì đó?"
Anh không trả lời, cả đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục cúi đầu nhìn con kiến chuyển nhà.
Bé Tịch Tuế vẫn nhớ lời ba mẹ từng dặn dò: Anh Vân Tu bị bệnh, Tuế Tuế phải đối xử tốt với anh một chút.
Bé Tịch Tuế đã bảo đảm sẽ bảo vệ anh, còn phải dắt anh đi chơi cùng.
Nhưng các bạn nhỏ lại không muốn chơi cùng với anh Vân Tu, không chỉ như thế, họ còn đe dọa nói: “Tịch Tuế, nếu cậu chơi với anh ta thì chúng mình không chơi với cậu nữa đâu đấy!"
“Không chơi thì thôi!" Bé Tịch Tuế cũng là một người rất có cốt khí đấy nha.
Ai biết đám nhỏ đó liên kết lại ném ‘vương miện’ với ‘nhẫn’ của cô đi, bé Tịch Tuế đau lòng lắm nhưng bé không hề tỏ ra yếu kém.
“Mấy thứ này đều là đồ giả thôi mà! Mình không thèm đâu! Mình sẽ có vương miện thật với nhẫn thật cho xem!"
Bé Tịch Tuế về kể với mẹ như vậy, ngay hôm đó mẹ Tịch liền mua tặng cho bé một cái vương miện đẹp hơn nhiều, nhưng loại trang sức như nhẫn này lại không phù hợp với trẻ con. Mẹ Tịch dùng vương miện dỗ dành con gái cưng, cũng không để bụng chuyện chiếc nhẫn.
Bé Tịch Tuế có vương miện mới, lập tức quên béng chuyện chiếc nhẫn, hôm sau bé đội vương miện trên đầu làm cho mấy bạn nhỏ hâm mộ không thôi.
Một tuần liền, bé đội chiếc vương miện nhỏ đến trường.
Đó chỉ là trẻ con trong một lúc hiếu chiến hiếu thắng, cha mẹ yêu chiều con mà sẵn sàng chi tiền để thỏa mãn những mong muốn nhỏ nhoi của con gái mình mà thôi.
Không ai biết được, bé Vân Tu khi ấy ngày nào cũng đều quan sát: Bé Tịch Tuế đã có vương miện nhưng lại không có nhẫn.
Sau này anh mới biết rằng, không thể tùy tiện đeo nhẫn được.
Chế tác ra một chiếc nhẫn kim cương đòi hỏi phải trải qua một số quy trình phức tạp.
Anh đã vẽ ra bản thiết kế sơ bộ, tiếp theo là chế tác nó một cách tỉ mỉ.
Đương nhiên, không phải là do anh tự làm, anh đã học được rất nhiều điều trên mạng, cũng biết rằng thứ như ‘tiền’ này quả thật rất hữu ích!
Anh chọn chế tác riêng toàn bộ, hơn nữa còn trả thêm phí để hoàn thành gấp.
Ở vị trí của Quý Vân Tu, anh nghĩ rằng làm mọi thứ cần phải có logic, anh có thể làm nhẫn đính hôn sau khi xác nhận đính hôn nhưng lại chưa từng suy nghĩ về việc chuẩn bị trước.
Nhưng tất cả mọi thứ vẫn còn kịp.
*
Quý Hoài Tây nghe thấy tin này, trong lòng như có luồng khí đè nặng.
Lúc trước, hai bên đều ngầm thừa nhận chuyện kết thông gia giữa hắn và nhà họ Tịch thì gặp phải sự từ chối từ Tịch Tuế. Lần này nhà họ Tịch lại đến tận cửa xin được đính hôn với Quý Vân Tu?
Đúng là mỉa mai!
“Bác cả, có đúng thật như những gì bên ngoài đang đồn đãi, anh cả sắp kết thông gia với con gái nhà họ Tịch không?"
“Bên phía nhà họ Tịch vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng."
“Thế tin tức này là?" Ai tuồn ra?
“Nhà họ Tịch cần có sự giúp đỡ của chúng ta, Tuế Tuế có tình cảm với Vân Tu, đây là cách tốt nhất vẹn cả đôi đường."
Quý Hoài Tây cố tình tới tìm để thăm dò ý đồ của Quý Lăng Thành, kết quả nhận được có hơi bất ngờ.
Hắn vốn còn cho rằng Tịch Tuế đã chính miệng chấp thuận, là chuyện không thể thay đổi được nữa, nhưng không ngờ rằng người nhà họ Tịch vẫn chưa lên tiếng?
Điều này ngược lại… khá kì lạ.
Tia Chớp lông vàng chạy ngang qua trước mắt hắn, Quý Hoài Tây nhìn chằm chằm vào phương hướng mà Tia Chớp chạy đi, chậm rãi đi qua đó.
Quý Vân Tu đang cầm trong tay một cuốn sách thật dày ngồi, trong đình nghỉ mát.
Quý Hoài Tây cất bước tiến vào đình nghỉ mát, cũng không nhìn kĩ cuốn sách anh đang cầm trên tay là gì mà lên tiếng chào: “Anh cả."
Quý Vân Tu không trả lời.
Quý Hoài Tây đã sớm quen với kiểu thái độ này của Quý Vân Tu, nói khó nghe thì là anh bị khùng, nhường nhịn chút đỉnh cũng chẳng sao.
“Nghe nói anh cả sắp kết thông gia với cô Tịch nhỉ, hiện giờ em tới đây để nói tiếng chúc mừng."
Quý Vân Tu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, gật đầu xem như là trả lời.
Sau đó lại tiếp tục đắm chìm trong thế giới của bản thân.
Quý Hoài Tây cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay đan vào nhau trước mặt mình, ngón tay thoáng co giật, đột nhiên mỉm cười câu được câu chăng mà nói lời chia rẽ: “Nhưng thật đáng tiếc, anh cả thật lòng thích cô ta mà cô ta lại vì kẹt tiền nên mới muốn lấy anh."
“Đương nhiên, anh đừng hiểu lầm, em cũng không phải là đang nói xấu cô ta đâu. Em chỉ nghĩ rằng trước kia nhà họ Tịch giải trừ hôn ước với nhà họ Quý, bây giờ tập đoàn Tịch thị xảy ra chuyện thì cô ta lại bất đắc dĩ đính hôn với anh, e rằng sau này hai người sẽ sinh ra oán giận."
“Bộp ——"
Quý Vân Tu bất chợt đóng cuốn sách lại, phát ra âm thanh nặng nề.
“Anh cả sao không đọc thử những tin tức này xem, anh sẽ hiểu những lời này của em nói có nghĩa là gì." Những bức ảnh tai tiếng vốn đã được gỡ xuống của Quý Hoài Tây nay lại lần nữa xuất hiện tại đây.
Tịch Tuế ngồi trước máy tính suốt cả ngày, cảm thấy đầu óc cũng không đủ dùng nữa.
Khó khăn lắm mới có đôi chút thời gian để nghỉ ngơi, mí mắt còn chưa khép thì lại nhận được điện thoại.
Đến khi giải quyết xong hết những chuyện này thì đã tám giờ tối.
Cô bắt xe về thẳng căn hộ, định trên đường về nhà sẽ gọi thức ăn ngoài.
Ngồi cả ngày, đau hết cả lưng, cổ cũng mỏi nhừ.
“Đinh ——"
Đi ra khỏi thang máy của tòa nhà, rẽ một cái liền có thể nhìn thấy cửa nhà.
Nhưng khi cô vừa rẽ vào góc cua suýt chút nữa bị dọa sợ!
Tịch Tuế bước về trước một bước, lại lùi về phía sau hai bước, xác nhận lại số tầng, bản thân cũng không đi nhầm.
Nhưng mà, sao lại có một người đang ngồi trước cửa nhà cô thế?
Người đó dường như đang ngồi trên mặt đất, từ vị trí của cô không thể thấy rõ hình dáng của người đó nhưng cảm giác rất quen thuộc. Trong đầu hiện lên dáng vẻ của một người, Tịch Tuế tiến lại gần và thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù không rõ mặt nhưng cô cũng biết là ai rồi.
“A Tu?"
Cô gọi khẽ một tiếng, người đàn ông đang ngồi trên sàn liền ngẩng đầu lên. Quý Vân Tu ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào bức tường trắng như tuyết, hai chân co lại và hai tay ôm lấy đầu gối.
Tịch Tuế khuỵu một gối xuống đối măt với anh: “Sao anh lại ở đây? Anh đến tìm em thì phải gọi điện thoại cho em chứ."
Bên tai vang lên âm thanh quen thuộc, Quý Vân Tu dần bước ra khỏi thế giới của chính mình, anh ngước mắt lên nhìn Tịch Tuế, thấy đôi môi đỏ mọng của cô khép rồi lại mở, nói những lời dịu dàng.
Khóe mắt của cô có quầng thâm, chắc giống như mọi người đã nói, do làm việc cả ngày lẫn đêm, rất vất vả và mệt mỏi.
Tuế Tuế gặp chuyện phiền phức, mà anh thì phải bảo vệ Tuế Tuế, phải giúp cô giải quyết rắc rối.
Quý Vân Tu không nói hai lời, lấy rất nhiều thẻ ngân hàng từ trong lòng ra rồi nhét vào tay cô.
Tịch Tuế bị dọa nhảy dựng, kinh ngạc hỏi: “Anh làm vậy là sao?"
“Tuế Tuế cần tiền, anh lấy hết toàn bộ tiền của mình ra để đưa cho em."
“Không phải, ai bảo anh lấy tiền ra đưa cho em?"
“Anh muốn đưa cho em."
Sau khi nghe thấy những lời mà Quý Hoài Tây nói, anh đã tự mình xác nhận lại, quả thật tập đoàn Tịch thị đang đối mặt với nguy cơ. Vì thế anh mang toàn bộ số tiền mình có được tới đây, để đưa cho cô.
“A Tu, em không cần những thứ này, bây giờ đã có cách giải quyết tốt hơn rồi."
Dù cô không kí bản hợp đồng kia, Tần Tứ vẫn liên lạc với Tịch Minh để đầu tư vào một khoản tiền lớn để Tịch thị có cơ hội thở dốc, chỉ cần bọn họ nắm chắc thời cơ thì công ty có thể bình an vượt qua cửa ải khó khăn lần này rồi.
Tịch Tuế định trả số thẻ này lại cho anh, nhưng Quý Vân Tu lại kiên quyết không chịu lấy lại.
Anh cuống cuồng giãy khỏi tay của Tuế Tuế: “Anh, anh đi trước đây."
“Đợi đã! A Tu!"
Hai người dây dưa tới lui trong hành lang, kinh động đến bảo vệ tuần tra tòa nhà.
“A Tu, chúng ta vào nhà trước rồi từ từ bàn bạc lại sau."
“Không, không mà." Anh liên tục lắc đầu từ chối.
Tịch Tuế không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi cùng anh suốt quãng đường bên ngoài tòa nhà.
Quý Vân Tu vội vàng lên xe, Tịch Tuế vốn định lên theo thì nhận ra quản gia Quý cũng ở đây.
Tịch Tuế gõ nhẹ cửa sổ xe: “A Tu, anh xuống đây trước, chúng ta từ từ nói chuyện."
Quý Vân Tu đang ngồi trong xe, từ đầu đến cuối vẫn lắc đầu, không thèm nhìn cô, cũng không nhận bất cứ đồ đạc gì.
Quản gia Quý bước xuống khỏi ghế lái, hai người trao đổi bằng ánh mắt, đồng thời bước về phía lề đường, cách xa chiếc xe một chút.
Quản gia Quý thở dài một hơi: “Cậu chủ cậu ấy đã biết chuyện của tập đoàn Tịch thị, cho rằng cô gặp rắc rối rất lớn nên muốn giúp đỡ cô."
“Nhưng thứ mà anh ấy đưa cho tôi… sao tôi có thể nhận được…"
Tuy rằng cô không rõ trong những chiếc thẻ đó có bao nhiều tiền nhưng số tiền chắc chắn không ít. Vả lại, sao cô có thể cứ vậy mà nhận tiền của Quý Vân Tu được cơ chứ?
Quản gia Quý cũng không biết Quý Vân Tu đã đưa Tịch Tuế cái gì, nhưng ông tin chắc rằng, đồ mà cậu chủ tặng hẳn là thứ tốt có thể giúp đỡ Tịch Tuế.
Vì thế ông khuyên nhủ: “Cô Tịch, nếu cậu chủ đã muốn ra sức giúp đỡ cô thì cô cứ nhận lấy ý tốt của cậu ấy đi."
“Vấn đề hiện giờ của Tịch thị đã tìm được cách giải quyết, mọi người thực sự không cần phải lo lắng nữa đâu."
“Cậu chủ cậu ấy… không giỏi biểu đạt cho lắm, nhưng tôi nghĩ, chắc chắn trong lòng cậu ấy hy vọng bản thân có thể giúp đỡ được cô. Dù cô Tịch đã tìm được cách giải quyết vấn đề cũng xin hãy nhận lấy, xem như cô tạm thời bảo quản thay cho thiếu gia đi."
Lời của quản gia Quý đã thuyết phục được Tịch Tuế.
Quý Vân Tu cố chấp, sợ cô ‘trả tiền lại’ nên không chịu nán lại với cô lâu. Chỉ đành chờ thêm vài ngày, đợi mọi việc được giải quyết rồi thì anh sẽ tin cô thực sự không cần những thứ này, đến lúc đó trả lại cho anh cũng chưa muộn.
Tịch Tuế nghĩ thông suốt liền khẽ gật đầu.
Hai người quay về lại bên cạnh xe, Tịch Tuế gõ nhẹ cửa kính xe: “A Tu, cảm ơn anh nhé, em nhận sự trợ giúp của anh, em vui lắm đấy."
Lần này Quý Vân Tu đáp lại nhưng không nhìn cô, anh chỉ cụp mắt nhìn chằm chằm vào hai tay mình và khẽ gật đầu.
Khủng hoảng của công ty đang từng bước được tháo gỡ nên khi làm việc cũng có động lực hơn.
Chiều hôm sau, Tịch thị tổ chức hội nghị khẩn cấp.
Tịch Tuế vừa bước vào phòng họp, đang định để điện thoại ở chế độ im lặng thì màn hình hiển thị cuộc gọi đến.
—— là Quý Nhan.
“Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe cuộc điện thoại."
Tịch Tuế nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng họp.
Vừa bắt điện thoại liền nghe thấy giọng nói khẩn thiết lại kèm cả lo lắng của Quý Nhan: “Chị Tuế Tuế, bây giờ chị có thể đến nhà họ Quý một chuyến được không?"
“Xảy ra chuyện gì rồi?"
“Là anh cả, anh cả, anh ấy xảy ra chuyện rồi!"
Theo sau đó là tiếng Trương Húc đang cầm tài liệu đứng bên cạnh nhắc nhở: “Tổng giám đốc Tịch, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, sao cô còn chưa vào…"
Ai biết còn chưa dứt lời thì trên tay đã bị một lực mạnh đè lại.
Tịch Tuế đưa hết tài liệu trong tay mình cho anh ta: “Trương Húc, giúp tôi xin nghỉ với chủ tịch, tôi có việc gấp nên không vào đâu."
Tịch Tuế bỏ lại câu này rồi xoay người chạy về phía cửa thang máy.
Cô vô cùng lo lắng mà chạy vội đến nhà họ Quý, quản gia Quý đã đứng chờ sẵn ở cổng: “Cô Tịch, cuối cùng cô cũng tới rồi."
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
“Tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết rằng cả ngày hôm nay cậu chủ đều ở trong phòng vẽ."
Tịch Tuế cuống cuồng chạy lên lầu, không kịp thay giày.
Đôi giày cô mang hôm nay không thích hợp để chạy trên cầu thang, gót chân của cô suýt chút nữa đã giẫm hụt, vì vậy cô dứt khoát cởi giày cao gót ra và đi chân trần lên lầu.
Quý Nhan đang đi tới đi lui trước cửa phòng vẽ hồi lâu, nghe thấy tiếng động trên cầu thang thì mong chờ nhìn xuống lầu, khoảnh khắc khi nhìn thấy Tịch Tuế xuất hiện đó, cô ấy giống như trông thấy chúa cứu thế: “Chị Tuế Tuế, cuối cùng chị cũng tới rồi."
Tịch Tuế: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
“Hôm qua anh cả gọi điện thoại cho em rất muộn, bảo sáng nay em đến lấy tranh. Trước đây em đến chỗ anh ấy lấy tranh, một lần nhiều lắm là một bức, không ngờ hôm nay em tới, anh ấy ôm cả một đống tranh lớn đưa cho em!"
“Dù quãng thời gian này chuyện cảm hứng có vô cùng tốt đi chăng nữa cũng không thể nào vẽ được nhiều như vậy. Vả lại sau khi giao tranh cho em xong thì anh ấy liền tự nhốt mình trong phòng vẽ, sau đó dù em hỏi gì anh ấy cũng chỉ nói bản thân phải tiếp tục vẽ, vẽ liên tục."
“Tình hình của anh cả không ổn, em vốn cho rằng đợi lát rồi quan sát tiếp xem sao, nhưng cũng sắp hết cả ngày rồi, anh ấy đến cả thức ăn và nước uống cũng không đụng đến. Nếu không phải thỉnh thoảng có tiếng động thì tụi em cũng sắp cưỡng chế mà phá cửa tới nơi rồi."
“Tụi em biết anh cả khá là nghe lời chị nói nên mới liên lạc với chị."
Tịch Tuế gật đầu, bắt đầu nhấn vào chuông cửa chuyên dụng.
“A Tu, em là Tuế Tuế đây."
“Anh có nghe thấy tiếng em nói chuyện không? Có thể mở cửa ra một chút không anh?"
Bên trong không có tiếng trả lời.
Tịch Tuế không đợi được, những người khác cũng thế nên trực tiếp để cho quản gia Quý cưỡng chế mở cửa ra.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ba người vô thức định đi vào bên trong, nhưng Tia Chớp đột ngột lao ra và sủa mọi người.
Nó dùng móng vuốt cào chân quản gia Quý, còn cắn dây giày của Quý Nhan, nhưng duy nhất mỗi Tịch Tuế là nó không công kích.
Thấy thế, Quý Nhân với quản gia Quý đồng loạt lui về sau.
Tịch Tuế không quan tâm được nhiều như thế, chỉ nói: “Tôi đi vào trước."
Cô vừa bước vào trong thì Tia Chớp đã dùng móng vuốt đạp cánh cửa và đóng nó lại.
Không gian rộng lớn bỗng trở nên yên tĩnh.
Cô nhìn thấy rất nhiều giá vẽ trong phòng, nhưng toàn bộ chúng đều trống rỗng.
Quý Vân Tu đang ngồi trước giá vẽ ở giữa phòng kia, quần áo trên người dính đầy đủ loại thuốc màu, gò má vốn trắng nõn sạch sẽ cũng bất hạnh không thoát được.
“Không vẽ được…"
“Tại sao lại không vẽ được!"
Anh nhìn cuộn tranh trống rỗng, đau khổ vò tóc mình.
- -----oOo------
Tác giả :
Giang La La