Nhật Kí Cô Quý Cưng Chồng

Chương 36

Hiện tại có hai cách giải quyết vấn đề đang được bày ra trước mặt cô, Tịch Tuế do dự mãi không quyết định được, bất cứ quyết định nào cũng sẽ ảnh hưởng tới tương lai của cô.

Tịch Tuế sứt đầu mẻ trán vì chuyện của công ty, Trương Húc khuyên cô nghỉ ngơi một lát.

Tịch Tuế vẫn kiên trì, đến cả Tịch Minh cũng không nhìn nổi.

“Tuế Tuế, hai ngay nay con đã ép bản thân quá căng thẳng rồi, chiều nay về nghỉ ngơi trước đi."

“Không sao ạ, con không thấy mệt."

“Nghe lời ba!"

Miệng thì bảo không thấy mệt nhưng đôi lúc sẽ gục lên gục xuống trước màn hình máy tính.

Tịch Minh cưỡng chế bắt cô nghỉ phép nửa ngày.

Khoảng thời gian này quả thật khó có khi được bước ra khỏi cổng công ty vào buổi trưa, Tịch Tuế về chung cư, vừa nằm xuống đã đánh một giấc tới tối.

Bụng có hơi đói nhưng lại chẳng muốn bò dậy.

Ngủ trưa lâu quá nên lúc thức dậy, đầu óc còn hơi mơ màng, chẳng có tinh thần gì, chỉ muốn nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ thôi.

Cuối cùng lại bị tiếng chuông quen thuộc của điện thoại mình đánh thức.

Cô miễn cưỡng hé mắt ra, thuận tay mò điện thoại đặt ở đầu giường rồi nghe máy.

“Người chị em, rảnh không?"

“Có gì thì nói đi."

“Hôm nay mình đã trải qua một chuyện rất khủng khiếp! Nếu cậu rảnh thì đến tán dóc với mình đi?"

Tịch Tuế gắng gượng mở mắt ra, nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại, trở người ngồi dậy từ trên giường: “Đã bảy giờ rồi sao, gửi địa chỉ cho mình đi."

Diệp Liễu Nhứ gửi một cái định vị cho cô.

Tịch Tuế vừa cúi đầu nhìn thì còn có hơi khó có thể tin nổi: “Cậu có chắc rằng mình không gửi nhầm chứ?"

“Không nhầm đâu, người chị em tới đây mau!"

“Không đúng, địa chỉ cậu gửi là khách sạn chứ không phải quán bar mà? Cậu chắc không vậy?"

“Mình chắc chắn cùng với khẳng định! Dạo này mình ở khách sạn."

Tịch Tuế:???

Chỉ với câu này thôi thì kiểu gì cô cũng phải đi.

Diệp Liễu Nhứ đã đặt sẵn hai phần thức ăn ngoài, Tịch Tuế vừa bước vào cửa liền ngửi thấy mùi thơm lan ra từ đồ ăn ngon.

Sau khi rửa tay xong, cô liền không khách khí mà cầm đũa lên chuẩn bị ‘khởi động’.

Diệp Liễu Nhứ thong thả ung dung cầm đôi đũa dùng một lần khác lên, mới mở ra, nhìn thoáng qua bên phía Tịch Tuế đã ‘khởi động’ ăn được hai miếng to.

Diệp Liễu Nhứ nhếch khóe miệng: “Người chị em này, cậu thế này là nhịn đói mấy ngày rồi vậy?"

Tịch Tuế lắc đầu, cầm đồ uống bên cạnh lên, vừa hút vừa trả lời: “Mấy tiếng đồng hồ thôi à, nhưng mình đánh một giấc từ trưa nay tới giờ nên đói quá."

“Được được được, cậu ăn trước đi." Diệp Liễu Nhứ nhìn một hồi, ánh mắt đảo tới đảo lui thì thấy đồ ăn đã vơi đi một phần ba rồi.

Cô ấy liền hỏi: “Mình dựa theo sức ăn bình thường của hai chúng ta nên đặt không nhiều, hay là mình gọi thêm vài món nữa nhé?"

“Không cần, không cần đâu, nhiêu đây là đủ rồi." Tịch Tuế xua tay lia lịa.

Có điều ban nãy bụng trống rỗng lại ăn khá nhanh nên phần đồ ăn còn lại so với bình thường cũng không còn nhiều lắm.

Sau khi hai người cơm no rượu say rồi thì vận động nhẹ tới lui ở trong phòng.

Cuối cùng Tịch Tuế hỏi đến chuyện về cái khách sạn này: “Cách đây không lâu cậu mới chuyển nhà mà, sao hôm nay lại đến khách sạn ở nữa rồi?"

“Tại vì một số nguyên nhân… nói ra thì dài lắm." Diệp Liễu Nhứ muốn nói lại thôi.

“Thế thì nói tóm lại thôi."

“Được thôi, nếu mình nói thì cậu đừng có mà kinh ngạc quá đó nhé!"

“OK!" Cô liếc mắt nhìn về phía Diệp Liễu Nhứ rồi mỉm cười.

Hiếm khi thấy Diệp Liễu Nhứ cúi đầu lộ ra dáng vẻ ngượng ngùng, Tịch Tuế nhìn thế nào cũng thấy mới lại.

Diệp Liễu Nhứ ngồi ở mép giường, bắt đầu nhớ lại: “Không phải mình hay đến quán bar chơi vào thời gian rảnh hay sao, mấy bữa trước mình cũng đã tới quán bar mình hay tới đó. Trong đó có một người đàn ông trông cũng khá được theo đuổi mình một tháng rồi, mình cũng hơi muốn thử chút xem sao."

Tịch Tuế nhíu mày: “Cậu rung động rồi sao?"

Diệp Liễu Nhứ liên tục xua tay phủ nhận: “Hầy dà, không phải. Mình chỉ thấy anh ta khá là kiên trì nên muốn tùy tiện thử xem sao thôi."

Tịch Tuế gật đầu: “Hiểu, rồi sao nữa?"

Diệp Liễu Nhứ tiếp tục kể lại sống động như thật: “Sau đó, trên đường anh ta tiễn mình về thì xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, não của thằng nhóc đó vào nước hay gì ấy… À không không, mà là trên đường về có thằng nhóc chơi súng nước, anh ta vì che cho mình mà đầu tóc, quần áo đều bị ướt hết cả. Mình liền nghĩ rằng không thể để người ta ướt nhẹp đi về vậy được, đúng không?"

Tịch Tuế: “Sau đó nữa thì sao?"

“Sau đó nữa thì lúc mình dẫn anh ta về đến cửa nhà thì gặp được Sở Úc."

“Cậu ấy tới nhà tìm cậu à?"

“Không phải! Cậu ta vậy mà lại chuyển tới cạnh nhà mình, bây giờ là hàng xóm của mình!"

Nghe tới đây, cô thực sự muốn ‘Wow’ một tiếng, cún con(1) lặng lẽ canh giữ, yêu thầm bao nhiêu năm cuối cùng cũng biết chủ động ra quân rồi!

(1) Ở Trung Quốc từ “ cún con" chỉ những chàng trai thích lái may bay, thích yêu chị gái hơn tuổi. Đặc điểm chung của những chàng cún con này là thích làm nũng, bám người yêu, đơn thuần (kiểu ngây thơ vô số tội ý), và còn hay ghen (ghen nhưng mà cũng vẫn rất đáng yêu). Đối với những chàng cún con thì người yêu là trung tâm vũ trụ (gọi dạ bảo vâng lễ phép ngoan nhất nhà). Cre: 西瓜老师的课堂

Trong lòng cô lặng lẽ nhấn ‘like’ một cái cho cậu.

“Nhứ Nhứ, cậu vẫn chưa nói đến trọng điểm."

“Mình đã nói rồi, kể ra rất dài dòng. Lúc đó thực sự quá là trùng hợp, mình dẫn người đàn ông kia tới cửa nhà, đang định mở cửa ra thì Sở Úc từ nhà kế bên bước ra. Khi ấy sắc mặt của cậu ta rất khó coi, mình còn tưởng rằng cậu ta gặp phải chuyện gì không vui. Rốt cuộc cậu ta đi thẳng tới chỗ mình, hỏi mình thế này là thế nào?"

“Cái mình bảo là mang bạn trai về nhà chứ gì, còn giới thiệu sơ lược hai người với nhau, kết quả vẻ mặt cậu ta càng tệ thêm!"

Tịch Tuế: “ …"

Để hai tình địch tiếp xúc trực diện với nhau, tư tưởng của quý cô ghê gớm thật!

Diệp Liễu Nhứ vừa nói vừa than thở: “Tiếp đó, người đàn ông kia vừa bước vào nhà thì chuông cửa nhà mình reo lên không ngừng, vừa mở cửa ra liền thấy Sở Úc nên mình hỏi cậu ta có việc gì không? Cậu ta nói một câu không có gì rồi đi mất tiêu."

Trực giác cho cô biết chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.

Diệp Liễu Nhứ đột ngột chuyển sang chủ đề tiếp theo: “Nhưng chốc lát sau chuông cửa lại reng lên tiếp, kết quả vẫn là cậu ta."

“Kiểu tình trạng này lặp đi lặp lại mấy lần, mình nghi ngờ cậu ta đang đùa dai luôn ấy. Khi mình thực sự không nhịn được liền nổi giận, hỏi cậu ta rốt cuộc định làm gì!"

Nghe tới đây, về cơ bản Tịch Tuế về cơ bản đã đoán ra được tiền căn của câu chuyện này và điều chờ đợi chính là một cái kết không rõ.

Cô hỏi: “Cuối cùng?"

“Cuối cùng …" Diệp Liễu Nhứ khẽ nghiến răng, biểu cảm nhỏ trên mặt khó mà nói hết được: “Quá quá quá quá là đáng sợ luôn!"

Khoảnh khắc đó, lòng hiếu kỳ của Tịch Tuế bị đẩy lên đến đỉnh điểm, hai tay chống xuống giường và nghiêng người qua vì sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ phần kết.

Diệp Liễu Nhứ bắt đầu trở nên cáu kỉnh và dùng tay vò rối mái tóc dài của mình.

Trong lòng Tịch Tuế ngứa ngáy như bị mèo cào: “Rốt cuộc là thế nào, cậu nói cho hết đi chứ!"

Hai tay cô nắm lại nện nhẹ xuống giường: “Cuối cùng thì cậu ta bảo thích mình? Sao cậu ta có thể thích mình được chứ?"

Tịch Tuế yên lặng chờ cô ấy xoắn xuýt xong, bình tĩnh một hồi sau mới hỏi: “Sao cậu ấy không thể thích cậu chứ?"

Diệp Liễu Nhứ không chút do dự trả lời: “Cậu ta là em trai cơ mà!"

Tịch Tuế nói chuyện thay cậu: “Về mặt tuổi tác thì nhỏ hơn cậu, nhưng khả năng và kinh nghiệm xã hội của người ta thì tuyệt đối không yếu kém hơn chúng ta."

Diệp Liễu Nhứ: “Ý mình không phải vậy, ý mình là, trước đây mấy người chúng ta chơi chung đến là vui vẻ, cậu ta mắc gì nói thích mình làm chi? Cứ coi như là thích thì cũng phải thích cậu nhiều hơn một chút chứ. Lần nào đứng trước mặt cậu cũng ngoan ngoãn như thế, ngược lại lần nào cũng phá đám mình!"

“Hả?" Tịch Tuế lắc đầu, bác bỏ lại suy nghĩ của cô ấy: “Tự cậu suy nghĩ cho thật kĩ đi, cậu ấy ngoan ngoãn ở trước mặt mình chỉ bởi vì mình với cậu ấy không có quá nhiều giao thoa, nói gì hay làm gì cũng không có sự bất đồng. Mà cậu ấy phá đám cậu toàn là khi cậu đang tán trai hoặc là lúc trai đang tán cậu còn gì."

Diệp Liễu Nhứ cau mày một cái: “Nói vậy là, cậu biết từ lâu rồi hả?"

Tịch Tuế xua tay: “Rất rõ ràng mà, cậu ấy đối xử với cậu đặc biệt lắm."

“Tình tiết không nên phát triển thế này đâu!"

“Vậy là cậu vì trốn cậu ấy nên chạy tới ở khách sạn hả?"

“Đúng rồi!"

“Được nhưng không cần thiết, cậu ấy cũng sẽ không làm gì đó với cậu."

“Cậu không biết đâu, mắt cậu ta giống như có tia X quang vậy, lần nào mình về nhà cũng sẽ bị tóm hết."

“Có thể là tâm ý tương thông(2)."

(2) Tâm hữu linh tê; Linh tê, cổ nhân coi tê ngưu là linh thú, giữa sừng của nó có vân trắng như tơ, nối liền hai đầu, có độ cảm ứng cao; cả cụm ý chỉ song phương tâm ý tương thông, có thể đọc được suy nghĩ của đối phương.

Diệp Liễu Nhứ lắc đầu lia lịa: “Đừng, đừng giùm. Mình chẳng thèm tin cái ngữ đó đâu."

Trong lòng Tịch Tuế lặng lẽ thắp cho Sở Úc cây nến.

“Nếu cậu đã có thể thử cùng với người khác thì tại sao lại không cho cậu ấy một cơ hội?"

“Người lạ thì tùy tiện thử xem sao được, bên nhau vài ngày không hợp thì ‘say bye’, nhưng Sở Úc không giống vậy." Diệp Liễu Nhứ nói mạch lạc rõ ràng đâu ra đấy: “Chúng ta không phải người xa lạ, chúng ta có tình cảm mà! Không phải tình yêu mà là tình bạn ấy, một khi tình cảm có thay đổi gì, hoặc nếu mình nói lời hứa hẹn thì mình phải có trách nhiệm với cậu ta đấy!"

Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà cô ấy lại rong chơi suốt bấy nhiêu năm.

Cô ấy ghét những tên đàn ông chỉ nói mà không làm nên từ trước đến giờ cô ấy không muốn ổn định. Vả lại mỗi lần trước khi bắt đầu cuộc tình nào đó, cô ấy đều sẽ nói rõ ràng với đối phương: “Chỉ thử thôi đấy nhé, không hợp thì chia tay."

Tình cảm gia đình của cô ấy mỏng manh, không tin vào tình yêu nên cô ấy cực kỳ coi trọng tình bạn.

Nếu là Sở Úc thì cô ấy không thể tùy tiện thử được.

Tịch Tuế nghe lời kể của cô ấy xong thì gật đầu tán đồng: “Chuyện này quả thật thì… cậu tự mình suy nghĩ kĩ một chút. Sở Úc là một người đáng tin cậy, cậu có thể thử tin tưởng một lần xem sao."

“Thôi thôi thôi, Tuế Tuế cậu đừng khuyên mình."

“Được thôi."

Chuyện tình cảm, người ngoài suy cho cùng cũng không thể khống chế được.

Diệp Liễu Nhứ phát sầu trong lòng, lấy một cái hộp từ tủ đầu giường ra rồi đặt lên bàn.

Cô ấy lần lượt lấy đồ từ trong túi ra, Tịch Tuế đưa mắt nhìn, không nghĩ đến lại là rượu?

“Cậu vậy mà còn mang rượu theo bên người đến khách sạn ở ư?"

“Hầy dà, mình mang theo hai chai rồi mua thêm một ít nữa thôi à, giết thời gian ý mà. Hai ngày nay mình chỉ ngồi máy tính chỉnh ảnh thôi đó cũng không dám đi quán bar." Sợ gặp phải người ấy.

Tịch Tuế lườm khinh bỉ.

Diệp Liễu Nhứ chú tâm uống rượu giải sầu cùng với cô: “Dạo này tình hình công ty của các cậu mình cũng nghe được đôi chút, nhưng mình lại không hiểu mấy chuyện thương trường ấy lắm nên không giúp cậu được, chỉ có thể uống rượu thư giãn với cậu chút thôi."

Nhắc tới công ty, Tịch Tuế vẫn vô cùng sầu lo như cũ.

Hai chị em cả rầu cũng rầu cùng nhau, uống rượu đến nghiện.

Diệp Liễu Nhứ kể chuyện của mình xong, Tịch Tuế vẫn đang sầu lo với một đống suy nghĩ trong lòng.

Cô đã phân tích sơ bộ về ưu và nhược điểm của hai lựa chọn này nên thuận miệng nói: “Cậu nói xem, mình nên trực tiếp nhận tiền luôn không? Hay nhân cơ hội này đính hôn?"

Diệp Liễu Nhứ vừa nghe tới ‘đính hôn’ thì thẳng thừng phản bác: “Đính hôn cái gì cơ, cậu mà vừa đính hôn xong ấy hả là nửa đời sau liền bị ràng buộc đấy!"

Tịch Tuế cau mày một cái: “Trước đây chẳng phải cậu rất ủng hộ mình ở bên A Tu đấy sao?"

“Bây giờ mình cũng ủng hộ mà, yêu đương này nọ thì có thể tùy ý nhưng không thể tùy tiện kết hôn đâu!" Diệp Liễu Nhứ nắm lấy cổ chai rượu ngửa đầu khí phách uống cạn: “Hơn nữa, có người cho không cậu tiền, lại còn không cần phải chôn vùi tự do của bản thân. Chuyện tốt như thế, nếu đổi lại là mình thì mình đã ký tên ngay lúc đó luôn rồi!"

Ủng hộ yêu đương trai gái nhưng không ủng hộ kết hôn, đây là nguyên tắc phóng đãng, tự do không chịu trói buộc của cô ấy.

Khoảng 90% mọi người đều sẽ lựa chọn nhận sự giúp đỡ từ Tần Tứ, mà Tịch Tuế nghe nhiều ý kiến như vậy rồi, cuối cùng vẫn chưa đưa ra quyết định.

Hai người càng nói càng hăng say, càng uống thêm nhiều, người này thì tựa lên ghế, người nọ thì tựa vào mép giường.

Diệp Liễu Nhứ nói nói một hồi thì ngủ mất.

Tịch Tuế khẽ híp mắt lại, chẳng hề buồn ngủ chút nào.

Có lẽ là bởi vì chiều nay cô đã ngủ một khoảng thời gian quá dài nên bây giờ tinh thần vẫn còn khá tốt.

“Nhứ Nhứ?"

“Người chị em?"

“Này!"

Kêu mấy tiếng mà không thấy phản ứng, cô tự sờ soạng tìm điện thoại của mình để chơi.

Có thêm mấy chục cái tin nhắn trên Wechat, cô bấm vào thì chỉ có tin nhắn từ người được ghim lên đầu gửi mỗi câu ‘chúc ngủ ngon’.

Không biết từ lúc nào đã mười giờ đêm rồi.

Ngày nào Quý Vân Tu cũng kiên trì gửi tin nhắn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, Tịch Tuế lại lách tách gửi tin nhắn trả lời.

【A Tu.】

【Em làm vợ anh nhé, được không?】

Vừa gửi xong cô liền khẽ lắc đầu, nhấn thu hồi tin nhắn.

Tịch Tuế vỗ vào gáy của mình mấy cái: “Say thật rồi sao ta, vậy mà lại nhắn cho đàn ông loại tin nhắn này."

May mà cô thu hồi nhanh, có lẽ Quý Vân Tu sẽ không phát hiện.

Ngay khi cô chuyển màn hình, một tin nhắn mới hiện lên.

A Tu:【Em vừa thu hồi cái gì vậy?】

Tịch Tuế: “ …"

Cái thằng cha này thế mà vẫn chưa ngủ!

Cô quẹt thế nào mà bất cẩn nhấn vào trò chuyện bằng giọng nói, hơn nữa Quý Vân Tu còn nhận được nó trong tích tắc.

Hai người trò chuyện mà chẳng hiểu ra làm sao.

“Em đang ở khách sạn."

“Ở khách sạn làm gì?"

“Uống rượu với bạn."

“Uống rượu làm gì?"

“Anh là ‘một trăm nghìn câu hỏi tại sao’ hay gì?"

“Anh không."

“Vậy sao anh hỏi nhiều thế?"

“QAQ." Anh có cố ý đâu chứ.

Trong lúc cả hai im lặng, Quý Vân Tu bỗng nhiên nói: “Anh đưa Tuế Tuế về."

“Hả? Anh muốn tới đón em sao? Bây giờ muộn lắm rồi."

“Không muộn."

“Vậy cũng được." Mấy ngày không gặp, cô cũng nhớ anh lắm. Vì thế cô liền thuận theo đó mà gửi định vị cho Quý Vân Tu.

“Nhưng anh không thể ra ngoài một mình được, ít nhất phải có tài xế hoặc người khác đi cùng đấy nhé!" Mặc dù Quý Vân Tu có thể tự ra ngoài, nhưng cô vẫn rất để ý đến sự an toàn của anh.

Quý Vân Tu đồng ý lia lịa, bắt đầu hành động.

Quản gia Quý nghe nói cậu chủ nhà mình muốn đi đón người, vội vàng lấy chìa khóa rồi đi theo.

“Cậu chủ, cậu bảo cô Tuế Tuế đang say rượu ở khách sạn sao?"

“Ừ."

Hiện giờ Quý Vân Tu đã có đủ khả năng ra ngoài một mình, hơn nữa trong điện thoại của anh có lắp đặt máy định vị nên quản gia cũng không cần phải đặc biệt lo lắng gì.

Nhưng không ngờ rằng, Quý Vân Tu đứng cạnh chiếc xe, trực tiếp điểm danh ông phải đi theo: “Ông đi cùng tôi."

“Hả?" Quản gia Quý được quan tâm mà lo sợ.

Ông thế mà cũng có ngày được cậu chủ chủ động ‘trọng dụng’!

Quãng đường từ nhà họ Quý đến khách sạn không tính là xa xôi gì, ban đêm lại không kẹt xe nên lái tới nơi chỉ mất khoảng mười mấy phút đồng hồ.

Tịch Tuế ngồi chơi trên sàn nhà một hồi thì Quý Vân Tu đã gọi điện thoại cho cô.

Cô có lòng nhìn thoáng qua số phòng rồi nói anh biết.

Quý Vân Tu đi lên một mình, Tịch Tuế mở cửa phòng ra, trông thấy bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt thì khẽ nhếch nhẹ cánh môi, bổ nhào vào trong vòng tay anh.

“A Tu." Cô vòng hai tay ôm chặt lấy anh, vừa khéo thấp hơn anh một cái đầu nên liền cọ má vào ngực anh.

“Em nhớ anh lắm." Giọng điệu mềm mại nũng nịu vô cùng dính người.

Cô tuy không say rượu, nhưng cũng đã bị ảnh hưởng của cồn nên lời nói và tình cảm thường ngày không lộ ra ngoài cũng được phóng đại lên.

Quý Vân Tu nghiêng người và ôm chặt lấy cô.

Trong lòng nghĩ: Quả nhiên sau khi Tuế Tuế uống rượu sẽ khác hẳn với bình thường.

“Tuế Tuế, chúng ta về nhà sao?"

“Ừ, ừ!" Tịch Tuế gật đầu nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ôm ấp này không nhúc nhích.

Quý Vân Tu lặng lẽ dùng ngón tay khều nhẹ sau lưng cô, vì động tác này quá nhẹ nhàng mềm mỏng nên Tịch Tuế không hề cảm nhận được, càng không thay đổi tư thế.

Anh cúi đầu: “Tuế Tuế, em ôm anh vậy, anh không đi được."

Gương mặt nhỏ nhắn của Tịch Tuế nóng lên, vội vàng buông người ra.

Quý Vân Tu nắm lấy tay cô, tiện tay khóa cửa lại rồi trực tiếp kéo cô đi về phía trước.

Tịch Tuế mơ mơ màng màng đi theo được mấy bước mới nhớ ra: “Đợi chút! Em chào Nhứ Nhứ một tiếng đã."

“Được."

Cô đi tới trước cửa phòng mới nhớ ra mình không có chìa khóa phòng nên không vào được.

Chuyện chào tạm biệt này tạm thời không làm được rồi.

“Thôi vậy, tụi mình đi thôi."

Lần này Tịch Tuế vẫn chưa say đến hồ đồ, Quý Vân Tu đưa cô về căn hộ.

Theo quy trình đón người đi, đưa người về thì anh phải đi rồi.

Tịch Tuế vừa ngắm bóng lưng anh lại bắt đầu mè nheo: “Em khát nước."

Quý Vân Tu vội vàng đi tới máy lọc nước rồi rót cho cô một ly nước lọc.

Tịch Tuế cầm ly nước rồi tu một hơi cạn sạch xong lại bảo: “Em chóng mặt."

Quý Vân Tu lại rót thêm một ly cho cô.

“Em không uống nữa đâu!" Cô lắc đầu từ chối.

“Nếu sau khi uống rượu mà xuất hiện triệu chứng chóng mặt thì uống nhiều nước có thể thúc đẩy quá trình bài tiết cồn." Quý Vân Tu nói rồi lại đưa ly nước đến trước mặt cô.

Tịch Tuế dứt khoát lấy hai tay bịt miệng lại: “Em cứ không uống đấy!"

“Được thôi, đi ngủ cũng được."

“Em không buồn ngủ."

Những người say rượu quả thật có thể thích làm gì thì làm.

Nếu đổi lại là người khác thì đa phần là đã hết kiên nhẫn rồi.

Nhưng Quý Vân Tu lại giống hệt như người rảnh rỗi vậy, trả lời lại từng câu cô nói dù có phi logic cỡ nào.

*

Tịch Tuế say rượu một đêm, không biết ngủ quên từ lúc nào cũng không biết Quý Vân Tu đi từ bao giờ. Sáng sớm hôm sau vừa thức dậy, đầu óc tỉnh táo, tinh thần cũng hồi phục.

Cô theo thói quen mở điện thoại lên, đập vào mắt là tiêu đề báo mới có mặt khắp nơi:

【Tập đoàn Tịch thị đối mặt với nguy cơ phá sản.】

【Cô chủ vàng ngọc nhà họ Tịch ra vào khách sạn với cậu chủ tập đoàn Thiên Thịnh.】

Mũi nhọn chỉ thẳng vào Tịch Tuế, chúng còn ném đá giấu tay nói rằng cô cố ý ‘quyến rũ’, thậm chí cư dân mạng còn dùng cả tổ hợp từ thô lỗ như ‘bán thân trả nợ’ luôn.

Tịch Tuế tức đến độ muốn đập điện thoại!

Tin đồn nhảm nhí gì thế này? Toàn là bịa đặt!

Trừ hai tấm hình đầu tiên thì những bức còn lại đều đã qua chỉnh sửa.

Lúc cô nghe điện thoại của Tịch Minh, Tịch Tuế đã khôi phục lại sự bình tĩnh, để ba mình yên tâm.

Cô vốn định tung camera giám sát của khách sạn cùng với bằng chứng về thông tin người ở trong căn phòng đó, nhưng lại phát hiện hình ảnh trong camera giám sát vừa khéo quay được lúc cô chủ động ôm lấy Quý Vân Tu…

Dù có tung bằng chứng này ra thì hai người họ cũng không tránh được liên can.

Đối diện với những lời đồn đãi này, Quý Lăng Thành trái lại cười ha hả và mời cô đến uống trà trò chuyện: “Bác biết con là một cô bé ngoan, mấy tấm hình đó chắc chắn là do có người cố ý tuồn ra ngoài."

“Cảm ơn bác Quý."

“Tuế Tuế này, nếu con đính hôn với A Tu thì không những có thể ngăn chặn lời đồn đãi hoang đường của những người đó, mà còn có thể giải quyết được nguy cơ hiện tại của nhà con nữa. Đây là một việc tốt tiện cả đôi đường đấy."

“Bác tín nhiệm con đến vậy sao?"

“Đương nhiên, bác nói những chuyện này không phải là đang lợi dụng điểm yếu uy hiếp con hay gì đâu. Con với A Tu là đôi bên thích lẫn nhau, dù bây giờ có không đính hôn thì tương lai cũng sẽ ở bên nhau thôi, chi bằng nhân cơ hội hiện giờ luôn?"

Tịch Tuế không bác bỏ cũng không thừa nhận.

Đúng là cô thích Quý Vân Tu, nhưng tại sao khi mọi người nhắc đến chuyện này luôn cho rằng chuyện đính hôn giữa cô với Quý Vân Tu như sự kết hợp về lợi ích vậy?

Tập đoàn Thiên Thịnh tuồn ra tin tức lấp lửng để thay đổi hướng gió thành hai nhà kết thông gia.

Quý Nhan biết được tin tức liền chạy đến chúc mừng Quý Vân Tu, Quý Vân Tu như lọt vào trong sương mù nhưng lại nắm được điểm quan trọng: Tuế Tuế chịu lấy anh rồi sao?

Quý Vân Tu vừa nghe xong liền chạy vào phòng vẽ.

Quý Nhan chạy theo: “Anh cả, anh làm gì đấy? Lại nhốt mình trong phòng vẽ sao?"

“Nhẫn! Anh phải làm nhẫn!"

Giọng nói anh vội vàng cũng không quan tâm Quý Nhan đang ở ngoài, trực tiếp khóa cửa phòng vẽ lại, đắm chìm trong thế giới của chính mình.

- -----oOo------
Tác giả : Giang La La
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại