Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về
Chương 70
“Bọn mày không đáng để lão đại ra tay!"
Người con gái xa lạ từ trong vùng bóng tối bước ra, không cần nhiều lời cô liền ra tay.
Tia sét từ đâu xuất hiện giáng xuống nơi của tên đê tiện nọ, nhưng hắn ta lại may mắn né tránh được một đòn ấy.
Còn tên đấy khi nhìn thấy lại thêm một cô gái xinh đẹp với dáng vóc bốc lửa xuất hiện thì lại nổi máu háo sắc lên.
“Sao mà nóng nảy thế cô em? Có gì thì từ từ nói." Vừa nói tên đó vừa tiến đến gần người con gái nọ rồi đưa tay lên sờ sờ vào cánh tay của cô gái.
“Dám giỡn mặt với bà?" Cô gái khi này gần như là gầm lên, rồi cô đột ngột dứt khoát đưa tay lên bóp chặt cổ của tên sắc lang trước mặt.
Sức lực từ bàn tay của cô gái này rất mạnh, cô lúc đấy dường như muốn bẻ gãy cổ của tên đó, móng tay của cô cũng tự dưng dài ra thêm một chút rồi bấm chặt vào da thịt của đối phương.
Cổ bị siết chặt đến nổi không có nổi một tí không khí nào lọt vào phổi nên tên háo sắc lúc này chỉ có thể khó khăn rên rỉ vài tiếng, còn tay của hắn không ngừng cố gắng tách bàn tay của người con gái ra.
Còn nhóm người luôn đứng bên ngoài xem kịch, khi này thấy tình hình không ổn nên liền đã có vài người xông lên muốn đánh nhau với nhóm người của Long Quân Dao.
Bên kia vừa xông lên, có vài tên muốn phát động dị năng nhưng dị năng vẫn chưa kịp xuất hiện thì đã bị Lực Sĩ từ bên ngoài chạy đến xông lên đánh bay cả lũ.
Tiểu Trí lúc đó cũng bước ra ngoài với dáng vẻ sẵn sàng chiến đấu, trên tay của cậu chợt xuất hiện những sợi dây leo cứ đang dần dần mọc dài ra.
Long Quân Dao vốn là người đứng đầu nên càng không thể trơ mắt đứng nhìn, cô khi ấy hơi nghiêng đầu liếc mắt lườm nhóm người kia rồi tiến lên một bước.
Thấy bộ dạng của Long Quân Dao và mọi người như sắp đánh trận thì Lục Tiểu Na trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm.
Lục Tiểu Na biết rõ nhóm người của Long Quân Dao mạnh đến mức nào. Họ thậm chí mạnh đến nỗi không cần cái hắc lang Long Quân Dao ra tay, mà chỉ cần Kitty, Trùng Nhỏ, A Hắc hoặc là Lực Sĩ thì cũng đủ để hạ gục bọn người này rồi.
Thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, và nhìn thấy vẻ mặt tím tái của tên háo sắc khi thiếu không khí thì Lục Tiểu Na thực sự lo sợ sẽ có người thiệt mạng.
Cô nàng khi đấy không cần biết người con gái khoác tấm da hổ đang đứng ngoài đấy là ai, nhưng trước mắt vẫn là Lục Tiểu Na cô phải ngăn án mạng xảy ra cái đã.
Lục Tiểu Na nghĩ là làm, cô nàng xông đến nắm chặt cánh tay đang bóp chặt cổ của tên nam nhân nọ.
“Tha cho anh ta đi mà! Nếu cô còn tiếp tục thì anh ta sẽ chết mất!" Lục Tiểu Na khẩn trương cầu xin người con gái lạ mặt.
“Lục Tiểu Na, cô tránh ra cho tôi! Tôi nhịn cô lâu lắm rồi đấy! Đừng có tối ngày ra vẻ thánh nữ với tôi!" Nói rồi, cô gái nọ liền hất tay một cái thì Lục Tiểu Na liền té sõng soài xuống đất.
“Kitty, dừng tay!" Thấy Lục Tiểu Na bị xô ngã, Long Quân Dao ngay lập tức cau mày hô lớn rồi nhanh chóng tiến đến ôm Lục Tiểu Na đứng dậy.
Vừa nghe Long Quân Dao gọi người con gái nọ là Kitty, thì cả nhóm người từ nữ chính cũ lẫn hai anh em nhà Lực Sĩ liền kinh ngạc đến mức hai mắt trợn to không dám tin.
Cùng lúc đó, khi nghe lão đại nói dứt lời thì người con gái trong tấm da hổ liền bày ra vẻ mặt cau có đầy bất mãn và sau đó liền vứt kẻ trong tay đi.
Cuối cùng cũng được thả ra, tên háo sắc liền không ngừng ho khan và cố gắng hít thở để lấy lại số không khí đã mất.
Sau khi đã hồi phục được chút ít thì tên đó vẫn chưa biết sợ mà nghênh mặt lên nói:
“Bọn mày hay lắm! Bọn mày dám đối xử với tao như vậy. Bọn mày có biết tao là ai không hả?"
“Mày là ai?" Lực Sĩ cau mày bực bội hỏi lại.
“Tao là người của Trình vương tử, tao là một trong những cấp dưới đầy tín nhiệm của Trình vương tử, Trình Ngũ. Sao nào, đã biết sợ chưa?" Tên háo sắc nói xong liền hất mặt lên cao đầy kiêu ngạo.
“Ra là người của tên Trình Ngũ ấy! Cái tên yếu nhớt ấy hả!" Kitty cười khẩy nói.
“Mày nói cái gì hả con kia!" Cả nhóm người bên kia khi nghe thấy những Kitty nói liền nháo nhào lên.
“Tao nói là Trình vương tử của tụi mày, Trình Ngũ là một tên yếu như sên, một tên vô dụng." Kitty cũng chả vừa, cô nàng trừng mắt đầy khiêu khích nhấn mạnh từng chữ đáp lại.
Thấy hai bên sau khi đánh nhau không thành thì lại biến thành một trận đấu võ mồm thì Long Quân Dao liền cảm thấy có chút nhức đầu, khi mà cứ luôn có tiếng nói lao nhao cãi nhau không ngừng ở bên tai nên cô chợt trở nên cáu gắt quát lớn:
“Câm ngay!"
Khi bị Long Quân Dao quát lớn như thế thì bỗng cả bầu không khí im bật, lúc mà cô nổi nóng thì quả thật là rất đáng sợ, vậy nên khi cô vừa dứt lời thì chẳng còn ai dám nhiều lời nữa.
Trước khi để mọi việc lằng nhằng này chấm dứt, Long Quân Dao có tra hỏi ra được rằng nam chính cùng nữ chính Lục Tiểu Mỹ đang ở khu căn cứ B, và cô cũng đã tìm ra đường đến nơi đó bằng một tấm bản đồ của bọn người ấy.
Lẽ ra theo thường tình thì cô sẽ không muốn để cả bọn ấy dễ dàng rời đi như vậy đâu, nhưng rồi Lục Tiểu Na lại cứ không ngừng cầu xin cho bọn người ấy.
Và cũng chính vì nể mặt người mình yêu nên Long Quân Dao đã để cho bọn người đấy rời đi.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Sau khi đã thả cả nhóm người kia đi, lúc này người con gái xa lạ được Long Quân Dao gọi là Kitty mặt lớn mặt nhỏ không hài lòng đi đến bên cạnh cô ngồi xuống rồi ôm lấy cánh tay của cô lắc lắc.
“Sao chị lại để cho bọn người đó đi dễ dàng như vậy chứ?" Kitty không vui nhăn mày hỏi.
“Kệ bọn người đấy đi! Tha cho bọn họ một mạng xem như là làm việc thiện đi!" Long Quân Dao nhìn sang người bên cạnh đáp. Nói xong thì cô chợt nghiêng đầu hỏi thêm:
“Kitty, cô hóa người đầu tiên? Còn A Hắc và Trùng Nhỏ thì sao?"
“Lão đại, chị đừng có mà lảng sang chuyện khác. Và đúng là em hóa thành người đầu tiên, còn A Hắc thì cậu ấy vẫn đang ngủ chưa tỉnh, Trùng Nhỏ thì vẫn đang trong quá trình lột da."
Trong lúc hai người ở bên đây trò chuyện thì cả ba người, Lực Sĩ, Tiểu Trí và Lục Tiểu Na cùng nhau ngồi thành một nhóm ba người đưa mắt nhìn Kitty với ánh mắt tràn ngập sự tò mò.
Kitty dường như cảm nhận được nó và khó chịu trước những ánh mắt nóng bỏng ấy mà quay sang quát:
“Nhìn cái gì mà nhìn! Tôi biến thành người lạ lắm à?"
Không trả lời, Lực Sĩ và Tiểu Trí gật mạnh đầu, còn Lục Tiểu Na thì đã thấy Long Quân Dao từ sói hóa thành người nên cũng không còn quá kinh ngạc nữa, nhưng cô vẫn còn chút thắc mắc là không biết tại sao Kitty lại biến thành người được.
Còn Kitty khi nhận được cái gật đầu xác nhận thì cô liền cười khẩy đầy kiêu ngạo nói:
“Vậy thì mấy người cứ ôm cục thắc mắc, tò mò ấy xuống mồ luôn đi. Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho mấy người."
Trả lời Lực Sĩ và Tiểu Trí xong, Kitty lúc này liếc sang thì bắt gặp ánh mắt của Lục Tiểu Na cứ đặt trên người mình nên cảm thấy khá khó chịu mà thầm nghĩ.
Thường ngày Kitty cô phải đi bằng bốn chân, không thể ở gần lão đại như cô ta được, nhưng bây giờ thì khác.
Lục Tiểu Na cô ta được lão đại yêu thương, quan tâm mà không biết điều trân trọng, còn Kitty cô đây đến mơ cũng không được. Và còn bây giờ, Kitty đã có thể trở thành người nên cô quyết sẽ tranh giành với cô ta đến cùng.
Vừa nghĩ xong thì Kitty liền đem bộ ngực to tròn đầy mềm mại của chính mình áp chặt vào người của Long Quân Dao hơn một chút.
“Lão đại, em thật mệt và khó chịu! Có khi nào lúc hóa thành người do em có chút khẩn trương nên đã xảy ra một số việc vượt ngoài dự đoán không?" Kitty với vẻ mặt mệt mỏi ngã vào lòng Long Quân Dao, còn tay thì ôm chặt eo đối phương rồi nũng nịu nói.
“Làm sao có thể như thế được?" Long Quân Dao khi này bỗng vô tư đến lạ thường mà đáp lại cái ôm của Kitty, cô lúc đó ôm Kitty vào lòng, còn tay kia của cô thì lo lắng sờ sờ gương mặt xinh xắn của Kitty.
Lục Tiểu Na ngồi đối diện cả hai lúc này phải trơ mắt nhìn cảnh tưởng nóng mắt giữa hai người thì cảm thấy đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ chua chua.
Kitty lén lút liếc mắt nhìn sang Lục Tiểu Na và nhìn thấy vẻ mặt của cô ta thì trong lòng vô cùng vui sướng.
“K-Kitty, cô không sao chứ? Nếu cô không khỏe thì để tôi dìu cô vào trong nghỉ ngơi một lát nha." Lục Tiểu Na cứng nhắc khó khăn đề nghị, sau đó cô nàng còn cố mỉm cười tỏ ra hòa nhã với người con gái trước mắt.
“Không cần đâu! Em cứ ngồi ở đây dùng bữa tối đi. Thịt nướng thì tôi đã cắt sẵn để trong đĩa rồi đấy, em cứ việc ăn thôi. Còn Kitty thì để tôi đưa em ấy vào trong." Nói dứt lời thì Long Quân Dao liền đứng dậy rồi ôm theo Kitty trong lòng.
Kitty được Long Quân Dao bế theo kiểu công chúa đi vào trong nơi có bóng tối để lại ba người Lục Tiểu Na và hai em Lực Sĩ ở lại ngơ ngác nhìn theo.
Bế người rời đi, Kitty khi này vòng tay ôm lấy cổ của Long Quân Dao với tâm trạng tốt vô cùng, cô lúc ấy ở trên tay của Long Quân Dao liếc mắt nhìn về hướng của Lục Tiểu Na đầy thách thức, và tất nhiên là Lục Tiểu Na nhìn thấy ánh mắt đó của cô nàng.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
P.S: À thì khi viết chương này thì đột nhiên tui muốn viết harem ghê mọi người ạ
Người con gái xa lạ từ trong vùng bóng tối bước ra, không cần nhiều lời cô liền ra tay.
Tia sét từ đâu xuất hiện giáng xuống nơi của tên đê tiện nọ, nhưng hắn ta lại may mắn né tránh được một đòn ấy.
Còn tên đấy khi nhìn thấy lại thêm một cô gái xinh đẹp với dáng vóc bốc lửa xuất hiện thì lại nổi máu háo sắc lên.
“Sao mà nóng nảy thế cô em? Có gì thì từ từ nói." Vừa nói tên đó vừa tiến đến gần người con gái nọ rồi đưa tay lên sờ sờ vào cánh tay của cô gái.
“Dám giỡn mặt với bà?" Cô gái khi này gần như là gầm lên, rồi cô đột ngột dứt khoát đưa tay lên bóp chặt cổ của tên sắc lang trước mặt.
Sức lực từ bàn tay của cô gái này rất mạnh, cô lúc đấy dường như muốn bẻ gãy cổ của tên đó, móng tay của cô cũng tự dưng dài ra thêm một chút rồi bấm chặt vào da thịt của đối phương.
Cổ bị siết chặt đến nổi không có nổi một tí không khí nào lọt vào phổi nên tên háo sắc lúc này chỉ có thể khó khăn rên rỉ vài tiếng, còn tay của hắn không ngừng cố gắng tách bàn tay của người con gái ra.
Còn nhóm người luôn đứng bên ngoài xem kịch, khi này thấy tình hình không ổn nên liền đã có vài người xông lên muốn đánh nhau với nhóm người của Long Quân Dao.
Bên kia vừa xông lên, có vài tên muốn phát động dị năng nhưng dị năng vẫn chưa kịp xuất hiện thì đã bị Lực Sĩ từ bên ngoài chạy đến xông lên đánh bay cả lũ.
Tiểu Trí lúc đó cũng bước ra ngoài với dáng vẻ sẵn sàng chiến đấu, trên tay của cậu chợt xuất hiện những sợi dây leo cứ đang dần dần mọc dài ra.
Long Quân Dao vốn là người đứng đầu nên càng không thể trơ mắt đứng nhìn, cô khi ấy hơi nghiêng đầu liếc mắt lườm nhóm người kia rồi tiến lên một bước.
Thấy bộ dạng của Long Quân Dao và mọi người như sắp đánh trận thì Lục Tiểu Na trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm.
Lục Tiểu Na biết rõ nhóm người của Long Quân Dao mạnh đến mức nào. Họ thậm chí mạnh đến nỗi không cần cái hắc lang Long Quân Dao ra tay, mà chỉ cần Kitty, Trùng Nhỏ, A Hắc hoặc là Lực Sĩ thì cũng đủ để hạ gục bọn người này rồi.
Thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, và nhìn thấy vẻ mặt tím tái của tên háo sắc khi thiếu không khí thì Lục Tiểu Na thực sự lo sợ sẽ có người thiệt mạng.
Cô nàng khi đấy không cần biết người con gái khoác tấm da hổ đang đứng ngoài đấy là ai, nhưng trước mắt vẫn là Lục Tiểu Na cô phải ngăn án mạng xảy ra cái đã.
Lục Tiểu Na nghĩ là làm, cô nàng xông đến nắm chặt cánh tay đang bóp chặt cổ của tên nam nhân nọ.
“Tha cho anh ta đi mà! Nếu cô còn tiếp tục thì anh ta sẽ chết mất!" Lục Tiểu Na khẩn trương cầu xin người con gái lạ mặt.
“Lục Tiểu Na, cô tránh ra cho tôi! Tôi nhịn cô lâu lắm rồi đấy! Đừng có tối ngày ra vẻ thánh nữ với tôi!" Nói rồi, cô gái nọ liền hất tay một cái thì Lục Tiểu Na liền té sõng soài xuống đất.
“Kitty, dừng tay!" Thấy Lục Tiểu Na bị xô ngã, Long Quân Dao ngay lập tức cau mày hô lớn rồi nhanh chóng tiến đến ôm Lục Tiểu Na đứng dậy.
Vừa nghe Long Quân Dao gọi người con gái nọ là Kitty, thì cả nhóm người từ nữ chính cũ lẫn hai anh em nhà Lực Sĩ liền kinh ngạc đến mức hai mắt trợn to không dám tin.
Cùng lúc đó, khi nghe lão đại nói dứt lời thì người con gái trong tấm da hổ liền bày ra vẻ mặt cau có đầy bất mãn và sau đó liền vứt kẻ trong tay đi.
Cuối cùng cũng được thả ra, tên háo sắc liền không ngừng ho khan và cố gắng hít thở để lấy lại số không khí đã mất.
Sau khi đã hồi phục được chút ít thì tên đó vẫn chưa biết sợ mà nghênh mặt lên nói:
“Bọn mày hay lắm! Bọn mày dám đối xử với tao như vậy. Bọn mày có biết tao là ai không hả?"
“Mày là ai?" Lực Sĩ cau mày bực bội hỏi lại.
“Tao là người của Trình vương tử, tao là một trong những cấp dưới đầy tín nhiệm của Trình vương tử, Trình Ngũ. Sao nào, đã biết sợ chưa?" Tên háo sắc nói xong liền hất mặt lên cao đầy kiêu ngạo.
“Ra là người của tên Trình Ngũ ấy! Cái tên yếu nhớt ấy hả!" Kitty cười khẩy nói.
“Mày nói cái gì hả con kia!" Cả nhóm người bên kia khi nghe thấy những Kitty nói liền nháo nhào lên.
“Tao nói là Trình vương tử của tụi mày, Trình Ngũ là một tên yếu như sên, một tên vô dụng." Kitty cũng chả vừa, cô nàng trừng mắt đầy khiêu khích nhấn mạnh từng chữ đáp lại.
Thấy hai bên sau khi đánh nhau không thành thì lại biến thành một trận đấu võ mồm thì Long Quân Dao liền cảm thấy có chút nhức đầu, khi mà cứ luôn có tiếng nói lao nhao cãi nhau không ngừng ở bên tai nên cô chợt trở nên cáu gắt quát lớn:
“Câm ngay!"
Khi bị Long Quân Dao quát lớn như thế thì bỗng cả bầu không khí im bật, lúc mà cô nổi nóng thì quả thật là rất đáng sợ, vậy nên khi cô vừa dứt lời thì chẳng còn ai dám nhiều lời nữa.
Trước khi để mọi việc lằng nhằng này chấm dứt, Long Quân Dao có tra hỏi ra được rằng nam chính cùng nữ chính Lục Tiểu Mỹ đang ở khu căn cứ B, và cô cũng đã tìm ra đường đến nơi đó bằng một tấm bản đồ của bọn người ấy.
Lẽ ra theo thường tình thì cô sẽ không muốn để cả bọn ấy dễ dàng rời đi như vậy đâu, nhưng rồi Lục Tiểu Na lại cứ không ngừng cầu xin cho bọn người ấy.
Và cũng chính vì nể mặt người mình yêu nên Long Quân Dao đã để cho bọn người đấy rời đi.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Sau khi đã thả cả nhóm người kia đi, lúc này người con gái xa lạ được Long Quân Dao gọi là Kitty mặt lớn mặt nhỏ không hài lòng đi đến bên cạnh cô ngồi xuống rồi ôm lấy cánh tay của cô lắc lắc.
“Sao chị lại để cho bọn người đó đi dễ dàng như vậy chứ?" Kitty không vui nhăn mày hỏi.
“Kệ bọn người đấy đi! Tha cho bọn họ một mạng xem như là làm việc thiện đi!" Long Quân Dao nhìn sang người bên cạnh đáp. Nói xong thì cô chợt nghiêng đầu hỏi thêm:
“Kitty, cô hóa người đầu tiên? Còn A Hắc và Trùng Nhỏ thì sao?"
“Lão đại, chị đừng có mà lảng sang chuyện khác. Và đúng là em hóa thành người đầu tiên, còn A Hắc thì cậu ấy vẫn đang ngủ chưa tỉnh, Trùng Nhỏ thì vẫn đang trong quá trình lột da."
Trong lúc hai người ở bên đây trò chuyện thì cả ba người, Lực Sĩ, Tiểu Trí và Lục Tiểu Na cùng nhau ngồi thành một nhóm ba người đưa mắt nhìn Kitty với ánh mắt tràn ngập sự tò mò.
Kitty dường như cảm nhận được nó và khó chịu trước những ánh mắt nóng bỏng ấy mà quay sang quát:
“Nhìn cái gì mà nhìn! Tôi biến thành người lạ lắm à?"
Không trả lời, Lực Sĩ và Tiểu Trí gật mạnh đầu, còn Lục Tiểu Na thì đã thấy Long Quân Dao từ sói hóa thành người nên cũng không còn quá kinh ngạc nữa, nhưng cô vẫn còn chút thắc mắc là không biết tại sao Kitty lại biến thành người được.
Còn Kitty khi nhận được cái gật đầu xác nhận thì cô liền cười khẩy đầy kiêu ngạo nói:
“Vậy thì mấy người cứ ôm cục thắc mắc, tò mò ấy xuống mồ luôn đi. Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho mấy người."
Trả lời Lực Sĩ và Tiểu Trí xong, Kitty lúc này liếc sang thì bắt gặp ánh mắt của Lục Tiểu Na cứ đặt trên người mình nên cảm thấy khá khó chịu mà thầm nghĩ.
Thường ngày Kitty cô phải đi bằng bốn chân, không thể ở gần lão đại như cô ta được, nhưng bây giờ thì khác.
Lục Tiểu Na cô ta được lão đại yêu thương, quan tâm mà không biết điều trân trọng, còn Kitty cô đây đến mơ cũng không được. Và còn bây giờ, Kitty đã có thể trở thành người nên cô quyết sẽ tranh giành với cô ta đến cùng.
Vừa nghĩ xong thì Kitty liền đem bộ ngực to tròn đầy mềm mại của chính mình áp chặt vào người của Long Quân Dao hơn một chút.
“Lão đại, em thật mệt và khó chịu! Có khi nào lúc hóa thành người do em có chút khẩn trương nên đã xảy ra một số việc vượt ngoài dự đoán không?" Kitty với vẻ mặt mệt mỏi ngã vào lòng Long Quân Dao, còn tay thì ôm chặt eo đối phương rồi nũng nịu nói.
“Làm sao có thể như thế được?" Long Quân Dao khi này bỗng vô tư đến lạ thường mà đáp lại cái ôm của Kitty, cô lúc đó ôm Kitty vào lòng, còn tay kia của cô thì lo lắng sờ sờ gương mặt xinh xắn của Kitty.
Lục Tiểu Na ngồi đối diện cả hai lúc này phải trơ mắt nhìn cảnh tưởng nóng mắt giữa hai người thì cảm thấy đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ chua chua.
Kitty lén lút liếc mắt nhìn sang Lục Tiểu Na và nhìn thấy vẻ mặt của cô ta thì trong lòng vô cùng vui sướng.
“K-Kitty, cô không sao chứ? Nếu cô không khỏe thì để tôi dìu cô vào trong nghỉ ngơi một lát nha." Lục Tiểu Na cứng nhắc khó khăn đề nghị, sau đó cô nàng còn cố mỉm cười tỏ ra hòa nhã với người con gái trước mắt.
“Không cần đâu! Em cứ ngồi ở đây dùng bữa tối đi. Thịt nướng thì tôi đã cắt sẵn để trong đĩa rồi đấy, em cứ việc ăn thôi. Còn Kitty thì để tôi đưa em ấy vào trong." Nói dứt lời thì Long Quân Dao liền đứng dậy rồi ôm theo Kitty trong lòng.
Kitty được Long Quân Dao bế theo kiểu công chúa đi vào trong nơi có bóng tối để lại ba người Lục Tiểu Na và hai em Lực Sĩ ở lại ngơ ngác nhìn theo.
Bế người rời đi, Kitty khi này vòng tay ôm lấy cổ của Long Quân Dao với tâm trạng tốt vô cùng, cô lúc ấy ở trên tay của Long Quân Dao liếc mắt nhìn về hướng của Lục Tiểu Na đầy thách thức, và tất nhiên là Lục Tiểu Na nhìn thấy ánh mắt đó của cô nàng.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
P.S: À thì khi viết chương này thì đột nhiên tui muốn viết harem ghê mọi người ạ
Tác giả :
Tử Y Y