Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về
Chương 71

Nam Chính, Các Người Có Thể Lĩnh Cơm Hộp Ra Về

Chương 71

Đây vốn dĩ là một quyển tiểu thuyết mạt thế, nữ phụ văn. Nhưng bây giờ đột nhiên xảy ra việc Long Quân Dao và Kitty từ dã thú lại có thể trở thành người nên cốt truyện ở thế giới này gần như là bị đảo lộn.

Tuy xảy ra nhiều sự việc sai lệch so với cốt truyện như vậy, nhưng Long Quân Dao vẫn không hề thấy tăm tích của hệ thống đâu.

Còn việc mà Kitty có thể trở thành người thì đó cũng là một trong những tác phẩm của Long Quân Dao tạo nên.

Lợi dụng những lúc hệ thống vắng mặt như thế này, thì cô đã xâm nhập vào hệ thống dữ liệu và bẻ gãy cũng như biến đổi hoàn toàn những dữ liệu vốn có.

Nói chính xác hơn thì hiện tại ở thế giới này Long Quân Dao chẳng khác gì kẻ nắm quyền tối cao nhất cả.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Quay trở về câu chuyện ban nãy.

Kitty đột nhiên trở nên mệt mỏi nên Long Quân Dao liền bế cô nàng quay trở về trong căn nhà bỏ hoang mà bọn họ đã tìm được để nghỉ qua đêm.

Bước vào bên trong căn nhà, cả bầy dã thú của Long Quân Dao nằm khắp nơi ngỏ ngách bên trong đại sảnh của ngôi nhà. Và A Hắc cùng với Trùng Nhỏ là hai con thú chiếm được một chỗ lớn nhất trong bọn.

Trùng Nhỏ thì cuộn tròn thân thể không chút động tĩnh, còn A Hắc thì nằm ở một góc ngáy khò khò.

Long Quân Dao lúc này vừa bế Kitty vừa thở dài lắc đầu, nhìn bọn nó nằm khắp nhà mà cô cảm thấy hơi ngao ngán, không biết cô mang theo bọn nó là đúng hay sai nữa.

Tiếp tục bế Kitty đi vào một căn phòng trống, bên trong căn phòng này trông vẫn còn khá mới, chỉ là do không có người dọn dẹp nên mấy vật dụng như bàn trang điểm, tủ quần áo và giường ngủ có phủ một lớp bụi bẩn.

Long Quân Dao sau khi dọn sơ lớp bụi trên giường thì liền đặt Kitty nằm xuống dưới đó.

Vừa đặt người con gái trong tay nằm xuống giường thì đột ngột phần cổ áo của Long Quân Dao bị đối phương nắm lấy và dùng lực kéo cô xuống.

Do không ngờ trước được tình huống này nên Long Quân Dao liền bị mất thăng bằng mà ngã xuống nằm trên thân thể của người con gái ở phía dưới.

Kitty lúc này đưa tay quàng lấy cổ của Long Quân Dao rồi đưa mắt đầy gợi tình nhìn cô và mỉm cười nói:

“Lão đại, chị ở lại đây với em đi!"

“Kitty đừng làm loạn!" Long Quân Dao nhìn thẳng vào mắt của người bên dưới rồi nói, và phối hợp với nó là động tác cô muốn gỡ tay của Kitty xuống.

Chưa kịp gỡ tay của Kitty xuống thì cô nàng liền dùng sức lực vốn có của mãnh hổ mà lật ngược thay đổi tư thế của cả hai.

Ban đầu là Long Quân Dao nằm bên trên chống tay dưới giường giữ khoảng cách vừa phải với Kitty, thì bây giờ ngược lại.

Vừa rồi do Long Quân Dao đang tập trung gỡ tay của Kitty nên mới không phòng bị trước được rồi liền bị Kitty tấn công.

Nằm bên dưới giường, và ở bên trên người Long Quân Dao chính là một cô gái xinh đẹp với thân hình nóng bỏng ngồi trên đấy, cô khi này thật sự chẳng biết nên dùng lời gì để nói với người trước mắt nữa.

“Kitty, đùa quá trớn rồi đấy!" Long Quân Dao vẫn hoàn toàn bình thản trước tình cảnh này.

Không đáp lời người nằm bên dưới, Kitty mỉm cười tà mị, cô nàng lúc đấy hơi đong đưa cái eo nhỏ rồi chậm rãi cởi tấm da hổ đang khoác trên cơ thể xuống.

Long Quân Dao nằm bên dưới khi này chợt hơi nhíu mày khi nhìn thấy hành động của Kitty.

“Kitty, làm gì đấy hả? Mặc lại vào ngay cho tôi!" Giọng nói của Long Quân Dao khi này đã có chút lạnh.

Mặc kệ những gì người bên dưới nói, Kitty vẫn tiếp tục hành động của mình, sau một chốc thì cô nàng đã cởi sạch sẽ những thứ đang che lấy cơ thể của chính mình.

Đối mặt với thân hình không một mảnh vải của Kitty, Long Quân Dao dường như không có lấy chút động thái nào ngoài nằm yên để cô nàng tự biên tự diễn, rồi chợt lên tiếng:

“Xong rồi đúng không? Vậy thì xuống khỏi người tôi ngay!"

Kitty lúc này vẫn chỉ một mực giữ im lặng không đáp lời người bên dưới, cô khi này hoàn toàn tự ý làm theo ý muốn của bản thân.

Kitty mặc kệ những lời của Long Quân Dao nói mà cúi người thấp xuống và áp bộ ngực lớn của bản thân vào người của Long Quân Dao, còn tay thì ôm chặt lấy cổ cô.

“Lão đại, em yêu chị mà! Em thực sự rất yêu chị!" Kitty khi ấy giọng nói thì thầm nỉ non bên tai Long Quân Dao.

Nói xong cô nàng liền chủ động hôn người đang nằm bên dưới, Kitty lúc ấy như là đang hưởng thụ xúc cảm mềm mại của đôi môi Long Quân Dao mà chậm rãi nhắm mắt lại.

Cùng lúc đó, Long Quân Dao muốn đẩy Kitty ra thì chợt nghe giọng nói của Lục Tiểu Na từ bên ngoài hành lang vang lên, cùng đó là âm thanh cửa mở của từng phòng, hình như Lục Tiểu Na đang tìm hai người thì phải.

Khi tìm hết những phòng kia và đã chắc chắn hai người ở bên trong căn phòng này thì Lục Tiểu Na liền không do dự đẩy cửa phòng.

“Kitty, cô khỏe hơn chút nào chưa? Tôi có mang một ít thịt vào cho cô đây. Long Quân Dao, cô cũng..." Vừa nói đến đó thì Lục Tiểu Na mở toang cánh cửa nhìn vào trong thì liền thấy cảnh tượng không nên thấy.

Vừa nghe tiếng động thì Kitty liền quay về phía cửa nhìn thì bắt gặp Lục Tiểu Na đang hóa đá ở ngoài đấy.

“X-xin lỗi! Xin lỗi, tôi làm phiền hai người rồi! Hai người cứ tiếp tục đi." Nói xong thì Lục Tiểu Na đóng sầm cửa lại rồi bỏ chạy ra ngoài.

Thấy hành động của Lục Tiểu Na thì Long Quân Dao thầm than không xong nên đã không khống chế được lực mà đẩy mạnh Kitty xuống khỏi người của cô.

Bị đẩy, Kitty trong tình trạng khỏa thân ngã xuống nệm, mắt thấy Long Quân Dao đứng dậy động tác vội vàng muốn bỏ ra ngoài thì cô nàng liền nắm tay cô giữ lại.

“Lão đại, đừng đi mà! Rõ ràng là em luôn ở bên cạnh chị, còn Lục Tiểu Na chỉ là kẻ đến sau. Nhưng mà tại sao chị lại quan tâm cô ta hơn em chứ?" Kitty gần như mất đi sự mạnh mẽ vốn có của bản thân mà hai mắt chợt đỏ lên, giọng nói cũng dần nghẹn ngào.

“Ayy, Kitty, cô cứ ở đây lát tôi sẽ quay lại!" Long Quân Dao thở dài một hơi rồi nói, và sau đó thì liền nhặt lấy tấm da hổ bao lấy thân thể lõa lồ của Kitty.

Để lại Kitty ở trong phòng, Long Quân Dao vội vã tông cửa đi ra bên ngoài tìm Lục Tiểu Na.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Chạy ra bên ngoài tìm Lục Tiểu Na, nhưng khi này Long Quân Dao chỉ nhìn thấy Lực Sĩ và Tiểu Trí vẫn còn đang nướng thịt bên lò nướng.

“Hai người có nhìn thấy Tiểu Na không?" Long Quân Dao hỏi.

“Tiểu Na? Hai người cãi nhau sao? Ban nãy cô ấy nói là vào đưa thức ăn cho Kitty với gọi cô ra ăn cùng mà?" Tiểu Trí mặt mày lạnh nhạt hỏi ngược lại đối phương.

“Tiểu Na em ấy vừa chạy qua bên kia đấy!" Lực Sĩ lúc đấy không chút suy nghĩ mà đã chỉ hướng mà Lục Tiểu Na đã chạy đi.

“Cảm ơn anh!" Long Quân Dao vội vàng nói lời cảm ơn rồi chạy theo hướng mà Lực Sĩ đã chỉ.

Long Quân Dao vừa rời đi thì Lực Sĩ liền bị em trai gõ đầu một cái.

“Anh thật là ngốc mà!"

Vốn dĩ Tiểu Trí muốn gây khó dễ cho Long Quân Dao một xíu, nhưng cuối cùng vẫn là bị người anh trai thông minh phá hỏng chuyện tốt.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Chạy theo hướng mà Lực Sĩ đã chỉ dẫn, Long Quân Dao chạy thêm một lúc thì liền gặp được Lục Tiểu Na đang ngồi co ro một góc.

Đứng từ một khoảng cách không quá xa, mà cũng không quá gần thì Long Quân Dao không nhìn rõ lắm là Lục Tiểu Na đang có biểu hiện gì, bởi vì cô nàng hiện tại đang ngồi bó gối, còn mặt thì gục xuống hai đầu gối.

Không tiến lên thêm, Long Quân Dao đứng tại chỗ quan sát Lục Tiểu Na trong một lúc thì cô chợt nhìn thấy hai bả vai của cô nàng run lên.

Định sẽ tiến lên để đến gần Lục Tiểu Na thì Long Quân Dao bỗng phải dừng lại một chốc.

Lục Tiểu Na khi này ngước mặt lên và sau đó là đứng dậy rồi cô nàng hít một hơi sâu và bỗng hét vào khoảng không:

“Long Quân Dao! Cô là đồ ngốc!"

Đứng ở phía xa nghe bản thân bị mắng thì Long Quân Dao cả gương mặt bỗng trở nên méo xệch.

“Hửm? Trong mắt em, tôi thì ra là một kẻ ngốc." Long Quân Dao từ trong bóng đêm bước ra dọa cho Lục Tiểu Na nhảy dựng lên.

“L-Long Quân Dao? C-cô đến đây từ khi nào thế?" Lục Tiểu Na hơi ngoài ý muốn nên lấp ba lấp bấp hỏi người mới đến.

“Đến trước cái lúc bị em mắng là đồ ngốc." Long Quân Dao thản nhiên đáp lời.

Lục Tiểu Na biết bản thân nói xấu người ta nhưng lại để cho người ta bắt gặp được nên chỉ dám im lặng.

“Sao thế? Sao em không mắng tiếp?" Vừa nói Long Quân Dao vừa tiến đến gần Lục Tiểu Na.

“T-tôi..."

“Sao nào, sao tự dưng lại bỏ chạy ra đây thế hả? Em không sợ bị biến thành bữa tối cho xác sống sao?" Long Quân Dao khẽ nhếch môi cười trêu chọc.

“G-gì chứ! Mặc kệ tôi! Không cần cô lo! Còn cô, sao cô lại chạy ra đây? Sao không ở lại chơi với mỹ nhân đi!" Lục Tiểu Na không thèm nhìn Long Quân Dao một cái rồi nói.

“Hmmm... em ghen?" Nụ cười trên môi Long Quân Dao khi này chợt sâu hơn một chút rồi đáp.

“A-ai ghen chứ!" Như bị nói trúng tim đen, Lục Tiểu Na giật thót một cái rồi lấp bấp trả lời.

“Phải, phải, em không có ghen. Mà em nói thử xem, thân hình Kitty đẹp và nóng bỏng như vậy, chưa kể em ấy đã tình nguyện leo lên đến giường với tôi, nếu không làm gì thì quả là như lời Lục Tiểu Na em mắng tôi đúng rồi đấy, tôi đúng là đồ ngu ngốc mà." Long Quân Dao dùng giọng điệu lưu manh đáp lại Lục Tiểu Na.

Nghe thấy những gì mà người nọ nói, Lục Tiểu Na lúc này mặt biến đen biến đỏ rồi chợt nổi đóa lên mà tiếp tục mắng Long Quân Dao:

“Mắng cô không sai mà! Long Quân Dao, cô không những là đồ ngốc, mà cô còn là đồ sắc lang háo sắc!"

“Hả? Tại sao tôi là sắc lang cơ chứ? Tôi chưa có người yêu, Kitty cũng vậy, vậy thì tại sao tôi và em ấy không được có gì cơ chứ!"

“C-cô, Long Quân Dao cô... chẳng phải... chẳng phải cô nói cô yêu tôi sao?" Lục Tiểu Na thực sự bị Long Quân Dao chọc giận đến mức nói năng không còn trôi chảy nữa.

“Nhưng em đâu có yêu tôi? Em cũng đã chấp nhận tình cảm của tôi đâu."

“T-tôi..."

Thấy Lục Tiểu Na lại ngập ngừng thì Long Quân Dao lần này bỗng toang bỏ đi. Cô vừa quay đầu bỏ đi thì chợt người ở phía sau liền chạy đến ôm chầm lấy cô từ đằng sau.

“Long Quân Dao, em sai rồi! Lẽ ra em nên cho chị câu trả lời nhanh nhất mới phải. Nhưng mà... nhưng mà thực sự lúc đó em rất bối rối và rối rắm. Em lúc đấy quả thật không biết tình cảm dành cho chị là gì nữa, thế nên... nhưng rồi khi nãy, khi nhìn thấy chị cùng Kitty thì em rất khó chịu, khó chịu đến phát điên. Long Quân Dao, em thích chị, em chấp nhận lời tỏ tình của chị mà."

Đứng quay lưng lại với Lục Tiểu Na, Long Quân Dao cong môi cười vui vẻ rồi lấy lại vẻ mặt bình thản như ngày thường quay lại nhìn người con gái nhỏ nhắn ở sau lưng rồi đưa tay xoa đầu cô nàng:

“Có phải nói sớm hơn thì đã không có việc gì rồi không?"

Nói xong thì Long Quân Dao liền ôm chầm lấy người con gái nhỏ trước mắt vào lòng, và sau đó liền hôn một cái xuống trán cô nàng.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
P.S: Sau một lúc bỏ phiếu nên viết harem hay không thì giữa hai bên nên và không nên cũng không có chêch lệch quá nhiều, mặc dù số lượng người bỏ phiếu nên vẫn nhỉnh hơn một chút. Và để giải quyết ổn thỏa, và có thể thỏa mãn nhu cầu của cả hai bên thì tui đã nghĩ ra một biện pháp. Muốn biết nó là gì thì mọi người cứ tiếp tục theo dõi nhé! (¬‿¬)
Tác giả : Tử Y Y
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại