Mộng Trong Mộng

Chương 66-80 Chương 66

Trước cửa phòng 360 độ cảnh biển, quản lý cúi đầu xin lỗi rồi giải thích ngọn nguồn với Khương Vũ và Cừu Lệ.
 

“Chủ tịch Thụy Hải là khách quen chỗ chúng tôi, tối nay ngài ấy mời đối tác quan trọng tới dùng bữa, nếu hai vị đồng ý nhường lại phòng này, ngài ấy đầu ý thanh toán toàn bộ chi phí tối nay giúp hai vị, hai vị xem... Có thể dàn xếp một chút được không?"
 
Khương Vũ còn chưa kịp lên tiếng, Cừu Lệ đã cự tuyệt: “Chúng tôi không đồng ý."
 
“Việc này..."
 
“Chúng tôi cũng từ Bắc Thành xa xôi tới đây, nên mới muốn thưởng thức nhà hàng dưới biển của anh." Khương Vũ đứng lên, nói với quản lý: “Nếu các người không nói tiếng nào mà khăng khăng muốn đổi lại phòng cho vị khách quan trọng kia, chúng tôi sẽ không ăn nữa."
 
Tất nhiên là quản lý biết, nếu không xử lý tốt chuyện này, nhà hàng sẽ phải chịu rất nhiều đánh giá xấu.
 
Thứ đầu tiên mà nhà hàng dưới biển Áo Nặc cung cấp là dịch vụ, chứ không phải thức ăn, vậy nên mỗi một vị khách khi bước chân vào đây, đều không thể đắc tội.
 
Anh ta trở lại khu khách VIP, trình bày lại với Chủ tịch Lục Mãnh của Thụy Hải: “Hai vị khách bên kia không đồng ý đổi phòng, Lục tổng, ngài xem... Phòng khác của chúng tôi cũng rất tốt."
 
“Mời bọn họ một bữa mà vẫn không đồng ý cơ à? Sao lại có chuyện này?" Lục Mạnh là người tùy tiện thô kệch, tức tối nói: “Để tự tôi đi nói chuyện với bọn họ, tôi không tin là không đổi được."

 
Tạ Uyên ngăn ông ta lại: “Được rồi, quân tử không đoạt thứ yêu thích của người khác, phòng khác cũng được, tôi không câu nệ mấy chuyện này đâu."
 
Ông đã quá hiểu, khi còn trẻ mà bị người ta dùng tiền khinh khỉnh đuổi đi, là chuyện khó chịu đến mức nào. Vì bản thân cũng đã từng nghèo túng, nên ông không muốn tổn thương người khác theo cách như vậy.
 
Lục Mãnh vội đáp: “Tạ tổng, ông có điều không biết, phòng ăn đặc sắc nhất ở đây chính là gian 360 độ toàn cảnh đáy biển, những phòng khác sao bì được, chênh lệch nhiều lắm, nếu không thể tận hưởng căn phòng này thì chẳng khác nào chừng từng tới Áo Nặc."
 
Tạ Uyên ung dung ngồi nghỉ trên ghế salon ở khu khách VIP: “Vậy thì chờ hai người họ ăn xong đi."
 
“Chuyện này..."
 
Lục tổng thấy Tạ Uyên đã quyết ý, không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi xuống tiếp chuyện ông: “Tạ tổng, ông cần gì phải thế?"
 
Tạ Uyên nhấp một ngụm trà, đáp: “Nếu ông đã nói là không thể bỏ lỡ, đồ tốt là thứ đáng giá để chờ đợi."
 
“Thế này thì vất vả cho ông quá."
 
Tạ Uyên biết Lục Mãnh của Giải trí Thụy Hải là người tính tình bộc trực, đàn ông như thế khó tránh khỏi những lúc xử sự không chu toàn, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng tới việc Tạ Uyên muốn kết giao bằng hữu.
 
Tạ Uyên kiên nhẫn giải thích: “Người ta dẫn bạn gái tới ăn tối ở nhà hàng dưới biển, chọn phòng hạng 1, tất nhiên là ngàn vàng khó đổi lấy nụ cười mỹ nhân. Ngài mà cứ khăng khăng đòi chỗ của người ta thì không phúc hậu cho lắm, ít nhiều cũng phải chừa cho người trẻ chút ít thể diện."
 
Lục tổng nghe xong, liên tục bật ngón tay cái với Tạ Uyên: “Vẫn là Tạ tổng chí phải."
 
“Thôi đừng ba hoa."
 
“Haha, có phải khen ông đâu."

 
Lục Mãnh cười, ngồi cạnh Tạ Uyên, kiên nhẫn cùng ông chờ đợi.
 
Ông với Tạ Uyên là bạn cũ đã nhiều năm, từ khi còn nghèo khó túng quẫn đã kết huynh đệ, nhờ sinh đúng thời kinh tế Trung Quốc phát triển ở mức vàng son, một người gầy dựng nên tập đoàn khoa học công nghệ hàng đầu, người khác thì thành ông trùm giới giải trí.
 
“Tour concert vòng quanh thế giới lần này của Trình Dã cứ phải gọi là nóng phỏng tay, vừa mở bán vé chưa tới một phút đã bị cướp sạch. Năm nay chúng tôi còn chủ động ngăn chặn hành vi đầu cơ, đảm bảo mỗi vé đều tới tận tay người tham gia. Ngành giải trí này... Tôi dám nói, mấy chục năm nữa có thể dẫn đầu, lão Tạ, nếu ông thấy có hứng thú đầu tư, tôi có thể hỗ trợ ông."
 
Tạ Uyên cự tuyệt tại chỗ: “Tôi không quan tâm tới mấy cái hát múa cho lắm."
 
“Không phải chứ, tôi nghe nói ông còn đầu tư vào một trung tâm dạy múa ballet, tên là Esmela gì đó mà?"
 
Sắc mặt Tạ Uyên thoáng trầm xuống: “Đó là ngoại lệ."
 
“Không lẽ là vì cô bạn gái múa ballet mà ông kể? Năm đó ông tới Thâm Quyến dốc sức làm ăn, chẳng phải vì cô ấy sao, sau lại nghe nói qua đời ngoài ý muốn? Rốt cuộc là thế nào?"
 
“Cũng bởi vì không rõ chuyện cụ thể ra sao, nên tôi mới rót tiền vào đó, nhằm điều tra rõ ràng."
 
Tạ Uyên không muốn giải thích nhiều, dứt khoát chuyển chủ đề: “Hơn nữa bây giờ, còn một người rất quan trọng với tôi đang theo học ở đó, nên tôi cũng muốn con bé đạt được ước nguyện."
 
“Chấp niệm của ông sâu quá." Lục Mãnh nhìn Tạ Uyên, lắc đầu bất đắc dĩ: “Nhiều năm như thế rồi, có gì mà không buông xuống được cơ chứ, cần gì cứ phải bó buộc chính mình?"
 
“Ông không hiểu đâu."
 
“Ừ, tôi không hiểu được, dù sao cái tôi theo đuổi cũng là cuộc sống trước mắt, sinh hoạt hưởng thụ." Lục Mãnh cười nói: “Mà lại nói về Trình Dã, dù sao hai ngày nữa cậu ta cũng tới Hải Thành, có muốn tôi sắp xếp để hai người cùng ăn bữa cơm không?"
 
Tạ Uyên liếc sang ông bạn: “Sao ông lại muốn để cậu ta ăn cơm với tôi?"
 
“Thì minh tinh mà." Lục Mãnh nói nhẹ bẫng: “Trước kia mỗi khi đãi cơm đối tác hay tiệc tùng đều thường mới mấy người trong giới tới tiếp khách, nhưng nhân vật như Trình Dã... người bình thường đúng thật không mời nổi, nhưng có Tạ tổng ở đây, vấn đề không lớn."
 
Tạ Uyên thẳng thừng từ chối: “Tôi không thích ăn cơm với người lạ."
 
“Ý tôi là, nếu con cái nhà Tạ tổng có ai thích cậu ta thì có thể muốn xin chữ ký đấy."
 
Tạ Uyên đang định đáp nhà mình không có tiểu bối, đột nhiên dừng lại, bỗng nhớ tới cô bé mà ông đặt ở đầu quả tim---
 
“Không cần đâu, con bé nhà tôi có chí lắm... không có hứng thú với việc theo đuổi thần tượng."
 
Lục Mãnh biết tính Tạ Uyên nên cũng không miễn cưỡng nữa.
 
...
 
Bữa tiệc hải sản của Khương Vũ và Cừu Lệ diễn ra vô cùng vui vẻ. Cô còn dùng điện thoại gọi video cho mẹ---
 
“Mẹ, mẹ nhìn này, tất cả các mặt tường đều có thể nhìn thấy biển, 360 độ không góc chết, mẹ có thấy san hô không?"
 

“Á, mẹ nhìn kìa, cá mập bơi tới."
 
“Đẹp quá đẹp quá, hay mẹ ăn cơm với chúng con luôn nhé!"
 
Qua màn hình điện thoại, Khương Mạn Y tỏ vẻ ghét bỏ: “Thôi đi, mẹ không làm bóng đèn đâu."
 
“Bóng đèn đâu mà bóng đèn."
 
“Ai thèm nhìn mấy con cá ngốc nghếch đó, con quay camera sang chỗ khác đi, mẹ muốn thấy tiểu soái ca."
 
Khương Vũ thấy Khương Mạn Y chẳng có chút hứng thú nào với không gian biển cả bao quanh, đành phải xoay điện thoại về phía Cừu Lệ ở đối diện.
 
“Con chào dì ạ." Cừu Lệ buông đũa xuống, ngồi nghiêm chỉnh, còn không quen sửa sang là cổ áo cho ngay ngắn.
 
Khương Mạn Y nhìn anh, vui vẻ nhướng mày, cười không ngớt: “Mấy tháng không gặp mà Tiểu Lệ nhà chúng ta lại đẹp trai hơn rồi!"
 
“Dì cũng ngày càng trẻ ra đấy ạ!"
 
“Khéo ăn khéo nói quá, không hổ là thủ khoa toàn tỉnh!"
 
Cừu Lệ trong mắt Khương Mạn Y là hình tượng “con nhà người ta" điền hình: “Sao dì lại không sinh được một đứa thông minh xuất chúng như con cơ chứ, con xem Tiểu Vũ ngốc nhà dì kìa, ngốc như con heo con ấy, sao mà con lại nhìn trúng được không biết."
 
Khương Vũ vội chen lời: “Mẹ! Có ai nói con gái nhà mình thế bao giờ."
 
“Thì đúng thế còn gì, con phải học hỏi Tiểu Lệ nhà người ta nhiều vào."
 
“Được rồi được rồi, con cúp đây."
 
“Mẹ vẫn chưa nói xong mà." Khương Mạn Y nói với Cừu Lệ: “Tiểu Lệ, con hiểu chuyện hơn Tiểu Vũ nhiều, ra ngoài quan tâm con bé một chút, con bé bị dì chiều hư, việc nhà không đến tay, chỉ biết sai sử người khác... Con bao dung con bé nhé."
 
“Dì yên tâm ạ, con sẽ để ý tới Tiểu Vũ."
 
“Vậy là tốt." Khương Mạn Y hài lòng ngắt kết nối.
 
Khương Vũ bĩu môi, nói: “Sao mẹ em lại thấy anh hiểu chuyện hơn em được nhỉ?"
 
“Không phải thế sao?"
 
“Rõ ràng là em quan tâm anh nhiều hơn mà."
 
Cừu Lệ đẩy đĩa thịt cua đã được tách sạch sẽ tới trước mặt cô: “Phàm là người có cốt khí, thì đừng ăn."
 
Khương Vũ nhìn đĩa thịt cua mềm mượt mọng nước, thèm đến mức nuốt nước miếng, nào còn cái gì gọi là cốt khí nữa: “A... em nhận thua."

 
Cừu Lệ cười, tiếp tục bóc tôm rồi cắt thịt bò cho cô.
 
“Anh cũng ăn đi."
 
“Anh ăn thì phí lắm."
 
“Tại sao?"
 
“Em biết mà."
 
Khương Vũ chợt nhớ tới, anh ăn gì cũng không có vị, trừ phi...
 
Cô dùng đũa của mình gắp một con tôm thật to, đưa tới bên miệng Cừu Lệ: “Nào, nếm thử đi."
 
Cừu Lệ nghe lời cắn một miếng.
 
“Có nếm ra vị không?"
 
“Có."
 
Khương Vũ lại gắp thêm cho anh mấy miếng thịt, đau lòng nói: “Thế nên em mới bảo anh thử đi khám bác sĩ tâm lý, cứ như vậy cũng không phải cách lâu dài."
 
“Tại sao lại không phải kế lâu dài?"
 
“Anh cũng đâu thể cứ ăn đồ em đã nếm."
 
“Sao lại không thể?"
 
“Cứ như thế... vĩnh viên anh sẽ không thể rời xa em."
 
Cừu Lệ để đũa xuống, hướng đôi con người tối đen như mực nhìn Khương Vũ ngồi đối diện: “Anh không thể rời xa em, với em là một gánh nặng ư?"
 
“Nhưng em càng hy vọng... anh có thể độc lập sống cuộc đời của chính mình."
 
Kỳ thực Khương Vũ không phải kiểu người nhạy cảm với tình huống, cô còn hết lòng giải thích với Cừu Lệ: “Trong mối quan hệ tình cảm lành mạnh, mỗi người là một cá thể độc lập."
 
Cừu Lệ gắp con tôm đã bóc vỏ lên, bỏ vào miệng nhai, chẳng có vị gì cả, thản nhiên đáp: “Nói cho cùng vẫn là em không thích anh nhiều đến thế."
 
“..."
 
“Không sao." Môi anh mấp máy: “Anh nhận thua, anh phải đối xử với Tiểu Vũ tốt hơn nữa, để sau này nếu Tiểu Vũ muốn rời đi, có lẽ sẽ không nỡ."
 
“..."
 
Từ khi nào mà anh học được kiểu ăn nói trà xanh, bán thảm, tỏ vẻ đáng thương như thế vậy?
 
Chỉ mấy câu thôi đã biến Khương Vũ thành tra nữ bội tình bạc nghĩa.
 
Mà hơn hết, đối diện với anh mắt tổn thương cam chịu của anh là tim cô như muốn mềm nhũn cả ra.
 
Được rồi, cô thua.

 
Khương Vũ ngồi xuống chỗ cạnh Cừu Lệ, đeo bao tay dùng một lần, bắt đầu im lặng bóc tôm rồi bỏ vào bát anh.
 
“Có vị không?"
 
“Có."
 
“Vậy ăn nhiều thêm nhé."
 
“Tiểu Vũ..."
 
Cô vừa bóc vừa thản nhiên nói: “Thật ra, Tiểu Vũ thích anh hơn anh nghĩ nhiều..."
 
...
 
Bữa cơm kéo dài khoảng 2 tiếng, mặc dù Khương Vũ cảm thấy vẫn chưa hoàn đủ 8000 tiền vốn, nhưng cũng không quá đau lòng. Thầm nghĩ mình và Cừu Lệ sẽ ngày càng tốt hơn, cuộc sống sau này không phải chỉ có một lần 8000 đồng.
 
Từ phía xa, Tạ Uyên trông thấy cô gái bước ra khỏi phòng 360 độ, ánh mắt thoáng kinh ngạc.
 
Sao lại là Khương Vũ... con bé cũng tới Hải Thành sao?
 
Lúc Cừu Lệ thanh toán tiền, trì hoãn gần 15 phút thì phía lễ tân mới thông báo, hôm nay nhà hàng có chương trình rút thưởng, hai người cũng có thể tham gia.
 
Khương Vũ và Cừu Lệ liếc nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ.
 
Nhà hàng cao cấp kiểu này sao có thể tổ chức rút thường, chẳng phải chỉ mấy quán lẩu ven đường mới có bán hạ giá như vậy sao?
 
Nhân viên lễ tân mỉm cười, bày ba chiếc vỏ sò trước mặt hai người, nói: “Quý khách có thể chọn một ạ!"
 
Khương Vũ ôm tâm lý thử bừa, tiện tay chọn cái ở giữa: “Cái này đi."
 
Nhân viên lễ tân mở vỏ sò, lấy tờ giấy bên trong ra. Ban đầu Khương Vũ còn tưởng chỉ là mấy câu như “Cảm ơn quý khách đã tham gia" gì đó, nào ngờ nghe thấy tiếng chị lễ tân ngạc nhiên hô lên hai chữ “Giải nhất".
 
Khương Vũ tò mò hỏi lại: “Hạng nhất thì được thưởng gì?"
 
“Miễn tất cả các chi phí tối nay ạ, thêm vào đó nhà hàng sẽ tặng quý khách ba phiếu ăn của phòng 360 độ. Trong vòng 15 ngày tiếp theo, quý khách có thể đến với Áo Nặc chúng tôi bất cứ lúc nào, tất cả đều miễn phí."
 
Khương Vũ há hốc mồm: “Không... không thể nào... tôi không thấy nhà hàng có... có hoạt động như thế, hay chị muốn chúng tôi đăng ký hội viên."
 
“Không không không ạ, không cần đăng ký hội viên đâu ạ, phía chúng tôi không có cơ chế này."
 
Chị gái lễ tân cứ như sợ cô không nhận cô, trực tiếp nhét tờ voucher vào ví Khương Vũ: “Quý khách đánh giá tốt nhà hàng đã là vinh dự của chúng tôi rồi. Hoan nghênh quý khách lần sau lại tới."
 
Ra khỏi phòng ăn, Khương Vũ vẫn trong trạng thái không thể tin nổi, nào có may mắn tự nhiên rơi trúng đầu như thế bao giờ.
 
“Đương nhiên là không phải trùng hợp." Cừu Lệ đã hiểu rõ, bình tĩnh nói: “Có người thanh toán cho chúng ta."
 
“Ai vậy?"
 
“Anh không biết, nhưng hẳn là không bao lâu nữa sẽ rõ thôi." 
 

Trình Dã có thể cảm nhận được bàn tay dịu dàng nhẵn nhụi của người phụ nữ, nhẹ nhàng mát xa chân ông, dịu dàng ấn ấn.

Bà không mang găng tay.

Mềm mại giống như trong trí nhớ vậy, ông có thể cảm nhận được nhu tình chôn giấu sâu trong lòng của người phụ nữ trước mặt.

Trình Dã duỗi tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mặt bà, đã sớm một mảnh ướt át.

"Mạn Mạn, đừng khóc, anh về rồi."

"Cho, cho nên?"

"Có thể bắt đầu lại từ đầu không?"

Khương Mạn Y không trả lời, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, rửa tay, nhìn dung nhan đã sớm lấm lem trong gương, nhìn bản thân đã chật vật vô cùng...

Sao có thể bắt đầu lại chứ, khoảng cách giữa bọn họ còn xa vời hơn cả một trời một vực rồi.

Sau một phút, Khương Mạn Y đi ra khỏi phòng vệ sinh, khóe mắt hơi đỏ, nhưng lại không có nước mắt, trên mặt lần nữa bổ trang lại.

"Trình tiên sinh hôm nay qua đây, cũng không phải là vì mát xa trị liệu đi, anh có lời nào cứ việc nói."

Trình Dã ngồi ở bên giường, rũ đôi chân ướt nhẹp, nói: "Tôi không muốn làm em khóc, chưa từng muốn."

"Gặp được cố nhân, có chút bi thương mà thôi." Khương Mạn Y miễn cưỡng nở nụ cười: "Trình tiên sinh đừng nghĩ nhiều."

"Tôi nghe Tiểu Vũ nói..."

"Con bé không phải là con anh."

"Tôi biết." Trình Dã bất đắc dĩ nở nụ cười: "Lần đầu tiên gặp mặt, tôi liền biết. Con bé không giống tôi, cũng... không giống em."

Khương Mạn Y cực kỳ kinh ngạc, sao cũng không ngờ được Trình Dã sẽ nói như thế.

Khương Vũ sau khi từ Hải Thành về, vui vẻ biết bao!

"Anh biết rồi còn..."

"Nhưng con bé gọi tôi là ba."

Cổ họng Trình Dã như mắc nghẹn: "Con bé tên là Khương Vũ, con bé dùng tên con gái của chúng ta, con bé gọi tôi là ba, lúc đó con bé cũng khóc rồi, nói rất nhớ tôi, tôi còn có thể làm gì? Nói cháu nhận sai rồi, ta không phải là ba cháu? Tôi nói không nổi, chỉ cần con bé nguyện ý, tôi sẽ xem con bé là con mình, tôi nhận con bé."

Câu nói này, triệt để làm cho phòng tuyến trong lòng Khương Mạn Y sụp đổ rồi.

Bà cũng không có cách nào kìm nén nỗi lòng nữa, khống chế tâm tình.

Trình Dã giang hai tay, cười nói: "Mạn Mạn, ôm một cái ôm hữu nghị với bạn cũ đi."

Khương Mạn Y bước qua, không ôm ông, nắm quần áo rộng rãi của ông, hôn lên.

Môi của ông vẫn mềm mại như cũ, giống như thời thiếu niên, có mấy phần mặn mặn của nước mắt rơi vào trong đó.

Trình Dã rất nhanh liền giành lại quyền chủ động, xoay người đè bà lên ghế....

Khương Mạn Y cảm nhận được khí thế hung hăng của người đàn ông, bà cố gắng ngăn ông lại: "Chỗ này không được."

Trình Dã cực lực nhẫn nại, con ngươi màu nâu nhuốm đầy dục vọng, mang theo khẩn cầu: "Mạn Mạn, ngoại trừ em, tôi không có người phụ nữ nào khác, nhiều năm như vậy đều không..."

"Buổi tối Tiểu Vũ không có ở nhà, anh đến nhà đi."

Khóe miệng ông giương lên: "Được."

....

Chạng vạng, Khương Mạn Y về nhà, tắm bằng nước nóng một cách thoải mái vui vẻ, sau đó trang điểm cho mình thật tinh xảo.

Nhìn chính mình trong gương, không biết có phải là ảo giác hay không, sau khi tắm xong, da dẻ thật giống như khôi phục lại đàn hồi, cuối cùng cũng xem như xinh đẹp hơn rất nhiều.

Dung mạo của Khương Mạn Y khi còn trẻ không cần phải bàn, lúc đó, ngay cả Bộ Đàn Yên cũng nói, nếu như bà trang điểm cẩn thận, ngay cả Bộ Đàn Yên cũng không so được.

Đây là chỗ duy nhất cho bà dũng khí, để bà ở bên cạnh một thiếu niên rực rỡ kia không chút nhát gan.

Nhưng mỹ mạo vô biên, chung quy cũng không ngăn nổi sự vùi dập của thời gian.

Khương Mạn Y khẽ thở dài một hơi, sau khi bình tĩnh lại, lại cảm thấy hôm nay thật sự... quá là xúc động.

Ngọn lửa của người trưởng thành, thường là vừa đốt liền bùng cháy, ông ấy là người đàn ông mà bà yêu sâu đậm....

Nhưng sau đó thì sao, bọn họ có thể có giây phút ân ái trong chốc lát, nhưng sẽ không có sau này.

Rốt cuộc cũng không phải là tuổi có thể quyết chí tiến lên, không lo sợ cái gì kia, người trưởng thành sẽ suy xét rất nhiều đến những thứ thực tế.

Khoảng cách giữa bọn họ đã quá xa quá xa rồi.

Khương Mạn Y lắc đầu, bỏ hết những suy nghĩ này ra khỏi đầu, cho dù thế nào, tối hôm nay... ông cũng thuộc về bà, ngắn ngủi mấy tiếng, đã là ban ân mà vận mệnh phá lệ ban cho bà rồi.

Khương Mạn Y gửi định vị cho Trình Dã, sau đó xuống dưới lầu đi chợ cách đó không xa mua rau, về nhà làm một bữa tối dưới ánh nến phong phú lãng mạn.

Rất nhanh, cửa phòng liền bị gõ vang, Khương Mạn Y mở cửa phòng, Trình Dã đã cải trang đứng trước mặt bà.

Ông đã về thay đồ, tây trang nghiêm túc, áo sơ mi cắt may khéo léo, cà vạt đeo ngay ngắn, khí chất tao nhã, trong tay cầm một đóa hoa hồng nở rộ xinh đẹp.

Chỉ là khi ông cười với bà, nhìn có chút xấu xa, mặc tây trang chính là cảm giác văn nhã lại bại hoại.

Trình Dã hai mươi năm trước, thiếu niên rock and roll căm phẫn kia, tên nhóc phẫn nộ trước chuyện bất bình, dùng sức mạnh và âm nhạc của mình để chống lại thế giới kia, bây giờ đã dùng tư thế thịnh hành và thương nghiệp nhất, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, tiếp nhận tiếng hoan hô của muôn người.

Nhưng Khương Mạn Y vẫn có thể nhìn thấy được đốm lửa rực cháy trong ánh mắt ông, thiếu niên rock and roll của bà năm đó vẫn còn.

Quá khứ, bà trốn tránh tất cả những gì liên quan đến ông, không phải bởi vì bà tự dối mình rằng ông đã thay đổi rồi.

Mà là bởi vì tất cả những thay đổi của Trình Dã, bà đều chưa từng chứng kiến và ở bên cạnh, bà đã bỏ lỡ cuộc đời của ông.

Này mới là ý nan bình (tâm nguyện khó yên) vĩnh viễn của Khương Mạn Y.

....

Khương Mạn Y cởi tây trang của ông, treo lên móc áo ở cạnh huyền quan, sau đó cởi hai khuyu áo sơ mi của ông: "Máy lạnh trong nhà không quá tốt, có chút nóng, em đã làm lạnh nước ngọt mà anh thích rồi."

Trình Dã không nói gì, nhìn quanh ngôi nhà nhỏ có hai phòng không đến 80 mét vuông, căn phòng không lớn, thế nhưng trang trí vô cùng ấm áp, trên tủ còn có hoa tươi mới cắm.

Nhưng... Căn phòng này vẫn rất nhỏ, rất tồi tệ.

Bà sống trong căn phòng nhỏ cũ nát này nhiều năm như vậy, có thể thấy được cuộc sống của bà... thật sự không hề tốt.

Trình Dã năm đó vì câu nói "Tôi đã tìm được người có điều kiện hơn anh" của bà, canh cánh trong lòng thật nhiều năm, đã nhiều năm như vậy vẫn không buông bỏ được, vì thế cũng chưa từng chủ động đi tìm hiểu tình hình gần đây của bà.

Ông sợ nghe được bà sống thật sự rất tốt, rất hạnh phúc.

Giống như chỉ còn lại mình ông vẫn bị ràng buộc trong vũng bùn tình cảm, khó thể giãy giụa.

Ông không muốn thừa nhận.

Trên giá ở huyền quan có treo mấy khung ảnh, là ảnh chụp chung của bà và con gái.

Trình Dã đi tới, đầu ngón tay chạm vào tấm hình, đây là bức ảnh chụp chung của hai mẹ con lúc Khương Vũ lúc khoảng tầm ba tuổi.

Người phụ nữ trong bức ảnh nắm tay cô bé nhỏ đứng trước vòng quay ngựa gỗ, cô bé cười vô cùng rạng rỡ.

Mạn Mạn lúc này, vẫn là bộ dáng lúc mới yêu...

"Rời khỏi anh, là bởi vì Tiểu Vũ?"

Thật ra buổi tối hôm đó ở Hải Thành, Tạ Uyên đã tìm đến ông, giải thích rõ ràng mọi chuyện với ông.

"Không liên quan đến Tiểu Vũ."

Lúc đó lựa chọn rời đi, hoàn toàn không phải bởi vì bên người có thêm một sinh mệnh nhỏ.

Đoạn tình cảm này, Khương Mạn Y trước giờ chưa từng có tự tin.

Không phải là vì ông không tốt, mà là bởi vì ông quá tốt, tự ti từ đầu đến cuối luôn quấn lấy bà.

Lúc đó, Trình Dã đã ký hợp đồng với công ty, hơn nữa cũng đã có chút danh khí, tương lai của ông... Thật sự rất đáng mong chờ.

Nhưng mà bà thì sao, xuất thân gia đình đã hạn chế cả đời của bà, là ca sĩ hát lâu dài ở quán bar nhiều năm như vậy, bà cũng không thể hát ra thành tựu.

Có lẽ, Khương Tiểu Vũ ở bên cạnh chỉ là cơ hội để bà quyết tâm kết thúc đoạn tình cảm này mà thôi.

Ông có tương lai càng tốt hơn, bà không thể kéo chân ông lại.

"Không liên quan đến Tiểu Vũ." Cổ họng Khương Mạn Y nghẹn lại, khó khăn nói: "Là em, muốn rời khỏi anh."

Câu nói này làm cho Trình Dã không thể nào chấp nhận được, sắc mặt ông trầm xuống: "Muốn rời khỏi tôi?"

"Đúng vậy, muốn rời khỏi..."

Ông ngồi bên cạnh bàn, im lặng rất lâu, khóe miệng giương lên một cách hoang đường: "Bỏ đi, đã nhiều năm như vậy, không nhất thiết phải truy hỏi những thứ này."

"Đúng, không cần thiết." Khương Mạn Y khó khăn nuốt sự chua xót nơi cuống họng: "Trình Dã, chúng ta đã đến tầm tuổi này rồi, không có cái gì không buông bỏ được."

Ông nhìn bà, ánh mắt dán chặt vào người bà: "Em buông bỏ tôi rồi?"

"Không buông bỏ thì lại làm sao, thân phận của anh bây giờ... Anh vẫn còn muốn yêu đương với em sao?"

"Yêu đương cái gì." Trình Dã kéo bà đến bên cạnh mình, hôn mạnh lên môi bà: "Ông đây muốn kết hôn với em."

Đôi mắt Khương Mạn Y rung động, mở to hai mắt, khó tin mà nhìn ông.

Bờ môi ông lành lạnh, nhưng đầu lưỡi lại vô cùng nóng bỏng, rất hung dữ cắn và, có chút đau đau, bà khó khăn mở miệng muốn phản bác, nhưng tất cả còn chưa nói ra khỏi miệng, đều bị ông hòa tan trong nụ hôn vừa dịu dàng lại không chút dịu dàng này.

Khương Mạn Y muốn tránh khỏi ông, nhưng ông giữ bà càng chặt hơn, eo mảnh khảnh bị ông nắm chặt trong tay, hơi thở nóng bỏng của ông phả vài bên tai bà: "Nhiều năm như vậy, Mạn Mạn... Tôi muốn em phải bồi thường cho tôi."

Khương Mạn Y hoàn toàn hòa tan, lông mi dài mềm mại khẽ run rẩy.

Bà lấy đồ trong túi áo bên trái Trình Dã ra... xé ra.

....

"Bao nhiêu xuân thu gió mưa thay đổi,

Bao nhiêu gập ghềnh yêu chẳng biến,

Bao nhiêu thổn thức em nơi biển người...."

Người đàn ông khẽ ngâm nga giai điệu bài "Tình nhân", từ trong phòng tắm truyền ra.

Khương Mạn Y nằm bò trên bàn, nâng quai hàm, nhìn đồ ăn đã nguội ở trên bàn, đại não rơi vào trống rỗng.

Không hề nghi ngờ, bà và ông đều cần một lần "tắm nước nóng" thoải mái tràn trề như vậy, rửa đi phong trần và khó khăn nửa đời người này.

Bà có thể nhớ rõ mùi vị của ông, không có quá nhiều thay đổi so với thời còn trẻ.

Thế nhưng trong thời gian lúc nãy, bà thật sự cảm giác bản thân trở lại năm mười tám tuổi.

Bà thật sự phải bù đắp cho ông thật tốt, tất cả những yêu cầu hợp lý hay không hợp lý nhưng đối với người đàn ông này đều hứng thú, đều đáp ứng ông.

Cửa phòng tắm hé mở một khe nhỏ, ông gọi: "Mạn Mạn."

"Cần gì?" Khương Mạn Y đứng dậy.

"Em."

"........."

"Mau vào."

"Im miệng."

Khương Mạn Y không để ý ông, bà biết tính cách của người đàn ông này, chính là tên vô lại, cho dù bây giờ là minh tinh, cũng chính là tên bại hoại.

Bà càng nhân nhượng ông, ông càng tiến tới.

Trình Dã đi ra khỏi nhà tắm, để trần, cầm khăn lông trắng lau khô tóc, đi về phía Khương Mạn Y, cúi người cho bà một cái hôn thơm tho.

"Mạn Mạn nhà chúng ta vẫn ấm áp như cũ, cảm ơn."

Khi niên thiếu, mỗi lần kết thúc, ông đều nói cảm ơn với bà.

So với lễ phép, chẳng bằng nói đây là lấy lòng và ca ngợi bà.

"Anh còn nói cảm ơn với ai nữa hả?"

"Không có ai cả." Trình Dã cười nói: "Có người nhường chỗ cho anh trên xe bus anh cũng không nói cảm ơn."

"Lắm lời."

Trình Dã ôm bà ngồi lên đùi mình, vùi đầu vào cổ bà, cọ cọ giống như một chú chó nhỏ.

Bà đẩy đầu ông ra: "Anh bao lớn rồi."

"Anh nghĩ xem... Hình như năm nay mới vừa tròn mười chín tuổi?"

Khương Mạn Y bật cười: "Vâỵ biểu hiện của anh cũng không giống mười chín tuổi."

"Xem ra Mạn Mạn vẫn chưa thỏa mãn." Trình Dã nói lại bắt đầu không an phận, Khương Mạn Y cười đẩy ông ra, vội nói: "Không, em nói bừa, anh trai nhà chúng ta vô cùng tốt."

Trình Dã nghe bà gọi ông là "anh trai", trong lòng xoẹt qua một tia thương cảm, dịu dàng nói bên tai bà: "Nếu vừa ý, thì kết hôn với anh trai đi?"

"Đừng nói đùa như này với em." Nụ cười trên mặt Khương Mạn Y nhạt đi.

Trình Dã nhìn bà: "Anh đã từng nói đùa rất nhiều với em, nhưng chỉ có chuyện này, anh vẫn chân thành như hai mươi năm trước."

Khương Mạn Y còn chưa kịp nói chuyện, bỗng nhiên, bên cửa truyền đến tiếng như là tiếng mở khóa.

Khương Vũ thấy trong nhà sáng đèn, tùy ý đá giày, vào phòng ----

"Mẹ, mẹ ở nhà à, không phải nói phải tăng ca sao?"

Khương Mạn Y như lò xo bật ra khỏi người Trình Dã, tay chân cững đờ đứng bên tường: "Tiểu Vũ! Sao... con lại về rồi?"

Trình Dã ngồi trên sô pha, trên người vẻn vẹn chỉ có một cái khăn tắm màu trắng.

Cho dù đã từng biểu diễn vô số buổi biểu diễn hàng vạn người, đều chưa từng có giây phút nào, làm cho ông cảm thấy chân tay luống cuống như vậy, miễn cưỡng cười vẫy tay với cô: "Bảo bảo, ba ba về nhà rồi."

Khóe miệng Khương Vũ giật giật, né người, sau người là Tạ Uyên đang cầm theo hai túi đồ đồ ăn và thực phẩm chín ----

"Con gặp được chú Tạ ở ngoài cổng trường, nói qua đây..... ngồi chút."

Chương 80: 

Trên bàn ăn, Khương Vũ cảm giác bầu không khí hiện trường một trận quỷ dị.


Tạ Uyên ngồi bên cạnh cô, Trình Dã và Khương Mạn Y ngồi đối diện, vốn dĩ là bữa tối dưới ánh nến lãng mạn của hai người, còn có rượu vang, kết quả bây giờ bốn người cùng ngồi ăn....


Khương Vũ vốn dĩ cho rằng, giữa mẹ và Tạ Uyên có cảm tình, cho nên vẫn luôn cường điệu Trình Dã không phải là ba cô, muốn để cô nhận Tạ Uyên làm ba, nhưng mà bây giờ, giữa bà và Trình Dã....


Ánh mắt Khương Vũ chếch sang bên cạnh, nhìn thấy cửa phòng nửa khép hờ của Khương Mạn Y, vỏ chăn ngổn ngang, Trình Dã tắm xong tóc vẫn còn ướt.


Vì thế hai người Khương Mạn Y và Trình Dã, đến cùng là tình huống như thế nào chứ! Bữa tối dưới ánh nến lãng mạn như thế này, là muốn nối lại tình xưa sao?


Vậy Tạ Uyên.... là bị Khương Mạn Y tra rồi sao.


Trong mười mấy phút ngắn ngủi, trong đầu Khương Vũ đã hiện ra cả một ngàn câu hỏi vì sao.


Một lời khó nói.


Còn chưa đợi Khương Vũ mở miệng dò hỏi, Trình Dã đã giành trước nói: "Bé ngoan, ta và mẹ con kết hôn rồi."


"Cái gì?"


Khương Vũ và Khương Mạn Y chấn kinh cùng nói ra.


Dưới bàn, Khương Mạn Y siết mạnh ống tay áo Trình Dã, cố gắng ngăn cản ông nói lời như vậy trước mặt con trẻ: "Anh đừng nói bừa, Tiểu Vũ, không thể nào! Đừng nghe lời ông ấy."


Sao bà có thể kết hôn với ông chứ, ông là người có thân phận thế nào, chênh lệch với bà như là một trời một vực.... Sau này fans sẽ nhìn ông thế nào.


Trình Dã bất đắc dĩ cười cười, nói với Khương Vũ: "Mẹ con bây giờ vẫn không chấp nhận ta, xem ra ta phải tốn chút công sức, bé ngoan, con sẽ giúp ta chứ."


"Con đương nhiên..."


Lời còn chưa dứt, Khương Vũ liếc nhìn Tạ Uyên ở bên cạnh, lời nói ngừng lại: "Cái kia... Ba cố lên."


Tuy rằng Trình Dã là ba ruột cô, nhưng chú Tạ Uyên đối xử với cô siêu tốt, cô nhất định phải xử lý mọi chuyện công bằng.


Nếu như Tạ Uyên thật sự thích mẹ, vậy bọn họ cạnh tranh công bằng, Khương Vũ không giúp ai cả.


"Vậy không được nha." Trình Dã không vui: "Tiểu vũ, con nhất định phải giúp, lúc nào cũng thổi gió bên tai mẹ con, nói cho bà ấy, con muốn ba mẹ cùng sống bên nhau, một nhà ba người chúng ta, sẽ không bao giờ chia cắt nữa."


"Con đương nhiên cũng hy vọng nhà chúng ta sống cạnh nhau, nhưng mẹ là người trưởng thành rồi, bà ấy cũng có sự lựa chọn của mình, con tôn trọng bà ấy."


"Buổi tối hôm đó con không nói như này đâu." Trình Dã duỗi tay véo gò má cô: "Sói mắt trắng nhỏ."


Tạ Uyên ngăn cản tay của Trình Dã, không cho ông đụng đến Khương Vũ.


Trình Dã biết thân phận của Tạ Uyên, cũng không nói cái gì, ngại ngùng rụt tay về.


"Mẹ, nhân lúc chú Tạ ở đây, mẹ liền nói một lời xác định đi." Khương Vũ không hy vọng Khương Mạn Y đứng núi này trông núi nọ, không bằng để bà nói rõ ràng ra: "Rốt cuộc mẹ thích ai?"


Khương Mạn Y không cảm xúc nói: "Mẹ không thích ai cả."


Trình Dã lập tức không vui: "Vậy em liền nói dối, vừa nãy em còn nói yêu tôi vô cùng."


Khương Mạn Y lập tức trở nên nghiêm túc: "Trước mặt con, anh đừng nói mấy lời như vậy!"


Trình Dã che miệng lén nói với Khương Vũ: "Mẹ con vẫn luôn nói một đằng nghĩ một nẻo như vậy sao?"


"Đại đa số thời gian, là đúng."


"Vậy chúng ta giúp bà ấy sửa lại, làm người quan trọng nhất là... là cái gì?"


Ông hỏi Khương Vũ.


Khương Vũ suy nghĩ một chút: "Là vui vẻ."


"Là chân thành! Không có chút ăn ý nào, con có phải là ta sinh không vậy." Trình Dã ghét bỏ nói: "Xin hãy kết hợp với văn cảnh trên dưới."


Khương Vũ cười khanh khách, cô cảm thấy ba như là đứa trẻ vậy, không hề có sự khác biệt giữa hai thế hệ.


Hoàn toàn không giống như đàn ông trung niên ở tầm tuổi này, trầm lắng mà vô vị.


Nếu như không có Tạ Uyên, có lẽ bữa cơm này sẽ là bữa cơm đoàn viên vui vẻ vào hòa hợp của một nhà ba người.


Tạ Uyên cảm thấy mình là người thừa, ông nhìn Khương Vũ thoải mái cười lớn ở bên cạnh, lại nhìn nhìn Khương Mạn Y và Trình Dã trước mặt.


Im lặng hồi lâu, ông như là hạ quyết tâm, nói với Trình Dã: "Anh bảo đảm?"





Trình Dã có chút mơ hồ: "Bảo đảm cái gì?"


"Hai người kết hôn, tôi sẽ giao con bé* cho anh, anh phải chăm sóc nó thật tốt, nhưng tôi cũng sẽ nhìn anh..."


Trình Dã phản ứng được ý tứ của Tạ Uyên, nụ cười trên mặt dần phai nhạt, thay vào đó là biểu tình vô cùng trịnh trọng nghiêm túc.


Hồi lâu, ông nặng nề gật đầu: "Tạ Uyên, tôi có thể đảm bảo với anh, tôi dùng mạng mình thề, tôi nhất định sẽ chăm sóc con bé."


Xem con bé như là con ruột, thương con bé, yêu quý con bé, bù đắp tình thương cha mà con bé thiếu nhiều năm....


Khương Vũ cho rằng "cô ấy"* trong miệng Tạ Uyên, là chỉ Khương Mạn Y.


(*ở đây, khi Tạ Uyên nói với Trình Dã về 'con bé' là 她, ở trong tiếng trung, ngôi thứ ba là nữ chỉ có một từ là 她, cho nên Khương Vũ mới hiểu lầm.)


Trong lòng cô có chút khó chịu, đau lòng cho chú Tạ.


Tạ Uyên bây giờ chính thức thất tình rồi.


Khương Vũ gắp một cái đùi gà vào trong bát ông, sau đó oán hận nhìn Khương Mạn Y một cái.


Khương Mạn Y thấy tình hình bây giờ, cố giấu chắc chắn sẽ không giấu được, trực tiếp nói: "Tiểu Vũ, bây giờ mẹ sẽ nói sự thật cho con đi, thật ra con không phải là..."


Lời còn chưa dứt, Tạ Uyên đã vội vàng ngắt lời bà, dịu dàng hỏi Khương Vũ: "Tiểu Vũ, bây giờ ba mẹ kết hôn rồi, con vui không?"


"A, cháu... Cháu đương nhiên cũng rất vui vẻ."


"Con vui vẻ là tốt nhất, sau này có gì không vui, học là cần cái gì, con có thể tìm chú Tạ bất cứ lúc nào."


Khương Vũ cảm động nói: "Chú Tạ, chú tốt quá."


Khương Mạn Y kinh ngạc nhìn Tạ Uyên, rất khó tin tưởng, người đàn ông thái độ vô cùng cứng rắn muốn mang con gái về nhà quá khứ kia, sao bỗng nhiên nói ra những lời này.


Cho dù hiếu kỳ, Khương Mạn Y vẫn cứ kìm nén, không nói thêm gì nữa.


Sau khi ăn xong, Khương Mạn Y kéo một mình Tạ Uyên ra ban công, dò hỏi: "Tạ tiên sinh, anh vừa nãy... là có ý gì? Tại sao không để cho tôi giải thích rõ ràng cho Tiểu Vũ, này không phải là cái anh muốn nhất sao?"


Giọng nói của Tạ Uyên hơi trầm xuống, có chút khàn: "Mẹ của con bé.... Mất rồi."


Gió đêm man mát, thổi qua mấy sợi tóc rối bời của Khương Mạn Y.


Chỉ câu nói này của ông, Khương Mạn Y lập tức hiểu ra.


Tại sao lúc trước Tạ Uyên có vô số cơ hội để giải thích rõ ràng cho Khương Vũ, nhưng ông vẫn kín miệng trầm mặc, không nói một chữ.


Khương Vũ bây giờ, chỉ có mẹ không có ba, nhưng nếu như ông nói ra rồi, sau khi nói xong, cô bé chỉ có ba, không có mẹ nữa!


Cho dù chọn thế nào, đều là đáp án không hoàn mỹ, không hoàn chỉnh.


Đây chính là nguyên nhân Tạ Uyên hết lần này đến lần khác lùi bước.


Ông không đành lòng, cũng không nỡ... để cho cuộc sống của cô không hoàn chỉnh như thế.


Cho dù là ngày hôm nay, cô gái nhỏ hiểu lầm thành bộ dáng này, Tạ Uyên cũng không cưỡng cầu, nhất định phải lôi kéo cô đi giám định cha con, nhất định phải nhận lại cô.


Đương nhiên, nếu như ông muốn, chắc chắn ông sẽ làm được.


Nếu như Trình Dã và Khương Mạn Y kết hôn, Khương Vũ sẽ có một gia đình hoàn chỉnh, có "ba ruột" và mẹ ruột.


Tạ Uyên đã sớm điều tra tất cả các mặt của Trình Dã, bao gồm cả gia thế và lịch sử thành danh của ông, toàn bộ lý lịch thậm chí đến cả mỗi bài hát của ông.


Người đàn ông này gia cảnh bình thường, thế nhưng tài hoa trác tuyệt, là một ca sĩ nhạc sĩ độc lập ưu tú, không chỉ tự viết bài hát, cũng giúp đỡ rất nhiều ca sĩ viết những bài hát trở thành kinh điển.


Ông có thể đạt được đến vị trí ngày hôm nay, đều dựa vào cố gắng của mình. Đồng thời không có bất kỳ scandal hay lịch sử đen nào cả, cho dù là tính cách hay là tính tình, đều không tìm được ra thói xấu lớn.


Ngoại trừ có chút ấu trĩ, có chút kích động, không quá nghe lời công ty, trong xương cốt còn mang theo sự phản nghịch của ca sĩ rock and roll.


Nhưng cho dù thế nào, người "ba" này có được tài phú có thể để cho Khương Vũ quãng đời còn lại vô ưu vô lo, cũng có địa vị làm cho cô có thể ở bất cứ nơi nào đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, cũng có thể mang đến cho cô vui vẻ....


Cô đã ngàn dặm xa xôi tìm được "ba" rồi, chỗ vắng của ông, đã không còn là tiếc nuối của ông rồi.


Cứ như vậy, rất tốt.


Khương Mạn Y nhìn Tạ Uyên, trong lòng hồi lâu vẫn chưa thể bình phục được.


Bà thật sự không ngờ được, Tạ Uyên vì hạnh phúc của Khương Vũ, có thể từ bỏ thân phận ba ruột của mình.





Tình yêu thương con cái của cha mẹ, luôn luôn suy nghĩ sâu xa.


Tạ Uyên thật sự rất thương Khương Vũ, không nỡ làm cho cuộc sống của cô có một chút không đầy đủ nào, vì thế nguyện để cuộc đời mình thiếu sót.


...


Khi trở lại phòng khách một lần nữa, Khương Mạn Y gọi con lại lên trước, trịnh trọng nói với cô: "Tiểu Vũ, con nhận chú Tạ làm ba nuôi đi."


Khương Vũ: "?"


Tình huống gì vậy!


Trình Dã ngồi trên sô pha bất mãn nói: "Gọi ba nuôi cái gì chứ, khó nghe."


Khương Mạn Y: "Anh im miệng."


Trình Dã cười cười: "Ba nuôi khó nghe bao nhiêu, không bằng trực tiếp gọi là ba, sau này con có hai người ba rồi."


"A.... này......."


Hai người có nghĩ đến cảm nhận của Tạ tổng người ta không chứ!


Khương Vũ trách cứ nhìn bọn họ một cái, để bọn họ đừng nói bừa, chú Tạ người ta vừa mới thất tình, này không phải là đâm một đao vào lòng người ta hay sao.


Nhưng mà, làm cô không ngờ đến là, Tạ Uyên vậy mà lại vui vẻ đồng ý, "Nếu như Tiểu Vũ nguyện ý gọi tôi là 'ba', tôi sẽ rất vui vẻ."


"Hả????"


Khương Vũ không thể tin được nhìn Tạ Uyên.


Chuyện này... không nên đi.


"Chú Tạ, chú xác định chứ?"


"Ta vô cùng xác định, ta vô cùng nguyện ý để nhận Tiểu Vũ làm con gái."


Khương Mạn Y cười nói: "Vậy thì quá tốt, vậy sau này Tiểu Vũ nhà chúng ta có hai người ba rồi...."


Bà dừng lại, tựa như cảm thấy nói như vậy cũng không quá tốt.


Mặc dù Tạ Uyên và Trình Dã đều đã ngầm hiểu, nhưng bà và Trình Dã kết hôn cái gì chứ, bát tự còn chưa xem đâu!


Khương Vũ thực ra khá là ngại ngùng, xấu hổ gọi Tạ Uyên một câu "ba ba".


Tạ Uyên nghe được hai từ mong đợi từ lâu, có chút nóng mắt, kích động không biết nên nói cái gì cho tốt, tay đặt lên bả vai Khương Vũ, cuối cùng cái gì cũng không nói.


Tuy rằng ông không nói gì, nhưng lại lấy ra một chiếc móc treo chìa khóa hoạt hình, đặt vào tay Khương Vũ: "Đây là quà ra mắt của ba ba, hy vọng con sẽ yêu thích."


Móc treo chìa khóa là con thiên nga trắng lấp lánh, trên mặt khảm nạm pha lê lộng lẫy, vô cùng tinh xảo lấp lánh.


"Oa, cảm ơn ba, con rất thích ạ."


"Thích là được rồi."


"Tiểu Vũ nhà chúng ta thích mấy thứ long lanh lấp lánh này."


Khương Mạn Y cười xoa đầu Khương Vũ, nói: "Lúc nhỏ luôn muốn tôi mua kẹp tóc pha lê, không mua liền khóc ăn vạ trong cửa tiệm không chịu đi, bây giờ chú Tạ tặng chú thiên nga nhỏ đẹp như vậy, vui chứ."


Tạ Uyên ngừng lại một chút, nói: "Không phải pha lê."


"Hả?"


"Là kim cương."


"..........."


Khương Mạn Y chấn kinh nhìn móc treo chìa khóa, một viên kim cương lớn như này, lại khảm lên toàn thân chú thiên nga trắng nhỏ!


Đây là nhiều tiền như thế nào chứ!


"Con thiên ngay này...quá quý trọng rồi!" Khương Vũ lắc lắc đầu, lễ phép nói với Tạ Uyên: "Cảm ơn ba, con không thể nhận."


"Thật ra này chỉ là một món đồ trang sức, không thích có thể lấy xuống. Thẻ phòng mới là quà mà ba tặng con, đây là một căn biệt thự nhỏ độc lập ở cạnh đại học Bắc Thành, đã gần tu sửa xong, bình thường con học tập mỏi... có thể đến ngủ một giấc buổi trưa.


..............



5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại