Mộng Trong Mộng

Chương 81 Chương 81

Cừu Lệ cuối cùng vẫn đáp ứng Khương Vũ, đi gặp bác sĩ tâm lý, thử tìm nguồn gốc bị bệnh của cậu.
 
Bác sĩ thử tiến hành mấy lần thôi miên trị liệu cho anh, có điều hiệu quả không quá tốt, bởi vì lúc nhỏ Cừu Lệ bị ba mình thôi miên rất nhiều lần, bản thân vô cùng kháng cự đối với loại trị liệu như này.
 
Lại thêm ý chí của anh vô cùng mạnh mẽ, bất kỳ trị liệu quá cấp tiến nào, cũng không thích hợp với anh.

 
Bác sỹ chỉ có thể dùng cách khác khá là ôn hòa, để cho anh thông qua phương thức ngủ, trong giấc mộng lần nữa trở lại quá khứ, tìm kiếm cánh cửa sổ chưa từng mở ra kia.
 
Cừu Lệ nghĩ lại rất nhiều chuyện lúc nhỏ.
 
Ví dụ như ba vì để cho anh cai kẹo, buộc chặt anh trên ghế, miệng ngậm kẹo mút, xem những bức ảnh máu tanh buồn nôn trên màn hình máy chiếu, sau đó lặp lại làm sâu thêm ký ức, đến nỗi mỗi lần anh vừa thử đến mùi vị của kẹo, trong đầu tự nhiên sẽ hiện lên những bình ảnh buồn nôn.
 
Sau đó, vừa nhìn thấy kẹo sẽ xuất hiện phản ứng nôn mửa...
 
Lại ví dụ như, vì để cho anh mất đi cảm giác đồng tình và lương thiện, ép buộc anh tự tay giết chết chú chó nhỏ mà anh nuôi ba năm....
 
Tất cả những gì đáng sợ mà Cừu Lệ gặp phải, làm cho trong lòng anh tự sinh ra cơ chế bảo vệ bản thân, ngũ giác bắt đầu đóng kín, đối với bất kỳ kích thích về sinh lý tâm lý của mình... đều mất đi cảm giác.
 
Anh không còn cảm nhận được vị ngọt, thế nên cũng không hề nôn nữa.
 

Mất đi đau đớn, cho nên cho dù ông ta kích điện với anh thế nào, Cừu Lệ đều không thốt lên một tiếng.
 
Mất đi lòng đồng tình, thế lên hành hạ đến chết trước mắt, tiếng kêu thảm thiết đến khàn cả giọng của động vật nhỏ, anh đều thờ ơ không động lòng...
 
Lâu dần, anh bị quăng đến tầng thứ mười chín của địa ngục, trong thế giới đó, sống như một cái xác chết di động, lạnh lùng chăm chú nhìn nhân gian.
 
Sống không bằng chết.
 
Cũng may, trong tuổi thơ u ám của anh, nếu như còn có một vầng sáng, có lẽ đó chính là người phụ nữ kia ---
 
Mẹ.
 
Mẹ rất đẹp, lúc cười lên, khóe miệng có hai má lúm đồng tiền ngọt ngào.
 
Mỗi lần mẹ đều mang rất nhiều rất nhiều kẹo đến cho anh, ôm anh vào lòng, sau đó vuốt đầu nhỏ của anh, nói Lệ Lệ đáng yêu quá.
 
Có lẽ mẹ là người duy nhất trên thế giới này, cảm thấy anh đáng yêu.
 

Cừu Lệ vẫn nhớ buổi trưa đó, ba không ở đó, mẹ nghỉ trưa trong phòng làm việc tiếp đón bệnh nhân của ba.
 
Tiểu Cừu Lệ đẩy cửa phòng ra, đưa con chim nhỏ bị anh dùng ná bắn bị thương đến trước mặt bà, cười tặng cho bà.
 
Mẹ nhìn thấy chú chim nhỏ máu me đầm đìa, sợ hết hồn, sau đó dùng ngữ khí rất rất hung dữ nói với anh, tuyệt đối không được đả thương động vật nhỏ, bằng không bà sẽ không quan tâm đến anh nữa.
 
Tiểu Cừu Lệ hỏi bà tại sao?
 
Mẹ nói: "Bởi vì chim nhỏ cũng sẽ cảm nhận được đau đớn."
 
Tiểu Cừu Lệ nói: "Nhưng con không hề cảm giác được chút nào."
 
Nói rồi, tay nhỏ của anh nắm chặt lại, chú chim nhỏ trong lòng bàn tay anh giãy giụa, cuối cùng mệnh tuyệt bỏ mình.
 
Một sinh mệnh nhỏ bé thấp kém yên lặng mất đi.
 
Buổi trưa đó lặng lẽ, không có âm thanh của gió, cũng không có tiếng ve.
 
Cừu Lệ sau này hồi tưởng lại buổi trưa yên tĩnh kia vô số lần, anh rất khó quên buổi trưa ngày đó... ánh mắt mẹ nhìn anh.
 
Cũng từ sau ngày đó, anh không còn gặp lại mẹ nữa.
 
Là biểu hiện của anh quá tệ, mẹ không muốn đưa kẹo ngon cho mình nữa, cũng không cười dịu dàng với mình nữa....
 
Mẹ mãi mãi rời khỏi anh.
 
Đều là lỗi của anh.
 
Trong tiềm thức của Cừu Lệ, điên cuồng muốn bù đắp sai lầm buổi trưa hôm đó, anh muốn nói cho mẹ, anh nguyện ý nghe lời bà, sau này sẽ không tiếp tục làm hại động vật nhỏ nữa.
 
Nhưng lúc này đã muộn, anh đã không còn gặp lại người phụ nữa kia nữa rồi.
 
....
 
Bác sỹ tâm lý cho Cừu Lệ một đề nghị, chính là đi gặp mẹ một lần, bởi vì cho dù khi còn bé trải qua bao nhiêu chấn thương tinh thần, người phụ nữ đó từ đầu đến cuối đều là sự tồn tại đẹp đẽ duy nhất trong lòng anh.
 
Có thể tìm lại phần tươi đẹp này, tất cả đều sẽ sáng tỏ thông suốt.
 
Tất cả những vấn đề tinh thần của anh, cũng đều sẽ không thuốc mà khỏi.
 

Cừu Lệ đấu tranh nhiều lần hồi lâu, cả đêm không ngủ, nhìn điểm giao nhau ở chân trời giữa đêm tối và rạng sáng, sáng sớm rực rỡ, thế giới thức tỉnh,
 
Tay anh cầm bảng thành tích cao khảo.
 
Cuối cùng, Cừu Lệ dùng sức lực thật lớn cổ vũ dũng khí, quyết định đi tìm Nhậm Nhàn.
 
Nói cho bà biết, anh là con của bà, anh thật sự rất cố gắng thi đỗ đại học Bắc Thành, rất cố gắng muốn đi đến cạnh bà, để bà cảm thấy tự hào về mình.
 
Cừu Lệ không nói cho Khương Vũ chuyện mình vẫn luôn khám bác sĩ tâm lý, cũng không nói cho cô, mình chuẩn bị đi gặp mẹ.
 
Đợi anh hoàn toàn khỏe lại, sẽ cho cô một ngạc nhiên thật lớn.
 
Tất cả đều sẽ trở nên tốt hơn, bọn họ cũng sẽ ngày càng tốt hơn.
 
***
 
Buổi chiều ngày hôm đó, Cừu Lệ mặc chiếc áo sơ mi trắng ủi thẳng mới tinh, lau sạch giày của mình, lại đi tiệm cắt tóc cắt tóc, sửa soạn lại bản thân hoàn toàn, sau đó ngồi nghe bus đến đại học Bắc Thành.
 
Lúc này, học sinh của đại học Bắc Thành đang thi cuối kỳ, mẹ Nhậm Nhàn chắc cũng ở trong trường phê và sửa bài thi.

Cừu Lệ đứng trước gương lớn ở tòa nhà vật lý, đánh giá chính mình.
 
Thân hình anh cao thẳng, áo sơ mi trắng dưới ánh nắng mặt trời vô cùng sạch sẽ tinh khiết, con ngươi màu đen được ánh sáng mặt trời chiếu thông suốt, da cũng rất trắng, khí chất ổn trọng thanh lãnh.
 
Cừu Lệ hít sâu một hơi, một lần nữa tự lấy hết dũng khí, tự nói với mình, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất, anh sẽ không để cho bà thất vọng nữa.
 
Anh thấp thỏm bước đến cầu thang, đã sớm hỏi thăm văn phòng, nhìn thấy được bóng hình của Nhậm Nhàn.
 
Xuyên qua cửa phòng khép hờ, người phụ nữ trung niên đang ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu chấm bài thi của học sinh.
 
Bà vẫn mặc đồ tây công sở nữ vô cùng nghiêm túc, âu phục khoác lên người. Trong tay cầm một cây bút, nghiêm túc phê chữ từng bài thi, mỗi lần làm xong một bài, đều gõ điểm số trên bàn phím máy tính, ghi chép thành tích của học sinh.
 
Ánh mặt trời chiếu lên người bà tạo thành một vầng sáng, trong mắt của thiếu niên, thật sự vừa thánh khiết vừa tươi đẹp.
 
Nhậm Nhàn cũng chú ý đến Cừu Lệ đứng cạnh cửa, dịu dàng hỏi: "Bạn học, em có chuyện gì không?"
 
Cừu Lệ căng thẳng đi vào, tay chân luống cuống, chỉ đành bái bà một cái.
 

Chữ "mẹ" mắc ở cổ họng, gọi không lên lời, Cừu Lệ thậm chí còn không dám nhìn mặt bà, run run giọng nói: "Cô Nhậm, chào cô ạ."
 
Đúng là có ít học sinh lễ phép như vậy, lại còn cúi mình, Nhậm Nhàn buông bút gel trong tay xuống, hỏi: "Em là học sinh của tôi sao? Có phải là làm bài không tốt, qua đây cầu xin không?"
 
Cừu Lệ thấy bà tựa như đã quên mình, trong lòng mơ hồ có chút mất mát, lắc đầu một cái: "Em không phải là học sinh của cô."
 
"Vậy em là..."
 
"Cô Nhậm, hai tháng trước, em đến nghe tiết học của cô, đã tán gẫu mấy câu với cô, nói chuẩn bị thi vào trường đại học Bắc Thành."
 
Nhậm Nhàn phản ứng hồi lâu, giống như cuối cùng cũng có chút ấn tượng: "Có phải em là học sinh lớp 12 hôm đó đến học tiết vật lý cơ bản của cô không? Nói muốn thi khoa tâm lý..."
 
"Là em."
 
Nhậm Nhàn cười: "May mắn, bây giờ đã kết thúc cao khảo rồi, thành tích đã có rồi chứ, sắp phải điền nguyện vọng rồi, sao nào, điền trường Bắc Thành có tự tin không?"
 
Cừu Lệ không thể chờ đợi mà nói: "Em thi được 749 điểm."
 
Nói xong, anh chờ mong nhìn về phía Nhậm Nhàn.
 
Nhậm Nhàn cười: "Oa, điểm rất cao nha, điểm này điền bất cứ trường đại học nào trong cả nước đều ổn cả, đại học Bắc Thành cũng là đương nhiên, chúc mừng em!"
 
"Cảm ơn cô Nhậm."
 
Tinh thần của Cừu Lệ cuối cùng cũng thả lỏng.
 
Mẹ cảm thấy hài lòng, thật sự quá tốt rồi.
 
Anh vẫn luôn lo lắng, sợ mẹ yêu cầu cao, mình không đạt được yêu cầu của bà.
 
"Đúng rồi, tôi nhớ em là chuẩn bị điền vào tâm lý học?"
 
"Vâng ạ." Cậu gật đầu.
 
"Khoa tâm lý học của Bắc Thành là ngành học trọng điểm, trong nước, tâm lý học là ngành hot, ngoại trừ Bắc Thành, chỉ có đại học Hải Thành mới có thể sánh vai, nói tóm lại, sự lựa chọn của em không sai."
 
"Chào mừng em nhé." Nhậm Nhàn cười vỗ vỗ vai anh, "Đúng rồi, em tên là gì?"
 
Trái tim Cừu Lệ bắt đầu đập rộn ràng, đang muốn mở miệng, chợt nghe ngoài cửa truyền đến giọng của một cô gái: "Mẹ, vẫn chưa sửa bài xong ạ?"
 
Cừu Lệ bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu nữ uyển chuyển đứng bên cửa, tuổi tác xấp xỉ với anh, tóc xoăn ngang vai, da dẻ trắng nõn, mặt mày cong cong, dáng vẻ cười lên, giống Nhậm Nhàn đến bảy tám phần.
 
Huyết dịch toàn thân của anh đều chảy quay lại hết rồi.
 
"Ba đang đợi ở quán ăn rồi, con hiếm lắm mới về một lần, hôm nay hai người tổ chức sinh nhật cho con, còn phải con tự mình đến tìm mẹ nữa!"
 

"Vẫn còn lại mấy bài thi, sắp sửa xong rồi." Nhậm Nhàn giới thiệu: "Đây là con gái tôi, Chân Nhứ Nhứ, con bé đang học đại học ở Hải Thành."
 
Chân Nhứ Nhứ đi vào văn phòng, đánh giá Cừu Lệ một phen, nhìn thấy dung mạo anh tuấn của anh, không khỏi sáng mắt lên: "Trời, mẹ, mẹ từ đâu có một học sinh đẹp trai như vậy, con chưa từng gặp được."
 
"Vị bạn học này năm nay mới thi đậu đại học Bắc Thành của chúng ta, hơn 700 điểm, rất ưu tú."
 
"Lợi hại." Chân Nhứ Nhứ tò mò hỏi: "Cậu báo danh ngành vật lý học của mẹ tôi sao?"
 
"Cậu ấy báo danh ngành tâm lý học." Nhậm Nhàn nói.
 
"Tâm lý học, tâm lý học tốt." Chân Nhứ Nhứ đi đến trước mặt Cừu Lệ, hào phóng nói: "Nếu như cậu làm bác sĩ tâm lý, vậy tôi mỗi ngày chắc chắn đều bị bệnh rồi."
 
"Đừng nói bậy." Nhậm Nhàn ấn ấn đầu cô gái: "Người ta nhỏ tuổi hơn con, con đã chuẩn bị là đàn chị năm ba rồi, có thể có chút dáng vẻ của đàn chị hay không."
 
Chân Nhứ Nhứ le lưỡi, cười cười.
 
Cừu Lệ không nói lời nào, trong cổ họng như nghẹn lại, cả thế giới và nhận thức đều hỗn loạn, hoàn toàn điên đảo rồi...
 
Sao có thể, sao bà ấy có thể có con gái? Hơn nữa còn là con gái lớn hơn anh mấy tuổi!
 
Lẽ nào mẹ ngoại tình sao? Lẽ nào mẹ có tình nhân sao?
 
....
 
Cả người Cừu Lệ đều mông lung rồi, đầu đau như sắp nứt ra.
 
Chân Nhứ Nhứ không hề chú ý đến sắc mặt tái nhợt của Cừu Lệ, cô ta không thể chờ đợi được mà muốn làm quen với Cừu Lệ, liền nói rằng: "Hôm nay là sinh nhật tôi, nếu không, vị bạn học này, cậu cùng ăn cơm với chúng tôi đi."
 
Nhậm Nhàn cũng cảm thấy vô cùng hiếm thấy, con gái nhà mình đại học ba năm, bên người không thiếu nam sinh ưu tú theo đuổi, nhưng cô chưa từng nhìn một cái, một lòng hướng về học tập.
 
Lúc này bỗng nhiên nhiệt tình với tên tiểu tử này như vậy, cũng khá hiếm thấy.
 
Nhậm Nhàn cười nói: "Con cũng đừng có tự mình quen thuộc đi, mới quen biết được mấy phút, đã mời người ta ăn sinh nhật mình rồi."
 
Khi Chân Nhứ Nhứ cười, khóe mắt giống như trăng lưỡi liềm: "Cậu cũng chưa ăn mà, coi như ăn một bữa cơm xoàng, đi thôi, đi thôi!"
 
Nhìn ra được, cô gái này từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương mà trưởng thành, cho nên tính cách mới vui vẻ cởi mở như vậy.
 
Hoàn cảnh trưởng thành của cô ta, tuyệt nhiên không giống với anh.
 
Đây là con gái được mẹ yêu thương mà trưởng thành.
 
Hồi lâu, khóe miệng Cừu Lệ nhếch lên nụ cười hoang đường: "Được."

 

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại