Mộ Sắc Thần Quang

Chương 67: Trừng phạt . . .

“Các con muốn tắm?" phòng của Robert chính là căn phòng lúc trước của Alan, cách vách là phòng của Edward, bởi vì không đủ phòng, cho nên về sau những ngày này Alan và Edward đã quang minh chính đại ‘Ở chung’, tuy sau khi từ Italy trở về, trên cơ bản mỗi đêm Alan đều bị ma cà rồng lôi xệch đến phòng hắn, nhưng phòng của cậu vẫn để đó, tối thiểu người ngoài nhìn vào, cặp đôi này vẫn còn có phòng riêng của mình.“Khụ khụ, Robert, chúng con chỉ muốn giúp nhau chà lưng thôi." Alan có vẻ sợ hãi trước mặt cha, hoàn toàn không ngờ, trong mắt người thường, hai thằng con trai tắm chung là chuyện rất bình thường.

Edward gật gật đầu: “Giúp nhau chà lưng." Kéo Alan vào phòng tắm. Đóng cửa, khóa lại.

Liếc liếc phù thủy mắt đen, hôm nay cậu có chút co quắp, đã không có bộ dáng cường thế khí tràng toàn bộ triển khai như ngày thường, ngược lại còn hơi lo sợ bất an, còn đỏ mặt?

Edward nhướng mày, ma cà rồng am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện lập tức hiểu tâm tư của phù thủy mắt đen, đáy lòng bay lên đắc ý ta cuối cùng cũng xoay người làm chủ được rồi, cố ý hừ lạnh một tiếng, cũng không phản ứng, bắt đầu để đồ ngủ lên kệ rồi cởi quần áo.

“Edward?" Alan thử thăm dò kêu một tiếng.

Ma cà rồng đã cởi sạch bắt đầu xối nước, không thèm để ý đến thái độ chủ động lấy lòng hiếm hoi của phù thủy.

Alan nuốt nuốt nước bọt, hôm nay vì chuyện của Robert, cậu bỗng dâng lên một nỗi áy náy hết sức hiếm có đối với ma cà rồng, không ngờ tên này lại dám được đằng chân lên đằng đầu không để ý đến cậu!

Cái này xem như là báo ứng sao? Liên tưởng đến bình thường đều là cậu tức giận ma cà rồng ân cần nịnh nọt lấy lòng, lần nào cũng là Edward lấy lòng trước, bây giờ lại đổi là mình, thật là báo ứng xứng đáng mà!

Kỳ thật cậu rất yêu Edward a? Bằng không, nếu đổi thành kẻ nào dám cả gan làm lẫy với cậu, đã sớm một cái ác chú vung qua! Giữa họ, coi như cũng trải qua một ít ngăn trở mới đến được bên nhau, tuyệt đối không có chuyện vì một ít cản trở liền bất hòa chia tay. Từ thời điểm mình giao cả linh hồn và thể xác cho đối phương, cũng không còn suy nghĩ rời khỏi hắn. Đừng cố nói dối, đây là sự thật chắc còn hơn sắt. Tuy lúc nào cũng bị ma cà rồng dỗ ngon dỗ ngọt oanh tạc, nhưng Alan biết, vì cậu,  ma cà rồng có thể đi tìm cái chết!

Không đề cập tới trong lòng Alan suy nghĩ như thế nào, tâm lý ma cà rồng bây giờ cũng không dễ chịu gì.

Đúng vậy, Edward rất nghẹn khuất, rất ủy khuất, hắn đã từng vô cùng cảm kích trời xanh ban cho hắn một phù thủy làm người yêu, mặc dù trong quá trình gặp phải chút ngăn trở và cực khổ, nhưng cuối cùng coi như là khổ tận cam lai, ai ngờ thời gian thư thái còn chưa đến hai ngày, một nhạc phụ đại nhân đột nhiên xuất hiện lại bắt đầu một rào chắn cách trở khác.

Nhạc phụ đại nhân có được dung mạo tuấn mỹ không giống phàm nhân, tính cách sáng sủa, cứ khăng khăng chán ghét cùng căm hận đồng tính luyến ái.

Theo tính cách và thái độ của y, Robert không giống một người bảo thủ a, Edward rất khó hiểu.

Đối mặt nghi vấn này, phù thủy mắt đen sắc mặt run rẩy một chút, sau đó cậu hết sức bình tĩnh nói cho ma cà rồng: đừng ngu ngốc mà dò la, dù sao anh chỉ cần biết Robert vô cùng chán ghét đồng tính, nếu một khi y biết quan hệ giữa cậu và ma cà rồng nhất định sẽ rút súng nhào vào liều mạng!

Đối mặt vị nhạc phụ như thế, Edward dù không vui cũng chỉ có thể đáp ứng quyết định lấy Alice giả làm bạn gái, lừa Robert đi trước, giấu được đến đâu hay đến đó của Alan.

Ai biết… Chỉ mấy lời hôm nay của Robert đã làm ma cà rồng tức đến đội nóc nhà, còn có Alice, em thật sự chơi nghiện rồi hay tính lấy giả thay thật vậy hả!

Còn đính hôn! Còn cha Robert ơi cha Robert à! Em thật hiểu cách nịn nọt nhạc phụ đại nhân tương lai ha! Biết cách làm thế nào tri kỷ thế!

Phảng phất như đập nát vạc dấm chua, Edward cảm thấy miệng mình hiện tại đầy vị chua lè!

Nhìn ma cà rồng lạnh lùng trước nay chưa từng có, Alan vốn cảm giác mình thật oan ức cũng phát hỏa!

Cho anh chút mặt mũi anh lại leo lên đầu! Còn dám làm lẫy với tôi! Khách khí với anh thật còn dám cưỡi lên đầu tôi mà ngồi hử!

Lưu loát tung thêm một tá chú ngữ lên cánh cửa đã đóng, tiện thể vảy thêm mười bảy mười tám tầng pháp trận cách âm, Alan không nói một lời đè Ma cà rồng lại, xoay mặt ma cà rồng hung hăng cắn lên môi hắn.

Ánh mắt Edward xoay xoay vài lần, bờ vai của hắn hơi giật giật, cuối cùng không giãy dụa, để tránh mạnh tay quá vung cả người phù thủy bay ra ngoài.

Dĩ vãng lúc mỗi lần hôn môi, phù thủy đều có vẻ rất không quen cùng ngượng ngùng, gần như chưa bao giờ chủ động, nhưng lần này thì khác.

Cặp mắt phảng phất như Hắc Diệu Thạch của Alan – Prince sáng ngời đến hung bạo kề sát vào ma cà rồng, cậu siết lấy bờ vai của hắn, da thịt cứng rắn bóng loáng của ma cà rồng làm đầu ngón tay của cậu vì quá dùng sức mà trở nên trắng bệch.

Bởi vì cố kỵ răng nọc trong miệng ma cà rồng, phù thủy mắt đen cũng không tiến vào, cậu không ngừng cắn cắn, khẽ liếm lấy đôi môi lạnh buốt cứng rắn của ma cà rồng, hung hăng chà đạp.

Chiếm giữ chưa từng có…

Edward có vẻ quá sung sướng, nhắm lại đôi mắt vàng kim xinh đẹp của ma cà rồng, vươn cánh tay ôm cả thắt lưng của Alan, chuyên tâm hưởng thụ nhiệt tình mang theo trừng phạt của bầu bạn phù thủy.

Nhưng sau một khắc, hắn bỗng dưng mở mắt.

Một vật thể ấm áp dán chặt lấy bụng hắn, cứ lê nhẹ qua chiếc bụng cường tráng nguội lạnh của hắn vì chủ nhân của nó đang thở dốc.

Đây là chủ động trước nay chưa từng có của Alan, trái ngược với lạnh lùng xa cách ngày thường, ngược lại mang theo chút nhiệt tình ngây ngô.

“Hô ——!"phù thủy mắt đen vốn chỉ muốn chiều theo chút xíu coi như xong, ai ngờ ma cà rồng lập tức hóa bị động thành chủ động, kéo một cái nâng eo phù thủy lên, cố định cậu trên người của mình, đầu lưỡi hơi lạnh mà mềm mại hung hăng quét sạch khoang miệng phù thủy.

Nụ hôn không chút ôn nhu làm lưỡi Alan hơi nhói, không có chút thương tiếc và dè dặt của ngày thường, Alan nhíu mày, hung hăng cắn đầu lưỡi đang nút liếm tàn sát bừa bãi trong miệng, ý bảo đối phương ngừng lại—— dù sao dùng độ mềm dẻo của ma cà rồng, cái lưỡi đó cắn thế nào cũng chẳng đứt nổi.

Nhưng động tác có chứa ám hiệu rõ ràng này không làm ma cà rồng ngừng lại, cánh tay cứng rắn hữu lực như đá cẩm thạch của Edward cùng khép lại, giam cầm phạm vi giãy dụa của phù thủy mắt đen.

Kỹ thuật hôn thuần thục và không khí dần dần mỏng manh làm ý thức của Alan dần dần mơ hồ, cậu rên rỉ suy yếu, không thể không bíu lấy cánh tay rắn chắc của Edward để chống đỡ mình, để tránh chân nhũn ngồi phịch xuống đất.

——————————————————————

“… Qủy hút máu chết tiệt… Anh tốt nhất khai qua cho tôi! Nếu không con chó thối tha lần trước sẽ là… A!" Thật vất vả, đột nhiên ma cà rồng động dục rốt cục mỉm cười thả phù thủy mắt đen ra, Alan thở hào hển, chóng mặt xây xẳm muốn cách xa ma cà rồng một chút, ai ngờ dưới chân mềm nhũn, bị ma cà rồng nhanh tay lẹ mắt lao đến ôm vào ngực, lúc này mới tránh khỏi vận rủi ngã sấp xuống.

Trên gương mặt trắng nõn của phù thủy đều ửng hồng khác hẳn người thường, nhìn ma cà rồng mỉm cười đắc ý, đang chuẩn bị ngưng tụ khí thế không được nhiều lắm để đe dọa đối phương, nhưng ma cà rồng đêm nay rõ ràng đã bị buổi nói chuyện vừa rồi của Robert kích thích, đột nhiên dùng sức, giật mạnh áo sơmi lụa chỉnh tề của phù thủy. Mười hai cái nút Hắc Diệu Thạch bóng loáng cực kỳ tinh xảo loảng xoảng rơi xuống đất, lăn trên khắp dàn nhà lót gạch men trắng tinh của phòng tắm. Edward như điên cuồng liếm hôn cần cổ cùng lồng ngực gầy gò trắng nõn của cậu, để lại một chuỗi dấu ấn sáng ngần trên đó.

“Edward – Cullen!" phù thủy mắt đen giãy dụa phản kháng thế nào cũng bị cánh tay và lồng ngực như đá cẩm thạch của ma cà rồng giam cầm, ma cà rồng ngã vào bồn tắm thể tích khổng lồ, vịn lấy eo phù thủy, đặt lên phần thân dưới của mình, ma cà rồng toàn thân trơn bóng dán chặt lấy phù thủy, dục – vọng nguội lạnh ngẩng cao đâm tới làm phù thủy không khỏi kêu lên sợ hãi, ma cà rồng chưa bao giờ làm càn khiến cậu cảm thấy hoảng hốt như thế bao giờ.

“… Alan, xin lỗi." Xoay người đem phù thủy ôm vào trong ngực, Edward tỉnh táo lại một chút ôm lấy cậu lẩm bẩm: “… Anh không phải cố ý, mặc dù biết Alice là vì ứng phó Robert, nhưng anh vẫn ức chế không nổi ghen ghét… Anh thật sự không cách nào tưởng tượng em có quan hệ gì với những người con gái khác, dù chỉ là diễn trò…"

“… Anh quá lo xa." Thở dài, tay phải đang chuẩn bị kêu gọi đũa phép rốt cục bỏ xuống ôm lấy cổ của đối phương —— đối với Ma cà rồng đôi khi còn có vẻ mẫn cảm suy nghĩ lung tung hơn cả mình, xà vương Slytherin chỉ đành thỏa hiệp: “Robert sẽ không ở lại quá lâu, tin tôi, chúng ta chỉ cần giấu diếm mấy năm… Chờ sang năm chúng ta lên đại học, đi đăng ký kết hôn." Xuất phát từ tập tục kiếp trước, các phù thủy lập gia đình đều rất sớm, rất nhiều phù thủy mười bảy mười tám tuổi sau khi tốt nghiệp Hogwart đều bắt đầu đính hôn.

“Thật ư…"

“Ừ, chúng ta có thể đi California, hoặc trực tiếp đến Hà Lan."

“Hóa ra em đã sớm tính rồi, có phải sớm đã… Ui da!"  ma cà rồng thống khổ kéo kéo khóe miệng, nhìn phù thủy mắt đen trừng hắn một cái thu hồi đũa phép vừa vung ra ‘Chú kim đâm’.

“Ha ha… Anh sáng mai chuẩn bị nhẫn kết hôn, em thích kiểu gì? Anh ngày mai sẽ đặt theo yêu cầu."

“Tôi nghĩ làm sao để nói với Robert."

“Em xác định em có thể thuyết phục cha sao?"

“… Đương nhiên, tên vô sỉ, anh đừng nghĩ chạy thoát khỏi lòng bàn tay của tôi."

“… Mặc kệ thế nào, dù Robert sau này thật sự dùng cách một súng bắn chết Gấu Xám của ông để đối phó anh, anh cũng không thả em ra."

“… Hừ hừ, nếu anh lại ngu xuẩn như hôm nay, tôi không ngại vứt anh cho người khác."

“Không được! Anh là của em, ai cũng không thể nhúng chàm…"

“… Đồ ngu!!"

Edward cười ha hả vặn mở vòi sen, bọt nước ấm áp tí tách phun xuống.

Ngón tay khéo léo của ma cà rồng mở tung tấm áo và quần của phù thủy, nhìn thân hình hơi gầy gò của phù thủy, đồng tử màu vàng kim dần dần trở nên đen lại.

Hắn bắt đầu hồi tưởng lại tất cả những chuyện xảy ra hôm nay —— người yêu của hắn bị người cha vô lương kéo lại góp thành một đôi với Alice, còn có Alice không biết thật hay diễn trò mà trong đôi mắt nhìn về phía phù thủy rõ ràng mang theo ‘yêu thương’ và ‘Ngượng ngùng’. Nọc độc mang tên “Ghen tị" dần dần làm tê dại lý trí của Edward.

“Anh là của em! Em cũng là của anh! Dù là linh hồn cũng thuộc về anh!!"

Ma cà rồng không biết từ nơi này lấy ra một lọ ma dược, ngửa đầu trút hết, chất lỏng ngòn ngọt mang theo ma lực kỳ dị, khiến cơ thể cứng rắn như đá cẩm thạch của hắn chậm rãi biến thành ấm áp, mềm mại.

“Anh yêu em!"

“Ngô…"

————————————————————————————————

Hai người cùng lúc đi ra, Robert vừa vặn mang quần áo chờ ở cửa, thấy họ đi ra, vội vã cầm quần áo xông vào phòng tắm.

Robert trước khi đóng cửa còn nói một câu: “Các con tắm gì mà lâu quá vậy, cha kêu thế nào cũng không nghe thấy. A, Alan eo của con làm sao vậy, chẳng lẽ bị trẹo hả?"

“Không có gì." Alan không hiểu sao lại trừng ma cà rồng, nhìn trong đôi mắt màu vàng kim của hắn chậm rãi hiện lên vui vẻ.

“A, ngày mai gọi Alice chà lưng cho con nha." Robert thuận miệng nói một câu, liền vội vàng vào phòng tắm, lưu lại Edward nụ cười trong nháy mắt cứng đờ cùng Alan sắc mặt tái nhợt.
Tác giả : Lãng Thấm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại