Mộ Sắc Thần Quang

Chương 66: Bạn gái (hai) . . .

“Chú Robert đến đây đi…" Alice tự nhiên thành thạo mời Robert vào cửa, tiện thể dùng ánh mắt oán trách liếc Alan một cái, giống như giữa bọn họ thật sự có cái gì mập mờ vậy.

“A? Con chính là Alice, giống y như chú tưởng tượng vậy đó." Robert thoả mãn nói: “Alan thường nhắc tới con cho chú lắm." Nói xong, y nháy mắt mấy cái với con trai.

Ổng bịa đặt! Hoàn toàn là nói vớ nói vẩn!

Thu được cái nhìn chằm chằm đến từ Edward và Jasper, nhìn sắc mặt âm trầm của họ, Alan dùng ánh mắt truyền lại tin tức.

“Alice bao lớn?"

“Mười bảy tuổi." Tám mươi năm trước.

“Alice và Alan đều học cao trung a, có cùng cấp với Alan không?"

“Dạ có." Cái này đúng thiệt, nàng đã đọc cấp 3 hơn tám mươi năm.

“Tiểu thư Alice là bạn gái của Alan nhà chú đúng không."

“Chú này ~" ngữ điệu làm nũng, xấu hổ mang e sợ liếc về phía Alan.

“Ha ha a ~ cái gì mà chú chứ, từ nay về sau gọi là Robert, bằng không giờ cứ gọi là Cha Robert cũng được."

Ngoài dự đoán của mọi người, Robert thật sự thoả mãn đến không thể thỏa mãn hơn đối với người ‘con dâu tương lai’ Alice này. Alice tự nhiên thành thạo mà lại ăn nói khéo léo, bắt chuyện với Robert không có bất kì khẩn trương nào, hơn nữa trò chuyện với nhau thật vui, nói cười ha ha.

Biết được Robert quanh năm đi chụp ảnh dã ngoại cô liền săn sóc biểu đạt sự quan tâm cùng lo lắng của mình, hơn nữa tự mình xuống bếp chuẩn bị, lại làm Robert khen ngợi thật là một cô bé giỏi đến hiếm có lên được sảnh đường xuống được phòng bếp nha.

Có cần truyền cho thằng con mình mấy chiêu không ta?

Robert nhìn thằng con sắc mặt chết lặng, hồn nhiên không biết Alan lúc này đáy lòng dày vò, còn đang thầm trách thằng con này sao có thể lãnh lãnh đạm đạm như vậy với con gái nhà người ta, đúng ra phải thừa lúc thật vất vả mới tìm được người mình thích mà tranh thủ nhào vào mới đúng, thật là không có phong phạm của cha nó lúc còn trẻ mà!

Thừa lúc uống trà trước bữa cơm, Robert bắt đầu tính toán.

“Alice nàng dâu tương lai này thật giỏi, con gái bây giờ đều rất có ý muốn lập nghiệp, mà Alice xem ra chính là loại con gái truyền thống lấy gia đình làm trọng, sau này nhất định nguyện ý giúp chồng dạy con, hơn nữa cũng không phải loại con gái nông cạn không lên bàn tiệc được, xử sự làm người đều khéo léo. Alan từ nhỏ quái gở lạnh lùng, xử lý quan hệ không tốt lắm, lấy một người con gái có thể chủ ngoại lại có thể chủ nội như Alice, nhất định có thể chiếu cố tốt cho nó…"

“Xem nhà bọn họ cũng là gia đình nội tình sâu xa, hẳn không phải vì tiền mới yêu Alan…"

“Ừ, Alan lớn lên rất được, tuy không bằng cha của nó là mình, nhưng một đứa con gái ưu tú như Alice sao lại thích nó? Ha ha, có lẽ Alice thích loại hình lạnh lùng như Alan cũng không chừng…"

“Nhà này tuy không ít, nhưng xem ra cũng rất có giáo dưỡng, không phải người không đứng đắn gì, về sau thành người một nhà chắc hẳn sẽ không làm mất mặt nhà họ Prince…"

“Edward thật là một cậu chàng làm người ta thích, tiếc là mình không có con gái. A, Bella cô bé kia cũng được lắm, khi còn bé là một cô bé xinh đẹp, cũng không biết bây giờ thế nào? Nếu không có bạn trai thì giới thiệu cho Edward đi…"

“Cũng không biết chúng đi đến bước nào rồi…"

“Không được, chuyện này liên quan đến cả đời của Alan, mình không thể sớm kết luận như thế, quan sát thêm mấy ngày nữa mới được…"

“Đúng, quan sát thêm mấy ngày, Alan đứa nhỏ này từ nhỏ đã không có mẹ, mình phải lo nghĩ nhiều cho nó mới được …"

Tính toán thoả đáng, Robert nhìn thiếu nữ còn đáng yêu hơn cả hoa trước mắt, thật là càng nhìn càng thoả mãn, được rồi, cô gái ưu tú như vậy càng suy xét nhiều, cũng chỉ làm mình càng an tâm hơn thôi.

“Nhìn xem, Alice thật là một cô gái tốt." Robert thoả mãn nói: " ánh mắt của Alan thật không tồi a."

“Chú này…" Alice không thuận theo nói: “Chú lại nói lung tung." bộ dạng hờn dỗi thẹn thùng kia thiếu chút nữa làm các thành viên gia tộc Cullen đang đứng kế bên coi cuộc vui phì cười.

Ánh mắt dại ra của Alan, ánh mắt hung dữ sắc bén của Edward, ánh mắt âm u ai oán của Jasper cùng lúc bắn về phía Alice, quả nhiên là tao nhã lễ phép, đoan trang xinh đẹp, miệng lại ngọt ngào, mở miệng một tiếng “chú Robert" gọi bậy, dụ đến Robert vui vẻ khỏi bàn cãi.

“Tôi… Tôi đi ra ngoài một chút." Emmett nhịn không nổi nữa, vẻ mặt vặn vẹo nhào ra bên ngoài, cũng may khống chế được bước tiến của mình, không biểu hiện siêu tốc độ của hắn ra trước mặt Robert.

Cái tên đáng chết này! Rosalie trừng mắt, dám bỏ lại một mình em chạy ra cười hả, em… em sắp nhịn không được!

Lúc ăn cơm, Robert đột nhiên nói ra một câu: “Các con tính khi nào thì đính hôn?"

“Phốc —— đính hôn?! Khụ, khụ…" Alan lúc này đang uống một ngụm súp, vừa nghe đến đây, nghẹn một cái sặc vào khí quản, liều mạng ho khan.

“O ha ha a, nhìn xem đứa nhỏ này, vui đến bị sặc rồi." Robert nhìn con trai bởi vì ‘Thẹn thùng’ mà ửng hồng cả mặt, bật cười ha hả.

“Kẽo kẹt ——!"

“Kẽo kẹt ——!"

Hai tiếng đứt gãy quỷ dị truyền đến, Robert chau mày nói: “Tiếng gì thế?"

“Ha ha, chắc là gió thổi làm nhánh cây quẹt qua cửa sổ ấy mà." Esme tranh thủ cứu hỏa, tiện thể trừng hai đứa con một cái.

Yên lặng vò dĩa ăn vừa vặn bễ thành một cục nhét vào túi, giờ phút này vì câu ‘Đính hôn’ kia, sắc mặt của Edward cùng Jasper đã u ám như sắp chảy ra nước.

Thế nhưng kích thích kế tiếp lại làm cho hai ma cà rồng anh tuấn này thiếu chút nữa nhảy dựng lên!

“Alan, sao anh không cẩn thận vậy!" Như người yêu hờn dỗi trách mắng một câu, trong lạc lạc thanh lạc lạc khí không thiếu quan tâm đối với người yêu, cũng không biết Alice đến tột cùng là mưu toan cái gì, chỉ thấy cô vừa dịu dàng vỗ lưng phù thủy mắt đen, vừa trả lời vấn đề của Robert: “Chú Robert, ách, kỳ thật con và Alan sớm đã có quyết định, chúng con đều hy vọng có thể chờ chúng con có kinh tế thu vào tạm ổn rồi đính hôn, tuy đính hôn cũng không có nghĩa là kết hôn, nhưng đó cũng là tiêu chí trưởng thành, dù sao đính hôn xong chúng con muốn bắt đầu suy ngẫm về cuộc sống gia đình của hai người. Tuy nói gia đình cả hai bên điều kiện đều rất tốt, nhưng dựa vào đồng tiền của cha mẹ dù sao cũng không bằng tự tay làm nên, cho nên chúng con chuẩn bị chờ tốt nghiệp đại học xong hai năm rồi mới bàn đến chuyện đính hôn. Ngạch, không biết chú Robert có phiền lòng chuyện chúng con tự chủ trương không?"

“Sẽ không, sẽ không." Robert mặt mày hớn hở: “Nói đúng, các con bây giờ mới mười tám tuổi, còn quá sớm. Là chú quá nóng lòng, quá nóng lòng, ha ha ha ha!"

“Đúng vậy, còn quá sớm." Carlisle nhìn Alan, Edward và Jasper sắc mặt càng ngày càng khó coi, vội vàng quăng chủ đề khác ra: “Bọn nhỏ đều còn nhỏ, chuyện này tương lại để bọn nó làm chủ đi."

“Thế cũng đúng." Robert tâm tình rất tốt, theo đề tài của ‘sui gia’ nói: “Nhưng tụi nó bây giờ cũng đã vạch kế hoạch tương lai, tôi vẫn rất vui mừng, ha ha ha ha ha."

“Hóa ra sớm đã ‘có kế hoạch tương lại’ rồi ha" Edward ôn hoà chua lè phun một câu, đổi lấy một cái trừng mắt của phù thủy: đều là em gái của anh không tốt, anh âm dương quái khí[1] với tôi làm gì!

[1] Âm dương quái khí [阴阳怪气]: Chỉ lời lẽ, cử chỉ vân vân quái đản, kỳ lạ, hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.

Xem ra Robert rất hài lòng với Alice, ăn xong bữa cơm, lại coi Alice trở thành người nhà, cả mấy chuyện tầm phào hồi nhỏ của Alan cũng nói ra hết, tỷ như cái gì từ nhỏ liền thích tìm một ít sâu hình thù kỳ quái muốn sưu tập dịch ruột non của chúng; cái gì khi còn bé kiên trì muốn dùng bút lông chim cùng mực nước viết chữ, kết quả đọc sách quá nhập thần, coi mực nước thành mức hoa quả nhét vào miệng ăn tươi; Alice cười đến cong lưng không ngồi dậy nổi, về phần những ma cà rồng khác cố kỵ ma pháp của phù thủy một chút biểu lộ khác thường cũng không dám lộ ra, nghẹn cứng trong họng khổ sở biết chừng nào, rất sợ vị phù thủy thích giận chó đánh mèo này đến tính sổ. Alan bên kìa lại nhìn sắc mặt quỷ dị của các ma cà rồng gia tộc Cullen, bộ dạng muốn cười lại không dám cười, giận đến sắp nổ tung chết tươi.

Cuộc trò chuyện này kéo dài đến tối, Robert vẫn mang bộ dạng vẫn nói chưa hết.

“Robert a, đã muộn, chúng ta không phải nên nghỉ ngơi trước sao?" Alan nhìn Robert cùng Alice nói chuyện với nhau thật vui không chừng có ý muốn cầm đuốc soi để nói tiếp, lành lạnh “Đề nghị".

“A đúng rồi, không ngờ đã trễ như vậy." Robert nói vẫn chưa đã nhìn đồng hồ, có chút tiếc nuối, nói chuyện với Alice thật là một chuyện rất thú vị, cô bé này luôn có thể làm y vui vẻ. Nhưng Alan nói đúng, hiện tại thật đã quá muộn.

“Tốt lắm, con cùng Alice đi nghỉ ngơi đi." Robert phất phất tay, đêm nay y nhất định phải cầu xin bà xã mất sớm, con của y tìm thấy một ‘nàng dâu tương lại’ tốt như vậy, bà xã có linh cuối cùng có thể cảm thấy an ủi.

“Két!" một ống tuýp trong tay Jasper bị bẽ thành hai đoạn!

“Ừ, lại tiếng gì nữa vậy ta?" Robert nghi ngờ nói.

“Cái này… chắc là… chắc lại là gió thổi làm mấy nhánh cây quét qua cửa sổ nữa đó." Esme lắp bắp giải thích.

“Cha!" Alan quả thực xấu hổ và giận dữ gần chết, cậu tại sao lại có một người cha không đến điều như vậy: “Con và Alice không có ngủ chung!"

Nhìn cha coi, nói cái quái gì thế hả?!!!

“Cái gì! Không có?" Robert kinh ngạc nói: “Con và Alice vẫn chưa ngủ chung."

Nào có ai lại đứng trước mặt cha mẹ người ta nói ra câu muốn con gái nhà người ta ngủ chung với con trai mình kia chứ! Alan thật sâu cảm thấy cha cậu lần này ở biển Aegean không phải bị gai độc của đám cá vẹt kia đâm vào mông, mà đâm vào não, làm đầu não của ông đều rút lại có một cục.

Có lẽ Robert cũng cảm thấy câu nói của mình hơi bị kì, ngượng ngùng biểu đạt xin lỗi.

“Thật là không hiểu nắm chắc cơ hội." Robert vô lương có chút oán hận cậu không tranh thủ mà lầm bầm, đứa con trai này thật là thằng đầu gỗ, có cô gái tốt như vậy trước hết phải nhào vào gạo nấu thành cơm rồi tính sau chứ, thiệt là!

“Ngủ ngon, Alan." Alice không biết là thật sự chơi nghiện hay là cố tình đổ dầu vào lửa, rất tự nhiên hôn một cái lên trán Alan, sau đó bắn một cái mị nhãn, động tác kia thuần thục như là mỗi ngày đều làm thế.

“Ngạch." Alan bị nụ hôn bất thình lình làm sợ ngây cả người.

“Thằng nhỏ đần này." Nhìn Alan sững sờ, Robert nở nụ cười.

“Rắc!" Tiếng ván gỗ đứt gãy từ chỗ Edward truyền đến, chiếc ghế tràng kỹ gỗ lim bị thiếu niên ma cà rồng bẽ nát một bên tay vin.

“À." Robert nhíu mày nói với Esme: “Bà Cullen, tôi nghĩ ngày mai phải tìm người cắt tỉa mấy nhánh cây gần cửa sổ kia đi, dù sao gió thường xuyên thổi làm nhánh cây đập vào cửa sổ sẽ không tốt cho nhà ở, cũng dễ dàng ảnh hưởng đến sinh hoạt lắm đó."

“… Vâng, tôi đã biết."
Tác giả : Lãng Thấm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại