Lời Nói Dối Chân Thành

Chương 84

Sau khi rời khỏi trại giam Liễu Thành, hai người đi thẳng tới trấn Cẩm Thủy. Đơn vị hành chính của trấn Cẩm Thủy không thuộc khu vực quản lý của thành phố Ninh, nhưng cách thành phố Ninh rất gần, điều này cũng trùng khớp với nguyên nhân tại sao lúc trước Mạc Nại lại đi qua đường Liễu Côn, quốc lộ k367.

Trấn Cẩm Thủy giống như ngàn vạn trấn nhỏ có thanh niên trai tráng rời quê, hầu hết mọi người đều lựa chọn mang nhà mang người ra ngoài làm ăn, Trương Tín Hữu chẳng qua chỉ là hình ảnh thu nhỏ của đàn ông lao động trong thôn mà thôi. Phần lớn bọn họ đều tới Liễu Thành, có lẽ đây là số mệnh định sẵn của các thành phố lớn, luôn có nghĩa vụ phải tiếp nhận người dân đến từ các thôn trấn nhỏ lân cận.

Những nơi nhỏ bé như vậy, ba, bốn đời bên trên đều là thân thích, mà người ngồi tù tới 6 lần như Trương Tín Hữu cũng là dạng cực kỳ nổi tiếng trong dòng họ, đương nhiên đối với sự tích của hắn, mọi người còn kể say sưa kỹ càng hơn cả dì của Mạc Nại nữa.


Bọn họ nói bình thường Trương Tín Hữu không hay trở về, bởi vì bạn bè thân thích không ưa hắn, ngay cả ăn tết cũng không phải năm nào cũng về, nhưng tiết Thanh minh lại thường xuyên tới, có thể là cảm thấy tổ tông nằm trong đất không nói được, không có cách nào quở trách hắn, vì vậy "tình thân" tương đối thắm thiết.

"Chắc là hắn sợ sau này xuống âm phủ rồi cũng khó sống, tiết Thanh minh còn chịu móc tiền từ trong đũng quần mua vòng hoa, thật hiếm thấy."

"Gϊếŧ chết người ta nên trong lòng không yên, chỉ đành chăm chút việc cúng bái?"

Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân lại hỏi những năm qua hắn có từng hỏi thăm hoặc từng vô cùng quan tâm tin tức nào không, hỏi như vậy cũng quá hời hợt, bạn bè người thân của Trương Tín Hữu nhao nhao biểu thị không biết.

Bọn họ lại hỏi chín năm trước, vào năm 2007, có tin tức giật gân nào xảy ra trong thôn khiến mọi người ấn tượng sâu sắc không.


Hầu hết mọi người vẫn lắc đầu, cuối cùng có một người từng làm việc ở Liễu Thành, hắn làm thợ khuân gạch cho công trường, nghĩ đi nghĩ lại, không quá chắc chắn nói: "Tôi biết một chuyện, nhưng chắc chắn không liên quan gì đến Trương Tín Hữu. Thì là năm đó có một người làm cùng với tôi, gọi là lão Tề, năm 2007 con gái hắn mất, con gái của hắn vừa câm vừa điếc, không dễ nuôi, hình như cũng bởi vì tai điếc mà không cẩn thận bị xe tông chết? Ầy, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, dù sao thì sau khi con gái chết đi, hắn lại được giải thoát đổi vận. Mà con trai của hắn lại rất có chí, đi học rồi thi đỗ vào đại học thủ đô, rất lợi hại, nghe nói còn mua được nhà ở thủ đô, chỉ là hắn cùng vợ hắn đều đoản mệnh, khi con trai thành đạt thì hai người đều đã mất."


Chuyện này nghe qua cũng chỉ là than phiền của bác trai khi có cùng xuất phát điểm, mà con cái nhà người ta lại có sự nghiệp tốt hơn mà thôi, mới đầu Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân cũng chỉ coi như nghe chuyện lạ, dù sao thì đối tượng phỏng vấn này cũng nói khá nhiều.

Chờ đến khi ra cửa, Hoắc Nhiễm Nhân nhìn sang móc chìa khóa đang được Kỷ Tuân tung lên tung xuống vì quá chán, cậu bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, quay người hỏi bác trai: "Cô gái đã chết kia được an táng ở đâu ạ? Cùng chỗ mộ tổ của Trương Tín Hữu sao?"

Bác trai sửng sốt một lúc lâu: "... Chuyện này, chắc là thế, mấy năm qua đều thống nhất an táng ở nghĩa địa công cộng."

Ra khỏi nhà của bác trai, bước trên đường cái của thôn làng, Kỷ Tuân bắt chuyện với Hoắc Nhiễm Nhân.

"Em cảm thấy chuyện này có liên quan đến vụ án của Mạc Nại à?"
"Hiện tại mà nói còn quá sớm. Nhưng ít nhiều cũng coi như một vài thông tin đáng chú ý."

Phá án chính là như vậy, vào thời điểm mờ mịt không chút manh mối, cho dù tin tức có nhỏ bé hơn nữa cũng phải để ý, biết đâu chìa khóa phá án đang nấp ngay trong góc nhỏ không đáng chú ý kia.

Kỷ Tuân không có ý kiến gì, cùng Hoắc Nhiễm Nhân đến nhà "Lão Tề" một chuyến.

Trong nhà "Lão Tề", con trai đang ở thủ đô, cha mẹ kể cả con gái đều chết hết, nhưng trong nhà vẫn có người, là họ hàng trông nom nhà cửa hộ bọn họ, Hoắc Nhiễm Nhân lấy thẻ cảnh sát ra, họ hàng lập tức nguyện ý trò chuyện.

"Hai đứa con nhà lão Tề, một đứa tên Tề Mộng, một đứa tên Tề Viễn, theo tôi ấy à, lão Tề cũng là một người tuyệt diệu, đặt tên cho con đều ứng với đời."

"Không phải ông ấy đặt đâu, năm đó tìm thầy bói xem cho, cũng xem như người có bản lĩnh." Vợ của họ hàng đang ở trong phòng bếp nói xen vào. Mà tình tiết xen ngang nho nhỏ này không ảnh hưởng bọn họ trò chuyện.
"Con bé Tề Mộng này, tôi biết, là nó số khổ. Nó không phải bị xe tông chết, mà là nhảy lầu tự tử ngay tại công trường của lão Tề."

"Tự tử?"

"Hẳn là tự tử đi, cũng không nghe nói có chuyện gì khác, dù sao thì hôm đó vẫn đang yên lành, con bé tự nhảy xuống rồi chết, sau đó hỏi vợ chồng lão Tề sao con bé lại nhảy xuống, hai người cũng một hỏi ba không biết, mà mọi người đều hiểu, nuôi một đứa con gái câm điếc không dễ dàng. Bởi vì chuyện này, vợ chồng lão Tề còn bị cai thầu mắng một trận, bị đuổi việc. Tết năm ấy, lão Tề còn mắng chửi trước mặt họ hàng rất lâu, nói con gái là thứ phải bù thêm tiền, thật vất vả nuôi lớn như vậy, một chút lương tâm cũng không có, chết thì chết đi, còn làm lỡ việc học hành của em trai."

"Sao lại làm lỡ em trai cô ấy ạ?" Kỷ Tuân hỏi xen vào, "Bị công trường này đuổi việc thì lại sang công trường khác làm không phải là được rồi sao, không thể tính là làm lỡ chứ."
"Các cậu không biết, công trường kia là công trường của đại học thành phố, bọn họ thi công ở đó, em trai con bé không phải vừa hay được đi nghe giảng của giáo sư trong trường sao?"

Hai người vốn không có bất kỳ liên hệ nào, đúng lúc này lại dùng một loại phương thức ly kỳ mà giao nhau.

Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy kinh ngạc trong mắt đối phương.

"Là công trường của đại học Liễu Thành sao? Cụ thể tử vong vào khi nào?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi, giọng nói bắt đầu hùng hổ doạ người.

"Cái này thì..." Người thân cũng không rõ, dù sao chuyện đã xảy ra vào chín năm trước.

"Tôi nhớ vào khoảng tháng mười ấy." Vẫn là vợ của người họ hàng này nói xen vào, "Chỉ trong khoảng trước sau quốc khánh thôi. Chính là đại học Liễu Thành."

"Gần đây nhà này có biến cố gì không?" Kỷ Tuân cũng lên tiếng hỏi.
"Biến cố là chỉ chuyện gì?"

"Gần đây Tề Viễn có đưa ra quyết định gì không ấy ạ."

"Nó tặng nhà cho chúng tôi có tính là biến cố không?" Họ hàng nói đến chuyện này còn rất vui sướng, "Thằng bé làm ăn phát đạt, muốn ra nước ngoài, nơi này cũng không có gì phải bận lòng, nên đã tặng căn nhà này lại cho chúng tôi luôn."

"Sau này sẽ không trở về nữa?"

"Chắc chắn sẽ không về đâu, dời mộ luôn rồi còn về làm gì."

Lúc hỏi thăm này có thu hoạch cực kỳ bất ngờ, sự tình phát triển đến đây, có thể nói đã có bước tiến thật lớn so với lúc trước, vụ án vốn không có bất kỳ manh mối nào, cuối cùng cũng bị bọn họ tìm thấy, sau đó xuyên lại với nhau bằng một sợi dây mảnh.

Trước khi đi tới mộ của Tề Mộng, Kỷ Tuân lại trao đổi với Hoắc Nhiễm Nhân.

"Cho nên, Trương Tín Hữu đi tảo mộ vào tiết Thanh minh, tuyệt đối không phải tảo mộ tổ tiên nhà mình, mà là tảo mộ cho Tề Mộng; sở dĩ hắn tảo mộ cho người vốn không có liên quan gì đến mình, hoàn toàn là vì kính nhờ của Mạc Nại đang trong trại giam; Mạc Nại chắc chắn còn nhờ hắn đồng thời để ý tin tức của người nhà họ Tề, mà lần này, sau khi Trương Tín Hữu lại ngồi tù, mang đến tin tức Tề Viễn muốn ra nước ngoài, đồng thời cũng tiến hành di dời mộ phần, hắn rốt cuộc không kịp đợi một năm lao ngục còn lại, tình nguyện chấp nhận nguy hiểm vô cùng cũng phải trốn ngục sớm —— "
"Hẳn là vậy." Hoắc Nhiễm Nhân lái xe về phía trước.

"Sao lần này em lại tiến bộ lớn gan suy đoán hơn cả tôi thế, hơn nữa không khăng khăng đòi chứng cứ nữa à." Kỷ Tuân kinh ngạc.

"Vì chứng cứ đang ở con đường phía trước, rất nhanh sẽ có thể nghiệm chứng —— nếu như Mạc Nại thật sự bởi vì mộ phần của Tề Mộng sắp bị di dời mà trốn ngục, vậy hắn nhất định sẽ tới nơi này gặp Tề Mộng, trên bia mộ của Tề Mộng, hơn nửa còn có dấu vân tay của hắn."

Một đường lái thẳng đến nghĩa địa công cộng.

Lúc hai người xuống xe, có xảy ra một việc nho nhỏ không lường trước, bảo vệ của nghĩa trang từ trong phòng an ninh chạy tới, giậm chân bảo hai người dừng xe ở vị trí chính xác:

"Đừng có dừng xe lung tung! Mấy ngày nay xe nào chạy tới cũng để lung ta lung tung, xe van, xe thể thao, xe đạp, xe máy điện đều không biết dừng đúng chỗ."
Mà Kỷ Tuân thấy, lần này Hoắc Nhiễm Nhân hoàn toàn là ăn mắng oan.

Căn bản không phải Hoắc Nhiễm Nhân lái xe không chú ý, rõ ràng là do khu nghĩa địa công cộng này đã lâu đời, lại không được tu sửa, vạch kẻ đậu xe trên mặt đất đều bị mài mòn. Mà Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân cũng không trêu tức bảo vệ, nghe theo chỉ thị của đối phương, đậu xe đúng vị trí.

Sau đó Hoắc Nhiễm Nhân đi tới bia mộ của Tề Mộng.

Tuy Hoắc Nhiễm Nhân không thuộc bên kiểm tra dấu vết, thế nhưng một vài phương pháp cố định chứng cứ cơ bản trong công tác kiểm tra dấu vết, thân làm cảnh sát hình sự tất nhiên cũng sẽ biết đến. Bọn họ dùng bột phấn mà Hoắc Nhiễm Nhân cất trên xe quét ra dấu vân tay trên bia đá, sau đó chụp ảnh, quay video, lại dùng băng dán dính lấy dấu vân tay trên mộ.
Sáng sớm hôm nay một đường đi đến trại giam Liễu Thành, trấn Cẩm Thủy, bây giờ đã đến tối, trên đường quay về thành phố Ninh, hai người nhận được một cuộc gọi.

Cuộc gọi đến từ Văn Dạng Dạng.

Văn Dạng Dạng cực lực đè nén tâm tình vui sướng, nhưng tiếng hoan hô vẫn tuôn ra khỏi cổ họng: "Hoắc đội! Tin tức vô cùng tốt! Chúng tôi bắt được Mạc Nại rồi!"

*

Trong lúc hai người chạy xe về thành phố Ninh, toàn bộ quá trình bắt được Mạc Nại cũng hiện ra trước mặt bọn họ thông qua điện thoại.

Quá trình bắt được Mạc Nại ít nhiều gì cũng có trùng hợp.

Từ sau khi Mạc Nại vượt ngục rồi gây ra huyết án ngày 12/02, cho dù cổng thông tin của công an Liễu Thành hay cổng thông tin của công an thành phố Ninh đều đăng thông báo treo giải thưởng trên tài khoản chính thức.
7 giờ tối hôm nay, Văn Dạng Dạng cùng Đàm Minh Cửu dựa theo nhiệm vụ đã được bố trí lúc trước, kiểm tra lần lượt từng dấu vân tay xuất hiện ở hiện trường, trong đó có một dấu vân tay thuộc về người đàn ông tên Đoạn Hồng Văn.

Thời điểm bọn họ tới nhà Đoạn Hồng Văn tiến hành ghi chép lời khai sau đó chuẩn bị rời đi, vợ của Đoạn Hồng Văn, Ngụy Chân Châu, tuy không quá chắc chắn nhưng vẫn cho bọn họ manh mối.

Cô nói mình trước giờ vẫn thích theo dõi các trang thông tin của công an, tối hôm nay khi đi ngang qua một quán KTV trong lúc mua thức ăn đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen, đội mũ bóng chày, trông rất giống Mạc Nại.

Văn Dạng Dạng cùng Đàm Minh Cửu lập tức đi tới KTV tra xét, lần này hành động biến đổi bất ngờ, hơi mang sắc thái huyền bí——
Dưới sự dẫn đường của quản lý, hai người bước vào một phòng riêng, trong phòng thế nhưng lại có một thi thể nữ đang nằm ngang trên sô pha, bên cạnh thi thể nữ là một người đàn ông đã uống say khướt, tên là Chư Hoán.

Về phần Mạc Nại, lục soát toàn bộ KTV, Văn Dạng Dạng cùng Đàm Minh Cửu cũng không có nhìn thấy.

Thế nhưng rất nhanh, sau khi chở thi thể, xe cảnh sát rời đi, Văn Dạng Dạng lại vòng về muốn xem xem lời khai mua thức ăn rồi đi ngang qua của Ngụy Chân Châu có hợp lý hay không, trùng hợp lại nhìn thấy một người đầu đội mũ bóng chày, mặc áo khoác màu đen đi ra từ hẻm nhỏ phía sau.

Nữ thần may mắn cuối cùng vẫn đứng về phía Văn Dạng Dạng.

Mạc Nại chạy trốn nhiều ngày, cứ như vậy mà xuất hiện trong mắt cảnh sát tại thời điểm mọi người hoàn toàn không có đủ chuẩn bị tâm lý.
Khó có thể tưởng tượng, quỷ gϊếŧ người gan to bằng trời này, nhìn từ ngoài, thế mà lại là một người con trai đang độ trưởng thành, dáng người không quá cao, làn da trắng nhợt ít nhiều pha chút yếu ớt của con gái! 

------------------------------------

Tác giả : Sở Hàn Y Thanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại