Lời Nói Dối Chân Thành

Chương 83

Kết quả đến từ bên pháp y được gửi tới Hoắc Nhiễm Nhân vào 7 giờ sáng.

Cả hai nạn nhân đều đã tử vong trước khi bị đốt cháy, trong đó, Trác Tàng Anh bị vật nặng nện vào dẫn đến vỡ xương đỉnh đầu, xuất huyết tử vong; còn Cao Sảng lại bởi vì hít phải chất hóa học cyanide cực độc mà mất mạng.

"Vậy thì hơi bất ngờ."

Khi Kỷ Tuân lên tiếng, Hoắc Nhiễm Nhân đang rửa mặt trong phòng tắm.

Anh gọi thức ăn ngoài, sữa đậu nành bánh quẩy gì gì đó, cũng đã đặt lên bàn.

Hoắc Nhiễm Nhân bước ra khỏi nhà tắm, lúc ra ngoài trên mặt còn mang hơi nước, tóc tai cũng không gọn gàng —— Điều này thật khiến người ta bất ngờ. Kỷ Tuân nhìn chằm chằm Hoắc Nhiễm Nhân, chỉ là nguyên nhân cái chết do pháp y gửi tới mà thôi, dù thế nào cũng không đến nỗi khiến Hoắc Nhiễm Nhân quên mất việc chuẩn bị keo xịt tóc trước khi đi làm mỗi ngày chứ?


Hoắc Nhiễm Nhân ngồi xuống, che miệng ngáp một cái, còn bất mãn mà liếc anh.

"Muốn nói Cao Sảng trúng độc cyanide mà chết khiến người bất ngờ, cứ việc nói thẳng, đừng nửa úp nửa mở."

Kỷ Tuân hiểu ra.

Không phải bởi vì nguyên nhân cái chết của nạn nhân, mà là bởi vì ngày hôm qua ngủ không ngon —— Ừm, nói đến mới nhớ, Hoắc Nhiễm Nhân vì sao ngủ không ngon?

"Dù sao lần nào mà em chẳng nói ra cái nửa úp kia." Kỷ Tuân không phản đối.

"Đó là do tôi thông minh." Hoắc Nhiễm Nhân cười nhạo, "Mà thông minh tài trí của tôi không phải dùng để tiết kiệm nước bọt cho anh."

"..."

Ngày hôm nay đang rất là cáu nha. Kỷ Tuân không nhịn được liếc Hoắc Nhiễm Nhân một cái.

"Quay lại chuyện chính." Kỷ Tuân nói, "Gϊếŧ người thì dễ, nhưng cyanide lại khó có được. Mạc Nại chỉ là một phạm nhân mới vừa vượt ngục, lấy cyanide từ đâu ra, hơn nữa, khẩu súng trong tay hắn đâu? Dùng súng bắn chết người chẳng phải còn dễ dàng hơn nhiều so với nhọc lòng mất công tốn sức tìm mua cyanide sao?"


"Nổ súng dễ làm kinh động người khác." Hoắc Nhiễm Nhân phủ định cách nói của Kỷ Tuân, "Thế nhưng Mạc Nại không nên chỉ hạ độc Cao Sảng, mà không hạ độc luôn cả Trác Tàng Anh. Trác Tàng Anh nằm trên sô pha, lại là đàn ông, có nguy cơ giằng co, đã có cyanide, tại sao không trực tiếp lấy cyanide che lại mũi miệng của hắn."

"Em nói đúng." Kỷ Tuân cắn một miếng bánh quẩy, "Nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào kỳ quái... Thời điểm hắn lấy khăn che lại miệng mũi Cao Sảng có phải còn áp dụng biện pháp phòng độc cho chính mình đúng không, nếu không cũng rất nguy hiểm mà."

Xét đến cùng, vẫn là do có quá ít manh mối hữu dụng.

Hoắc Nhiễm Nhân đề nghị ngày hôm nay đến trại giam Liễu Thành xem thử, rất phù hợp với suy đoán liên quan đến "Phạm nhân trong ngục cung cấp tin tức cho Mạc Nại" của Kỷ Tuân tối hôm qua, ngoại trừ lại phải đi một quãng đường rất dài, Kỷ Tuân không có ý kiến gì khác.


Hai người qua loa giải quyết bữa sáng, sau đó lại súc miệng.

Lúc sắp ra cửa, Kỷ Tuân vươn tay ra ngoài cửa sổ thử gió, nói với Hoắc Nhiễm Nhân: "Ngày hôm nay gió rất lớn, cho tôi mượn khăn quàng đi. Đúng rồi, không chỉ vụ án kỳ lạ, sáng hôm nay em cũng kỳ lạ, ngày hôm qua ngủ không ngon sao?"

Một chiếc khăn quàng cổ đưa tới từ sau lưng, Kỷ Tuân đang muốn giơ tay nhận lấy, chiếc khăn kia đã nhẹ nhàng vòng qua tay anh, quấn trên cổ anh, sau đó Kỷ Tuân bị đẩy lên trên bệ cửa sổ.

Anh tuyệt đối không có chứng sợ độ cao.

Thế nhưng khi Hoắc Nhiễm Nhân kéo khăn quàng cổ lại gần, khi đuôi mắt nhếch lên cùng đôi môi nhợt nhạt của đối phương đến trước mắt anh, Kỷ Tuân bỗng nhiên cảm thấy hơi choáng váng, giống như lực hấp dẫn của trái đất bỗng nhiên đè nặng lên người anh gấp mấy lần.
"Đúng là tối hôm qua tôi ngủ không ngon." Hoắc Nhiễm Nhân nói, "Muốn biết tại sao tôi ngủ không ngon không?"

"Không có tình yêu hộ giá hộ tống, cuối cùng bị lây bệnh mất ngủ của tôi à?"

Kỷ Tuân lơ đãng phân tâm, chỉ chú ý tới đôi môi mở ra rồi đóng lại của đối phương, bờ môi mọng nước kia, Kỷ Tuân rất quen thuộc, thật ra chỉ cần hơi dùng sức, nhẹ nhàng vân vê, màu son đỏ sẽ lan ra khắp cánh môi ấy, giống như trái cây, trong nháy mắt hoàn thành quá trình từ xanh non đến chín mọng.

Hoắc Nhiễm Nhân hơi nhăn lại đuôi lông mày, mỹ nhân nhíu mày, ai lại nỡ đây?

"Nói đùa thôi." Kỷ Tuân lập tức nói, anh không phải lúc nào cũng ở trong tư thế bị động, anh kéo khăn quàng cổ, khăn quàng cổ lại kéo tay Hoắc Nhiễm Nhân, chính là kiểu đụng chạm như có như không, vừa quấn lấy vừa làm bộ không thích, anh thành khẩn hỏi, "Là bởi vì sao?"
Đuôi lông mày nhăn lại của Hoắc Nhiễm Nhân giãn ra, chàng trai có nốt ruồi ở đuôi mắt khẽ mỉm cười với anh.

"Bởi vì tôi đang chờ anh, nhưng anh không tới."

Khoảng cách giữa hai người càng gần hơn, gần đến mức Kỷ Tuân không kịp kinh ngạc, trái tim anh đã đập thình thịch, anh đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận nụ hôn của Hoắc Nhiễm Nhân.

Nhưng mà nốt ruồi kia dừng lại trước mắt anh, khoảng cách 10 cm cuối cùng này, giống như một ngọn núi 10 cm, vắt ngang giữa hai người.

"Tưởng tôi muốn hôn anh à?"

Hoắc Nhiễm Nhân nói, nụ cười trên khóe miệng càng trở nên vui sướng.

"Đáng tiếc, không có đâu, hiện tại chỉ có cái này."

Cậu thổi một hơi vào đôi môi đang gần sát của Kỷ Tuân, sau đó buông khăn quàng cổ mình đang kéo lấy, như sương mù lờ mờ sáng sớm, nhẹ nhàng đi xa.

Kỷ Tuân dựa vào bệ cửa sổ, bối rối một lúc lâu, giơ tay sờ lên khóe miệng tựa như vẫn còn vương hơi ấm, rơi vào trầm tư.
Đến khi hai người đều đã lên xe, xe đang trên đường cái, Kỷ Tuân ngồi ở ghế phụ, càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng: "Em nói tối hôm qua ngủ không ngon là bởi vì tôi không chủ động... Tối hôm qua cũng đâu phải có mỗi mình tôi không chủ động? Sao tôi nhớ tôi hôm qua khi bàn vụ án với em, em cũng không dám nhìn lên người tôi mà?"

"Nên rạch ròi giữa việc công cùng việc tư, không phải chuyện đương nhiên sao?" Hoắc Nhiễm Nhân bình tĩnh đáp lại, quyến rũ tựa như phù dung chớm nở sáng hôm nay, đã hoàn toàn biến mất trong kiểu tóc già dặn được dùng keo xịt vuốt ngược lại của cậu.

Kỷ Tuân tin... Tin mới là lạ.

Anh nghiêng mặt, giơ tay lên, khuỷu tay chống lên tay vịn của cửa xe, nhìn hàng cây xanh trôi ngược lại phía sau.

Ngày hôm qua không đi quá giới hạn, cũng đã trải qua cân nhắc nghiêm túc.
Mà rung động sáng hôm nay, hình như cũng không phải là giả.

Anh bây giờ có phải đang trúng mỹ nhân kế của Hoắc Nhiễm Nhân rồi không, cho nên mới tinh thần ủ rũ như thế này?

"Tối hôm qua đúng là tôi nên đòi em hôn ngủ ngon." Kỷ Tuân nửa ảo não nửa thăm dò, "Đêm nay có thể bù đắp sao?"

"Anh có thể thử xem." Hoắc Nhiễm Nhân căn bản đã thành thạo điêu luyện loại thăm dò này, "Ăn uống, trai gái, có thể hiểu được."

Kỷ Tuân quan sát vẻ mặt cười nhạo của đối phương, bỗng nhiên lên tiếng hỏi Hoắc Nhiễm Nhân: "Em dự định đón lễ tình nhân như thế nào?"

"... Không có người yêu, đón lễ tình nhân làm gì?" Hoắc Nhiễm Nhân sửng sốt một lúc mới hỏi ngược lại Kỷ Tuân.

"Thế à? Nhưng tôi cảm thấy, kiểu tình nhân kíƈɦ ŧɦíƈɦ mập mờ lén lút dưới mác công việc như chúng ta mới thích hợp đón lễ 'tình nhân' chứ?" Kỷ Tuân nghiêng mặt lại, lúc này, nụ cười xấu xa xuất hiện trên khóe miệng anh.
*

Một đường dài dằng dặc đến trại giam Liễu Thành, giám ngục trại giam tới chào đón.

Liên quan đến mạch suy nghĩ phá án, thời điểm trên đường đến đây, Hoắc Nhiễm Nhân đã trao đổi với cảnh sát nơi này rồi, cảnh sát trại giam cũng đã hoàn thành công tác kiểm tra phạm nhân ngay trong khoảng thời gian này.

"Khi ở trong tù, Mạc Nại vẫn luôn biểu hiện rất tốt, hơn nữa lại là tổ trưởng tổ phạm nhân, phạm vi tiếp xúc với tù nhân không nhỏ; mà trong đó có một người đáng chú ý. Trương Tín Hữu."

Trương Tín Hữu, năm nay 61 tuổi, khi hắn 32 tuổi vì cố ý gϊếŧ người mà bị xử tù chung thân, sau đó giảm nhẹ hình phạt còn 20 năm, 52 tuổi ra tù, sau đó lại vì ăn trộm ăn cướp mà nhiều lần ngồi tù, tổng cộng có sáu lần ra vào.

Hai tháng trước, Trương Tín Hữu mới vừa phạm tội ngồi tù tiếp, trùng khớp với khoảng thời gian Mạc Nại chuẩn bị trốn ngục.
"Chúng tôi đã thẩm vấn, hắn chỉ nói không biết, chỉ sợ các cậu có hỏi cũng không thu được kết quả gì." Giám ngục dẫn hai người tiến vào lắc đầu, không quá mong chờ kết quả thẩm vấn lần thứ hai của Hoắc Nhiễm, thế nhưng vẫn sắp xếp địa điểm gặp mặt cho bọn họ.

Trương Tín Hữu ngồi trên ghế sau cửa kính, hắn có chút mệt rã rời, ánh mắt phân tán không có tiêu điểm. Hắn tuyệt không có vẻ là người cứng đầu, ngược lại, cơ thể mập mạp trông giống như ông chủ ôn tồn hiếu khách.

Giám ngục ở bên cạnh dặn dò vài câu theo lệ, tỷ như phối hợp điều tra có thể lập công, có thể giảm nhẹ hình phạt, v.v, sau đó hắn rời đi.

"Ông đã nói gì với Mạc Nại?"

Trương Tín Hữu mỉm cười, nhưng không lên tiếng đáp lại.

"Hai người là bạn của nhau đúng không, tôi nghe giám ngục giới thiệu, khi Mạc Nại làm tổ trưởng tổ phạm nhân đã làm giúp ông một vài việc." Hoắc Nhiễm Nhân lật giở tư liệu lấy từ chỗ giám ngục đang nằm trong tay mình, "Con người hắn không tệ, thỉnh thoảng mua đồ ăn vặt cũng sẽ chia cho ông, có lần ông đột ngột bị nhồi máu cơ tim, vẫn là Mạc Nại đúng lúc phát hiện cấp cứu cho ông.
"Ông rất cảm kích hắn, vì thế hắn nhờ ông đi điều tra một chuyện, ông cũng không phụ lòng hắn, giúp hắn làm tốt mọi chuyện. Hắn nghe được tin tức mà ông truyền lại, trốn ra khỏi cánh cửa này, vốn chỉ cần đợi thêm 11 tháng nữa là có thể đường đường chính chính đi dưới ánh mặt trời, mà hiện tại, lúc nào cũng phải lo sợ bị cảnh sát vũ trang bắn chết. Có khi ngay lúc chúng ta đang nói chuyện với nhau, hắn đã chết rồi."

"Không cảm thấy đáng tiếc sao Trương Tín Hữu? Hắn mới 28 tuổi."

Ánh mắt phân tán của Trương Tín Hữu ngưng tại một chỗ, hắn hỏi ngược lại: "Đường đường chính chính đi dưới ánh mặt trời? Cậu đang diễn hài à cảnh sát?"

Có phản ứng chính là đại biểu có chỗ đột phá, Hoắc Nhiễm Nhân nghiêm mặt, tỏ vẻ đã bị Trương Tín Hữu chọc tức: "Chẳng lẽ tôi nói sai rồi?"
"Một khi phạm tội chính là cả đời phạm tội, làm gì có cái gọi là đường đường chính chính." Trương Tín Hữu nói xong lập tức ngậm miệng lại, bảo trì im lặng.

Kỷ Tuân nhanh chóng lật lại lý do 5 lần vào tù sau đó của đối phương, phần lớn là cướp giật, ăn cắp, phạm tội rất rõ ràng, mà phần nhiều là do tự thú.

Trong đầu anh xẹt qua một suy đoán, anh hỏi: "Cho nên đây chính là lý do ông cố ý phạm tội tiếp tục ngồi tù, cũng là nguyên nhân tại sao giám ngục nói với ông có thể giảm nhẹ hình phạt ông cũng không mảy may dao động đúng không? Ông cho rằng ông bị xã hội kỳ thị dè bỉu, cho nên cứ về lại trại giam còn tốt hơn đúng không?"

Trương Tín Hữu căn bản không thèm nhìn Kỷ Tuân liên tiếp dò hỏi, hắn vẫn ngồi như vậy, giống như bóng đèn trên đỉnh đầu là một vầng mặt trời, còn hắn đang ăn no ngồi trên ghế tắm nắng, lười nhác không muốn lên tiếng, nói chuyện cũng chỉ câu được câu không.
Mà câu hỏi của Kỷ Tuân vẫn khơi dậy hứng thú trả lời của hắn.

Trương Tín Hữu: "Vậy thì cậu coi trọng tôi quá, con người tôi không có bản lĩnh gì, ra tù không tìm được việc làm, ở bên ngoài ăn gió nằm sương, ở trong này một bữa còn được cả thịt cả rau. Thay vì nói bị kỳ thị, không bằng nói tôi không thích cách sống như vậy, tôi ấy à, quen bị người ta sai bảo trong này rồi, mỗi ngày có người gọi mình thức dậy, cho mình ngủ, cũng tốt lắm. À, nói như thế có khi lát nữa lại bị nhốt vào phòng tối, cảnh sát, cậu hại chết tôi rồi."

"Nhưng trong hồ sơ của ông không viết như thế." Kỷ Tuân không hề ngừng lại, liên tục đả kích, "Trong hồ sơ của ông có một đoạn ghi chép, nói sau lần ra tù đầu tiên, ông đã từng bị người ta hiểu nhầm là kẻ trộm, mà huyện của ông, diện tích nhỏ bé, người dân lại quen mặt nhau, người được ông giúp biết được quá khứ của ông, vì vậy lập tức nhận định ông là kẻ trộm, vội vàng gọi người thân bạn bè đến đánh ông một trận —— sau đó cảnh sát trả lại trong sạch cho ông, đối phương còn xin lỗi ông, bồi thường tiền thuốc thang cho ông, không sai chứ? Đương nhiên, sau chuyện này, ông rất nhanh đã phạm phải tội khác, một lần nữa ngồi tù."
Trương Tín Hữu ngẩng đầu nhìn bóng đèn rất lâu, cuối cùng, nụ cười mỉa mai xuất hiện trên khóe miệng hắn.

"Cảnh sát, các cậu có phải đều tự cho rằng mình có hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn thấu tất cả? À, đến nước này tôi cũng không ngại nói thật với các cậu, thật ra lần đầu tiên ấy à, vốn là chúng tôi kết phường ăn cắp. Nhưng cảnh sát phá án phải cần chứng cứ, đúng không? Trong tay tôi không có vật chứng, bọn họ cũng không bắt được tội phạm là tôi đây, đánh tôi rồi đương nhiên phải nhận lỗi. Còn về người bạn của tôi, vóc người rắn rỏi cơ thể nhanh nhẹn, chạy trốn nhanh, tuy rằng sau đó bị bắt, nhưng những thứ ăn cắp được đều đã bị rơi hết, mà còn là tiền mặt ai ai cũng dùng cùng máy tính rất quý giá vào thời điểm đó... Mà tôi vốn cũng có thể bỏ chạy, nhưng khi tôi băng qua đường bị ô tô lui tới làm cho giật mình, thời điểm tôi vào tù, chỉ có những người thượng lưu mới đi ô tô, chờ đến khi tôi ra khỏi tù, hay lắm, cục sắt vụn này lại trải khắp mặt đường..."
"Ô tô kia," Hắn híp mắt, giống như bị bóng đèn rọi vào, "Chạy nhanh thật đấy, người chỉ có hai cái chân, căn bản không đuổi kịp."

Trương Tín Hữu đã quyết tâm không nói ra chuyện của Mạc Nại.

Bất luận Hoắc Nhiễm Nhân cùng Kỷ Tuân liên tục chĩa mũi nhọn như thế nào, hắn đều cắn chặt miệng không nhắc tới điểm mấu chốt, đến cuối cùng, thậm chí còn giả vờ ngủ gật để tránh nói chuyện.

Hai người không thể cứ lãng phí thời gian với Trương Tín Hữu mãi được.

Tranh thủ tìm cơ hội, Kỷ Tuân đưa tay ra hiệu với Hoắc Nhiễm Nhân, hai người bước ra khỏi phòng thẩm vấn.

"Không hỏi được gì từ miệng của gã này đâu. Hắn bị xã hội từ bỏ, cũng hoàn toàn từ bỏ chính mình, chúng ta nói gì hắn cũng không để tâm, nát thì cho nát luôn cả thể —— nhưng tôi đã phát hiện ra một manh mối."
Hoắc Nhiễm Nhân nhướng mày, khẽ mỉm cười nhìn Kỷ Tuân: "Thần thám Kỷ, anh lại biết rồi?"

"Thần thám thì không dám nhận." Kỷ Tuân khiêm tốn hai câu, "Tôi chỉ là tư duy sinh động, quen nghĩ bậy nghĩ bạ mà thôi. Giống như hắn vừa nói, hắn ra tù không tìm được việc làm, cuộc sống còn không tốt như khi ngồi tù, cho nên ở bên ngoài hắn không tiền, phạm vi hoạt động cũng sẽ không rất lớn. Mạc Nại để người như hắn hỗ trợ, cũng nhất định nằm trong phạm vi năng lực, phạm vi hoạt động của hắn. Hắn vẫn luôn ở trong trại giam Liễu Thành, Liễu Thành ắt là địa điểm hoạt động không thể thiếu của hắn, ngoài ra, chính là quê hắn."

"Một thành phố, một trấn nhỏ, phạm vi hoạt động đã cũng khá lớn..." Hoắc Nhiễm Nhân nói đến một nửa, bỗng nhiên im bặt, cậu cũng đã nghĩ ra, "J!"
Kỷ Tuân giơ ngón cái khen ngợi: "Tư duy rất linh hoạt, đúng là trợ thủ tốt của thần thám. Liên kết các manh mối trước mắt lại với nhau, tôi nghĩ, chữ "J" mà Mạc Nại nhập vào trên mục chỉ đường của chiếc xe tải đầu tiên, sợ là đang chỉ quê nhà của Trương Tín Hữu, trấn Cẩm Thủy."

-----------------------------------------

Tác giả : Sở Hàn Y Thanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại