Lâm Thị Lang Cố
Chương 97 C97 Chương 097 - Mèo Méo Meo?

Lâm Thị Lang Cố

Chương 97 C97 Chương 097 - Mèo Méo Meo?

Editor: Yan lão sư




Chuyến bay của Trình Quy Diên hạ cánh vào buổi sáng, Cố Nghiên Thu đặc biệt xin nghỉ nửa ngày đi đón cô, còn boss Ragdoll Schrodinger được đưa đến trung tâm kiểm dịch để khám tổng quát, Trình Quy Diên tạm thời ở nhà Cố Nghiên Thu đợi cô tan ca trở về cùng nói chuyện.

Trình Quy Diên ở phòng dành cho khách ngủ hết một buổi trưa, đến lúc tỉnh lại trời đã tối đen, với tay cầm lấy điện thoại, mới thấy tin nhắn từ 10 phút trước của Cố Nghiên Thu

【 Tan việc rồi, đang trên đường về, cậu muốn ăn gì để mình mua? 】

Trình Quy Diên cắn môi, làm gì còn tâm tình ăn uống, căm giận trả lời:

【 Đại Phong Tranh: Không ăn, uống rượu đi 】

Cố Nghiên Thu: "......"

Okay, vậy uống rượu.

Hai người đến một quán pub tương đối trong sáng, Trình Quy Diên muốn gọi một chai rượu mạnh, tửu lượng của cô luôn khá tốt, lúc còn ở nước ngoài vẫn thường đến mấy quán bar linh tinh, còn được tôn là "ngàn ly không say", chính vậy mà khi thấy thức uống của Cố Nghiên Thu, cô thật sự khá mất hứng.

Cố Nghiên Thu vừa cười vừa giải thích: "dạo này đi xã giao suốt rồi, rượu cũng uống đến mức muốn ói ra, bỏ qua nha."

Trình Quy Diên nói: "uhm, cậu dù sao vẫn còn phải lái xe." Sau đó lại tự rót cho mình nửa ly Whiskey.

Cố Nghiên Thu hút một ngụm từ thức uống của mình: "Chuyện bên kia của cậu là sao vậy? Lúc đầu không phải rất tốt sao?"

"Đừng nói nữa!" Trình Quy Diên không tránh khỏi bực bội.

Cố Nghiên Thu vẫn cứ kiên nhẫn chờ cô kể lại.

Trình Quy Diên bình tĩnh trong chốc lát: "Chỉ là mình còn quá ngây thơ thôi."

"Huh?"

Trình Quy Diên trước đó có hứa sẽ về nước, gặp thử đối tượng của Cố Nghiên Thu, cuối cùng là không thành, bởi vì bạn gái cô ở nước M xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, lúc chạy trên đường gặp tai nạn xe bị thương chân, phải nhập viện một thời gian. Trình Quy Diên vốn là bạn gái hoàn mỹ, không chút do dự lựa chọn trọng sắc khinh bạn, bỏ bom Cố Nghiên Thu. Chuyện này cũng không tính là gì, việc trong nước cũng không tính quá quan trọng, chỉ báo với Cố Nghiên Thu một câu không về được là xong, những việc này Cố Nghiên Thu trước đó đều nghe cô kể qua rồi.

"Rồi sau đó? Hai người các cậu sao lại chia tay?" Cố Nghiên Thu tuy hiểu rõ bạn mình là kiểu người luôn chỉ cuồng nhiệt nhất thời, nhưng dù sao gặp chuyện như vậy cũng không tránh khỏi muốn hỏi "tại sao?", chung quy cũng là vì thiếu kinh nghiệm tình trường nên càng phải tranh thủ học hỏi từ bậc tiền bối.

Trình Quy Diên nhếch miệng, cười nói: "Cậu đoán đi."

Cố Nghiên Thu lặng thinh uống nước, không dám .

Sắc mặt Trình Quy Diên trong chớp mắt thay đổi trở nên tối sầm, đến khi khôi phục điềm tĩnh lại nói: "Là một xô máu chó, đời mình chưa từng gặp qua chuyện cẩu huyết đến như vậy."

Bạn gái Trình Quy Diên nhập viện, căn bản cô luôn ngày đêm cực nhọc, nghỉ ngơi cũng khó yên ổn, luôn túc trực hầu hạ. Cô có chút tật xấu, khi yêu đương luôn đặt bạn gái ở vị trí quan trọng nhất, ngay cả việc công ty cũng không phải lúc nào cũng đi làm được, vẫn luôn phải thông qua điện thoại hay máy tính để trao đổi, còn lại một ít việc thì chia sẻ bớt cho bạn bè, đợi đến khi bạn gái xuất viện, cô lại tiếp nhận trở về.

"Cậu còn nhớ cô bé học sinh cao trung kia không?" Trình Quy Diên hỏi.

"Ai cơ?"

Trình Quy Diên chậc lưỡi một tiếng, hơi nhíu khóe miệng.

"À, nhớ rồi." lần trước đến nước M, Cố Nghiên Thu còn nhớ có một cô bé cao trung trông tương đối thành thục luôn quấn lấy Trình Quy Diên không bỏ, lại còn canh ngay miệng cô mà cắn đến đổ máu.

"Chính là cô bé đó."

"Có chuyện gì?"

"Cậu không tưởng tượng nổi con bé đó có bao nhiêu biến thái đâu." Trình Quy Diên nhắc đến lại trưng ra bộ mặt hận đến ngứa răng, thấp giọng kể, "Tiểu tổ tông đó bỏ thuốc mình!"

"Hả?" một hớp nước vừa tới miệng thiếu chút nữa đã bị Cố Nghiên Thu phun ngược trở ra.

"Bạn gái mình không phải còn nằm viện sao, lúc đó cũng gần xuất viện, có thể chống gậy đi khập khiễng được một chút rồi. Mình thì hôm đó có chút việc, có một cuộc họp phải tham dự nên để em ấy một mình ở bệnh viện. Lúc xong việc quay lại thì phòng bệnh không có ai, đoán chừng em ấy đã ra ngoài, mình bôn ba hết nửa ngày trời khát nước vô cùng, thấy trên đầu giường có ly nước thì cứ cầm lên uống."

Cố Nghiên Thu đoán được kết cục: "Cậu cũng sơ ý quá rồi."

Trình Quy Diên nói: "Buổi sáng mình có đến, nước cũng là tự mình rót, lúc trở về thấy chiếc ly vẫn nằm nguyên vị trí cũ, cứ nghĩ là nó. Với lại mình đang khát nước mà, mới vừa từ cuộc họp chạy đến, cơm trưa còn chưa ăn nữa."

"Cậu đối với bạn gái cũng thật tình thâm nghĩa trọng nha."

"Lúc ấy đúng thật là vậy!"

"Hiện tại không còn sao?"

Trình Quy Diên cười lạnh một tiếng.

Trình Quy Diên uống xong ly nước liền cảm thấy có gì không đúng, cô tốt xấu gì cũng ra đời lăn lộn bao nhiêu năm, biết trong nước đã bị bỏ thuốc, nhưng cố gắng giữ tỉnh táo, lúc đó nổi trận lôi đình.

Cô bé cao trung chủ mưu đó tuy đã đóng cửa nhưng lại cố ý không khóa.


"Phát sinh thêm chuyện gì sao?"

Trình Quy Diên cả khuôn mặt trở nên lạnh lùng

Cố Nghiên Thu: "Cậu nói tiếp đi."

Trình Quy Diên kể: "Không có làm đến Z, nhưng cũng đến Y rồi, dù sao quần áo cũng cởi ra hết rồi, bạn gái cũ đúng nghĩa bắt gian trên giường, còn nửa ly nước chưa uống xong lúc nãy cũng hất hêt lên mặt mình, sau đó chống gậy khập khiễng bỏ đi."

"Cậu không giải thích với cô ấy sao?"

"Có chứ sao không, nhưng em ấy không tin mình, tiểu tổ tông kia gởi mấy tấm ảnh lúc mình còn chưa biết con bé là vị thành niên cho bạn gái cũ của mình xem, mình nói cả ngàn lần là đối với trẻ ranh không có hứng thú, là con bé không biết tốt xấu quấn lấy mình."

"Vậy rồi con bé đâu?"

"Mình đi tố cáo con bé"

"Còn chuyện của nhóm dự án là thế nào nữa?"

Dự án kia với cô là chuyện tương đối đơn giản, sau khi bị chia tay, tâm tình của Trình Quy Diên mấy ngày đó đều không tốt, nghỉ phép 2 hôm làm chậm trễ công việc, chuyện này vốn không phải chuyện lớn gì, chỉ cần tăng ca làm thêm là được, nhưng vấn đề là lúc Trình Quy Diên chỉ lo chăm sóc bạn gái, không thể cùng lúc lo liệu quá nhiều việc nên đã mời thêm một người bạn vào tham gia, người này lại tiếp nhận một nửa công việc mà cô lúc ấy đang đảm nhận, thế nhưng lại không báo một tiếng với cô. Đến khi Trình Quy Diên quay trở lại, công việc căn bản đã được xử lý gọn gàng ngăn nắp, nào ngờ cô bạn kia tiếp nhận lại tạo ra vài rắc rối nhỏ, cả nhóm vì vậy mà có chút ý kiến với cô.

Trình Quy Diên vốn dĩ là người có ý thức trách nhiệm, hơn nữa ở nước M còn có bạn gái, giờ thì cái gì cũng không, đơn giản hoặc là không làm, đã làm thì phải đến cùng, thế nên cô chủ động rời đi, về nước. Nói là bị đá, thật ra là chính bản thân cô rút lui, chỉ là hơi chút mất mặt thôi.

"Cậu ở nước ngoài cũng có một khoảng thời gian vui vẻ quá rồi." Cố Nghiên Thu cảm thán.

"Mình là lần đầu tiên bị đá đó!" Trình Quy Diên dằn mạnh ly rượu trong tay lên mặt bàn, có chút dọa Cố Nghiên Thu nhảy dựng.

Trình Quy Diên càng nói càng cảm thấy không cam lòng: "Bao nhiêu năm tung hoành tình trường, đây chính là LẦN – ĐẦU – TIÊN!"

Oh, hóa ra tức giận là vì chuyện lần đầu này nha.

Cố Nghiên Thu an ủi: "Trách cậu quá lương thiện đi."

Trình Quy Diên tức giận hỏi: "Còn không phải sao?"

Nếu tiếp tục nói khác gì rút chốt quả bom, Cố Nghiên Thu nhanh trí chuyển sang đề tài khác: "Vậy giờ về nước cậu có dự tính gì chưa?"

"Mình? Muốn nghỉ ngơi một thời gian đã."

"Về làm cho công ty nhà cậu à?"

"Nếu không thì sao? Lại dựng nghiệp từ hai tay trắng sao? Không biết bản thân có năng lực đó không nữa."

Cố Nghiên Thu gật đầu, nhướng mày.

Trình Quy Diên có chút giận dỗi bổ sung thêm: "Với lại, công ty nhà mình cũng có vài cô gái nhỏ dễ thương, có khi mình lại tìm được chân ái thì sao?"

Cố Nghiên Thu cười cười, nghĩ đến chân ái của cô bạn mà không có ý kiến.

Trình Quy Diên uống say sẽ có chút tính trẻ con, nếu là ngày thường tuyệt đối cô sẽ không làm vậy. Cô đối với mỗi người bạn gái đều là thật tâm nhiệt tình mà tích, mà lần này, có lẽ do bị chia tay mà có vẻ tình còn thêm sâu so với trước kia.

Cố Nghiên Thu cuối cùng cũng khiêng được ma men Trình Quy Diên vào xe, mãi đến khi trở về nhà mới trả lời được tin nhắn của Lâm Duyệt Vi:

【 Hai Chữ Mộc: Chị ngủ chưa? 】

Là cách đây nửa tiếng

【 Tây Cố: Chị vừa về, định đi tắm đây 】

【 Hai Chữ Mộc: Chị đi đâu? 】

【 Tây Cố: Quán bar, cùng người bạn uống rượu 】

Lâm Duyệt Vi đáng lẽ đã muốn híp mắt, trong nháy mắt lại tỉnh như sáo, cảnh giác hỏi:

【 Bạn nào? Quán bar gì? 】

【 Tây Cố: Chị không có uống, chị uống nước chanh, người này chị có nhắc với em đó – Trình Quy Diên】

【 Hai Chữ Mộc: Chị ấy về rồi sao? 】

【 Tây Cố: Vừa hạ cánh sáng nay 】

【 Hai Chữ Mộc: Vậy sao chị không sớm nói cho em biết? 】

Cố Nghiên Thu nhìn tin nhắn vừa nhận được thì ngẩn người.

【 hệ thống tin nhắn: Hai Chữ Mộc rút về một tin nhắn 】

【 Tây Cố: Lần sau chị sẽ nhớ rõ 】

【 Hai Chữ Mộc: Quên mấy câu em vừa nhắn đi 】


Hai tin nhắn cùng lúc xuất hiện, cả hai đều trầm mặc một lúc, không biết nên trả lời nhau từ đâu.

Vẫn là Lâm Duyệt Vi chủ động phá băng.

【 Hai Chữ Mộc: Trình tiểu thư hiện tại có khỏe không? 】

【 Tây Cố: Chị vừa đỡ cậu ấy về phòng, giờ ngủ rồi. 】

【 Hai Chữ Mộc: Chị ấy không tắm rửa sao? 】

【 Tây Cố: Không có, sáng mai thức dậy sẽ tắm 】

Lâm Duyệt Vi một tay chống cằm, cảm giác vô cùng mỹ mãn mà suy nghĩ: còn tốt, Cố Nghiên Thu không có săn sóc đến độ giúp tắm rửa luôn cho bạn thân.

【 Hai Chữ Mộc: Chị đang muốn đi tắm phải không? Nếu vậy thì nhanh đi đi 】

【 Tây Cố: Ngủ ngon 】

【 Hai Chữ Mộc: Ngủ ngon 】

Nhờ sự xuất hiện của Trình Quy Diên mà Cố Nghiên Thu cảm nhận được một tia an ủi, buổi tối ngủ cũng mơ được một giấc mộng đẹp. Tập xong thể dục buổi sáng, Trình Quy Diên liền ở dưới phòng bếp làm bữa sáng, trong phòng khách thì TV đang mở chương trình thời sự buổi sáng.

Hai người bọn họ đều cùng nhau ở chung nhiều năm ở nước ngoài nên thói quen sinh hoạt tương đối giống nhau.

"Good morning!" Trình Quy Diên nhìn về phía tủ lạnh rồi nói: "Về đúng lúc, cậu đi lấy sữa đi."

Cố Nghiên Thu đứng ở hành lang đổi xong giày liền đi về phía tủ lạnh: "Đây rồi"

Trình Quy Diên còn đang khuấy trứng gà trong chảo, biên độ rất nhỏ nhưng được đảo đều trong chảo nên chín dần: "Mỗi ngày ở đây của cậu cũng không tệ lắm, có đôi có cặp nha."

Hôm qua Trình Quy Diên một phần bị jet lag, phần chỉ lo bộc phát, sáng nay mới dạo quanh một vòng trong phòng – dép ở hành lang, tách sứ trên bàn trà phòng bếp, không ít đều là đồ tình nhân.

"Công việc của em ấy khá bận, thật sự rất ít ở đây." Cố Nghiên Thu trong lòng rất vui vẻ, nhưng nghĩ lại không nên kích thích bạn mình, đặc biệt là người mới vừa bị đá.

"Diễn viên đúng không?"

"Ừm."

"Là rất vội, một bộ phim cũng phải mất vài tháng. Cậu không khuyên nhủ gì em ấy sao?"

"Mình làm sao khuyên? Chẳng lẽ kêu em ấy đừng đi đóng phim nữa sao?" Cố Nghiên Thu cười nói.

"Nói cũng đúng." Trình Quy Diên nhìn độ chín của tròng đỏ trứng, cảm giác tương đối vừa nên dùng giá sạn để ra dĩa, rồi lại tiếp tục làm thêm phần thứ hai, "Nhưng mặc kệ thế nào, cậu của bây giờ cũng không còn một mình nữa rồi."

"ừm"

"Thật không nghĩ đến cậu có thể thoát kiếp FA nha." Trình Quy Diên thật thà thành ý mà cảm khái.

Cố Nghiên Thu vờ tức giận trả lời: "Quá đáng nha!"

Trình Quy Diên cười rộ lên xuống nước: "Đùa chút thôi, mình vì cậu vui còn không kịp đây."

Vẻ mặt vờ phẫn nộ của Cố Nghiên Thu biến mất, nhanh như chớp chuyển sang gương mặt ôn hòa: "Mình cũng vì cậu mà chúc mừng, cũ không đi mới sẽ không tới."

Trình Quy Diên nhìn quanh tìm rượu, nói: "Mình muốn uống một ly!"

"Không uống rượu, đợi một chút sữa hâm nóng rồi, cậu uống sữa đi."

Trình Quy Diên từ bỏ, nhún vai: "Cũng được."

Ăn không nói, hai người cùng ăn sáng vì thế nên cũng chưa thể nào nói chuyện, Cố Nghiên Thu thay quần áo đi làm, Trình Quy Diên theo sau nàng ra cửa, Cố Nghiên Thu kinh ngạc hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

"Siêu thị gần nhà cậu ở đâu?"

"Đi làm gì?"

"Không phải nhà không có rượu sao? Mình đi mua vài chai."

"...... "

Cố Nghiên Thu chở cô đến trước cửa siêu thị rồi chạy đi, Trình Quy Diên hai tay đút vào túi áo khoác, tóc dài tung bay phía sau, đôi chân cứ thế sải dài đón gió bước vào bên trong.

Sau một tuần liên tục mua say ở nhà, Trình Quy Diên từ một bãi bùn lầy tỉnh giấc trở lại trạng thái tràn đầy sức sống, tinh thần phấn chấn đến salon tóc, tạo một kiểu tóc dài xoăn nhẹ phía đuôi, cực kì soái, hăng hái giương nanh múa vuốt chạy đến trung tâm kiểm dịch đón Schrodinger trở về.

Trình Quy Diên gãi gãi vào cái bụng trắng như tuyết của Schrodinger, thỉnh thoảng lại cọ mặt vào bộ lông mềm mại của nó, Schrodinger dưới sự ve vuốt của cô chỉ có thể "meow meow" phản ứng


Trình Quy Diên: "Dì đây thiệt nhớ con muốn chết."

Cố Nghiên Thu ở bên cạnh nhìn qua: "Không thì cậu đem Schrodinger về nhà nuôi đi, hai người quen nhau đến vậy mà."

Sau khi cân bằng lại tâm lý, Trình Quy Diên cũng dọn về nhà mình ở rồi.

Trình Quy Diên nói: "Không thể xem nhẹ cảm nhận của mấy bạn mèo nha, với lại không phải đã nói với cậu Mẹ mình rất sợ mấy con vật nhỏ sao? Mèo con, chó con, rùa con, nếu không có bà thì không sao, mình thật không tiện đem Schrodinger về nhà."

Cô bế Schrodinger lên rồi chuyển vào lòng Cố Nghiên Thu, không may con mèo lại sợ người lạ nên lập tức từ trên đùi Cố Nghiên Thu nhảy xuống, ngẩng đầu nghiêng nghiêng mở đôi mắt xanh thăm thẳm to tròn ướt át kia nhìn về phía Trình Quy Diên cầu cứu "meow meow meow ~ ~ ~ ~", kêu đến trong lòng Trình Quy Diên muốn nhũn ra.

Trình Quy Diên sợ mình lại kìm lòng không được lại muốn đem bạn nhỏ kia đi, vội vàng nói: "Ta phải đi rồi con à."

Schrodinger: "Meow meow meow ~ ~ ~ ~..."

Trình Quy Diên: "Gặp lại con sau!"

Cũng không đợi Cố Nghiên Thu đưa mà trực tiếp chạy ra ngoài.

Cố Nghiên Thu cúi đầu nhìn Schrodinger, con mèo lẳng lặng cuộn lại như một quả cầu tuyết trắng muốt trên đất, Cố Nghiên Thu: "......"

Cô mỉm cười, bế quả cầu kia đặt lên sô pha, vuốt ve bộ lông mềm mại, tay còn lại thì mở điện thoại, check hộp thư công việc. Trời bên ngoài tối dần, Cố Nghiên Thu mở đèn phòng khách, từ xem mail công việc đã chuyển thành đọc sách, bàn tay đang đặt trên người Schrodinger cảm thấy hơi ươn ướt, đầu lưỡi của Schrodinger liếm đến lòng bàn tay cô đến ngứa ngáy.

Schrodinger giương cằm, một dạng cao ngạo khó thuần: "Méo..."

Đặc biệt lạnh lùng.

Cố Nghiên Thu cho nó ăn thức ăn mèo, một bên nhìn nó ăn, một bên làm bữa tối cho mình.

Cả người lẫn mèo đều được ăn no.

Cố Nghiên Thu rửa chén, Schrodinger ở ngoài tự mình ngồi liếm lông, Cố Nghiên Thu vừa ra đến nó lại lập tức dựng đứng hai lỗ tai, Cố Nghiên Thu giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng, đi vòng qua nó rồi đi làm chính sự của mình.

Schrodinger lắc người xù hết bộ lông của mình ra, cái mũi co rút hừ nhẹ "Xìa, loài người nhát gan!"

Trước khi ngủ Cố Nghiên Thu kiểm tra kĩ cửa sổ, chắc chắn sẽ không xảy ra trường hợp ngoài ý muốn để Schrodinger chạy ra ngoài, sau đó trở về phòng ngủ, cố ý chỉ khép hờ, chừa lại một khe hở ở cửa, rồi ngồi trên giường mở laptop làm việc.

Trên máy tính vừa mở trang web của khách hàng, vừa cùng Lâm Duyệt Vi trò chuyện câu được câu không trên trời dưới đất trong WeChat.

【 Tây Cố: Schrodinger được Trình Quy Diên mang về nước rồi 】

Cuồng mèo Lâm Duyệt Vi: "!!!"

【 Hai Chữ Mộc: Chị có hình của nó không? 】

【 Tây Cố: Nó ở bên ngoài, tạm thời vẫn chưa quen với chị lắm 】

【 Hai Chữ Mộc: Lúc em trở về cũng bị xa lánh vậy sao? 】

【 Tây Cố: Đợi khi em trở về, lúc đó chị với nó chắc đã thân hơn rồi, không cần lo đâu.】

【 Hai Chữ Mộc: Được, vậy em tiếp tục đóng phim, may mà lúc này không có muỗi, nếu không đã bị cắn chết rồi.】

【 Tây Cố: moazzz moazzz 】

Lâm Duyệt Vi không trả lời tin nhắn mà đưa điện thoại cho Vương Viên Viên

Cố Nghiên Thu thu nhỏ khung chat, mở file kế hoạch, ngón tay lướt như bay trên bàn phím, đột nhiên liếc mắt thoáng qua một cái bóng màu trắng, Cố Nghiên Thu nhìn lại trước cửa phòng, một cuộn len tròn màu trắng vừa mới lui về sau mép cửa.

Cố Nghiên Thu vờ như không thấy, để tùy ý quả cầu trắng kia lén lút từ kẹt cửa lách mình tiến vào trong phòng, núp ở phía sau giường.

Schrodinger ở nước ngoài được chiều chuộng đến quen rồi, Trình Quy Diên chỉ cần không bận yêu đường, mỗi buổi tối sẽ cùng nó ngủ chung, vốn quen với thân nhiệt của con người, hơn nữa bây giờ thời tiết tương đối khá lạnh, ở trong nhà chỗ ấm áp nhất vẫn là phòng ngủ của Cố Nghiên Thu, không tìm cách chui vào mới là lạ.

Cố Nghiên Thu tắt đèn, nhắm mắt lại, không lâu sau liền cảm giác được bên dưới chiếc mền có một đoàn thịt mềm mại, uyển chuyển chui vào, Schrodinger khoan thoai nhẹ nhàng đi từ cuối giường đến đầu giường, rồi thong thả đặt mông ngồi kế bên vai Cố Nghiên Thu.

Cố Nghiên Thu thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú dò xét xanh thẳm kia, hồi lâu không thấy cô nhúc nhích, ánh mắt kia cũng biến mất, thay vào đó là một cuộn bông mềm mại ấm áp dán trên vai.

Cố Nghiên Thu yên tâm mà ngủ.

Thức dậy vào sáng hôm sau không thấy Schrodinger đâu nữa, chỉ còn lại vài sợi lông mèo, Cố Nghiên Thu mỉm cười, đổ thức ăn mèo vào vị trí như ngày hôm qua, cố tình cho nó vận động nhiều một chút mới tìm ra đồ ăn.

Lượng thức ăn một ngày của Schrodinger luôn cần được khống chế, nhưng Trình Quy Diên lại là điển hình của cưng chiều thú cưng, muốn nhiều sẽ cho ăn nhiều, ăn đến nỗi dạ dày của Schrodinger ngày càng phình thêm, so sánh với mấy con mèo đồng lứa mập hơn không ít, Cố Nghiên Thu chính là dự định cho nó ăn kiêng.

Tối hôm qua không tính là được ăn no, dù sao cũng chưa thân thiết, hôm nay tốt xấu cũng đã một đêm "chung chăn gối", Schrodinger nhảy tới nhảy lui cả buổi sáng mới tìm ra đồ ăn, ăn sạch hết cũng chỉ mới lung lửng bụng, lập tức giở trò, một đoàn lông trắng xù lên như trái banh, kêu gào đến tê tâm liệt phế, người nghe đến thương tâm rơi lệ

Nhưng Cố Nghiên Thu là ai? Cô nào phải người bình thường – cứ vậy mà ngoảnh mặt làm ngơ, bạn nhỏ mèo liền mặt dày nhích đến, cọ cọ vào ống quần Cố Nghiên Thu: "meow meow ~ ~ ~ ~"

Cố Nghiên Thu ngồi xuống, nhìn nó lắc lắc ngón tay: "Không được! không thể!"

Schrodinger hờn dỗi "meow" gọn lỏn một tiếng, thẳng tắp ngã xuống sàn nhà, giả chết không thèm nhúc nhích

Cố Nghiên Thu: "..."

Lại còn học ở đâu chiêu ăn vạ này chứ?

Cố Nghiên Thu gọi kể lại cho Trình Quy Diên, cô cười ha ha: "Thật không hổ là con gái mình nuôi lớn mà, thật là mặt mũi cho mình quá đi."

Cố Nghiên Thu: "Giờ làm sao giải quyết đây?"

Trình Quy Diên buông tay đầu hàng: "Nếu mình biết cách giải quyết, nó có phình đến nỗi như vậy sao? Cậu tưởng mình không muốn cho nó giảm béo sao? Chết tâm đi, nó cứ giả chết thì mình cho nó ăn, trong nháy mắt lại sinh long hoạt hổ ngay thôi."

Cố Nghiên Thu: "Nói tới nói lui còn không phải do cậu sao."


Trình Quy Diên: "Mình biết làm sao bây giờ, nó cứ nhìn mình ai oán rồi meow meow, mạng cũng muốn dâng luôn cho nó rồi."

Cố Nghiên Thu nhận thấy không thể từ người này tìm được bất cứ kiến nghị hữu ích nào, vừa cúi đầu xuống lại nhìn thấy Schrodinger đang long lanh đôi mắt to tròn xanh thăm thẳm, bản năng lập tức nhắm mắt lại.

Cố Nghiên Thu: "..."

Nó sắp thành tinh rồi! Không tức thị sắc, sắc tức thị không!

Cố Nghiên Thu tìm trong tủ thứ có thể mở bao bì túi thức ăn mèo, trực tiếp để Schrodinger đi theo vào.

Schrodinger lập tức thoát khỏi cơn mê: "meow meow meow"

Cố Nghiên Thu dùng ngón tay gãi gãi sau ót nó, cười khinh bỉ: "Sao hả? không giả chết nữa sao?"

Schrodinger rũ lông kêu: "meow meow meow"

Cố Nghiên Thu một tay cầm túi thức ăn đi ra cửa tập thể dục buổi sáng – chạy bộ 10km trong tiểu khu, Schrodinger cũng vì miếng ăn cũng không chịu thua, một đầu tóc mềm mại láng mướt đang êm đẹp đã bị thổi thành Kim Mao Sư Vương, về đến nhà cả người lảo đảo đến choáng váng.

Cố Nghiên Thu vừa chải lại lông cho nó, vừa bên tai thổi gió: "Ngoan ngoãn giảm béo, giảm béo mới đẹp, thân thể cũng khỏe mạnh, sau này có cơ hội, Papa tìm cho con một cô vợ nhỏ."

Schrodinger: "......"

Trẫm đây là mèo cái nha!

Cố Nghiên Thu mỗi ngày đều chụp hình Schrodinger gởi cho Lâm Duyệt Vi, mỗi lần nhìn xong đều muốn thét đến chói tai, còn hơn cả fans mù chữ truy tinh, Cố Nghiên Thu đếm sơ sơ số lần Lâm Duyệt Vi nhắc đến mèo còn nhiều hơn nhắc đến bản thân mình, từ đó cố ý không thèm gởi hình cho nàng nữa.

Lâm Duyệt Vi buồn bực nhắn hỏi: "Nhóc con của mami đâu rồi?"

Cố Nghiên Thu trả lời: "Schrodinger khi nào biết nó có thêm một mami thế?"

Lâm Duyệt Vi cười ha ha, bảo muốn cùng Schrodinger video call.

Vài cái cuối tuần đi qua, Schrodinger đã được Cố Nghiên Thu dạy dỗ đến thật sự ngoan, cả người gọn hẳn lại, đến cả hình chụp không cần thêm hiệu ứng vẫn lung linh đến không tưởng, chẳng khác gì Miêu Vương – Vương Tổ Hiền.

Cố Nghiên Thu dùng tài khoản chuyên dùng truy tinh post mấy tấm hình của Schrodinger trên Weibo, lập tức thu hút thêm chú ý của bao nhiêu fans, trong khi lúc cô post hình của Lâm Duyệt Vi thì một nửa số người trong đó một chút động cũng không, ít nhiều cũng có chút buồn cười.

Lâm Duyệt Vi đối với chuyện này không để ý, lại còn vui vẻ: "Nhóc con của mami thật có tiền đồ, mami thật vui nha."

Cố Nghiên Thu cười mở video, một người một mèo liền xuất hiện trên màn hình.

Cố Nghiên Thu giơ móng vuốt của Schrodinger lên, cười cong mắt, chào hỏi Lâm Duyệt Vi: "Con ngoan vấn an mami nào."

Tiểu hài tử Schrodinger có giận cũng không dám hé lời, yếu đuối "meow" một tiếng.

Lâm Duyệt Vi nhịn cười không được: "Chào con ngoan với Papa nha hahaha"

Cố Nghiên Thu ở trước mặt Lâm Duyệt Vi khiến Schrodinger biểu diễn vài kĩ năng như ôm đầu lăn lộn, nàng cảm động đến thiếu chút nữa nước mắt lưng tròng, lần đầu được trải nghiệm cảm giác làm mẹ đứa nhỏ: "Em nhớ lần trước nó còn không thèm nghe lời chị mà."

"Trên đời chỉ có Papa là tốt, nó bây giờ giác ngộ rồi." Cố Nghiên Thu chống cằm nói.

Lâm Duyệt Vi hỏi: "Vậy còn em đâu?"

Cố Nghiên Thu cười nói: "Mami cũng tốt."

Schrodinger ở trước màn hình bán đứng sắc tướng của mình, mua vui không ít cho Mami, sau khi hoàn thành sứ mệnh được Cố Nghiên Thu hào phóng thưởng cho một bữa ăn khuya, Schrodinger bây giờ đã có dáng mèo hoàn hảo, ngẫu nhiên ăn nhiều một chút cũng không đáng ngại.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp con bé cứ thế ngây thơ chất phác mà hưởng dụng bữa khuya của mình, Cố Nghiên Thu xếp bằng ngồi bên bàn, ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn – một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ hiện ra trước mắt Lâm Duyệt Vi, nàng bỗng nhiên nắm chặt tay nói: "Còn 20 ngày nữa thôi."

"Cái gì còn 20 ngày?" Cố Nghiên Thu dời mắt khỏi Schrodinger, nhìn vào mặt Lâm Duyệt Vi.

"20 ngày nữa là đóng máy rồi." Lâm Duyệt Vi trả lời.

Khóe miệng Cố Nghiên Thu ngậm cười: "Chị chờ em về."

Rồi lại duỗi tay kéo Schrodinger qua, mèo con đang ngơ ngẩn liền hoàn hồn, chớp chớp đôi mắt xanh thẳm hồ nghi nhìn cô, Cố Nghiên Thu nói: "Nhanh, bán manh cho Mami đi."

Schrodinger: "......"

Cố Nghiên Thu chỉ về hướng thức ăn, rất có ám chỉ có ăn hay không là tùy biểu hiện."

Người chết vì tiền, mèo chết vì ăn, đại nữ tử co được giãn được, Schrodinger nằm trên đất, để lộ chiếc bụng tuyết trắng mềm mại lúc lên lúc xuống, kĩ thuật giả chết rõ ràng kém đi một bậc so với trước đây rồi.

Lâm Duyệt Vi sung sướng cười rộ lên, cả trái tim đều như được ngâm trong hũ mật, ngọt đến không tìm được phương hướng.

Cố Nghiên Thu nhìn thấy có chút ganh tị.

Tuy Schrodinger nhìn qua có vẻ như giúp cho tình cảm cả hai ngày thêm tốt, nhưng mà vị trí của cô trong lòng Lâm Duyệt Vi cũng bị Schrodinger chiếm không ít rồi.

Lâm Duyệt Vi có chút hoa mắt, trong màn hình thoáng một bóng người nhoáng đứng lên, Cố Nghiên Thu cũng học theo thẳng tắp ngã xuống đất, một tư thế khuôn đúc như Schrodinger.

Schrodinger cả kinh mở mắt: "Meow meow meow"

[Vietsub từ Yan: "má ơi, cái gì vại?"]

Cố Nghiên Thu híp mắt lại: "Meow ~ ~ ~ ~"

Tác giả có lời muốn nói:

Schrodinger: "Sao hả? một chén cơm mèo mà Papa cũng nỡ dòm ngó sao?"

Yan lão sư: thiệt khổ cho mấy bạn có người yêu mê mèo hơn mê mình mà, haizzz...

p.s. sau vài chương vắng bóng, lão sư đã trở lại và... ăn hại hơn xưa ;)

Tác giả : Huyền Tiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại