Lâm Thị Lang Cố
Chương 96 C96 Chương 096 - Mình Ướt Đó

Lâm Thị Lang Cố

Chương 96 C96 Chương 096 - Mình Ướt Đó

Thời gian quay lại hồi một tháng trước.

Giang Tùng Bích nghiễm nhiên đã tìm được chân ái rồi, cùng cô bạn gái nhỏ nùng tình mật ý, triền triền miên miên vài tháng, bây giờ vẫn trong trạng thái gắn bó keo sơn. Trước kia còn nói chưa từng yêu vượt qua ba tháng, lần này đã hơn năm tháng.

"Ah......" Giang Tùng Bích dùng nĩa đút một miếng bánh chocolate tùng lộ (chocolate truffle cake), vào trong miệng cô bạn gái học năm nhất đại học, cô bạn gái mỉm cười ngọt ngọt ngào ngào, cười đến khiến tâm Giang Tùng Bích đều tan chảy, trực tiếp cúi người qua, ôm người kéo nàng ngồi lên đùi mình, bản thân thì ngồi trên sô pha.

Giang Tùng Bích đóng hết cửa sổ của văn phòng, kêu cô bạn gái nhỏ đừng lớn tiếng.

Giang Tùng Bích có kinh nghiệm phong phú, hôn đến môi bạn gái nhỏ chảy máu, nàng mới mỉm cười cúi đầu hôn lên vết thương trên môi đối phương, rồi dùng khăn giấy lau sạch.

Điện thoại của Lâm Duyệt Vi tới đúng vào lúc này.

Giang Tùng Bích vừa nghe điện thoại vừa dỗ cô bạn gái với viền mắt hồng hồng, cười nói: "Nếu cậu gọi tới sớm hai phút, mình phải lập tức cho cậu vô danh sách đen."

"Gần đây dữ dằn quá nhỉ."

"Không phải vấn đề ở tính tình," Giang Tùng Bích khinh miệt mà cười, "Aizz" một tiếng, nói, "Cậu không hiểu đâu." Đóng phim đóng đến thanh tâm quả dục, sắp xuất gia luôn rồi, có thể hiểu cô mới là lạ đó.

"Gần đây Giang tổng tiêu dao quá nhỉ?" Lâm Duyệt Vi trêu ghẹo Giang Tùng Bích.

Giang Tùng Bích híp mắt mỉm cười, thỏa mãn nói: "Tiêu dao chứ, sự nghiệp thành công, tình yêu thuận lợi, mình có cái gì không tiêu dao. Áh --" Cô bạn gái mới vừa bị lăn lộn một hồi véo vào eo cô, Giang Tùng Bích vội dừng lại, nói tránh đi, "Cậu cùng Cố Nghiên Thu như thế nào rồi?"

Lâm Duyệt Vi nói: "Ừm thì...... Khá tốt a."

Lâm Duyệt Vi vừa xác định quan hệ với Cố Nghiên Thu đã thông báo với Giang Tùng Bích đầu tiên, cũng có thể nói do Giang Tùng Bích quá bát quái, trò chuyện một hồi lại chủ động hỏi tới tiến triển cảm tình của hai người, tựa hồ cô đã sớm chắc chắn hai người Lâm-Cố nhất định sẽ thành đôi, chỉ còn vấn đề thời gian, chân tình thật cảm đuổi theo ship CP Lâm-Cố. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Vi liền nhớ tới gần đây mẹ nàng gọi điện thoại tới đều không thèm hỏi qua về chuyện tình cảm của nàng, rõ là có điểm khác thường.

Giang Tùng Bích chặc lưỡi một tiếng, nói: "Vậy thì không thú vị, không phải sao? Mình với cậu có giao tình cái rắm gì thì cũng lớn lên bên nhau, vì sao cậu gọi cho mình chẳng lẽ mình không biết à? Còn nữa, bây giờ vẫn đang là giờ làm việc, nếu không phải có chuyện quan trọng, cậu có thể gọi cho mình vào lúc này à?"

"Chiều nay mình không diễn, bây giờ đang ở khách sạn."

"Ồh, buổi chiều không diễn không ngồi ngốc ra ở phim trường, mà lại về khách sạn gọi điện thoại cho mình, đây còn không thể chứng minh cậu khác thường sao?"

Lâm Duyệt Vi: "......"

Từ sau khi Lâm Duyệt Vi bắt đầu vừa làm việc vừa yêu đương, thời gian dành cho Giang Tùng Bích càng ngày càng ít đến đáng thương, nhưng điều này không trở ngại tới hiểu biết của Giang Tùng Bích về nàng sau nhiều năm qua, Lâm Duyệt Vi chỉ cần thở một tiếng thôi, cô đã biết nàng không đói bụng thì khát, còn không là cùng Cố Nghiên Thu cãi nhau.

Giang Tùng Bích dùng ngón tay điểm lên mi tâm cô bạn gái nhỏ, bạn gái kéo tay nàng xuống, Giang Tùng Bích lại leo lên, hai người chơi đến vui vẻ vô cùng, ngoài miệng vui vẻ thoải mái hỏi: "Đại tiểu thư, thật sự không nói sao? Mình rất bận đó oa..."

Cô bạn gái trừng mắt liếc nhìn nàng.

Lâm Duyệt Vi trầm mặc ước chừng mười giây, nói: "Mình nói."

Giang Tùng Bích không chơi đùa nữa, dựa vào sô pha nghiêm mặt nói: "Nói đi." Nàng có dự cảm, Lâm Duyệt Vi sắp nói ra một tin tức lớn.

Giang Tùng Bích chăm chú lắng nghe.

Lâm Duyệt Vi ấp úng mà mang chuyện Cố Nghiên Thu tới thăm ban nàng ra kể.

Giang Tùng Bích run động linh cơ, khoa trương mà làm bộ hâm mộ nói: "Oa, lãng mạn quá a, bà xã của cậu yêu cậu quá chừng."

Lâm Duyệt Vi cong môi: "Cũng tàm tạm."

Giang Tùng Bích dùng một giây khôi phục đứng đắn, nói: "Cho nên?"

Lâm Duyệt Vi nói: "Đêm qua, hai chúng ta......" Nàng che che dấu dấu.

Giang Tùng Bích buột miệng thốt ra: "Ngủ?"

Sau tai Lâm Duyệt Vi hơi nóng, nói: "Không có, mình chỉ sờ chị ấy một chút."

Giang Tùng Bích tiếp tục hưng phấn nói: "Ở ngoài, không vào sao?"

Lâm Duyệt Vi từ nhỏ đến lớn đều là học sinh tốt một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, khác xa người hướng ngoại như Giang Tùng Bích, lên đại học Giang Tùng Bích thay một tá bạn trai, Lâm Duyệt Vi thì một chút động tĩnh cũng đều không có, người theo đuổi nàng có thể xếp từ cổng trường ra tới thần võ môn, nhưng đều bị khuôn mặt lạnh băng của nàng xua đi.

Vậy nên trong lòng Giang Tùng Bích, Lâm Duyệt Vi đại khái sẽ thành quá lứa lỡ thì, ai biết đâu lại có thể trời xui đất khiến xuất hiện một Cố Nghiên Thu, xuất hiện một Cố Nghiên Thu thì thôi đi, không ngờ bây giờ còn có thể khiến Lâm Duyệt Vi vạn năm cấm dục thức tỉnh dục vọng thuộc về người bình thường.

Đúng vậy, mặc dù Lâm Duyệt Vi trông không cấm dục, thậm chí ở một góc độ nào đó mà nói thoạt nhìn có chút dâm dục, nhưng người ta thật sự là một "Ni cô nhà mình" -- đây là ngoại hiệu Giang Tùng Bích đặt cho nàng. Lúc còn học đại học, nam sinh sẽ chọn lúc riêng tư nói chuyện phiếm kể về những vui đùa của mình với nữ sinh, nữ sinh cũng vậy, sẽ trộm thảo luận ai mũi to, ai ngón tay dài, nhưng chừng mực không nhất định kém hơn nam sinh. Giang Tùng Bích là khuê mật của Lâm Duyệt Vi, đương nhiên không kiêng dè nói với nàng về vấn đề này, còn không tiếc tự lấy bạn trai cũ ra làm ví dụ.

Giang Tùng Bích gọi Lâm Duyệt Vi tới nhà, cô ở phòng khách xem điện ảnh, thì Lâm Duyệt Vi ở thư phòng đọc sách, viết luận văn, xem thị trường chứng khoán, khó khăn lắm mới chịu nhìn cô vài phút, nhưng vẻ mặt Lâm Duyệt Vi không thèm che dấu sự chán ghét. Dần dà, Giang Tùng Bích cũng không miễn cưỡng nàng nữa, nên có thể nói chuyện Lâm Duyệt Vi đang kể thật sự đánh sâu vào tình trạng tâm lý hiện tại của Giang Tùng Bích, nàng cảm động đến sắp rơi lệ, nói: "Tạ ơn trời, Lâm Bảo Bảo của con trưởng thành rồi, má mi vui mừng quá đi thôi."


Lâm Duyệt Vi: "......"

Nói cái gì vậy không biết.

Lâm Duyệt Vi nói: "Không có, mình chỉ sờ eo thôi [1]." Nàng dừng một chút, thật mất mặt mà nhỏ giọng bổ sung, "Còn cách một lớp áo nữa."

[1] Es nhớ đoạn này trong chương 93 là chỉ ngực nhưng có thể bản tiếng trung mà es đọc là bản chưa được tác giả sửa, hoặc có thể đoạn này Lâm Duyệt Vi cũng không muốn nói thật vì sợ quê xệ với Giang Tùng Bích, dù sao hai bà này cũng hay troll nhau lắm, nên es vẫn để là sờ eo, có thể tác giả có dụng ý khác.

Giang Tùng Bích lạnh nhạt mà "xời" một tiếng, vô cùng thất vọng rồi: "Vậy còn gì để nói nữa, block nhau luôn đi, không hẹn ngày tái ngộ."

"Mình còn chưa nói xong mà."

"Được, cho cậu tiếp tục nói." Giang Tùng Bích lười biếng mà không đánh tinh thần dậy nổi.

"Buổi tối hôm ấy quá thân cận, khi mình đi tắm phát hiện......" Mấy chữ sau càng lúc càng nhỏ dần, nếu không phải Giang Tùng Bích có thính lực hơn người, thật đúng là không nghe rõ nàng rốt cuộc đang nói gì.

Giang Tùng Bích kích động đến nhảy dựng lên: "Hay ha hay ha, cậu bước một bước nhỏ, vậy thì quan hệ hai người mới tiến nhanh!"

"Cậu có cần khoa trương vậy không?" Lâm Duyệt Vi bất đắc dĩ nói.

"Cậu ướt rồi mà!" Giang Tùng Bích nói, "Đây chẳng lẽ không đáng chúc mừng sao?"

Cô bạn gái đang im lặng ngồi bên cạnh Giang Tùng Bích: "......"

Lâm Duyệt Vi: "...... Cậu có thôi rêu rao cho toàn thế giới đều biết không?"

Giang Tùng Bích: "Văn phòng mình cách âm tốt lắm, không sao đâu."

Lâm Duyệt Vi ước gì có thể xóa đi đoạn đối thoại này, nói: "Rồi, mình làm sao bây giờ?"

Giang Tùng Bích nói: "Cậu cụ thể muốn hỏi cái gì?"

Mặc dù Lâm Duyệt Vi không đặc biệt thích xem mấy loại phim mà Giang Tùng Bích ham thích, nhưng tri thức về sinh lý cơ bản thì vẫn biết, cũng biết phản ứng này đại biểu điều gì. Cho nên vấn đề của nàng chính là: "Mình không... hơn nữa Cố Nghiên Thu hình như khá bài xích chuyện này, không đúng, cũng không thể nói là bài xích, chính là không muốn quá sốt ruột."

"Này này này." Giang Tùng Bích đại khái cũng hiểu, vuốt cằm nói, "Học hay không học cũng không sao, hơn nữa đến lúc đó bản năng sẽ biết, đây không phải vấn đề gì lớn. Còn có sốt ruột hay không, thì cậu phải tìm hiểu một chút."

"Tìm hiểu thế nào?"

"Xem chị ấy xuất phát từ tâm lý gì mà không muốn sốt ruột, do không thích, hay do thẹn thùng, hay do tâm lý đặc biệt nào đó tác quái."

"Tâm lý đặc biệt?"

"Chính là cự tuyệt hành vi vượt mức trước hôn nhân chẳng hạn." Giang Tùng Bích nói, "Mình nhớ rõ chị ấy rất hay lần tràng hạt, có phải tin phật hay không? Phật giáo cũng không chống đối loại hành vi này, mình biết Cơ Đốc hình như không cho, cái này mình không rõ lắm."

"Chị ấy không phải Phật tử, hơn nữa bọn mình đã sớm kết hôn rồi mà." Lâm Duyệt Vi quả thực không biết nên bắt đầu nói từ chỗ nào.

Giang Tùng Bích ha ha cười hai tiếng: "Gần đây mình sống những ngày quá thần tiên, không nhớ nữa, thứ lỗi, thứ lỗi ha." Vì không để Lâm Duyệt Vi phản bác, Giang Tùng Bích vội quay lại chính đề, "Có hai loại khả năng, thứ nhất, chị ấy không thích; thứ hai, chị ấy thẹn thùng, cảm thấy không thể phát triển đến bước này mau như thế."

Không đợi Lâm Duyệt Vi nói tiếp, Giang Tùng Bích bèn tiếp tục nói: "Hai loại có cùng một biện pháp giải quyết."

Lâm Duyệt Vi đợi nửa ngày, mới nghe được câu này, nhịn không được vội đặt câu hỏi: "Cậu nói mau đi a."

Giang Tùng Bích hừ hừ cười, nói: "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng a."

Lâm Duyệt Vi: "......" Vậy có khác gì chưa nói.

Giang Tùng Bích nói: "Chắc chắn cậu đang chữi thầm mình trong lòng, có phải cảm thấy mình nói câu này quá vô nghĩa không? Ý mình là cậu mau đẩy thuyền hoa đến đầu cầu đi đó, thử vài lần bảo đảm thành công, mình tự thể nghiệm rồi, giả thì một đền mười."

Giang Tùng Bích: "Mình cùng bạn gái ngay từ đầu cũng không thuận lợi, nàng còn nhỏ tuổi mà, lại còn là con nhà gia giáo, đối với loại chuyện này tránh như tránh tà, bây giờ còn không phải quấn lấy mình không thể rời sao? Hai ngày đầu tuần mình còn không thể bò xuống giường nữa."

Giang Tùng Bích nhanh nhẹn mà tránh thoát cú đá từ bạn gái.

Giang Tùng Bích càng hăng hái nói: "Hai người bọn mình đều đang ở văn phòng đây, vừa rồi còn làm luôn trong văn phòng."

Lâm Duyệt Vi: "......"

Giang Tùng Bích: "Thôi không nói với cậu nữa, mình sắp bị đánh rồi, tối mình gởi cho cậu một số tư liệu học hỏi, cậu có thời gian thì xem một chút, nhưng vẫn nên chú ý đóng phim, đừng nghĩ loại chuyện này, hại thân nghe hôm."

***


Đây là lí do vì sao Lâm Duyệt Vi lại có đoạn video vừa phát, Giang Tùng Bích đã sớm chia sẻ cho nàng, nhưng Lâm Duyệt Vi vẫn luôn bị chuyện khác phân tán lực chú ý, hơn nữa chính nàng cũng không ham thích những chuyện này, nàng hỏi Giang Tùng Bích chỉ vì không muốn mình thua thiệt, lưu trữ đỡ hơn đến khi dùng lại thiếu, đương nhiên tri thức cũng như vậy.

Nam với nữ Lâm Duyệt Vi từng xem qua, lúc ấy chỉ cảm thấy họ quá khoa trương, phân cảnh nào cũng vô cùng khoa trương, bây giờ xem nữ với nữ, cảm giác cũng gần giống vậy. Đúng lúc Cố Nghiên Thu lại gọi tới vào lúc này, Lâm Duyệt Vi bỗng rất có hứng thú xem, như một hồi trống khiến sĩ khí tăng lên.

Lâm Duyệt Vi: "Không, không làm gì hết."

Nàng rất ít khi có giọng điệu chột dạ như vậy, nửa lu dấm của Cố Nghiên Thu bỗng thăng lên thành một lu đầy, nói: "Có phải em đang bận chuyện khác không?" Ví dụ như vừa nói chuyện với cô vừa nhắn tin cho Thiệu Nhã Tư chẳng hạn.

Cố Nghiên Thu không phải người có lòng dạ hẹp hòi, nhưng oán hận đối với Thiệu Nhã Tư chất chứa đã lâu, từ khi tiết mục còn đang thu hình, cô đã loáng thoáng thấy Thiệu Nhã Tư có hảo cảm đặc biệt với Lâm Duyệt Vi, đừng hỏi cô lý do vì sao, vì đây là một loại trực giác.

"Đâu có làm gì đâu." Lâm Duyệt Vi trả lời, nàng cũng tắt video rồi.

Cố Nghiên Thu truy hỏi: "Vậy vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

"Thì nghiên cứu kịch bản." Tuy là không giống kịch bản, nhưng Lâm Duyệt Vi vẫn có thể đáp đến tự tin mười phần.

Thấy thái độ nàng chắc chắn, Cố Nghiên Thu mới dần thu lại nghi ngờ trong lòng, cô không yên tâm về Thiệu Nhã Tư, nhưng tuyệt đối yên tâm về Lâm Duyệt Vi, nàng không phải loại người dễ dãi.

"Còn muốn tiếp tục nghiên cứu không?" Cố Nghiên Thu không hề nghi ngờ, cũng mất đi dũng khí chất vấn, giọng điệu cũng trở nên nhu hòa hơn.

"Không nghiên cứu nữa, phải dỗ chị dỗ chị mà."

"Có gì mà dỗ." Cố Nghiên Thu rũ rũ mắt, ánh mắt nhìn bàn trà trước mặt, ngón tay khẽ vuốt lọn tóc dài rơi xuống trước người, khóe môi cong thành một nụ cười dịu dàng.

"Vừa rồi không phải chị mới ăn dấm sao?"

"Ăn xong rồi."

"Thật không?" Giọng điệu Lâm Duyệt Vi mang theo ý chế nhạo.

"...... Không."

"Cho nên nói, em mới phải dỗ chị mà."

"Dỗ thế nào?"

Lâm Duyệt Vi không có năng khiếu dỗ người khác, nàng chỉ có thể nghĩ đến tâm sự mà thôi, "Vậy, tối nay chị ăn gì?"

Cố Nghiên Thu trầm mặc vài giây, nói: "Bào ngư."

"Bình thường chị đều ăn sang như vậy à?"

"Ra ngoài xã giao."

"À à à, uống ít rượu một chút."

Không có gì bất ngờ xảy ra mà trở nên tẻ nhạt.

Hai người lại nhận ra lần nữa, rằng cả hai quả thật không thích hợp với phong cách nói chuyện phiếm kiểu này, trong khoảng lặng, Cố Nghiên Thu nói: "Chị gọi điện thoại, kỳ thật còn có một chuyện khác."

"Chuyện gì?"

"Bên chỗ Lưu tiên sinh vừa có tiến triển mới."

Cố Nghiên Thu từ từ kể ra.

Giám định của cô và Cố Phi Tuyền vào ba tuần trước đã có kết quả, anh em cùng cha khác mẹ là sự thật không sai. Thật ra trước khi nhận được kết quả giám định cả hai đều rất khẩn trương, Cố Phi Tuyền sợ đang êm đẹp bỗng mất một cô em gái, Cố Nghiên Thu thì có tâm tình khá phức tạp, cô vừa lo lắng những suy luận trước đó vì một kết quá xác nghiệm mà đều biến thành dã tràng xe cát, vừa tưởng tượng về nhiều phương diện khác, vạn nhất hai người bọn họ không phải anh em, có phải chứng minh chân tướng sự thật có thể không tàn khốc như cô tưởng không, nhưng cô cũng đồng thời không quên khả năng có xác suất nhỏ nhất, Cố Phi Tuyền là con trai của Cố Hòa, mà cô thì không phải con gái Cố Hòa.

Khi có kết quả giám định, thì trần ai lạc định.

Tuy Lâm Duyệt Vi không vì vậy mà thôi nghi ngờ Cố Phi Tuyền, nhưng bỏ được một điểm đáng ngờ này thì cũng yên tâm hơn nhiều.

Lưu tiên sinh đã tới đại học C một chuyến, tìm được thầy giáo năm đó từng dạy Thẩm Hoài Du, căn cứ theo hình tốt nghiệp năm đó đi tìm các bạn cùng lớp của Thẩm Hoài Du, thăm viếng khắp nơi hơn một tháng.

Được đến kết quả lại bất tận như người ý.

Lúc còn học đại học, Thẩm Hoài Du chẳng những có thành tích tốt, hơn nữa nhân duyên cũng đặc biệt nhiều, nàng xinh đẹp tính cách lại rộng rãi, nữ sinh ai lại không thích, bạn cùng nàng có quan hệ thân cận nhiều đếm không xuể. Đồng tính luyến ái vào thời điểm ấy vẫn là một chuyện kinh thế hãi tục, Thẩm Hoài Du là người thông minh, nên cũng dấu diếm rất khá, bình thường nữ sinh có cử chỉ thân mật với nhau cũng sẽ không khiến ai hoài nghi, thời gian đã qua quá lâu, ký ức của mọi người đều mơ hồ, có hỏi khi ấy nàng thân với ai nhất cũng không có kết quả.


Cố Nghiên Thu từng cung cấp một manh mối, Thẩm Hoài Du hay dùng tên giả Lạc Du, cô nghi ngờ họ này có liên quan tới bạn gái của mẹ cô, nên Lưu tiên sinh cũng từng chú ý xem có ai họ Lạc [2], hay tên có liên quan tới chữ Lạc không.

[2] Lạc ( 駱) : nghĩa là con ngựa trắng, hay chữ Lạc trong Lạc đà. Trong chữ Lạc có một bộ chữ Mã (馬) và đồng âm với chữ La.

Lưu tiên sinh không phát hiện ai họ Lạc, nhưng có một người họ Mã và một người họ La, hai vị này một vị đã xuất ngoại, một vị thì đã từng ly dị và đã có con, điều tra sâu hơn, đều có thể loại bỏ với viện tình nghi là bạn gái của Thẩm Hoài Du, manh mối về tên xem như bị gián đoạn.

"Vậy không còn ai khả nghi sao?" Lâm Duyệt Vi nghe đến đó hỏi một câu.

"Có." Cố Nghiên Thu nói, "Đếm tới đếm lui, đại khái có năm mươi mấy người khả nghi, đang điều tra loại trừ."

Lâm Duyệt Vi giật mình nói: "Nhiều vậy à?"

Cố Nghiên Thu thở dài, nói: "Cùng lớp, cùng cấp, cùng trường, ngoài trường."

"......" Lâm Duyệt Vi không nhịn nổi cảm khái trong lòng: Mẹ vợ cũng quá phong lưu rồi, không ngờ lại có khả năng ái muội với nhiều người như vậy.

Cố Nghiên Thu đau đầu mà nhéo nhéo ấn đường, nói: "Không biết phải loại trừ tới bao giờ."

Lâm Duyệt Vi thu hồi tâm tình ăn dưa, hỏi: "Mọi người không có trọng điểm điều tra à?"

"Cũng có, nhưng ký ức của mỗi người đều có sự lệch lạc nhất định, có người còn nói tương phản nhau, tìm không thấy trọng điểm."

"Có hơi khó giải quyết a."

"Kỳ này Lưu tiên sinh rụng cả một đống tóc."

Lâm Duyệt Vi xì một tiếng: "Ha ha ha ha."

Cố Nghiên Thu nói: "Em có lương tâm không vậy?"

Lâm Duyệt Vi đúng lý hợp tình nói: "Không có a~."

Cố Nghiên Thu cũng cười rộ lên theo nàng, nói: "Chị tính thêm tiền cho Lưu tiên sinh."

"Chị cho anh ta cái gì sinh lợi được còn đỡ hơn."

"Cũng có lý." Cố Nghiên Thu nói.

Lâm Duyệt Vi: "Nếu chị có thứ sinh lợi cũng không tới mức trọc đầu, hôm qua em nghe Vương Viên Viên nói người trong tổ cũng sắp trọc đầu rồi, hôm trước còn đăng Weibo nói chính mình đang mọc tóc, hay đang có thêm tiền nữa."

Cố Nghiên Thu cười nói: "Được rồi, đều nghe em."

Lâm Duyệt Vi vì những lời lấy lòng này mà cảm thấy tự tin hơn rất nhiều: "Cái gì cũng nghe em?"

"Nghe em."

"Vậy em có một yêu cầu, chị đáp ứng sao?"

"Em nói trước là chuyện gì đã."

"Vừa nói nghe em xong." Lâm Duyệt Vi bất mãn mà nói.

"Cũng phải phân tích cụ thể trước, lỡ như em bắt chị hứa sau này phải luôn ngồi trên đùi em thì sao, loại chuyện này thì không thể nghe." Cố Nghiên Thu nghiêm trang mà nói.

Lâm Duyệt Vi nhụt chí nói: "Vậy không có gì."

Cố Nghiên Thu nhướng mày nói: "Thật đúng là chuyện này à."

Lâm Duyệt Vi giận dỗi: "Không phải." Nhưng cũng không kém chuyện này bao nhiêu.

Cố Nghiên Thu: "Em giận à?"

Lâm Duyệt Vi âm dương quái khí: "Tôi nào dám giận CỐ-TỔNG chứ?"

Cố Nghiên Thu nghe nàng nói vậy, vội nói: "Em là tiểu bảo bối, đương nhiên có thể giận mà."

Lâm Duyệt Vi dầu muối không ăn, nói: "Đợi đến khi nào chị học được cách làm bá tổng rồi nói sau."

Nàng chỉ thuận miệng nói, trăm triệu lần không thể ngờ Cố Nghiên Thu lại rất để bụng chuyện này, sau này đã biến thành không biết bao nhiêu cảnh dỡ khóc dỡ cười, nhưng đây là chuyện của sau này, bây giờ tạm thời không đề cập tới.

Hai người Lâm-Cố đều không phải loại người biết dỗ người khác, đặc biệt còn thông qua di động, đại đa số những lần giận đều tự mình tiêu hóa hoặc lảng sang chuyện khác để hóa giải. Hôm nay cũng không ngoại lệ, lần trước Lâm Duyệt Vi dặn dò Cố Nghiên Thu giúp nàng chú ý tình huống bên nhà nàng, Cố Nghiên Thu cũng đã nghiêm túc chú ý.

"Mỗi cuối tuần chị đều qua đó một chuyến, có hai lần ba em không ở nhà, một lần ba em tự mình xuống bếp, có một lần thì ông ở trong thư phòng, chỉ khi ăn cơm mới vội vàng xuống dưới một chuyến, ăn xong thì lại đi lên. Hai người thoạt nhìn vẫn rất ổn. Bởi vì trước đó không hiểu bọn họ ở chung thế nào, nên những điểm khác thường nhỏ nhặt thì chị càng không phát hiện ra, ngại quá."

"Được rồi, em biết rồi." Lâm Duyệt Vi nói. Tuy rằng Cố Nghiên Thu chỉ miêu tả đơn giản, hoàn toàn không có gì dị thường, nhưng cảm giác bất an trong lòng nàng lại mỗi lúc một nhiều hơn.

"Em không phải học bài sao? Mau đi học đi, chị cũng phải tắm rửa, có hơi đau đầu."

"Chị mau đi đi, bái bai."


"Bye em."

Cố Nghiên Thu cầm di động sau khi tắt máy, lâm vào trầm tư, mày hơi hơi nhăn lại. Có một việc cô không biết có nên nói với Lâm Duyệt Vi hay không, vì hôm nay, lúc cô ra ngoài xã giao đã vô tình gặp được ba của Lâm Duyệt Vi.

Yến Ninh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, giới thương gia càng không cần phải nói, vô tình gặp gỡ nhau cũng không có gì kỳ quái, nhưng lúc ấy ông Lâm hiển nhiên uống rất nhiều rượu, nhiều đến mất đi hình ảnh của một thương nhân thành công.

Lúc Cố Nghiên Thu rời đi, ông Lâm vẫn còn ngồi ở vị trí cũ, cũng không phát hiện ra cô.

Chỉ sợ Lâm gia thật sự đã xảy ra chuyện.

Cố Nghiên Thu mang tâm sự nặng nề đi tắm xong, trong đầu trong chốc lát lại lấp đầy bởi Cố Hòa và Hạ Tùng Quân, có đôi khi còn có mẹ của cô Thẩm Hoài Du, còn phải chia thêm một phần suy nghĩ về chuyện của Lâm gia, quả nhiên là một cuộn chỉ rối cắt không đứt, càng gỡ càng rối hơn.

Uống xong rượu đại não trong nhất thời cứ đau âm ỉ, cô trằn trọc cả đêm, cưỡng bách mình phải mau chóng tiến vào mộng đẹp.

Cô đã mơ một giấc mộng, rất dài, rất phức tạp, rất không ổn.

Lúc bừng tỉnh giữa cơn mơ thì đầu đau như muốn nứt ra, người toát đầy mồ hôi, không ngừng thở gấp, cố lấy lại tinh thần đánh giá chung quanh, cô lại xuống phòng khách lầu một ngủ sô pha. Từ sau khi cô cùng Lâm Duyệt Vi ở bên nhau tới nay, rất ít khi tái phát bệnh mộng du, nên lúc này đột nhiên nhìn thấy tình cảnh quen thuộc, cũng có chút hoảng hốt lo sợ.

Cố Nghiên Thu ngắm chân đi vào phòng bếp rót một cốc nước, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, tay áp lên lồng ngực với quả tim như sắp nhảy ra ngoài, nặng nề mà thở dài mấy hơi.

Cô tìm lại đôi dép lê, ngồi trên sô pha trong chốc lát, nghe được tiếng chuông báo thức phát ra từ cánh cửa phòng ngủ chưa đóng trên lầu, Cố Nghiên Thu lên lầu tắt đồng hồ báo thức, gởi một tin nhắn "Chào buổi sáng" cho Lâm Duyệt Vi.

Lâm Duyệt Vi lập tức trả lời:

【 Hai chữ Mộc: Buổi sáng tốt lành [ con thỏ ]】

Hẳn là dậy sớm đóng phim.

【 Tây Cố: Moah moah [ ăn tay ăn tay.jpg]】

【 Hai chữ Mộc: Chị gởi hình kiểu này em còn tưởng nhắn nhầm người】

【 Tây Cố: Lần trước Cố Phi Tuyền gởi qua, nên chị lưu lại 】

【 Hai chữ Mộc: Cố Phi Tuyền bây giờ thật sự bốc mùi gay, lần trước cái chị gởi cho em lăn lộn bán manh có phải cũng do anh ta gởi? 】

【 Tây Cố: Đúng vậy 】

【 Hai chữ Mộc: Tốt, bây giờ thì em tin tưởng anh ta đối với chị không có ý tưởng không an phận, rõ là quá gay】

【 Tây Cố: Ha ha ha 】

Dậy sớm cùng Lâm Duyệt Vi nói vài câu vui vẻ khiến Cố Nghiên Thu vơi đi phần nào nỗi sợ vì giấc mộng ban nãy, cô lưu lại một câu "Chị đi tập thể dục buổi sáng", rồi Lâm Duyệt Vi trả lời một câu "Được thôi", cuối cùng còn thu âm "moah moah" gởi tới cho cô.

Cố Nghiên Thu mang đồng hồ, thay quần áo ra ngoài tập thể dục buổi sáng, một giờ sau đúng giờ trở về, chuẩn bị đơn giản một bữa sáng, vừa xem tin tức buổi sáng vừa ăn.

Di động trên bàn rung lên một chút.

Cố Nghiên Thu click mở màn hình, tin nhắn từ Trình Quy Diên đã lâu rồi không quấy nhiễu cô.

【 Đại Phong Tranh [3]: Mình chia tay rồi 】

[3] Tên của Trình Quy Diên có chữ Diên nghĩa là con diều, Quy là quay về - còn Đại Phong Tranh nghĩa là con diều lớn, nên chị ấy đặt tên Weibo là Đại Phong Tranh.

Cố Nghiên Thu mặt vô biểu tình mà trả lời:

【 Tây Cố: Đau lòng 】

Chuyện trong dự kiến.

【 Đại Phong Tranh: Mình phải về nước 】

【 Tây Cố: Lần trước cậu cũng nói phải về, kết quả cũng không về, cậu còn nhớ rõ không? 】

【 Đại Phong Tranh: Lần này là thật 】

Cố Nghiên Thu không tin tưởng, vừa muốn trả lời, lại nhận thêm được một tin nhắn:

【 Đại Phong Tranh: Mình bị tổ hạng mục bên này đá [ ha ha ]】

【 Đại Phong Tranh: Mình phải qua hải quan rồi, trở về rồi nói 】

Tác giả có lời muốn nói:

Trình: Tôi đúng là Trình bị oan mà T^T

Tốt rồi, tất cả các vai phụ đều đến đông đủ (*° °*)



Tác giả : Huyền Tiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại