Là Ánh Trăng

Chương 8 Chương 8


Edit: Bưởi Mật Ong
Beta: Diệu
Chương 8:
Tiếng đàn của Giang Tiệm Đông thực sự rất hấp dẫn.

Hiện tại anh mới đang là học sinh cấp 3, không phải dân chuyên nghiệp nhưng bọn trẻ đều rất thích lớp học của anh, nhiều học sinh đến cũng chỉ đăng ký lớp đấy.
Lại có một đứa trẻ tới đăng ký lớp nhạc của Giang Tiệm Đông.

Điều này làm ông chủ rất vui vẻ, cười ha hả nói muốn mời Giang Tiệm Đông và Trì Việt cùng nhau ăn cơm.

Bọn họ không từ chối được, chỉ đành đi theo.
Trên đường thu dọn đồ đạc, ông chủ cười nói: "Tiệm Đông của chúng ta quá lợi hại! Ta nhặt được đại bảo bối (*) như cháu quả thực rất tốt mà!"
Trì Việt đi bên cạnh nghe vậy cũng mỉm cười.

Người khác khen Giang Tiệm Đông cũng chính là khen cậu còn gì.

Ba người cùng nhau đi tới một nhà hàng lớn trùng hợp mà gặp một hình bóng quen thuộc.
Sắc mặt Giang Tiệm Đông hơi đổi.
Lông mày Tống Như Vân nhíu lại nhìn vô cùng hung dữ, bà sải bước đi đến trước mặt ba người.
"Mẹ." Giang Tiệm Đông hạ giọng gọi một tiếng.
Lúc trước, Giang Tiệm Đông có nói cho Trì Việt anh đang làm cho một trung tâm dạy nhạc, Trì Việt liền lo lắng không biết Tống Như Vân có biết không, khi đó anh cũng chỉ cười một cái, nói: "Giấu không được."
Xác thực là giấu không được, trên đời này chẳng có thứ gì gọi là bí mật hoàn toàn cả.

Nếu Tống Như Vân thực sự muốn biết Giang Tiệm Đông làm gì thì quả thật vô cùng dễ dàng.

Ở cái trấn nhỏ bé như vậy, muốn biết ai ở đâu, làm gì thì chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể biết.
Thời điểm đó họ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, giặt tới thì đánh, nước dâng lên thì đắp đê nhưng cả hai đều chưa từng nghĩ tới ngày đấy sẽ tới nhanh như vậy.
Đây là lần đầu tiên Trì Việt nhìn thấy trạng thái này của Tống Như Vân.
Một Tống Như Vân có đầu óc thông minh, mái tóc cắt ngắn, dáng người cao cao gầy gầy khiến cho người ta cảm nhận được một cảm giác cường thế.

Nhưng trong những lần gặp nhau, sinh hoạt chung đều thấy bà ấy luôn cười, ít nhất là đối với Trì Việt như vậy.
Thỉnh thoảng Trì Việt sẽ đi cùng bà ngoại đi dạo ngẫu nhiên cũng sẽ gặp Tống Như Vân đi mua đồ ăn.

Dì Tống rất thích xách túi vải đi mua hàng, lúc nhìn thấy Trì Việt cùng bà ngoại Trì cũng sẽ cười chào hỏi.


Mà hiện tại, vẻ mặt Tống Như Vân như căng cứng lại, chạy vọt tới trước mặt Giang Tiệm Đông, hai bên lông mày nhăn lại thành chữ "Xuyên", khóe miệng mím chặt, bộ dáng tươi cười hằng ngày đều biến mất.
"Dì Tống..."
Trì Việt do dự mà gọi một tiếng, còn chưa kịp nói thêm gì Tống Như Vân đã đứng đối diện Giang Tiệm Đông.
"Con ở chỗ này làm gì?" Tống Như Vân hoàn toàn không để ý tới Trì Việt, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Giang Tiệm Đông, trong đôi mắt ấy dường như còn có cả lửa giận nén ở trong: "Không phải con đã đồng ý với mẹ là không học nhạc nữa rồi sao? Con còn tới nơi này làm gì?"
Chạng vạng 5 giờ chiều là thời điểm có nhiều người ở đại sảnh nhất.

Có người vừa tan lớp, có phụ huynh đưa đón con tới lớp học, còn có vài thanh thiếu niên ở đó.

Đột nhiên vang lên tiếng cãi nhau khiến mọi người xung quanh chú ý tới nhưng Tống Như Vân không sợ chút nào, lại càng lớn tiếng nói: "Con mau nói chuyện đi, con ở chỗ này làm gì?"
Oán hận như được chất chứa trong lòng thật lâu khiến cảm xúc của Tống Như Vân mất kiểm soát, ông chủ ở đó thấy tình hình không ổn liền đi tới túm lấy Tống Như Vân khuyên bảo: "Vị phu nhân này, chúng ta bình tĩnh một chút, tới văn phòng của tôi nói chuyện được không?"
Suy cho cùng đây vẫn là đại sảnh, có không ít học sinh cùng phụ huynh ở đây, ông chủ rất kiêng kị, muốn hòa bình giải quyết mọi chuyện.

Tống Như Vân căn bản không hề ăn mềm, bà hung hăng gạt tay ông chủ ra, hừ lạnh sau đó đem toàn bộ đồ đạc ném trên mặt đất.
"Câm miệng!" Tống Như Vân trừng mắt nói: "Tôi giáo dục con tôi như thế nào không tới phiên mấy người xía vào!"
Đồ vật trên bàn rơi xuống đất, từng tiếng va đập của bút, của vở tạo nên từng âm thanh vang dội.

Dây cáp của chiếc điện thoại trên bàn bị kéo xuống, treo lơ lửng, tưởng chừng như sắp rớt xuống đất.
Mọi người xung quanh đều bị một màn này làm cho sợ ngây người.

Trì Việt là người phản ứng nhanh nhấ, đứng trước mặt mấy chị nhân viên nháy mắt ra hiệu cùng nhau đi tới chỗ học sinh, phụ huynh.
"Đây là xảy ra chuyện gì vậy?" Một vị phụ huynh nắm tay con mình hỏi, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Giang Tiệm Đông: "Bên kia có vấn đề gì vậy? Sao lại ồn ào như vậy?"
Trì Việt vừa tiễn họ ra cửa vừa cười giải thích:
"Không sao, không có việc gì cả.

Đây chỉ là chút chuyện riêng tư, sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi."
"Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cậu mau giải thích rõ ràng cho chúng tôi, bằng không ai sẽ yên tâm để con cái đi học ở đây tiếp?" Mối quan tâm lớn nhất của vị phụ huynh kia kì thực là nơi này có đủ đảm bảo để con họ đi học tiếp không, đứa bé nhà họ là học sinh của lớp Giang Tiệm Đông, vì vậy vị phụ huynh kia bèn trực tiếp hỏi: "Tình huống của thầy Tiểu Giang là như thế nào vậy? Nhà chúng tôi liệu có thể để con mình đi học sao?"
"Dì à, dì yên tâm." Trì Việt đương nhiên biết những người này lo lắng điều gì, cậu cũng chỉ có thể chân thành mà giải thích: "Chuyện này thực sự chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, chúng tôi nhất định sẽ có một lời giải thích rõ ràng cho các dì."
Diện mạo của Trì Việt nhìn vô cùng ngoan ngoãn, đôi mắt tròn xoe cùng hàng mi dài, khi nói chuyện có thói quen nhìn vào mắt người khác, vô cùng thành khẩn và nghiêm túc, trời sinh khiến mọi người tin tưởng.

Cậu cùng nhân viên chạy tới chỗ các vị phụ huynh giải thích, cuối cùng ba mẹ mấy đứa nhỏ cũng tạm thời chấp nhận rời đi.
Nhưng trái tim Trì Việt vẫn còn treo lơ lửng.

Tống Như Vân vẫn còn ở đó nổi nóng, vừa rồi trong lúc Trì Việt đi giải thích với mọi người, cậu nghe được dì Tống vẫn tiếp tục quở trách Giang Tiệm Đông, giọng nói vừa chói tai vừa khó nghe, ngữ khí không hề nhẹ nhàng chút nào.

Trì Việt cùng chị gái lễ tân đóng cửa lớp phụ đạo, đem mành cuốn kéo lên.

Đến lúc quay lại thì thấy trên má Giang Tiệm Đông hằn rõ hai vết bạt tai.

Vết đỏ trên má nhìn vô cùng rõ nét, rõ ràng là đã sưng lên rồi.
Mí mắt Giang Tiệm Đông hơi rũ xuống, không nhìn ra cảm xúc gì.

Trì Việt trong lòng khẩn trương liền bước nhanh tới chỗ anh.
"Ta cực khổ nuôi dưỡng con lớn mà bây giờ con lại làm ra những hành động khiến mẹ thất vọng như vậy sao?" Tống Như Vân vẫn chưa phát tiết xong xong, từ bên góc tường túm lấy cây chổi hung hăng đập lên lưng Giang Tiệm Đông.

Thấy vậy Trì Việt nhanh chóng đi lên canh trước mặt anh, cán chổi không do dự mà đập một phát vào lưng Trì Việt.
Cơn đau thấu tim đột nhiên ập đến, rõ ràng Tống Như Vân đã dùng sức lực rất lớn.

Trì Việt lảo đảo lùi về sau một bước nhưng vẫn như cũ che chở Giang Tiệm Đông, cánh tay theo bản năng mở ra.
"Dì Tống à, dì mau bình tĩnh lại đi!" Trì Việt hét to.
"A Việt, mau tránh sang một bên, nơi này không liên quan gì đến cháu." Mắt thấy Trì Việt bị đánh biểu tình Tống Như Vân thay đổi một chút nhưng vẫn nhất quyết giơ cánh tay lên cao như cũ, dường như không có ý muốn dừng lại: "Dì hôm nay phải dạy dỗ tên nghịch tử này, làm nó phải chết tâm với mấy thứ này nếu không nó sẽ đi vào con đường không tốt!"
"Nhưng học âm nhạc là không tốt sao?" Trì Việt lo lắng hỏi: "Ở phương diện này, cả thiên phú và đam mê anh Tiệm Đông đều có, vì sao dì không thể để anh ấy thử một lần?"
Vấn đề này cũng không phải là chưa từng có ai hỏi qua, rất nhiều giáo viên đã dạy Giang Tiệm Đông đều cảm thấy anh có thiên phú, bản thân anh cũng đã từng cố gắng nói chuyện với Tống Như Vân nhưng bất luận có bao nhiêu người khuyên bảo đi chăng nữa, đáp án của bà chỉ có một: Không được.
Trì Việt cảm thấy lưng mình vừa đau vừa nóng rát.

Ông chủ cùng nhân viên tay chân luống cuống đem cây chổi từ trên tay Tống Như Vân vứt xuống.

Tống Như Vân không đánh được Giang Tiệm Đông, tựa hồ cũng đã bình tĩnh hơn chút, bà mở miệng thở phì phò, ánh mắt lại liếc tới anh.
"Thái độ của mẹ đã rất rõ ràng, mẹ nói lại một lần nữa." Tống Như Vân hít sâu một hơi nói tiếp: "Nếu như con vẫn nhất định tiếp tục theo đuổi con đường này, ta thà rằng không có một đứa con trai như con."
Tống Như Vân nói xong liền xoay người đi ra.

Bà hung hăng giật tay ông chủ cùng nhân viên, không thèm liếc mắt nhìn Giang Tiệm Đông lần nào.
Trong chốc lát đại sảnh trở lên hỗn độn, Giang Tiệm Đông đứng tại chỗ trầm mặc trong chốc lát, sau đó ngồi xổm xuống nhặt từng món đồ bị Tống Như Vân hất xuống đem trở về chỗ cũ.
Vở, bút, các loại dụng cụ trên bàn đều được Giang Tiệm Đông đem về vị trí ban đầu.

Động tác của anh đâu vào đấy, ông chủ cũng không nghĩ tới anh sẽ bình tĩnh như vậy, nhất thời không biết nên làm gì, lúc sau mới đi qua ngăn cản anh: "Để đó đi, hôm nay cháu về sớm một chút, tới bệnh viện xem qua chút đi."
"Cháu thu dọn chỗ này đã." Giọng điệu Giang Tiệm Đông vẫn thờ ơ như cũ, sau đó dùng tốc độ nhanh nhấp đem đồ đạc sắp xếp gọn gàng, còn lấy cây chổi trong tay ông chủ quét lại một lượt đại sảnh.
"Hôm nay đã đem tới phiền phức cho chú rồi." Làm xong hết mọi việc Giang Tiệm Đông liền khom lưng xin lỗi ông chủ: "Chú cứ liệt kê danh sách đồ vật bị tổn hại, cháu sẽ bồi thường cho chú.


Học sinh cùng phụ huynh cháu cũng sẽ giải thích, đây là việc riêng của cháu, không liên quan tới lớp phụ đạo này."
"Trước đừng nói đến việc đó." Ông chủ đỡ vai anh thẳng lên, nhíu mày nói: "Mau tới bệnh viện xem thử đi, mặt mũi sưng hết lên rồi kìa."
Giang Tiệm Đông hơi gật đầu, lúc gần tới cửa còn không quên xin lỗi lần nữa.
Thái độ Giang Tiệm Đông bình tĩnh đến khó tin.
Sau khi rời khỏi lớp dạy phụ dạo, hai người liền đi tới phòng khám.

Chỉ với một gậy của Tống Như Vân trên lưng Trì Việt, cậu đã biết dì ấy đã dùng lực mạnh như thế nào.

Ngồi trong phòng khám, cậu lo lắng nhìn bác sĩ đang kiểm tra cho Giang Tiệm Đông.

Trì Việt đau lòng nhưng lại không dám chạm vào mặt anh, chỉ hỏi: "Đau không?"
Giang Tiệm Đông vẫn bình tĩnh như cũ, lắc đầu: "Không đau."
Anh ngược lại vẫn nhớ tới vết thương trên lưng Trì Việt liền hỏi: "Lưng ổn không em?"
Lưng Trì Việt không có chuyện gì đáng lo, chỉ có hơi đau một chút.

Hơn nữa lúc cán chổi sắp đập vào Tống Như Vân đã thấy Trì Việt nên có thu lại chút sức lực, về sau cũng không đau lắm, chỉ có thời điểm đó là đau thấu tim gan thôi.
"Nhóc con này nhịn đau tốt lắm." Bác sĩ bên cạnh thuận miệng nói một câu: "Phía trước thì bị đánh đến mức sưng vù hết mặt, cái nào cái nấy cũng giống như đòi mạng, huống chi là bị đánh nhiều như vậy."
Giang Tiệm Đông vẫn không nói chuyện, biểu tình vẫn bình tĩnh như cũ.

Trì Việt nghiêng đầu nhìn anh, bĩu môi lẩm bẩm một câu: "...!Đồ lừa đảo."
Giang Tiệm Đông không chỉ bị cán chổi đập vài cái mà còn bị đánh lên mặt, ngoại trừ đau đớn về thể xác còn có tâm lý không ổn định, nào có dễ chịu chút nào.
Bị chính mẹ của mình đánh trước mặt nhiều người như vậy, Trì Việt không dám tưởng tượng trong lòng Giang Tiệm Đông sẽ ra sao.

Chỉ nhìn cảnh này thôi cũng khiến Trì Việt cảm thấy khó chịu, trong lòng liền rầu rĩ.
Vì vậy Giang Tiệm Đông càng bình tĩnh, càng tỏ ra bình thản bao nhiêu, Trì Việt lại càng lo lắng, đau lòng bấy nhiêu, cậu lại càng không biết nên làm gì mới đúng.
Tin vui duy nhất trong buổi tối hôm nay là Giang Tiệm Đông về cơ bản đều không có gì đáng ngại.

Sau khi kiểm tra bác sĩ liền đưa lọ giảm sưng cho hai người.

Lấy xong thuốc bên ngoài trời cũng đã tối, hai người chậm rãi quay về.
Buổi tối mùa hè vẫn nóng bức như vậy.

Đã lâu rồi không có mưa, thời tiết lại hanh khô.

Trước kia hai người đều ngồi xe buýt quay về, giao thông công cộng ở trấn nhỏ đều đi rất chậm, khiến người khác có một loại cảm giác nhàn nhã nhưng hôm nay họ lại không ngồi xe trở về.

Hai bên đường người đi rộn ràng tấp nập, bên vỉa hè còn có người bán hàng rong, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Giang Tiệm Đông cùng Trì Việt đi trên con đường ồn ào như vậy nhưng cả hai lại trầm mặc, ai cũng không nói chuyện.

Cứ đi như vậy không biết đã trôi qua bao lâu, hai người liền về tới trước cổng tiểu khu.
Tiếp tục đi về phía trước, ngẩng đầu nhìn từ bên ngoài liền có thể thấy cửa sổ nhà ông bà Trì Việt, cũng có thể nhìn thấy nhà Giang Tiệm Đông.

Trong nhà anh mở sáng đèn, rõ ràng là Tống Như Vân đang ở nhà.

Giang Tiệm Đông nhấc chân muốn đi lên, Trì Việt hít sâu, mở miệng gọi anh.
"Anh." Trì Việt nói: "Một chút nữa thì quay lại được không? Chúng ta lên sân thượng ngồi một lát nhé?"
Khi còn nhỏ, hai người thường đi lên sân thượng, khi đó còn chưa có điều hòa, buổi tối lại quá nóng nên Giang Tiệm Đông sẽ đem theo chiếu cùng Trì Việt nằm trên sân thượng, lâu lâu cũng sẽ có những người khác.
Sau đó điều kiện mỗi gia đình lại tốt hơn, hiếm khi có người lên đây.

Cầu thang đi lên sân thượng bám đầy bụi, cánh cửa đều đã hoen rỉ, cả hai phải mất nhiều công sức mới mở ra được.
"Thỉnh thoảng anh vẫn sẽ lên đây ngồi." Sau khi lên tới nơi, hai người đứng cạnh mép lan can, Trì Việt mở hai tay ra tùy ý để gió xuyên qua vạt áo: "Em vẫn thấy nơi này thật tốt, giống như một căn cứ nhỏ của chúng ta vậy."
"Ừ."Giang Tiệm Đông gật đầu nói: "Phong cảnh trên này đúng là không tồi."
"Vậy ngồi đây thêm chút đi." Trì Việt nghiêng đầu nhìn thoáng qua Giang Tiệm Đông, cố gắng cười nhẹ: "Coi như là hóng gió đêm, cũng rất thú vị mà."
Thời điểm vừa nói chuyện thì có một trận gió thổi đến, Giang Tiệm Đông nhìn quần áo Trì Việt bị thổi bay một chút.

Dáng người gầy gò thiếu niên cân xứng, đằng sau lớp áo thun mỏng kia là xương quai xanh xinh đẹp.
Trì Việt vẫn như cũ im lặng, cậu không chủ động hỏi, cũng sẽ không nói đạo lý hay an ủi gì đó.

Chỉ cần ngồi yên như vậy cũng giúp người bên cạnh thấy bình yên và thoải mái hơn.
Đã lâu rồi cả hai chưa từng thoải mái như vậy.
Gió đêm hè vô cùng dịu nhẹ, lúc thổi tới trên người còn có cảm giác ngứa ngứa, giống như lông chim nhẹ nhàng chạm vào làn da.

Ánh mắt Trì Việt vẫn nhìn nơi xa xăm, sườn mặt cậu rất đẹp, vừa toát lên vẻ ngây ngô lại vừa toát lên sức sống mãnh liệt của tuổi thiếu niên.

Giang Tiệm Đông không nhịn được gọi:
"Trì Việt."
"Hả?" Trì Việt đột nhiên xoay đầu qua, yên lặng nhìn Giang Tiệm Đông một cách chăm chú.

Mặt trời đã xuống núi từ lâu, xung quanh hết thảy đều mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể đại khái nhìn thấy hình dáng mờ mờ.

Nhưng Giang Tiệm Đông vẫn cảm nhận được ánh mắt của Trì Việt, yên tĩnh, lại trong sáng.
"Làm sao vậy anh?" Trì Việt hỏi.
"Anh...." Giang Tiệm Đông hơi hé miệng, khi mở miệng liền phát hiện giọng nói của mình đã trở nên khàn khàn như vậy từ bao giờ, giống như một gậy kia đều đánh vào dây thanh quản của anh.

Giang Tiệm Đông nhìn Trì Việt, hạ giọng nói: "Chúng ta tâm sự một chút được không?"
Lời của chủ nhà:
Chin nhỗi mọi người vì đã ngụp lâu thế này, đến giờ mới ngoi lên..

Tác giả : Tự Xuyên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại