Là Ánh Trăng

Chương 7 Chương 7


Edit: Bưởi Mật Ong
Beta: Diệu
Chương 7:
Bởi vì một câu nói kia mà mãi cho đến lúc về tới nhà Trì Việt vẫn cảm thấy choáng váng, trái tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn mấy nhịp.
Bước vào đến cửa bà ngoại Trì thấy cậu nhóc có gì đó khác so với lúc trước khi đi, lông mày bà hơi nhíu lại quan sát cậu một lượt từ đầu tới chân: "Làm sao vậy? Có chuyện gì mà con cười vui vẻ vậy?"
"Không có gì đâu bà!" Trì Việt nói nhưng sự tươi cười trong đáy mắt không thể qua mắt bà được.
Dù sao Tống Như Vân vẫn không chịu chấp nhận chuyện của Giang Tiệm Đông, Trì Việt cũng không muốn tiết lộ quá nhiều về việc này.

Nhưng cậu bây giờ quả thật cảm thấy rất vui vẻ vì anh đã mở lòng với cậu hơn một chút.
Trì Việt mím miệng, thần thần bí bí cười hì hì nói: "Đây là bí mật nhỏ của con với anh Tiệm Đông đó.

Về sau có cơ hội con sẽ nói cho ngoại biết."
Nghe vậy bà ngoại Trì cũng cười: "U là trời, lại còn có cả bí mật nhỏ nữa cơ à, hai đứa con thân thiết qua ha."
Bí mật vốn là từ thể hiện sự thân thiết, gắn bó của bản thân với đối phương, đến lúc Trì Việt nhận ra cậu mới cảm thấy ngượng ngùng.

Nhưng dù xấu hổ đến mức nào cậu cũng sẽ không nói thêm gì đâu nha, cậu giữ bí mật giỏi lắm đó.

Bà ngoại Trì thấy cháu trai của mình đột nhiên ngượng ngùng như vậy liền tra hỏi cậu: "Rốt cuộc hai đứa có bí mật gì mà không thể nói với ngoại?"
"Không thể nha ngoại ơi." Trì Việt đứng trước tủ để đồ đổi đôi giày đang đi thành đôi dép đi trong nhà.

Trên đường trở về phòng cậu nhóc vẫn không nhịn được mà cười đến hớn hở: "Nói ra thì đâu còn gọi là bí mật nữa đâu ạ."
Chỉ với một buổi trò chuyện ngắn ngủi với Giang Tiệm Đông mà bây giờ Trì Việt có thể hi hi ha ha nói chuyện cùng bà ngoại.

Mặc kệ trước kia Giang Tiệm Đông nghĩ như thế nào nhưng ít nhất bây giờ anh thật sự coi Trì Việt là anh em tốt.

CHỉ vậy thôi cũng đủ để cậu cảm thấy thỏa mãn rồi.
Trì Việt vui vẻ trở về phòng mở điều hòa, hai cánh tay giang rộng ra như muốn đón hết cái mát rượi của chiếc điều hòa xinh xắn kia.

Cậu híp mắt nhìn nó, nó cũng không thể nhìn thấy cậu, vì vậy Trì Việ quyết định nhảy lên giường chụp ngay cái gối rồi ôm gối ở trên giường lăn qua lăn lại vài vòng.
Tốt quá đi, Giang Tiệm Đông vẫn học nhạc.
Trì Việt gối lên cánh tay nằm ngửa trên giường, khóe miệng cười tươi rói đến mức không thể che giấu được.
Buổi tối hôm đó Trì Việt ở trên giường lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, tinh thần sảng khoái đến tận rạng sáng.


Ngày hôm sau trước khi mặt trời mọc cậu đã tỉnh dậy, trợn tròn mắt nằm trên giường cho đến tận lúc mặt trời lên tới đỉnh núi.
Buổi sáng Giang Tiệm Đông đi học lúc 8 giờ sáng, Trì Việt nằm đến 5 giờ không nhịn được mà rời giường.

Thấy bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn cậu liền thở dài quay lại giường.

Nằm được một lúc liền lấy điện thoại ra gửi tin nanh cho Giang Tiệm Đông.
"Anh, hôm nay em tới được không?"
Ước chừng nửa giờ sau, thời điểm trời đã sáng, mặt trời lấp ló sau những đám mây thì cậu mới nhận được tin nanh của Giang Tiệm Đông.
Tin nanh cũng rất ngắn gọn, anh chỉ trả lời bằng một chữ: "Được."
Trì Việt từ trên giường ngồi dậy, trong lòng dâng lên tư vị ngọt ngào.
Trước kia hai người đều liên lạc qua QQ, sau buổi trò chuyện tối hôm qua cậu và Giang Tiệm Đông mới trao đổi số điện thoại, add WeChat của nhau.
Hai người hẹn nhau vào lúc 5 giờ buổi chiều vậy nên cả ngày nay Trì Việt đều trong trạng thái chờ đợi, sốt ruột, cứ chốc chốc cậu lại nhìn đồng hồ một lần.
Hai giờ.
Ba giờ.
Ba giờ rưỡi.
Đến khi đồng hồ chỉ đúng bốn giờ Trì Việt cuối cùng không nhịn được mà tạm biệt bà ngoại, bắt xe buýt tới chỗ Giang Tiệm Đông.
Giang Tiệm Đông làm ở đây cũng được một thời gian rồi, trước đó cũng đã có một khoảng thời gian dài học tập tại đây.

Khoảng cách từ nhà tới học viện rất xa, Trì Việt ngồi lắc lư lảo đảo hơn nửa tiếng đồng hồ trên giao thông công cộng, thời điểm tới nơi cũng vừa vặn là 5 giờ đúng.
Công việc chính của Giang Tiệm Đông là dạy piano cho trẻ em, chính ông chủ ở đây cũng để ý tới tài năng của anh, cảm thấy anh thực sự rất giỏi chơi piano và cũng có thiên phú trong lĩnh vực này.

Lúc Trì Việt tới nơi Giang Tiệm Đông vẫn còn đang dạy nên cậu quyết định lên lầu, đứng chờ ở hành lang phòng học.
Nơi đây vốn là một căn nhà cũ kĩ, sau mới được ông chủ thuê lại làm phòng dạy đàn.

Cách âm ở đây cũng không quá tốt, Trì Việt đứng ở hành lang bên ngoài vẫn có thể nghe được tiếng dương cầm truyền đến, nhẹ nhàng và thanh thoát.

Trì Việt nhắm mắt lại thưởng thức lại nghe được âm thanh của nhóc con nào đó đang khóc, vừa ầm ĩ lại vừa chói tai.
"Con không muốn! Con không muốn học dương cầm đâu! Hu hu hu hu!"
Trì Việt mở mắt thì thấy là một cậu bé khoảng sáu bảy tuổi đang đứng cách đó không xa, khóc đến mức nước mũi nước mắt chảy tèm lem, khóc ầm ĩ xong lại lấy quần áo chùi chùi cho sạch.
Ở bên cạnh cậu nhóc chắc là mẹ bé, nhìn rất trẻ, gặp tình huống này lại có vẻ bó tay không làm gì được.
"Tiểu Bân ngoan," Cô gái kia hạ giọng dỗ cậu nhóc: "Chúng ta chỉ đến xem thôi, coi như là biết thêm một ít, được không?"

Nhóc con tên Tiểu Bân kia vẫn như cũ mà đứng im tại chỗ, khóc đến nhức cả tai: "Không được không được đâu!"
Cô gái kia tiếp tục dỗ cậu bé: "Con thấy đấy, có nhiều bạn của con đều tới đây học mà.

Tiểu Bân không thích sao?"
"Con không thích đâu!" Nói xong cậu nhóc liền khóc to hơn nữa: "Con không cần! Con muốn về nhà cơ! Con không học đâu!"
Thấy nhóc con nhà mình khóc dữ dội như vậy cô gái kia liền bế cậu nhóc, vừa dỗ dành vừa khuyên nhủ nhưng Tiểu Bân kia vẫn như cũ một hai muốn đòi về bằng được, hai mắt khóc đến sưng húp, đỏ ửng.
Cô gái kia có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ôm Tiểu Bân ở hành lang đi qua đi lại vài vòng.

Thấy cô gái kia sốt ruột đến sứt đầu mẻ trán, Trì Việt do dự một chút rồi tiến lên đi tới trước mặt hai người.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Tiểu Bân khóc đến độ không thể khóc thêm được nữa, giãy giụa muốn nhảy xuống từ trên người cô gái kia.

Trì Việt đưa ánh mắt trấn an cô gái kia sau đó bế Tiểu Bân xuống, giúp cậu nhóc đứng vững.
"Tiểu Bân có thể nói cho anh biết sao lại khóc như vậy không? Khóc đến mức mắt em đỏ hoe rồi nè." Trì Việt ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.
Trên má Tiểu Bân vẫn còn đầy nước mắt, hai mắt ướt ướt nhìn Trì Việt không nói câu gì.

Trì Việt dùng ngón cái lau hết nước mắt hai bên khóe mắt, cười dịu dàng hỏi: "Được rồi, anh sẽ không hỏi nữa.

Em đừng khóc nữa nha, khóc nữa là mắt sẽ hỏng đó."
Từ trước tới nay Trì Việt chưa từng dỗ qua đứa trẻ nào cả, cậu là con một, từ nhỏ đã được nuông chiều mà lớn lên, nhưng trên người cậu luôn có một loại khí chất ôn hòa, dễ mến, từ trẻ nhỏ cho đến người già, ai ai cũng đều thích cậu.

Vốn dĩ Tiểu Bân vẫn khóc nức nở, cả khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng lên, khi nghe Trì Việt dỗ dành mình bằng giọng nói ấm áp như vậy, cậu nhóc đã bình tĩnh trở lại.
"Hu hu." Tiểu Bân túm lấy ống quần Trì Việt như thể là cơ thể của mình bắt đầu khóc hu hu giở trò làm nũng: "Anh trai ơi, em không muốn học nhạc đâu."
Lúc này Tiểu Bân trên cơ bản đã bình tĩnh hơn trước nhưng cậu nhóc vẫn không chịu ngừng khóc, tiếng khóc cũng đã không còn ầm ĩ như trước.

Cô gái vẫn luôn đứng bên cạnh thấy như vậy liền ngồi xổm xuống, lau hết nước mắt nước mũi của nhóc con.

Trì Việt véo nhẹ má của Tiểu Bân hỏi: "Sao em lại không thích?"
Nhóc con thoạt nhìn chưa lớn hơn ai nhưng đã có chính kiến của mình, ép buộc hay gì đó đều không được.

Thấy bộ dáng khóc nức nở của Tiểu Bân, Trì Việt cảm thấy cậu đã mềm lòng trước sự đáng yêu này rồi.


Bộ dạng nhóc con này ương bướng, không chịu khuất phục khiến cậu nhớ tới Giang Tiệm Đông.

Ừm, hai người này quả thật có chút giống nhau.
"Dì à..." Trì Việt quay đầu nhìn mẹ Tiểu Bân, do dự nói: "Dì, dì đừng ép nhóc con như vậy, dù sao thì bây giờ mấy đứa nhóc này cũng đều có suy nghĩ riêng của chính mình rồi, chúng ta không thể ép buộc quá đâu."
Người phụ nữ kia không hoàn toàn mất hết lí trí mà một hai bắt con mình phải theo, bà thở dài một hơi nói: "Dì cũng không biết thằng nhóc này sẽ có phản ứng lớn như vậy.

Ta cũng chỉ muốn cho nó được học thêm nhiều cái tốt thôi, không nghĩ tới sẽ thành ép buộc nó."
Lúc nói những lời này, người phụ nữ không kiềm được có chút kích động quay đầu hỏi con trai mình: "Con nói mẹ ép con sao? Mẹ đâu phải chưa từng hỏi qua ý kiến con cơ chứ."
"Dì à, dì đừng nói như vậy." Trì Việt vội vàng tiếp lời: "Thằng nhóc còn nhỏ, đôi khi sẽ không biết thể hiện cảm xúc của mình, dì đừng trách nó."
Ngữ khí vừa dịu dàng vừa thân thiện của Trì Việt đã thành công giúp cảm xúc bực tức của người phụ nữ nhanh chóng bình tĩnh lại.

Trì Việt cùng bà ở hành lang trò chuyện một lát, toàn bộ quá trình đều vô cùng dịu dàng.

Mãi đến cuối cùng, người phụ nữ có chút ngượng ngùng hỏi cậu: "Cậu là học sinh ở đây sao? Chúng tôi gây thêm phiền phức cho cậu rồi phải không?"
"Cháu ở đây chờ bạn, phiền phức gì đâu ạ, không phiền chút nào đâu dì." Trì Việt vội vàng xua xua tay, nghiêng đầu nhìn Tiểu Bân nói: "Chỉ cần nhóc con không khóc nữa là được rồi."
Sau khi được mẹ và anh trai dễ thương này dỗ dành, cậu nhóc Tiểu Bân đã không còn khóc nữa, chỉ ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ.
Thời điểm người phụ nữ ấy ôm đứa con của mình, có thể nói là vô cùng dịu dàng.

Bà ở bên ôm cậu nhóc, thấp giọng dỗ dành, nói chính mình sẽ không ép nhóc nữa, nói sẽ tôn trọng ý kiến của nhóc.

Trì Việt ở bên cạnh nhìn thấy như vậy, cậu cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Mỗi người đều là một cá thể độc lập, họ sẽ có những suy nghĩ riêng của bản thân.

Kể cả là mấy đứa nhóc con cũng sẽ có những chính kiến của mình, cha mẹ chỉ có thể quyết định một số việc nằm ở trong giới hạn chứ không thể hoàn toàn nắm giữ toàn bộ cuộc sống của con được.
Ngoài mặt Trì Việt vui vẻ nhưng thực chất trong lòng đã cảm thấy chua xót từ lâu.

Có lẽ là do động tác của mẹ Tiểu Bân quá ôn nhu khiến cậu bất tri bất giác lại nhớ tới Tống Như Vân.
Tiểu Bân có thể quyết định theo suy nghĩ, sở thích, nhu cầu của cậu nhóc, còn Giang Tiệm Đông thì sao? Tiếp tục như này liệu sẽ ổn chứ?
Chỉ bởi một chi tiết nhỏ như vậy đã đem tâm tình vốn vui vẻ của Trì Việt có chút lay động.

Thật may là không lâu nữa Giang Tiệm Đông sẽ tan làm, sau đó hai người sẽ gặp nhau.
Hai người ở lại trong phòng học này, Trì Việt được nghe lại tiếng dương cầm của Giang Tiệm Đông, nghe được cả giọng hát của anh.
Thanh âm Giang Tiệm Đông vừa trầm thấp nhưng cũng lại vô cùng dịu dàng, là cơn gió mát thổi bay mùa hè nóng nực, vô sắc vô hình nhưng lại làm dịu cái tâm tư nhỏ bé kia của cậu.
Kể từ lúc lần đầu nghe thấy giọng hát của Giang Tiệm Đông, Trì Việt đã khắc sâu thanh âm đẹp đẽ này vào trong tâm trí, mãi mãi không quên được.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe được giọng hát của Giang Tiệm Đông trong kì nghỉ hè lần này, chỉ là lâu ngày xa cách, thời gian ít ỏi như vậy khiến cậu không thỏa mãn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chưa gì đã đến thời điểm phải trở về, Trì Việt hỏi Giang Tiệm Đông: "Anh, ngày mai em có thể tới nữa không?"

Giang Tiệm Đông đang cất dọn dương cầm, nghe vậy có chút kinh ngạc, khẽ hạ mi mắt: "Hả?"
"Đi mà anh." Trì Việt cũng đi qua giúp anh thu dọn, động tác còn vô cùng nhanh nhẹn: "Mai em tới nữa nha, em thích nhìn anh luyện đàn lắm á!"
Giang Tiệm Đông chỉ nhanh chóng thu dọn đồ vật, không lập tức trả lời.
Sau khi thu dọn xong hai người liền đi tới trạm xe buýt, đường tới bến xe khá xa, thời gian Giang Tiệm Đông tan làm cũng đã muộn, chỉ có thể đi chuyến xe cuối cùng.
Chuyến xe cuối không có quá nhiều người nhưng mỗi người trên xe đều mang dáng vẻ mệt mỏi.

Giang Tiệm Đông tìm một hàng ghế phía cuối dựa vào, nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ: "Đi xe một tiếng như vậy sẽ rất mệt, em không cần phải tự ép bản thân như vậy đâu."
"Là tự em muốn đi." Trì Việt nghiêm túc chớp mắt nhìn anh: "Em thực sự rất thích nghe anh hát, em cũng không sợ vất vả."
Thời tiết buổi tối mùa hè rất nóng, ngồi trên xe cũng rất mệt mỏi nhưng tất cả những điều ấy cũng không thể ngăn được ánh mắt kiên trì, cố chấp, đẹp đẽ tựa như ánh sao kia của Trì Việt.
Tiếng hát của Giang Tiệm Đông thật sự có ma lực rất lớn đối với Trì Việt.

Lớn đến mức khiến cho cậu không ngại khó khăn, dù phải trèo đèo lội suối cũng nhất quyết phải đến nghe cho bằng được.

Buổi chiều ngày hôm sau Trì Việt rất đúng hẹn mà đến phòng dạy nhạc.

Đến cửa phòng học lại phát hiện Tiểu Bân cũng đang ngồi trong lớp học của Giang Tiệm Đông.
Đến giờ tan học, Trì Việt thấy Tiểu Bân nhảy nhót cùng các bạn trong lớp đi ra từ phòng học, lại thấy dì hôm qua tiến lên ôm lấy cậu nhóc.

Cậu có chút sửng sốt, nhất thời không biết nên nói gì.

Mẹ Tiểu Bân quay đầu nhìn thấy cậu, cười chào hỏi với cậu.
"Đây không phải anh trai ngày hôm qua sao?" Người phụ nữ bế Tiểu Bân đi tới trước mặt Trì Việt: "Chào hỏi anh đi con."
Ngày hôm qua Tiểu Bân khóc đến đáng thương, mắt mũi đều ửng đỏ hết, hôm nay cậu nhóc lại mang dáng vẻ vui vẻ, hoạt bát chào hỏi Trì Việt: "Chào anh đẹp trai!"
Trì Việt ngơ ngẩn, hôm qua cậu nhóc còn khóc hu hu, đáng thương như vậy cơ mà.
"Đây không phải Tiểu Bân sao? Sao em lại...."
Trì Việt không biết nên mở miệng như thế nào, người phụ nữ sợ cậu nhóc suy nghĩ nhiều liền vội vàng giải thích: "Cậu đừng hiểu lầm, hôm qua sau khi Tiểu Bân nghe thấy thầy giáo chơi piano liền muốn đến nghe thử một tiết, ta cũng không ép buộc nó."
Tiểu Bân hệt như một con gà con mổ thóc gật gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nói: "Giang ca ca hát hay, chơi piano cũng rất giỏi.

Em cũng muốn giống như vậy!"
Người phụ nữ lúc này mới quay sang hỏi nhóc: "Nghe giảng một tiết thế nào? Có muốn học không?"
"Muốn ạ!" Tiểu Bân ngẩng đầu lớn tiếng nói: "Giang ca ca hát rất hay! Em muốn học lớp của anh ấy!"
Không nghĩ tới sự việc còn có thể phát triển theo hướng này, Trì Việt quả thực dở khóc dở cười.

Sau khi tan học, ông chủ của phòng học dạy đàn chạy đến hỏi thăm tình hình, mẹ Tiểu Bân vô cùng sảng khoái mà đồng ý đăng kí.
Tiểu Bân cùng mẹ nhóc vui vẻ rời đi khiến Trì Việt có chút không thể tin được, nhìn bóng dáng họ lẩm bẩm: "Như vậy liền....!đăng ký sao?"
....Không biết nhóc con có còn nhớ ngày hôm qua có bao nhiêu ủy khuất, có bao nhiêu thà chết cũng không học nữa hay không..

Tác giả : Tự Xuyên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại