Khi Nhân Vật Chính Đồng Nhân Xuyên Vào Nguyên Tác
Chương 81: Ca ca
Tống Nguyện bị vạch trần, vẫn như trước không vội không giận cũng không bi thương, vẫn là bộ dạng ngây thơ vui vẻ. Cậu cũng không phải cố ý lừa gạt, mà là đám người Lục Tử Hào thấy cậu là thiếu niên vui vẻ, liền vào trước là chủ mà xem cậu là người bị hại cần được bảo vệ.
Mọi người luôn cho rằng, ác đồ chân chính, phải là một người gian ác, tính cách bọn họ tà ác, tính tình táo bạo, hành vi không ngay thẳng. Mà những từ ngữ như đứa nhỏ, ngây thơ, tươi cười, không cách nào làm cho bọn họ liên tưởng đến tà ác.
Tống Nguyện nghiêng đầu nói: “Ta? Đại ca ca nói là, bọn họ đều nghe ta sao? Khó trách trong lòng ta nghĩ cái gì, bọn họ liền làm cái đó nha!"
Nghe lời này, mọi người liền cả kinh. Sau khi Tống Nguyện kết quỷ khế, cậu vẫn chưa từng phát huy sức mạnh mình đổi lấy. Trả giá linh hồn, có thể đổi lấy bao nhiêu sức mạnh, cái này cũng không xác định, có người mất hết hồn phách, lại buộc lòng nhận lấy thực lực như giun dế; có người đổi một bộ phận hồn phách, sức mạnh lấy được lại cực kỳ mạnh mẽ. Tống Nguyện biểu hiện ra lại chính là người sau. Mà điểm này, dường như ngay cả chính cậu cũng không phát hiện.
Cậu vỗ tay nói: “Những người kia đều là người tốt mà! Đại ca ca sao các ngươi luôn đánh bọn họ vậy?"
Hóa ra ngay cả chính cậu, cũng không biết quỷ quái một đường này đều là bị cậu thao túng, cậu còn hiếu kỳ tại sao những “người" đó đều theo tâm ý của cậu mà hành động.
Lục Tử Hào nghe lời này, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch.
Hắn bởi vì vào trước là chủ, nên cho rằng bàn tay sau màn không thể nào là Tống Nguyện. Cũng bởi vì vào trước là chủ, hắn định nghĩa hành vi thao túng hung thi này thành tà ác. Nhưng đối với đứa bé Tống Nguyện này mà nói, có lẽ việc này hoàn toàn không quan hệ với thiện ác, đây là nguyện vọng sâu trong nội tâm cậu —— giết Tống Hoài Đức!
Dịch Hi Thần lạnh như băng nhìn Tống Hoài Đức, nhíu mày nói: “Ta hỏi ngươi một lần nữa, quỷ khế của Tống Nguyện là kết như thế nào?"
Lúc trước y hỏi Tống Nguyện, quỷ khế có phải cậu tự nguyện kết hay không, Tống Nguyện nói phải. Y lại hỏi Tống Nguyện, vì sao lại tự nguyện kết quỷ khế, Tống Nguyện trả lời không phải không biết, mà là cậu không hiểu, ý của không hiểu, có lẽ là sau khi cậu bị mất vài loại tâm tình, không thể lý giải nguyên nhân lúc trước mình làm như vậy nữa. Mà nguyên nhân Tống Nguyện kết quỷ khế, lúc đó là Tống Hoài Đức giành trả lời, không cho chính cậu cơ hội trả lời.
Sắc mặt Tống Hoài Đức trắng bệch, chậm rãi lùi về sau: “Đứa nhỏ này sau khi kết quỷ khế tâm trí không hoàn chỉnh, mưu toan thao túng hung thi giết cha, các ngươi ngược lại đến chất vấn ta, đây là đạo lí gì!"
Kiếm của Dịch Hi Thần bắn ra, rơi xuống trong tay y. Tâm trí Tống Vọng không hoàn chỉnh, nhưng tâm trí Tống Hoài Đức lại cực kì hoàn chỉnh. Hắn ta dẫn dắt mọi người tới quỷ giới, thứ muốn tìm căn bản cũng không phải là Tống Vọng gì, mà là muốn lợi dụng bọn họ giúp hắn ta đạt được Lôi Đình quả. Vết thương cũ trong cơ thể hắn ta khiến tu vi hắn ta không có cách nào tinh tiến, hắn ta cần Lôi Đình quả để chữa thương.
Một khi hiểu rõ mục đích thực sự của hắn ta, lại ngẫm nghĩ những điểm đáng ngờ khác, liền khiến người ta không rét mà run.
Tại sao hai đứa con trai hắn ta đều kết quỷ khế? Tại sao Tống Nguyện muốn giết phụ thân mình?
Tống Hoài Đức đột nhiên hét lớn: “Tống Nguyện! Ngươi đang làm gì!"
Mọi người không khỏi quay đầu nhìn Tống Nguyện, lại thấy Tống Nguyện êm đẹp đứng ở bên cạnh Lục Tử Hào, không hề làm gì cả. Lại quay đầu nhìn lại, Tống Hoài Đức liều mạng chạy như điên về phía truyền tống trận cách đó không xa.
Dịch Hi Thần thầm nghĩ: Muốn chết. Liền đuổi tới.
Nhưng mà Tống Hoài Đức chưa đến gần truyền tống trận, lại thấy phía trước đột nhiên tuôn ra rất nhiều quỷ mị từng con lại từng con, chặn đứng đường đi của hắn.
Tống Hoài Đức kinh hãi.
Trưởng Tôn Tử Quân mang theo Tống Vọng một đường xông loạn đụng loạn, đi đến một mảnh mộ cổ. Lúc hắn mới vừa tới khu vực này hơi lấy làm kinh hãi, bởi vì thi thể quỷ mị nơi đây rất nhiều, dường như toàn bộ quỷ mị đều từ trong mồ chui ra. Bọn họ vừa thò đầu ra, những quỷ mị kia lập tức đánh về phía bọn họ!
Công Tôn Địch kinh hãi, vừa chống đỡ quỷ mị công kích, vừa nói: “Nơi này xảy ra chuyện gì? Hố vạn quỷ sao?"
Trưởng Tôn Tử Quân nói: “Đám người Lục sư huynh từng tới đây!"
Công Tôn Địch ngẩn người, không khỏi vui mừng. Trên đất còn có phần còn lại của chân tay hung thi đã bị cụt, ngay trước đây không lâu, nơi này đã xảy ra chiến đấu. Xem ra giống như Trưởng Tôn Tử Quân nói, đám người Lục Tử Hào từng tới nơi này, nên mới kinh động tất cả quỷ mị trong mồ, huyên náo đến mức nơi này cực kỳ không yên ổn. Nói cách khác, đám người Lục Tử Hào đã không còn xa!
Trưởng Tôn Tử Quân liếc mắt một cái liền nhìn thấy một truyền tống trận màu đen cách đó không xa, ở gần truyền tống trận kia cũng không thiếu chân tay bị cụt của hung thi, mà nhìn ra xa xa, lại không có vết tích chiến đấu. —— đây là chứng cứ xác thực nhất, đám người Dịch Hi Thần khẳng định tiến vào cái truyền tống trận này mà rời đ!
Trưởng Tôn Tử Quân lập tức mang theo Tống Vọng xông tới nơi đó!
Nhưng lần này, hắn gặp phải chống cự trước giờ chưa từng có.
Đám thi thể quỷ quái chồng chất thành núi giống như bị điên ngăn chặn con đường của hắn, không cho hắn tiếp cận truyền tống trận. Hắn liều mạng vung kiếm, giống như cắt rau gọt dưa giết một làn sóng rồi lại một làn sóng, có điều quỷ mị khu vực này thực sự quá nhiều, bị giết một con lập tức liền có mười con bù vào, huyết tương sền sệt tanh hôi tích ở trên đất như con sông nhỏ, tràn qua giày.
Đây là một làn sóng chống cự mãnh liệt nhất mà Trưởng Tôn Tử Quân gặp phải sau khi đi đến quỷ giới, hắn gần như có thể khẳng định, Dịch Hi Thần ở ngay sau cái truyền tống trận kia, còn chưa hề rời đi!
Hắn miễn cưỡng bổ ra một con đường máu trong đám quỷ mị, bước đi khó khăn tới gần cái truyền tống trận kia. Càng ngày càng gần, cũng sắp tới rồi!
Nhưng mà trong chớp mắt, dường như nhóm quỷ mị tiếp thu được mệnh lệnh khác, rất nhiều quỷ mị thay đổi phương hướng, tuôn về phía truyền tống trận! Trong nháy mắt, bọn nó liền biến mất trong vòng xoáy màu đen, bị đưa đến một khu vực khác!
Biến cố như vậy khiến Trưởng Tôn Tử Quân hơi run run, chợt nghĩ không ổn!
Những truyền tống trận này là do khí lưu ở quỷ giới tự động hình thành, cũng bởi vì khí lưu biến hóa mà thay đổi, khi người bị truyền tống đạt đến số lượng nhất định, truyền tống trận sẽ tự động đóng lại, mà ở những nơi khác hình thành truyền tống trận mới. Điểm này lúc từ Yêu Quái trấn tiến vào quỷ giới Trưởng Tôn Tử Quân và Công Tôn Địch cũng đã lĩnh hội qua. Mà hiện tại, những quỷ mị này đang tiêu hao sức mạnh của truyền tống trận, khi truyền tống trận truyền tống đủ quỷ mị, Trưởng Tôn Tử Quân sẽ trơ mắt nhìn truyền tống trận một lần nữa đóng lại trước mắt hắn! Lại một lần nữa bỏ mất cơ hội tìm tới Dịch Hi Thần!
Phẫn nộ của Trưởng Tôn Tử Quân từ tim dâng lên, nhìn thấy mỗi một quỷ mị biến mất trong truyền tống trận, lửa trong lòng hắn liền bị đốt mạnh hơn một phần.
“Cút ngay!!!" Hắn lớn tiếng gầm lên!
Cút ngay!!! Tất cả đều cút ngay!!! Nhường dường lại!!! Không được cản trở hắn!!!
Trong chớp mắt, quỷ mị trong toàn bộ khu vực tựa như trúng thuật định thân, tất cả công kích và hành động đều ngừng lại. Một con hung thi muốn nhảy vào truyền tống trận đã treo nửa bước phía trên vòng xoáy, lại chậm rãi thu bàn chân kia lại.
Trưởng Tôn Tử Quân lập tức mang theo Tống Vọng nhảy vào truyền tống trận!
Công Tôn Địch bị biến cố bất thình lình khiến cho trợn mắt ngoác mồm, nửa ngày mới nói: “Không hổ là thiếu chủ quỷ giới…" Hắn ta thấy mảnh nhỏ hung thi bị Trưởng Tôn Tử Quân băm đầy đất, phá lệ cảm thấy mấy cái tên ghê tởm này có chút đáng thương. Làm thủ hạ của người khác không dễ dàng mà, cho nên nói tại sao không phát lực sớm hơn một chút vậy? Vừa nãy là bị nóng người sao?
Trưởng Tôn Tử Quân vừa biến mất trong truyền tống trận, hung thi quỷ mị cứng ngắc bốn phía lại bắt đầu hoạt động, Công Tôn Địch không dám chậm trễ nhiều, cũng nhanh chóng vọt vào. Sau khi hắn ta bị truyền tống, vòng xoáy màu đen liền biến mất trong vùng mộ.
Tống Hoài Đức đang muốn chạy trốn, lại đột nhiên tuôn ra đông đảo quỷ mị chắn ở trước người hắn. Hắn cho rằng lại là Tống Nguyện đang tác quái, vừa gấp vừa giận. Nhưng mà so với mấy con quỷ mị trước mắt, không thể nghi ngờ là mấy đệ tử Thiên Kiếm môn ghét ác như thù tu vi thâm hậu ở phía sau đáng sợ hơn, vì vậy hắn vung kiếm bổ về phía quỷ mị trồi ra, muốn cứng rắn xông tới.
Nhưng mà đám quỷ mị trồi ra đó si ngốc ngây ngô, dường như căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì, bị Tống Hoài Đức vọt một cái liền tản ra.
Tống Hoài Đức vui vẻ, mắt thấy truyền tống trận ở trước mắt, đang muốn tăng tốc xông tới bỏ qua mấy người phía sau, bỗng nhiên một luồng kim quang từ trên trời giáng xuống, chặn đứng đường đi của hắn.
Hắn không kịp ngừng lại, mạnh mẽ đụng vào, nhất thời bị bắn lại thật mạnh, lộc cộc lộc cộc lăn trở về bên chân Dịch Hi Thần, vỡ đầu chảy máu.
Trưởng Tôn Tử Quân cầm bảo kiếm trong tay, xuất hiện trong đám quỷ mị! Một vòng quỷ mị bốn phía bị áp bức cực lớn làm văng ra, trong nháy mắt ngã một đống, Trưởng Tôn Tử Quân ở giữa ánh kiếm lấp loé, như thiên thần giáng lâm!
“Tử Quân!"
“Trưởng Tôn sư đệ! Công Tôn sư đệ!"
Trưởng Tôn Tử Quân rốt cuộc nhìn thấy Dịch Hi Thần, nhàn nhạt nở nụ cười. Từ sau khi hắn trúng “ma chướng", gần như chưa từng rời khỏi phạm vi trăm mét bên cạnh Dịch Hi Thần, vì vậy từ sáng đến tối hộ thể của hắn có bao nhiêu cứng thì liền cứng bấy nhiêu. Mới vừa rồi tách khỏi Dịch Hi Thần, trong khoảnh khắc hộ thể của hắn được nghỉ ngơi, lại làm cho hắn không thích ứng. Bởi vậy, một khi hắn tách khỏi Dịch Hi Thần, ngoại trừ bất an khi rời xa người yêu, còn có một loại cảm giác thất bại của nam nhân không được.
Cũng may, rốt cuộc tìm được!
Tống Hoài Đức choáng đầu hoa mắt mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trưởng Tôn Tử Quân trước mắt, nhất thời hoảng hốt. Song khi hắn nhìn thấy thiếu niên trong tay Trưởng Tôn Tử Quân, hắn nhất thời vạn phần hoảng sợ mà dùng tay bò về phía sau: “Tống Tống Tống… Tống Vọng!!"
Tống Vọng thấy phụ thân mình, nhất thời hai mắt liền lồi ra, vẻ mặt vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn. Mà khi cậu nhìn thấy Tống Nguyện phía sau Tống Hoài Đức bị Lục Tử Hào ôm vào trong ngực, biểu tình dữ tợn liền thu lại, biến thành vẻ mặt sợ hãi: “… Tiểu Nguyện!"
Huynh đệ rốt cuộc gặp lại, nhưng mà không có ấm áp, không có vui sướng. Vẻ mặt Tống Vọng sợ hãi, đôi mắt trở nên đỏ như máu, huyết lệ từ trong hốc mắt tuôn ra. Mà Tống Nguyện, tuy rằng cười, nhưng nụ cười cậu vẫn luôn mang theo trên mặt, nhìn thấy ca ca cậu, lại không có gì khác so với nhìn thấy một hung thi.
Tống Vọng đột nhiên quay đầu vồ về phía Tống Hoài Đức ngã trên mặt đất, một phen tóm chặt vạt áo hắn ta, quát: “Ta giúp ngươi lấy Lôi Đình quả mà!! Ta vẫn luôn nghĩ biện pháp!! Tại sao ngươi còn muốn ra tay với Tiểu Nguyện!!!"
Tống Hoài Đức bị cậu bóp đến đỏ cả mặt, không khỏi giãy dụa.
“Lôi Đình quả… Lôi Đình quả!!" Tống Vọng hoảng hốt một chút, liền buông Tống Hoài Đức ra, xông về phía Trưởng Tôn Tử Quân. Một luồng hắc khí đánh úp về phía Trưởng Tôn Tử Quân, cậu muốn cướp đoạt Lôi Đình quả Trưởng Tôn Tử Quân giấu trong ngực, nhưng mà sự công kích của cậu lại bị hộ thể kiếm khí của Trưởng Tôn Tử Quân đỡ được.
Cậu liều mạng nhào lên, vóc dáng cậu chỉ tới ngực Trưởng Tôn Tử Quân, cậu mạnh mẽ đánh vào lồng ngực Trưởng Tôn Tử Quân, kiếm khí bén nhọn quét qua da thịt cậu, lộ ra xương trắng âm u. Cậu gào thét: “Đem Lôi Đình quả cho ta!!"
Trưởng Tôn Tử Quân đè đầu cậu lại, trong nháy mắt cậu liền không thể động đậy.
Trưởng Tôn Tử Quân nói: “Không còn kịp rồi."
Rốt cuộc hắn cũng triệt để hiểu rõ. Đoạn đường này, Tống Vọng vẫn luôn sợ hãi mà tức giận, cậu mất năng lực vui sướng, cho nên gặp được đệ đệ tâm tâm niệm niệm, cậu mới có thể sợ hãi như vậy.
Người muốn có Lôi Đình quả chữa thương, là Tống Hoài Đức. Hắn ta không có năng lực lấy được Lôi Đình quả, cho nên hắn ta bức bách nhi tử mình kết quỷ khế, để nhi tử giúp hắn ta đến quỷ giới cướp đoạt Lôi Đình quả. Chấp niệm của Tống Vọng đối với Lôi Đình quả, là để cứu đệ đệ, cậu cho rằng chỉ cần lấy được Lôi Đình quả, Tống Nguyện sẽ không bị liên lụy. Nhưng quỷ khế không cho cậu sức mạnh mạnh mẽ, thậm chí cậu không thể chịu đựng được quỷ khế mà chết, thành quỷ tu. Quỷ khế lại cho Tống Nguyện năng lực cường đại.
Trưởng Tôn Tử Quân từng cho rằng Tống Vọng thất lạc năng lực yêu. Kỳ thực cũng không phải, người thất lạc yêu là Tống Nguyện. Tống Vọng sợ hãi, cậu không dám gặp Tống Nguyện, là vì cậu sợ nhìn thấy sau khi cậu chết không có cách nào bảo vệ Tống Nguyện, Tống Nguyện liền bị Tống Hoài Đức ra tay, biến thành bộ dạng không ra người không ra quỷ hiện giờ. Người trong lòng có yêu không hẳn sẽ vui sướng, nhưng người biết sợ hãi lại mang theo yêu. Bởi vì có người và vật quan tâm, trong lòng mới mang sợ hãi.
Mà cuối cùng hắn cũng đã rõ ràng, khi Dịch Hi Thần hỏi Tống Nguyện tại sao tự nguyện kết quỷ khế, đáp án của Tống Nguyện lại là “ta không hiểu". Có lẽ lúc trước Tống Nguyện giống ca ca cậu ấy, đều cho rằng cậu hi sinh có thể cứu lại ca ca, nhưng sau khi cậu mất yêu, cậu đã không hiểu vì sao lúc trước mình lại lựa chọn hy sinh.
Trưởng Tôn Tử Quân nói, không còn kịp rồi.
Lôi Đình quả có lẽ có thể trị liệu vết thương cũ của Tống Hoài Đức, thế nhưng đối với Tống Nguyện đã mất hồn phách, cũng đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời.
“A!!!" Tiếng quỷ khóc thê thảm vang vọng trong rừng cây, “Tiểu Nguyện… Tiểu Nguyện!!!"
Tống Nguyện bị Lục Tử Hào ôm dường như có cảm ứng, nụ cười trên mặt cậu nhạt đi, nhưng vẫn không thấy đau thương và sợ hãi giống như trước. Cậu tránh thoát cái ôm của Lục Tử Hào, chậm rãi đi đến chỗ Tống Vọng.
Lục Tử Hào muốn nói gì đó, lại chung quy không thể nói ra. Khi hắn ý thức được Tống Nguyện mới là bàn tay sau màn, hắn không hề động thủ, hắn vẫn ôm trong lòng một phần vạn kỳ vọng, hi vọng trong lòng Tống Nguyện còn sót lại một chút tốt đẹp, giúp cho khi cậu tìm được ca ca có thể đánh thức cậu.
Bước chân Tống Nguyện nho nhỏ, từng bước từng bước tiếp cận huynh trưởng và phụ thân của cậu, quỷ mị ngu dại bốn phía cũng có hành động, tụ về phía phụ tử Tống gia. Tiểu nữ quỷ vừa rồi bị Lục Tử Hào đẩy ra xa, cũng nhẹ nhàng trở về.
Tống Nguyện từng bước một tiếp cận Tống Vọng, Tống Vọng lại từng bước một lùi về sau. Rốt cuộc Tống Nguyện dừng bước lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta: “Ca ca."
Tống Vọng không ngừng lùi lại, máu tươi trong hốc mắt không ngừng tuôn ra. Cậu ta nói: “Cha, tại sao ngươi muốn sinh chúng ta ra?"
Cậu ta nói: “Ngươi đặt tên cho chúng ta là Tống Vọng và Tống Nguyện, lẽ nào chúng ta tồn tại, chỉ là để giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của ngươi sao?"
Cậu ta nói: “Tại sao phải đối xử với chúng ta như vậy?"
Ai cũng không chú ý tới, bởi vì lời của cậu, mà huyết sắc trên mặt Tiêu Khôi vẫn luôn ở một bên xem náo nhiệt lại dần dần rút đi.
Tiểu nữ quỷ đã bay tới sau lưng Tống Hoài Đức, vẻ mặt nàng thương tâm, một móng vuốt nhắm ngay sau lưng Tống Hoài Đức chộp tới. Nhưng tay nàng vẫn chưa đụng tới Tống Hoài Đức, liền bị người ta tóm lấy —— là Trưởng Tôn Tử Quân.
Công Tôn Địch không nhịn được nói: “Ngươi làm gì vậy! Ngươi còn muốn bảo vệ hắn à?"
Trưởng Tôn Tử Quân đẩy tiểu nữ quỷ khổ sở ra, quay đầu nhìn về phía gương mặt nhỏ ngây thơ của Tống Nguyện, nhàn nhạt nói: “Đừng ép người khác làm chuyện bọn họ không muốn làm. Tự mình động thủ. Hoặc là, nói ra, sẽ có người nguyện ý giúp ngươi." Thương Vân bảo kiếm đã bị hắn nắm trong tay.
Tống Hoài Đức vừa kinh vừa sợ, sắc mặt xám tro.
Tống Nguyện lại tiến về phía trước, rốt cuộc Tống Vọng không tránh nữa. Một tay Tống Nguyện nắm lấy chéo áo cậu ta, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, một tay kia sờ lên tim mình. Cậu nhẹ giọng nói: “Ca ca, hình như ta quên mất một vài thứ, ta nghĩ không ra."
Tống Vọng đang run rẩy.
Tống Nguyện nói: “Ta chỉ nhớ rõ một chuyện. Giết hắn, thứ ta mất liền có thể trở về. Ca ca, giúp ta!"
Vừa dứt lời, Tống Vọng đã bay ra, một chưởng đâm xuyên vào trong lòng Tống Hoài Đức!
Hết chương 81
Mọi người luôn cho rằng, ác đồ chân chính, phải là một người gian ác, tính cách bọn họ tà ác, tính tình táo bạo, hành vi không ngay thẳng. Mà những từ ngữ như đứa nhỏ, ngây thơ, tươi cười, không cách nào làm cho bọn họ liên tưởng đến tà ác.
Tống Nguyện nghiêng đầu nói: “Ta? Đại ca ca nói là, bọn họ đều nghe ta sao? Khó trách trong lòng ta nghĩ cái gì, bọn họ liền làm cái đó nha!"
Nghe lời này, mọi người liền cả kinh. Sau khi Tống Nguyện kết quỷ khế, cậu vẫn chưa từng phát huy sức mạnh mình đổi lấy. Trả giá linh hồn, có thể đổi lấy bao nhiêu sức mạnh, cái này cũng không xác định, có người mất hết hồn phách, lại buộc lòng nhận lấy thực lực như giun dế; có người đổi một bộ phận hồn phách, sức mạnh lấy được lại cực kỳ mạnh mẽ. Tống Nguyện biểu hiện ra lại chính là người sau. Mà điểm này, dường như ngay cả chính cậu cũng không phát hiện.
Cậu vỗ tay nói: “Những người kia đều là người tốt mà! Đại ca ca sao các ngươi luôn đánh bọn họ vậy?"
Hóa ra ngay cả chính cậu, cũng không biết quỷ quái một đường này đều là bị cậu thao túng, cậu còn hiếu kỳ tại sao những “người" đó đều theo tâm ý của cậu mà hành động.
Lục Tử Hào nghe lời này, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch.
Hắn bởi vì vào trước là chủ, nên cho rằng bàn tay sau màn không thể nào là Tống Nguyện. Cũng bởi vì vào trước là chủ, hắn định nghĩa hành vi thao túng hung thi này thành tà ác. Nhưng đối với đứa bé Tống Nguyện này mà nói, có lẽ việc này hoàn toàn không quan hệ với thiện ác, đây là nguyện vọng sâu trong nội tâm cậu —— giết Tống Hoài Đức!
Dịch Hi Thần lạnh như băng nhìn Tống Hoài Đức, nhíu mày nói: “Ta hỏi ngươi một lần nữa, quỷ khế của Tống Nguyện là kết như thế nào?"
Lúc trước y hỏi Tống Nguyện, quỷ khế có phải cậu tự nguyện kết hay không, Tống Nguyện nói phải. Y lại hỏi Tống Nguyện, vì sao lại tự nguyện kết quỷ khế, Tống Nguyện trả lời không phải không biết, mà là cậu không hiểu, ý của không hiểu, có lẽ là sau khi cậu bị mất vài loại tâm tình, không thể lý giải nguyên nhân lúc trước mình làm như vậy nữa. Mà nguyên nhân Tống Nguyện kết quỷ khế, lúc đó là Tống Hoài Đức giành trả lời, không cho chính cậu cơ hội trả lời.
Sắc mặt Tống Hoài Đức trắng bệch, chậm rãi lùi về sau: “Đứa nhỏ này sau khi kết quỷ khế tâm trí không hoàn chỉnh, mưu toan thao túng hung thi giết cha, các ngươi ngược lại đến chất vấn ta, đây là đạo lí gì!"
Kiếm của Dịch Hi Thần bắn ra, rơi xuống trong tay y. Tâm trí Tống Vọng không hoàn chỉnh, nhưng tâm trí Tống Hoài Đức lại cực kì hoàn chỉnh. Hắn ta dẫn dắt mọi người tới quỷ giới, thứ muốn tìm căn bản cũng không phải là Tống Vọng gì, mà là muốn lợi dụng bọn họ giúp hắn ta đạt được Lôi Đình quả. Vết thương cũ trong cơ thể hắn ta khiến tu vi hắn ta không có cách nào tinh tiến, hắn ta cần Lôi Đình quả để chữa thương.
Một khi hiểu rõ mục đích thực sự của hắn ta, lại ngẫm nghĩ những điểm đáng ngờ khác, liền khiến người ta không rét mà run.
Tại sao hai đứa con trai hắn ta đều kết quỷ khế? Tại sao Tống Nguyện muốn giết phụ thân mình?
Tống Hoài Đức đột nhiên hét lớn: “Tống Nguyện! Ngươi đang làm gì!"
Mọi người không khỏi quay đầu nhìn Tống Nguyện, lại thấy Tống Nguyện êm đẹp đứng ở bên cạnh Lục Tử Hào, không hề làm gì cả. Lại quay đầu nhìn lại, Tống Hoài Đức liều mạng chạy như điên về phía truyền tống trận cách đó không xa.
Dịch Hi Thần thầm nghĩ: Muốn chết. Liền đuổi tới.
Nhưng mà Tống Hoài Đức chưa đến gần truyền tống trận, lại thấy phía trước đột nhiên tuôn ra rất nhiều quỷ mị từng con lại từng con, chặn đứng đường đi của hắn.
Tống Hoài Đức kinh hãi.
Trưởng Tôn Tử Quân mang theo Tống Vọng một đường xông loạn đụng loạn, đi đến một mảnh mộ cổ. Lúc hắn mới vừa tới khu vực này hơi lấy làm kinh hãi, bởi vì thi thể quỷ mị nơi đây rất nhiều, dường như toàn bộ quỷ mị đều từ trong mồ chui ra. Bọn họ vừa thò đầu ra, những quỷ mị kia lập tức đánh về phía bọn họ!
Công Tôn Địch kinh hãi, vừa chống đỡ quỷ mị công kích, vừa nói: “Nơi này xảy ra chuyện gì? Hố vạn quỷ sao?"
Trưởng Tôn Tử Quân nói: “Đám người Lục sư huynh từng tới đây!"
Công Tôn Địch ngẩn người, không khỏi vui mừng. Trên đất còn có phần còn lại của chân tay hung thi đã bị cụt, ngay trước đây không lâu, nơi này đã xảy ra chiến đấu. Xem ra giống như Trưởng Tôn Tử Quân nói, đám người Lục Tử Hào từng tới nơi này, nên mới kinh động tất cả quỷ mị trong mồ, huyên náo đến mức nơi này cực kỳ không yên ổn. Nói cách khác, đám người Lục Tử Hào đã không còn xa!
Trưởng Tôn Tử Quân liếc mắt một cái liền nhìn thấy một truyền tống trận màu đen cách đó không xa, ở gần truyền tống trận kia cũng không thiếu chân tay bị cụt của hung thi, mà nhìn ra xa xa, lại không có vết tích chiến đấu. —— đây là chứng cứ xác thực nhất, đám người Dịch Hi Thần khẳng định tiến vào cái truyền tống trận này mà rời đ!
Trưởng Tôn Tử Quân lập tức mang theo Tống Vọng xông tới nơi đó!
Nhưng lần này, hắn gặp phải chống cự trước giờ chưa từng có.
Đám thi thể quỷ quái chồng chất thành núi giống như bị điên ngăn chặn con đường của hắn, không cho hắn tiếp cận truyền tống trận. Hắn liều mạng vung kiếm, giống như cắt rau gọt dưa giết một làn sóng rồi lại một làn sóng, có điều quỷ mị khu vực này thực sự quá nhiều, bị giết một con lập tức liền có mười con bù vào, huyết tương sền sệt tanh hôi tích ở trên đất như con sông nhỏ, tràn qua giày.
Đây là một làn sóng chống cự mãnh liệt nhất mà Trưởng Tôn Tử Quân gặp phải sau khi đi đến quỷ giới, hắn gần như có thể khẳng định, Dịch Hi Thần ở ngay sau cái truyền tống trận kia, còn chưa hề rời đi!
Hắn miễn cưỡng bổ ra một con đường máu trong đám quỷ mị, bước đi khó khăn tới gần cái truyền tống trận kia. Càng ngày càng gần, cũng sắp tới rồi!
Nhưng mà trong chớp mắt, dường như nhóm quỷ mị tiếp thu được mệnh lệnh khác, rất nhiều quỷ mị thay đổi phương hướng, tuôn về phía truyền tống trận! Trong nháy mắt, bọn nó liền biến mất trong vòng xoáy màu đen, bị đưa đến một khu vực khác!
Biến cố như vậy khiến Trưởng Tôn Tử Quân hơi run run, chợt nghĩ không ổn!
Những truyền tống trận này là do khí lưu ở quỷ giới tự động hình thành, cũng bởi vì khí lưu biến hóa mà thay đổi, khi người bị truyền tống đạt đến số lượng nhất định, truyền tống trận sẽ tự động đóng lại, mà ở những nơi khác hình thành truyền tống trận mới. Điểm này lúc từ Yêu Quái trấn tiến vào quỷ giới Trưởng Tôn Tử Quân và Công Tôn Địch cũng đã lĩnh hội qua. Mà hiện tại, những quỷ mị này đang tiêu hao sức mạnh của truyền tống trận, khi truyền tống trận truyền tống đủ quỷ mị, Trưởng Tôn Tử Quân sẽ trơ mắt nhìn truyền tống trận một lần nữa đóng lại trước mắt hắn! Lại một lần nữa bỏ mất cơ hội tìm tới Dịch Hi Thần!
Phẫn nộ của Trưởng Tôn Tử Quân từ tim dâng lên, nhìn thấy mỗi một quỷ mị biến mất trong truyền tống trận, lửa trong lòng hắn liền bị đốt mạnh hơn một phần.
“Cút ngay!!!" Hắn lớn tiếng gầm lên!
Cút ngay!!! Tất cả đều cút ngay!!! Nhường dường lại!!! Không được cản trở hắn!!!
Trong chớp mắt, quỷ mị trong toàn bộ khu vực tựa như trúng thuật định thân, tất cả công kích và hành động đều ngừng lại. Một con hung thi muốn nhảy vào truyền tống trận đã treo nửa bước phía trên vòng xoáy, lại chậm rãi thu bàn chân kia lại.
Trưởng Tôn Tử Quân lập tức mang theo Tống Vọng nhảy vào truyền tống trận!
Công Tôn Địch bị biến cố bất thình lình khiến cho trợn mắt ngoác mồm, nửa ngày mới nói: “Không hổ là thiếu chủ quỷ giới…" Hắn ta thấy mảnh nhỏ hung thi bị Trưởng Tôn Tử Quân băm đầy đất, phá lệ cảm thấy mấy cái tên ghê tởm này có chút đáng thương. Làm thủ hạ của người khác không dễ dàng mà, cho nên nói tại sao không phát lực sớm hơn một chút vậy? Vừa nãy là bị nóng người sao?
Trưởng Tôn Tử Quân vừa biến mất trong truyền tống trận, hung thi quỷ mị cứng ngắc bốn phía lại bắt đầu hoạt động, Công Tôn Địch không dám chậm trễ nhiều, cũng nhanh chóng vọt vào. Sau khi hắn ta bị truyền tống, vòng xoáy màu đen liền biến mất trong vùng mộ.
Tống Hoài Đức đang muốn chạy trốn, lại đột nhiên tuôn ra đông đảo quỷ mị chắn ở trước người hắn. Hắn cho rằng lại là Tống Nguyện đang tác quái, vừa gấp vừa giận. Nhưng mà so với mấy con quỷ mị trước mắt, không thể nghi ngờ là mấy đệ tử Thiên Kiếm môn ghét ác như thù tu vi thâm hậu ở phía sau đáng sợ hơn, vì vậy hắn vung kiếm bổ về phía quỷ mị trồi ra, muốn cứng rắn xông tới.
Nhưng mà đám quỷ mị trồi ra đó si ngốc ngây ngô, dường như căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì, bị Tống Hoài Đức vọt một cái liền tản ra.
Tống Hoài Đức vui vẻ, mắt thấy truyền tống trận ở trước mắt, đang muốn tăng tốc xông tới bỏ qua mấy người phía sau, bỗng nhiên một luồng kim quang từ trên trời giáng xuống, chặn đứng đường đi của hắn.
Hắn không kịp ngừng lại, mạnh mẽ đụng vào, nhất thời bị bắn lại thật mạnh, lộc cộc lộc cộc lăn trở về bên chân Dịch Hi Thần, vỡ đầu chảy máu.
Trưởng Tôn Tử Quân cầm bảo kiếm trong tay, xuất hiện trong đám quỷ mị! Một vòng quỷ mị bốn phía bị áp bức cực lớn làm văng ra, trong nháy mắt ngã một đống, Trưởng Tôn Tử Quân ở giữa ánh kiếm lấp loé, như thiên thần giáng lâm!
“Tử Quân!"
“Trưởng Tôn sư đệ! Công Tôn sư đệ!"
Trưởng Tôn Tử Quân rốt cuộc nhìn thấy Dịch Hi Thần, nhàn nhạt nở nụ cười. Từ sau khi hắn trúng “ma chướng", gần như chưa từng rời khỏi phạm vi trăm mét bên cạnh Dịch Hi Thần, vì vậy từ sáng đến tối hộ thể của hắn có bao nhiêu cứng thì liền cứng bấy nhiêu. Mới vừa rồi tách khỏi Dịch Hi Thần, trong khoảnh khắc hộ thể của hắn được nghỉ ngơi, lại làm cho hắn không thích ứng. Bởi vậy, một khi hắn tách khỏi Dịch Hi Thần, ngoại trừ bất an khi rời xa người yêu, còn có một loại cảm giác thất bại của nam nhân không được.
Cũng may, rốt cuộc tìm được!
Tống Hoài Đức choáng đầu hoa mắt mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trưởng Tôn Tử Quân trước mắt, nhất thời hoảng hốt. Song khi hắn nhìn thấy thiếu niên trong tay Trưởng Tôn Tử Quân, hắn nhất thời vạn phần hoảng sợ mà dùng tay bò về phía sau: “Tống Tống Tống… Tống Vọng!!"
Tống Vọng thấy phụ thân mình, nhất thời hai mắt liền lồi ra, vẻ mặt vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn. Mà khi cậu nhìn thấy Tống Nguyện phía sau Tống Hoài Đức bị Lục Tử Hào ôm vào trong ngực, biểu tình dữ tợn liền thu lại, biến thành vẻ mặt sợ hãi: “… Tiểu Nguyện!"
Huynh đệ rốt cuộc gặp lại, nhưng mà không có ấm áp, không có vui sướng. Vẻ mặt Tống Vọng sợ hãi, đôi mắt trở nên đỏ như máu, huyết lệ từ trong hốc mắt tuôn ra. Mà Tống Nguyện, tuy rằng cười, nhưng nụ cười cậu vẫn luôn mang theo trên mặt, nhìn thấy ca ca cậu, lại không có gì khác so với nhìn thấy một hung thi.
Tống Vọng đột nhiên quay đầu vồ về phía Tống Hoài Đức ngã trên mặt đất, một phen tóm chặt vạt áo hắn ta, quát: “Ta giúp ngươi lấy Lôi Đình quả mà!! Ta vẫn luôn nghĩ biện pháp!! Tại sao ngươi còn muốn ra tay với Tiểu Nguyện!!!"
Tống Hoài Đức bị cậu bóp đến đỏ cả mặt, không khỏi giãy dụa.
“Lôi Đình quả… Lôi Đình quả!!" Tống Vọng hoảng hốt một chút, liền buông Tống Hoài Đức ra, xông về phía Trưởng Tôn Tử Quân. Một luồng hắc khí đánh úp về phía Trưởng Tôn Tử Quân, cậu muốn cướp đoạt Lôi Đình quả Trưởng Tôn Tử Quân giấu trong ngực, nhưng mà sự công kích của cậu lại bị hộ thể kiếm khí của Trưởng Tôn Tử Quân đỡ được.
Cậu liều mạng nhào lên, vóc dáng cậu chỉ tới ngực Trưởng Tôn Tử Quân, cậu mạnh mẽ đánh vào lồng ngực Trưởng Tôn Tử Quân, kiếm khí bén nhọn quét qua da thịt cậu, lộ ra xương trắng âm u. Cậu gào thét: “Đem Lôi Đình quả cho ta!!"
Trưởng Tôn Tử Quân đè đầu cậu lại, trong nháy mắt cậu liền không thể động đậy.
Trưởng Tôn Tử Quân nói: “Không còn kịp rồi."
Rốt cuộc hắn cũng triệt để hiểu rõ. Đoạn đường này, Tống Vọng vẫn luôn sợ hãi mà tức giận, cậu mất năng lực vui sướng, cho nên gặp được đệ đệ tâm tâm niệm niệm, cậu mới có thể sợ hãi như vậy.
Người muốn có Lôi Đình quả chữa thương, là Tống Hoài Đức. Hắn ta không có năng lực lấy được Lôi Đình quả, cho nên hắn ta bức bách nhi tử mình kết quỷ khế, để nhi tử giúp hắn ta đến quỷ giới cướp đoạt Lôi Đình quả. Chấp niệm của Tống Vọng đối với Lôi Đình quả, là để cứu đệ đệ, cậu cho rằng chỉ cần lấy được Lôi Đình quả, Tống Nguyện sẽ không bị liên lụy. Nhưng quỷ khế không cho cậu sức mạnh mạnh mẽ, thậm chí cậu không thể chịu đựng được quỷ khế mà chết, thành quỷ tu. Quỷ khế lại cho Tống Nguyện năng lực cường đại.
Trưởng Tôn Tử Quân từng cho rằng Tống Vọng thất lạc năng lực yêu. Kỳ thực cũng không phải, người thất lạc yêu là Tống Nguyện. Tống Vọng sợ hãi, cậu không dám gặp Tống Nguyện, là vì cậu sợ nhìn thấy sau khi cậu chết không có cách nào bảo vệ Tống Nguyện, Tống Nguyện liền bị Tống Hoài Đức ra tay, biến thành bộ dạng không ra người không ra quỷ hiện giờ. Người trong lòng có yêu không hẳn sẽ vui sướng, nhưng người biết sợ hãi lại mang theo yêu. Bởi vì có người và vật quan tâm, trong lòng mới mang sợ hãi.
Mà cuối cùng hắn cũng đã rõ ràng, khi Dịch Hi Thần hỏi Tống Nguyện tại sao tự nguyện kết quỷ khế, đáp án của Tống Nguyện lại là “ta không hiểu". Có lẽ lúc trước Tống Nguyện giống ca ca cậu ấy, đều cho rằng cậu hi sinh có thể cứu lại ca ca, nhưng sau khi cậu mất yêu, cậu đã không hiểu vì sao lúc trước mình lại lựa chọn hy sinh.
Trưởng Tôn Tử Quân nói, không còn kịp rồi.
Lôi Đình quả có lẽ có thể trị liệu vết thương cũ của Tống Hoài Đức, thế nhưng đối với Tống Nguyện đã mất hồn phách, cũng đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời.
“A!!!" Tiếng quỷ khóc thê thảm vang vọng trong rừng cây, “Tiểu Nguyện… Tiểu Nguyện!!!"
Tống Nguyện bị Lục Tử Hào ôm dường như có cảm ứng, nụ cười trên mặt cậu nhạt đi, nhưng vẫn không thấy đau thương và sợ hãi giống như trước. Cậu tránh thoát cái ôm của Lục Tử Hào, chậm rãi đi đến chỗ Tống Vọng.
Lục Tử Hào muốn nói gì đó, lại chung quy không thể nói ra. Khi hắn ý thức được Tống Nguyện mới là bàn tay sau màn, hắn không hề động thủ, hắn vẫn ôm trong lòng một phần vạn kỳ vọng, hi vọng trong lòng Tống Nguyện còn sót lại một chút tốt đẹp, giúp cho khi cậu tìm được ca ca có thể đánh thức cậu.
Bước chân Tống Nguyện nho nhỏ, từng bước từng bước tiếp cận huynh trưởng và phụ thân của cậu, quỷ mị ngu dại bốn phía cũng có hành động, tụ về phía phụ tử Tống gia. Tiểu nữ quỷ vừa rồi bị Lục Tử Hào đẩy ra xa, cũng nhẹ nhàng trở về.
Tống Nguyện từng bước một tiếp cận Tống Vọng, Tống Vọng lại từng bước một lùi về sau. Rốt cuộc Tống Nguyện dừng bước lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta: “Ca ca."
Tống Vọng không ngừng lùi lại, máu tươi trong hốc mắt không ngừng tuôn ra. Cậu ta nói: “Cha, tại sao ngươi muốn sinh chúng ta ra?"
Cậu ta nói: “Ngươi đặt tên cho chúng ta là Tống Vọng và Tống Nguyện, lẽ nào chúng ta tồn tại, chỉ là để giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của ngươi sao?"
Cậu ta nói: “Tại sao phải đối xử với chúng ta như vậy?"
Ai cũng không chú ý tới, bởi vì lời của cậu, mà huyết sắc trên mặt Tiêu Khôi vẫn luôn ở một bên xem náo nhiệt lại dần dần rút đi.
Tiểu nữ quỷ đã bay tới sau lưng Tống Hoài Đức, vẻ mặt nàng thương tâm, một móng vuốt nhắm ngay sau lưng Tống Hoài Đức chộp tới. Nhưng tay nàng vẫn chưa đụng tới Tống Hoài Đức, liền bị người ta tóm lấy —— là Trưởng Tôn Tử Quân.
Công Tôn Địch không nhịn được nói: “Ngươi làm gì vậy! Ngươi còn muốn bảo vệ hắn à?"
Trưởng Tôn Tử Quân đẩy tiểu nữ quỷ khổ sở ra, quay đầu nhìn về phía gương mặt nhỏ ngây thơ của Tống Nguyện, nhàn nhạt nói: “Đừng ép người khác làm chuyện bọn họ không muốn làm. Tự mình động thủ. Hoặc là, nói ra, sẽ có người nguyện ý giúp ngươi." Thương Vân bảo kiếm đã bị hắn nắm trong tay.
Tống Hoài Đức vừa kinh vừa sợ, sắc mặt xám tro.
Tống Nguyện lại tiến về phía trước, rốt cuộc Tống Vọng không tránh nữa. Một tay Tống Nguyện nắm lấy chéo áo cậu ta, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, một tay kia sờ lên tim mình. Cậu nhẹ giọng nói: “Ca ca, hình như ta quên mất một vài thứ, ta nghĩ không ra."
Tống Vọng đang run rẩy.
Tống Nguyện nói: “Ta chỉ nhớ rõ một chuyện. Giết hắn, thứ ta mất liền có thể trở về. Ca ca, giúp ta!"
Vừa dứt lời, Tống Vọng đã bay ra, một chưởng đâm xuyên vào trong lòng Tống Hoài Đức!
Hết chương 81
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh