Khi Nhân Vật Chính Đồng Nhân Xuyên Vào Nguyên Tác
Chương 82: Thiếu chủ

Khi Nhân Vật Chính Đồng Nhân Xuyên Vào Nguyên Tác

Chương 82: Thiếu chủ

Tống Hoài Đức sợ hãi đến mức trợn mắt lên, hắn muốn giãy dụa, muốn chạy trốn, nhưng mà hắn không làm được. Hắn quá yếu.

Cho tới nay, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, muốn có được Lôi Đình quả, vì thế không chừa thủ đoạn nào, thậm chí không tiếc để cho hai đứa con trai mình kết quỷ khế. Nhưng đến cuối cùng, một đứa con trai của hắn muốn giết hắn, một đứa con trai của hắn giết hắn. Hắn vẫn yếu như vậy, yếu đến mức không hề có chút sức chống đỡ.

Hai mắt Tống Hoài Đức trợn tròn, dần ngừng giãy dụa.

Tống Vọng rút tay ra, Tống Hoài Đức thẳng tắp ngã xuống. Hắn đã chết.

Đám thi thể quỷ mị rục rịch dần dần tản đi, chạy về một địa phương khác. Mọi người một mảnh tĩnh lặng, ai cũng không nói chuyện.

Tống Hoài Đức trừng phạt đúng tội, chết không hết tội. Nhưng mặc dù hắn ta đã chết, thứ mất đi của huynh đệ nhà họ Tống cũng không trở về được nữa.

Tống Vọng đi lên phía trước, ôm lấy Tống Nguyện. Tống Nguyện cười híp mắt kêu lên: “Ca ca." Nhưng mà giờ này phút này, nụ cười của cậu lại làm người ta đặc biệt chua xót. May mà trong lòng cậu mặc dù đã mất thiện ý, nhưng cũng không có quá nhiều ác ý, sau khi Tống Hoài Đức chết, cậu cũng không có ý muốn tổn thương những người khác nữa.

Tống Vọng khom mình hành lễ với Trưởng Tôn Tử Quân: “Cảm tạ." Lại xoay người, thi lễ với mấy người Lục Tử Hào Dịch Hi Thần, “Đa tạ."

Lục Tử Hào xua tay: “Không… Không cần."

Tiêu Khôi vẻ mặt không được tự nhiên, quay đầu nhìn nơi khác.

Công Tôn Địch căn bản cái gì cũng không giúp đỡ, càng lúng túng.

Dịch Hi Thần nói: “Kế tiếp các ngươi định làm thế nào?"

Tống Vọng do do dự dự nói: “Ta dẫn cậu ấy đến Yêu Quái trấn."

Giả như Tống Nguyện không có kết quỷ khế, mấy người Dịch Hi Thần tất nhiên là muốn mang cậu đi, tuổi cậu còn nhỏ, đưa cậu đến một môn phái tu chân tu hành cho tốt, tương lai có tiền đồ. Nhưng Tống Nguyện dựa vào quỷ khế đạt được sức mạnh, nhưng cũng đã không còn sống được mấy năm. Những ngày tháng cuối cùng của cậu, vẫn là để cho cậu và Tống Vọng ở cùng nhau đi. Yêu Quái trấn là lối vào quỷ giới, nơi đó quỷ tu và sinh hồn đều có thể ở lại thời gian dài, đúng là nơi đến tốt cho huynh đệ bọn họ.

Đối với việc này tự nhiên Tống Nguyện không có ý kiến gì, cậu mất đi sợ hãi, ngược lại có loại thản nhiên nghé con mới sinh không sợ cọp, bất luận quỷ giới hay là nhân giới, cậu đều có thể bình yên tự đắc.

Cuối cùng Tống Vọng hành lễ với mọi người, liền ôm Tống Nguyện rời đi.

Bọn họ đi rồi, mấy sư huynh đệ Thiên Kiếm môn vẫn trầm mặc như trước.

Không biết từ lúc nào Tiêu Khôi đã kề sát tới bên người Dịch Hi Thần, gã dán rất chặt, cánh tay đã đụng phải Dịch Hi Thần, Dịch Hi Thần không thích lùi lại, nhưng mới vừa tránh ra, Tiêu Khôi lại yên lặng theo tới.

Dịch Hi Thần không hiểu gã muốn làm cái gì, cảnh giác chú ý gã, thế nhưng Tiêu Khôi cũng chỉ chen y, cũng không có làm cái gì khác. Dần dần, Dịch Hi Thần đã bị gã đẩy tới một vị trí khác.

Vẫn là Công Tôn Địch phá vỡ sự im lặng trước: “Lục sư huynh, bây giờ chúng ta nên làm gì?" Bọn họ vốn là tới quỷ giới để tìm người thao túng hung thi, kết cục bây giờ tuy rằng ngoài dự đoán của mọi người, nhưng cuối cùng chuyện cũng đã giải quyết, trong lúc nhất thời bọn họ lại mê man không biết kế tiếp nên làm cái gì.

Lục Tử Hào hướng ánh mắt về phía Trưởng Tôn Tử Quân và Dịch Hi Thần.

Công Tôn Địch nhất thời sốt sắng. Vừa rồi vì nhanh chóng tìm được Tống Nguyện, hắn tạm thời không tính toán thân phận của Trưởng Tôn Tử Quân, nhưng mà bây giờ lại không thể không tính đến. Quả thật, đoạn đường này cùng nhau đi tới Trưởng Tôn Tử Quân cũng chưa từng làm chuyện gì gây bất lợi cho bọn họ, mà phút chốc trước khi Công Tôn Địch hóa thành kim thạch nhìn thấy kiếm của Trưởng Tôn Tử Quân là hướng về phía sau lưng hắn ta, có một số việc có lẽ là hắn ta hiểu lầm, nhưng mà Trưởng Tôn Tử Quân là thiếu chủ quỷ giới lại là chính tai hắn ta nghe thấy, Trưởng Tôn Tử Quân có thể ngự quỷ cũng là hắn ta tận mắt thấy, cái này thì lại không bỏ qua được!

Công Tôn Địch đang muốn nói gì đó, lại nghe Dịch Hi Thần nói: “Lục sư huynh, các ngươi đi đi, chúng ta còn có chút việc muốn làm, cứ như vậy tách ra đi."

Lục Tử Hào nói: “Lúc trước ngươi nói, các ngươi muốn tìm hung phạm sát hại Dược trưởng lão, có cần giúp đỡ không?"

Dịch Hi Thần cười cười, nói: “Không cần."

Công Tôn Địch vội vã chạy tới, âm thầm kéo kéo góc áo Lục Tử Hào: “Lục sư huynh, Tiêu sư đệ, nếu bọn họ nói không cần, chúng ta liền mau chóng rời khỏi quỷ giới đi."

Lục Tử Hào chần chừ liếc nhìn Trưởng Tôn Tử Quân: “Các ngươi đã nói như vậy…"

Công Tôn Địch lại đột nhiên khẩn trương nói: “Trưởng Tôn Tử Quân, ngươi làm cái gì!"

Trưởng Tôn Tử Quân không hiểu ra sao, không biết được Công Tôn Địch lại ầm ĩ cái gì.

Lại thấy Công Tôn Địch chỉ vào truyền tống trận cách đó không xa nói: “Tống Nguyện đã đi rồi, chẳng lẽ đây không phải là ngươi đang giở trò quỷ sao!"

Mọi người nhìn theo phương hướng ngón tay hắn ta chỉ, liền thấy quỷ mị hung thi vừa mới tản ra lại dồn dập tuôn về phía truyền tống trận kia, liên tiếp biến mất trong vòng xoáy màu đen.

Tình cảnh này khiến mọi người có chút không tìm được manh mối. Lượng lớn quỷ mị rời khỏi khu vực này? Tại sao? Có người sai khiến bọn nó sao? Mục đích là gì? Việc này tự nhiên không phải kiệt tác của Trưởng Tôn Tử Quân, lẽ nào nơi đây đã hết chuyện, cho nên quỷ mị tự mình tản đi sao?

Công Tôn Địch nói: “Ngươi muốn vây chúng ta ở chỗ này sao?!"

Trưởng Tôn Tử Quân ngẩn ra, chợt biến sắc mặt. Công Tôn Địch đã nói trúng chỗ yếu, truyền tống trận này sau khi truyền tống đủ số lượng quỷ mị nhất định sẽ tự động đóng lại! Hóa ra mục đích là cái này!

Ánh kiếm của hắn quét về phía quỷ mị trong vòng xoáy: “Tránh ra!"

Nhưng mà đã không còn kịp rồi, một quỷ mị cuối cùng biến mất trong truyền tống trận, vòng xoáy màu đen cũng biến mất trước mắt hắn.

Đồng thời khi cái truyền tống trận kia đóng lại, hắc quang dưới chân Dịch Hi Thần lấp loé. Dịch Hi Thần lập tức nhận ra được có điều không đúng, mà Trưởng Tôn Tử Quân tâm ý tương thông với y, gần như cũng đồng thời có cảm ứng.

Hết thảy đều phát sinh trong chớp mắt, dưới chân Dịch Hi Thần bỗng dưng sinh ra một vòng xoáy màu đen nho nhỏ, cuốn y vào đó! Mà Trưởng Tôn Tử Quân dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai cũng vọt vào trong vòng xoáy!

Mà Tiêu Khôi vốn dĩ đứng sau lưng Dịch Hi Thần nhảy về phía trước một cái ——

Bộp!

Hai chân chặt chẽ vững vàng dừng ở tại chỗ, vòng xoáy hắc khí thu liễm biến mất dưới chân gã.

Sau khi truyền tống trận loại nhỏ đưa Dịch Hi Thần và Trưởng Tôn Tử Quân đi, trực tiếp đóng cửa. Ở những nơi khác, liền mở ra truyền tống trận mới, chỉ có điều địa điểm truyền tống đã xảy ra thay đổi.

Biến cố bất thình lình khiến mọi người trợn mắt ngoác mồm, đặc biệt là Tiêu Khôi không nhảy vào được. Trong lúc nhất thời, còn lại ba sư huynh đệ mắt to trừng mắt nhỏ, không ai biết nên nói gì.

Trưởng Tôn Tử Quân và Dịch Hi Thần mở mắt ra, phát hiện bọn họ lại bị truyền tống đến một khu vực mới.

Hai người đợi một hồi, không thấy những người khác cùng đến, Dịch Hi Thần nhíu mày: “Tiêu Khôi này! Khó trách lúc trước hắn lén lén lút lút kề sát tới đứng bên cạnh ta, xem ra là giấu việc này đây!"

Trưởng Tôn Tử Quân không nói, hơi có chút bận tâm Lục Tử Hào và Công Tôn Địch.

Dịch Hi Thần nói: “Yên tâm đi, Tiêu Khôi không có đạo lý ra tay với Lục sư huynh và Công Tôn sư huynh."

Trưởng Tôn Tử Quân ừ một tiếng. Xác thực, mục tiêu của Tiêu Khôi vẫn luôn là Dịch Hi Thần, nếu như gã có mưu đồ gây rối với Lục Tử Hào và Công Tôn Địch, trước khi bọn họ tới đã có thể hạ thủ.

Dịch Hi Thần nói: “Mới vừa rồi ngươi đi đâu vậy?"

Trưởng Tôn Tử Quân móc Lôi Đình quả từ trong ngực ra đưa cho y.

Hai mắt Dịch Hi Thần liền sáng lên, yêu thích không buông tay mà nâng trái cây kim lam sắc: “Đây chính là Lôi Đình quả sao?!" Mặc kệ y có còn cần hay không, có thể lấy được thiên tài địa bảo tóm lại là vui vẻ, mình không cần, còn có thể đem bán lấy tiền mà, phát tài phát tài!

Nhưng mà một lát sau, Dịch Hi Thần lại hơi có chút buồn bực: “Thiên tài địa bảo này sao lại dễ lấy giống như rau cải trắng vậy?"

Trưởng Tôn Tử Quân nói: “Hối hận rồi sao?"

“Hối hận cái gì?" Dịch Hi Thần hơi ngẩn ra, mới hiểu được Trưởng Tôn Tử Quân là đang hỏi y có hối hận đã lựa chọn song tu với hắn quá sớm hay không. Dù sao nguyên liệu luyện thể thoạt nhìn cũng không khó lấy được như vậy mà!

Dịch Hi Thần buồn cười, đùa hắn nói: “Hối hận chứ!"

Trưởng Tôn Tử Quân: “… Hừ!"

Dịch Hi Thần cất Lôi Đình quả cẩn thận, cười híp mắt nói: “Hối hận không song tu với ngươi sớm một chút, bằng không hiện tại không chừng ta đã là đại năng rồi!"

Trưởng Tôn Tử Quân bĩu môi: Lẽ nào ý nghĩa của song tu chỉ là giúp Dịch Hi Thần mở phong ấn tăng cao tu vi sao?

Dịch Hi Thần nhận ra hắn khó chịu, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn, cực kỳ chân thành nói: “Ngươi rất được, thật sự rất được, rất được rất được! Ta hối hận mình không sinh ra sớm một trăm năm, có thể song tu với ngươi sớm hơn một trăm năm! Hàng ngày song tu, hàng đêm song tu, mãi mãi cũng không muốn tách ra khỏi ngươi!"

Trưởng Tôn Tử Quân: “…"

Dịch Hi Thần ôm chầm cổ Trưởng Tôn Tử Quân, trực tiếp hôn bẹp một cái trên miệng hắn, lại thân mật cọ trán hắn. Quỷ mị bồng bềnh bốn phía vội vã che mắt lại.

Dịch Hi Thần nhận ra được tâm tình Trưởng Tôn Tử Quân rõ ràng tốt hơn mấy phần, tâm tình của y cũng tốt lên theo, ôm vai hắn nói: “Chúng ta đi thôi." Dừng một chút, rõ ràng nhận ra được một loại phản ứng nào đó của Trưởng Tôn Tử Quân đã trở nên càng thêm mãnh liệt, lại nói, “Có điều nói đi thì nói lại, ở loại địa phương quỷ quái này cũng đừng có phát tình nha."

Trưởng Tôn Tử Quân: “…" Không cho động dục còn chọc lửa!!! Cực kỳ tàn ác mà!!!

Nơi bọn họ bị truyền tống đến là một mảnh nghĩa địa mênh mông, bốn phía trừ một vài quỷ mị bập bềnh, hoàn toàn không có bóng người.

Dịch Hi Thần kêu lên: “Tiêu Ly Quân, có ở đây không hả?"

Không ai đáp lại.

Y nhún nhún vai, kéo tay Trưởng Tôn Tử Quân đi về phía trước.

Quỷ vương Tiêu Ly Quân nhất định muốn gặp Dịch Hi Thần. Coi như Tiêu Ly Quân không gặp bọn họ, bọn họ còn muốn đi tìm y đây! Điều duy nhất cần phải cẩn thận, chính là đừng để mấy cái truyền tống trận lơ lửng không cố định ở trong này tiếp tục chia rẽ bọn họ là được.

Trưởng Tôn Tử Quân và Dịch Hi Thần tìm kiếm trong quỷ giới mênh mông, một bên khác, mấy người Lục Tử Hào, Tiêu Khôi cũng đang tìm kiếm lối ra.

Bọn họ mờ mịt đi một hồi, Tiêu Khôi đột nhiên dừng bước, chỉ vào một chỗ vòng xoáy màu đen nói: “Nơi này có cái truyền tống trận, chúng ta đi vào đi."

Lục Tử Hào và Công Tôn Địch không nhận ra đường ở quỷ giới, hoàn toàn không có manh mối, cũng chỉ có thể tùy ý xông loạn, vì vậy liền chui vào.

Bọn họ bị đưa đến một khu vực khác, Tiêu Khôi không nói một lời đi về phía trước, hai người mờ mịt đuổi theo.

Sau khi qua ba cái truyền tống trận, bọn họ lại về tới khu vực ban đầu mà bọn họ tiến vào. Đâu đâu cũng có quỷ mị và hung thi hoạt động, một mảnh đen kịt. Công Tôn Địch lập tức bày ra tư thế phòng thủ.

Nhưng mà Tống Hoài Đức đã chết, huynh đệ nhà họ Tống không ở nơi này, đám hung thi quỷ mị thành đàn đó mặc dù biểu hiện không hoan nghênh với bọn họ, nhưng cũng chỉ quấy rầy, chẳng hề điên cuồng tấn công như lúc trước.

Tiêu Khôi lại dẫn bọn họ tới một cái vòng xoáy: “Đi hướng này."

Công Tôn Địch tỉnh tỉnh mê mê đi vào trước.

Lục Tử Hào đang muốn đi vào, lại do dự một chút, hỏi: “Tiêu sư đệ, ngươi biết đường à?"

“Không biết, " Tiêu Khôi trầm mặc nói, “Tùy ý đi loạn."

Trong lòng Lục Tử Hào kỳ quái, vẫn tiến vào truyền tống trận.

Đợi hắn mở mắt ra, thế mà đã về tới Yêu Quái trấn, Công Tôn Địch ở ngay một bên.

Công Tôn Địch vui vẻ nói: “Thế mà đã ra rồi! Ta còn tưởng rằng phải vòng vo chừng mấy ngày trong cái địa phương như mê cung kia chứ!"

Lục Tử Hào yên lặng nhìn địa điểm bọn họ bị truyền tống ra. Thế nhưng qua rất lâu, Tiêu Khôi cũng không cùng đi ra.

Đưa Lục Tử Hào và Công Tôn Địch đi, Tiêu Khôi lập tức quay đầu, thật nhanh xuyên tới xuyên lui giữa một cái lại một cái truyền tống trận. Người ngoài không biết, nhưng Tiêu Khôi thân là con trai Tiêu Ly Quân, lại biết rõ truyền tống trận ở quỷ giới có quy tắc, cũng không phải hoàn toàn là tùy ý sắp xếp bố trí không có đạo lý. Biết cái quy tắc này, gã hành tẩu trong các không gian khác nhau của quỷ giới, giống như qua lại giữa các thành trấn khác nhau trên tu chân đại lục, không có gì khó khăn.

Gã chạy mấy khu vực, bắt gặp hai quỷ tu hắc y thân hình cao to. Một tên trong đó cái mũi khổng lồ, giống như mũi trâu; một tên khác hàm răng lồi ra, tựa như miệng ngựa. Hai tên này tu vi thâm hậu, mới vừa thấy mặt, Tiêu Khôi liền cảm nhận được một luồng áp lực cường đại.

Quỷ tu có thể có tu vi như thế cũng không nhiều, hơn nữa tướng mạo hai tên này rất dễ phân biệt, mặc dù trước đây Tiêu Khôi chưa từng gặp bọn họ, nhưng lập tức liền biết bọn họ là ai.

“Đầu trâu, mặt ngựa!" Tiêu Khôi kêu lên.

Hai tên quỷ tu không vui nói: “Ai!"

Tiêu Khôi nói: “Ta là thiếu chủ của các ngươi! Ta phụng mệnh phụ thân muốn mang một người đi gặp hắn, các ngươi tới đây vừa lúc, giúp ta dẫn cái tên bên cạnh người kia đi đi!"

“Thiếu chủ?" Đầu trâu mặt ngựa liếc mắt nhìn nhau, không những không có hành động, lại đồng thời nhìn về phía Tiêu Khôi, ánh mắt tựa như đang nói: mọe, đồ thiểu năng!

Hết chương 82
Tác giả : Chung Hiểu Sinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại