Kế Hoạch Liên Hôn Của Gia Tộc

Chương 6 Chương 6


Thời tiết thành phố A dạo này mưa nhiều, lúc hoàng hôn thời tiết vẫn bình thường nhưng cơm tối còn chưa ăn xong thì ngoài trời đã mưa như thác đổ, mãi đến tận chín giờ vẫn không có dấu hiệu tạnh, Trần Qua với Diệp Tri Cẩn không thể làm gì khác hơn là ngủ lại bên này.

Chín giờ rưỡi, Diệp Tri Cẩn tạm biệt mẹ Trần đi theo Trần Qua lên lầu.

Phòng của Trần Qua ở khúc ngoặt tầng hai, anh mở cửa mời Diệp Tri Cẩn vào rồi theo sau đóng cửa lại.

Nhà họ Trần đã ở biệt thự này nhiều năm rồi, trong phòng ngủ của Trần Qua tràn ngập dấu vết trưởng thành của một cậu bé, trong tủ trưng bày chứa đầy mô hình anh sưu tập từ thời trung học, trên giá sách bày một hàng ảnh lúc nhỏ của anh.

"Lúc nhỏ anh mập ghê." Diệp Tri Cẩn bình luận.

"Có ai nói không phải đâu." Trần Qua đến gần Diệp Tri Cẩn đang ở trước giá sách, từ phía sau ôm lấy eo thon của hắn.

Diệp Tri Cẩn quay đầu lại, hai người nghiêng đầu hôn nhau.

Từ khi Diệp Tri Cẩn bị bệnh đến giờ đã một tuần bọn họ chưa có làm, lò sưởi trong phòng ấm áp, hai người da kề da, nhiệt khí bừng bừng.

Trần Qua nắm cổ áo cởi áo mình ra, đẩy Diệp Tri Cẩn tới mép giường, ra lệnh: "Cởi đồ."
Diệp Tri Cẩn ngoan ngoãn cởi quần áo, lộ ra da thịt trắng nõn, hắn muốn cởi dây nịt của Trần Qua nhưng lại bị anh đẩy ngồi lên giường.

Trần Qua chống bên người hắn, cúi người nắm lấy vật nửa cương kia dưới ánh mắt mê mang của hắn, nhìn hắn liếm môi một cái đầy tà mị rồi hôn lên đỉnh chóp.

Diệp Tri Cẩn nặng nề thở dốc một tiếng, lập tức co người lại, tay hắn khoác lên bả vai Trần Qua, tỏ vẻ muốn đẩy ra nhưng lại không dứt được, nửa người dưới lại tương đối thành thật xảy ra biến hóa.

"Không muốn à?" Trần Qua vừa nói vừa cúi đầu ngậm lấy chóp đầu màu hồng phấn của hắn, Diệp Tri Cẩn kêu lên rồi nhũn người ngã xuống giường.

Trần Qua chưa từng làm việc này cho người khác, có mấy lần răng còn cạ vào cậu nhỏ đáng yêu của Diệp Tri Cẩn nhưng dù cho có như vậy vẫn khiến Diệp Tri Cẩn cực kỳ hài lòng.

Nơi yếu ớt nhất của hắn bị anh nắm trong tay, hai chân vô lực rũ xuống mép giường, bắp đùi theo mỗi lần mút vào của anh lại vô thức co rút, bàn tay quơ loạn nắm chặt lấy bả vai Trần Qua hệt như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng.

Trần Qua phun cậu nhỏ ướt nhẹp của hắn ra, hôn lên chiếc rốn, nắm phần gốc dương v*t của hắn lắc lư qua lại, khàn giọng hỏi: "Thoải mái không?"
Diệp Tri Cẩn không nhịn được rên rỉ một tiếng trả lời câu hỏi của anh.

Dáng vẻ mặc người dày vò của người nọ làm anh nổi lên ý xấu, giở lại chiêu cũ không cho hắn giải phóng.

Lần này Diệp Tri Cẩn tương đối tự giác, dùng cùi chỏ chống đỡ thân thể nhìn anh cầu xin, lấy lòng gọi "ông xã".


Trần Qua rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của hắn, sảng khoái ngậm lần nữa, làm hắn gào thét bắn ra trong miệng anh.

Hai mắt Diệp Tri Cẩn tan rã ngã xuống giường, chưa kịp thuận khí đã bị Trần Qua lật người lại.

Anh phun thứ đồ của Diệp Tri Cẩn trong miệng mình ra, tách cánh mông hắn ra rồi lau lên miệng huyệt sâu thẳm khép chặt, ngón tay mượn tinh dịch bôi trơn len vào bên trong.

Diệp Tri Cẩn chôn mặt trong ra giường khẽ rên rỉ, mặc anh muốn làm gì thì làm, thậm chí lúc anh tiến vào trong cơ thể hắn còn phối hợp dang rộng chân để cho anh dễ dàng ra vào.

Trần Qua đè hắn rút ra cắm vào mấy cái, lúc này một tia chớp xẹt ngang bầu trời đêm, chiếu sáng căn phòng tối đen như ban ngày, sau đó sấm sét và mưa lại ngày càng nặng hạt.

Phòng anh có một ban công ngoài trời độc lập, ngăn giữa ban công và phòng ngủ là hai cánh cửa trượt trong suốt, rèm cửa phất phơ che đi phần nào cảnh tượng kiều diễm bên trong phòng, nước mưa đập vào cửa sổ thủy tinh tạo thành những vệt nước quanh co.

Bỗng nhiên anh cảm thấy không đủ.

Không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi khi anh chiếm lấy thân thể Diệp Tri Cẩn đều sẽ có loại cảm giác vô cùng không thỏa mãn, dường như sự hòa quyện thể xác đơn giản không thể lấp đầy ham muốn của anh với Diệp Tri Cẩn.

Anh hệt như một thanh niên dục cầu bất mãn (*) liều lĩnh, nóng lòng tìm kiếm con đường phát tiết dục vọng.

(*) dục cầu bất mãn: theo nghĩa đen tức là muốn mà không được thỏa mãn, nghĩa bóng ám chỉ tình dục không được thỏa mãn.

Anh luồn tay vào giữa bụng Diệp Tri Cẩn và ra giường muốn nâng hắn đứng dậy.

Diệp Tri Cẩn thân cao chưa được mét tám, so với anh thì thấp hơn không ít, bị anh kiềm chế nên chỉ có thể kiễng mũi chân đứng thẳng.

Hung khí của Trần Qua còn cắm ở phía sau hắn, thúc tới muốn hắn bước về phía trước.

Cả người hắn như nhũn ra đến đứng còn không vững nói chi bước đi, bị anh dùng đầu gối huých mới gắng gượng đi vài bước về phía cửa trượt, chân mềm nhũn ngã về phía trước làm cho cây hàng của anh bị kéo khỏi cơ thể hắn phát ra tiếng pặc rõ ràng.

May thay một tay anh kịp thời đỡ được hắn, tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của hắn dán lên ngực Trần Qua.

Anh nắm lấy hai cổ tay nhỏ gầy trắng nõn của hắn đè lên cửa sổ thủy tinh, bắp đùi len chặt vào giữa hai chân, hung khí dữ tợn kia dập vào miệng huyệt mơn mởn, giam hắn vào ngực mình rồi thúc mạnh vào.

Tư thế này làm Diệp Tri Cẩn muốn trốn cũng không được, mưa rền gió dữ chỉ cách hắn một cánh cửa thủy tinh, nhìn đâu cũng thấy hỗn loạn.

Nước mưa vỗ vào mặt kính, vệt nước hằn sâu vào võng mạc, tựa như trên mặt hắn có dòng nước chảy, dương v*t mới vừa bắn lại ngóc đầu dậy dán vào cửa sổ thủy tinh, lưu lại một dấu vết dâm mỹ.


Mà sau lưng hắn là Trần Qua nóng bỏng quấn quanh, đè ép tại nơi khó nói kia, làm hắn phải bật ra tiếng kêu mà chính mình nghe xong cũng mặt đỏ tai hồng.

Trần Qua hôn lên bờ vai tròn trịa của hắn, chiếc hôn nhẹ nhàng nhưng thân dưới lại chuyển động kịch liệt.

Lúc Diệp Tri Cẩn cảm thấy mình như thể sắp chìm vào màn mưa kia anh mới thúc mạnh mấy cái rồi bắn vào trong hắn.

Ngày đó Trần Qua làm quá mức kịch liệt, tựa hồ đang phát tiết điều gì đó thông qua chuyện này.

Sau khi kết thúc Diệp Tri Cẩn hệt như mới được vớt ra từ trong nước, cả người ướt nhẹp mồ hôi.

Trần Qua bế hắn vào bồn tắm ngâm mình, không nhịn được lại ôm thêm một lần nữa, lúc quay lại giường Diệp Tri Cẩn đã kiệt sức ngủ mất.

Đồng hồ sinh học của Diệp Tri Cẩn luôn luôn ổn định thế nhưng sáng hôm sau ngay cả đồng hồ báo thức cũng không đánh thức được hắn.

Trần Qua hôn lên khuôn mặt say ngủ an tĩnh kia, hệt như một tên cuồng dâm nhìn chằm chằm người ta hồi lâu, cõi lòng trống rỗng làm cách nào cũng không thể lấp đầy.

Anh xin nghỉ giùm Diệp Tri Cẩn, dặn dò dì Tống không cần đánh thức Diệp Tri Cẩn dậy rồi mới lái xe đi làm.

Diệp Tri Cẩn ngủ một giấc tới tận trưa, hắn bị Trần Qua chơi đến mức mỏi lưng đau eo rút gân, ngay cả đi đường cũng suýt đi không vững, lúc xuống lầu còn phải len lén vịn cầu thang.

Lần đầu tiên hắn ngủ lại nhà người khác đã ngủ đến tận trưa, nhưng mẹ Trần Qua lại mang vẻ mặt ôn hòa, thậm chí còn muốn hắn cơm nước xong lại lên lầu nghỉ ngơi tiếp.

Cơm trưa rất đơn giản, Diệp Tri Cẩn còn có một bát cháo thịt nạc riêng, hắn nhìn thế nào cũng thấy vẻ mặt mọi người nhìn hắn đều mang hàm ý sâu xa nên nghi ngờ có phải tối qua hắn với Trần Qua gây ra động tĩnh lớn quá bị mọi người nghe thấy không.

Không có Trần Qua bên người hắn không thể nào làm ra vẻ ung dung trấn tĩnh như thường ngày được, đứng ngồi không yên hàn huyên với mẹ Trần một hồi, mặt cũng sắp bị nóng đến bốc cháy, may thay Trần Qua kịp thời quay về giải cứu hắn.

Thấy Trần Qua vào cửa hắn nhịn không được ngạc nhiên vui mừng hô lên: "Anh về rồi!"
Trần Qua ngẩn người một lát, hai ba bước vọt tới ôm hắn hôn một cái, dịu giọng nói: "Sao thế? Muốn anh à?"
Diệp Tri Cẩn lập tức liếc nhìn mẹ Trần Qua một cái, mẹ anh nhìn chằm chằm tivi tỏ vẻ không thấy gì.

Trần Qua chú ý tới động tác của hắn, cười lớn xoa xoa tóc hắn, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe nói bên tai hắn: "Khí thế tóm lấy đũng quần anh ở lần đầu ra mắt mẹ anh đâu?"
Diệp Tri Cẩn nhịn cả một buổi trưa rốt cuộc vẫn đỏ mặt.

Ngày hôm sau hai người ngồi máy bay tới thành phố G, hai tiếng sau máy bay đáp xuống sân bay.


Trần Qua tới thành phố G để tham gia một cuộc họp, vừa xuống máy bay đã có người tới đón bọn họ, đưa thẳng tới khách sạn trung tâm thành phố.

Vừa vào phòng còn chưa kịp nghỉ ngơi gì đã có người mời Trần Qua xuống sảnh uống trà, mãi tới tận giờ cơm tối mới quay lại.

Ba ngày liên tiếp anh bận đến nỗi không thấy mặt mũi đâu, mỗi ngày đều đi sớm về trễ.

Ngày đầu tiên Diệp Tri Cẩn theo trợ lý ra ngoài đi dạo một chút, cảnh đẹp ở thành phố G đều ở vùng ngoại ô, quang cảnh thành phố cũng không khác thành phố A là mấy.

Hắn ăn mấy món ăn vặt đặc sản rồi quay về khách sạn, hai ngày sau chỉ chôn mình trong phòng, trợ lý có khuyên đi xông hơi khô hay spa cũng không chịu đi.

Buổi chiều Trần Qua quay về thì thấy hắn đeo kính ngồi tựa đầu giường, trên đùi đặt laptop, tiến tới nhìn thì phát hiện hắn đang làm việc, trong tai nhét tai nghe nên không phát hiện anh đến gần.

Anh bất mãn nhấc laptop lên, lúc này Diệp Tri Cẩn mới kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy anh thì lập tức cười nhạt nói: "Hôm nay sao sớm thế?"
"Ừm," Trần Qua ném laptop lên ghế sô pha, kéo kéo cà vạt rồi ngã lên người hắn, cắn một cái lên đùi, lầu bầu: "Không có, buổi tối còn một tiệc rượu nữa..."
Diệp Tri Cẩn không hỏi thêm, chỉ giơ ngón tay trắng nõn thon gầy nhẹ nhàng day huyệt thái dương cho anh.

Lòng Trần Qua mềm nhũn, kéo ngón tay hắn qua hôn lên, dọc theo đầu ngón tay tròn xinh mềm mại hôn tới lòng bàn tay, cổ tay, không lâu sau hai người lại quấn quýt một chỗ.

"Không được," Diệp Tri Cẩn khước từ, "Anh còn tiệc rượu..."
Trần Qua đã tháo cà vạt, kéo tay hắn cởi thắt lưng da của mình, dụ dỗ nói: "Nhanh thôi."
Trần Qua nói nhanh nhưng lại dày vò Diệp Tri Cẩn tận một tiếng đồng hồ mới chịu thu tay, lúc trợ lý gọi điện tới thúc giục anh còn đang ép hắn dùng tay làm cho anh một lần nữa.

Diệp Tri Cẩn chôn trong phòng xử lý công việc cơm ăn bữa bỏ bữa ăn, Trần Qua kéo hắn làm vận động hắn mới cảm thấy đói, tựa vào trên người Trần Qua chuyển động cổ tay một cách qua loa lấy lệ, bị Trần Qua trừng phạt đánh mông một cái, yêu cầu tập trung nếu không sẽ muộn tiệc rượu.

"Anh trách ai cơ," Diệp Tri Cẩn tủi thân nói, "Em cũng sắp chết đói rồi."
Trần Qua hôn hôn khóe miệng hắn, khích lệ: "Em biểu hiện tốt chút đi, chồng dẫn em đi ăn ngon."
Trong đầu Diệp Tri Cẩn chỉ muốn ăn ngon, nhưng thật sự là tuốt không nổi nữa nên đành dùng miệng mút cho anh, bị Trần Qua kéo lên búng vào trán một cái, bảo hắn thay quần áo còn mình vào phòng tắm.

Sắp tới tiệc rượu, anh không muốn Diệp Tri Cẩn ra ngoài với khóe miệng đỏ ửng đâu.

Chờ anh vào phòng tắm giải quyết nhu cầu sinh lý rồi đi ra thì Diệp Tri Cẩn đã thay bộ âu phục đỏ sẫm do trợ lý đưa tới, tóc vuốt keo tỉ mỉ, hệt như một pho tượng tinh xảo đặt trong tủ kính khóa chặt, ai cũng không được chạm vào, tản ra hơi thở vừa thanh thuần vừa cấm dục.

Trần Qua chưa bao giờ thấy hắn ăn mặc chỉnh tề như vậy, ánh mắt tối sầm lại, bỗng nhiên muốn lột hết quần áo hắn vừa mới mặc vào xuống.

Nhưng anh cũng chỉ nghĩ mà thôi, trong lòng suy tính buổi tối quay về phải để Diệp Tri Cẩn đi chân trần mặc áo sơ mi làm với mình.

Anh ôm eo Diệp Tri Cẩn tới sảnh tiệc rượu ở tầng cao nhất khách sạn.

Đại sảnh đèn đuốc sáng choang, trên một sân khấu nhỏ ở trung tâm nghệ sĩ violin đang kéo những bản nhạc du dương, đàn ông phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ cầm ly rượu trò chuyện xã giao.

Trần Qua là khách quý của chủ tiệc, vừa xuất hiện đã hấp dẫn không ít ánh mắt.


Một người đàn ông trung niên dắt bạn gái tiến lên đón, Trần Qua lịch sự bắt tay, đối phương tò mò lễ phép đánh giá Diệp Tri Cẩn.

.

ngôn tình hay
Bên ngoài ai cũng biết ngài Trần chưa bao giờ dẫn người tới tiệc xã giao, tiệc đính hôn của anh mời một đám người ngoài giới mà không có lấy một người trong giới chân chính, ngay cả việc đính hôn cũng không biết là thật hay giả nên có người không thèm để trong lòng.

Một tay Trần Qua ôm vai Diệp Tri Cẩn, giới thiệu: "Sếp Vương, đây là bà Trần; Tri Cẩn, đây là sếp Vương."
Anh cố ý dùng xưng hô như thế để nhìn vẻ mặt quẫn bách của Diệp Tri Cẩn nhưng không ngờ Diệp Tri Cẩn lại khá thành thạo khi đối phó với mấy trường hợp này.

Hắn cũng không có phản ứng rõ ràng gì với tiếng xưng hô này, tao nhã lịch sự gật đầu với gã đàn ông trung niên, thờ ơ bắt tay đối phương.

Sau đó là mấy phen giới thiệu, Trần Qua có chuyện cần bàn với người khác nên để trợ lý dẫn Diệp Tri Cẩn đi lấy ít đồ ăn.

Anh giơ ly rượu vang đỏ nói chuyện phiếm với người khác, rốt cuộc vẫn nhịn không được bớt chút chú ý theo dõi nhất cử nhất động của Diệp Tri Cẩn trong sảnh tiệc.

Anh phát hiện căn bản Diệp Tri Cẩn không cần người khác săn sóc.

Diệp Tri Cẩn xuất thân cao quý, tuy hiếm khi theo cha tham dự tiệc xã giao nên ít người quen, nhưng hắn đã sớm quen với các loại tiệc tùng, trên người luôn tản ra khí chất ung dung thong thả.

Hơn nữa hắn có khuôn mặt đẹp, bước giữa đại sảnh nguy nga lộng lẫy mà tựa như một nguồn sáng di động.

Bên cạnh hắn chỉ có một trợ lý, trong buổi tiệc có nhiều người như thế, ánh mắt dính vào người hắn không chỉ có một Trần Qua, thậm chí đã có người nhanh chân bước đến bắt chuyện làm quen.

Lúc này Trần Qua mới nhớ rằng Diệp Tri Cẩn luôn là tâm điểm trong đám người thời trung học.

Hắn luôn hững hờ, cao ngạo nhưng vẫn luôn có nhiều nam sinh nữ sinh đổ xô theo đuổi hắn; trong quán bar luôn có người ân cần nịnh nọt hắn, thậm chí vì hắn mà vung tay; ngày đầu tiên đến trường sau kì nghỉ Tết Nguyên đán anh và hắn là người nhận được thiệp chúc phúc nhiều nhất.

Suýt chút nữa anh đã quên mất Diệp Tri Cẩn luôn được chào đón như vậy.

May mà Diệp Tri Cẩn trời sinh tính tình lãnh đạm, có mấy lần Trần Qua thấy hắn chỉ chăm chú lấp đầy bụng mà phớt lờ sự lấy lòng nịnh nọt của người khác, chỉ có một lần anh quay đầu lại thì bắt gặp bóng dáng Diệp Tri Cẩn đang đứng nói chuyện với một người đàn ông trẻ tuổi ở một góc nào đó.

Từ góc độ này của anh không thấy được vẻ mặt của Diệp Tri Cẩn, chỉ có thể thấy người đàn ông kia lấy ly rượu từ người phục vụ rồi cụng ly với Diệp Tri Cẩn.

Lòng anh chợt chua xót, bắt đầu hối hận về việc dẫn theo Diệp Tri Cẩn đến đây.

Người bên cạnh vẫn còn nói chuyện nhưng tâm trí của anh đã bay về nơi khác.

Ánh mắt anh xuyên qua đám đông rơi xuống trên người Diệp Tri Cẩn, cách ánh đèn ly rượu, cách tiếng nói cười đùa, trong thoáng chốc giống như trở lại thật lâu về trước, dưới ánh đèn mờ ảo ở quán bar anh nhìn về phía sườn mặt Diệp Tri Cẩn, không biết vui buồn hờn giận của hắn, cũng không biết yêu ghét căm thù, rõ ràng anh chỉ cần dịch người một chút là có thể chạm vào hắn nhưng anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm vậy cả.

Cho đến bây giờ, khi bọn họ đã làm chuyện thân mật nhất với nhau, anh vẫn như tên thiếu niên mười mấy tuổi trước kia, xa cách như thế, không biết làm thế nào mới có thể đến gần hắn hơn một chút..

Tác giả : Chiết Hoa Chi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại