Kế Hoạch Liên Hôn Của Gia Tộc

Chương 5 Chương 5

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Lần đầu tiên Trần Qua chăm sóc bệnh nhân, trong nhà ngay cả nhiệt kế cũng không có, anh gọi điện cho bác sĩ gia đình sau đó dùng chăn bọc Diệp Tri Cẩn lại thành một cục rồi đứng bên mép giường sờ trán hắn.

Diệp Tri Cẩn bị bệnh nên cả mặt và môi đều đỏ bừng.

Trần Qua vén tóc mái mướt mồ hôi của hắn qua một bên, hắn hé mắt mơ mơ màng màng nhìn anh, nhỏ giọng khẽ nói với anh là muốn uống nước.

Trần Qua vội đi rót nước cho hắn, đi tới phòng ngủ lại nghĩ tới Diệp Tri Cẩn là bệnh nhân nên vòng trở lại phòng bếp đổi thành ly nước ấm.

Diệp Tri Cẩn bị anh cuốn thành bánh cuộn Thụy Sĩ, chỉ lộ ra bên ngoài khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay.

Anh nâng người hắn dậy, để hắn tựa vào ngực mình rồi đút hắn uống từng ngụm nước.

(*) bánh cuộn Thụy Sĩ

Hắn víu lấy tay anh rồi nhấp hai ngụm, đôi môi bị nhiệt độ cơ thể làm khô khốc trở về dáng vẻ mọng nước, đôi mắt to tròn sũng nước, so với dáng vẻ bị bắt nạt còn đáng thương hơn rất nhiều.

Trần Qua nhịn không nổi hôn lên môi hắn một cái, giọng nói không tự chủ tràn đầy yêu chiều: "Muốn uống nữa không? Bánh cuộn Tiểu Diệp."
"Anh gọi ai vậy nè..." Diệp Tri Cẩn bị sốt nên phản ứng chậm, nói chuyện cũng chậm chạp.

Trần Qua lại đút cho hắn hai ngụm nước, dường như hắn thoải mái hơn một chút, nhắm hai mắt muốn ngủ tiếp.

"Đừng ngủ để anh hỏi chút chuyện đã," Trần Qua dỗ dành, bàn tay cách lớp chăn vuốt ve bụng hắn, "Đau bụng không?"
Diệp Tri Cẩn lại mở mắt ra, mê man nhìn anh, hồi lâu sau mới chậm chạp lắc đầu một cái.

"Có phải vừa rồi không dọn sạch thứ bắn vào trong không?"
Có lẽ bộ dạng Diệp Tri Cẩn quá mức đáng thương làm lương tâm anh hiếm khi trỗi dậy, ngẫm lại hành động gần đây của mình anh nghi rằng mình dày vò Diệp Tri Cẩn quá mức.

Diệp Tri Cẩn vẫn chậm chạp lắc đầu, hắn co mình lại một cục, vùi nửa khuôn mặt vào trong chăn, nhắm mắt từ chối nói chuyện với Trần Qua.

Trần Qua ngồi bên giường nhìn hắn không biết phải làm gì.

May mà bác sĩ gia đình tới nhanh, hắn bới Diệp Tri Cẩn ra khỏi cuộn chăn, đo nhiệt độ cơ thể rồi truyền dịch sau đó tự giác ra phòng khách đợi truyền hết bình dịch.


Mạch máu Diệp Tri Cẩn vốn nhỏ, sốt cao khiến nó gần như biến mất dưới lớp da, khi đâm kim vào bác sĩ phải dùng bông tẩm cồn lau một lúc lâu mới có thể thuận lợi đâm kim vào.

Trên tay hắn dán miếng dán cố định kim truyền, nơi nối mũi kim và ống truyền có mấy tia máu, lẻ loi nằm cô đơn trên chiếc giường đôi rộng lớn.

Trần Qua nhìn mà đau lòng, dứt khoát lên giường nằm, nghiêng người ôm hắn vào trong ngực.

Diệp Tri Cẩn vốn đang ngủ, anh vừa tới gần một chút đã mở mắt ra.

Lúc bị bệnh hắn hiểu chuyện hơn rất nhiều, khó chịu đều hiện hết trên mặt, yếu ớt tủi thân cũng viết hết trên mặt.

"Ngủ đi," Trần Qua hôn hôn lên trán hắn, dỗ dành, "Ông xã ôm em."
Hình như Diệp Tri Cẩn nhỏ giọng thút thít, vùi mặt vào ngực anh, hơi thở nóng bỏng phả vào tim anh, một lát sau lại ngẩng đầu lên hỏi khẽ: "Phát sốt sẽ cảm thấy đắng miệng hả?"
Trần Qua nói: "Truyền dịch là hết."
"Ò..." Hắn chầm chậm đáp lời, lại vùi đầu vào ngực anh.

"Đắng à?" Trần Qua cười sờ sờ cổ hắn, vừa hay sờ trúng chỗ nhột, hắn rụt cổ lại rồi ngẩng mặt lên, Trần Qua cúi đầu thuận thế hôn lên môi hắn.

Miệng Diệp Tri Cẩn rất nóng làm nụ hôn này càng thêm nóng bỏng, nhiệt độ của hắn truyền qua môi lưỡi quấn quýt không rời, khiến trái tim Trần Qua như bị hắn đốt cháy.

Nụ hôn kết thúc, Diệp Tri Cẩn thở hổn hển, mặt đỏ như gấc.

Hắn có chút lo lắng cho an toàn của Trần Qua, dè dặt hỏi anh: "Em sẽ lây cho anh sao?"
"Không biết," Trần Qua nói, "Bác sĩ nói em chỉ cảm phong hàn thôi."
Lúc này hắn mới yên tâm, nép trong ngực Trần Qua an tâm chìm vào giấc ngủ.

Trần Qua nằm với hắn một lúc, thấy bình dịch gần hết mới dậy gọi bác sĩ tới rút kim ra.

Chích thêm một mũi hạ sốt cuối cùng nhiệt độ của Diệp Tri Cẩn cũng giảm, trên trán ra một lớp mồ hôi mỏng, sờ cũng không còn nóng nữa.

Lúc ra về bác sĩ dặn dò Trần Qua cho hắn ăn thức ăn thanh đạm, Trần Qua nhìn cửa thang máy khép lại mới nhớ Diệp Tri Cẩn ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, giờ bị sốt rồi đi ngủ với cái bụng rỗng.

Trên bàn là đồ ăn nhanh và bánh ngọt anh mua, nhưng giờ Diệp Tri Cẩn lại không ăn được.


Không hiểu sao đột nhiên anh lại nhớ tới cảnh ba Diệp Tri Cẩn nói với anh Diệp Tri Cẩn rất yếu ớt, muốn anh chăm sóc tốt cho hắn.

Mặc dù hai người chỉ diễn kịch trước mặt người nhà nhưng bọn họ lại có hai chiếc nhẫn cưới giống hệt nhau, Diệp Tri Cẩn cùng anh nhảy xuống hồ bơi từ tầng hai, làm tình với anh trước cửa sổ sát đất, tóm lại vẫn không giống.

Huống chi Diệp Tri Cẩn lại không hề yếu ớt, hắn độc lập lại cao ngạo, như một con mèo Trần Qua nuôi, lúc ôm hắn vào lòng hắn sẽ lộ ra cái bụng mềm mại, nhưng nếu một ngày nào đó anh quên đóng cửa sổ thì hắn sẽ rời đi không chút lưu luyến.

Đêm đó Diệp Tri Cẩn hạ sốt, ăn chút cháo gạo kê do Trần Qua mua, anh hỏi hắn miệng còn đắng không.

Hắn cho rằng anh lại muốn hôn hắn nên chủ động dán môi mình lên, đầu lưới quấn đầu lưỡi, hỏi ngược lại anh: "Đắng không?"
Trần Qua lập tức bấu vào bả vai hắn, hung hăng mút hai cái mới buông hắn ra, đau khổ nói: "Diệp Tri Cẩn, em chỉ giỏi đốt lửa mà không chịu dập lửa thôi."
Diệp Tri Cẩn ngẩn ra, nụ cười nhất thời phai nhạt, tựa vào đầu giường nhìn anh, giữa hai người dường như có một bức tường vô hình ngăn cách, "Hôm nay không được, chờ em khỏi bệnh được không?"
Trần Qua nghe thấy ý trong lời nói của hắn ánh mắt liền trầm xuống.

Anh bận bịu lo lắng chăm sóc cho Diệp Tri Cẩn như thế nhưng không ngờ rằng hắn lại nghĩ anh như vậy, giống như anh quan tâm hắn chỉ vì muốn lên giường với hắn.

Hơn nữa bọn họ là giúp nhau giải quyết nhu cầu, sao bây giờ lại giống như anh cưỡng ép hắn vậy.

Sắc mặt anh khó coi, không vui nói: "Chỉ đùa chút thôi, anh không có ý đó."
Diệp Tri Cẩn buông rèm mi, trong phòng chỉ bật một ngọn đèn ngủ, ánh đèn hắt vào nửa bên gò má hắn, khiến hắn thoạt trông có hơi mờ ảo.

Trần Qua trông hắn đáng thương, nói xong cũng tự cảm thấy đi so đo mấy thứ này với một bệnh nhân cũng không được gì, đứng dậy bật đèn phòng ngủ, quay đầu hỏi hắn: "Anh có mua bánh ngọt, muốn ăn không?"
Diệp Tri Cẩn vẫn đang không được tự nhiên, cúi đầu không đáp lời.

Lúc Trần Qua sắp mất kiên nhẫn hắn lại ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi khẽ gật gật đầu.

Cái bánh 16cm thật sự quá lớn cho hai người ăn, Trần Qua đúng là kẻ ngốc lắm tiền, lúc anh bưng cái bánh hai tầng đó vào Diệp Tri Cẩn đang bực anh cũng không nhịn được mà bật cười.

Hắn tựa vào đầu giường nhìn Trần Qua ngồi xuống bên chân, hỏi khẽ: "Anh mua cái bánh to như thế làm gì đấy..."
Một tay Trần Qua vững vàng nâng bánh ngọt, một tay dùng nĩa xúc một miếng bánh nhỏ đưa đến bên miệng Diệp Tri Cẩn.

Diệp Tri Cẩn mất tự nhiên há miệng, chóp môi dính một ít bơ màu vàng nhạt, cả người hắn mềm mại thơm ngon hệt như chiếc bánh, như thể đang dụ dỗ Trần Qua hôn hắn vậy.


Dù Trần Qua có bất mãn đến mấy nhưng thấy một Diệp Tri Cẩn như thế cũng tự động hết giận.

Anh cười rút khăn giấy giúp Diệp Tri Cẩn lau sạch môi, Diệp Tri Cẩn ngây người nhìn anh, anh quẹt chóp mũi xinh xắn của hắn một cái rồi hỏi: "Nhìn gì thế? Không phải mới gây chuyện với anh đó sao?"
Diệp Tri Cẩn cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên nói: "Sinh nhật vui vẻ."
Trần Qua bị câu chúc bất thình lình của hắn làm sửng sốt một lát, ngay sau đó nhịp tim không thể khống chế đập liên hồi.

Ngoài cửa sổ là mưa như thác đổ sấm chớp rền vang nhưng trong phòng lại như có gió nhẹ hoa nở chim hót, rõ ràng là đầu đông tháng mười một nhưng Trần Qua lại cảm thấy như có liễu rũ tháng ba gãi vào tim mình, mềm mại ngứa ngáy, lúc nhìn Diệp Tri Cẩn cũng thêm dịu dàng hơn.

Đáng tiếc khi đó anh không hiểu chuyện này có nghĩa là gì, chỉ cảm thấy bầu không khí rất tốt, muốn lại gần Diệp Tri Cẩn thêm chút nữa.

Đêm đó hiếm khi hai người chẳng làm gì mà chỉ đơn thuần ôm nhau ngủ.

Nhiệt độ cơ thể Diệp Tri Cẩn hơi cao, lúc mới đầu hai người mỗi người một bên, tối đến nhiệt độ hạ xuống Trần Qua liền vô thức nhích lại gần hắn, khi tỉnh dậy đã ôm Diệp Tri Cẩn vào lòng.

Khả năng hồi phục của Diệp Tri Cẩn rất cao, hôm sau cũng không còn mất nước hay sốt gì nữa, nhưng sắc mặt vẫn mang chút ốm yếu, lúc làm việc cũng mang dáng vẻ uể oải, thường xuyên ngồi ngây người đến trưa.

Trần Qua ở cùng hắn ba ngày, công việc hay họp hành đều chuyển sang online.

Bầu không khí giữa anh vừa Diệp Tri Cẩn trở nên có hơi kỳ lạ từ sau đêm đó, hai người một người ở phòng ngủ dưỡng bệnh một người bận rộn ở phòng làm việc, rõ ràng ở chung một nhà nhưng lại không có bất kỳ trao đổi gì, chỉ khi buổi tối lúc lên giường đi ngủ mới có thể gần nhau một tí.

Trần Qua chỉ xem như Diệp Tri Cẩn bị bệnh nên không có tinh thần, dù anh ở nhà nhưng công việc vẫn rất bận rộn nên không để ý, tình trạng này kéo dài suốt ba ngày, mãi đến buổi chiều cuối cùng mới có chuyển biến tốt.

Ngày đó anh đang nói chuyện điện thoại với bạn học cùng gây dựng sự nghiệp, Diệp Tri Cẩn đi ngang sau lưng, anh vừa nghe tiếng là biết hắn lại đi chân trần, đầu cũng không quay lại đã hung hăng quát: "Diệp Tri Cẩn mang dép vào!" Bạn học đang nói chuyện cười ha hả, nói không ngờ sếp Trần lại quan tâm săn sóc như thế.

Diệp Tri Cẩn chạy một vòng rồi quay trở lại, chân mang một đôi dép lông, từ phía sau ôm lấy cổ anh, cọ cọ đôi má mềm mại của mình vào sợi tóc cứng ngắc của anh.

Đã lâu rồi hắn không tỏ vẻ yếu đuối nũng nịu với anh, Trần Qua một tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay hắn rũ xuống trước ngực mình, một tay bình tĩnh cầm điện thoại nói chuyện.

Nói chuyện điện thoại xong anh liền kéo Diệp Tri Cẩn ngồi lên đùi mình, anh cảm giác Diệp Tri Cẩn có hơi khác với trước kia nhưng khác chỗ nào thì anh lại không rõ lắm, những nỗi ưu tư muộn phiền của hắn dường như đang dần buông rơi, từ từ bò khỏi lớp vỏ, nhích lại gần anh từng chút một.

Một tuần sau mẹ anh từ nước ngoài về, bà muốn anh dẫn Diệp Tri Cẩn tới nhà ăn cơm.

Mẹ Trần Qua còn bận hơn anh nhiều, cả năm đều bay tới bay lui khắp thế giới, từ khi hai người sống chung với nhau đến giờ còn chưa gặp lại bà lần nào.

Vì vậy xế chiều hôm đó Trần Qua bèn đón Diệp Tri Cẩn rồi dẫn hắn về nhà.

Khoảng thời gian từ lúc bọn họ xem mắt đến đính hôn rất ngắn, trước đó Diệp Tri Cẩn chỉ tới nhà anh ăn cơm một lần, cuộc gặp gỡ lần này cũng là quyết định lâm thời.


Lúc ngồi xe đi được nửa đường hắn lo lắng hỏi Trần Qua có nên chuẩn bị chút quà hay không.

"Không phải lần trước em tặng vòng tay rồi à?" Trần Qua liếc hắn một cái, "Bé ngốc, không phải em cho rằng mỗi lần gặp mặt đều phải tặng quà chứ?"
Diệp Tri Cẩn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trần Qua cười to nhéo lỗ tai hắn, hắn nghiêng đầu né tránh, lỗ tai đỏ như muốn bốc cháy.

Lúc hai người đến biệt thự, đỗ xe xong xuôi Trần Qua mới lấy một túi giấy từ chỗ ngồi phía sau đưa cho hắn, nói: "Cầm đi, trợ lý mua ở Nhật Bản, cho em mượn hoa dâng Phật dỗ mẹ chồng vui vẻ."
Diệp Tri Cẩn mở túi ra nhìn, lấy ra một cái khăn tay lụa trong bao bì tinh xảo, hắn nghĩ tới bộ yukata "trợ lý mua ở Nhật Bản" kia của mình mà nhất thời có cảm giác không muốn tặng cho lắm.

Trong nhà trừ mẹ còn có chú Triệu làm vườn và dì Tống bảo mẫu.

Dì Chính làm ở nhà Trần Qua là đồng hương với dì Tống, luôn giám sát nhất cử nhất động của Trần Qua với Diệp Tri Cẩn, rồi dì Tống sẽ báo lại cho mẹ anh bất cứ lúc nào.

Diệp Tri Cẩn có khuôn mặt học sinh ngoan được các bậc phụ huynh yêu thích, mẹ anh lại tương đối hài lòng với hắn, ngay cả dì Tống mới gặp một lần cũng khen hắn không dứt.

Có lần Trần Qua về nhà lấy đồ thì bị dì Tống nhét hai túi sủi cảo do chính tay bà làm đưa cho Diệp Tri Cẩn.

Quả nhiên thức ăn trên bàn đều là món Diệp Tri Cẩn thích ăn, Trần Qua cầm đũa, nửa thật nửa đùa cảm khái con trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi, chọc cho Diệp Tri Cẩn cũng cười theo.

Trên bàn cơm mẹ anh bảo Diệp Tri Cẩn gầy quá muốn hắn ăn nhiều thêm, Trần Qua nâng mặt hắn tỉ mỉ xem xét, phát hiện quả thật cằm có nhọn hơn, nhưng có lẽ bởi thường ngày hai người dính chung một chỗ nên anh không nhìn ra.

"Hình như gầy đi rồi..." Trần Qua nhéo cằm hắn một cái, quay đầu nói với mẹ, "Tuần trước phát sốt không ăn được cái gì hết."
Mẹ anh lăn lộn trên thương trường lâu như vậy nhưng không ngờ có một ngày lại vì một cơn sốt nho nhỏ mà ngạc nhiên đến đứng bật lên.

Bà lúc thì trách Trần Qua không chăm sóc Diệp Tri Cẩn tốt lúc thì than phiền thời tiết ẩm thấp hay thay đổi dễ trở bệnh, cuối cùng lại đề nghị Trần Qua với Diệp Tri Cẩn dọn qua đây, mời chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn bồi bổ cho Diệp Tri Cẩn.

"Gần đây mẹ ở trong nước," mẹ anh nói, "Vừa hay mấy đứa ở cùng với mẹ."
"Cùng cái gì mà cùng chứ," Trần Qua nghe mà cau mày, "Ngày mốt con đi công tác bên thành phố G, công ty Tri Cẩn cách bên đây rất xa."
Mẹ anh cũng không phải người không hiểu lý lẽ, bà nghe Trần Qua nói phải đi công tác thì cảm thấy Diệp Tri Cẩn ở đây một mình cũng không được thoải mái nên không miễn cưỡng, chỉ là nghe thấy ba chữ "thành phố G" bèn chuyển hướng sang Diệp Tri Cẩn: "Tiểu Diệp từng tới thành phố G chưa?"
Diệp Tri Cẩn trả lời: "Khi còn bé có tới."
"Suối nước nóng ở thành phố G hết sức nổi tiếng, con xin nghỉ phép ở công ty đi cùng Trần Qua chơi một chút đi?"
Diệp Tri Cẩn tương đối chuyên nghiệp, sau khi khỏi bệnh liền bận rộn đi làm luôn.

Trần Qua cho rằng hắn nhất định sẽ từ chối, nào ngờ hắn suy nghĩ một lát rồi nhìn về phía Trần Qua, như đang trưng cầu ý kiến của anh vậy.

Trần Qua nghĩ đến hơi nóng ở suối nước nóng, nháy mắt với Diệp Tri cẩn, cười nói: "Dĩ nhiên anh sẵn lòng đi với em.".

Tác giả : Chiết Hoa Chi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại