Huyết Dạ Dị Văn Lục
Chương 33: Chờ mong nho nhỏ
Triển Dực và Bạch Vũ tới trường đại học, tuy nói Triển Dực muốn Bạch Vũ tập kích Nolan, nhưng bây giờ dù sao cũng là ban ngày, vẫn nên theo dõi hành tung của hắn trước, để xem bình thường hắn đi đâu, mặt khác, còn tìm một nơi thích hợp để ra tay.
Triển Dực ngồi trong xe, camera đã sớm được đặt khắp nơi, bao trùm toàn bộ khu thứ bảy, có một phần là cho cảnh sát sử dụng, cũng chỉ có nhân viên cảnh sát biết, hơn nữa còn có hệ thống nhận dạng khuôn mặt rõ ràng. Xe giám sát áp dụng kỹ thuật nhìn thấu, trôi nổi giữa không trung, từ dưới nhìn lên sẽ không thấy gì cả.
Máy giám sát đã tìm được vị trí của Nolan, bắt đầu công cuộc theo dõi toàn diện.
Nolan về ký túc xá hình như là để lấy vài thứ, còn làm thủ tục đi học lại, có người đi với hắn, có thể là người nhà trước kia.
Vô luận thế nào, tình trạng trước mắt của Nolan là chuẩn đoán sai, gia tộc của hắn thấy có hy vọng, cũng bởi vì anh em trong nhà đều là thứ vô dụng, bởi vậy cho hắn về nhà là mục đích chung. Mà cha mẹ hắn thì hối hận không kịp, còn cực kì đau lòng, nghe nói còn mời dàn luật sư nổi tiếng nhất thành phố tới trung tâm đòi bồi thường và khôi phục danh dự cho Nolan, ở trường học tin này cũng trở thành đề tài nóng, dù sao Nolan không có bệnh, đối với trường học cũng rất có lợi.
Triển Dực ngáp một cái, tựa vào ghế sô pha trong phòng theo dõi, nâng cằm nhìn màn hình, bên cạnh Nolan xuất hiện một vài nhân sĩ, nhưng có vẻ đều là dân chuyên nghiệp, không có gì khả nghi. Trên thực tế, Triển Dực để ý nhất chính là Nolan…
Vừa rồi hắn bịa ra “xích toan" cũng chỉ để hù dọa, nhưng chứng bệnh biến mất của Nolan hoàn toàn là sự thật. Nếu phương pháp đó bị lan động, bọn họ sẽ không thể bắt quỷ đỏ. Dấu hiệu trở thành ác ma đã biến mất, nếu bọn họ ẩn vào trong đám người thì không cách nào phân biệt được, loài người bị hủy diệt cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
“Dực Dực!"
Cửa xe mở ra, Bạch Vũ vừa đi mua đồ ăn trở về.
Triển Dực nhìn nhìn hắn, nhíu mày, Bạch Vũ đang cầm báo chí điện tử.
Bây giờ truyền thông đã không còn sử dụng loại báo giấy, nhưng cũng không hoàn toàn diệt sạch, nếu muốn mua, cứ tới mấy khu cũ kỹ là có thể mua được.
Báo chí điện tử là sản phẩm mới, rất mỏng, bình thường có thể gấp lại nhét vào túi, sau khi mở ra, có thể lên mạng lựa chọn báo để đọc.
Mấy hôm trước, Bạch Vũ thấy TV giới thiệu nên liền đặt mua, nhưng Triển Dực bình thường rất ít xem báo, ngay cả TV còn không xem.
“Dực Dực, trên mặt báo bây giờ toàn là cậu không đó!" Bạch Vũ chạy vào, đây là câu đầu tiên hắn nói, “Nhưng bọn họ nói xấu cậu!"
Triển Dực ngáp một cái, vươn tay, “Mua bánh gì thế?"
“Bánh sừng bò với bánh dứa." Bạch Vũ lấy ra cho Triển Dực lựa.
Triển Dực chọn một cái bánh đậu ngọt truyền thống, cắn một cái.
Bạch Vũ thường xuyên mua loại này, đây là món bình dân duy nhất mà Triển Dực kén ăn có thể chấp nhận, tuy rằng Bạch Vũ vẫn không tìm ra loại bánh này có cái gì đáng giá để Triển Dực thích, chỉ là loại bánh đậu bình thường thôi mà, nhưng mà khi Triển Dực ăn loại bánh này, hắn rất ngoan.
“Bọn họ nói cậu dựa vào quan hệ mới có thể leo lên chức cao như thế khi vẫn còn trẻ, còn nói cậu là con riêng của huyết tộc, còn nói lúc đi học, vì đánh nhau mà bị trường đuổi, còn nói cậu từng làm chuyện khiếm nhã với mấy bạn nữ…" Bạch Vũ đưa tờ báo cho Triển Dực xem, “Viết bậy không, rõ ràng xác suất cậu bị mấy bạn nữ chọc cao hơn chứ!"
Triển Dực ăn bánh, liếc hắn, tỏ vẻ không có gì.
“Tôi cho nổ mấy tòa soạn và ban biên tập đó thay cậu nha?" Bạch Vũ tựa hồ tổn thương thay cho Triển Dực, “Tôi thấy có chút ghê tởm, y như nuốt trúng con ruồi!"
Triển Dực tìm đồ uống, không sao nói, “Có gì để tức giận?"
“Mấy người đó viết bậy viết bạ, bịa đặt nói xấu cậu a." Bạch Vũ ngồi chồm hổm nhìn Triển Dực, “Cậu không giận?"
Triển Dực nhún vai, cầm lon nước, nhìn thành phần, phát hiện trong đó có cà rốt, nhăn mày lại ném đi.
Bạch Vũ thấy hắn thờ ơ, híp mắt tiến sát lại, “Tôi có chút không rõ."
Triển Dực giương mắt nhìn hắn, chờ hắn nói vấn đề của mình.
“Tại sao giới truyền thông lại đồng tình với đám người mang mầm bệnh BN và quỷ đỏ, xem cảnh sát và trung tâm là người xấu, nhưng sự thật mọi người lại sợ quỷ đỏ và người mang mầm bệnh BN, còn trách trung tâm không đủ nghiêm khắc?" Bạch Vũ vuốt cằm, tựa hồ rất nghi hoặc với hành vi có chút mâu thuẫn của con người.
Triển Dực nghe xong, ngẩng đầu, có chút bất ngờ nhìn hắn trong chốc lát, “Chẳng phải anh đã sống mấy ngàn năm rồi ư?"
“Đâu có lâu dữ vậy…" Bạch Vũ vươn trỏ và ngón cái tạo ra khoảng cách, “Ít hơn chút xíu."
“Vậy mà anh vẫn chưa tìm được lý do?" Triển Dực ăn xong cái bánh, vỗ vỗ ngực cho nó trôi, khinh thường nói, “Đằng sau mỗi khuôn mặt tươi cười đều có một diện mạo (*)."
(*) Từ này ở đây mang nghĩa xấu chứ không phải hình dáng khuôn mặt.
Bạch Vũ chớp mắt mấy cái.
“Mỗi một diện mạo, bọn họ đều giả trang thành một nụ cười." Triển Dực nâng cằm, uống một hớp nước, “Khi bọn họ nhìn thấy anh cười, sẽ liền nghĩ đến diện mạo của anh, nhưng khi họ nhìn thấy diện mạo đó, bọn họ chẳng bao giờ nhớ tới anh cũng biết cười."
Bạch Vũ bưng mặt, “Sâu sắc quá…"
“Có gì mà sâu sắc." Triển Dực vươn tay chỉ tờ báo điện tử, “Cái này gọi là một bức màn, bên dưới là một diện mạo đã được phủ lên khuôn mặt tươi cười, người ta muốn tin, anh cũng chẳng có cách cản lại, người ta không tin, anh cũng chẳng có cách ép buộc họ, tùy ý thôi."
Bạch Vũ quơ quơ tờ báo mềm nhũn, mỉm cười nhìn Triển Dực, “Thật ra cậu có biết… Tuy rằng huyết tộc rất xấu nhưng con người cũng đâu tốt hơn bao nhiêu?"
Triển Dực nói, “Vậy thì sao?"
“Cho nên cậu kỳ thị huyết tộc là không công bằng." Bạch Vũ leo lên sô pha, ngồi xuống cạnh hắn, “Phải bình đẳng nha."
“Đương nhiên không được." Triển Dực lắc đầu, “Tôi có người để thích nên tôi sẽ không ghét mọi người, tôi không thích huyết tộc nào, cho nên tôi ghét toàn bộ huyết tộc, cái này gọi là hợp logic."
Bạch Vũ nhíu mày, vươn tay che tim, “Tôi cũng có heart! Tôi cũng sẽ hurt!"
Triển Dực liếc hắn, “Heart của anh chỉ để cung cấp máu, không phải dùng để hurt."
“Vậy cậu nói đi." Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy hứng thú, “Tại sao nhược điểm của con người và huyết tộc đều là heart?"
“Huyết tộc không có trái tim, ít nhất là tôi chưa từng thấy." Triển Dực ngồi thẳng dậy, tựa hồ chú ý tới tình hình trong màn hình giám sát, vươn tay mở lớn… Chỉ thấy Nolan bước lên một chiếc xe, thần thần bí bí, xe chạy ra khỏi khu vực trường đại học.
Triển Dực leo ra phía trước, chuẩn bị đi theo.
“Người cậu thích là ai?" Bạch Vũ vẫn còn rối rắm về vấn đề này.
“Bà ngoại." Triển Dực khởi động xe.
“Còn ai nữa không?"
“Còn một số người có tâm địa thiện lương." Triển Dực đuổi theo chiếc xe kia.
“Vậy cậu thật sự không thích huyết tộc nào?" Bạch Vũ thử thăm dò, “Tôi thấy cậu ở chung với Mục Tát và Khải rất tốt a."
“Tôi không tin huyết tộc." Ngữ khí của Triển Dực bình thản, “Những huyết tộc tôi từng tin tưởng cuối cùng đều phản bội, bọn họ chưa bao giờ đáng để tôi tin."
Bạch Vũ nâng cằm, dựa vào lưng ghế nhìn Triển Dực, khi hắn nói đến hai từ phản bội, cảm xúc của hắn đã không còn gì cả.
“Vậy cậu giữ tôi lại…" Bạch Vũ cười hỏi, “Có phải hay không là có một chút chờ mong nho nhỏ?"
Triển Dực dừng xe lại, không lên tiếng, chăm chú nhìn về phía trước.
Bọn họ dừng xe ở gần một tòa nhà theo phong cách cổ xưa màu đen. Phía trên có rất nhiều thiết bị làm nhiễu sóng, không giống nhà dân bình thường, Triển Dực không có cách nào lại gần. Mà xe của Nolan cứ trực tiếp chạy vào con đường thật dài, vừa chạy vào trong, cánh cửa sắt màu đen liền đóng lại.
Triển Dực nhíu mày — Bắt đầu tra về tòa nhà này, phát hiện là một giáo đường kiểu cũ, bản đồ đã vứt đi vị trí này, nhưng tại sao lại trang bị nhiều thiết bị gây nhiễu sóng như thế?
“Ê."
Bạch Vũ bỗng nhiên vươn tay, nắm cằm Triển Dực xoay lại, nhìn thẳng mắt hắn, “Trả lời vấn đề của tôi đi!"
Triển Dực có chút khó hiểu, “Vấn đề gì?"
“Lúc nãy cậu không nghe?" Bạch Vũ híp mắt, biểu tình có chút trẻ con.
Triển Dực nhíu mày, đẩy tay hắn ra, “Chuyên tâm làm việc."
“Tôi không được lãnh lương, tại sao phải chuyên tâm làm việc?" Bạch Vũ bất mãn, “Cậu cũng đâu có thiếu tiền, cần gì phải chăm chỉ bảo vệ đám người đó, người cậu thích chỉ có bà ngoại với một số người có tâm địa thiện lương thôi, bảo vệ bọn họ là được rồi. Cái đám khốn nạn kia tóm lại cũng chỉ là một đám mặt thối, cậu quan tâm tới sống chết của bọn họ làm gì?"
Triển Dực lúc này đang bật máy ra đa, muốn tìm xem có chỗ hở nào xung quanh tòa giáo đường này không, nhưng kì lạ chính là, rõ ràng là một tòa giáo đường rách nát, vậy mà được phòng bị nghiêm ngặt y như thành lũy, một chỗ hở cũng không có.
Triển Dực vỗ vỗ Bạch Vũ đang xụ mặt, “Anh có ngửi được mùi gì không?"
Sau khi hỏi, Bạch Vũ vẫn im lặng không nói gì.
Triển Dực xoay mặt liếc hắn.
Bạch Vũ ngồi xổm trên ghế, hai tay bưng mặt tựa như cực kì mất hứng.
Triển Dực nhíu mày, Bạch Vũ gần đây hình như có hiện tượng trẻ lại, sống hơn ngàn năm rồi mà vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ, nhưng ngẫm lại thì cũng đúng, mặc dù sống hơn ngàn năm nhưng chẳng phải hầu hết đều ngủ ư?
Triển Dực nhìn hắn, “Anh muốn làm gì?"
“Làm gì là làm gì?" Bạch Vũ hỏi lại, rõ ràng là đang giận dỗi.
Triển Dực xoay thẳng mặt nhìn chằm chằm Bạch Vũ.
Bạch Vũ không nói gì.
“Giờ anh muốn sao?" Triển Dực rốt cuộc cũng hỏi lại.
Bạch Vũ thấy hắn để bụng, vừa định mở miệng, chợt nghe tiếng di động vang lên.
Triển Dực bắt máy, là Khải.
“Dực, đừng tới gần nhà thờ, tình hình không được rõ lắm." Khải có chút lo lắng, “Máy kiểm tra không thấy có bất kì vật hay kẻ nào còn sống."
“Không thể nào, tôi nhìn thấy Nolan vào đó mà!" Triển Dực đổi tay nghe điện thoại, tay kia tiếp tục kiểm tra máy theo dõi.
Bạch Vũ mất hứng bĩu môi, thở dài xoay đầu nhìn mây bay ngoài cửa sổ.
Cúp điện thoại, Triển Dực chợt nghe tiếng “Cạch", Bạch Vũ mở cửa xe.
Triển Dực nhíu mày, “Anh đừng lộn xộn, coi chừng bị bại lộ."
Bạch Vũ lắc đầu, “Tôi muốn đi bụi!"
Triển Dực ngẩn người, nhìn hắn nghi hoặc.
“Tôi đang giận đó!" Bạch Vũ nghiêm túc nói, không giống như nói giỡn.
Triển Dực vừa định lên tiếng, đột nhiên nhìn thấy bên dưới có một cánh cửa mở ra. Trên màn hình lập tức nhảy những con số lạ thường, tựa hồ có kẽ hở.
Triển Dực lập tức khống chế máy tính.
“Cậu không cản là tôi đi thật đó!" Bạch Vũ bước một chân ra ngoài.
Triển Dực nhíu mày đánh máy, nghe hắn nói vậy, thuận miệng đáp, “Anh chờ chút…"
Màn hình xuất hiện tín hiệu xâm nhập thành công, Triển Dực lập tức nhìn thấy tình cảnh bên trong, ở đó không chỉ không có người mà còn là không ít, hơn nữa lại có phản ứng BN.
Hắn vươn tay vuốt cằm, có chút nghi hoặc — Chẳng lẽ Nolan liên lạc với những quỷ đỏ khác, đây là đại bản doanh gì đó ư?
Nghĩ tới đây, Triển Dực ngẩng đầu…
Nhưng khi ngẩng đầu, lại phát hiện vị trí phó lái không có ai, cửa xe cũng mở toang.
Triển Dực ngẩn người, nhìn về phía trước không thấy ai, lại mở cửa xe ra tìm, vẫn không thấy tung tích của Bạch Vũ.
Triển Dực ngồi lại chỗ cũ, có chút xuất thần.
Lúc này, di động lại vang lên.
“Dực."
Là Phương Húc gọi, “Bức thành quấy nhiễu đã bị phá, bên trong có phản ứng BN, có thể là quỷ đỏ tụ tập, mặt khác…"
“Gì nữa?" Triển Dực chuẩn bị vũ khí.
“Tín hiệu quấy nhiễu rất đặc biệt, tình hình không quá rõ ràng…"
“Tôi đi xem."
“Dực, đừng hành động một mình, chờ tôi tới giúp cậu." Khải có chút sốt ruột.
“Mau lên đi." Triển Dực cúp điện thoại, mở cửa xe, đáp xuống một con hẻm gần tòa giáo đường.
Bước ra khỏi con hẻm, đứng ở con đường rộng lớn, Triển Dực ngẩng đầu nhìn lên không trung, quét một vòng, vẫn không thấy bóng dáng của Bạch Vũ.
Cúi đầu, Triển Dực giấu súng vào áo khoác, bước vào con hẻm, hướng về cửa sau của giáo đường.
Chờ Triển Dực đi khỏi con hẻm, ngoài đầu ngõ, có một cái đầu ló vào nhìn. Không biết Bạch Vũ đã ngồi chồm hổm ở đó từ bao giờ, mím môi híp mắt nhìn bóng dáng của Triển Dực biến mất phía cuối ngõ.
Khóe miệng hơi nhếch lên, Bạch Vũ lúc nãy có để ý thấy vẻ mặt trước khi đi của Triển Dực, trên đó có lóe lên một tia cô đơn — Quả nhiên vẫn có chờ mong, đúng là chỉ biết dối lòng thôi!
Đứng dậy, Bạch Vũ ngẩng mặt lên, ngửi ngửi. Có một mùi hôi lan tỏa khắp con đường, nhìn về phía tòa giáo đường tối đen… Ở đó vốn là nơi ở của thần thánh, bây giờ lại chật ních những linh hồn hôi tanh, đây mới chính là thứ xấu xí lại không đáng mong chờ.
Triển Dực ngồi trong xe, camera đã sớm được đặt khắp nơi, bao trùm toàn bộ khu thứ bảy, có một phần là cho cảnh sát sử dụng, cũng chỉ có nhân viên cảnh sát biết, hơn nữa còn có hệ thống nhận dạng khuôn mặt rõ ràng. Xe giám sát áp dụng kỹ thuật nhìn thấu, trôi nổi giữa không trung, từ dưới nhìn lên sẽ không thấy gì cả.
Máy giám sát đã tìm được vị trí của Nolan, bắt đầu công cuộc theo dõi toàn diện.
Nolan về ký túc xá hình như là để lấy vài thứ, còn làm thủ tục đi học lại, có người đi với hắn, có thể là người nhà trước kia.
Vô luận thế nào, tình trạng trước mắt của Nolan là chuẩn đoán sai, gia tộc của hắn thấy có hy vọng, cũng bởi vì anh em trong nhà đều là thứ vô dụng, bởi vậy cho hắn về nhà là mục đích chung. Mà cha mẹ hắn thì hối hận không kịp, còn cực kì đau lòng, nghe nói còn mời dàn luật sư nổi tiếng nhất thành phố tới trung tâm đòi bồi thường và khôi phục danh dự cho Nolan, ở trường học tin này cũng trở thành đề tài nóng, dù sao Nolan không có bệnh, đối với trường học cũng rất có lợi.
Triển Dực ngáp một cái, tựa vào ghế sô pha trong phòng theo dõi, nâng cằm nhìn màn hình, bên cạnh Nolan xuất hiện một vài nhân sĩ, nhưng có vẻ đều là dân chuyên nghiệp, không có gì khả nghi. Trên thực tế, Triển Dực để ý nhất chính là Nolan…
Vừa rồi hắn bịa ra “xích toan" cũng chỉ để hù dọa, nhưng chứng bệnh biến mất của Nolan hoàn toàn là sự thật. Nếu phương pháp đó bị lan động, bọn họ sẽ không thể bắt quỷ đỏ. Dấu hiệu trở thành ác ma đã biến mất, nếu bọn họ ẩn vào trong đám người thì không cách nào phân biệt được, loài người bị hủy diệt cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
“Dực Dực!"
Cửa xe mở ra, Bạch Vũ vừa đi mua đồ ăn trở về.
Triển Dực nhìn nhìn hắn, nhíu mày, Bạch Vũ đang cầm báo chí điện tử.
Bây giờ truyền thông đã không còn sử dụng loại báo giấy, nhưng cũng không hoàn toàn diệt sạch, nếu muốn mua, cứ tới mấy khu cũ kỹ là có thể mua được.
Báo chí điện tử là sản phẩm mới, rất mỏng, bình thường có thể gấp lại nhét vào túi, sau khi mở ra, có thể lên mạng lựa chọn báo để đọc.
Mấy hôm trước, Bạch Vũ thấy TV giới thiệu nên liền đặt mua, nhưng Triển Dực bình thường rất ít xem báo, ngay cả TV còn không xem.
“Dực Dực, trên mặt báo bây giờ toàn là cậu không đó!" Bạch Vũ chạy vào, đây là câu đầu tiên hắn nói, “Nhưng bọn họ nói xấu cậu!"
Triển Dực ngáp một cái, vươn tay, “Mua bánh gì thế?"
“Bánh sừng bò với bánh dứa." Bạch Vũ lấy ra cho Triển Dực lựa.
Triển Dực chọn một cái bánh đậu ngọt truyền thống, cắn một cái.
Bạch Vũ thường xuyên mua loại này, đây là món bình dân duy nhất mà Triển Dực kén ăn có thể chấp nhận, tuy rằng Bạch Vũ vẫn không tìm ra loại bánh này có cái gì đáng giá để Triển Dực thích, chỉ là loại bánh đậu bình thường thôi mà, nhưng mà khi Triển Dực ăn loại bánh này, hắn rất ngoan.
“Bọn họ nói cậu dựa vào quan hệ mới có thể leo lên chức cao như thế khi vẫn còn trẻ, còn nói cậu là con riêng của huyết tộc, còn nói lúc đi học, vì đánh nhau mà bị trường đuổi, còn nói cậu từng làm chuyện khiếm nhã với mấy bạn nữ…" Bạch Vũ đưa tờ báo cho Triển Dực xem, “Viết bậy không, rõ ràng xác suất cậu bị mấy bạn nữ chọc cao hơn chứ!"
Triển Dực ăn bánh, liếc hắn, tỏ vẻ không có gì.
“Tôi cho nổ mấy tòa soạn và ban biên tập đó thay cậu nha?" Bạch Vũ tựa hồ tổn thương thay cho Triển Dực, “Tôi thấy có chút ghê tởm, y như nuốt trúng con ruồi!"
Triển Dực tìm đồ uống, không sao nói, “Có gì để tức giận?"
“Mấy người đó viết bậy viết bạ, bịa đặt nói xấu cậu a." Bạch Vũ ngồi chồm hổm nhìn Triển Dực, “Cậu không giận?"
Triển Dực nhún vai, cầm lon nước, nhìn thành phần, phát hiện trong đó có cà rốt, nhăn mày lại ném đi.
Bạch Vũ thấy hắn thờ ơ, híp mắt tiến sát lại, “Tôi có chút không rõ."
Triển Dực giương mắt nhìn hắn, chờ hắn nói vấn đề của mình.
“Tại sao giới truyền thông lại đồng tình với đám người mang mầm bệnh BN và quỷ đỏ, xem cảnh sát và trung tâm là người xấu, nhưng sự thật mọi người lại sợ quỷ đỏ và người mang mầm bệnh BN, còn trách trung tâm không đủ nghiêm khắc?" Bạch Vũ vuốt cằm, tựa hồ rất nghi hoặc với hành vi có chút mâu thuẫn của con người.
Triển Dực nghe xong, ngẩng đầu, có chút bất ngờ nhìn hắn trong chốc lát, “Chẳng phải anh đã sống mấy ngàn năm rồi ư?"
“Đâu có lâu dữ vậy…" Bạch Vũ vươn trỏ và ngón cái tạo ra khoảng cách, “Ít hơn chút xíu."
“Vậy mà anh vẫn chưa tìm được lý do?" Triển Dực ăn xong cái bánh, vỗ vỗ ngực cho nó trôi, khinh thường nói, “Đằng sau mỗi khuôn mặt tươi cười đều có một diện mạo (*)."
(*) Từ này ở đây mang nghĩa xấu chứ không phải hình dáng khuôn mặt.
Bạch Vũ chớp mắt mấy cái.
“Mỗi một diện mạo, bọn họ đều giả trang thành một nụ cười." Triển Dực nâng cằm, uống một hớp nước, “Khi bọn họ nhìn thấy anh cười, sẽ liền nghĩ đến diện mạo của anh, nhưng khi họ nhìn thấy diện mạo đó, bọn họ chẳng bao giờ nhớ tới anh cũng biết cười."
Bạch Vũ bưng mặt, “Sâu sắc quá…"
“Có gì mà sâu sắc." Triển Dực vươn tay chỉ tờ báo điện tử, “Cái này gọi là một bức màn, bên dưới là một diện mạo đã được phủ lên khuôn mặt tươi cười, người ta muốn tin, anh cũng chẳng có cách cản lại, người ta không tin, anh cũng chẳng có cách ép buộc họ, tùy ý thôi."
Bạch Vũ quơ quơ tờ báo mềm nhũn, mỉm cười nhìn Triển Dực, “Thật ra cậu có biết… Tuy rằng huyết tộc rất xấu nhưng con người cũng đâu tốt hơn bao nhiêu?"
Triển Dực nói, “Vậy thì sao?"
“Cho nên cậu kỳ thị huyết tộc là không công bằng." Bạch Vũ leo lên sô pha, ngồi xuống cạnh hắn, “Phải bình đẳng nha."
“Đương nhiên không được." Triển Dực lắc đầu, “Tôi có người để thích nên tôi sẽ không ghét mọi người, tôi không thích huyết tộc nào, cho nên tôi ghét toàn bộ huyết tộc, cái này gọi là hợp logic."
Bạch Vũ nhíu mày, vươn tay che tim, “Tôi cũng có heart! Tôi cũng sẽ hurt!"
Triển Dực liếc hắn, “Heart của anh chỉ để cung cấp máu, không phải dùng để hurt."
“Vậy cậu nói đi." Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy hứng thú, “Tại sao nhược điểm của con người và huyết tộc đều là heart?"
“Huyết tộc không có trái tim, ít nhất là tôi chưa từng thấy." Triển Dực ngồi thẳng dậy, tựa hồ chú ý tới tình hình trong màn hình giám sát, vươn tay mở lớn… Chỉ thấy Nolan bước lên một chiếc xe, thần thần bí bí, xe chạy ra khỏi khu vực trường đại học.
Triển Dực leo ra phía trước, chuẩn bị đi theo.
“Người cậu thích là ai?" Bạch Vũ vẫn còn rối rắm về vấn đề này.
“Bà ngoại." Triển Dực khởi động xe.
“Còn ai nữa không?"
“Còn một số người có tâm địa thiện lương." Triển Dực đuổi theo chiếc xe kia.
“Vậy cậu thật sự không thích huyết tộc nào?" Bạch Vũ thử thăm dò, “Tôi thấy cậu ở chung với Mục Tát và Khải rất tốt a."
“Tôi không tin huyết tộc." Ngữ khí của Triển Dực bình thản, “Những huyết tộc tôi từng tin tưởng cuối cùng đều phản bội, bọn họ chưa bao giờ đáng để tôi tin."
Bạch Vũ nâng cằm, dựa vào lưng ghế nhìn Triển Dực, khi hắn nói đến hai từ phản bội, cảm xúc của hắn đã không còn gì cả.
“Vậy cậu giữ tôi lại…" Bạch Vũ cười hỏi, “Có phải hay không là có một chút chờ mong nho nhỏ?"
Triển Dực dừng xe lại, không lên tiếng, chăm chú nhìn về phía trước.
Bọn họ dừng xe ở gần một tòa nhà theo phong cách cổ xưa màu đen. Phía trên có rất nhiều thiết bị làm nhiễu sóng, không giống nhà dân bình thường, Triển Dực không có cách nào lại gần. Mà xe của Nolan cứ trực tiếp chạy vào con đường thật dài, vừa chạy vào trong, cánh cửa sắt màu đen liền đóng lại.
Triển Dực nhíu mày — Bắt đầu tra về tòa nhà này, phát hiện là một giáo đường kiểu cũ, bản đồ đã vứt đi vị trí này, nhưng tại sao lại trang bị nhiều thiết bị gây nhiễu sóng như thế?
“Ê."
Bạch Vũ bỗng nhiên vươn tay, nắm cằm Triển Dực xoay lại, nhìn thẳng mắt hắn, “Trả lời vấn đề của tôi đi!"
Triển Dực có chút khó hiểu, “Vấn đề gì?"
“Lúc nãy cậu không nghe?" Bạch Vũ híp mắt, biểu tình có chút trẻ con.
Triển Dực nhíu mày, đẩy tay hắn ra, “Chuyên tâm làm việc."
“Tôi không được lãnh lương, tại sao phải chuyên tâm làm việc?" Bạch Vũ bất mãn, “Cậu cũng đâu có thiếu tiền, cần gì phải chăm chỉ bảo vệ đám người đó, người cậu thích chỉ có bà ngoại với một số người có tâm địa thiện lương thôi, bảo vệ bọn họ là được rồi. Cái đám khốn nạn kia tóm lại cũng chỉ là một đám mặt thối, cậu quan tâm tới sống chết của bọn họ làm gì?"
Triển Dực lúc này đang bật máy ra đa, muốn tìm xem có chỗ hở nào xung quanh tòa giáo đường này không, nhưng kì lạ chính là, rõ ràng là một tòa giáo đường rách nát, vậy mà được phòng bị nghiêm ngặt y như thành lũy, một chỗ hở cũng không có.
Triển Dực vỗ vỗ Bạch Vũ đang xụ mặt, “Anh có ngửi được mùi gì không?"
Sau khi hỏi, Bạch Vũ vẫn im lặng không nói gì.
Triển Dực xoay mặt liếc hắn.
Bạch Vũ ngồi xổm trên ghế, hai tay bưng mặt tựa như cực kì mất hứng.
Triển Dực nhíu mày, Bạch Vũ gần đây hình như có hiện tượng trẻ lại, sống hơn ngàn năm rồi mà vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ, nhưng ngẫm lại thì cũng đúng, mặc dù sống hơn ngàn năm nhưng chẳng phải hầu hết đều ngủ ư?
Triển Dực nhìn hắn, “Anh muốn làm gì?"
“Làm gì là làm gì?" Bạch Vũ hỏi lại, rõ ràng là đang giận dỗi.
Triển Dực xoay thẳng mặt nhìn chằm chằm Bạch Vũ.
Bạch Vũ không nói gì.
“Giờ anh muốn sao?" Triển Dực rốt cuộc cũng hỏi lại.
Bạch Vũ thấy hắn để bụng, vừa định mở miệng, chợt nghe tiếng di động vang lên.
Triển Dực bắt máy, là Khải.
“Dực, đừng tới gần nhà thờ, tình hình không được rõ lắm." Khải có chút lo lắng, “Máy kiểm tra không thấy có bất kì vật hay kẻ nào còn sống."
“Không thể nào, tôi nhìn thấy Nolan vào đó mà!" Triển Dực đổi tay nghe điện thoại, tay kia tiếp tục kiểm tra máy theo dõi.
Bạch Vũ mất hứng bĩu môi, thở dài xoay đầu nhìn mây bay ngoài cửa sổ.
Cúp điện thoại, Triển Dực chợt nghe tiếng “Cạch", Bạch Vũ mở cửa xe.
Triển Dực nhíu mày, “Anh đừng lộn xộn, coi chừng bị bại lộ."
Bạch Vũ lắc đầu, “Tôi muốn đi bụi!"
Triển Dực ngẩn người, nhìn hắn nghi hoặc.
“Tôi đang giận đó!" Bạch Vũ nghiêm túc nói, không giống như nói giỡn.
Triển Dực vừa định lên tiếng, đột nhiên nhìn thấy bên dưới có một cánh cửa mở ra. Trên màn hình lập tức nhảy những con số lạ thường, tựa hồ có kẽ hở.
Triển Dực lập tức khống chế máy tính.
“Cậu không cản là tôi đi thật đó!" Bạch Vũ bước một chân ra ngoài.
Triển Dực nhíu mày đánh máy, nghe hắn nói vậy, thuận miệng đáp, “Anh chờ chút…"
Màn hình xuất hiện tín hiệu xâm nhập thành công, Triển Dực lập tức nhìn thấy tình cảnh bên trong, ở đó không chỉ không có người mà còn là không ít, hơn nữa lại có phản ứng BN.
Hắn vươn tay vuốt cằm, có chút nghi hoặc — Chẳng lẽ Nolan liên lạc với những quỷ đỏ khác, đây là đại bản doanh gì đó ư?
Nghĩ tới đây, Triển Dực ngẩng đầu…
Nhưng khi ngẩng đầu, lại phát hiện vị trí phó lái không có ai, cửa xe cũng mở toang.
Triển Dực ngẩn người, nhìn về phía trước không thấy ai, lại mở cửa xe ra tìm, vẫn không thấy tung tích của Bạch Vũ.
Triển Dực ngồi lại chỗ cũ, có chút xuất thần.
Lúc này, di động lại vang lên.
“Dực."
Là Phương Húc gọi, “Bức thành quấy nhiễu đã bị phá, bên trong có phản ứng BN, có thể là quỷ đỏ tụ tập, mặt khác…"
“Gì nữa?" Triển Dực chuẩn bị vũ khí.
“Tín hiệu quấy nhiễu rất đặc biệt, tình hình không quá rõ ràng…"
“Tôi đi xem."
“Dực, đừng hành động một mình, chờ tôi tới giúp cậu." Khải có chút sốt ruột.
“Mau lên đi." Triển Dực cúp điện thoại, mở cửa xe, đáp xuống một con hẻm gần tòa giáo đường.
Bước ra khỏi con hẻm, đứng ở con đường rộng lớn, Triển Dực ngẩng đầu nhìn lên không trung, quét một vòng, vẫn không thấy bóng dáng của Bạch Vũ.
Cúi đầu, Triển Dực giấu súng vào áo khoác, bước vào con hẻm, hướng về cửa sau của giáo đường.
Chờ Triển Dực đi khỏi con hẻm, ngoài đầu ngõ, có một cái đầu ló vào nhìn. Không biết Bạch Vũ đã ngồi chồm hổm ở đó từ bao giờ, mím môi híp mắt nhìn bóng dáng của Triển Dực biến mất phía cuối ngõ.
Khóe miệng hơi nhếch lên, Bạch Vũ lúc nãy có để ý thấy vẻ mặt trước khi đi của Triển Dực, trên đó có lóe lên một tia cô đơn — Quả nhiên vẫn có chờ mong, đúng là chỉ biết dối lòng thôi!
Đứng dậy, Bạch Vũ ngẩng mặt lên, ngửi ngửi. Có một mùi hôi lan tỏa khắp con đường, nhìn về phía tòa giáo đường tối đen… Ở đó vốn là nơi ở của thần thánh, bây giờ lại chật ních những linh hồn hôi tanh, đây mới chính là thứ xấu xí lại không đáng mong chờ.
Tác giả :
Nhĩ Nhã