Hoàng Đế Hắc Hóa
Chương 71 Chương 71
Chương 71
Trên thực tế, không cần Hoàng gia đại lang nhắc nhở, Từ Canh chính mình cũng rất cẩn thận, không chỉ phòng bị mấy cô nương muốn bò lên vị trí Thái Tử phi, càng quan trọng hơn là lo sợ Từ Long nhân cơ hội hạ độc thủ. Tuy nói hắn có sắp xếp người bên cạnh Từ Long, bên kia có một động tĩnh gì hắn lập tức biết, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nhỡ đâu không cẩn thận trúng bẫy, Từ Canh không muốn dùng chính mạng sống của mình để đánh đổi.
Cho nên, ngày thứ hai khi cưỡi ngựa ra khỏi cửa, hắn bề ngoài chỉ mang theo Kim Tử và năm thị vệ, nhưng lại ngầm mang theo gần hai mươi ám vệ, hơn nữa đi gần thị vệ, đừng nói đến thích khách, ngay cả ruồi bọ cũng không thể tới gần hắn.
Cuộc tụ hội ngày hôm nay là do hai huynh đệ Hoàng gia khởi xướng, Trương thị đưa ra khoảng bảy tám tấm thiệp mời mấy vị cô nương độ tuổi đến góp vui, nghe nói Thái Tử điện hạ sẽ đến, các tiểu cô nương đều sẵn sàng lâm trận giết địch, từ buổi sáng đã chọn quần áo, trang điểm, lại hỏi thăm các cô nương đi cùng. Nghe nói Tân gia cô nương cũng đến, không khỏi có người bĩu môi, “Nàng ngày thường không phải không thích náo nhiệt sao, sao hôm nay lại đi, đúng là Thái Tử có mặt mũi."
Bởi vì Từ Canh luôn chạy đến Tân gia, trong kinh thành tự nhiên sẽ suy nghĩ nhiều, cân nhắc vị trí Thái Tử phi có phải định ở Tân phủ hay không. Không nghĩ đã hai năm qua đi, cũng không thấy trong cung có động tĩnh gì, vì thế có người đồn đãi Tân gia cô nương là Vô Diệm nữ, Thái Tử căn bản không nhìn đến.
Đại Trân vốn dĩ không muốn ra ngoài đi giao tế, đại bộ phận cô nương trong kinh thành cũng chưa gặp qua nàng, tự nhiên cũng có người tin, nhưng mà cũng có người khịt mũi khinh thường, cho dù chưa thấy người, nhưng nhìn diện mạo của mấy huynh đệ Tân gia cũng có thể đoán được. Còn về phần hôn sự của Thái Tử -- cũng không phải ai cũng nguyện ý đem nữ nhi nhà mình gả vào trong cung, không thấy Tân Nhất Lai và hai nhi tử của hắn đi tìm lang quân giúp nàng hay sao.
So sánh với Tân gia cô nương gặp mặt Thái Tử hai năm không có động tĩnh, mấy cô nương xinh đẹp mới là đại địch, đặc biệt là cháu gái của Lâm các lão, nghe nói chính là vị mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đó.
Vì thế, Từ Canh vừa xuống ngựa, liền gặp vị Quý phi nương nương đời trước của hắn.
Lâm Quý phi tên là Thục Mẫn, lớn lên xinh đẹp, Lâm các lão có tâm đưa cô nương nhà mình vào cung. Vốn dĩ dựa vào gia thế và tướng mạo của nàng chắc chắn có thể phong hậu, cố tình lại bị Thái Hậu xen vào, đến cuối cùng chỉ được phong làm Quý phi. Đời trước Từ Canh không coi trọng nữ sắc, hơn nữa Lâm Quý phi có chút cậy tài khinh người, Từ Canh tự nhiên càng không muốn đi đến chỗ nàng.
Hắn trăm triệu lần không nghĩ là, sau khi Từ Long mưu phản, hắn được Tân thái phó cứu đi, phi tần hậu cung cũng trốn nháo nhác, cũng có người chết, chỉ có Lâm Quý phi là cầm đao đồng quy vu tận với địch nhân. Sau này rất nhiều năm, Từ Canh mỗi khi nhớ đến chuyện này, trong lòng đều không khỏi cảm khái vạn lần, đối với nàng cũng sinh ra kính trọng.
Đời trước Từ Canh không có chân chính thích người nào, phi tần hậu cung đều không có kết cục tốt, đời này theo bản năng hắn tránh xa các nàng một chút, cũng đỡ cho người ta gặp tai họa, mà nay đột nhiên gặp được Lâm Thục Mẫn Từ Canh trong lòng có chút kinh ngạc, trong chốc lát mà như rơi vào thất thần – nhưng người ngoài nhìn vào, lại là Thái Tử bị sắc đẹp của Lâm Thục Mẫn mê hoặc.
Trong lòng Trương thị không khỏi bồn chồn, lòng tràn đầy lo lắng mà nhìn nhìn Hoàng gia đại lang, nhỏ giọng nói: “Chàng xem bộ dáng của Thái Tử có phải có chút không thích hợp, sẽ không biến khéo thành vụng chứ." Rốt cuộc thì Lâm gia cô nương mỹ mạo hơn người, Thái Tử tuổi còn nhỏ, bị mê hoặc cũng không có gì kỳ quái.
Hoàng gia đại lang xoa xoa huyệt Thái Dương, hối hận không thôi nói: “Sao nàng lại mời Lâm gia cô nương đến? Vị này ở kinh thành có tiếng tài mạo song toàn, hơn nữa Lâm các lão còn có tâm đưa nàng vào cung, này nếu là… Ai ya, đúng thật là lấy đá đập chân mình."
Trương thị có chút tức giận, “Nếu như điện hạ thật sự đứng núi này trông núi nọ, cũng không trách được A Trân cự tuyệt. Trong miệng nói nghe thật tốt, cái gì mà toàn tâm toàn ý, tình sâu vô cùng, hóa ra chỉ là lừa dối. Đừng nói dượng dì, ngay cả ta trong lòng cũng không thoải mái." Nàng dứt lời lặng lẽ liếc nhìn Đại Trân một cái, Đại Trân hơi hơi bĩu môi, cúi đầu nhìn không ra hỉ nộ, nhưng Trương thị luôn cảm thấy trong lòng nàng không thoải mái.
Thái Tử vừa đến, không khí trong vườn lập tức náo nhiệt, lập tức có người mượn cơ hội đến gần Từ Canh xun xoe, các vị cô nương sôi nổi tiến lên bái kiến, Trương thị tuy rằng trong lòng không vui, trên mặt vẫn bày ra nụ cười cứng nhắc giới thiệu cho Từ Canh, đợi khi Lâm Thục Mẫn đến, Trương thị cố ý nói: “Vị này chính là mỹ nhân nổi tiếng nhất trong kinh thành chúng ta, nói vậy Thái Tử điện hạ sớm nghe qua rồi chứ."
Trên mặt Lâm Thục Mẫn lập tức ửng hồng, sợ hãi tiến lên hành lễ với Từ Canh, “Thiếp thân gặp qua Thái Tử điện hạ."
Từ Canh vội vàng mỉm cười gật đầu, khách khí mà hàn huyên vài câu, lời tuy không nhiều, nhưng so sánh với mấy vị cô nương trước xa cách thì thân mật hơn nhiều. Mấy cô nương trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn, trên mặt rõ ràng có chút khác thường, cũng phá lệ hoạt bát cười mà chào hỏi, “Thái Tử điện hạ là nhận thức Lâm tỷ tỷ, sao giống như rất quen thuộc."
“Vẫn chưa gặp qua, chỉ là biết Lâm các lão, thấy Lâm cô nương tướng mạo rất giống các lão nên cảm thấy thân thiết."
“Lâm tỷ tỷ lớn lên giống các lão đại nhân sao?" Tiểu cô nương lại vẫy mắt tò mò hỏi.
“Nghe Thái Tử điện hạ nói như vậy, thật đúng là có hai phần tương tự." Mấy tiểu cô nương nhiệt liệt đùa giỡn, Đại Trân cũng hơi ngượng ngùng mà mỉm cười, nhưng trước sau không nói chuyện. Còn mấy cô nương kia lại ước nàng không nói chuyện mới tốt, mấy người nói chuyện đến cao hứng, cũng không chủ động cùng Đại Trân bắt chuyện. Từ Canh nghĩ lại gần nói chuyện mấy câu, nhưng thấy Đại Trân không thèm nhìn hắn, trong lòng rất mất mát, rốt cuộc vẫn không chủ động tiến lên.
Không khí trong vườn nhìn rất hòa hợp, nhưng lại có sóng ngầm mãnh liệt, các cô nương rốt cuộc tuổi nhỏ, ngẫu nhiên có một hai người lòng dạ thâm sâu bất động thanh sắt, còn lại mấy người khác không giấu được tâm tư mà lấy chỗ yếu của nhau ra châm chọc, Đại Trân không hé răng thì thôi, còn Lâm cô nương lại trở thành bia sống, nói không được vài câu liền có người chuyển đề tài nên người nàng.
Lâm gia cô nương tuy rằng là cháu gái Lâm các lão, nhưng thân phận có chút thấp, chính là do vợ kế sinh ra, không phải là con nguyên phối, mấy cô nương lại cứ nắm lấy điều này không bỏ, cười hì hì mà lấy ra vui đùa. Lâm Thục Mẫn trong lòng không vui, nhịn không được mà mở miệng phản bác, rồi lại bị người châm chọc: “Chỉ là tỷ muội vui đùa vài câu, Lâm gia tỷ tỷ sao lại tức giận rồi."
“Còn không phải ư, sau thật không dám tùy tiện cùng nàng vui đùa."
Từ Canh thấy Lâm Thục Mẫn ủy khuất đến vành mắt đều đỏ rồi, trong lòng đồng tình, không nhịn được mà nói giúp vài câu: “Vui đùa gì thì tốt xấu gì cũng đúng mực, không phải chuyện gì cũng có thể nói ra vui đùa."
Các cô nương hoàn toàn không nghĩ tới Từ Canh sẽ nói giúp Lâm Thục Mẫn, nhất thời sửng sốt, chợt lại vội vàng tạ lỗi: “Điện hạ trách phải, là do chúng ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, tùy ý quá. Lâm tỷ tỷ người ngàn vạn lần đừng so đo với chúng ta."
Lâm Thục Mẫn cảm kích nhìn Từ Canh, muốn nói lại thôi. Trương thị và Hoàng gia đại gia liếc nhau, lại nhìn Đại Trân sắc mặt không biến bên cạnh, thầm nghĩ trong lòng xong rồi.
Thừa dịp mọi người nói chuyện cao hứng, Trương thị và Hoàng gia đại lang lặng lẽ lui sang một bên thương lượng đối sách, Trương thị lắc đầu nói: “Đừng hỏi ta phải làm sao bây giờ? Ta chính là một biện pháp cũng không có. Thái Tử điện hạ chính mình không biết cố gắng, thấy cô nương xinh đẹp thì không cầm lòng được, ai cũng không giúp được gì. May A Trân không có ý tứ gì với hắn, nếu như thích, hôm nay không biết sẽ bị tức thành bộ dáng gì. Nếu hôm nay là ta, liền không thể có biện pháp lương thiện rồi được rồi!"
Hoàng gia đại lang vẻ mặt đau khổ hỏi: “Như thế nào là không có biện pháp lương thiện?"
“Có ý tứ gì?"
Hoàng gia đại lang khóc không ra nước mắt, “Nàng mới đến phủ chúng ta không lâu, không hiểu tính tình A Trân. Nàng càng tức giận, trên mặt càng bất động thanh sắc. Đừng nhìn nàng bây giờ an an tĩnh tĩnh một chút chuyện cũng không có, kỳ thật là đang nghẹn cháy, ta bây giờ lo lắng nàng sẽ làm ra chuyện gì đó."
Vì để cho Thái Tử có cơ hội biểu hiện, hôm nay hắn cố tính không mời hai huynh đệ Thụy Hòa đến, hiện tại hối hận muốn chết, lát nữa Đại Trân phát tác, mười hắn cũng không ngăn cản được.
Trương thị có chút ngốc, “A Trân phát tác cái gì? Ý của chàng là ---“ Nàng nghẹn họng nhìn trân trối, “Chàng cảm thấy Đại Trân có ý với Thái Tử điện hạ?"
“Đừng nói thích hay không thích. Chân trước Thái Tử mới bộc bạch cõi lòng nói gì mà không phải A Trân không cưới, đảo mắt liền cùng nữ nhân khác nói chuyện vui vẻ, lại còn bộ dáng bảo hộ, ai thấy có thể không tức?" Hoàng gia đại lang sầu phát khóc rồi, “A Trân phát giận ngay cả Thụy Hòa và Thụy Xương còn sợ, nàng nói xem lát nữa nàng sẽ làm gì Lâm cô nương?"
Trương thị lắc đầu, nói như đinh đóng cột nói: “Sẽ không."
“Di, sao nàng biết?"
Trương thị cười lạnh, “Lâm gia cô nương không đắc tội với nàng, A Trân sao phải phát hỏa với nàng? Nếu như muốn đánh người, kia cũng là hướng về Thái Tử điện hạ, ai bảo hắn sớm ba chiều bốn, đứng núi này trông núi nọ. Ta còn muốn xem náo nhiệt đó!" Nàng liếc nhìn Hoàng gia đại lang một cái, hừ nói: “Chàng lên cầu trời bái phật mong cho Thái Tử không bị đánh đến quá khó coi đi."
“Ai ya, cái này không thể được đâu!" Hoàng gia đại lang đột nhiên thanh tỉnh, bỏ lại Trương thị hoang mang rối loạn mà chạy vào trong vườn, nhìn bốn phía, không nhìn thấy Từ Canh, lại nhìn lại ngay cả Đại Trân cũng không có, trong lòng Hoàng gia đại lang gấp muốn mệnh, vội vàng hỏi: “Qua… Thái Tử đâu?"
Âm thanh của hắn quá mức hoảng sợ, làm cho mấy vị cô nương trong phòng cũng hoảng sợ, sau một lúc lâu mới lên tiếng trả lời: “Điện hạ mới đi quan phòng."
“Hắn đi một mình?"
“Còn có Kim Tử và mấy vị thị vệ."
Hoàng gia đại lang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, có Kim Tử và thị vệ đi cùng, hắn là sẽ không làm ra chuyện gì lớn đâu. Hắn xoa xoa ngực hỏi: “Tân gia cô nương đâu?"
Các cô nương nhìn nhau, lúc này mới phát hiện Đại Trân không ở đây. Lâm gia cô nương nói nhỏ: “Nói là nóng, đi phòng nghỉ ngơi, vừa mới đi rồi."
Sẽ không phải là tìm Thái Tử điện hạ gây phiền toái đi? Hoàng gia đại lang ám đạo, hắn rốt cuộc không yên tâm, xoay người đi qua đó nhìn một cái. Vài vị tiểu nương tử nhìn lẫn nhau, cũng vội vàng đi theo, cười hì hì nói: “Chúng ta cũng đi quan phòng."
Một đám người vây quanh tất cả đều đi về hướng quan phòng, mắt thấy sắp thấy rồi, chợt nghe trong quan phòng vang lên một tiếng phanh lớn, mọi người đều hoảng sợ, mấy cô nương sôi nổi hoa dung thất sắc, Hoàng gia đại lang càng sợ đến suýt rớt hồn, hoang mang rối loạn mà đi về phía quan phòng, một bên chạy một bên hô to, “Thái Tử điện hạ, ngài không có việc gì chứ?"
Hắn đột nhiên vọt vào quan phòng, tức khắc bị cảnh tượng hỗn loạn trong phòng làm cho sợ ngây người. Quan phòng luôn quét tước sạch sẽ lúc này hôi thối không chịu được, trên mặt đất, trên tường khắp nơi đều là màu phân và nước màu vàng, càng choáng váng hơn là Từ Canh và Kim Tử cũng bị dính đầy người phân nước, quần áo, giày dép đều là màu vàng, ngay cả trên tóc cũng dính một chút vật thể khả nghi, toàn thân cơ hồ không có nơi nào sạch sẽ.
“Này này… Đây là bị làm sao vậy?" Hoàng gia đại lang che mũi lại muốn khóc rồi.
Kim Tử lập tức trả lời, “Không biết tên tiểu tử đáng chém ngàn đao nào ném pháo trúc vào, khắp nơi đều là pháo. Bọn thị vệ đều làm gì, mau chóng đi bắt người."
Hoàng gia đại lang đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng che trước, “Không được, không được, không thể bắt người."
Từ Canh mày nhíu lại, trong đầu có chút loạn, “Như thế nào, ngươi biết ai làm?"
Hoàng gia đại lang đỡ trán không dậy nổi, “Thuộc hạ biết đó là ai?"
Kim Tử suy nghĩ lại cẩn thận, nửa giương miệng sợ ngây người, “Không… Không thể nào?"
Mặt Từ Canh xanh mét khôi phục bình thường, bán tín bán nghi: “Ý của ngươi là… Đây là A Trân làm?"
Hoàng gia đại lang vẻ mặt đau khổ nói: “Điện hạ vừa đi, A Trân cũng nói nóng quá, đi về trước. Hơn nữa, pháo trúc tầm thường sao có thể có uy lực như vậy?" Cũng chỉ có Tân Nhất Lai nhàn rỗi không có việc gì mới nghĩ ra mấy thứ linh tinh đưa cho nữ nhi nghịch, so với pháo trúc uy lực mạnh hơn, tuy cũng không làm người bị thương, thứ này chính mắt hắn nhìn thấy.
Biết được là trò đùa dai của Đại Trân, Từ Canh tràn đầy lửa giận cũng phút chốc tan thành mây khói, run người nhìn đồ vật không sạch sẽ trên người mình, vẻ mặt đạm nhiên mà phân phó: “Đứng ngốc đó làm gì, đi thay quần áo, không thối sao."