Hoàng Đế Hắc Hóa

Chương 69-70

Chương 69

Đại Trân vội vàng hành lễ với ông, Hồng Gia đế cười ha ha mà giơ tay bảo nàng đứng lên, bất động thanh sắc mà đánh giá nàng vài lần, tiểu cô nương vóc dáng rất cao, thoạt nhìn có mười phần giống Thụy Xương, khuôn mặt lại nhỏ nhắn, mắt và mũi còn chưa hoàn toàn nảy nở bộ dáng của thiếu nữ, khí độ lại rất thong dong, thấy ông cũng hoàn toàn không có chút hoang mang, sau khi đứng dậy liền an an tĩnh tĩnh mà đứng một bên, cụp mi rũ mắt thoạt nhìn rất nhã nhặn ôn nhu.
Tân Nhất Lai lại có nữ nhi ôn nhu nhã nhặn lịch sự như thế này, xét cho cùng thì cô nương này mười phần có đến tám chín phần sẽ là con dâu mình, Hồng Gia đế đã ngầm tra xét nàng từ đầu đến cuối, giật mình đồng thời lại sinh ra cảm giác thưởng thức và kính nể. Lấy gia thế của Tân gia cùng với tính tình của Tân Nhất Lai nhất định sẽ rất thương nữ nhi, cô nương này muốn sống như thế nào mà không được, lại thêm nàng có kiên nhẫn cùng chí tiến thủ giống như nam tử, làm cho Hồng Gia đế không khỏi nhớ đến Nữ đế Khâm Thiên. Nhưng mà bất đồng với Nữ đế, cô nương này không có dã tâm, nghe nói còn tính tìm một người đến ở rể --- Hồng Gia đế không khỏi rớt nước mắt đồng tình với nhi tử nhà mình.
Làm một người cha đam mê hố nhi tử, Hồng Gia đế không có một chút áy náy khi quấy rầy nhi tử, ngược lại tràn đầy vui sướng khi người khác gặp họa cố ý hỏi: “Đại lang ở chỗ này làm gì?"
Từ Canh mặt không biểu tình mà trả lời: “Trong phòng rất buồn chán, ra bên ngoài đi dạo một chút."

“Nga---“ Hồng Gia đế ý vị thâm trường mà cười cười, lại nhìn Đại Trân, gật gật đầu, “Vậy hai ngươi đi chậm rãi, không cần vội a." Dứt lời, lại cười ha ha mà dẫn đội ngũ mênh mông cuồn cuộn rời đi.
Không khí ái muội bị Hồng Gia đế phá mất, dũng khí mà Từ Canh vất vả lấy được đều mất hết, ủ rũ cụp đuôi mà nhìn Đại Trân, Đại Trân hướng về hắn gật gật đầu, “Ta bỗng nhớ tới còn có việc chưa làm, cáo từ trước, điện hạ người đi chậm rãi." Sau đó dường như bỏ chạy.
Từ Canh trong lòng buồn muốn chết.
Đại Trân chạy một đường trở về phòng, vào nhà liền ngã trên giường, lại dùng chăn che mặt lại, tránh ở trong chăn không chịu ra. Tiểu Đạo không biết nàng đã xảy ra chuyện gì, quan tâm hỏi: “Cô nương làm sao vậy, có phải có nơi nào không thoải mái không, có cần phải đi thỉnh thái y tới không?"
“Không cần." Đại Trân ồm ồm trả lời, trong chốc lát lại ngóc đầu từ trong chăn ra, “Cho ta ly nước lạnh."
Tiểu Đạo nhanh chóng đổ ly nước lạnh đem tới, nhìn thấy nàng không khỏi hoảng sợ, “A, cô nương, sao mắt của cô nương lại đỏ như thế? Có phải bị cảm nắng không? Ta liền đi ---“
“Đừng!" Đại Trân vội vàng ngăn cản, duỗi tay chà chà mặt, nhỏ giọng nói: “Là vừa nãy đi quá nhanh, không phải bị cảm nắng. Ngươi đừng có đại kinh tiểu quái, nơi này không phải là phủ nhà mình, sao có thể tùy tiện như vậy. Động một chút mà thỉnh đến thái y, người ta lại tưởng rằng ta bị bệnh nặng đó."

Tiểu Đạo ngẫm ngẫm cảm thấy đúng, các nàng vừa mới tới hành cung đã thỉnh thái y, không thiếu có người thích khua môi múa mép ở sau lưng truyền tin đồn lung tung, nói cô nương nhà mình là cái ấm thuốc di động, ma ốm, nói không chừng còn ảnh hưởng đến việc làm mai của cô nương đó.
“Vậy… Cô nương thật sự không có chuyện gì chứ?" Tiểu Đạo luôn mãi xác nhận hỏi.
Đại Trân liên tục gật đầu, “Ta thật sự tốt, thân thể khỏe đến nỗi có thể đi săn thú. Đúng rồi, ngươi đi hỏi đại tẩu ta sao rồi?" Trong loòn nàng thật sự rất loạn, muốn tìm một người nói chuyện. Hoàng thị lưu lại kinh thành, Thụy Xương và Thụy Hòa trên phương diện này thì không thể bình tĩnh, Tân Nhất Lai cũng như vậy, Đại Trân cảm thấy tìm đại tẩu Hoắc thị tương đối thích hợp.
Tiểu Đạo trong chốc lát quay trở về nói Hoắc thị đến rồi, Đại Trân vội vàng đứng dậy nghênh đón, nhỏ giọng trách: “Chỉ bảo ngươi đi xem một lát, ngươi lại dẫn người tới đây. Nên để ta đi tìm đại tẩu mới đúng."
Hoắc đại nương tử tiến lên cầm lấy tay nàng, lôi kéo nàng ngồi xuống mép giường, ôn nhu nói: “Đều giống nhau, giữa hai chúng ta còn phải khách khí cái gì." Nàng dừng một chút, lại hỏi: “Nghe Tiểu Đạo nói muội có chút không thoải mái, có thể nói với ta là có chuyện gì được không? Hay là trên đường mệt?"
Đại Trân liên tục lắc đầu, cắn môi nghĩ nghĩ, trước bảo Tiểu Đạo lui ra, sau mới đỏ mặt nói chuyện mới phát sinh cho nàng nghe. Hoắc đại nương tử tâm tình linh hoạt, còn chưa gả đến Tân gia đã nhìn ra lòng dạ Tư Mã Chiêu của Từ Canh, nghe vậy không hề cảm thấy kỳ quái, ngược lại che miệng cười, “Ha, Thái Tử điện hạ rốt cuộc cũng mở miệng rồi?"
Đại Trân hơi ngạc nhiên, “Cái gì là rốt cuộc? Đại tẩu ngài biết cái gì?"
Hoắc đại nương tử buồn cười chỉ chỉ vào trán Đại Trân, “Ngươi nha, thật đúng là nha đầu ngốc! Ngươi cùng Thái Tử nhận thức lâu như vậy, liền không cảm giác được gì bất thường sao? Ánh mắt hắn nhìn ngươi đều phát cháy rồi, ta mới thấy hắn lần đầu tiên liền có thể nhìn ra được, tiểu nha đầu nhà ngươi sao có thể trì độn như vậy?"

Trên mặt Đại Trân đỏ ửng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Hắn cũng không nói, ta làm sao mà biết, ta lại chưa từng thích ai." Nàng có chút suy nghĩ cẩn thận, khó trách hôm qua cha nàng đột nhiên vội vã mà bàn đến chuyện hôn nhân của nàng, phỏng chừng là phòng bị Từ Canh, còn có Thụy Hòa, Thụy Xương Đại Trân nhận thấy rõ địch ý của họ với Từ Canh – nguyên lai là chuyện như vậy.
Ý tứ của phụ huynh Đại Trân đều minh bạch, trong nhà không có ý tưởng muốn gả nàng vào cung để lấy phú quý, hơn nữa từ nhỏ Hoàng thị đã giáo dục, hoàng cung là địa phương ăn thịt người, ngàn vạn lần không thể tiến vào. Đại Trân nghe được nhiều, tự nhiên không có ấn tượng tốt với hoàng cung, hơn nữa một hoàng đế không phải hậu cung ngàn giai lệ sao, Đại Trân suy nghĩ trong lòng cảm thấy rất bài xích.

Hoắc đại nương tử nhìn thấy mặt nàng lúc hồng, lúc trắng, không biết rốt cuộc nàng đang nghĩ gì, nhịn không được nói nhỏ: “Nếu như ta nói Thái Tử điện hạ là một người cực tốt, bây giờ đã mười bảy mười tám tuổi, bên người một bóng hồng cũng không có, muốn giữ mình trong sạch để đợi người trong lòng. Trong lòng A Trân thích hắn chứ?"
Đại Trân nhấp miệng nửa ngày không lên tiếng, sau một hồi dùng sức lắc đầu, “Không thành."
Hoắc đại nương tử ngẩn ra, “Sao lại là không thành, ngươi không thích Thái Tử điện hạ? Ngày thường không phải ở chung với hắn rất tốt sao, ta thấy ngươi cùng đại ca ngươi cũng không nói nhiều như vậy." Hoắc đại nương tử bản thân gả cho người tình đầu ý hợp, tự nhiên cũng hy vọng Đại Trân cũng như vậy. Đại Trân là nữ tử xuất chúng nhất mà nàng từng gặp qua, lang quân tầm thường há có thể xứng đôi với nàng, hai ngày qua Thụy Hòa nhắc tới mấy thiếu niên, nàng nhìn tới nhìn lui không người nào có thể bằng Từ Canh.
Đại Trân thở dài, “Không được a, cha bọn họ sẽ không đồng ý. Hơn nữa, ta cũng không nghĩ sẽ tiến cung." Nàng dừng lại một chút, trên mặt lộ ra thần sắc quyết tuyệt, trên tay theo bản năng mà nắm chặt cánh tay của Hoắc đại nương tử, phảng phất như đang tìm cọc gỗ, “Ta đối với vinh hoa phú quý không có gì hứng thú, chỉ muốn giống như nương tìm một người tình đầu ý hợp, toàn tâm toàn ý yêu một người đến hết đời, Thái Tử điện hạ tuy rằng tốt, nhưng thân phận không thích hợp, ta cũng không nghĩ cả đời ở trong thâm cung tranh đấu với đám nữ nhân kia."
Suy nghĩ một chút liền cảm thấy đáng sợ.
Hoắc đại nương tử nghe vậy không nhịn được thở dài, “Ngươi nói cũng rất có đạo lý, nhưng mà --- Thái Tử điện hạ rất đáng thương. Ngươi…. Thật sự một chút cũng không thích hắn sao?"
“Ta cũng không biết." Đại Trân lắc đầu, “Thích một người là như thế nào? Đại tẩu thích đại ca ta sao?"
Trên mặt Hoắc đại nương tử lập tức nở ra nụ cười thẹn thùng hạnh phúc, “Thích một người chính là mỗi ngày đều muốn gặp hắn, nghĩ đến hắn tim đập đến lợi hại, thình thịch thình thịch, hận không thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Buổi tối ăn không ngon ngủ không yên, mỗi lúc rảnh rỗi đều không nhịn được nghĩ xem hắn đang làm gì…"
Đại Trân nhìn hai mắt Hoắc đại nương tử sáng lên có chút hâm mộ. Chính là, cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng đối với Từ Canh cũng không phải hoàn toàn như vậy, nói chuyện với hắn thật sự cao hứng, thấy cũng có thể nói chuyện cùng, nhưng không có nhiệt tình và triền miên như đại tẩu. Có lẽ, này không phải là thích đi.
Thấy Đại Trân ngơ ngác nhìn nàng, Hoắc đại nương tử cuối cùng thu liễm nhu tình trên mặt lại, sợ hãi hỏi: “Ngươi đối với Thái Tử… Không có loại cảm giác này sao?"
Đại Trân lắc đầu.

“Vậy người khác thì sao?"
Đại Trân càng nghĩ càng thấy rối loạn, lại nghĩ đến tương lai phải cùng một nam nhân xa lạ thành hôn, mỗi ngày sinh hoạt cùng nhau, mở mắt ra là có thể nhìn thấy hắn, nàng liền cảm giác rất đáng sợ. Rõ ràng khi trong nhà nói chuyện hôn nhân của nàng nàng còn có thể đạm nhiên đón nhận, thậm chí còn có thể cười hì hì mà chêm vài câu, đang êm đẹp, tại sao đột nhiên lại sinh ra cảm giác phản cảm như vậy.
“Ta không nghĩ gả chồng." Đại Trân vẻ mặt đau khổ, mặt mày ủ ê nói: “Ta có thể không gả chồng không?"
Hoắc đại nương tử cũng phát sầu, “Cái này ngươi phải nói với cha mẹ."
Đại Trân nâng má, rối rắm cực kỳ.
Vài ngày kế tiếp, Đại Trân có chút trốn tránh Từ Canh, cho dù là Hoàng gia nhị lang cho người tới thỉnh, Đại Trân cũng luôn tìm cớ thoái thác. Tân Nhất Lai và huynh đệ Thụy Hòa cũng không cảm kích, hơn nữa đều là nam nhân, tâm tư không đủ tinh tế, chỉ cảm thấy gần đây Đại Trân phá lệ thành thật, hỏi hai lần không ra thứ gì, liền không quan tâm nhiều nữa, bây giờ bọn họ đều một lòng một dạ mà tìm những thiếu niên tuấn tú tài năng, căn bản không ai phát hiện Đại Trân đang rối rắm.
Thật ra Hoắc đại nương tử cũng nhìn ra chút khác thường, nhưng nàng rốt cuộc cũng chỉ là tẩu tử, có một số việc không thể quan tâm quá nhiều, hơn nữa, Tân Nhất Lai và Thụy Hòa cũng không có ý định để cho Đại Trân tiến cung, nếu như bị nàng làm cho thêm rối rắm, cuối cũng không chừng lại bị oán trách.
Nhưng mà Hoắc đại nương tử cũng cảm thấy kỳ quái, không phải nói là không thích Thái Tử điện hạ sao, sao còn rối rắm như thế, tâm tư nữ hài tử thật sự như kim đáy bể, quả khó đoán.
Từ Canh bị cự tuyệt vài lần, trong lòng như rơi xuống đáy vực, khó chịu đến mấy buổi tối ngủ không ngon, Hồng Gia đế trộm nhìn, thập phần hận sắt không thành thép, nói với Lý Như Xương: “Ngươi nói nó học ai đây? Một chút việc nhỏ mà khó chịu thành như vậy, chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương, người ta trốn tránh hắn, hắn sẽ không thể da mặt dày mà đi trước sao, người ta có thể đuổi hắn đi sao? Một chút bản lĩnh của trẫm cũng không học được. Nhớ năm đó khi trẫm còn trẻ…."
Hồng Gia đế nhớ lại chuyện của mình và tiên hoàng hậu thời trẻ, trong lòng không khỏi thổn thức. Lải nhải nửa ngày, cuối cùng mới nặng nề mà thở dài, “Nhoáng một cái mà đã hai mươi năm, đại lang sắp phải thành thân, hiện tại nhớ lại chỉ như mới hôm qua."
Lý Như Xương khom người trả lời: “Còn không phải ư, nếu không sao nói là ngày tháng như thoi đưa."
Hồng Gia đế trầm ngâm một hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Nghe nói lão nhị và Tạ gia bên kia gần đây không an phận, đang định muốn tạo phản?" Thanh âm của ông rất bình tĩnh, trên mặt thậm chí không có chút biểu tình nào, nhưng Lý Như Xương hầu hạ Hồng Gia đế hơn hai mươi năm lại biết, ông thật sự nổi giận.
Lý Như Xương không dám giấu diếm, thấp giọng đáp một câu vâng.
“Đại lang đã biết sao?"

“Đã sớm biết rồi. Nhưng mà Thái Tử điện hạ hiếu thuận nhất, không dám bẩm báo với bệ hạ, nghe nói đã sớm triệu tập Võ Anh Hầu và một số vị võ tướng, tính toán trước khi Tạ gia mưu phản thì áp chuyện này xuống, không muốn làm bệ hạ khó xử." Một khi Từ Long bị chỉ tội mưu phản, đến lúc đó ngay cả Hồng Gia đế cũng không giữ được hắn.
“Đứa nhỏ này chính là quá mềm lòng." Hồng Gia đế lắc đầu, trong miệng trách Từ Canh, sắc mặt lại hòa hoãn đi một chút, “Mấy nhi tử này của trẫm, chỉ có đại lang là hiếu thuận nhất, có nhân tình nhất." Mấy người khác, hoặc là còn quá nhỏ nhìn không ra, hoặc là bình thường ngu dốt, hoặc là như lão nhị một bụng xấu xa.
“Tạ gia tìm người nào?"
“Bọn họ tự mình điều nhân mã ở Tế Ninh vào, người thật ra cũng không nhiều lắm, bây giờ đang ở ngoài bắc sơn trang sáu mươi dặm. Hơn nữa trong phủ cũng trộm dưỡng tư binh, ước chừng có bốn năm ngàn nhân mã."
Hoàng đế cười lạnh, “Chỉ có một chút người ấy mà còn dám bức vua thoái vị, trong đầu toàn là phân đi. Lão nhị và đám người Tạ gia ở bên nhau lâu, đều ngu xuẩn thành một đoàn. Trẫm nể mặt lão nhị vẫn không động đến bọn họ, thật đúng là cho rằng trẫm cái gì cũng không biết, một đám ngu xuẩn!"
“Cho người quan sát cẩn thận, đừng làm hại đến đại lang." Hồng Gia đế phân phó: “Tạ gia không phải muốn làm phản sao, chính mình muốn tìm đường chết, trẫm còn ngăn bọn họ làm gì." Nói xong câu cuối cùng, trên mặt Hồng Gia đế lộ ra ý tàn nhẫn.
Hồng Gia đế rốt cuộc vẫn đau lòng nhi tử, thấy Từ Canh không có tinh thần, liền cho cung nhân mời hắn đến, hỏi: “Thế nào, vì một cô nương không màng ăn uống, bản lĩnh thật lớn a."
Từ Canh căm giận, “Phụ hoàng đây là cái hay không nói, lại nói cái dở, rõ ràng biết nhi tử trong lòng khổ sở, lại còn sát thêm muối vào lòng, cái này không phải bỏ đá xuống giếng sao. Lúc trước ngài cố ý gạt thân phận nữ nhi của nàng ấy ta không so đo, bây giờ còn đến chế nhạo ta, thật là quá đáng mà."
Hồng Gia đế muốn cười, chỉ là thấy nhi tử tức giận đến mức mặt đỏ bừng nên mới cố nhịn, nghiêm trang nói: “Đã bao lớn rồi mà còn tức giận như trẻ con, có bản lĩnh thì đến Tân gia nháo xem, xem người ta có phản lại ngươi không? Nếu không phải ngươi là nhi tử của ta, ta cũng lười quan tâm đến ngươi."
Từ Canh trong lòng khẽ động, có chút minh bạch, ba bước bổ nhào đến trước mặt Hồng Gia đế hỏi: “Phụ hoàng ngài có chủ ý gì? Mau nói với nhi tử!"
Hồng Gia đế lộ ra vẻ mặt cao thâm khó đoán, “Theo đuổi nữ hài tử không có bí quyết gì, chỉ cần bảy chữ: Can đảm cẩn trọng da mặt dày. Nhìn lại bản thân ngươi đi, gặp một chút chuyện nhỏ liền nản lòng thất vọng, hối hận, Tân gia vốn dĩ không muốn đem nữ nhi tiến cung, ngươi còn như vậy, có kết cục tốt sao?"
Từ Canh cảm giác như chính mình đã nắm bắt được bí quyết gì đó, “Ý tứ của phụ hoàng là nhi tử mặt dày đi quấn lấy bọn họ?"
“Trẻ nhỏ dễ dạy." Hồng Gia đế cười nói: “Ngươi tốt xấu gì cũng là Thái Tử đương triều, trữ quân cả nước, Tân gia cho dù không muốn như thế nào, cũng không thể đuổi ngươi đi. Bọn họ cho dù hận ngươi muốn chết, cũng không dám động thủ đánh người, chỉ cần ngươi mặt dày mày dạn mà phòng thủ, tốt nhất là nháo đến cả kinh thành đều biết ngươi coi trọng cô nương Tân gia, xem ai dám đoạt người với ngươi. Còn ở trong cung, đã có trẫm chống lưng." Ý tứ của Hồng Gia đế rất rõ ràng, Thái Hậu bên kia đã có ông đi ứng phó, có còn thể cưới mỹ nhân về hay không, chỉ dựa vào biểu hiện của Từ Canh.
Từ Canh lập tực tràn đầy tự tin và hưng phấn, “Phụ hoàng yên tâm, nhi tử đảm bảo sẽ đem con dâu này về cho người."

Chương 70

Nguồn thiếu chương này, mong độc giả thông cảm!

Tác giả : Tú Cẩm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại