Hoàng Đế Hắc Hóa
Chương 40 Chương 40
Sử tam gia đỡ tam thái thái ngồi dậy, tam thái thái vẫn như đang nằm mơ, sau một lúc lâu bỗng nhiên duỗi tay tàn nhẫn véo Sử tam gia một cái, Sử tam gia bị đau kinh hô, “Ai ya, nàng véo ta làm gì?"
Vẻ mặt tam thái thái khiếp sợ mà nhìn hắn, “Này vậy mà không phải ta đang nằm mơ?"
Sử tam gia khóc không ra nước mắt, “Ta cũng nghĩ mình đang nằm mơ, một đường về tự véo bản thân, cánh tay đã tím rồi. Kết quả trở về lại bị nàng véo, nàng nói chuyện này sao lại rơi xuống đầu ta chứ?"
“Chàng có ý tứ gì?" Sử tam thái thái gấp đến độ muốn đánh người, “Hôm nay chuyện tốt rơi trên đầu chàng, chàng còn không cao hứng? Này nếu đổi lại là nhị phòng, chỉ sợ cả nhà vui đến điên rồi. Ta cảnh cáo chàng nha Sử Bẩm Hạo, nếu chàng dám đẩy chuyện này ra bên ngoài, chàng chính là người không có can đảm, bùn loãng không thể trát tường, ta liền cùng chàng hòa ly."
Sử tam gia sợ đến mức run run, đặc biệt ủy khuất nói: “Ta…. Ta nào dám. Nàng không nhìn thấy bộ dáng lúc đó của Thái Tử điện hạ đâu, lúc mới bắt đầu còn khách khách khí khí, ta liền cho rằng Thái Tử điện hạ là người tính tình ôn nhu hòa thuận, kết quả, hắn nhắn đến chuyện này tựa như hoàn toàn khác, khuôn mặt đanh lại giống như bệ hạ, ta sợ đến mức không dám thở mạnh, nào dám nói đến nửa chữ không."
Sử tam thái thái lúc này mới yên tâm, “Là Thái Tử điện hạ tự mình nói với chàng chuyện này? Vậy thì không sai."
Trong lòng nàng còn âm thầm nghĩ không biết đây có phải là âm mưu gì không, sao trên trời lại tự nhiên rơi xuống chuyện tốt như vậy. Mà nay hiểu được là Thái Tử điện hạ tự mình đảm bảo, trong lòng Sử tam thái thái lập tức sinh ra một loại cảm giác kích động và hưng phấn không thể miêu tả bằng lời. Khó trách các đại thần đều nói Thái Tử anh minh thần võ, quả nhiên là như thế!
Sử tam gia trong lòng vẫn bất an như cũ, “Kia.. Ta bây giờ nên làm cái gì?"
“Thái Tử điện hạ nói với chàng cái gì?" Sử tam thái thái biết tính cách yếu đuối của tam gia, liền tính có Thái Tử điện hạ chống lưng, nếu như muốn nháo lên, cũng không nhất định quản thúc được đại phòng, thời điểm mấu chốt chỉ sợ nàng phải lên sân khấu, dù sao nàng cũng không giống tam gia mạt nhược không có mặt mũi. Chỉ cần tưởng tượng về sau mình có thể là chính phòng Sử gia, nữ nhi tương lai có thể ở hầu phủ xuất giá, làm cho tam thái thái tràn đầy nhiệt tình.
Sử tam gia trong đầu vẫn còn chút mơ hồ, bị tam thái thái truy hỏi một hồi, rốt cuộc mới đem những yêu cầu của Từ Canh nói rõ ràng, làm cho tam thái thái cuối cùng cũng ngộ ra. Nguyên lai là do Thái Tử cũng không chịu được đại phòng hai ba ngày lại đi gây chuyện thị phi, cho nên muốn thay bọn họ đi. Nếu như Sử gia vẫn là đại phòng làm chủ, về sau không biết còn kéo chân Thái Tử điện hạ bao nhiêu.
“Chàng đời trước tu luyện bao nhiêu phúc đức, cũng không mất công đại bá hành sự vô phương, nếu không, tước vị này cũng không rơi xuống đầu của chàng." Sử tam thái thái nghiêm mặt nói, nghĩ nghĩ, lại dặn dò: “Nhưng mà, nếu như Thái Tử điện hạ đã mở miệng nói chuyện này, tước vị này cũng không phải dễ dàng đến như vậy. Nếu như chàng không quản thúc được đại bá bên kia, để cho hắn lại nháo ra chuyện gì đó mất mặt, đến lúc đó chính là trách nhiệm của chàng, Thái Tử điện hạ có thể động thủ với đại bá, tự nhiên đối với chàng cũng không khách khí?"
Sử tam gia bị sợ không nhẹ, “Kia…. Thật là làm sao bây giờ?"
“Làm sao bây giờ chàng còn hỏi ta?" Sử tam thái thái tức giận đến mức muốn mắng chửi người, “Điện hạ không phải đã cùng chàng nói rõ ràng sao, mặc kệ chàng dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể quản tốt đại phòng, hắn liền tính là công lao của chàng. Chàng nếu như thừa tước, toàn bộ hầu phủ đều là do chúng ta quản lý, như vậy mà chàng không quản được đại ca của chàng, chàng đúng là rất vô dụng."
Sử tam gia vẫn đau đầu như trước, “Chính là…. Cho dù Thái Tử điện hạ có tâm, tước vị này không phải nói đổi người là có thể đổi người a? Đại ca rốt cuộc cũng là nguyên phối đích trưởng tử, chỉ cần hắn còn một ngày, tước vị trong phủ cũng không rơi lên đầu ta. Cho dù hắn không được, không phải còn có An ca nhi sao?"
“Chàng nghĩ chuyện này làm gì?" Sử tam thái thái nổi giận sôi máu, “Chàng nếu như có thời gian thì nghĩ làm cách nào để quản tốt đại ca của chàng đi? Thái Tử đã có chủ ý như vậy, vậy chàng cứ đợi chờ, hỏi nhiều như vậy, chẳng nhẽ Thái Tử điện hạ còn phải giải thích cho chàng nghe? Thật là không có đầu óc!"
Sử tam gia vâng vâng dạ dạ gật đầu, “Kia…. Ta nên làm thế nào để đại ca chịu phục? Tính tình kia của hắn nàng cũng biết, nhất định không chịu nói đạo lý, xưa nay lại không để ta vào mắt, cho dù ta thừa tước vị, hắn cũng không nghe theo ta."
Sử tam thái thái cười lạnh, “Nếu như tới lúc đó rồi, chàng để cho hắn phân gia? Hắn không phải luôn nháo muốn phân gia sao, như vậy cho hắn được toại nguyện. Chàng xem lúc đó hắn còn muốn phân gia không? Sử gia chúng ta có thể lên là dựa vào gì? Thời điểm tiên đế còn là nhìn vào tình cảm với tam thái gia, mà nay là bởi vì Thái Tử điện hạ. Hiện tại ngay cả Thái Tử điện hạ cũng bực đại bá, bọn họ có mấy cái tiểu bối không chịu tranh đua, đại phòng bên kia ngay cả đồng sinh cũng không thi được, nếu như cả hầu phủ còn không có, trong kinh thành này ai thèm nể mặt bọn họ, hắn làm sao dám phân gia?"
“Nhưng… Huynh trưởng như cha?"
“Ta phi!" Sử tam thái thái tức giận, “Hắn nếu như dám nói lời này, chúng ta liền mời lão thái thái ra mặt. Mẹ cả vẫn còn trên đời, nào có chỗ cho hắn nói chuyện. Cho dù không phải thân sinh mẫu thân, nhưng cũng đã giáo dưỡng hắn nhiều năm, bản thân hắn không nói hiếu đạo, còn dám lấy cái gì mà huynh trưởng như cha ra đè ép chàng?"
Sử tam thái thái nói được thì làm được, lập tức kéo Sử tam gia đi tìm lão thái thái bàn chuyện, mong nàng đến lúc đó hãy ra mặt nói chuyện.
Sử gia lão thái thái trong phủ luôn không có cảm giác tồn tại, lão thái gia mất, quyền cai quản trong phủ liền bị đại phòng đoạt đi, tuy rằng không đến mức hà khắc với lão thái thái, nhưng cũng chưa bao giờ kính cẩn nghe lời, bằng không, không đến mức trưởng bối vẫn còn trên đời, liền ở trong nhà trong sáng ngoài tối bắt đệ đệ phân gia.
Nghe được sự tình con dâu vừa nói, lão thái thái vừa hưng phấn vừa lo lắng, “Này… Chuyện này có thể thành thật không?"
Tam thái thái nói: “Đây chính là miệng vàng lời ngọc của Thái Tử, còn có thể sai sao? Dù sao trước khi tước vị ban xuống chúng ta cũng không làm gì, nhưng chuyện này đã thành, về sau đại phòng bên kia vẫn còn phải nhờ mẫu thân ra mặt, bằng không, người biết tính nết tam gia, hắn là người dễ nói chuyện, tính tình quá mềm yếu, đến lúc đó đại ca lại dùng thân phận huynh trưởng, ta sợ tam gia áp không được."
“Được được!" Lão thái thái liên thanh nói: “Ta tới ta tới! Ta chịu cơn giận của bọn họ nhiều năm rồi, lão gia còn trên đời vẫn luôn che chở cho bọn họ, cả ngày nghi thần nghi quỷ, sợ rằng ta sẽ hà khắc với đại phòng. Chờ hắn vừa mất, bọn lão đại càng ngày càng thêm vô pháp vô thiên, nhìn xem hơn nửa năm này bọn họ đã làm ra chuyện gì, trong ngoài phủ đều rối tinh rối mù, mất công Thái Tử điện hạ luôn nhìn vào đức hạnh của bọn họ, bằng không, còn không biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền toái cho Thái Tử điện hạ. Ngày sau đại phòng không còn tước vị, ta xem bọn họ ai còn dám diễu võ dương oai."
Tam thái thái mỉm cười, “Có câu này của ngài, con dâu cũng yên tâm."
Lão thái thái gật đầu, quay sang nhìn Sử tam gia, trên mặt lộ ra vẻ bắt bẻ, lạnh lùng nói: “Đứng thẳng lên cho ta, đừng có cả ngày bày ra bộ dáng run rẩy như vậy, ngay cả lưng cũng không đứng thẳng được. Nếu như người muốn thừa tước, ngay cả bản thân cũng không đứng được thẳng, ta cùng tức phụ của ngươi làm gì cũng vô dụng. Về sau hãy nghe tức phụ của ngươi, tỏ ra lợi hại một chút, nói vài câu cứng rắn thì làm sao, đừng sợ phía dưới không nghe, cãi nhau thì cãi nhau, chúng ta có đạo lý, chẳng nhẽ lại sợ bọn họ."
Sử tam gia bị nương cùng tức phụ giáo huấn, hơn nữa vẫn còn uy hiếp của Thái Tử, không tự giác mà thẳng eo, “Mẫu thân giáo huấn phải."
Lão thái thái cùng tam thái thái cẩn thận dặn dò một phen, đợi cho sắc trời dần tối, tam gia cùng tam thái thái chuẩn bị về phòng, tiền viện bỗng nhiên tới báo, nói là đại gia bị gãy chân.
Mọi người trong phòng nhìn mặt nhau, Sử tam thái thái thấp giọng lẩm bẩm, “Động tác của Thái Tử điện hạ thật nhanh."
Sử tam gia hoảng sợ, đại kinh thất sắc nói: “Nàng nói đây là… Thái Tử điện hạ sai người làm?"
Lão thái thái và tam thái thái liếc hắn một cái.
Lão thái thái tức giận nói: “Bằng không ngươi cho rằng trên đời có chuyện trùng hợp như vậy?" Thái Tử điện hạ vừa nói muốn đổi người thừa tước, quay đầu đại phòng liền xảy ra chuyện, cái này không phải rõ ràng sao. Đương nhiên, cái này cũng cho tam thái thái và lão thái thái một hồi chuông cảnh báo, Thái Tử điện hạ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng hành sự quyết đoán và tàn nhẫn hiếm thấy, rốt cuộc nửa năm trước hắn đối với đại phòng là cầu tất được, lúc này mới qua nửa năm, nói trở mặt liền trở mặt, xuống tay còn tàn nhẫn như vậy, cái này làm cho bọn họ không ngừng run sợ trong lòng.
Nhưng mà, lão thái thái cũng không kỳ vọng Thái Tử điện hạ có thêm kính yêu đối với bọn họ, tính tình kai của Sử tam gia, bị người ta hù dọa cũng tốt, Thái Tử nếu như đối với hắn cung cung kính kính, lão thái thái sẽ cả đời không được tự nhiên.
“Ta đi qua nhìn một chút." Sử tam gia nói.
“Chậm đã, để ta hỏi cho rõ ràng." Lão thái thái lên tiếng ngăn lại, cho gọi hạ nhân đến, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đang yên đang lành, đại gia lại bị ngã gãy chân? Buổi sáng không phải nói là đi miếu thắp hương cho lão gia sao, thắp hương mà cũng bị gãy chân, bọn hộ vệ để làm gì?"
Hạ nhân lộ ra vẻ mặt xấu hổ, “Hồi lão thái thái, cái này tiểu nhân cũng không dám nói."
“Bảo ngươi nói thì ngươi nói, đừng có dông dài."
Hạ nhân lúc này mới điều chỉnh lại sắc mặt, nghiêm túc trả lời: “Tiểu nhân cũng nghe được phía trước có người nói, đại gia bị người của kinh môn triệu doãn nha môn đưa về. Ân… Hình như hắn ở Tiểu Hồng Lâu uống rượu, không biết thế nào lại đánh nhau, đối phương rất nhiều người, các hộ vệ nhất thời không thể chống lại được, đại gia bị hụt châm, té từ trên cầu thang xuống."
Tất cả mọi người đều sợ ngây người.
Tiểu Hồng Lâu là địa phương nào? Là nơi câu lan có tiếng trong kinh thành, mỗi thanh lâu trông thành đều có đặc sắc riêng, tỷ như cô nương ở Ngọc Chi Lâu tuổi trẻ mỹ mạo, cô nương Lục Vân Hiên có tài nhất, mà Tiểu Hồng lâu lại lấy công phu trên giường để nổi tiếng. Đại Lương triều tuy rằng không cấm quan viên đi thanh lâu, nhưng không ai muốn chính mình dính thanh danh không tốt này, cho dù có đi xã giao, hoặc là ở nhà nuôi dưỡng vài nô tỳ tiếp khách, hoặc là sẽ đi mấy thanh lâu thanh danh dễ nghe như Lục Vân Hiên, Ngọc Chi Lâu, địa phương như Tiểu Hồng Lâu cho dù mọi người trong lòng ngứa ngáy cỡ nào cũng không chịu đi.
Nhưng cố tình Sử đại gia lại đi, hắn không chỉ đi, còn đánh nhau với người ta, không chỉ đánh nhau, còn kinh động đến kinh triệu nha môn, dường như sợ nháo không đủ lớn. Cái này nếu là thường ngày, tuy rằng mất hết thể diện, rốt cuộc cũng trách phạt không nặng, răn dạy một hồi hoặc cấm túc là xong, nhưng vấn đề là hắn đang ở hiếu kỳ! Cái này ở trong nhà khác bị đuổi ra khỏi nhà là nhẹ!
Mọi người ở trong phòng đều có một suy nghĩa, bất hiếu trung là tội danh gì? Dù cho Hồng Gia đế buông tha, nhóm ngự sử cũng không buông tha? Đời này của Sử đại gia đừng nghĩ đến tiền đồ cái gì, đừng nói đến tước vị, ngay cả khi Thái tử đăng cơ, Sử đại gia cũng đừng nghĩ đến thân phận mà đòi cái gì tốt.
Sử tam gia hoàn toàn bị dọa sợ ngây người, một phương diện là bị chuyện này của đại phòng làm cho phát rồ, một phương diện là không nghĩ tới Thái Tử thật sự đem chuyện này nháo ra. Sử gia mất mặt lớn như vậy, Thái Tử chỉ sợ cũng hổ thẹn.
Lão thái thái nhanh chóng lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: “Thái Tử điện hạ coi như tráng sỹ tự cắt đứt tay, tuy nhất thời mất mặt mũi, nhưng lại có lợi lâu dài. Lão đại bên kia không chỉ đạo đức cá nhân không tốt, tuy rằng không phải lỗi sai đến mức phải bỏ mạng, các triều thần đã biết, cũng sẽ không đổ chuyện này lên đầu của Thái Tử, Thái Tử điện hạ chuyện của mình còn chưa làm xong, khó có thể chiếu cố đến Sử gia. Cho nên, các triều thần không chỉ không trách cứ Thái Tử điện hạ, ngược lại còn đồng tình với hắn, cho dù người nào đó có tâm tình âm thầm kích động, triều thần sẽ thay Thái tử nói chuyện."
Hơn nữa đại phòng xảy ra chuyện vô cùng thỏa đáng, đang ở trong thời gian hiếu kỳ, Sử gia đại gia không có cách nào nói chuyện này rõ ràng, thứ hai, trong nửa năm này Thái Tử điện hạ là lãng tử quay đầu, làm ra không ít chiến tích, các triều thần đang vì chuyện này mà vui mừng không thôi, nếu như họ nói Thái Tử điện hạ có gì không phải, còn lo lắng có thể hay không giáo huấn quá mức, Thái Tử giận liền quay trở lại ban đầu….
Sử tam thái thái trong lòng có chút phấn chấn, “Nương, bây giờ chúng ta phải làm sao?" Thanh đao của Thái Tử đã đưa đến tay của các nàng, nếu như không động, điện hạ có phải sẽ cảm thấy bọn họ quá vô dụng.
Sử lão thái thái nhướng mày cười, ôn hòa thường ngày biến mất trong nháy mắt thay vào đó là khí thế sắc bén, “Đem triều phục cáo mệnh lại đây! Lâu rồi không mặc, bọn họ đã quên lão thân cũng là nhất phẩm cáo mệnh. Còn búi cho ta đầu long phượng, hôm nay ta muốn giáo huấn đứa con bất hiếu này một phen!"