Hoàng Đế Hắc Hóa

Chương 41 Chương 41

Sử lão thái thái giúp mọi người làm việc tốt nửa đời người, trong ngoài phủ ai cũng biết nàng là người hòa thuận, thế nên Sử gia tộc trưởng nhận được tin tức Sử lão thái thái cho người đến thỉnh, theo bản năng nghĩ là đại phòng lại gây ra chuyện gì, nhất thời vừa tức lại vừa bực, chạy nhanh đi kêu vài vị tộc lão vô cùng lo lắng chạy đến Sử phủ, ai biết được mới tiến vào cửa đại viện, liền nghe được tiếng kêu như giết heo vang lên, Sử gia tộc trưởng cho rằng Sử tam gia đang bị đánh, tức khắc kinh hãi, nhanh chân chạy vào trong viện.
Mấy người chạy vào phòng, lập tức sửng sốt, tiếng kêu tê tâm phế liệt vừa rồi mà tộc trưởng tưởng là của Sử tam gia, vậy mà lại là của Sử đại gia, mà người gọi bọn họ đến là Sử thái thái đầu búi tóc long phượng đang đánh lên người của Sử đại gia, khí thế lẫm liệt kia làm cho tộc trưởng cũng bị dọa sợ, nhất thời quên mất đi cản trở.
Vì thế, Sử đại gia thấy cứu binh đã tới, hồi lâu không thấy người đến hỗ trợ, cứng rắn mà chịu vài trượng, đau đến kêu oa oa.
Sử gia đại thái thái đặt mông trên mặt đất mà gào khóc, “Rốt cuộc không phải thân sinh không đau lòng, đại gia nhà ta đã bị thương như vậy, mà vẫn còn muốn đánh người, đây là muốn mạng của đại gia nhà ta a….."
Sử lão thái thái hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của những lời nói này, chống quải trượng lạnh giọng gầm lên, “Không sai, ta chính là đánh hắn, ta muốn đánh chết tên bất trung bất hiếu này, tên súc sinh bất nhân bất nghĩa. Cái thứ hỗn trướng không biết xấu hổ, ném hết thể diện của Sử gia chúng ta, lão gia mới mất bao lâu, ngươi ngay cả mặt không thèm nhìn. Thế nào, tưởng rằng trong phủ này ngươi là lớn nhất, không ai quản được ngươi đúng không, cho dù ngươi làm ra loại chuyện ghê tởm bất trung bất nghĩa ta cũng không thể làm gì ngươi đúng không? Ta thật sự muốn xem, hôm nay ai dám ngăn cản ta!"

Tuy nói những năm gần đây Sử lão thái thái chưa từng phát uy, nhưng rốt cuộc cũng chính là nhất phẩm cáo mệnh, khi Hiếu Huệ Hoàng Hậu vẫn còn ở trên đời, nàng vẫn thường xuyên vào cung đi lại, những năm gần đây luôn dưỡng khí ở nhà, khí phái toàn thân đương nhiên Sử đại thái thái không thể nào sánh bằng, đừng nói Sử đại gia chưa thừa tước vị, ngay cả Sử tộc trưởng cũng sợ không hề nhẹ.
 
Sử lão thái thái thanh danh trong tộc không tồi, tuy là vợ kế, lại chưa từng khi dễ con của nguyên phối, lại xử lý chuyện trong phủ gọn gàng ngăn nắp, càng quan trọng là, năm đó nàng đã từng giáo dưỡng Hiếu Huệ Hoàng hậu. Sau khi Sử lão thái gia qua đời, nàng cũng vẫn luôn an an phận phận mà canh giữ trong phủ, cũng không hề thay mặt thân sinh nhi tử đòi hỏi cái gì, nên người trong tộc đều rất kính trọng nàng. Mà nay nàng đột nhiên phát hỏa, còn tức giận như thế, mọi người đều không có chút do dự nào mà nhận định là do Sử đại gia không đúng.

Tộc trưởng thấy Sử đại gia nằm bẹp trên giường khóc thét, bộ dáng muốn sống muốn chết làm không ai nhìn được. Nhưng rốt cuộc cũng là đích trưởng của Sử gia, nếu bị đánh đến mức có chuyện gì đó, hắn nằm liệt giường cũng không có gì, chỉ sợ làm hỏng thanh danh của Sử lão thái thái. Vì thế, tộc trưởng nhanh chóng lên tiếng ngăn lại: “Đệ muội, có chuyện gì chúng ta từ từ nói chuyện, ngài đừng kích động như vậy. Mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nói cho chúng ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Sử lão thái thái che mặt mà khóc, “Ngươi hỏi hắn, xem hắn có mặt mũi nào mà cùng ngươi nói chuyện. Đại ca a, thể diện của Sử gia chúng ta bị mất hết rồi! Lão gia mới đi được hơn nửa năm, hắn thế nhưng…. Thế nhưng…. Ta thật sự là nói không lên lời. Đáng thương cho tiểu bối trong phủ của chúng ta, vô duyên vô cớ mà bị liên lụy thanh danh, về sau nghị thân như thế nào. Còn có Thái Tử nơi đó…. Gặp phải một cữu cữu như thế này, thể diện của Thái Tử đã bị hắn dẫm nát dưới bàn chân rồi."
Lại nghiêm trọng như vậy! Tộc trưởng cùng mấy vị tộc lão liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lo lắng trên mặt đối phương. Nếu như đắc tội với Thái Tử điện hạ, vậy Sử gia coi như xong đời rồi. Tên lão đại đáng chém ngàn đao này đã làm ra chuyện gì vậy?
Sử đại gia tự nhiên không dám hé răng, Sử đại thái thái cũng xấu hổ mà quay mặt đi nơi khác, Sử tam thái thái lặng lẽ đá vào chân Sử tam gia. Sử tam gia do dự một lát, rốt cuộc cắn răng đứng dậy, “Ta nghe hạ nhân nói, đại ca buổi sáng nói là muốn đi miếu thắp hương, kết quả là đi Tiểu Hồng Lâu, cũng không biết có xung đột với ai nên đánh nhau, kinh động đến kinh triệu nha môn."
Vài vị tộc lão sợ đến ngây người, bỗng nhiên muốn chửi thô tục.
CMN, trong đầu lão đại đều là phân, CMN mấy trăm năm qua chưa từng thấy qua nữ nhân hay sao mà trong lúc hiếu kỳ lại muốn đi Tiểu Hồng Lâu, CMN Tiểu Hồng Lâu cũng được, ngươi tốt xấu gì an phận chút, thế nhưng lại còn đánh nhau, còn nháo đến kinh động triệu nha môn, này không phải là cả kinh thành đều biết hay sao? Tin tức này mà truyền ra, không nói đến Thái Tử, Hoàng đế bệ hạ cũng muốn mạng của hắn đó!
Sử tam gia lộ vẻ mặt vô tội mà nói giúp lão thái thái, “Đại ca cũng xui xẻo, êm đẹp như thế mà lại dẫm hụt ngã từ cầu thang xuống, kết quả bị ngã gãy xương. Vốn dĩ định kêu thái y tới, kết quả lão thái thái nghe thấy chuyện này, nhất thời tức quá mà phát hỏa, ta cản không được."
Sử gia tộc trưởng tức giận đến mặt trắng bệch, “Còn cản cái gì mà cản, nên đánh chết cái thứ không biết xấu hổ này đi." Hắn một bên nói chuyện, một bên hướng đến bên giường, vén tay áo muốn đánh người, bị Sử tam gia cuống quít ngăn lại, “Tộc bá, ngài bình tĩnh một chút, đại ca đang bị thương, ngài mà động thủ, chỉ sợ thương càng thêm thương a."

Sử đại thái thái lúc trước còn la lối khóc lớn, mà nay thấy mấy người trong tộc đều là tư thế hận không thể cho Sử đại gia thiên đao vạn quả, rốt cuộc cũng biết được sự việc so với nàng nghĩ còn nghiêm trọng hơn nhiều, trận đòn này của hắn chỉ sợ là ăn trắng rồi.
“Tộc trưởng, ngài phải giúp đại gia một tay a, hắn là trụ cột trong phủ của chúng ta, nếu như hắn đổ, Sử gia chúng ta còn có thể dựa vào ai?"
Tộc trưởng căn bản không để ý nàng ta, hắn ước gì tên gây chuyện này chết đi mới tốt, Sử gia có người như hắn đứng đầu, người khác liền cho rằng Sử gia trên dưới đều là một đống phân.
“Bây giờ làm sao?" Tộc trưởng đỡ trán, hận không thể trực tiếp ngất xỉu, “Có thể đem sự tình này áp xuống hay không?"
Sử tam gia lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Ngay cả kinh triệu nha môn đã kinh động, há chúng ta có thể áp xuống. Càng không nói Tạ gia như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm vào phủ chúng ta, mặc kệ bên kia thế nào, Thái Tử và bệ hạ cũng không thể giấu được, nói không chừng bây giờ đã biết tin tức." Phía sau chuyện này chính là Thái Tử, hắn cố ý nháo chuyện này trở nên to, ai có thể ngăn cản được.

Tộc trưởng muốn khóc rồi, “Đây là muốn mạng a." Hắn trong miệng còn chưa nói, nhưng trong lòng lại rõ ràng sự thật, trừng phạt khác không nói đến, tước vị của Sử gia khẳng định là giữ không nổi rồi, rốt cuộc vẫn lên đoạt tước vị trao cho người khác, cái này còn phải xem bệ hạ đối với Sử gia còn bao nhiêu tình cảm.
Nếu là thay đổi người --- trong lòng tộc trưởng khẽ nhúc nhích, lão đại không được, Sử nhị gia là con vợ lẽ càng không thể, vậy chỉ còn vị trước mặt này. Tuy nói lão tam thành thật một chút, nhưng tốt xấu gì cũng không gây chuyện thị phi, sớm thay đổi là hắn thì tốt rồi!

Cả gia đình đều than ngắn thở dài, Sử đại gia cũng bị không khí ngưng trọng này làm cho sợ không dám gào, đại thái thái lại càng không dám lên tiếng, cả bộ nhanh mồm nhanh miệng bây giờ cũng đã giữ im lặng.
Cả đêm mọi người tâm trạng bất đồng mà qua đi, sáng sớm hôm sau, sổ con của ngự sử nhiều như bông tuyết thi nhau đưa đến bàn của Hồng Gia đế. Hồng Gia đế tuy biết rằng là bút tích của Từ Canh, nhưng vẫn bị Sử đại gia làm cho tức giận không nhẹ, quăng bút xuống, tức giận đến mức nói muốn thu hồi tước vị của Sử gia.
Cuối cùng vẫn là Từ Canh “Căng da đầu" ra mặt cầu tình, tuy nói là Sử đại gia đáng chết, nhưng lão hầu gia trước khi mất cũng chưa vì hắn mà phong chức vị thế tử, bây giờ xảy ra chuyện, cũng không cần liên lụy đến tước vị của Sử gia. Hồng Gia đế rốt cuộc cũng cho Thái Tử chút thể diện, khuyên mãi mới bỏ chủ ý này.
Lâm triều vừa hết, trong cung liền hạ ý chỉ, Sử tam gia tự mình nghênh đón, lại bị báo là khẩu dụ của Thánh thượng, muốn Sử đại gia ra lãnh chỉ. Vì thế, cả nhà lại hải mang Sử đại gia năng từ trên giường xuống, lại phải tắm gội thay quần áo, lăn lộn một lúc lâu, mới có thể lãnh chỉ.
Hồng Gia đế bình thường là người rất ôn hòa, nhưng khi đã muốn mắng người, kia quả thực là cho hắn hận không thể đầu thai lại trên đời, mọi người vây xem tỏ vẻ Sử gia đại gia dứt khoát tự sát đi cho rồi. Sau một hồi thóa mạ, Hồng Gia đế hạ lệnh cấm túc Sử đại gia, lại đem toàn bộ Sử phủ gia cho Sử tam gia, cuối cùng Sử đại gia còn phải chịu ba mươi bản tử.
Nếu thật sự ba mươi bản tử, nội thị ban chỉ mang theo hộ vệ tới, cũng không màng chân Sử đại gia còn đau, mặt thâm trầm lột quần, làm trò trước mặt mà mọi người mà đánh ba mươi bản. Sử đại gia ban đầu còn có thể kêu gào vài tiếng, sau dần dần không có động tĩnh, đánh xong ba mươi bản, cả người cũng hôn mê rồi.
Chuyện này tạm thời cho qua đi, tuy nghe nói rằng Sử đại gia bị đánh đến nỗi mất nửa cái mạng, nghe nói cái chân gãy kia chỉ sợ không khỏi được, mười phần thì có đến tám phần sẽ thành người què, nhưng đối với Sử gia mà nói đây đã là kết cục quá tốt rồi, ít nhất tước vị của phủ cũng không bị tước đi, Sử đại gia cũng không bị đuổi ra khỏi gia tộc, nhóm tộc lão tỏ vẻ Hoàng đế đã rất nhân từ rồi.
Còn về Sử phủ, Sử tam gia khó có khi nhanh nhẹn một hồi, nhanh chóng thanh lý Sử phủ từ trong ra ngoài một phen, những hạ nhân lúc trước dựa vào đại phòng bên ngoài tác oai tác quái phần lớn bị hắn mượn cớ đuổi ra ngoài, sự vụ trong phủ được Sử tam gia và tam thái thái nắm trong tay, mấy hài tử của đại phòng cũng bị cấm túc ở trong phòng không được ra ngoài, không khí trong phủ lập tức được trong sạch.
Chuyện Sử gia xử trí mau, không bao lâu liền bị đè ép xuống, nhưng rốt cuộc Tân gia cũng vẫn nghe ngóng được tin tức, Tân Nhất Lai bĩu môi, “Thái Tử điện hạ động thủ thật nhanh, mau, chuẩn, tàn nhẫn, một kích tất trúng."
Hoàng thị nhíu mày, “Chàng nói là chuyện gì?"

“Chuyện của Sử gia a." Tân Nhất Lai cười cười, “Lần này rõ ràng là bút tích của Thái Tử điện hạ, các triều thần còn không hiểu được, còn tưởng là Tạ gia động tay động chân, đều đồng tình với hắn. Tạ gia bên kia, từ trong gia ngoài đều là người không thông minh, muốn đoạt đích mà thủ đoạn quá kém, tâm cơ đều viết ở trên mặt, trách không được chỉ cần Thái Tử ra tay bọn họ liền bị hoài nghi, cũng là xui xẻo tột cùng."
“Bây giờ bị thu thập đến thảm, ăn bản tử cũng là việc nhỏ, hai cái đùi nếu như bị chặt đứt, đó là những ngày sau đi lại có chút khó khăn, đại phòng Sử gia coi như tiêu rồi, về sau muốn gây chuyện cũng không được." Tân Nhất Lai cân nhắc, thật sự đời trước Sử đại gia này nhất định đã làm chuyện gì đó hù chết người, bằng không Thái Tử điện hạ cũng không ra tay tàn nhẫn – hắn đối với Tạ gia cũng chưa tàn nhẫn như vậy.
Khi nói chuyện, Đại Trân vào phòng, nắm lấy tay áo choàng Tân Nhất Lai nói: “Cha, cái tên ở ngoài phủ và cửa hàng tạp hóa là như thế nào? Loanh quanh ở phủ chúng ta đã nhiều ngày như vậy, ai phái tới?"
“Còn có thể là ai? Người Tạ gia." Tân Nhất Lai nhắc tới cái này liền một bụng tức giận, tức giận oán trách với Hoàng thị: “Cũng không biết là của Tạ gia phái tới, hay là Nhị hoàng tử phái đến, cái này không phải là khinh bỉ trí thông minh của ta sao? Tốt xấu gì cũng phải có đầu óc một chút cho người ngồi ngoài ngõ nhỏ, cả ngày ngồi xổm ở cửa nhà, cho rằng chúng ta đều là ngốc tử hay sao?"
Hoàng thị cười nói: “Cái tính này của chàng, mấy người bán hàng rong cũng hai ba ngày lại đi lại ở ngõ nhỏ hay sao, kêu không biết vang dội như thế nào đâu, chỉ tiếc nha hoàn của chúng ta không dễ bị mắc lừa. Bà tử quản sự ở cửa hàng cũng tới hồi báo, nói có người hỏi thăm tin tức trong phủ, còn hỏi hành tung của bé con, Tạ gia này đang có chủ ý gì chứ? Cũng quá ghê tởm rồi."
Bởi vì chuyện này, gần đây Đại Trân ra cửa ít hơn rất nhiều, ngẫu nhiên ra cửa cũng mang theo một đoàn hộ vệ mênh mông, bản thân nàng cảm rất không tiện.
“Không thể đuổi bọn họ đi sao?" Đại Trân oán giận nói: “Con bị bọn họ phiền đến chết rồi."
Tân Nhất Lai trầm mặc như nước, “Về sau ta sẽ đi tìm mấy bộ khoái của kinh bộ doãn nha môn đi điều tra hắn. Nhưng mà con cũng đừng lo lắng, ra cửa mang theo nhiều hộ vệ là được." Hắn lúc trước còn không biết Tạ gia đánh chủ ý lên người Đại Trân, cho nên phản ứng cũng không kịch liệt, mà nay đã hiểu được, trong lòng lập tức giận dữ, chỉ hận không thể giết chết tên tiểu tử Từ Long kia.
Cô nương nhà hắn, cũng không phải để tên tiểu tử hỗn trướng Từ Long có thể mộng tưởng hão huyền.

Tác giả : Tú Cẩm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại