Hoa Trong Gió Mây

15
Chương
76881
View
5/5 của 1 đánh giá

Thông tin truyện

Thể loại: ngôn tình, tiểu thuyết Việt Nam
Văn án:

Cuộc sống chập chờn sẽ không có lối thoát, tôi muốn quên đi những năm tháng đau khổ. Tôi muốn họ cách xa cuộc sống của tôi và đừng dằn vặt tôi nữa.

Trích đoạn:

Quyên, con đang ở đâu?

- Tanzania. – Tôi đáp gọn lỏn.

- Là nơi quỷ quái nào? Mẹ không cần biết, con về đây đi.

Mẹ gắt gỏng rồi cúp máy. Tôi cũng chẳng để tâm nhiều đến cuộc gõi bay nãy. Ánh mắt của tôi đều dồn hết vào vẻ đẹp ban sơ nơi Tanzania xinh đẹp. Tôi sẽ không trở về nhà cho đến khi tôi dạo hết mấy vòng Stone Town.

Nhưng buổi chiều hôm ấy, tôi phải phá bỏ mọi nguyên tắc của mình để trở về Việt Nam. Bức tranh vẽ thành phố đá của tôi vẫn chưa hoàn thành, mọi công trình đều phải hoãn lại. Vì mẹ tôi, bà dọa sẽ đốt hết tranh của tôi nếu như tôi không trở về ngay lập tức. Khi xuống máy bay, dượng là người đón tôi và dĩ nhiên mẹ không đi cùng. Mối quan hệ của tôi và dượng không được tốt lắm, có lẽ nó xuất phát từ tôi. Nói trắng ra rằng tôi chưa thể chấp nhận dượng, nhưng phải thú thật dượng Jack là người tử tế.

- Mẹ bảo dượng đón con à?

- Ừ! Chắc con không có vấn đề gì với dượng đâu nhỉ? – Dượng Jack nói, dượng thích người khác gọi dượng là Jack. Đây là tên mà dượng sử dụng trong khoảng thời gian ở Canada.

- Có lẽ…- Mặt tôi méo xệch, rõ ràng là có vấn đề lớn.

- Con muốn về nhà một lát, sau đó con sẽ tự mình sang nhà dượng. – Tôi nhấn mạnh câu nói của mình khi dượng Jack rẽ qua ngã tư.
Về đến nhà, tôi treo bức họa đã được vẽ một nữa lên giá. Sau đó tôi liền nằm bệch ra sàn nhà. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắc vào khiến căn phòng trở nên sáng sủa lạ kỳ. Cái rèm cửa màu kem được buộc gọn gàng. Căn nhà này đã thật sự mất đi hình ảnh của Bạch Vũ. Nghĩ đến anh, tôi không còn khóc nữa. Đã tám năm trôi qua rồi, tôi cũng chẳng còn cái cảm giác đau đớn như điên cuồng ấy nữa. Anh thật sự đã rời xa thế giới nhỏ bé của tôi.

Có một ngày, thầy trở về từ lớp dạy của mình trong khi tôi đang xếp mấy bức tranh của thầy lên kệ. Trong thầy có vẻ buồn rầu. Thấy như thế, tôi liền hỏi thầy:

- David, thầy sao thế?

- Hạ này, tôi không chắc là tôi đã làm đúng hay sai nữa.- David gọi tôi bằng Hạ khi thầy thuyết phục tôi tìm cho mình một cái tên tiếng Anh nhưng tôi kiên quyết từ chối.

- Sao, là việc gì mới được? – Tôi ngạc nhiên trước lời nói của David, hẳn là thầy đang tự trách vì một việc gì đó.

- Cô nhớ cô gái đã cùng tôi đến gặp cô lần đầu tiên hay không?

- Có, sau đó thì sao?

- Cô ấy là Lisa – là học trò mà tôi tâm huyết nhất. Bây giờ Lisa khá nổi tiếng… và cô biết đấy, Lisa chẳng còn tôn trọng lời nói của tôi nữa. Ý tôi là…Lisa đang cố làm những điều mà tôi căm ghét.

- Thưa thầy, sự thật thì tôi chẳng biết chuyện gì đang diễn ra giữa thầy và cô ấy. Nhưng David, họ có cuộc sống của họ, và ông không thể ràng buộc họ theo suy nghĩ của ông.

- Hạ, tôi cho rằng mình không ràng buộc. Lisa đang đạo ý tưởng của người khác, và điều đó thật sự sỉ nhục đối với một họa sĩ.

- Thầy! Người phương Đông chúng tôi rất tin vào nhân quả và tôi tin nếu cô ấy thật sự tồi tệ như vậy cô ấy sẽ nhận quả báo thôi.

- Tôi cho là vậy, Hạ. Có lẽ tôi nên chấm dứt những rối ren này.

David rầu rĩ, thầy đưa cho tôi một mẫu giấy. Trên đó là đề bài tập hôm nay của tôi. Thầy yêu cầu tôi vẽ tà áo dài của Việt Nam

Mời bạn đọc full truyện tại trang truyen24.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại