Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý

Chương 4: Chôn cất

Thái Nam trả áo với đai đã mượn cho thi thể. Xong xuôi, lấy xẻng đào. Tiếng xẻng khô khốc vào mặt đất.

"Hô "phá địa" ba lần rồi mới đào!" Hệ Thống nói.

"Hệ Thống ca sao không đợi ta đào xong rồi hãy nói?" Thái Nam y theo. Tiếng khô khốc còn mãnh liệt hơn.

"Mỗi lần chỉ được sử dụng một trong hai công năng!"

Thái Nam hai mắt toé phẫn, thổi ra cả mưa dập tắt lửa, "phá địa" ba lần, lần nào cũng tràn đầy oán niệm.

Xúc một phát. Ầm! Vụ nổ trước mắt Thái Nam, theo sau mấy tạ đất tung ra mịt mù. Đất đánh vòng cung lên trước như vòi rồng.

Kết thúc vụ nổ. Thái Nam nhìn chỗ vừa bới lên, thể tích này phải mấy mét, chứa ba tên Thái Nam còn chưa dám chê chật. Đằng trước hố, đất được bốc lên vung cao thành đồi.

"Thứ này có sát thương vào người không?" Thái Nam trân trân nhìn xẻng trong tay.

"Lưỡi làm từ sắt nên có độ bén nhất định, Thái Nam có thể tự kiểm chứng lên bản thân!"

"WTF dư thừa, ý ta là tác dụng lên người sức mạnh có giống như đào hố không?" Thái Nam to giọng.

"Chỉ có tác dụng với hệ thổ! Nhưng Thái Nam đừng mắng nữa, Hệ Thống sợ quá sẽ bị tách khỏi!"

Thái Nam ngửa mặt hướng thiên, nở nụ cười cay đắng. Không biết ai đã tạo ra Hệ Thống, ai đã cài vào hắn. Cái Hệ Thống này, dễ thương đến hết thuốc chữa. Có khi nào chỉ mới được lập trình, nó giống như đứa bé không? Hay trong lúc lập trình, thiếu mất đoạn code nào đó?

"Ta quen rồi nên Hệ Thống ca thông cảm! Ta sẽ cố sửa chữa!" Thái Nam nhẹ nói.

Tiếp tục công cuộc chôn cất, kéo xác đầu tiên lại gần hố.

"Thi thể không có thứ gì che đậy xung quanh, bị lạnh khó mà thanh thản được!"

Thái Nam hai tay chống hông nheo mắt. "Bây giờ phải làm sao đây, cái xứ bị hãm hiếp la chỉ có con cá nghe, tìm đâu ra quan tài chứ?"

Nhìn lên mấy thân cây, lá mọc xum xuê. Thái Nam hắc cười. "Ta quả là thông minh!"

Đi đến thân cây cao gấp đôi mình, dùng xẻng niệm "phá địa", đâm vào chỗ đất ngay gốc cây. Thân cây rung lắc một nhịp.

Lá rụng mấy chiếc lên Thái Nam, sau đó một bóng đen in từ mặt dài xuống. "Cái WTF!"

Thái Nam phóng nhanh sang bên. Thân cây đổ rạp xuống. Lúc này đã chạy được hơn chục mét.

"WTF! Một giây nữa là ngũ tạng ra ngoài rồi!" Thái Nam sờ ngực, tim chạy lăng xa lăng xăng.

Đi đến dùng lưỡi xẻng đóng vào từng cành cây, cộng thêm lá rơi ra ngoài. Lại dùng xẻng như chổi, đùa nhiều lá xuống hố. Đến khi lá đắp kín dưới đáy.

"Lót lá bên dưới làm ấm được không?" Thái Nam hỏi Hệ Thống.

"Không có điều kiện như thế này thì tạm được! Thái Nam tư chất ngày càng cao, sau này sẽ trở thành đạo nhân tài giỏi!" Hệ Thống ngoài cái nói nhiều, còn biết an lòng thân chủ.

"Hệ Thống ca đang nịnh sao?" Thái Nam nói xong tìm thân cây khác, lần này sợ chết nên chọn cây nhỏ.

"Không được đốn cây nhỏ! Đạo nhân cũng nên tuân theo quy luật tự nhiên!" Hệ Thống chen vào.

"Hệ Thống ca nói giống cô giáo ta quá!" Nói đến Thái Nam lại nhớ lần đầu gõ cửa đại học. Những giảng viên nữ khó tánh có, dễ chịu có. Kỷ niệm học hành lại ùa về, đặc biệt là những kẻ trọng tình như hắn. Tiếc là Hệ Thống không có mấy đường cong quyến rũ, thật khó người ta chuyên tâm được.

Chuyển qua cây cao to khác. Xong cây thứ hai, rồi đến thứ ba, thứ tư. Nhắm chừng đã đủ.

Thái Nam lôi thi thể đầu tiên xuống hố. Trong lúc sơ ý, thi thể rơi tọt xuống khác với suy nghĩ của hắn. Thi thể cắm đầu lọt vào trong đám lá. Hiện tại, hai chân của thi thể cứng đờ, đưa ngược lên trên.

Bất chợt một cơn gió ào đến, xào xạt dữ dội vào cây cỏ. Gió không lạnh nhưng đủ khiến nổi da gà.

"Ô đâu ô đâu?" Thái Nam quay mặt tứ phía.

"Lúc tắm xong Thái Nam vẫn còn để đấy!" Hệ Thống gợi nhớ.

Thái Nam thụt mạng ra bờ hồ. Gió rít từng hồi đằng sau.

Quay trở lại, đã có trong tay chiếc ô, gọi là Dương Chướng, cái tên hắn sẽ không bao giờ quên, hay là rời xa. Cơn gió kỳ lạ cũng đã mất.

"Hệ Thống ca nói không xuất hiện mà?" Thái Nam mặt không còn giọt máu.

"Chỉ là không xuất hiện! Nhưng khi bị kích động mạnh, sẽ phát ra những dấu hiệu, cũng như nói lên sự không vừa lòng." Hệ Thống giải thích.

Thái Nam cẩn thận trượt xuống hố. Dùng tay móc vào một chân thi thể, kéo lên. Thi thể đã nằm ngay ngắn trên đống lá.Hắn thở nhẹ, gật gù vừa ý.

Nhìn kỹ, hai mắt thi thể mở trừng.

Thái Nam bất giác ngồi tựa vào thành đất. "Hệ... Hệ Thống... ca!" Hắn lắp bắp.

"Có Dương Chướng nên không bị thấy đâu! Đạo nhân phải vượt qua nỗi sợ! Phải cố hoàn thiện cho thi thể, tự nhiên vong hồn nhìn thấy không còn chua xót nữa!"

Thái Nam đã muốn mếu máo, gượng lại gần thi thể. Hai mắt kia mở to, trông như đang không cam tâm.

Hắn tự vuốt ngực. "Ổn cả ổn cả!" Vứt chiếc ô xuống, quỳ một gối. "Ta chỉ muốn tạo một chỗ cho ngươi nghỉ ngơi! Không hề có ý xấu!"

Nói xong đưa bàn tay lên mặt thi thể, vẫn còn run run. Dùng tay vuốt nhẹ xuống. Hai mắt kia đã khép lại theo chiều tay, khuôn mặt không còn dữ tợn.

Thái Nam đem ô leo lên mặt đất. Dùng xẻng lùa phần đất trước hố vào. Do phía dưới lá cũng nhiều, còn có thi thể, chiếm một khoảng thể tích, nên khi lấp đất vào sẽ vun lên cao một chút. Dùng tay nắn nót một lát, trông giống cái mộ hơn.

Cứ thế, lại tiếp tục đào thêm sáu cái huyệt, chôn sáu người còn lại. Bảy ngôi mộ, ba cái phía trước, bốn cái đằng sau, đều san sát nhau.

"Thế này quá ba tấc đất rồi!" Thái Nam nói.

"Địa thế nơi đây khá tốt, phía dưới không hề ẩm thấp, không sao cả?" Hệ Thống vang lên. "Hơn nữa còn là long mạch!"

"Long mạch?"

Hệ Thống liền trổ tài am hiểu. "Phía đằng sau mộ."

Thái Nam nhìn những hàng cây lớn nhỏ xung quanh, trải dài một đường về đằng xa phía trước, đất ở đây rất bằng phẳng.

"Là Bạch Hổ!" Hệ Thống nói. "Bên tay phải!"

Nhìn qua phải, phía xa là mặt hồ nhưng dòng nước lại hẹp, phía xa nữa là các ngọn núi lớn.

"Là Huyền Vũ!"

Nhìn bên trái, nước hồ lại thấp hơn nhiều so với phần đất, bù lại nước rộng mênh mông, hèn gì chứa cả Ngư Quái.

"Là Chu Tước!"

Quay về hướng đạo quán. Nhìn kỹ phần đất có hơi cao hơn phía sau, nhưng cũng khá cân bằng.

"Là Thanh Long!"

"Ta hiểu rồi, đạo quán này nằm giữa tứ linh, sao này sẽ phát triển!" Thái Nam trong mắt lúc này mường tượng được vàng bạc chất đầy nhà. Dù có hơi sai, nhưng cũng định hướng chút chút cái gì gọi là long mạch.

"Thái Nam ngộ ra một điều, hãy đưa nắm tay ra tiếp nhận quà tặng!"

Một cần câu rơi xuống.

"Cần câu cá?" Thái Nam nhớ đến cái hồ đầy cá tại đây, cái bụng cũng sôi theo. Cần câu mà Hệ Thống ban cho phải thật thần kỳ, câu thật vô kể cá. Có cây làm nguyên liệu đốt, có xẻng lửa trong tay, nhất định sẽ được trải nghiệm một cuộc tiệc cá nướng.

"Tróc Thú Câu Can, có thể bắt được loài vật có linh lực, bất kể nặng nhẹ, nhưng bắt được hay không còn phụ thuộc vào linh lực chủ nhân."

Hệ Thống quả là hiểm, đợi Thái Nam hồn nhiên đã thoả mới cất tiếng. Nghe xong hạ hứng, cái gì mà linh lực. Lại nhớ đến Ngư Quái, nếu câu nó lên, so kích cỡ thì hắn vẫn đủ xỉa răng cho nó.

Gác câu lên tường nhà, đi vòng ra trước cửa chính lấy cái ống gỗ.

Đoạn đứng trước bảy ngôi mộ. "Dùng cái này được chứ?"

"Rất hợp lý!" Hệ Thống trả lời.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại