Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 35: Tăng Yêu
[Linh lực: 20/30]
Thái Nam vừa sử dụng Tiên Đồng, hai mắt đeo lens.
"WTF!"
...
Cứ vào ban đêm, cánh cổng Chung Sơn Tự mở sảng khoái, mang theo gió tây đem vào cùng dòng người như hội. Tiếng chuông đằng sau lại đập ra uy nghiêm cả chùa chiền. Mọi người tề tựu đều phát nguyện thắp hương, mấy gian nhà trong khoảng khắc chuẩn bị bốc cháy. Sau đó lão sư trụ trì Bất U đích thân ngồi ngay chánh điện, tụng vài đoạn kinh rồi thuyết giảng đạo lý. Phật tử bên dưới không dám động tĩnh, chỉ quỳ là quỳ, tất cả đều chung hành động như có tập luyện trước rất nhiều.
Khi đã xong phần nói chuyện, tiếng chuông không còn vang nữa, mọi người đều trải qua cơn mộng, mở mắt ra không còn cử chỉ giống nhau.
Bất U lão sư đứng lên, đi ra phía trước vuốt một đợt râu dài, phóng thanh vang dội.
"Các vị thí chủ, hôm nay bần tăng xin trân trọng thông báo một tin vui! Yêu quái trong vùng của chúng ta đã được hàng phục!"
Thái Nam theo Âm Mục bước ra cạnh sư trụ trì, thấy quần chúng bên dưới khá hoan hỉ.
"Đó chính là nhờ công lao của hai vị đại sư này đây!" Bất U lão sư đưa tay qua nhóm Thái Nam, tất cả người ta đều reo hò khen ngợi.
"Nhân tiện, hôm nay Chung Sơn Tự xin mở tiệc chay, quý thí chủ nào có nhã ý thì giành chút thời gian chúc mừng!"
Thế là các tăng nhân dẫn mấy đoàn người vào trong. Phía sau có một bãi đất khá rộng, đã được bày trí bàn ghế đèn đuốc các thứ, đồ ăn cũng được lên sẵn mấy phần. Bá tánh vào bàn cùng nhau thưởng thức, khung cảnh rất tấp nập.
Thái Nam cùng Âm Mục ngồi bàn với hơn mười người khác, ai nấy đều tấm tắc với hai vị đạo nhân. Thái Nam cứ cười tươi, gật gù không thôi, tỏ ra những biểu hiện khiêm nhường của bậc đại sư tài giỏi, thật ra có nghe có biết họ đang nói gì đâu.
Đồ ăn nơi đây không tệ, không quá dầu mỡ. Thái Nam dùng cảm thấy ngon, thức ăn đưa vào miệng mấy miếng đều trơn trượt. Bỗng hắn khó chịu đường ruột, đành tìm ẩu một vị hoà thượng xin đường đi ra nhà xí.
Vào thời đại này đi vệ sinh tại chốn sông núi quen rồi, đến lúc cần thiết như thế đúng là bối rối.
"Ăn có miếng đồ chay mà!"
Thái Nam ôm bụng chạy đến nhà xí, vẻ mặt như tờ giấy vò nát.
"Đại sư, đi đâu vội thế?"
Là Bất U lão sư, không biết từ đâu mà tiến ra, đừng nói đợi sẵn nha.
"Sư phụ, ta không có thời gian nhiều đâu, bụng ta sắp nổ rồi!"
Thái Nam nhanh chân, để lại lão trọc hai mắt đã có phần quái dị, nở nụ cười ra mấy hơi gian xảo.
Bất U lão sư từ hướng sau lưng đạo nhân định đi giải quyết, phóng đến thật không thể tin. Một người đang gấp rút cầu an, lão sư lại có thể tiến nhanh hơn mấy nhịp, chỉ một giây là bắt kịp tên kia.
Mà lão đi kiểu gì thế này, chân bước một cái là cả thân hình bị di dời theo, cà sa theo gió lả lướt vô cùng.
Một bàn tay tăng nhân kia, chồm đến một bên lưng kẻ đi trước. Muốn ám sát người trong tình hình khó khăn, độc ác không ai bằng.
Roẹt!
Thái Nam trợn mắt, răng cắn chặt một phen. Bàn tay của lão trọc đã xuyên đến trước ngực, bên trong ngũ chỉ là một quả tim tươi mơn mởn, máu xối chẳng khác nào đê vỡ.
Bất U lão sư rút ra quả tim vừa mới thu được, liền nhét vào miệng ngon lành. Lão nhai mấy cái cho có lệ, máu dính đầy quanh mồm, nhiễu ướt đẫm bộ râu, nhiễu xuống mặt đất. Hình ảnh hiện lên kinh dị, đã lấn át toàn phần vẻ đức độ hiền từ, điệu bộ cũng chẳng còn uy nghiêm mà rất là bần, rất là quái.
Thái Nam theo chiều gió cuốn ngã sấp mặt ăn đất, cơ thể bất động. Để lại cái vết lỗ thủng sau lưng, có thể nhìn qua phía trước được.
"Thức ăn ta đã lỡ tay bỏ chút độc vô thôi!" Bất U nở nụ cười, răng đều là máu. Xung quanh thân thể toát khí đỏ rực. Cách ăn nói cũng đã thay đổi, con người trở nên khác hẳn, như là tâm phần phân liệt.
Lão cười một cách ghê rợn, khói màu đỏ cũng phát ra không ngừng.
Đạo nhân đang im phăng phắc, chợt một tay chống đất đẩy lưng lên.
"Quả tim ta cũng lỡ tay bỏ chút pháp vô thôi!"
Bất U lão sư nhìn tên kia bị móc tim vẫn còn ngồi dậy được, khó tránh khỏi cảm động. "Ngươi... còn sống!"
Thái Nam quay mặt về hướng lão hoà thượng, diện mạo chẳng có gì bảo là mệt mõi, đem theo lỗ thủng một bên ngực, máu òng ọc không ngừng vẫn thản nhiên. "Sống rất tốt!"
Bất U chưa kịp suy nghĩ ra điều gì, yết hầu liền nghe sợi dây thắt lại.
"Ngươi..." Nói chưa đến đâu, lão lấy hai tay tự bắt cổ mình, sắc mặt kinh hãi khó chịu.
"Sư phụ định nói ngươi đã làm gì à?" Thái Nam đứng vững, hồn nhiên nói chuyện.
Lão trọc thở hơi lên liên hồi như sắp phải hen suyễn, khí đỏ xung quanh rối loạn vào nhau.
"Là như vậy đấy!"
Thái Nam nói tiếp, lão sư cũng hoang mang cực độ. Cơ thể lão không còn rắn chắc nữa, da thịt nhăn nhó cùng co rút lại, bản mặt dần hốc hác xanh xao, hai mắt lộ rõ ra trước. Từ một thân hình rắn chắc, đã trở thành gầy gò, tăng phục cũng thùng thình ra, xương sau vai như muốn chọc xuyên lưng áo, lưng bị còng thêm một đoạn. Trông dáng vẻ giờ đây, vừa chật vật lại ma quái.
"Thì ra là Tăng Yêu, đội trưởng ta phán không có sai!" Thái Nam đột ngột kéo bộ gia tốc, từ hư không kéo ra lưỡi hái quen thuộc.
Bất U lão sư, hiện tại là Tăng Yêu lão đại, nhìn tiểu tử kia một bước lực lượng hùng dũng, lại còn đem hàng ra thì sao không quay đầu là bờ.
Lão chạy rất nhanh, thoắt cái đã mất dạng, hoá thành đám khói đỏ bay ra phía trước.
Lưỡi hái chỉ kịp móc dính chiếc cà sa, Thái Nam tỏ vẻ khó chịu. "Yêu khí phóng lên phía trước, muốn trà trộn vào người dân sao? Không ổn!"
Dứt lời liền chạy đến phía cuộc tiệc.
...
Âm Mục ngồi gác chân lên ghế bên cạnh, người ngồi ghế ấy nhắc nhở. "Đại sư, trong đây chúng ta không nên có những hành động thô thiển như thế!"
Hắn không đáp lại, đến quay mặt qua nhìn còn không tham. Cứ ngậm nhánh cỏ làm tăm xỉa răng, miệng lẩm bẩm như đọc thần chú. "WTF! Lão này đi đâu lâu quá?"
Người ngồi trên ghế ấy liền tự che miệng, nhìn cái tên này mặt mũi không đến nỗi tệ, già mà không nên nết gì hết.
Từ sau, đám khói đỏ ào đến, làm một trận cuồng phong lật đổ bàn ghế, thức ăn cũng theo đó mà lãng phí, bát đĩa loảng xoảng. Mọi người đều hoảng loạn, la lối om sòm, lượng người đa số như vậy, tựa hồ cả đàn vịt đang rống lên, khung cảnh náo nhiệt.
Đám khói bay thẳng vào Âm Mục, hắn nhận ra liền đưa tay chéo qua mạn sườn. "Nhị Năng Sạn!"
Kết quả là móc ngay mạn sườn thật. "Ủa?"
Đám khói cuộn lấy trung niên trầm tính, hoá thành Tăng Yêu. Lúc này Tăng Yêu đã tại sau lưng, một trảo đang ngoạm chắc cổ họng kẻ bị bắt dính.
Âm Mục cảm nhận năm ngón tay lão trọc này như năm mũi dao, khiến hắn không dám thở mạnh.
Hệ Thống. "Xin nhắc nhở, Thái Nam đã đưa Vạn Bảo Trữ cho Âm Mục!"
"WTF!" Âm Mục vừa già vừa khổ sở.
Đám người thấy nguyên hình của sư trụ trì, hết thảy nháo nhào lên, tạo không khí hỗ lốn trong chùa.
Thời khắc này, cũng may có kẻ đuổi theo phía sau kịp, là Âm Mục.
Tăng Yêu nhìn Âm Mục trong năm ngón tay, lại có thêm một Âm Mục nữa. "Ngươi... ngươi dám lừa ta?"
Âm Mục mới đến đưa trường liêm ra trước. "Đừng làm bậy, hiện tại ai cũng thấy nguyên hình của ngươi rồi!"
Âm Mục tại đây nãy giờ. "WTF! Pháp thuật sơ sài, ngươi trở về bình thường được còn ta phải đợi thêm một tiếng sao?"
Âm Mục mới đến. "Cố gắng đợi nha!"
Âm Mục tại đây nãy giờ. "WTF! Ta sẽ giết ngươi!"