Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 36: Hoà thượng khổ tâm

Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý

Chương 36: Hoà thượng khổ tâm

"Hai ngươi... có xem ta hiện diện không hả?" Tăng Yêu tức giận, rất là cục mịch, quấu chặt vào cổ họng.

Âm Mục giả. "Lão đại, có gì từ từ bàn luận!"

Âm Mục thật. "Phải đấy, cứ bình tĩnh hồn nhiên, ai cũng đã thấy nguyên hình của ngươi rồi!"

"Các ngươi làm ta tức chết!"

Tăng Yêu cuồng nộ hống lên, mọi người đều sợ hãi, nhưng không thể chạy được. Tất cả đều ăn ở đây, cảm thấy khó thở rồi ngã xuống lăn ra đất. Chỉ còn những hoà thượng khác chưa dùng, nhưng cũng đang rất hoảng.

Âm Mục thật. "Các ngươi còn đứng đấy làm gì? Trụ trì của các ngươi thực chất là một con yêu!"

Bất U lão yêu cười ha hả. "Thì sao chứ?"

Các hoà thượng cùng nhìn Âm Mục, hai mắt mơ màng.

"Hả?"

Âm Mục thật đang bất ngờ, Âm Mục giả cũng trong trạng thái vô cùng thương tiếc báo tin.

"Ngươi định phản kháng nhìn bằng hữu mình chết sao?" Bất U liền chiếm được vị thế tốt.

Âm Mục không còn cách nào khác, hai tay hai chân đưa ra chịu trói.

"Nếu không phải ta bị tổn thương yêu thân, ngươi tưởng doạ được ta sao?" Bất U cười lớn, máu dãi lộp độp.

Sau đó, lệnh cho các hoà thượng trói tay hai vị giống nhau sau lưng, áp giải ra phía sau.

"Túi của ta đâu?" Giả làu bàu với thật.

Gã chui vào não hắn. "Lúc ta trở về hình dạng ban đầu, túi của ngươi có thể nói được lưu trữ trong hư không! Gắng đợi lúc hết hiệu nghiệm, tự động sẽ trả về cho ngươi! Đây hoàn toàn là trung gian, đồ của ngươi cũng không bị mất, nên đừng trách ta!"

Cả hai Âm Mục được dẫn đến ngọn núi nhỏ phía sau, đi sâu vào lòng núi, đến một cái chuông vàng to lớn treo lơ lững. Lại bị trói quay lưng ngược vào nhau, cho ngồi phía dưới quả chuông. Các hoà thượng hoá ma tháo sợi xích được cố định vào đầu cột, quả chuông rơi xuống úp lên hai vị.

Cong! Âm Mục giả cả thân như giật kinh phong, gai óc tràn đầy, nếu người bình thường có lẽ bị thông qua hai lỗ tai, có lẽ bị điếc nên sẽ không sao hả? Cú chấn động mạnh đến nỗi làm cho hắn bị rụng râu, lớp da lột sạch. Sặc! Thời gian hiệu lực của pháp thuật đã hết.

"Ta trở về nguyên hình rồi!" Dù quả chuông đậy lên kín đáo, có ánh sáng kỳ lạ giúp việc thị phạm rõ như hừng đông.

Nhưng việc không khí thiếu hụt vẫn xảy ra.

"Ngột ngạt quá!" Thái Nam cố ngoe nguẩy, chỉ làm dây trói thêm mạnh mẽ.

"Thiếu sinh khí cũng tốt, ta sẽ hấp thụ tử khí tiếp tục thoát ra ngoài!" Âm Mục trầm trầm ngâm ngâm.

"WTF! Ngươi không cần thì ta cần! Vậy ngươi cắn lưỡi tự vẫn đi, còn ngồi đó hít ké oxi của ta!"

Hai vị không cần nhìn mặt nhau, vẫn cãi cọ như dùng bữa.

"Mắt Ma ngươi xem, bên trong đây rất sáng!" Thái Nam nhìn sự bóng loáng của chuông, ngước lên còn thấy rõ quả lắc.

"Ngươi có nghĩ tại sao lão yêu lại không giết chúng ta không?" Âm Mục hỏi hắn.

"Hắn giết sạch người trong đây rồi! Chắc có lẽ bảo tồn danh hiệu trụ trì, nên mới đưa vào đây, ta thấy hơi khó thở rồi đấy!"

"Lại thêm hai người nữa!"

Có âm thanh lạ trong chuông.

Thái Nam có nghe được. "Ai? Không lẽ trong đây có quỷ!"

Mặt chuông đối diện hắn, dần biến dị lộ ra khuôn mặt, trông như bị ép từ ngoài mà hằn vào trong, toả ra sự bi thống.

"A!"

Âm Mục nghe kẻ đằng sau la lên. "Có chuyện gì thế?"

"Quỷ chuông!" Thái Nam đáp, hai chân cố đẩy người ra sau.

"Quỷ chuông gì chứ? Ta đã bị bắt vào đây, còn tưởng là kẻ cuối cùng, thì ra còn có hai người bạn nữa!" Khuôn mặt bi thống cố rướn khuôn mặt ra nói chuyện.

"Không lẽ đã có nhiều người chết tại đây sao?" Thái Nam cũng đang rất bi thống, số kiếp đừng có nói phải dừng lại.

"Lão quỷ kia chuyên dùng âm hồn để luyện cái chuông này, sử dụng sẽ làm cho con người mê hoặc, hoàn toàn tin tưởng vào lão, cũng như là Chung Sơn Tự!"

Bất U, đã từng là tu hành giả chuyên cần, cùng với lão sư huynh của mình theo học một sư phụ. Cả ba đều một lòng tín ngưỡng, nguyện thân suốt kiếp độ dương.

Sư phụ hắn có một ngày cảm nhận cơ thể tiều tụy, liền cho hai người huynh đệ sẽ tiếp tục nối tiếp con đường của mình, tiếp quản chùa chiền. Vị sư phụ quyết định sẽ giao vị trí trụ trì cho người sư huynh.

Bất U rất băn khoăn, cả gan cùng sư phụ nói chút tư sự. Hắn không hiểu vì sao, bản thân tu tập tốt như vậy lại không thể đảm nhiệm trụ trì.

Sư phụ nhìn chằm chằm hồi lâu, mới cất tiếng. "Chúng ta không nên quan trọng cái vỏ bọc bên ngoài, nếu con nhận ra sẽ không còn phiền muộn!'

Đến ngày vị sư phụ thoát xác, sau khi lo hậu sự, người sư huynh chính thức khoác cà sa lên mình. Bất U ngày một lão hoá, nhìn sư huynh mình đi đâu cũng được mọi người kính trọng, còn hắn chỉ thì không ai biết đến.

Đành chôn nỗi khổ tâm này, ngồi thiền suốt mấy ngày không ăn uống. Lúc đoạn tuyệt hơi thở nhân thế, vẫn mang cho mình một tâm đố kỵ, một nỗi sầu thảm.

Hắn nghĩ, tại sao không phải là hắn, mà là sư huynh, tại sao sư phụ quá thiên vị?

Hắn kiên trì đến thế, kết quả gặt hái được gì?

Hắn thèm cảm giác được ngự trên cao, được mọi người trông thấy, ái mộ.

Hồn phách cứ quanh quẩn chốn này, cứ xao nhãng các hoà thượng khác, ai động tâm liền bị quấy nhiễu, thức tỉnh dục vọng không thể tu hành được.

Hàng trăm năm trôi qua, chùa chiền chỉ còn một đống đổ nát, hương hoả đóng băng.

Không tìm ra con đường chân chính, không ăn năn được, trở thành một ác hồn, một Yêu Tăng hoà nhập cùng bọn La Sát. Chuyên dẫn dụ các âm hồn khác về phe của mình.

Một ngày đẹp trời, tấm bảng hiệu Chung Sơn Tự được dựng nên, ngôi chùa khang trang đầy màu diệu pháp. Dân chúng kéo đến ngày một đông.

Những kẻ khi nhận ra Bất U chính là Tăng Yêu, đều bị hắn nhốt vào chuông vàng, chết dần chết mòn, hồn phách nhập vào chuông vạn kiếp bất phục.

Biết bao nhiêu người đã vong mạng trong cái chuông ấy. Mỗi lần đánh chuông, âm thanh phát ra chấn động tâm can con người, toàn là sự ma mị trong đó. Mọi người đều bị khờ dại, cứ mỗi buổi tối chỉ biết một chỗ thanh tịnh này thôi.

Còn Bất U yêu lực đủ mạnh, luyện thành phàm thân nhục thể che mắt thiên hạ, khoác áo cà sa, ngự tại trên cao, tỏ vẻ là một thiền sư giác ngộ.

Uy danh đồn thổi cả vùng, ai ai cũng biết đến Chung Sơn Tự, chỉ không biết những chuyện xuất hiện trong đó.

"Không ổn rồi, ta không muốn chết nha!" Thái Nam vô cùng cựa quậy, làm phiền kẻ đang dựa lưng. "Âm Mục, ngươi còn không mau nghĩ cách!"

Âm Mục cười tươi như vô độc đắc. "Ta nói rồi mà, quỷ hồn ta rất mạnh không thể hoại được! Thái Nam, sau khi ngươi chết ta sẽ hết sức chiếu cố, đem hồn ngươi nhúng xuống Vong Xuyên Hà để hấp thụ linh khí!"

"WTF! Quân sư thâm độc!"

Thái Nam mắng xong nhìn xung quanh, tìm manh mối thoát thân.

"Không được đâu, ngươi sẽ chết tại đây!" Khuôn mặt bi thống nói chuyện.

Vị đạo nhân của chúng ta lúc đầu còn sợ, nhưng tên này chẳng có vẻ gì là nguy hiểm, đành đưa con mắt qua, khẽ thè lưỡi một cái.

"Ngươi dám? Rồi ngươi cũng sẽ chết, ha ha!"

"Cười WTF ngươi!" Thái Nam chẳng buồn trêu chọc nữa, toán kế thoát nạn.

"Nhị Năng Sạn!"

Chiếc xẻng phóng thẳng vào mặt chuông.

"Tên khốn!" Khuôn mặt bi thống bị cắt ngang, hắn nhanh chóng ẩn đi.

"Lỡ miệng thôi!" Thái Nam nhìn xẻng đã rơi bên dưới. "Phát hoả đi Sạn ca!"

[Linh lực: 17/30]

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại