Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 19: Án mạng Dương gia
Trời sáng, Thái Nam cùng Âm Mục xuống lầu. Một tiểu nhị lăng xăng lại hỏi. "Xin chào tiểu sư phụ, dùng chút món nhé!"
Thái Nam nhìn qua thấy Âm Mục khẽ lắc đầu.
"Thôi ta ra ngoài có chút việc, đa tạ tiểu ca!"
Hắn vỗ vai tiểu nhị rồi ra ngoài cửa. Thật là tức mà, dám gọi hắn là tiểu sư phụ.
"Đi tham quan một vòng chứ hả?" Thái Nam hỏi. Nhìn qua thì Âm Mục đang trông theo hướng khác.
Bên phải cùng chiều với khách sạn, đi lên trước một đoạn, nhiều người đang xúm tụm trước gia môn. Còn có các quan binh tay cầm giáo, hông mang đao.
Hai vị đến xem tình hình.
Từ trong tiến ra mấy tráng sĩ đang khiêng một cái xác đã được đắp chiếu lên.
Trước cửa, một người râu mọc quanh hàm, mắt to như báo, vẻ mặt đang rất lo lắng chính là Dương lão gia, Dương Hùng.
Lính tráng lúc này dạt qua hai bên, chừa đường cho một vị khác. Là một vị quan đội mũ ô sa, ngũ nhạc cân đối, để râu dưới cằm đen bóng.
Dương Hùng thấy quan liền chấp tay cúi chào. "Kính chào Đỗ đại nhân!"
"Dương lão gia không cần khách sáo! Để ta cho người đem thi thể vào phủ điều tra, lão gia đừng quá lo lắng!"
Tên này là quan tri huyện tại đây, Đỗ Vương Kính. Nói ra lời thật lễ độ, tỏ ra bản lĩnh yên dân.
Lại thêm một thi thể được đem ra. Dân chúng rôm rã lên.
Cạnh Thái Nam có quần chúng to nhỏ. "Nghe nói đêm qua chết một lượt năm mạng người!"
Thái Nam xùy một tiếng, nhà hắn có bảy người còn... chưa sợ đấy.
"Âm Mục lão nhi à! Ông thấy thế nào?" Hắn nghiêng đầu qua Âm Mục mà thủ thỉ.
"Làm sao ta biết được?" Âm Mục trả lời thản nhiên.
"Ý ta là có yêu quái gì gì đó không?"
"Ta đã nói không biết mà!"
Thái Nam thoắt cái đầu nhanh qua Âm Mục. "Cả ngươi còn không thấy sao?"
"Ngươi tưởng dễ thấy? Không giống như quỷ bình thường, yêu biết cách lẫn trốn! Không thì đến lượt ngươi bắt sao?"
Thái Nam cảm thấy có chút thất vọng, như vậy chẳng phải mò kim đáy bể?
"Nhưng nếu xem được thi thể biết đâu có manh mối!" Âm Mục nói thêm.
Câu này vô cùng kích động Thái Nam. Hắn dụng cả hai tay tách đám người nhiều chuyện ra, như là một cao nhân vững bước tiến đến.
Hắn, khí thế thì có bao nhiêu. Nhưng người ta vẫn đổ ánh mắt vào, chỉ vì bộ y phục rất oai. Lúc này mà có thêm một khúc nhạc sôi động như trong phim nữa là ngon.
"Ta có chút tài thuật hèn mọn, có thể cho ta xem qua thi thể? Không chừng giải quyết được việc gì!"
Bình thường làm như thế là đang cản trở quan chức hành lệnh, có nước ăn giáo ngập mồm. Nhưng nếu là lời nói của đạo nhân thì rất có cân lượng nha.
Dương Hùng nhìn vị đạo sĩ lạ lẩm này. "Tiểu sư phụ đây là..."
Lại là tiểu sư phụ, đúng là chưa thấy qua Hoàng Liên Sơn mà. Thái Nam vừa rồi thật đường đột, quên mất chào hỏi nữa.
Hắn bắt ấn trước ngực hành lễ. "Gia... À bần đạo là Phục Ngư!"
Đám đông ồ lên. Là bởi vì chưa ai nghe qua cái tên nổi tiếng này.
Thời khắc này thêm một kẻ sấn vô. Vị quan chi huyện nhìn thấy cũng phải khẽ cúi chào.
Thái Nam vừa nhìn vào đã biết ngay cái cặp râu trời ban của hắn, còn phải hỏi, là Minh Quang đạo sĩ.
Dương lão gia Dương Hùng. "Minh Quang đại sư, đến đây thật đúng lúc! Nhà tôi cả tháng nay trùng tang liên miên, mong ngài giúp đỡ! Dương gia chúng tôi không bao giờ quên cái ân này!"
Lời Dương Hùng nói ra đã biết sự buồn bã đến mức nào. Không chỉ hôm nay, cả tháng qua cứ vài ngày đều như vậy.
Dương Hùng phải nói là trụ cột trong gia đình. Các phu nhân đều sinh hạ công chúa cả, mọi việc trong ngoài đều do ông xử lý. Tuổi cao cũng may cái đầu còn minh mẫn, nhưng sắp không chịu đựng được rồi.
Cái vụ án của gia đình này chấn động cả huyện. Quan viên này nọ thật sự bó tay, còn nhờ đến những nơi xa hơn trợ giúp.
Quang Minh đạo sĩ cũng có tiếng tăm ở châu Nhật Nam, Dương Hùng cũng đã nhiều lần mời đến, cả các quan ở đây cũng thế. Người dân thời này khá là tín đạo, những vụ kỳ án đành nhờ đến những nhân vật có bản lĩnh về tâm linh.
Dương Hùng gặp được Quang Minh, trong lòng hết sức mong mỏi.
Ông chỉ muốn cả nhà an bình, qua được kiếp nạn này.
"Dương lão gia, bản thân ta là đạo sĩ, thế thiên hành đạo là điều đương nhiên!"
Minh Quang nói xong mới nhìn ra ngoài, mới chú ý đến vị đồng đạo.
"Hả, là ngươi?" Lão mở to mắt, còn chưa hết sợ nữa.
"Hai ngài quen biết nhau?" Đỗ Vương Kính đưa tay hỏi.
Tên Quang Minh này đã từng nói với Thái Nam, là sẽ nhớ tên hắn mà. Thái Nam thật muốn châm chọc hắn, nhưng tình hình một vòng xung quanh, phải nói kiểu khác.
"Rất quen!" Đạo sĩ trẻ mỉm cười, đánh con mắt đưa tình vào đạo sĩ râu mép.
Minh Quang khẽ giật mình. Không biết là Thái Nam có ý gì, lần trước giao phong đã biết rõ thực lực. Nhưng mà như vậy thì sao chứ, hắn đâu có gây tội gì, cùng lắm là... săn bắt động vật quý hiếm.
Thái Nam có thể nói là mượn oai hùm thôi. Mọi người đều biết tên Quang Minh, nếu đã vậy hắn sẽ bắt quàng làm họ, để tiện việc điều tra. Không thể nào Quang Minh lại nói bị hắn đánh chạy một phen được.
"Vậy thì tốt quá rồi!" Đỗ Vương Kính hồ hởi. "Có đến hai vị ở đây, chúng tôi an tâm hơn!"
Cả hai vị đạo sĩ đều nhìn về gã quan này. Có lý nào lại như vậy, đừng nói bắt cả hai đội trời chung?
"Phải phải!" Dương Hùng đã đưa ra câu trả lời. "Mong hai ngài giúp tôi! Dương gia có ân không bao giờ quên!"
Lại nhắc đến ân oán này nọ. Hàm ý quá rõ ràng, là đáp lễ đấy. Đạo nhân cũng phải sống mới có thể làm việc chứ.
Quan phủ.
Trong nhà xác, Đỗ Vương Kính, Quang Minh, Thái Nam và Âm Mục, cùng các bộ phận khám nghiệm tử thi.
Một thi thể có dấu hiệu bị xiết cổ.
Âm Mục nói nhỏ vào tai Thái Nam. "Có yêu khí!"
Thái Nam gật đầu xong tiến lên nói với họ Đỗ.
"Bẩm đại nhân, bần đạo thấy quỷ khí lan toả, nhất định có quỷ dữ lộng hành!"
Đó là Quang Minh phát thanh.
Thái Nam nhăn mặt, còn chưa kịp nói nữa. Tên này tay chân đã nhanh nhẹn, cái miệng còn nhanh hơn. Mà vẫn phải nói.
"Đại nhân, ta thấy là yêu khí thì đúng hơn!"
Đỗ Vương Kính quay qua quay lại, chưa biết nên nghe ai.
"Kinh nghiệm trong nghề của ta, không thể sai được! Là quỷ!" Quang Minh khẳng định.
Kinh nghiệm thì sao, tu vi thấp hơn Thái Nam cơ mà.
"Là yêu! Ngươi cả quỷ hay yêu cũng không phân biệt được sao?"
Đỗ Vương Kính xen vào. "Được rồi, quỷ hay yêu cũng thế, quan trọng là trừ khử như thế nào?"
Quang Minh vỗ ngực. "Quang Minh ta bắt đến bao nhiêu là quỷ! Qua canh tý hôm nay, nếu không bắt được ta sẽ cởi đạo bào xuống!"
Thái Nam cười thầm. Dù không biết quỷ khí thế nào, yêu khí ra sao. Âm Mục đã từng nói, yêu khí rất khó thấy, hẳn tên này đạo hạnh chưa đạt được mức đó rồi.
"Nói phải giữ lời đấy!" Đạo sĩ trẻ hất cái bản mặt.
Quan huyện lại giải vây. "Không cần nghiêm trọng thế, phá án là được!"
Trời tối, lúc này ở Dương gia đã có trăng, vành vạnh sáng cả bãi sân trống trải. Gia nô một số xin nghỉ về quê, một số trong nhà đều bất an.
Một bàn gỗ cao hơn ba mét đặt giữa sân. Trên bàn có lư hương cùng các vật dụng tác pháp.
Ngoài sân chỉ có hai vị đạo sĩ, Âm Mục, Dương lão gia, vị quan Đỗ Vương Kính.
Thái Nam và Âm Mục cùng phe, đứng hướng khác.
"Binh lính chuẩn bị đồ vật xong cho về hết à?" Thái Nam tò mò.
"Dương khí nhiều quá cũng khó dụ yêu ma xuất hiện!" Âm Mục đáp.
Một nữ nhân khác đi ra. "Lão gia, thế nào rồi?"
"Đã nói là vào trong mà!"
"Nhưng thiếp lo cho lão gia!"
Cái giọng trong trẻo kia dễ gợi sự chú ý. Thái Nam nhìn vào liền thắt rút dây thanh quản. Kỳ hoa đây sao? Khuôn mặt hiền thục, tướng tá thì phân biệt rõ ràng. Nhất là cặp mắt sắc ơi là sắc, nhìn vào là tay chân rụng rời ngay.
Đôi môi nói chuyện đung đưa trông dễ thương chưa kìa, Thái Nam đã sắp đột quỵ. Trong bụng rất là xót, rất là tiếc.
Đây là tam phu nhân của Dương gia, Ngọc Lệ. Người ta chỉ độ ngang bằng với Thái Nam thôi, đã làm phu nhân rồi. Còn tên lão gia này, quá ra dáng lão phu. Nên mới xót mới tiếc.