Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý

Chương 20: Lập đàn

"Bình thường thì tạm chấp nhận được! Còn lúc tác pháp nếu động lòng sẽ thổ huyết thành mưa!" Hệ Thống nói.

Thái Nam suýt lao đầu xuống mặt đất. Đang yên tĩnh ăn nói đột xuất làm ngũ tạng muốn lộn ngược.

Quang Minh đứng trước tế đàn, cũng là đang hướng vào trong nhà. Có một cái thang ngắn để trèo lên.

Trước khi lên không quên nhìn Thái Nam một chuyến. Người quen bắt ấn trước ngực cúi chào, nở nụ cười tràn đầy khiêu khích. Như có ý nói bước lên cẩn thận, xem chừng thang gãy vậy.

Quang Minh đánh hừ. Trèo lên tế đàn. Xếp bằng trên bàn cao.

Cả bọn đang rất hồi hộp, ngoại trừ Thái Nam. Hắn nghĩ nếu bắt yêu được thì cũng hay, đỡ phải tốn công.

Âm Mục lão nhi thì còn bình tĩnh hơn, diện mạo chưa có hề động đậy.

Quang Minh tay cầm bó hương phẩy nhẹ một cái đã bốc cháy. Phía dưới Dương gia cùng họ Đỗ được đại khai nhãn giới. Hắn không cần quay đầu vẫn biết được những ánh mắt trầm trồ, rất là đắc ý.

Hắn huơ bó hương mấy vòng cho khói bay mù mịt, miệng lẩm ba lẩm bẩm.

Cắm hương vào lư.

Hai tay dâng con gà trống bị trói lại sẵn. Nó la inh ỏi như biết được mình sắp bị...

Rắc! Quang Minh nắm đầu gà bẽ ngọt như là nhặt rau muống. Đưa lên trên một cái bát cho máu từ miệng gà chảy vào trong. Trong bát đã có mực tàu để đấy.

Tiếp theo, lấy một cái chuông vàng mà lắc.

Leng keng...

Mọi người bên dưới im lặng.

Một làn gió từ sau thổi ra trước, gió này là gió mạnh.

Mọi người có chút biến sắc.

Riêng Thái Nam thì nín thở. Hắn đã quá quen với mấy tình huống này rồi. Lần nào có gió nổi lên, chắc chắn rất lạnh.

Quang Minh bắt đầu nghiêm túc. Rút kiếm ra múa vài đường tạo uy. Cắn ngón trỏ vuốt dọc lên lưỡi kiếm. Ánh trăng chiếu xuống ánh kiếm sáng lên như thần binh.

Lấy thêm lá bùa cùng niệm chú, phẩy nhẹ bùa cũng cháy lên. Dùng kiếm thọt xuyên thân bùa, múa thành mấy vòng tròn lửa đẹp mắt. Sau đó nhún mũi kiếm đang cháy vào bát huyết. Xèo một tiếng lửa đã nguội. Hắn lấy bát canh hỗn hợp ra, nào mực nào máu nào tro. Tát nửa vòng về trước.

Thời khắc nước bùa chạm vào mặt sân. Quang Minh đồng tử sáng lên, miệng la thất thanh văng ngược ra ngoài.

"Đại sư!"

Dương Hùng cùng Đỗ Vương Kính lao ra đón.

Kết, ba người đều ngã xuống.

"Lão gia!"

Tam phu nhân Ngọc Lệ chạy lại.

Cũng may tế đàn này thấp đấy.

"Dữ quá! Ngay cả trận pháp của ta cũng không cản được!" Quang Minh ngồi dậy thì mất thể diện, biện hộ ngay.

Quả đúng thật, hắn chưa có đủ trình độ nhìn ra yêu khí. Yêu thì giỏi che giấu chân thân, đạo nhân nhìn vào là điện thoại bị chập chờn, không có bắt sóng được.

"Nghiêm trọng thế sao?" Đỗ Vương Kính ngây người nhìn Dương gia cũng đang lo lắng.

Thái Nam đợi cũng nãy giờ à, cộng với dữ liệu từ Hệ Thống, cộng với kinh nghiệm xem phim ma một mình. Hắn tiến hai bước.

"Dùng máu gà trống để tế thần mà tạo uy sao? Chiêu này xưa rồi! Con gà nó đâu muốn chết, ngươi làm vậy là đang tạo nghiệp đấy!"

Quang Minh hết xanh đến đỏ mặt. "Ngươi thì giỏi hơn sao?" Nói xong hắn khựng lại một nhịp. Giỏi hơn thật!

"Ta thấy đạo bào ngươi mặc đủ lâu rồi đó!"

"Ngươi!"

Đỗ Vương Kính can ngăn. "Hai vị, đừng gây nữa!"

Dương Hùng cũng lên giữa đường hai vị. "Tiểu sư phụ à, còn có cách nào khác không?"

Cái thái độ của Thái Nam làm cho người ta cảm thấy có hi vọng.

Ngọc Lệ cũng theo. "Tiểu sư phụ, xin giúp chúng tôi!"

Ngọc Lệ nói thì làm khó Thái Nam rồi. Hắn đành nắm lấy cầu thang. Như vậy mới đúng chứ tỷ tỷ xinh đẹp, nên chú ý đến nhân vật chính một chút.

Đứng trên bàn cao.

"Bàn của ta!" Minh Quang vọng lên.

Thái Nam xoay người. "Ta cũng có trận pháp! Không lẽ bảo người đến làm thêm một cái nữa sao?"

"Của ai cũng được, công việc quan trọng hơn!" Đỗ Vương Kính đưa hai tay khuyên.

Thái Nam nhìn qua Âm Mục, đánh mắt ra hiệu đi lên. Đồng bọn nhìn lên chưa hiểu, hắn lại hành động thêm lần nữa.

Thế là Âm Mục trèo lên theo.

"Cần đến hai người sao?" Minh Quang mỉa mai.

"Đây là quân sư của ta, ngươi không có thì tức à?" Thái Nam chỉ cười, đặt tay lên vai Âm Mục.

Vừa mới được tấn thăng thành quân sư, liền nhẹ nhàng đưa đầu qua. "Quân sư?"

"Phải!" Thái Nam nói nhỏ.

"Tiểu sư phụ, xin hãy cố gắng!" Dương Hùng hai mắt rất tội nghiệp.

Thái Nam chỉ chú ý đến con ả bên cạnh hắn thôi. Ngọc Lệ cũng nhận ra ánh mắt ấy, nhìn qua hướng khác.

"Không được! Tập trung tập trung!" Thái Nam nói thầm.

Hắn đã ngồi trên bàn, Âm Mục ngồi kế bên. Cái bàn không to lắm, vừa vặn đến mức chỉ cần sít qua là lọt xuống đất ngay.

Ung dung nhìn xuống.

Muốn nói tục một câu.

Lúc nãy lo nhiều chuyện không có để ý, hắn sợ độ cao, dù không cao lắm. Vẫn cảm thấy nhột nhột tại hai ống quyển.

Hít một hơi sâu.

Sờ túi vải đặt giữa hai vị, hỏi trong đầu. "Hệ Thống ca, ta có đánh câu được yêu không?"

"Yêu phải mạnh, không mạnh thì không có linh thân, cũng không có linh lực!" Hệ Thống đáp.

Thái Nam xem lại thông tin.

[ - Tróc Thú Câu Can cấp 1 - 2]

Ổn.

[Linh lực: 25/25]

Rất ổn.

Quan trọng là, yêu này có linh lực hay không, nếu không thì làm trò hề rồi. Nhưng hắn chỉ được cái liều.

"Quân sư, có biết yêu đang ở đâu không?" Thái Nam nói, hiện tại có yêu khí xuất hiện, chắc sẽ biết mà. Không biết thì đi xuống, chẳng mất mát gì. Mất mặt đạo trưởng!

Âm Mục nghe được danh xưng mới thì hơi khó chịu, nhập vai quá mức rồi.

Quân sư không có trả lời, một tay bắt ấn đặt mạnh lên á môn... chúa công.

Thái Nam bị đập một phát hai mắt muốn lộ ra ngoài. Không, Âm Mục đang truyền thứ gì đó vào đầu hắn, khiến nhãn quang được sáng hơn.

Đằng sau dãy nhà Dương gia, một đợt khói đen xung lên như gặp hoả hoạn, cao quá mái nhà. Hắn đã nhìn thấy yêu khí.

Hệ Thống. "Khí đỏ là tham, khí lục là sát, khí đen là oán! Trích Bách Yêu Toàn Thư, biên soạn: Hệ Thống Đạo Quán."

Thái Nam hơi chán đứa con rơi này, tào lao là hay.

Nghĩ cái tên Quang Minh vừa rồi, múa may các thứ, không có phong phạm đạo nhân gì hết. Này nhé, đường đường là trưởng môn cả một vùng hồ đầy nước, khí thế lâm trận khỏi phải bàn.

"Tróc Thú Câu Can!"

Mấy người bên dưới bị tiếng thét chấn động.

Chỉ thấy Thái Nam diễn ảo thuật, rút cần câu cá dài ra từ trong túi nhỏ.

Cũng như lần trước, nhân câu hợp nhất đánh đâu trúng đấy.

Dây câu lao vút lên cao. Mọi người hướng ánh nhìn theo, ngạc nhiên lên đến đỉnh điểm. Cần câu loại tốt này mua ở đâu chứ?

Lưỡi câu vọt qua mái nhà, lủi thẳng vào trong cột khói.

Thái Nam giật cần câu thì nghe vướng lại. Cá đã dính câu.

Khói dần mờ đi. Trong lòng mừng thầm, có lẽ yêu khí đang yếu dần. Hắn giật mạnh cần câu liền kéo về được.

Lưỡi câu tự thu theo ý, rút ngắn dây lại mà hồi chủ.

Yêu này không nặng như Hoa Chi Quái, càng lúc càng nhẹ. Nhẹ đến không tài nào nghĩ ra.

"Cái gì?"

Thái Nam thấy từ xa bay đến một vật không đúng cho lắm. Hắn bắt dây câu.

Một chiếc vòng tay đỏ bằng ngọc.

"Là Thiên Quỳnh!" Dương Hùng phía dưới la lên.

Ngọc Lệ nghe tiếng lão gia cũng hoảng theo, cả người bủn rủn.

"Thiên Quỳnh?" Thái Nam ngồi đó nâng ngọc trên tay, bóng loáng, có giá trị đấy.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại