Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 12: Câu mực
Hoa Chi Quái xúc tu rời đầu cá kia, chuyển sang đối phó tân thủ. Ngư Quái tầm nhìn hắc ám, thân chìm xuống hồ.
"Uồm!" Hoa Chi Quái hất tay về sau.
"WTF!" Thái Nam hai tay nắm chắc cần câu, tuyệt không để mất pháp bảo. Thân người bị quăng mạnh về trước. Khi sắp được uống nước hồ Khiết Thuỷ, đôi hia một trước một sau chống mạnh xuống muốn phát lửa. Da chân bỏng nhẹ, Thái Nam gân nổi đầy bàn tay, nín thở giữ thăng bằng. Hiện tại, nửa mũi bàn chân trước đã lọt ra bờ hồ.
Cần câu uốn cong mái vòm. Đồ của Hệ Thống chỉ được cái bền lâu, cả mực già kéo còn không gãy nổi.
Thái Nam da trán đỏ bừng. Không phải là có linh lực sao? Bị kéo một đoạn quá đổi ân hận, hai vai gánh sức chịu chẳng được lâu nữa.
Hình như không phải! So kích cỡ một trời một vực. Thái Nam chưa có thất bại, với mực già gặp người bình thường là bay lên cửu thiên rồi. Phi Nhân, chỉ có Phi Nhân mới giữ được thế giằng co.
Thái Nam nhỏ bé đang dùng dây câu đấu sức với quái vật khổng lồ, hắn đã mạnh lên rất nhiều.
Phần Hoa Chi Quái, xúc tu đang cố kéo. Không tin được nhân loại nhỏ nhắn kia chưa vướng phải hạ phong, có chỉ một ít. Cái lực này, mực già cảm nhận rõ, chỉ cần sơ sảy lỏng tay, kẻ bị kéo hẳn là mình. Hai mắt lúc này nhìn Thái Nam vô cùng quái dị. Nhưng sau đó không lâu liền sáng lên hỗn hào.
Thái Nam nhìn quái vật đặt cái vòi còn lại lên dây câu. "WTF!" Chỉ mắng thầm chứ không nên lời, vì hở hơi nào liền hoá thành diều đứt dây. Cơ bản con Hoa Chi Quái này quá khinh thường, nếu hai tay nó cùng kéo thì kết thúc. Thái Nam chỉ có một mạng, không biết Hệ Thống ca có giống như vậy không?
Thái Nam liền nghĩ nhanh, nghĩ đến Nhị Năng Sạn cấp 2. Thôi bỏ đi, Lửa đấu với nước? Nhưng lửa cấp 2 nước dập không tắt. Thái Nam ngoảnh đầu đằng sau.
Thanh Giang hiểu ý liền bay đến dùng miệng kéo rương lại. Quang ảnh mô hình cây xẻng thu nhỏ đang tiến gần mục quang hi vọng.
Tiếc! Thái Nam như bị một tảng đá đập từ phía sau, người bị lôi một cách dứt khoác.
Thái Nam vẻ mặt đau đớn cố dãn tay chỉ về hướng pháp bảo. Nhưng đã tầm chục mét.
"Nhị Năng Sạn!" Thái Nam la lên, cơ thể càng lúc càng xa đạo quán.
"Sư phụ!" Thanh Giang phóng theo ngoạm lấy ống quần. Kết quả một con mực kéo một người mang theo quả bóng.
Thái Nam không dám quay mặt nhìn Hoa Chi Quái. Cảm giác lưng đang tiến gần phạm vi... máy xoay sinh tố. Mất răng thì sao, dùng nứu vẫn bóp ngạt được. Nghĩ đến Thái Nam không còn tiếc nuối.
Có một vật còn nhanh hơn cả tốc độ kéo của mực già. Thái Nam đang thấy một mũi tên bắn đến, mũi tên to dần. "Sạn ca!" Đầu tên là đầu xẻng. Trong khoảng cách xa, Thái Nam vẫn triệu hồi được vật phẩm. Quả không phí công mắng trách, Hệ Thống ca đã nên người... à nên Hệ Thống. Cái rương tốt thế này, từ đầu không chịu nói sớm.
"Phát hoả phát hoả phát hoả!" Thái Nam lia mồm nhanh muốn líu lưỡi. Nhưng sau khi tay bắt được xẻng mới nhận ra, không cầm trong tay đọc lệnh thì sao phát huy được. Thái Nam lên thiên đàng xuống địa ngục chỉ trong một giây. Hiện tại cái mồm dơ bẩn kia đã ngoạm lấy thân thể nam sinh ưu tú.
Thái Nam nhìn Thanh Giang bên chân. Đôi ma ở hồ Khiết Thủy là trật, phải là trong bụng Hoa Chi Quái.
Thái Nam càng nghĩ càng sai. Sai nhất là Nhị Năng Sạn, lên cấp 2 thì khác. Một trận lửa phừng cháy lên, nóng người trong cuộc và kẻ tạo ra cuộc.
Cái này mà lửa gì, súng thì có! Thái Nam cầm ngược xẻng huơ loạn trong màn đêm tối tăm.
Hoa Chi Quái trong miệng có vị khét, từ lạ sang hoảng. Hai xúc tu đập nước giãy chết, định phun viên kẹo ra.
Trễ! Thái Nam đang lọt sâu vào hố. Bỗng không gian rung chuyển, đánh rầm tiếng lớn. Hắn thề, chỉ lỡ tay châm vào túi mực. Nếu thấy đường sẽ đốt vào hướng khác.
Vụ nổ thấu hai tai Thái Nam. Một mùi tanh hôi nồng nặc cùng màn đêm lộ ra. Thái Nam đang ngự không trung, nhưng không thấy Hoa Chi Quái.
Thái Nam lọt xuống dòng nước. Chuyển tư thế bơi lên mặt hồ.
Thái Nam trồi lên hít hơi dài, bắt được toàn mùi hôi. Trong lưỡi gà nhất thời ợ lên. Nếu không phải con cá hồi sáng được tiêu hoá, bây giờ đã tạo trận nôn tháo rồi.
Một cơn mưa trút xuống, hạt rất thưa, còn mang theo vật thể lạ. Mưa màu đen trong khung cảnh màu đen. Thái Nam phải đưa cán xẻng lên cao như cầu cứu, mới thấy được. Những hạt mưa này là những hạt mực, rất nhiều mực. Còn vật thể lạ là thịt của cá mực, cũng khá nhiều.
Thái Nam bơi nhào lên phía trước, một mảnh thịt độ mười cân ném xuống. Nước vỗ mạnh vào á môn. "WTF!" Sau đó quay xung quanh. Thanh Giang đâu?
"Thanh Giang!" Thái Nam hống.
Thanh Giang liền bay vọt lên từ nước. Nãy giờ vẫn nắm chắc ống quần Thái Nam, không biết là có tác dụng gì.
"Đồ nhi, mau lấy rương cho ta!" Thái Nam thúc giục, trìu mến vô cùng.
Thanh Giang bay nhanh đến bờ. Thái Nam cũng bơi theo rút ngắn khoảng cách.
Mưa xảy ra chỉ ở phía nam đạo quán. Một quả bóng đen có miệng, kéo chiếc rương trôi trên nước. Một đạo sĩ ướt mèm, bơi nhanh vào bờ hết mức có thể. Đoạn đạo sĩ và quả bóng tiếp cận.
"Dương Chướng!"
Thái Nam dùng ô không định che mưa, cả người dính mực hết rồi, che gì nữa? Hắn lật ngược ô, sử dụng như cái mâm tròn, hứng lấy hứng để.
"Hệ Thống ca, mực! Là mực đấy!"
"Phải!"
Thái Nam bỗng nhớ đến Ngư Quái, trong túi vẫn còn cộm.
"Thanh Giang, hứng nước mưa giúp ta! Làm tốt được cúng một đĩa thịt mực!" Thái Nam nói xong liền quay đầu.
Sau lưng nghe "tuân lệnh" của Thanh Giang.
Thái Nam lặn sâu xuống hồ. Lặn nhanh hơn nữa, lặn đến đáy.
Dùng xẻng đuốc huơ khắp nơi. Lúc gấp chưa nghĩ ra, linh lực đã giúp lặn sâu như thế.
Ngư Quái đang nằm phía kia. Thái Nam mò theo đường máu chảy trong nước. Đúng như hắn nghĩ, chưa nổi lên là chưa chết.
Hai mắt Ngư Quái liếc lên nhìn Thái Nam, mang thoi thóp thở.
Đạo nhân lấy trong túi ra viên ngọc, là Thiết Tử Châu. Vật phẩm này chưa có cất vào rương.
T
Trên hồ mưa đã dứt, mặt hồ loang lỗ vết mực, da thịt tảng tảng nằm trên nước. Thanh Giang đem rương và ô lên bờ. Mực đã chiếm hơn phân nửa ô.
Nhìn ra giữa hồ. Một làn nước tống lên cao. Cái bờm trắng dài thược, xông vào hồ. Một thân ảnh ngồi trên đầu cá, hơi thở đầy đặn.
"Sư phụ!" Thanh Giang thăng cao kêu to.
Thái Nam ngồi đó, cái mông quần hơi bám chất nhầy, lại nghe vảy sần sùi. Mà không sao, loài vật cũng rất trọng ân nghĩa.
Gió thổi mát mặt, người sắp ngã ngửa. Chỉ biết trách thuyền này không có đai an toàn.
Thuyền vừa cập độ, Thái Nam đứng phắt dậy, miệng cười hơi sảng. "Đồ nhi, ta mới xa bờ đánh yêu chút thôi, đâu cần phải lo lắng! Không lẽ không tin vào ta?"
Thanh Giang lúc này đã hoàn toàn mê muội. "Đệ tử không dám! Con đã hứng nước cho sư phụ này!"
Thái Nam liếc qua cái ô, thích ý. Nhảy xuống đất liền.
Quay lại. Ngư Quái đưa mắt lên trông rõ ân nhân. Còn Thái Nam, tự thấy cơ thể dính đầy mực trong ngư đồng. Mắt nó đang phát dạ quang.
Ngư Quái bỗng quạt đuôi qua lại, sóng nước ầm ầm phía sau.
Thái Nam thót tim, kém chút nữa đã bị doạ chết. Nhìn Ngư Quái không động tĩnh gì thêm, mới thấy sự hiền hoà. Nó đang quẫy đuôi như cún. Thái Nam không cho nó là cá tinh, sáng tạo nó đã tiến hoá, sắp lên cạn làm động vật có nhũ.
Một trụ kim quang từ trời áp xuống Ngư Quái.
"Chúc mừng Thái Nam đã thu nhận đệ tử!"