Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 11: Cá và mực

Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý

Chương 11: Cá và mực

Hoa Chi Quái dùng chiêu quất roi. Một xúc tu đánh từ trên xuống, trực diện đơn giản. Sinh gió vừa nóng lại hãi, vụt vào như điện xẹt, kình lực quá giới hạn giống loài cá mực. Thế này là thế trảm đầu đao, kẻ nhỏ yếu hơn dễ dàng bỏ cuộc trước cỗ mãnh liệt như vậy. Dù kích cỡ chỉ nhỉnh hơn Ngư Quái một chút, đương nhiên là so sánh với sự khách quan, còn trong ánh nhìn của Thái Nam thì một chuyện. Nhưng Hoa Chi Quái đã quen với đồ sộ, ra đòn thẳng thắn nhưng ngạo nghễ vô cùng.

Xúc tu kia đánh ra một đường bán nguyệt, Ngư Quái lỡ đà nên lách qua được chút. Cá không có sống mũi, đương nhiên không sợ bị gãy. Nhưng đánh vào bên mang, da dày như Kỳ Lân cũng nghe được ê ẩm. Nó khẽ nhíu mắt, đã cảm nhận cái đau. Không có nghĩa là mất đi hùng dũng, phóng đến đối thủ bị chậm lại, nhưng hướng tiến công vẫn không đổi.

Hoa Chi Quái dụng cả hai tay, hòng trói buộc kẻ ngoan cường xông đến, định một phen nhiếp đầu cho khỏi giãy giụa. Nào ngờ toàn chạm vào nước.

Ngư Quái tích tắc đã lủi đầu xuyên mặt hồ, khiến mưu kế tên kia bất đạt. Nửa thân trước chìm trong dòng mát lạnh, nửa thân sau thuận thế đánh tấp. Chẳng khác nào là đang khiêu vũ, lặn một vòng khoe vảy tía rực rỡ, đuôi cá quạt theo toàn lực không nương. Cái vây đuôi độ cánh cổng, như đồng như thép, bổ phát này từ tàn phế đến tàn phế suốt đời.

Chát! Hoa Chi Quái mồm ăn trọn cú đánh. Hai mắt thoáng qua sự yếu ớt, thần long bài vĩ đây sao?

Răn rắc một loạt, Thái Nam đằng xa tiếp nhận rõ rệt, sởn hết gai óc. Hoa Chi Quái trở thành mực già, hồ Khiết Thủy hứng từng cái răng rụng xuống, được hơn phân nửa bộ hàm.

"WTF! Giỏi cho Ngư ca!" Thái Nam thầm khen. Sợ thì sợ, nhưng tình hình bên kia quá căng thẳng, khơi dậy sự hiếu kỳ. Hiện tại vẫn chưa rời Khiết Thủy độ.

Còn Thanh Giang trong lòng cả mừng. Nhìn Thái Nam bình tĩnh trong bình tĩnh, tràn đầy hâm mộ. Hai con chuột nhắt đang bơi trên hồ, đối với vị sư phụ thần thông quảng đại chưa được gọi là bụi bẩn. Ai mà ngờ, nam sinh ưu tú này chỉ được cái ngông cuồng, nước chưa đến chân thì còn chưa tính sợ chết.

Hoa Chi Quái liền mang dấu hiệu sợ sệt, tám chân khua bên dưới, bơi ngược dòng thủy chiến. Ngư Quái đâu có tha, trồi lên trừng mắt, há miệng nào là răng hiểm, nổi bật vẫn là hai răng nanh mọc ngược, cứa ngang còn gì là da mực.

Mực già sắp phải địa ngục môn, ô mạo thất sắc dồn hơi, phun ra đám độc dịch từ trong khoang họng. Dịch này đen không thể đen hơn, vừa hôi vừa toả khí đen, lại sánh như kết dính, và nhơn nhớt kinh tởm. Quả là phóng uế trong thời khắc cao trào, cận kề sinh tử, giải quyết ngay khúc mắc. Sau đòn, lực tự đẩy thân trượt dài trên hồ, thoát ra mối nguy hiểm.

Ngư Quái táp trật, mặt ăn đầy chất dịch, khuôn mặt mịn màng trở nên nhơ nhuốc, có phần oán phẫn. Rầm rừ một lượt, thanh âm tựa quỷ khiếu, bao lấy hồ Khiết Thủy. Hai mang rung rung như khẩy đàn, là biết giận cỡ nào.

Về mặt Hoa Chi Quái, thoát đến vài trăm mét. Thái Nam nhìn nó không rõ nữa. Ngư Quái thì khác, đối thủ chỉ cách mình vài bước vây.

Cá tinh phóng lên không trung, nước văng tung toé cả dãy núi. Không hề báo trước, Thái Nam suýt nữa xoay gót chạy, cũng may còn nhận định hướng bay không phải đến đạo quán. Nó đánh vòng cung đến mực già ăn gian rồi chạy. Trong đồng tử Thái Nam thật giống cảnh lý ngư vượt vũ môn, nhưng hắn biết Ngư ca sát khí đằng đằng, không thể thành rồng, nếu có là ma long.

Cơn gió lốc chém tứ tung, ngăn lại đường tiến của Ngư Quái. Xoèn xoẹt từng đường mất tầm nhìn, bị đánh trúng xễ mặt rơi ầm xuống hồ.

Chấn động mặt hồ dâng nước cao hơn cả ngông cuồng của Thái Nam. Hắn vớt Thanh Giang vào lòng, chạy vòng ra trước đạo quán. Thời điểm nước tấn công vào bờ tường, nền móng đạo quán muốn lắc lư, nhờ Hệ Thống hoá nên vững như thiên trụ. Nếu không thì sập nhà, Thái Nam đã là kẻ vô gia cư, biến thành kẻ vô gia cư lần nữa.

Hắn ghì Thanh Giang vào ngực, di chuyển đến cửa đạo quán. Nước vừa bay đến ướt đằng sau đạo bào, đôi hia cũng thấm ẩm. Quay đầu lại, nước dần rút ra.

Thanh Giang sắp tắt ma khí. "Sư phụ không đánh yêu sao?"

Thái Nam chút nữa bị cuốn vào nước, còn biết đỏ mặt. "Chuyện không liên quan, ta cũng không xen vào!"

Nhưng Hệ Thống thì xen vào. "Đa Ngư Quán nằm trong hồ Khiết Thủy, tính ra là trong nhà Thái Nam. Nói không liên quan là không được!"

Thái Nam cũng biết. Nhìn Hoa Chi Quái thua một hiệp còn cố chấp, ý định chiếm nơi này đây mà. Kẻ địch từ phương xa đến quấy rối, trưởng môn không lẽ đứng nhìn?

Hắn nãy giờ vẫn nhìn đấy thôi. Nhìn vào sảnh liền có cảm giác an toàn. Hắn đã chứng kiến sự linh ứng, vào trong thể nào Tam Thanh cũng che chở, vạn sự sẽ qua.

Bước vào rồi lại quay ra. Lời Hệ Thống có phần đúng. Nhìn lên tấm bảng hiệu, cá ở đây mà chết hết thì đặt sai tên rồi. Hắn không thích ba phải, nhưng Hệ Thống vẫn luôn chỉ dẫn đúng. Hắn không thích do dự, nhưng hiện tại đang rất do dự. Hắn sợ chết, nhưng nhà này đã là của mình. Giữ nhà không xong, còn tính chuyện làm đạo nhân sao? Còn muốn làm tổ tổ của quái vật? Quái vật đã hiện hữu, có thể làm gì?

Thái Nam ngông cuồng, nhưng hắn không phải trẻ con, chỉ hảo huyền viễn vong. Phải chứng minh, không chứng minh được thì chết luôn tại đây, không hoàn thành nhiệm vụ thì khỏi về nhà.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quay người về cửa chính đạo quán.

Hít một hơi căng đầy lồng ngực, chạy thẳng vào cửa chính. Hắn không nấp dưới bàn Tam Thanh, mà một mạch vượt Kiếm Môn.

Vào trong liền một tay ôm chiếc rương, kẹp vào mạn sườn. Cái rương chứa nhiều đồ như thế, cân lượng vẫn bình thường.

Trong lúc chạy ra, Thái Nam hai mắt mơ hồ liếc qua cái bình trên kệ, là dòng nước ít ỏi biểu thị cho linh lực.

Trên hồ Khiết Thuỷ. Hoa Chi Quái dùng hai xúc tu đánh vô tội vạ. Một trận cuồng phong che chắn, đối thủ không cách nào vào được.

Ngư Quái thăm dò phía trước, mù mù mịt mịt. Từ trong cơn rối tung ấy, mực già bất ngờ tiến ra.

Một mũi xúc tu đi xuyên giữa đầu Ngư Quái. Sau đó nghe tiếng rầm thảm thiết.

Thái Nam chạy ra bờ hồ. Buông tay thả rương xuống đất cùng lấy chân đá nắp văng lên, phong thái tự tại. May là có chốt kéo lại, không thì nắp bay vạn trượng, hắn nghĩ thế.

"Tróc Thú Câu Can!"

Cần câu vọt lên không trung. Thái Nam từ chỉ chuyển mở rộng bàn tay nắm lấy vật phẩm. Một chụp này hất cần câu ra hướng sau đầu, đã vào vạch xuất phát.

Cảm giác sử dụng đã khác với ban sơ, hình như linh lực trong người đã làm nên điều đó. Cầm vũ khí trong tay rất chi quen thuộc như đã thuần thục. Bản thân câu cá rất tệ, khả năng sát cá là không có. Nhưng giờ đây, như sở hữu được thượng quân bảo kiếm, dễ dàng tiền trảm hậu tấu.

Thái Nam từ kinh ngạc lại thích thú, cảm giác phần thắng đã nghiêng về sân nhà. Dù ba hoa sở trường đầy não, cũng phải làm trận cho ra trò.

Đạo nhân dang rộng hai cước vững như bàn thạch, hai mắt trông yêu đầy quyết đoán. Tiếc là không có kính, tự soi bộ dạng ngầu của mình.

Ngẫu hứng đánh câu tiến thẳng. Dây câu lao nhanh thấy chẳng kịp, lưỡi câu toả linh lực sáng cả màn đêm. Một ánh tinh tú đang bay ngang hồ, nước bên dưới cũng bị chém xuống ba phân, đối với nhân loại đã là xuất sắc.

Thái Nam chỉ nhất thời định hướng, mà lưỡi câu phát ra lại ngay vị trí thích hợp. Không vì lực hút thiên địa, không vì sức gió cản trở, dây câu đánh một đạo thẳng tắp tựa ném lao.

Hoa Chi Quái không hề nhỏ, lưỡi câu lại móc đúng vào xúc tu đang phá đầu Ngư Quái. Mực già tay nghe nhột, đánh con mắt to tướng theo sợi tơ giăng. Nhìn về hướng Thái Nam như chú gà bé bỏng, còn Thanh Giang là con ruồi đang vo ve.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại