Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 10: Động hồ Khiết Thủy
"Thời đại này là thời đại yên bình, thanh thiên bạch nhật, dân chúng hoan hỉ, đối ngoại ổn thoả." Hệ Thống cho biết thêm.
Thái Nam hơi thoái lui. Định mệnh sẽ chọn hắn làm trưởng môn, hô phong hoán vũ, giúp ích bá tánh. Xằng bậy vô cùng xằng bậy! Người ta ai nấy đều sống tốt, chỉ có hắn là kẻ khổ. Giải cứu sinh linh gì chứ, tất cả sinh linh giải cứu hắn mau.
"Hệ Thống ca, màn trình chiếu hữu lộ gì đó ta thấy hết rồi, thế còn bước tiếp theo đâu?"
"Thái Nam quả là Phi Nhân, não được phát triển, không nhắc thì Hệ Thống quên mất!"
"WTF! Hệ Thống ca được lập trình mà?" Thái Nam mắng, nghi ngờ Hệ Thống thuộc hàng tồn kho.
"Bộ nhớ cũng có dung lượng mà, hơn nửa cần thời gian đợi tải!" Hệ Thống liền mở cải lương.
"WTF!" Thái Nam suy sụp tinh thần, sắp phát ung thư với Hệ Thống. Dẹp hết hoài bảo sang bên, hiện tại mục đích là sinh tồn.
"Thái Nam nhìn lên hướng bắc!"
Thái Nam đưa mắt theo. Một điểm màu đỏ nhấp nháy phía gần trên cùng bản đồ.
"Nguyên là do đạo nhân quá nhiều, có kẻ biến tướng lợi dụng tín ngưỡng với ý xấu, nên triều đình phải thông qua. Muốn danh chính ngôn thuận đưa đạo quán lên, được mọi người công nhận, thì cần đăng ký xét duyệt."
Hệ Thống đã xong. Thái Nam tay sờ vào điểm nhấp nháy. "Tức là chỗ nào?"
"Kinh đô Đại Việt, Thăng Long. Gần biên quan đến Nam Tống. Ngay biên quan, được Tổ Thần Âu Cơ phù hộ, cùng bốn chín mãnh tướng bất kể ngày đêm hành thiện tạo phúc cho dân, tróc nã ác hồn."
"Bốn chín? Ta nhớ năm mươi mới phải!" Thái Nam học tuy kém, lên lớp được đều nhờ nữ sinh giúp đỡ, nhưng thông tin cơ bản như thế này thì biết.
"Một còn lại được chuyển đến thống lĩnh Tản Viên Sơn, là Sơn Thánh."
"À, xem ra ta đường tự không thông, nên mới bị kéo qua đường đạo! Không vấn đề!"
"Quay lại chủ đề! Thái Nam chỉ cần gửi thư đến Thăng Long, viết rõ nội dung mở được đạo quán!"
"WTF!" Thái Nam chửi đổng. Bàn luận luyên thuyên, chưa hiểu được cái gì là cái gì. "Ta còn không biết mình đang ở đâu, thư từ làm sao hả?"
"Hệ Thống vừa đặt đạo quán vào trung tâm! Thái Nam nhìn xem!"
Điểm nhấp nháy chuyển hướng đến vùng đất bên dưới. Thái Nam đã nhìn ra, là Hà Tĩnh đây mà. Thời của hắn, xe cộ đã khinh chậm, còn có phi cơ. Nhưng thời đại này mạnh nhất đang là chiến mã, có tiền chút đỉnh thì thêm cỗ xe bằng gỗ cho ngựa kéo, giàu hơn thì thuê tùy tùng cho xôm tụ. Nói đến tản bộ, hắn lười nhác không thể thực hiện, hình dung vẻ soái ca râu mọc như thác đổ.
Hệ Thống không phản ứng gì thêm.
Thái Nam buồn chán, khung cảnh cũng tịch mịch theo. Ra là nến cháy gần hết. Căn phòng như thế cũng quá ưu đãi rồi, ngủ ngoài sảnh còn gì là thân phận trưởng môn, lại không tôn trọng Tam Thanh nữa. Ra ngoài lấy rương vào phòng cất, đem xẻng ra thắp lại nến, sáng hơn hẳn ban đầu.
Hương hoả như đàn huỳnh quang đậu lên chiều tà. Thắp cho Thanh Giang dùng Cầu Quỷ Hương, cho Tam Thanh thì dùng loại riêng đã có sẵn. Ra sau mộ địa đốt cho mấy tiên sinh, nhận ra ống gỗ đã sử dụng gần hết.
Phía nam đạo quán. Thái Nam cùng quả bóng ma không ra ma, mèo không ra mèo, là Thanh Giang, ngắm mặt hồ đang nuốt hoàng hôn.
"Cô nương muốn làm gì nhất?" Thái Nam ngồi thẩn thờ, giọng điệu nghiêm túc sâu lắng.
"Ở nơi không người, không bị ai làm phiền, chẳng phải rất tốt sao?" Cuộc đời Thanh Giang tuổi tuy trẻ nhưng đã là rất dài. "Còn sư phụ?"
"Về nhà!" Thái Nam không cần suy nghĩ, thở ra dù nhẹ, ý niệm lan cả vùng nước.
"Đây chẳng phải là nhà của sư phụ à?"
Thái Nam không trả lời. Tiếng gió man mác buồn rợn những đợt sóng. Gió tru quanh quẩn, càng lúc càng mạnh lại lạnh băng. Gió thổi qua khe tóc, dội đến bức tường đạo quán. Gió luồng vào những thân cây, đập vào chi xén lá rải rác.
"Thời tiết này đang khóc vì ta sao?" Gió càng rít, Thái Nam càng buồn. Một đợt sóng văng lên ướt giày. "WTF!"
Tình hình này chỉ vừa bắt được, trước giờ đâu có kiểu đấy. Sóng ào ạt vào, cá tôm đều theo chiều mà chạy. Bầy thủy sinh náo cả hồ lùa về một hướng, nhiều đến nổi nhìn từ trên cũng phát hiện. Những con cá này, không thể yên ổn một chỗ, như đang chạy trốn.
Loài vật thường có sự nhạy bén với thiên tai. Thái Nam viết chữ sợ trong bụng, đừng nói là động đất hay sóng thần. Đạo nhân danh tánh chưa vang, nếu vong mạng thì thật nhảm nhí. Không ai thích cái kết cục mang đầy khí thế quần chúng như vậy.
Đường chân trời phía tây nam, một bóng đen nho nhỏ, ánh hoàng hôn đành thẹn một cách yếu ớt. Thái Nam đứng thẳng dậy, đầu gối mất định vị. Cái bóng đen nho nhỏ có thể xua đi ánh thái dương, đánh giá không hề nhỏ. Hắn lùi ra sau, tránh xa bờ hồ.
Thanh Giang bay vòng sau vai Thái Nam, dáng vẻ hoảng hốt. Thái Nam không lùi nữa, là sư phụ lại không bảo vệ cho đệ tử, thật mất thể diện. Hai mắt cố kiên định bao nhiêu, lá gan suy nhược bấy nhiêu.
Bóng đen di chuyển lại gần, đoạn vào phạm vi hồ Khiết Thủy, đã trở nên khổng lồ. Nửa khối bầu dục đen xì, lướt ngang còn cách mấy mươi mét. Nó cao gần bằng tầng trệt đạo quán, lù lù du hành như chốn không chủ. Thứ kia đang bơi, nước dạt hai bên, ầm ầm vào bờ hồ.
Từ trong làn nước, một thân dây dài nhìn không hết, vô tình đánh lên. Mang hình dạng chiếc roi bọc da sần sùi, quăng vào một dốc núi gần đấy. Đất đá ngay đòn này tùy tiện nhào xuống biển.
Thái Nam đã sinh vài đường mồ hôi lạnh, chiêm ngưỡng nét bá đạo này muốn ra cả quần.
Từ hướng ngược lại vật thể kỳ lạ ấy, một vật thể cũng không kém kỳ lạ, kẻ nước mà đi. Một bộ vay trắng cao hơn đầu Thái Nam, ngự trên bộ vảy tía. Vị đầu tiên xuất hiện Thái Nam bó tay, còn vị thứ hai thì đã trông qua. Chính là nỗi ám ảnh mang tên Ngư Quái.
"Hệ Thống ca, mỗi cơn nguy kịch thì mồm dính chắc thế hả?"
"Hệ Thống đâu phải cái gì cũng tuốt, Thái Nam không thử đến Tiên Thư?" Hệ Thống gắp rút, cũng như Thái Nam vi mạch loạn xạ.
Thái Nam thò tay vào túi rút tấm bìa sách mở ra. Hắc tự nổi lên nhưng có gì không đúng.
Hoa Chi Quái... tu luyện... Là loài ỷ mạnh hiếp yếu... Có xúc tu...
"Nhiễu sóng?" Thái Nam thở gấp, nhìn từng dòng chữ.
"Tiên Thư chưa đủ hai bốn thời thần, sạc vẫn chưa đầy!"
Thái Nam hai tay nắm mảnh Tiên Thư run bần bật. Hệ Thống ca bảo hắn xem làm gì. Toan xé Tiên Thư không thành, liền ngửa đầu phá nát không gian. "WTF!"
Thanh Giang cắn vai áo Thái Nam giật giật. "Sư phụ tẩu hoả nhập ma rồi!"
Ào! Hoa Chi Quái tung đầu khỏi nước, giành sự chú ý về mình. Hai mắt đỏ ngầu to như chậu rửa mặt, lòi ra trông thiên hạ, cảm giác không mấy thân thiện. Mở hàm toàn răng lỉa chỉa, mọc theo vòng tròn tận hai ba lớp. Kẻ xấu số rơi vào các vòng tròn ấy, Thái Nam tưởng tượng được cảnh bấm nút máy xoay sinh tố. Hai bên mặt để hai xúc tu vừa dài lại nhọn, đích thị nó là chuyên gia dụng xích rồi. Hai sợi xích huơ trong không khí, khiêu khích vị đối diện.
Ngư Quái ngẩng đầu, cũng đầy hung hăng. Hoàng mục to sáng, hắc đồng linh lợi, trư nha oai vệ. Ngư Quái xoè miệng, hống lên đợt mưa tát vào mặt Chi Hoa Quái.
Thái Nam lặng lẽ từ xa xem kịch. Một con cá đầy dị ứng, đấu với mực ống xấu trai. Hồ Khiết Thủy lúc này vô cùng náo nhiệt.