Em Muốn Gặp Lại Anh
Chương 35
Edit: Điềm
Beta: OL
Lê Hiểu Văn ở phía dưới đợi một lát, nhìn thấy Thời Nghiên lập tức vội vàng kéo cô đi, không chút khách sáo mà trợn mắt với mấy người kia, dáng vẻ như tránh rắn rết.
Bùi Hỉ ngồi ở trên xe đạp cười với dáng vẻ bất cần đời. Hàn Khâm nhìn Thời Nghiên: “Tôi đưa cậu về."
“Thời Nghiên." Lê Hiểu Văn gọi cô. Thời Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu: “Không cần đâu, tớ đưa bạn của tớ về trước."
“Được." Hàn Khâm gật đầu.
Lê Hiểu Văn vừa đi trên đường, vừa nói chuyện với Thời Nghiên: “Cậu tại sao ở cùng với mấy người này vậy? Bọn họ đều là lưu manh, Hàn Khâm kia cũng không phải là thứ gì tốt."
“Hiểu Văn." Thời Nghiên có chút tức giận. Lê Hiểu Văn nhíu mày, Thời Nghiên nói: “Cậu vẫn không hiểu."
“Làm sao không hiểu? Thời Nghiên, cậu sẽ không là thích đến nỗi đầu óc hồ đồ rồi đấy chứ?"
“Việc gì cũng có hai mặt, có lẽ những điều ẩn giấu ở trong bóng tối là chân thật."
“Tớ không biết cậu nói gì nữa, tớ mặc kệ cậu." Lê Hiểu Văn tức giận hừ một tiếng. Thời Nghiên tiếp tục nói: “Giống như lời của ba mẹ, chúng ta từ nhỏ đã cho rằng lời nói của ba mẹ luôn đúng. Khi chúng ta có ý kiến của bản thân, sau khi bắt đầu trưởng thành mới phát hiện ba mẹ không nhất định đều phải đúng, bắt đầu tranh cãi, đó là khoảng thời gian tuổi trẻ. Đợi đến khi lớn hơn một chút, ba mẹ nói sai, làm chuyện sai lầm thì chúng ta cũng chỉ cười, thông cảm và khoan dung cho họ. Thậm chí sẽ dùng lời nói dối có thiện ý giúp họ che dấu, đó là trưởng thành, ba mẹ cũng già rồi."
“Tại sao đột nhiên nói tới cái này rồi?" Lê Hiểu Văn khó hiểu mà nhìn cô.
“Nghe nói cậu gần đây còn đang cãi nhau với dì, chỉ là không muốn cậu sau này sẽ tiếc nuối, sẽ hối hận."
“Mẹ của tớ bà ấy chính là như vậy, rất là phiền."
“Có gì từ từ nói. Phiền gì chứ." Thời Nghiên bật cười. Lê Hiểu Văn tức giận nói: “Cậu lại kéo thêm đề tài nữa rồi, thật là, nói với cậu cái kia cậu lại kéo cái này."
“Tớ vẫn tốt đấy chứ, cho dù bọn họ là người xấu thì tớ coi như là đang giúp đỡ những thanh thiếu niên đi."
“Hừ, cậu thật là dư lòng tốt." Lê Hiểu Văn nhớ tới việc hôm nay thì lại tức giận.
Thời Nghiên lại cảm thấy cái thứ thời gian này quả thật buồn cười. Đời trước Lê Hiểu Văn nhìn thấy Hàn Khâm lúc đó thì bị cậu ấy làm cho lay động, rất muốn đem Thời Nghiên lập tức gả đi, đời này cô ấy lại có thành kiến với Hàn Khâm.
“Có điều, vừa rồi cậu ở trong phòng karaoke nghe được bọn họ nói cái gì vậy?" Thời Nghiên hỏi cô nàng, bắt đầu thăm dò ngọn ngành câu chuyện.
“Thì lúc sau người của cô gái kia vào, hình như là chọc phải côn đồ ở bên ngoài, bị người ta chặn đến nơi này. Bạn của Hàn Khâm kia lập tức đi qua giúp đỡ, sau đó mọi người đẩy cô gái đó ra ngoài, vừa mới dừng lại ở bãi đỗ xe thì kêu bọn tớ đi trước."
Thời Nghiên ngây người, đang định quay lại thì bị Lê Hiểu Văn kéo lại cảnh cáo: “Không cho phép cậu đi, thành thật đi về với tớ."
“Không phải, tớ không yên tâm." Thời Nghiên không chịu. Lê Hiểu Văn càng không đồng ý: “Dù sao cũng không cho cậu đi, cậu đi có tác dụng gì chứ, có thể khuyên can hay là như thế nào?"
Thời Nghiên còn đang do dự, Lê Hiểu Văn thực sự dùng hết sức lực kéo cô đi.
Thời Nghiên coi như là biết Hàn Khâm tại sao để cô đưa Lê Hiểu Văn đi rồi, cũng không sợ cô nàng nói việc xảy ra ở bãi đỗ xe. Căn bản là biết Lê Hiểu Văn sẽ không để cô trở lại.
Thởi Nghiên lơ đễnh kéo Lê Hiểu Văn đi dạo chợ đêm, ăn cơm xong cũng đã tám giờ tối rồi, Thời Nghiên đưa cô nàng tới khách sạn.
“Tối hôm nay ở với tớ đi." Lê Hiểu Văn đề nghị, cảnh giác nhìn cô.
Thời Nghiên vừa bất lực vừa buồn cười: “Yên tâm đi, cũng không phải là đánh bài, bọn họ chỉ đang giải quyết sự việc thôi. Cho dù là đánh nhau, cũng hẳn là phải vào đồn cảnh sát uống trà, vào bệnh viện tiêm thuốc. Ngày mai tớ đến thăm cậu. Đi ngủ đi, có việc gì thì gọi cho tớ."
Lê Hiểu Văn nghi ngờ nhìn cô, cô hết cách: “Tớ xin thề tớ không đi nhúng tay vào, được chưa? Tám giờ rồi, mẹ tớ đánh chết tớ đó."
“Cậu về đến nhà thì gọi cho tớ nha." Lê Hiểu Văn dặn dò một câu xong mới đi vào.
Thời Nghiên thở phào nhẹ nhõm, chà chà bàn tay, xoa xoa mặt, đi ra ngoài chuẩn bị gọi xe. Xa xa nhìn thấy ở trên đường đối diện có một người đang đứng, áo đen quần đen, ánh mắt như trời sao.
Cô chạy qua, ngửa đầu lên nhìn anh, giơ tay chạm vào gò má của anh: “Cậu lại đánh nhau nữa?"
Hàn Khâm nghiêng đầu: “Không có, nó động tôi trước thì tôi trả lại, đi thôi."
Thời Nghiên đi theo sau anh, hai người một trước một sau: “Đi mua chút thuốc nha, lát nữa Hi Hi sẽ lo lắng đó."
Anh ừm một tiếng.
“Về sau đừng đánh nhau nữa."
Anh lại ừm một tiếng, Thời Nghiên chạy chầm chậm theo anh, giẫm lên cái bóng của anh và cười: “Hàn Khâm, lớp mười hai kết thúc thì chúng ta rời khỏi đây nhé."
Anh không lên tiếng, mắt nhìn xung quanh không biết đang nghĩ cái gì.
“Hàn Khâm, rời khỏi nơi này bắt đầu cuộc sống mới." Thời Nghiên đi song song với anh: “Ðược không?"
Hàn Khâm dừng bước lại, ánh mắt sâu xa nhìn cô rồi lại ừm một tiếng. Thời Nghiên bật cười: “Hàn Khâm, lần này cậu không thể bỏ rơi tớ được rồi."
Anh bật cười bất lực: “Tại sao lần nào cậu cũng đem việc tôi thiếu nợ cậu nói một cách tự tin thế?"
“Không biết nữa, cũng có lẽ chính là cậu thiếu nợ tớ, còn quỵt nợ nữa kìa."
“Tôi không có, Thời Nghiên, cậu không cần thiết phải như vậy. Tôi không thích hợp với cậu."
“Không thích hợp sao? Bây giờ ai biết được, sau này mới biết, trước tiên hết là phải qua lớp mười hai đã."
Hàn Khâm không lên tiếng nữa, xoay người tiếp tục đi. Thời Nghiên theo sau anh, nhìn anh, rất nhiều lần cô đều theo sau anh, dường như cứ như thế này thì có thể đi cùng anh cả đời.
Đi ngang qua tiệm thuốc, Thời Nghiên đi vào mua thuốc xoa vết bầm, xoa trên mặt cho anh. Hàn Khâm nhíu mày không chịu được đau, nhìn gương mặt cô nghiền ngẫm không biết phải làm sao.
Thời Nghiên đi khập khiễng nắm lấy gò má của anh, nhè nhẹ sờ vào nốt ruồi nhợt nhạt nơi khóe mắt của anh, mỗi lần khóe mắt giương lên nhìn một hồi liền rất có mị hoặc.
“Xong chưa?" Anh hỏi: “Mùi thuốc nồng như thế, em gái tôi không ngửi thấy mới lạ."
“Đau ư?"
“Cậu thử xem?" Khóe mắt anh giương lên nhìn qua. Thời Nghiên ngây ngô ha ha bật cười: “Vậy tớ hôn thì sẽ không đau nữa."
Anh hơi ngây người, nghiêng đầu xuống: “Hôn đi."
“Này?" Thời Nghiên kinh ngạc. Nụ cười của anh mang theo tia vô lại: “Không phải cậu muốn hôn sao? Hôn đi."
“Ờm…" Thời Nghiên không được tự nhiên mà nhón chân lên tiến lại gần rồi qua loa hôn một cái. Mùi thuốc làm gay mũi, mặt cô mắc cỡ đỏ bừng: “Còn đau không?"
“Không đau, lại lần nữa?" Anh hỏi. Thời Nghiên hừ một cái: “Cậu… cậu quá đáng."
Hàn Khâm vô sỉ nói: “Rõ ràng là cậu trêu ghẹo tôi trước mà!"
Thời Nghiên không thèm để ý tới anh rồi đẩy anh ra và đi về phía trước. Cái người này quả thật quá đáng ghét.
“Cái đó, Tào Kỳ Kỳ rốt cuộc đã làm chuyện gì?" Thời Nghiên vẫn là nhịn không được mà hỏi anh ở trên đường. Hàn Khâm nhìn cô, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không kìm được mà nói ra: “Những người ở Đại Thành đó làm chuyện không sạch sẽ, chính là những thứ đồ phạm pháp, không cẩn thận bị Tào Kỳ Kỳ nghe được thứ gì đó, những người đó tưởng cô ta lấy được đồ. Kết quả không có lấy, Tào Kỳ Kỳ chắc muốn chạy ra ngoài, trốn càng xa càng tốt."
“Không quay lại nữa sao?" Thời Nghiên cũng đã hiểu sơ sơ.
“Chắc có, trừ khi những người kia bị bắt." Hàn Khâm hờ hững nói và nhìn cô: “Tôi không có làm, cậu tin tôi không?"
“Tớ tin, nhưng mà Hàn Khâm, cậu không có làm cái này nhưng còn cái khác? Cậu có làm việc khác không?" Thời Nghiên nhìn anh. Ánh mắt Hàn Khâm híp lại, cười một cái: “Đi nhanh lên đi, một lúc nữa là mẹ cậu thực sự đánh cậu đấy."
Lúc Thời Nghiên về đến nhà, mẹ Thời nói với cô hai câu rồi đi vào nói chuyện với ba Thời.
Hôm Lê Hiểu Văn quay về, lúc Thời Nghiên tiễn cô lên xe cũng nghe được chuyện Cung Tây Thi nói Tào Kỳ Kỳ sắp lấy chồng, Thời Nghiên vô cùng kinh ngạc.
“Không đi học nữa sao?"
“Đi học cũng vô ích thôi, thành tích kia của cô ta thì đủ làm cái gì chứ. Thầy cũng không quan tâm nữa, thầy chỉ quan tâm người có thành tích tốt thôi. Những người có thành tích kém này chỉ tổ hao tâm tổn trí thôi."
“Tớ cảm thấy thầy Tống không phải người thầy như vậy." Thời Nghiên nhịn không được mà bày tỏ.
Cung Tây Thi gật đầu: “Đúng, tính tình thầy Tống rất tốt. Lớp chúng ta nhiều người lêu lỏng như thế cũng chưa thấy thầy mắng câu nào."
“Lớp mười hai còn phải đi học sớm, thật là phiền. Kỳ nghỉ hè lại sắp qua rồi."
Thời Nghiên nhìn ánh mặt trời chói chang ở bên ngoài cười nói: “Đúng vậy, thật nhanh."
Sự rời khỏi của Tào Kỳ Kỳ giống như kéo xuống bức màn che mùa hạ của thành phố phía bắc này ở Bắc Thành. Sau mấy ngày mưa lớn, thời tiết chuyển nắng, thời gian quay trở lại trường của lớp mười hai đã đến rồi.
Vẫn là phòng học ban đầu, Hàn Khâm vừa vào cửa, cặp sách đã bị cướp trống không, anh ngồi vào bàn học, ngay cả sách cũng không có.
Lúc thầy Tống vào cửa, có vài người vẫn đang chép bài tập, vừa tức vừa hết cách.
“Chép chép chép! Loại hành vi này cực kỳ tồi tệ, cái này với việc ăn cắp có gì khác đâu."
Tề Gia Tắc đầu cũng không ngẩng, tay cũng không ngừng, nói: “Chúng em lúc này không phải ăn cắp, chúng em trả tiền giao dịch bình thường."
Thời Nghiên bật cười, vừa quay đầu thì chạm phải Hàn Khâm đang nhàm chán xoay bút ở trên bàn. Anh hình như cũng là tùy tiện ngẩng đầu lên nhìn, hai người giống như bị kim châm, vừa chạm vào liền quay ra. Sắc mặt của hai người có chút đỏ khả nghi.
“Lớp mười hai rồi, thời gian còn không tới một năm, các cậu sắp qua cầu độc mộc rồi, phải khẩn trương lên. Đời người chỉ có một lần, tuy rằng nói thi đại học không phải là lối ra duy nhất của cuộc đời, nhưng là con đường phải đi qua. Nếu như bỏ lỡ, không cố gắng hết mình, chờ sau này các cậu sẽ hối hận…"
“Thầy Tống lại tới rồi, có ích không?"
“Còn tốt hơn là trở thành côn đồ đầu đường xó chợ được chưa? Có lòng cầu tiến vẫn là tốt hơn, cậu hãy nhìn Tào Kỳ Kỳ đi?" Thời Nghiên nói. Cung Tây Thi thở dài: “Được rồi."
“Yên tâm đi, mỗi người đều có cách sống của mỗi người. Ai cũng không coi trọng ai, bản thân tự làm tự chịu."
“À đúng rồi, ở lớp mười hai có tiết tự học buổi tối đó, ai muốn ngủ lại thì đăng ký với thầy, ai ở ngoại trú cũng đăng ký ở đây luôn, đóng một ít tiền ăn thôi."
Thầy Tống nói xong thì đưa vài bạn học ra ngoài lấy sách.
“Tiền ăn à?" Tề Gia Tắc nhớ ra, vội vàng móc ra mười đồng cho Hàn Khâm: “Hàn Khâm, tao giúp mày thu tiền." Nói rồi chạy đi tìm những người chép bài tập kia đòi tiền.
Thời Nghiên nhìn Hàn Khâm một cách kỳ lạ, con người này thật là khôn ngoan. Chỉ cần vài bài tập là đã giải quyết xong vấn đề tiền ăn..
“Ông chủ Hàn, cậu làm ăn rất được nha, có thiếu cộng sự không?" Thời Nghiên hỏi.
Hàn Khâm cười như không cười và chống cằm nhìn cô: “Vẫn là thôi đi nhé, tôi sợ cậu làm bài tập xong cũng không còn thời gian kinh doanh đâu."
“Tớ có đơn hàng lớn, ông chủ Hàn có hứng thú không?" Thời Nghiên nghiêng người, ánh mắt lấp lánh nhìn anh. Anh cau mày nhìn cô.
“Cậu giúp tớ học bổ túc, tớ cho cậu phí bổ túc." Cô cười.
Hàn Khâm buồn cười nhìn cô: “Vậy càng không được, tôi sợ chứng đần độn sẽ truyền nhiễm."
“Truyền nhiễm? Hàn Khâm cậu khốn kiếp." Thời Nghiên đá anh một cái, anh tránh đi.
Thầy Tống lại trở lại, thở dài nói: “Lớp mười hai phải đổi chỗ." Nói xong thì lấy danh sách ra. Thời Nghiên có hơi căng thẳng, nhìn Hàn Khâm. Anh hờ hững nhìn cô.
“Thời Nghiên…" Thầy Tống cuối cùng cũng đọc đến tên cô rồi. Cô lập tức ngồi thẳng.
“Em ngồi vào bên cạnh Hàn Khâm."
“Dạ?" Thời Nghiên cho rằng bản thân nghe nhầm. Thầy Tống chân thành khuyên nói: “Em không phải cảm thấy thành tích của em không tiến bộ sao? Chăm chỉ ôm chân bạn học Hàn người ta đi, lớp mười hai rồi, cố gắng lên."
Các bạn học bật cười, thầy Tống không biết mối quan hệ phức tạp của Thời Nghiên với Hàn Khâm. Nhưng mà các bạn học lại không mù, lập tức bắt đầu xì xào mập mờ.
“Cười cái gì mà cười, tất cả im lặng." Thầy Tống quát mắng một tiếng.
Thời Nghiên nhìn Hàn Khâm, trộm cười. Hàn Khâm liếc cô một cái, giả bộ lạnh nhạt, chờ cô quay đầu đi lén câu môi bất lực.
Sau khi tan học, ban cán sự lớp phát sách, các bạn học đều đang đổi chỗ. Cung Tây Thi di chuyển bàn một cách khổ não, đau khổ nói với Thời Nghiên: “Thời Nghiên tớ không nỡ bỏ cậu mà, chúng ta cứ như thế tách ra rồi."
Không nhận được lời đáp lại, cô nàng vừa xoay đầu thì nhìn thấy Thời Nghiên ôm bàn cười híp mắt chạy tới chỗ Hàn Khâm. Người nào đó cười xuýt nữa nước mũi cũng chảy ra rồi.
Cung Tây Thi tức giận, ngước mặt lên trời thở dài ba tiếng: “Trọng sắc khinh bạn."
“Bạn học Hàn ~" Thời Nghiên tươi cười với Hàn Khâm, đặt bàn học cạnh bàn Hàn Khâm, trong nháy mắt cảm thấy rất hoàn mỹ.
Thời Nghiên ngồi xuống sắp xếp sách vở: “Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn rồi."
“Không dám nhận." Hàn Khâm gác chân trên ghế, nhìn cô một cách bất lực: “Bảng ở trước mặt, trên mặt tôi có đề à?"
“Có một người bạn trai nha." Cô len lén xích lại gần thì thầm. Hàn Khâm hít vào một hơi, khẽ cau mày, cái người này…
Beta: OL
Lê Hiểu Văn ở phía dưới đợi một lát, nhìn thấy Thời Nghiên lập tức vội vàng kéo cô đi, không chút khách sáo mà trợn mắt với mấy người kia, dáng vẻ như tránh rắn rết.
Bùi Hỉ ngồi ở trên xe đạp cười với dáng vẻ bất cần đời. Hàn Khâm nhìn Thời Nghiên: “Tôi đưa cậu về."
“Thời Nghiên." Lê Hiểu Văn gọi cô. Thời Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu: “Không cần đâu, tớ đưa bạn của tớ về trước."
“Được." Hàn Khâm gật đầu.
Lê Hiểu Văn vừa đi trên đường, vừa nói chuyện với Thời Nghiên: “Cậu tại sao ở cùng với mấy người này vậy? Bọn họ đều là lưu manh, Hàn Khâm kia cũng không phải là thứ gì tốt."
“Hiểu Văn." Thời Nghiên có chút tức giận. Lê Hiểu Văn nhíu mày, Thời Nghiên nói: “Cậu vẫn không hiểu."
“Làm sao không hiểu? Thời Nghiên, cậu sẽ không là thích đến nỗi đầu óc hồ đồ rồi đấy chứ?"
“Việc gì cũng có hai mặt, có lẽ những điều ẩn giấu ở trong bóng tối là chân thật."
“Tớ không biết cậu nói gì nữa, tớ mặc kệ cậu." Lê Hiểu Văn tức giận hừ một tiếng. Thời Nghiên tiếp tục nói: “Giống như lời của ba mẹ, chúng ta từ nhỏ đã cho rằng lời nói của ba mẹ luôn đúng. Khi chúng ta có ý kiến của bản thân, sau khi bắt đầu trưởng thành mới phát hiện ba mẹ không nhất định đều phải đúng, bắt đầu tranh cãi, đó là khoảng thời gian tuổi trẻ. Đợi đến khi lớn hơn một chút, ba mẹ nói sai, làm chuyện sai lầm thì chúng ta cũng chỉ cười, thông cảm và khoan dung cho họ. Thậm chí sẽ dùng lời nói dối có thiện ý giúp họ che dấu, đó là trưởng thành, ba mẹ cũng già rồi."
“Tại sao đột nhiên nói tới cái này rồi?" Lê Hiểu Văn khó hiểu mà nhìn cô.
“Nghe nói cậu gần đây còn đang cãi nhau với dì, chỉ là không muốn cậu sau này sẽ tiếc nuối, sẽ hối hận."
“Mẹ của tớ bà ấy chính là như vậy, rất là phiền."
“Có gì từ từ nói. Phiền gì chứ." Thời Nghiên bật cười. Lê Hiểu Văn tức giận nói: “Cậu lại kéo thêm đề tài nữa rồi, thật là, nói với cậu cái kia cậu lại kéo cái này."
“Tớ vẫn tốt đấy chứ, cho dù bọn họ là người xấu thì tớ coi như là đang giúp đỡ những thanh thiếu niên đi."
“Hừ, cậu thật là dư lòng tốt." Lê Hiểu Văn nhớ tới việc hôm nay thì lại tức giận.
Thời Nghiên lại cảm thấy cái thứ thời gian này quả thật buồn cười. Đời trước Lê Hiểu Văn nhìn thấy Hàn Khâm lúc đó thì bị cậu ấy làm cho lay động, rất muốn đem Thời Nghiên lập tức gả đi, đời này cô ấy lại có thành kiến với Hàn Khâm.
“Có điều, vừa rồi cậu ở trong phòng karaoke nghe được bọn họ nói cái gì vậy?" Thời Nghiên hỏi cô nàng, bắt đầu thăm dò ngọn ngành câu chuyện.
“Thì lúc sau người của cô gái kia vào, hình như là chọc phải côn đồ ở bên ngoài, bị người ta chặn đến nơi này. Bạn của Hàn Khâm kia lập tức đi qua giúp đỡ, sau đó mọi người đẩy cô gái đó ra ngoài, vừa mới dừng lại ở bãi đỗ xe thì kêu bọn tớ đi trước."
Thời Nghiên ngây người, đang định quay lại thì bị Lê Hiểu Văn kéo lại cảnh cáo: “Không cho phép cậu đi, thành thật đi về với tớ."
“Không phải, tớ không yên tâm." Thời Nghiên không chịu. Lê Hiểu Văn càng không đồng ý: “Dù sao cũng không cho cậu đi, cậu đi có tác dụng gì chứ, có thể khuyên can hay là như thế nào?"
Thời Nghiên còn đang do dự, Lê Hiểu Văn thực sự dùng hết sức lực kéo cô đi.
Thời Nghiên coi như là biết Hàn Khâm tại sao để cô đưa Lê Hiểu Văn đi rồi, cũng không sợ cô nàng nói việc xảy ra ở bãi đỗ xe. Căn bản là biết Lê Hiểu Văn sẽ không để cô trở lại.
Thởi Nghiên lơ đễnh kéo Lê Hiểu Văn đi dạo chợ đêm, ăn cơm xong cũng đã tám giờ tối rồi, Thời Nghiên đưa cô nàng tới khách sạn.
“Tối hôm nay ở với tớ đi." Lê Hiểu Văn đề nghị, cảnh giác nhìn cô.
Thời Nghiên vừa bất lực vừa buồn cười: “Yên tâm đi, cũng không phải là đánh bài, bọn họ chỉ đang giải quyết sự việc thôi. Cho dù là đánh nhau, cũng hẳn là phải vào đồn cảnh sát uống trà, vào bệnh viện tiêm thuốc. Ngày mai tớ đến thăm cậu. Đi ngủ đi, có việc gì thì gọi cho tớ."
Lê Hiểu Văn nghi ngờ nhìn cô, cô hết cách: “Tớ xin thề tớ không đi nhúng tay vào, được chưa? Tám giờ rồi, mẹ tớ đánh chết tớ đó."
“Cậu về đến nhà thì gọi cho tớ nha." Lê Hiểu Văn dặn dò một câu xong mới đi vào.
Thời Nghiên thở phào nhẹ nhõm, chà chà bàn tay, xoa xoa mặt, đi ra ngoài chuẩn bị gọi xe. Xa xa nhìn thấy ở trên đường đối diện có một người đang đứng, áo đen quần đen, ánh mắt như trời sao.
Cô chạy qua, ngửa đầu lên nhìn anh, giơ tay chạm vào gò má của anh: “Cậu lại đánh nhau nữa?"
Hàn Khâm nghiêng đầu: “Không có, nó động tôi trước thì tôi trả lại, đi thôi."
Thời Nghiên đi theo sau anh, hai người một trước một sau: “Đi mua chút thuốc nha, lát nữa Hi Hi sẽ lo lắng đó."
Anh ừm một tiếng.
“Về sau đừng đánh nhau nữa."
Anh lại ừm một tiếng, Thời Nghiên chạy chầm chậm theo anh, giẫm lên cái bóng của anh và cười: “Hàn Khâm, lớp mười hai kết thúc thì chúng ta rời khỏi đây nhé."
Anh không lên tiếng, mắt nhìn xung quanh không biết đang nghĩ cái gì.
“Hàn Khâm, rời khỏi nơi này bắt đầu cuộc sống mới." Thời Nghiên đi song song với anh: “Ðược không?"
Hàn Khâm dừng bước lại, ánh mắt sâu xa nhìn cô rồi lại ừm một tiếng. Thời Nghiên bật cười: “Hàn Khâm, lần này cậu không thể bỏ rơi tớ được rồi."
Anh bật cười bất lực: “Tại sao lần nào cậu cũng đem việc tôi thiếu nợ cậu nói một cách tự tin thế?"
“Không biết nữa, cũng có lẽ chính là cậu thiếu nợ tớ, còn quỵt nợ nữa kìa."
“Tôi không có, Thời Nghiên, cậu không cần thiết phải như vậy. Tôi không thích hợp với cậu."
“Không thích hợp sao? Bây giờ ai biết được, sau này mới biết, trước tiên hết là phải qua lớp mười hai đã."
Hàn Khâm không lên tiếng nữa, xoay người tiếp tục đi. Thời Nghiên theo sau anh, nhìn anh, rất nhiều lần cô đều theo sau anh, dường như cứ như thế này thì có thể đi cùng anh cả đời.
Đi ngang qua tiệm thuốc, Thời Nghiên đi vào mua thuốc xoa vết bầm, xoa trên mặt cho anh. Hàn Khâm nhíu mày không chịu được đau, nhìn gương mặt cô nghiền ngẫm không biết phải làm sao.
Thời Nghiên đi khập khiễng nắm lấy gò má của anh, nhè nhẹ sờ vào nốt ruồi nhợt nhạt nơi khóe mắt của anh, mỗi lần khóe mắt giương lên nhìn một hồi liền rất có mị hoặc.
“Xong chưa?" Anh hỏi: “Mùi thuốc nồng như thế, em gái tôi không ngửi thấy mới lạ."
“Đau ư?"
“Cậu thử xem?" Khóe mắt anh giương lên nhìn qua. Thời Nghiên ngây ngô ha ha bật cười: “Vậy tớ hôn thì sẽ không đau nữa."
Anh hơi ngây người, nghiêng đầu xuống: “Hôn đi."
“Này?" Thời Nghiên kinh ngạc. Nụ cười của anh mang theo tia vô lại: “Không phải cậu muốn hôn sao? Hôn đi."
“Ờm…" Thời Nghiên không được tự nhiên mà nhón chân lên tiến lại gần rồi qua loa hôn một cái. Mùi thuốc làm gay mũi, mặt cô mắc cỡ đỏ bừng: “Còn đau không?"
“Không đau, lại lần nữa?" Anh hỏi. Thời Nghiên hừ một cái: “Cậu… cậu quá đáng."
Hàn Khâm vô sỉ nói: “Rõ ràng là cậu trêu ghẹo tôi trước mà!"
Thời Nghiên không thèm để ý tới anh rồi đẩy anh ra và đi về phía trước. Cái người này quả thật quá đáng ghét.
“Cái đó, Tào Kỳ Kỳ rốt cuộc đã làm chuyện gì?" Thời Nghiên vẫn là nhịn không được mà hỏi anh ở trên đường. Hàn Khâm nhìn cô, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không kìm được mà nói ra: “Những người ở Đại Thành đó làm chuyện không sạch sẽ, chính là những thứ đồ phạm pháp, không cẩn thận bị Tào Kỳ Kỳ nghe được thứ gì đó, những người đó tưởng cô ta lấy được đồ. Kết quả không có lấy, Tào Kỳ Kỳ chắc muốn chạy ra ngoài, trốn càng xa càng tốt."
“Không quay lại nữa sao?" Thời Nghiên cũng đã hiểu sơ sơ.
“Chắc có, trừ khi những người kia bị bắt." Hàn Khâm hờ hững nói và nhìn cô: “Tôi không có làm, cậu tin tôi không?"
“Tớ tin, nhưng mà Hàn Khâm, cậu không có làm cái này nhưng còn cái khác? Cậu có làm việc khác không?" Thời Nghiên nhìn anh. Ánh mắt Hàn Khâm híp lại, cười một cái: “Đi nhanh lên đi, một lúc nữa là mẹ cậu thực sự đánh cậu đấy."
Lúc Thời Nghiên về đến nhà, mẹ Thời nói với cô hai câu rồi đi vào nói chuyện với ba Thời.
Hôm Lê Hiểu Văn quay về, lúc Thời Nghiên tiễn cô lên xe cũng nghe được chuyện Cung Tây Thi nói Tào Kỳ Kỳ sắp lấy chồng, Thời Nghiên vô cùng kinh ngạc.
“Không đi học nữa sao?"
“Đi học cũng vô ích thôi, thành tích kia của cô ta thì đủ làm cái gì chứ. Thầy cũng không quan tâm nữa, thầy chỉ quan tâm người có thành tích tốt thôi. Những người có thành tích kém này chỉ tổ hao tâm tổn trí thôi."
“Tớ cảm thấy thầy Tống không phải người thầy như vậy." Thời Nghiên nhịn không được mà bày tỏ.
Cung Tây Thi gật đầu: “Đúng, tính tình thầy Tống rất tốt. Lớp chúng ta nhiều người lêu lỏng như thế cũng chưa thấy thầy mắng câu nào."
“Lớp mười hai còn phải đi học sớm, thật là phiền. Kỳ nghỉ hè lại sắp qua rồi."
Thời Nghiên nhìn ánh mặt trời chói chang ở bên ngoài cười nói: “Đúng vậy, thật nhanh."
Sự rời khỏi của Tào Kỳ Kỳ giống như kéo xuống bức màn che mùa hạ của thành phố phía bắc này ở Bắc Thành. Sau mấy ngày mưa lớn, thời tiết chuyển nắng, thời gian quay trở lại trường của lớp mười hai đã đến rồi.
Vẫn là phòng học ban đầu, Hàn Khâm vừa vào cửa, cặp sách đã bị cướp trống không, anh ngồi vào bàn học, ngay cả sách cũng không có.
Lúc thầy Tống vào cửa, có vài người vẫn đang chép bài tập, vừa tức vừa hết cách.
“Chép chép chép! Loại hành vi này cực kỳ tồi tệ, cái này với việc ăn cắp có gì khác đâu."
Tề Gia Tắc đầu cũng không ngẩng, tay cũng không ngừng, nói: “Chúng em lúc này không phải ăn cắp, chúng em trả tiền giao dịch bình thường."
Thời Nghiên bật cười, vừa quay đầu thì chạm phải Hàn Khâm đang nhàm chán xoay bút ở trên bàn. Anh hình như cũng là tùy tiện ngẩng đầu lên nhìn, hai người giống như bị kim châm, vừa chạm vào liền quay ra. Sắc mặt của hai người có chút đỏ khả nghi.
“Lớp mười hai rồi, thời gian còn không tới một năm, các cậu sắp qua cầu độc mộc rồi, phải khẩn trương lên. Đời người chỉ có một lần, tuy rằng nói thi đại học không phải là lối ra duy nhất của cuộc đời, nhưng là con đường phải đi qua. Nếu như bỏ lỡ, không cố gắng hết mình, chờ sau này các cậu sẽ hối hận…"
“Thầy Tống lại tới rồi, có ích không?"
“Còn tốt hơn là trở thành côn đồ đầu đường xó chợ được chưa? Có lòng cầu tiến vẫn là tốt hơn, cậu hãy nhìn Tào Kỳ Kỳ đi?" Thời Nghiên nói. Cung Tây Thi thở dài: “Được rồi."
“Yên tâm đi, mỗi người đều có cách sống của mỗi người. Ai cũng không coi trọng ai, bản thân tự làm tự chịu."
“À đúng rồi, ở lớp mười hai có tiết tự học buổi tối đó, ai muốn ngủ lại thì đăng ký với thầy, ai ở ngoại trú cũng đăng ký ở đây luôn, đóng một ít tiền ăn thôi."
Thầy Tống nói xong thì đưa vài bạn học ra ngoài lấy sách.
“Tiền ăn à?" Tề Gia Tắc nhớ ra, vội vàng móc ra mười đồng cho Hàn Khâm: “Hàn Khâm, tao giúp mày thu tiền." Nói rồi chạy đi tìm những người chép bài tập kia đòi tiền.
Thời Nghiên nhìn Hàn Khâm một cách kỳ lạ, con người này thật là khôn ngoan. Chỉ cần vài bài tập là đã giải quyết xong vấn đề tiền ăn..
“Ông chủ Hàn, cậu làm ăn rất được nha, có thiếu cộng sự không?" Thời Nghiên hỏi.
Hàn Khâm cười như không cười và chống cằm nhìn cô: “Vẫn là thôi đi nhé, tôi sợ cậu làm bài tập xong cũng không còn thời gian kinh doanh đâu."
“Tớ có đơn hàng lớn, ông chủ Hàn có hứng thú không?" Thời Nghiên nghiêng người, ánh mắt lấp lánh nhìn anh. Anh cau mày nhìn cô.
“Cậu giúp tớ học bổ túc, tớ cho cậu phí bổ túc." Cô cười.
Hàn Khâm buồn cười nhìn cô: “Vậy càng không được, tôi sợ chứng đần độn sẽ truyền nhiễm."
“Truyền nhiễm? Hàn Khâm cậu khốn kiếp." Thời Nghiên đá anh một cái, anh tránh đi.
Thầy Tống lại trở lại, thở dài nói: “Lớp mười hai phải đổi chỗ." Nói xong thì lấy danh sách ra. Thời Nghiên có hơi căng thẳng, nhìn Hàn Khâm. Anh hờ hững nhìn cô.
“Thời Nghiên…" Thầy Tống cuối cùng cũng đọc đến tên cô rồi. Cô lập tức ngồi thẳng.
“Em ngồi vào bên cạnh Hàn Khâm."
“Dạ?" Thời Nghiên cho rằng bản thân nghe nhầm. Thầy Tống chân thành khuyên nói: “Em không phải cảm thấy thành tích của em không tiến bộ sao? Chăm chỉ ôm chân bạn học Hàn người ta đi, lớp mười hai rồi, cố gắng lên."
Các bạn học bật cười, thầy Tống không biết mối quan hệ phức tạp của Thời Nghiên với Hàn Khâm. Nhưng mà các bạn học lại không mù, lập tức bắt đầu xì xào mập mờ.
“Cười cái gì mà cười, tất cả im lặng." Thầy Tống quát mắng một tiếng.
Thời Nghiên nhìn Hàn Khâm, trộm cười. Hàn Khâm liếc cô một cái, giả bộ lạnh nhạt, chờ cô quay đầu đi lén câu môi bất lực.
Sau khi tan học, ban cán sự lớp phát sách, các bạn học đều đang đổi chỗ. Cung Tây Thi di chuyển bàn một cách khổ não, đau khổ nói với Thời Nghiên: “Thời Nghiên tớ không nỡ bỏ cậu mà, chúng ta cứ như thế tách ra rồi."
Không nhận được lời đáp lại, cô nàng vừa xoay đầu thì nhìn thấy Thời Nghiên ôm bàn cười híp mắt chạy tới chỗ Hàn Khâm. Người nào đó cười xuýt nữa nước mũi cũng chảy ra rồi.
Cung Tây Thi tức giận, ngước mặt lên trời thở dài ba tiếng: “Trọng sắc khinh bạn."
“Bạn học Hàn ~" Thời Nghiên tươi cười với Hàn Khâm, đặt bàn học cạnh bàn Hàn Khâm, trong nháy mắt cảm thấy rất hoàn mỹ.
Thời Nghiên ngồi xuống sắp xếp sách vở: “Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn rồi."
“Không dám nhận." Hàn Khâm gác chân trên ghế, nhìn cô một cách bất lực: “Bảng ở trước mặt, trên mặt tôi có đề à?"
“Có một người bạn trai nha." Cô len lén xích lại gần thì thầm. Hàn Khâm hít vào một hơi, khẽ cau mày, cái người này…
Tác giả :
Trúc Tiểu Linh