Em Muốn Gặp Lại Anh

Chương 34

Edit: Điềm

Beta: Sara

“Tớ thấy cô ta điên rồi, cậu giao cô ta ra đây, việc này không liên quan tới chúng ta." Tô Vũ nổi giận. Bên trong phòng karaoke âm thanh rất lớn, tiếng hát ồn ào.

Lê Hiểu Văn mờ mịt nhìn xung quanh: “Thời Nghiên đâu?"

Mọi người đều đang ồn ào, Cung Tây Thi cũng là một gương mặt mờ mịt, hiển nhiên không trả lời được câu hỏi của Lê Hiểu Văn.

“Thời Nghiên đâu, các cậu đừng làm ồn nữa, ai đó đã mang Thời Nghiên đi đâu rồi?" Lê Hiểu Văn hét lớn, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại.

Tạ Dương nhìn cô ấy có chút bất lực: “Thời Nghiên về nhà trước rồi, trước hết cậu đợi một chút, chút nữa tôi đưa cậu ra ngoài."

“Tớ không cần, tớ muốn đi về cùng Thời Nghiên."

Lê Hiểu Văn mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra, cũng không muốn dính vào những chuyện này. Cô ấy chỉ biết Thời Nghiên đi ra ngoài rồi nhưng không biết đã đi đâu, những con người này không đáng tin.

“Tạ Dương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cung Tây Thi cũng bị dọa sợ, lúc này đang lo lắng.

Cả căn phòng đều lộn xộn, Tạ Dương đau đầu muốn chết.

“Tào Kỳ Kỳ gây chuyện rồi, người kia không sạch sẽ. Cô ấy chắc hẳn đã nghe được cái gì không nên nghe." Tạ Dương nói ngắn gọn, Lê Hiểu Văn không hiểu không sạch sẽ là ý gì, “Hắn ta trộm đồ ư? Tại sao không sạch sẽ?"

Tạ Dương cười một cái, hình như đang cười sự đơn thuần ngốc nghếch của cô ấy: “Đợi chút nhé, Hỉ Ca sắp đến rồi. Đến lúc đó để anh ấy dẫn các cậu ra ngoài."

“Hỉ Ca cái gì chứ?" Lê Hiểu Văn đột nhiên bật khóc. Cung Tây Thi mặt mày tái nhợt, cô nàng biết đó là ai. Cô nàng có thể tự nhận bản thân tuy rằng thành tích không ra làm sao, lớn lên cũng không xinh đẹp. Nhưng là người hiền lành, mỗi ngày đều là học sinh tốt sau lưng mang cặp sách đến trường, với loại người như Bùi Hỉ là không giống nhau.

Bọn họ là côn đồ, cũng chính là đại danh từ của việc làm không đàng hoàng. Tuy rằng học cao trung, nhưng chuyện cãi lộn đánh nhau đã làm không ít. Cao trung trên cả Bắc Thành này chắc hẳn không ai là không biết tiếng tăm của bọn họ. Bọn họ là học sinh nhưng từ sớm đã tiếp xúc với hơi thở của xã hội, chẳng ra gì cả.

Cung Tây Thi từng hoài nghi Hàn Khâm chơi chung với những người này, nhưng cô không tin. Bởi vì Hàn Khâm khác, thành tích cậu ấy tốt, tốt đến nỗi khiến người ta ghen tị, ở trường cũng không đánh nhau, nhưng đó là vì không ai chọc cậu ấy.

Lê Hiểu Văn sợ muốn chết, cô ấy từ trước tới giờ chưa từng gặp qua côn đồ ở tuổi thiếu niên.

Không lâu sau ở bên ngoài xôn xao, vài người đang lớn tiếng tranh chấp. Lê Hiểu Văn nhân lúc mọi người không chú ý chạy đến cạnh cửa nhìn, nhìn không rõ ràng lắm, cô ấy vừa định mở cửa thì cửa bị người ta từ bên ngoài đẩy vào, phảng phất mùi thơm nước hoa hương đào mật bay vào. Dường như hòa tan vào trong mùi vị vẩn đục.

Cô ấy vừa quay đầu lại thì đối diện với một gương mặt tối đen, ngũ quan cường tráng, không mất đi vẻ đẹp trai, cắn cây kẹo, liếm liếm cái răng trắng nhìn cô ấy nói: “Tôi vẫn chưa đụng vào cô, đừng khóc đổ lỗi cho tôi nha."

Mặt cô nàng xếp thành hình 囧, chùi chùi nước mắt vừa nãy.

Cửa sổ trong phòng karaoke đột nhiên mở ra, chỉ thấy Hàn Khâm một thân áo thun trắng chui vào trong nhảy xuống ghế sofa, động tác liền một mạch.

“Ô, đến rất đúng lúc, nghe Đại Thành nói cậu với bạn gái cậu ăn ăn cái gì đó, nhanh như thế đã xong việc rồi?" Người con trai huýt sáo một cái. Hàn Khâm lười quan tâm tới hắn.

“Cậu vừa vào, Đại Thành nói cái gì rồi."

“A Hỉ." Tô Vũ đứng dậy mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn gật đầu một cái, thờ ơ đi vào: “Bảo đưa một người đến cho hắn."

Hàn Khâm nhìn Tào Kỳ Kỳ. Cô ta né sang chỗ của Lâm Thần Thư.

Bùi Hỉ nhìn xung quanh: “Sao thế? Vì một người mà đem nhiều người vào như thế sao? Tiết kiệm sức lực, nếu làm những việc không nên làm thì phải chịu trách nhiệm."

“Tao không quan tâm." Hàn Khâm gật đầu, nhìn sang Lâm Thần Thư. Tạ Dương bĩu môi, Tào Kỳ Kỳ khẩn trương kéo Lâm Thần Thư lại. Lâm Thần Thư suy nghĩ rồi rút tay về.

“Tôi với cô phải nói chuyện rõ ràng." Cuối cùng Lâm Thần Thư cũng nhượng bộ. Tào Kỳ Kỳ không đồng ý: “Anh sẽ không bỏ mặc em chứ, em không muốn đi."

“Nhưng bọn họ là người vô tội." Tạ Dương quét mắt nhìn mấy người Lê Hiểu Văn và Cung Tây Thi, bao gồm cả bọn Lưu Toàn.

“Không phải việc của tôi." Tào Kỳ Kỳ hét lớn một tiếng rồi bật khóc. 

Lâm Thần Thư kéo cô ta qua một bên tức giận nói: “Là cô đi vào làm liên lụy bọn họ. Cô chơi như thế nào cũng được, cho dù bây giờ chỉ có tôi với Hàn Khâm, chúng tôi cũng sẽ không nói gì. Nhưng mà cô nhìn xem ở đây đa phần là nữ. Cô còn đưa những cô gái này qua đây, không phải là cô đang làm liên lụy đến người vô tội sao?"

Tiếng của Tào Kỳ Kỳ cứng đờ, bị Lâm Thần Thư vạch trần trong nháy mắt có chút bối rối.

Hàn Khâm nhìn đồng hồ đeo tay, Lê Hiểu Văn xông tới, thoáng một cái chai rượu bị lật đổ trên bàn, làm ướt quần của Hàn Khâm: “Thời Nghiên đâu?" Cô ấy trừng hai mắt nhìn anh.

Hàn khâm bảo đảm nói: “Chút nữa tôi sẽ dẫn cô ấy về nhà, cậu yên tâm."

“Làm sao tớ yên tâm đây." Lê Hiểu Văn sốt ruột.

“Mày dẫn các cô ấy ra ngoài, tao về đây, xíu nữa gặp dưới lầu."

Anh nói với Tạ Dương, Tạ Dương gật đầu. Lê Hiểu Văn còn đang định nói thì Hàn Khâm đã nhảy ra ngoài từ cửa sổ rồi.

Thời Nghiên ngồi ngẩn người ở bên trong, không biết đã qua bao lâu rồi. Bên ngoài có vài người đang nói chuyện, cô cũng không nghe rõ bên trong phòng karaoke cãi nhau.

Đột nhiên người bên ngoài không biết ầm ĩ cái gì, la hét muốn vào trong. Có người ở bên ngoài ngăn cản, Thời Nghiên hoảng sợ mà Hàn Khâm lại không ở đây.

Anh vẫn chưa quay lại, cũng không biết là đi đâu rồi.

Cô kéo cái ghế bên cạnh chặn cửa lại, sắp xếp xong rồi thì cửa sổ bỗng mở ra dọa cô giật cả mình. Vừa quay đầu thì nhìn thấy Hàn Khâm nhảy vào, nhìn thấy động tác của cô thì ngây người: “Làm sao thế?"

“Bọn họ muốn vào." Trong lòng Thời Nghiên rất sợ hãi, nhìn thấy anh lại bình tĩnh một chút.

Hàn Khâm cởi áo thun, Thời Nghiên quay đầu đi lại cảm thấy không thích hợp, quay lại tiếp tục nhìn. Anh bất lực nhìn cô: “Cậu vẫn đứng nhìn."

“Không nhìn không nhìn." Cô lẩm bẩm nhưng ánh mắt lại dán lên người của anh.

Dáng người anh hơi gầy, đường cơ bắp rất tinh tế, không phải là cái loại cơ bắp chỉ nhô lên thô kệch, mà có cảm giác rất đẹp đẽ.

Người bên ngoài đẩy cửa đi vào, Thời Nghiên mặc áo của Hàn Khâm. Hàn Khâm rất không kiên nhẫn nhìn bọn họ: “Làm gì đó, tao con mẹ nó quần cũng đã bị ướt rồi." Anh một chân đá văng ghế, dọa mọi người đều giật mình. Thời Nghiên cố ý run rẩy núp ở phía sau người anh.

“Không sao, Thành Ca kêu chúng tôi đến nói một tiếng. Chúng tôi đi trước đây, lần sau cùng nhau ăn cơm, xin lỗi nhé." Mấy người đó cười cười rời khỏi.

Thời Nghiên thở phào nhẹ nhõm, Hàn Khâm cau mày mặc quần áo: “Đi thôi, chúng ta đi về."

“Mọi chuyện đều xử lý xong rồi?" Thời Nghiên hỏi. Hàn Khâm gật đầu: “Không sao rồi, đi thôi."

Thời Nghiên không hỏi nhiều, mặc quần áo theo anh ra ngoài. Nhìn thấy quần của anh hoài nghi hỏi: “Cái quần này của cậu."

“Vừa nãy bị rượu hắt vào." Anh hờ hững giải thích. Thời Nghiên gật đầu, vẫn là không được nghĩ bậy.
Tác giả : Trúc Tiểu Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại