Đông Túy Hạ Hàm

Chương 7 Oan gia ngõ hẹp




Lại bắt đầu một ngày, trời xanh bao la, ánh nắng long lanh chiếu rọi, mỗi người đều vẫn đang bận rộn lo chuyện của riêng mình.Tựa như xướng lên một bản nhạc hào hùng lớn cho tương lai vậy.Giữa trưa, Đông Túy nhận được điện thoại của Vi Vi, sáu rưỡi chiều gặp nhau trước của nhà nhà ngoại ô thành phố.Hai người gặp trước, sau đó cô ta sẽ dẫn Đông Túy đến địa điểm được chỉ định’“Chuẩn bị hành động." Đông Tây ấn nút trên tai nghe, gửi tin đến nhóm chat WeChat’“Đã rõ." X3 Tô Đát Quý phụ trách theo dõi, Phong Tiểu Mạn phụ trách giám sát thiết bị truyền tin của Đông Túy’Trâu Noãn thi phụ trách yểm trợ cũng như ứng biển những tình huống xảy ra bất ngờ’Đông Túy đến sớm trước giờ hẹn nửa tiếng, nhà thờ sừng sững ở phía sau lưng, có rất nhiều bồ câu đang tìm thức ăn’Tẩm thời gian này, quảng trường không có nhiều người lắm, Đông Túy ngồi một bên ghế dài, nghe chuông nhà thờ vang lên sáu tiếng’Xe cộ trên đường qua lại không ngớt, đúng lúc tan tầm buổi tối, giữa dòng xe dài dằng dặc, trong chiếc xe Volkswagen, Hạ Hàm cùng đồng nghiệp đang chuẩn bị đi tới tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô, mai phục cho nhiệm vụ lần này’“Kiểu này kẹt đến khi nào chứ hả, có hại km mà tắc đến hơn mười phút rồi, Đông Thành này người ít xe nhiều, lại còn chật hẹp’Đừng có để lát nữa chúng ta đến đó mà bọn chúng đã thu dọn hết đồ đạc đi mất rồi nha." Ngô Hâm bên cạnh nôn nóng oán giận’“Không sao, đường này kẹt xe không quá hai mươi phút đầu, qua con đường này rồi đi ngõ tắt, nhất định sẽ đến nơi trước khi chúng hành động, sẽ kịp’Yên tâm đi." Hạ Hàm dựa vào kinh nghiệm đi điều tra tình hình giao thông mấy ngày trước mà tiến hành phân tích, lúc này không hề hoang mang’Thậm chí còn có tâm trạng nghiêng đầu ngắm nhìn phong cảnh bên đường, nhà thờ trước mặt phản chiếu trong đôi mắt’“Nếu chỉ cần một người chịu sự giày vò suốt đời mà có thể đổi lấy hòa bình cho nhân loại, vậy thì tốt biết bao..." Hạ Hàm nhẹ giọng cảm thán theo bản năng’Anh yêu tha thiết cái ngành cảnh sát này, nhưng mà, lại hy vọng không ai phải tìm tới cảnh sát’“Cảnh sát Hạ, anh đang nói gì vậy?" Ngô Hâm bên cạnh không hiểu nên cất tiếng hỏi’“Ha, tôi nói..’nguyện vọng của tôi, là thế giới hòa bình!" Hạ Hàm nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà oanh liệt tuyên thệ’Đông Túy cách xa hơn mười mét nghe được một tên ngốc la lên cái gì mà thế giới hòa bình thì không khỏi ngẩng đầu nhìn xem tên ngốc này có dáng vẻ thể nào’Gần như cùng lúc, Hạ Hàm cũng chú ý tới Đông Túy, hai người bốn mắt nhìn nhau.Đông Tây có cảm giác như có một đám mây đen bao phủ trên đầu, có vẻ, hôm nay ra cửa e là điềm xấu rồi’D Hạ Hàm thoáng giật mình, trong lòng bắt đầu tính toán tỉ mỉ, hiện tại khoảng cách từ giờ tới lúc hết tắc đường còn khoảng mười ba phút, khoảng cách đến mục tiêu ước chừng mười ba mét, xác suất bắt được cô là 90%’Hạ Hàm tự tin như vậy đó! Ánh mắt hai người va chạm tóe lửa, thời gian từng giây từng giây chậm chạp trôi qua’Đông Túy thầm hy vọng trong lòng..’“Anh không nhìn thấy tôi anh không nhìn thấy tôi anh không nhìn thấy tôi!!!" Nhưng trời không cho người ta toại nguyện, tay phải Hạ Hàm đẩy cửa xe ra, “Cho tôi mười phút, tôi đi bắt tên lừa đảo." Ném lại mấy lời này, không đợi Ngô Hâm nói thêm, anh đã chỉ còn là một bóng dáng thấp thoáng xa xa’Đông Túy nắm ví da trong tay, thầm cảm thán thật may hôm nay mình đi giày thể thao’Lúc này liền cấp tốc đứng lên co chân bỏ chạy! “Này! Đừng chạy, đứng lại! Cảnh sát đây!" Hạ Hàm muốn hù dọa cô, không nghĩ đến chuyện Đông Túy đã nhanh chân chạy trước’Cảnh sát thì làm sao? Ngầu lắm sao? Tôi đây cứ thích trốn mấy tên cảnh sát lấy việc công để làm việc tư này đấy! Hạ Hàm đuổi ngay sát phía sau, vì thường xuyên rèn luyện trong quân đội, hơn nữa chân còn dài, nên tốc độ tương đương với tốc độ của Đông Túy thường xuyên chạy trốn’Băng qua nhà thờ, vì bị Đông Túy dọa, đám chim bồ câu đang ăn sợ tới mức bay tán loạn hết cả, như vậy càng thêm cản trở bước chân của Hạ Hàm’Cứ thế này, sẽ lại để cô chạy thoát mất’Hạ Hàm là người có thù tất báo, có oán tất trả, lúc này không bắt được cô tuyệt đối không cam lòng’Nếu không phải do cô, anh cũng sẽ không bị Cục trưởng Trần phê bình’Từ nhỏ đã xuất sắc, luôn nhận được sự khen ngợi và nâng đỡ từ người khác, anh không cho phép trong cuộc đời mình có bất cứ vết nhơ nào’Khi liếc mắt qua, dây điện nối tiếp nhau của nhà thờ lọt vào tầm nhìn của Hạ Hàm’Bấy giờ vì muốn sớm tóm được Đông Túy, Hạ Hàm không nghĩ gì nhiều nữa liền lấy dao găm vẫn mang theo bên người ra’Trong hai bước thả người nhảy lên, một tay rút dây điện’Dây điện rơi thẳng xuống đất, tiếng nhạc êm đềm trên quảng trường cũng vì vậy mà im bặt’Tay kia của Hạ Hàm cắt đứt dây, liền đó, anh cắt đứt luôn mối nối ở một chỗ khác’Thủ pháp thuần thục nhanh chóng buộc thành dây đôi, thắt thành vòng tròn có thể tự do siết lại’Vừa khéo đám bồ câu đều đã bay lên khỏi mặt đất, trước mặt không có trở ngại, Hạ Hàm ngắm mục tiêu, vung tay quăng vòng dây điện ra, trói Đông Túy ở cách mình tầm bảy, tám mét lại’“Hở?!" Đông Túy không nghĩ tới tên này lại ném chuẩn như vậy, vòng dây điện trói thít thân trên và một cánh tay lại, hơn nữa hắn ở phía sau dùng sức kéo, căn bản là không thể vùng vẫy mà gỡ ra được’Đông Túy lui về phía sau hai bước, tóc tai rối bù, ngã lăn ra mặt đất’Hạ Hàm bước nhanh hơn, khóe miệng nhếch lên đắc ý’Lần này cô chạy không thoát rồi’Có điều, Đông Túy thấy anh sắp đuổi đến nơi rồi, tất nhiên không muốn để anh đắc ý như vậy! Bên tay không bị trói liền nhanh chóng xé rách váy áo trên người mình, váy bằng vải ren căn bản không chịu được giày vò, chỉ nghe “roẹt" một tiếng.Chiếc váy rách toác ra, tuột xuống hai bả vai, dưới lớp vải rách nát, quần tứ giác và nội y bên trong lộ ra’Nơi này ít người, hơn nữa tạm thời không ai chú ý tới đây’Hạ Hàm nhìn hành động của Đông Túy, người nhạy bén như anh liền có cảm giác chuyện đang phát triển theo hướng không có lợi’Quả nhiên, Đông Túy không phụ kỳ vọng của anh, liếc xẻo Hạ Hàm, ý tứ kia chẳng cần nói cũng biết, “Đấu với tôi?" “Biến thái! Cứu tôi với, cảnh sát làm nhục người dân vô tội trước mặt đám đông này! Mau tới đây mà xem! Cứu tôi với!" Đông Túy hét lên, kéo theo ánh mắt của toàn bộ người xung quanh’Từ phía đám người bắt đầu truyền ra tiếng bàn tán, hơn nữa ánh mắt tập trung tới đây cũng ngày càng nhiều’“Cảnh sát làm nhục? y chà ơi, thói đời này, thật là không dám để con gái tùy tiện ra ngoài một mình mà." “Chậc chậc, sao cảnh sát ngày nay đều là cái hạng này chứ’Hứ." “Phải gô cổ ngay vào tù, ngay giữa nơi đông người, thật đúng là không coi luật pháp ra gì mà." Hạ Hàm bị chụp cho cái mũ không coi luật pháp ra gì: “..." Nghe tiếng bọn họ bàn tán, Hạ Hàm đỏ bừng hai má, anh tuyệt đối không cam tâm bị người khác vu oan, nhưng giờ phút này, với tình huống hiện tại, anh hết đường chối cãi! Muốn nói cô là kẻ lừa đảo? Bản thân anh hiện giờ càng giống dâm tặc hơn đấy’C “Bốp!" Bỗng nhiên, Ngô Hâm phía sau giơ tay nên một cú vào ót Đông Túy, khiến cô ngất đi’Đông Túy chỉ cảm thấy đầu nặng trĩu, thầm than không ổn rồi, trực tiếp ngã xuống mặt đất’Đông Túy thậm chí có thể cảm nhận được nỗi đau đớn khi da thịt va chạm với nền đất, nhưng sau đó..’hoàn toàn mất đi ý thức’Ngô Hâm thấy Hạ Hàm gặp rắc rối liền bỏ luôn xe ở trên đường mà chạy tới cứu viện, lúc này lấy thẻ cảnh sát trong vira, lạnh lùng nói với người xung quanh: “Chúng tôi là cảnh sát! Hiện đang phá án!" Đám đông đương nhiên vẫn xôn xao, nhưng đương nhiên chẳng ai dám đắc tội với cảnh sát’Hạ Hàm nhẹ nhàng thở phào, hướng ánh mắt cảm kích về phía Ngô Hâm’Có điều, Vi Vi đến đứng phía sau đám người, thấy Đông Túy bị bắt, cho rằng chuyện đã bị bại lộ, cảnh sát đã theo dõi đến mình thì ngay lập tức gọi điện liên lạc, thấp giọng nói, “Hủy bỏ hành động’Sau đó biến mất khỏi đám đông’May là khi mọi việc kết thúc thì không còn tắc đường nữa’Chỉ mỗi tội khi hai người quay về, tiếng còi xe phía sau vang lên inh ỏi’Đông Túy bị hai người ném lên xe, họ vẫn tiếp tục đi về phía ngoại thành thực hiện nhiệm vụ’Hai người vẫn chưa chú ý tới chiếc xe điện ba bánh chạy đằng sau’Xe ba bánh dù ở ngoại thành hay nội thành đều rất phổ biến, có nhiều người dựa vào cái này buôn bán nhỏ kiểm chút tiền’Căn bản không có gì lạ’Cho nên, lúc này trong xe ba bánh, Tô Đát Quý ngồi ở phía sau không nhịn được cáu kỉnh nói, “Này, Noãn Bảo Bối, xe ba bánh này của chúng ta làm sao chạy nhanh như bốn bánh của bọn họ được." “Cô bị ngu à, xe bốn bánh càng đến nơi hẻo lánh chúng ta càng dễ bị phát hiện." Chiếc xe này còn là tạm thời bỏ ra năm mươi tệ thuê về dùng, điện thoại còn cầm lại ở đó đấy’“Vậy tại sao vừa nãy chúng ta không ra tay? Bớt được bao nhiêu cực khổ, phiền đến mức nào chứ." Con đường nhỏ này gập ghềnh gồ ghề..’khiển cho Tô Đát Quý không nhịn được lẩm bẩm oán giận’Cảm giác chỉ số thông minh của Tô Đát Quý so với vẻ bề ngoài hoàn toàn không tương xứng, bề ngoài là số âm, chỉ số thông minh lại gấp hai lần.“Cô bị ngu à! Nhìn kỹ hai tên cảnh sát đó đi, nếu đối đầu trực tiếp, chúng ta không thể nắm chắc phần thắng được, có khi còn bị hốt một mẻ’Cho nên, chẳng thà cứ hành động bất ngờ, tìm cơ hội cứu Đông Nương ra!" Trâu Noãn vừa dùng sức đạp xe ba bánh, vừa khoa chân múa tay nói’“...." Tô Đát Quý giờ mới “load" được liền gãi gãi đầu, cười xấu hổ’Có điều, Phong Tiểu Mạn ngồi đối diện bất chợt mắt sáng lên, nhắc nhở: “Chiếc xe chúng ta đang theo dõi đâu?" Lúc này Trâu Noãn mới định thần lại, ngẩng đầu nhìn con đường phía trước, làm gì còn bóng dáng chiếc xe kia nữa chứ?! “Chết rồi! Đi đâu mất rồi!" Trâu Noãn phát hiện mình đã mất dầu, trước mặt có mấy lối rẽ, căn bản không nhìn ra được chiếc xe rốt cuộc rẽ theo hướng nào rồi! Hơn nữa, bọn họ còn không biết địa điểm phạm án ở đâu’Bọn họ đồng loạt cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra đây người lớn chuyện rồi...Hai người Hạ Hàm mai phục chờ đợi mấy tiếng đồng hồ, lúc sau nhận được tin tức từ tổ sổ hai, bác sĩ Lưu Chấn trong bệnh viện không hề rời đi! Nghĩa là hành động hôm nay bị hủy bỏ’Hạ Hàm hơi nhíu mày, có dự cảm, bên kia biết cảnh sát đang điều tra, cho nên tạm thời sửa đổi kế hoạch’Hành động của bọn họ lần này khiến chúng nảy sinh cảnh giác mất rồi, tiếp theo đây có lẽ việc tiến hành điều tra sẽ trở nên khó khăn hơn’Chuyện đã đến nước này, Hạ Hàm bất đắc dĩ nhẹ giọng nói: “Báo cho bọn họ rút lui đi." “Vâng, thưa sếp! Vậy cô gái kia xử lý thế nào?"‘Ngô Hâm liếc nhìn Đông Túy ở trong xe đã bị Hạ Hàm cho uống thuốc ngủ’Hạ Hàm chỉ nhìn lướt qua, muốn bắt cô ta đến đồn cảnh sát? Không thể nào’Dù sao, tuy đã biết cô là kẻ lừa đảo, nhưng không có chứng cứ thực tế’Hơn nữa, cho dù căn cứ theo lời Lý Khánh thì tình huống cô ta phạm tội không nghiêm trọng lắm, cho nên..’“Chuyện của cô ta tôi sẽ xử lý sau, về rồi đừng nhiều lời với Cục trưởng Trần." Hạ Hàm lạnh lùng nói.






Tác giả : Miêu Lão Sư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại