Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 86: Báo thù (3)
Đội phó Triệu đưa mắt ra hiệu, Tiểu Vũ liền mở cửa sổ phòng giam, một luồng khí lạnh thổi vào.
Tiểu Vũ bê một chiếc quạt điện từ bên ngoài phòng giam vào đặt đối diện với Tống Triều Dương, bắt đầu mở số to nhất.
Tống Triều Dương liếc mắt nhìn Tiểu Vũ, ánh mắt mang theo nụ cười mỉa mai.
Tiểu Vũ có chút bực bội, nhưng vẫn kìm nén lại cơn giận nói: “Tiểu tử, bây giờ đừng ngông, đợi lát nữa sẽ phải khóc gọi cha gọi mẹ!"
Hai ngày trước vừa có tuyết, thời tiết hôm nay không đẹp cho lắm, nhiệt độ ngoài phòng rất thấp. Chỉ mới mấy phút đồng hồ, nhiệt độ trong phòng giam đã lạnh như hầm băng, tới đội phó Triệu và Tiểu Vũ đều cảm thấy lạnh không chịu nổi.
Tống Triều Dương thì vẫn thản nhiên như không, ngoài rùng mình lúc nãy ra thì không hề xuất hiện bất cứ biểu hiện không thích ứng nào khác.
Đối với Tống Triều Dương mà nói, chút lạnh này có là gì. Trước đây khi đi theo ông tới biên giới phía bắc, nhiệt độ giá rét thực sự, ông ép mình ngày ngày dùng nước tuyết tắm ngoài trời, khi đó nhiệt độ là âm hai mươi ba mươi độ. Bây giờ cảm giác duy nhất của Tống Triều Dương là quần áo ướt dính vào người rất khó chịu, cảm giác mệt mỏi gây ra do sử dụng ma túy cũng bị gió lạnh thổi bay đi mất. Tống Triều Dương cảm thấy tinh thần mình hiện giờ đã khá lên rất nhiều.
Đội phó Triệu và Tiểu Vũ đã chạy ra khỏi phòng giam từ lâu, chỉ còn lại một mình Tống Triều Dương ngồi hít gió lạnh của quạt điện.
Lại mười mấy phút nữa qua đi, những phạm nhân trước đây sớm đã rét run cầm cập, có kẻ thể chất yếu rất có thể đã bị rét tới mức tinh thần không còn tỉnh táo, nhưng Tống Triều Dương vẫn thản nhiên như không, không hề tỏ ra không thích ứng.
“Lẽ nào bị rét tới điên rồi!" Tiểu Vũ nhìn đội phó Triệu, lẩm bẩm một câu.
“Vào xem thế nào!" Đội phó Triệu lạnh mặt nói.
Hai người lại tiếp tục bước vào phòng giam, Tống Triều Dương nhìn họ bằng ánh mắt không có cảm xúc, cổ họng gằn ra một tiếng hừ lạnh.
“Sao?" Đội phó Triệu và Tiểu Vũ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.
“Làm nóng chút đi!" Đội phó Triệu nói với Tiểu Vũ.
“Mẹ kiếp, mày đợi đấy!" Tiểu Vũ chỉ vào mắt Tống Triều Dương nói, sau đó đóng cửa sổ phòng giam lại, mở điều hòa tạo nhiệt, sau đó lại đi ra khỏi phòng giam.
“Có phải lạnh lắm không!" Đội phó Triệu nhìn Tống Triều Dương hỏi.
Tống Triều Dương không nhúc nhích, cũng không buồn ngước mắt lên nhìn.
“Mới tí tuổi mà cứng đầu gớm!" Đội phó Triệu cười dữ tợn, “Không vội, còn nhiều cách lắm!"
Mấy phút sau, Tiểu Vũ lại về lại phòng giam, trên tay bê hai máy phát nhiệt, bình thường gọi là mặt trời nhỏ.
“Không đủ, tìm thêm đi!" Đội phó Triệu hừ lạnh một tiếng nói.
“Ngẩng đầu lên!" Đội phó Triệu quát một tiếng, cắm điện nguồn máy phát nhiệt, đặt một chiếc ở chính diện Tống Triều Dương.
Nhiệt lượng và ánh sáng chói mắt khiến mắt Tống Triều Dương không mở ra được, một luồng khí nóng tỏa ra từ máy phát nhiệt.
Tống Triều Dương liền cúi đầu, nhắm chặt mắt. Đội phó Triệu cầm dùi cui cao su lên, đập mạnh xuống trán Tống Triều Dương: “Ngẩng đầu lên, mở mắt ra."
Tiểu Vũ lại mang tới thêm hai chiếc máy phát nhiệt nữa. Hai người đặt lên bàn thẩm vấn, cách mặt Tống Triều Dương không tới mười centimet. Hai chiếc đặt sau lưng Tống Triều Dương, gần như dí sát áo.
Sau vài phút, Tống Triều Dương cảm thấy mình như đang trong lò lửa, bộ quần áo vốn ướt sũng bốc khói nghi ngút, chỉ một lát đã không bong.
Tóc trên trán đã bị sấy cong lại. Áo sau lưng cũng đã tỏa mùi khét. Tống Triều Dương hơi cảm thấy khô miệng, biết rằng lượng nước trong cơ thể đang mất đi nhanh chóng.
Đội phó Triệu và Tiểu Vũ né ra xa quan sát Tống Triều Dương.
“Đội phó, thằng nhóc này làm bằng thép chắc!" Tiểu Vũ ngạc nhiên hỏi, “Băng Hỏa Lưỡng Trùng Thiên này chưa từng dùng trên người ai lâu như vậy?"
Một lạnh, một nóng, chắc chắn sẽ bị cảm nặng. Nửa giờ đồng hồ trôi qua nhưng Tống Triều Dương như thể không cảm thấy khó chịu, thi thoảng mới phát hiện ra cậu nuốt nước miếng.
Đội phó Triệu giơ tay lên nhìn giờ, đã sắp gần một tiếng rồi, đội trưởng Hàn dẫn đội viên đi ăn cũng sắp về.
Trong lòng đội phó Triệu bắt đầu lo lắng, tới tên cũng không gọi, nói thẳng với Tiểu Vũ: “Dùng điện!"
Tiểu Vũ ngây người nhưng vẫn nghe lời lấy dùi cui điện đã chuẩn bị sẵn ra.
Nhìn Tiểu Vũ cầm dùi cui điện bước về phía mình, Tống Triều Dương muốn phản kháng nhưng hai tay và hai chân đều bị khóa chặt. Tiểu Vũ mở công tắc dùi cui điện, hai đầu điện cực của dùi cui điện lóe lên dòng điện tanh tách.
Tiểu Vũ đẩy mấy chiếc máy phát nhiệt ra, sau đó ấn thẳng dùi cui điện lên mặt bàn kim loại của ghế thẩm vấn, Tống Triều Dương liền cảm thấy cảm giác tê dại lan tỏa khắp người, hai tay và hai chân đau đớn như bị dây thép xuyên qua. Lồng ngực như có một tảng đá to đè xuống khiến cậu không thể thở được, tim đập nhanh lên gấp bội giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tiểu Vũ sợ xảy ra chuyện, chỉ dùng điện vài giây liền buông dùi cui điện ra.
Tống Triều Dương gục trên bàn thẩm vấn, há miệng thở dốc. Vừa rồi bị nướng sắp cháy cũng gần như không nhìn thấy giọt mồ hôi nào, nhưng Tống Triều Dương bây giờ giống như một miếng bọt biển ngấm nước, mồ hôi lạnh vã ra không theo kiểm soát. Mới chỉ một lúc, Tống Triều Dương như thể vừa được vớt ra khỏi thùng nước, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
“Vừa rồi không phải rất cứng đầu sao, bây giờ mùi vị ngon chứ!" Tiểu Vũ cười dữ tợn hỏi.
Tống Triều Dương ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Tiểu Vũ, nghiến răng nói ra mấy chữ: “Ngon con mẹ mày!"
Tiểu Vũ bị chửi sững người, lập tức nổi giận, cầm dùi cui điện đang bật cắm xuống mặt Tống Triều Dương.
Tống Triều Dương có chút mất sức, lực chú ý cũng không tập trung, vì thế tốc độ phản ứng không linh hoạt như thường ngày, mặc dù không để dùi cui điện cắm vào mặt mình nhưng trên da cũng bị rạch hai vết máu. Trong lúc né tránh, Tống Triều Dương dùng khuỷu tay tấn công mạnh vào eo của Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ kêu lên một tiếng, ngã nhào ra sau.
“Mày ăn phân lớn lên hả?" Đội phó Triệu đứng bên cạnh đá lên Tiểu Vũ đang nằm dưới đất.
“Ông giết mày!" Tiểu Vũ xoay người bật dậy thét lên một tiếng, đạp mạnh một nhát vào ghế thẩm vấn. Ghế thẩm vấn và cả Tống Triều Dương liền lật nhào ra sau.
Bình thường cũng không phải chưa từng gặp phải tội phạm hung ác cực độ, nhưng tên nào tên nấy cũng đều bị mình trừng trị cho phải ngoan ngoãn. Hôm nay Tống Triều Dương khiến Tiểu Vũ cảm nhận được cảm giác thất bại chưa từng có, điều khiến hắn ta càng căm hận hơn cả là đôi mắt biết nói của Tống Triều Dương khiến hắn ta trở nên nóng nảy mất kiểm soát.
Dùi cui điện cắm trên vai Tống Triều Dương, đâm thẳng vào thịt, cảm giác đau đớn và tê dại một lần nữa lại ập tới, từ những gian nan và sợ hãi từ Nam Thành tới Kinh Thành, lại tới những nỗi nhục nhã hôm nay phải chịu, giống như những hình ảnh trong phim, nhanh chóng lướt qua trong đầu Tống Triều Dương. Căm hận, phẫn nộ, tủi nhục, uất ức vô tận dấy lên trong lòng, hóa thành một ngọn lửa bùng cháy, lan tỏa tới mọi ngóc ngách trong cơ thể. Tống Triều Dương chỉ hận không thể xé toang đất trời, chôn vùi chúng sinh. Gân xanh trên người gồng lên, mạch máu trên trán cũng nổi rõ.
Hai mắt Tống Triều Dương đỏ ngầu, răng nghiến chặt, muốn dùng hết sức lực toàn thân để tiêu diệt thế giới này. Chỉ nghe Tống Triều Dương thét lên một tiếng, lỗ chân lông toàn thân khít lại, soạt một tiếng, cả chiếc ghế thẩm vấn liền bị cậu đập vỡ vụn.
Tiểu Vũ lập tức bị lật nhào xuống mặt đất, dùi cui điện rơi trên sàn, vẫn không ngừng lóe lên hoa lửa tí tách. Tiểu Vũ và đội phó Triệu giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh, sợ hãi há hốc miệng, mắt trợn tròn.
Soạt một tiếng, Tống Triều Dương xoay người nhảy lên đứng dậy. Tay vẫn đeo còng, trên còng tay vẫn còn dính mấy mảnh mặt bàn thép không gỉ vỡ ra từ ghế thẩm vấn. Trên chân cũng dính một mảnh thép không rỉ, hai chân vẫn bị khóa ở bên trên. Những bộ phận khác của ghế thẩm vẫn đã rơi lung tung trên mặt sàn.
“Mày muốn làm gì?" Đội phó Triệu chỉ vào Tống Triều Dương quát lên, vẻ mặt không dám tin.
Tiểu Vũ bê một chiếc quạt điện từ bên ngoài phòng giam vào đặt đối diện với Tống Triều Dương, bắt đầu mở số to nhất.
Tống Triều Dương liếc mắt nhìn Tiểu Vũ, ánh mắt mang theo nụ cười mỉa mai.
Tiểu Vũ có chút bực bội, nhưng vẫn kìm nén lại cơn giận nói: “Tiểu tử, bây giờ đừng ngông, đợi lát nữa sẽ phải khóc gọi cha gọi mẹ!"
Hai ngày trước vừa có tuyết, thời tiết hôm nay không đẹp cho lắm, nhiệt độ ngoài phòng rất thấp. Chỉ mới mấy phút đồng hồ, nhiệt độ trong phòng giam đã lạnh như hầm băng, tới đội phó Triệu và Tiểu Vũ đều cảm thấy lạnh không chịu nổi.
Tống Triều Dương thì vẫn thản nhiên như không, ngoài rùng mình lúc nãy ra thì không hề xuất hiện bất cứ biểu hiện không thích ứng nào khác.
Đối với Tống Triều Dương mà nói, chút lạnh này có là gì. Trước đây khi đi theo ông tới biên giới phía bắc, nhiệt độ giá rét thực sự, ông ép mình ngày ngày dùng nước tuyết tắm ngoài trời, khi đó nhiệt độ là âm hai mươi ba mươi độ. Bây giờ cảm giác duy nhất của Tống Triều Dương là quần áo ướt dính vào người rất khó chịu, cảm giác mệt mỏi gây ra do sử dụng ma túy cũng bị gió lạnh thổi bay đi mất. Tống Triều Dương cảm thấy tinh thần mình hiện giờ đã khá lên rất nhiều.
Đội phó Triệu và Tiểu Vũ đã chạy ra khỏi phòng giam từ lâu, chỉ còn lại một mình Tống Triều Dương ngồi hít gió lạnh của quạt điện.
Lại mười mấy phút nữa qua đi, những phạm nhân trước đây sớm đã rét run cầm cập, có kẻ thể chất yếu rất có thể đã bị rét tới mức tinh thần không còn tỉnh táo, nhưng Tống Triều Dương vẫn thản nhiên như không, không hề tỏ ra không thích ứng.
“Lẽ nào bị rét tới điên rồi!" Tiểu Vũ nhìn đội phó Triệu, lẩm bẩm một câu.
“Vào xem thế nào!" Đội phó Triệu lạnh mặt nói.
Hai người lại tiếp tục bước vào phòng giam, Tống Triều Dương nhìn họ bằng ánh mắt không có cảm xúc, cổ họng gằn ra một tiếng hừ lạnh.
“Sao?" Đội phó Triệu và Tiểu Vũ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.
“Làm nóng chút đi!" Đội phó Triệu nói với Tiểu Vũ.
“Mẹ kiếp, mày đợi đấy!" Tiểu Vũ chỉ vào mắt Tống Triều Dương nói, sau đó đóng cửa sổ phòng giam lại, mở điều hòa tạo nhiệt, sau đó lại đi ra khỏi phòng giam.
“Có phải lạnh lắm không!" Đội phó Triệu nhìn Tống Triều Dương hỏi.
Tống Triều Dương không nhúc nhích, cũng không buồn ngước mắt lên nhìn.
“Mới tí tuổi mà cứng đầu gớm!" Đội phó Triệu cười dữ tợn, “Không vội, còn nhiều cách lắm!"
Mấy phút sau, Tiểu Vũ lại về lại phòng giam, trên tay bê hai máy phát nhiệt, bình thường gọi là mặt trời nhỏ.
“Không đủ, tìm thêm đi!" Đội phó Triệu hừ lạnh một tiếng nói.
“Ngẩng đầu lên!" Đội phó Triệu quát một tiếng, cắm điện nguồn máy phát nhiệt, đặt một chiếc ở chính diện Tống Triều Dương.
Nhiệt lượng và ánh sáng chói mắt khiến mắt Tống Triều Dương không mở ra được, một luồng khí nóng tỏa ra từ máy phát nhiệt.
Tống Triều Dương liền cúi đầu, nhắm chặt mắt. Đội phó Triệu cầm dùi cui cao su lên, đập mạnh xuống trán Tống Triều Dương: “Ngẩng đầu lên, mở mắt ra."
Tiểu Vũ lại mang tới thêm hai chiếc máy phát nhiệt nữa. Hai người đặt lên bàn thẩm vấn, cách mặt Tống Triều Dương không tới mười centimet. Hai chiếc đặt sau lưng Tống Triều Dương, gần như dí sát áo.
Sau vài phút, Tống Triều Dương cảm thấy mình như đang trong lò lửa, bộ quần áo vốn ướt sũng bốc khói nghi ngút, chỉ một lát đã không bong.
Tóc trên trán đã bị sấy cong lại. Áo sau lưng cũng đã tỏa mùi khét. Tống Triều Dương hơi cảm thấy khô miệng, biết rằng lượng nước trong cơ thể đang mất đi nhanh chóng.
Đội phó Triệu và Tiểu Vũ né ra xa quan sát Tống Triều Dương.
“Đội phó, thằng nhóc này làm bằng thép chắc!" Tiểu Vũ ngạc nhiên hỏi, “Băng Hỏa Lưỡng Trùng Thiên này chưa từng dùng trên người ai lâu như vậy?"
Một lạnh, một nóng, chắc chắn sẽ bị cảm nặng. Nửa giờ đồng hồ trôi qua nhưng Tống Triều Dương như thể không cảm thấy khó chịu, thi thoảng mới phát hiện ra cậu nuốt nước miếng.
Đội phó Triệu giơ tay lên nhìn giờ, đã sắp gần một tiếng rồi, đội trưởng Hàn dẫn đội viên đi ăn cũng sắp về.
Trong lòng đội phó Triệu bắt đầu lo lắng, tới tên cũng không gọi, nói thẳng với Tiểu Vũ: “Dùng điện!"
Tiểu Vũ ngây người nhưng vẫn nghe lời lấy dùi cui điện đã chuẩn bị sẵn ra.
Nhìn Tiểu Vũ cầm dùi cui điện bước về phía mình, Tống Triều Dương muốn phản kháng nhưng hai tay và hai chân đều bị khóa chặt. Tiểu Vũ mở công tắc dùi cui điện, hai đầu điện cực của dùi cui điện lóe lên dòng điện tanh tách.
Tiểu Vũ đẩy mấy chiếc máy phát nhiệt ra, sau đó ấn thẳng dùi cui điện lên mặt bàn kim loại của ghế thẩm vấn, Tống Triều Dương liền cảm thấy cảm giác tê dại lan tỏa khắp người, hai tay và hai chân đau đớn như bị dây thép xuyên qua. Lồng ngực như có một tảng đá to đè xuống khiến cậu không thể thở được, tim đập nhanh lên gấp bội giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tiểu Vũ sợ xảy ra chuyện, chỉ dùng điện vài giây liền buông dùi cui điện ra.
Tống Triều Dương gục trên bàn thẩm vấn, há miệng thở dốc. Vừa rồi bị nướng sắp cháy cũng gần như không nhìn thấy giọt mồ hôi nào, nhưng Tống Triều Dương bây giờ giống như một miếng bọt biển ngấm nước, mồ hôi lạnh vã ra không theo kiểm soát. Mới chỉ một lúc, Tống Triều Dương như thể vừa được vớt ra khỏi thùng nước, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
“Vừa rồi không phải rất cứng đầu sao, bây giờ mùi vị ngon chứ!" Tiểu Vũ cười dữ tợn hỏi.
Tống Triều Dương ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Tiểu Vũ, nghiến răng nói ra mấy chữ: “Ngon con mẹ mày!"
Tiểu Vũ bị chửi sững người, lập tức nổi giận, cầm dùi cui điện đang bật cắm xuống mặt Tống Triều Dương.
Tống Triều Dương có chút mất sức, lực chú ý cũng không tập trung, vì thế tốc độ phản ứng không linh hoạt như thường ngày, mặc dù không để dùi cui điện cắm vào mặt mình nhưng trên da cũng bị rạch hai vết máu. Trong lúc né tránh, Tống Triều Dương dùng khuỷu tay tấn công mạnh vào eo của Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ kêu lên một tiếng, ngã nhào ra sau.
“Mày ăn phân lớn lên hả?" Đội phó Triệu đứng bên cạnh đá lên Tiểu Vũ đang nằm dưới đất.
“Ông giết mày!" Tiểu Vũ xoay người bật dậy thét lên một tiếng, đạp mạnh một nhát vào ghế thẩm vấn. Ghế thẩm vấn và cả Tống Triều Dương liền lật nhào ra sau.
Bình thường cũng không phải chưa từng gặp phải tội phạm hung ác cực độ, nhưng tên nào tên nấy cũng đều bị mình trừng trị cho phải ngoan ngoãn. Hôm nay Tống Triều Dương khiến Tiểu Vũ cảm nhận được cảm giác thất bại chưa từng có, điều khiến hắn ta càng căm hận hơn cả là đôi mắt biết nói của Tống Triều Dương khiến hắn ta trở nên nóng nảy mất kiểm soát.
Dùi cui điện cắm trên vai Tống Triều Dương, đâm thẳng vào thịt, cảm giác đau đớn và tê dại một lần nữa lại ập tới, từ những gian nan và sợ hãi từ Nam Thành tới Kinh Thành, lại tới những nỗi nhục nhã hôm nay phải chịu, giống như những hình ảnh trong phim, nhanh chóng lướt qua trong đầu Tống Triều Dương. Căm hận, phẫn nộ, tủi nhục, uất ức vô tận dấy lên trong lòng, hóa thành một ngọn lửa bùng cháy, lan tỏa tới mọi ngóc ngách trong cơ thể. Tống Triều Dương chỉ hận không thể xé toang đất trời, chôn vùi chúng sinh. Gân xanh trên người gồng lên, mạch máu trên trán cũng nổi rõ.
Hai mắt Tống Triều Dương đỏ ngầu, răng nghiến chặt, muốn dùng hết sức lực toàn thân để tiêu diệt thế giới này. Chỉ nghe Tống Triều Dương thét lên một tiếng, lỗ chân lông toàn thân khít lại, soạt một tiếng, cả chiếc ghế thẩm vấn liền bị cậu đập vỡ vụn.
Tiểu Vũ lập tức bị lật nhào xuống mặt đất, dùi cui điện rơi trên sàn, vẫn không ngừng lóe lên hoa lửa tí tách. Tiểu Vũ và đội phó Triệu giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh, sợ hãi há hốc miệng, mắt trợn tròn.
Soạt một tiếng, Tống Triều Dương xoay người nhảy lên đứng dậy. Tay vẫn đeo còng, trên còng tay vẫn còn dính mấy mảnh mặt bàn thép không gỉ vỡ ra từ ghế thẩm vấn. Trên chân cũng dính một mảnh thép không rỉ, hai chân vẫn bị khóa ở bên trên. Những bộ phận khác của ghế thẩm vẫn đã rơi lung tung trên mặt sàn.
“Mày muốn làm gì?" Đội phó Triệu chỉ vào Tống Triều Dương quát lên, vẻ mặt không dám tin.
Tác giả :
Nguyệt Tri