Điệp Viên Kỳ Quái

Quyển 1 - Chương 87: Ma nhập

Hai mắt Tống Triều Dương đỏ ngầu, há miệng thở dốc. Lồng ngực như thể đang dùng chày gỗ giã nện, nhảy theo nhịp tim, phát ra những âm thanh thình thịch thình thịch rõ ràng. Trên đầu giống như gội nước, mồ hôi lăn dài trên gò má tập trung lại thành các dòng nước rơi xuống mặt đất.

“Mày… mày không được làm bừa… nơi này là đồn cảnh sát…" Đội phó Triệu lấy tay chỉ Tống Triều Dương, cố gắng trấn tĩnh nói. Sờ ra sau lưng mới nhớ ra rằng hôm nay không có nhiệm vụ đặc thù, không mang theo súng.

Trong sự nghiệp cảnh sát của đội phó Triệu, chưa bao giờ gặp phải kẻ phạm tội mạnh như thế này trong thực tế. Điều này nằm ngoài phạm trù tư duy của người bình thường, đội phó Triệu và Tiểu Vũ lúc này giống như đang nằm mơ.

Nhìn ánh mắt lạnh lùng sắc như lưỡi dao của Tống Triều Dương, trong lòng đội phó Triệu dấy lên sự sợ hãi, có ý bỏ trốn ra ngoài.

Tống Triều Dương không hề cho hắn cơ hội đó, mặc dù hai tay hai chân khóa bằng còng nhưng cậu học võ từ nhỏ, được huấn luyện, sao có thể làm khó cậu được chứ.

Tống Triều Dương sau khi lộn hai vòng tới bên cạnh đội phó Triệu, giơ chiếc bàn bằng thép không rỉ trên tay lên, đập mạnh xuống gáy đội phó Triệu. Đội phó Triệu liền ngã xuống, ngất xỉu.

Tiểu Vũ thần sắc khiếp sợ, lập tức nhìn thấy chiếc dùi cui ở gần mình, Tiểu Vũ dùng tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ lăn trên mặt đất, cầm lấy dùi cui trong tay.

Tiêu Vũ cầm dùi cui điện, lảo đảo chỉ Tống Triều Dương, dùng giọng nói run rẩy nói: “Mày không được lại gần! Mày có biết bây giờ tội càng thêm nặng, rất có thể sẽ bị xử tử hình không!"

Tống Triều Dương không mảy may quan tâm, vẫn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ rướn cổ, muốn thét to lên, đồng tử mắt của Tống Triều Dương co lại, nhanh chóng lộn trên không lao về phía Tiểu Vũ giống như một con chim ưng đang bay trên bầu trời.

“Người đâu, tội phạm muốn…" Hai chữ vượt ngục còn chưa nói ra, Tiểu Vũ đã bị Tống Triều Dương dùng hai chân kẹp chặt cổ.

Giống như một con gà trống đang muốn gáy thì bị người khác túm chặt cổ, chỉ có thể phát ra tiếng kêu kì quái ặc ặc ặc.

Tống Triều Dương dùng lực, Tiểu Vũ bị nhấc lên, hai chân rời khỏi mặt đất, phổi không hít được chút không khí nào.

Tiểu Vũ dùng hai tay cố gắng cậy tay của Tống Triều Dương ra nhưng phát hiện ra rằng hai tay của Tống Triều Dương giống như một chiếc kìm sắt khổng lồ, mình dùng hết sức lực toàn thân cũng không thể xê dịch được chút nào.

Phòng giam vô cùng yên tĩnh, Tống Triều Dương thậm chí có thể cảm nhận được tiếng hơi thở của mình. Cậu nhìn thấy đôi mắt sợ hãi, van nài của Tiểu Vũ, cảm nhận được hơi thở nặng nề của Tiểu Vũ, sức kháng cự mỗi lúc một yếu dần. Tiểu Vũ bây giờ khác hoàn toàn với kiểu diễu võ giương oai ban nãy.

Sinh mệnh lúc này yếu ớt là vậy, khoái cảm có thể kiểm soát được sự sống chết của người khác khiến cậu cảm thấy vô cùng hưng phấn, Tống Triều Dương bây giờ đã chìm đắm trong sự điên cuồng cực độ, trong lòng có một giọng nói không ngừng gào thét, giết hắn… giết hắn…

Hắn sắp chết rồi, hắn sắp chết rồi, một giọng nói khác đang không ngừng vang vọng trong đầu. Tống Triều Dương hơi hồi phục lại một chút lí trí, cậu đột nhiên phát hiện ra rằng mình giống như bị ma nhập, chần chừ giữa tỉnh táo và mơ màng, lựa chọn giữa sống và chết, đan xen giữa điên cuồng và lí trí, địa ngục và thiên đường mở cửa cùng một lúc, thiên sứ và ác ma đang đồng thời vẫy tay về phía cậu.

Gây náo loạn đi, ra sức gây náo loạn đi, gây náo loạn tới mức không ai thu dọn được mới tốt. Một luồng máu nóng xộc lên não, Tống Triều Dương cảm thấy mạch máu toàn thân sôi sục, lửa giận trong lòng giống như một con dã thú không thể khống chế, sắp sửa phá cửa lao ra.

Sự phẫn nộ và không cam tâm bị cậu kìm nén trong lòng từ trước tới giờ, hoàn toàn bị cậu giải phóng.

“Trên đời này còn có thứ gì đáng để tôi lưu luyến?" Tống Triều Dương hỏi lại mình.

“Có lẽ vẫn còn!" Trong thâm tâm như thể thấp thoáng có một giọng nói trả lời cậu.

Mái tóc và lông mày hoa râm của ông, nụ cười xinh đẹp của Phương Minh Châu, hàng lông mày nhíu chặt, đôi mắt phượng trợn tròn khi tức giận của Lý Tương Tư, sự chân thành lộ ra khi quan tâm mình của Lý Hương Quân …

Trên đời này vẫn có người mà mình quan tâm và lưu luyến…

Tống Triều Dương bật cười ha ha, nước mắt ở khóe mắt rơi xuống như vòng ngọc đứt dây.

Ý thức của Tiểu Vũ càng lúc càng mơ hồ, cảm giác sợ hãi vô tận ngập tràn đầu óc, hắn ta cảm thấy mình đang cận kề cái chết.

“Rầm" một tiếng vang lên, Tiểu Vũ ngã sõng soài ra mặt đất, Tống Triều Dương đưa mắt nhìn xuống đôi tay mình ngây người không nói gì.

Suýt chút nữa mình đã giết người, Tống Triều Dương rùng mình, vội vàng bừng tỉnh, trong lòng không khỏi sợ hãi.

“A…" Tiểu Vũ hai tay ôm ngực, phát ra tiếng rên rỉ theo phản xạ.

Chìa khóa còng tay và còng chân ở trên người Tiểu Vũ, Tống Triều Dương dễ dàng tìm được và mở còng tay chân của mình.

“Điện vẫn rất đầy nhỉ!" Tống Triều Dương cầm dùi cui lên, nhìn đèn báo hiệu ở bên trên, lẩm bẩm một mình.

“Khụ… khụ khụ…" Tiểu Vũ liền ho mấy tiếng, há hốc miệng hít thở không khí liên tục, giống như một con cá vừa bị bắt lên khỏi mặt nước, vứt lên bờ không thể giãy giụa được nữa.

“Việc gì mình không muốn thì đừng làm với người khác!" Tống Triều Dương ngồi xổm trước mặt Tiểu Vũ, thần sắc nghiêm túc nói một câu, rất giống với tín đồ kiên định tín ngưỡng đang làm lễ.

Tống Triều Dương mở công tắc của dùi cui điện, ấn lên người Tiểu Vũ.

“A…" Tiểu Vũ kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân bắt đầu rung lên mãnh liệt, càng giống như một con cá vừa vớt lên khỏi mặt nước, nằm giãy giụa trên bờ.

Cho điện giật năm sáu giây, Tống Triều Dương liền tắt công tắc của dùi cui điện. Tiểu Vũ trợn tròn mắt, thở dốc liên hồi, toàn thân không có chút sức lực nào cả, cảm giác tới ngón tay cũng không thể cử động được.

“Mùi vị thế nào?" Tống Triều Dương cười hỏi.

Tiểu Vũ cố gắng mở mắt, loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng dáng Tống Triều Dương. Khi hắn ta nhận ra mình hiện đang ở nơi nào, ai ngồi trước mặt mình, Tiểu Vũ lập tức giật mình, lòng mong muốn được sống mãnh liệt khiến hắn ta vô cùng khiếp sợ, cả người không ngừng run rẩy.

Vừa rồi khi Tống Triều Dương túm cổ hắn ta, Tiểu Vũ có thể cảm nhận rất rõ sự lạnh lùng trong ánh mắt của Tống Triều Dương. Trực giác khi cận kề cái chết rất sâu sắc, hắn ta dám chắc trăm phần trăm, Tống Triều Dương tuyệt đối dám giết mình, lần đầu tiên trong đời, hắn ta ở gần cái chết tới vậy.

“Cầu… cầu xin cậu…" Tiểu Vũ lẩy bẩy nói ra mấy chữ. Hắn ta không dám nói một câu khó nghe nào nữa, chỉ sợ làm Tống Triều Dương nổi giận, ai nấy cũng có lòng mong muốn được sống, nếu như Tống Triều Dương đồng ý tha cho hắn ta, Tiểu Vũ thậm chí có thể quỳ xuống.

“Tại sao khi mày hành hạ người khác thì không nghe thấy tiếng họ cầu khẩn xin tha một cách thê thảm?" Tống Triều Dương cười nhạt hỏi một tiếng.

“Đừng… đừng giết… đừng giết tôi…" Tiểu Vũ dùng hết sức lực toàn thân, giọng khàn khàn nói. Hắn ta chưa từng nghĩ rằng, nam sinh nhìn còn đẹp trai hơn minh tinh này, dưới sức áp bức của mình lại trở thành kẻ đáng sợ hơn cả ác ma. Tiểu Vũ không phải chưa từng nhìn thấy nhân vật lợi hại, trong phòng giam này, có không ít phần tử buôn bán ma túy từng bị nhốt, cũng có cả những tên trùm ma túy hô mưa gọi gió, giết người không chớp mắt, nhưng vẫn bị hắn ta trừng trị cho ngoan ngoãn biết điều.

“Giết mày?" Tống Triều Dương cười nhạt không phủ nhận. Cậu như thể không nhìn thấy vẻ van nài trong mắt Tiểu Vũ, cầm dùi cui dưới đất lên, đánh như mưa lên người Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đau đớn kêu gào, muốn né tránh nhưng chỉ có thể bất lực lăn lộn trên sàn nhà.

Đánh xong mười mấy cái, Tiểu Vũ đã không còn sức kêu gào, chuyển sang rên rỉ lúc cao lúc thấp. Tống Triều Dương không hề nảy sinh lòng thương xót, tiếp tục mở công tắc của dùi cui điện, ấn lên người Tiểu Vũ. Tiểu Vũ kêu thảm thiết một tiếng, giãy giụa hai nhát sau đó ngất xỉu.

Tống Triều Dương ngồi xuống, vỗ mạnh vào mặt Tiểu Vũ, phát hiện đã thực sự hôn mê mới buông tha cho Tiểu Vũ.

Tống Triều Dương bước tới trước mặt đội phó Triệu đã ngất xỉu, dùng chân đá lên bụng đội phó Triệu, chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, đội phó Triều liền mở choàng mắt ra.

Còn chưa đợi đội phó Triệu kịp phản ứng, Tống Triều Dương liền cầm dùi cui lên đánh túi bụi, đội phó Triệu che đầu ôm mặt, phát ra tiếng kêu gào như mổ heo.

“Thế nào? Dễ chịu không?" Tống Triều Dương dừng tay lại, nhìn đội phó Triệu nằm trên sàn nói.

“Mày… mày xong rồi…" Đội phó Triều lắp bắp nói, ánh mắt ánh lên vẻ oán hận, độc địa.

“Đúng vậy, tao xong rồi…" Tống Triều Dương cười ha ha giống như một tên điên.

Tống Triều Dương ngồi xuống, nhìn vào mắt đội phó Triệu nói: “Trước khi tao tiêu tùng, mày cũng đừng hòng sống được…"

Dùi cui điện đánh lên người đội phó Triệu phát ra tiếng dòng điện lách tách.

“A…" Tiếng kêu thảm thiết của đội phó Triệu giống hệt với tiếng còi báo động cảnh báo phòng không, kéo dài rất lâu. Đợi tới khi Tống Triều Dương tắt công tắc của dùi cui điện, đội phó Triệu trán ướt đẫm mồ hôi, tới tóc cũng dựng ngược lên.

Cổ họng đội phó Triệu giống như một cái bễ thổi gió cũ kỹ, thở dốc phì phò. Tống Triều Dương xoay mặt của đội phó Triệu lại, nhìn về phía vị trí của Tiểu Vũ.

Vì liên tục bị điện giật, mặt Tiểu Vũ không còn màu máu, nhìn vàng vọt giống như người chết vậy

“Mày giết nó rồi." Đội phó Triệu hốt hoảng thét lên, sắc mặt sợ hãi tái mét, tận sâu trong đáy mắt không thể giấu nổi nỗi khiếp đảm.

“Ha ha ha…" Tống Triều Dương cười như thần kinh.

“Mày chết chắc rồi… mày chết chắc rồi…" Đội phó Triệu nói không đầu không cuối, bất ngờ phát hiện ra hoàn cảnh của mình lúc này vô cùng tồi tệ, có chút không biết phải làm thế nào.

“Mày muốn sống tiếp không? Hay là muốn giống như hắn ta?" Tống Triều Dương chỉ vào Tiểu Vũ và nói với đội phó Triệu.

Đội phó Triệu há miệng, chỉ cảm thấy mồm miệng khô khan liền nuốt nước miếng theo phản xạ, muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện ra miệng mình mất kiểm soát, hai hàm răng không ngừng va vào nhau.
Tác giả : Nguyệt Tri
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại