Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Chương 73
“Chủ tử, bọn hắn hồi cung rồi."
“A, thật sao, xem ra chúng ta nhất định phải đi hảo hảo dò hỏi vị quân vương vĩ đại của chúng ta một chút rồi." Xem ra nam tử cũng muốn hành động rồi.
“Ngươi đi xuống trước đi."
“Vâng."
Hối nghe xong cảm thấy mừng rỡ, “Chủ tử muốn động thủ?"
“Đương nhiên, còn có đừng gọi ta chủ tử, gọi ta Viêm, đây là tên của ta." Đời này ta thế nhưng lại chấm ngươi, Hối, dù cho ngươi có chết cũng phải chết ở trên tay ta.
“Cái này... Cái này không được tốt a." Vừa nhắc tới tên của hắn, Hối không khỏi mà nghĩ đến ngày đó, từ đó về sau người nam nhân này mỗi ngày lôi kéo hắn ‘Vận động’ khiến cho eo của hắn đau nhức không thôi, thiếu chút nữa không xuống giường được.
Viêm trông thấy Hối đỏ mặt đã biết rõ hắn khẳng định suy nghĩ đến chuyện kia, “Dù sao chúng ta cái gì nên làm cũng đã làm hết, ngươi gọi tên của ta có cái gì không được chứ? Nói sau tên của ta cơ hồ không có người biết rõ, ngay cả Khí cũng không biết."
“Viêm…" Chính mình lại là trong số rất ít người biết rõ tên của hắn sao? Vì cái gì trong nội tâm cảm thấy mừng rỡ, còn cao hứng hơn hồi nãy nữa.
“Ân, lại gọi một lần."
“Viêm."
“Lại gọi một lần."
“Viêm."
“Lại gọi một lần." …..
“Chủ tử, ta không kêu, gọi một lần là đủ rồi vì cái gì còn muốn gọi nhiều lần như vậy?"
“Ta thích ngươi gọi tên của ta." Viêm khuynh thành cười cười đem Hối triệt để mê hoặc, Viêm thừa cơ đem Hối ôm vào trong ngực."Chúng ta tới làm một ít ‘chuyện’ a."
Cho nên bọn họ lại bắt đầu bắt đầu vận động, thật sự là hai hài tử nhiệt tình, yêu khỏe mạnh a. ( Hối: Nhiệt tình cái rắm, eo của ta sắp gãy rồi. Viêm: Ai nha, vi phu giúp ngươi xoa xoa, nghe lời. Tiểu Tuyết: Chảy nước miếng..... Viêm: Ngươi có thể tới nơi khác chảy nước miếng không? Tiểu Tuyết: Không thể, tiếp tục đi a.)
================================================================================
“A, Nguyệt, nhớ ngươi muốn chết." Tử Nguyệt nghe tin Nguyệt trở về, tranh thủ thời gian ôm lấy hắn.
“Khục khục, Tử Nguyệt, đừng kích động, đừng kích động, buông ra." Nha đầu kia cũng quá nhiệt tình a.
“A, thực xin lỗi, có bị làm sao không? Ai nha, gầy đi một vòng rồi, không được ta phải đi nấu đồ ăn cho ngươi." Tử Nguyệt nói xong tranh thủ thời gian chạy đến phòng bếp, nhưng còn chưa có chạy đã bị Bắc Ly Nguyệt gọi lại.
“Tử Nguyệt, không cần, ta không có sao, ngươi không cần lo lắng."
Phía đối diện có một người đi đến, nguyên lai là Nghi Thủy, Nghi Thủy trông thấy Bắc Ly Nguyệt nước mắt lập tức rớt xuống."Ô ô, Nguyệt, ngươi rốt cục trở về rồi, không có sao chứ?"
“Yên tâm, ta không có chuyện gì, chỉ có điều đã trải qua rất nhiều chuyện mà thôi, đến, ta từ từ nói cho các ngươi nghe."
Thời gian luôn trôi qua rất nhanh… ….....
“Nguyên lai là như vậy, Nguyệt, ngươi chịu không ít đau khổ a." Tử Nguyệt lộ ra rất đau lòng, dù sao từ nhỏ nàng đã đem Bắc Ly Nguyệt thành em ruột mà đối đãi.
“Ta căn bản là một bên vô dụng, chỉ có thể được mọi người yểm hộ, còn hại bọn họ bị thương." Bắc Ly Nguyệt nghĩ tới những việc này, không khỏi tự trách, đáng tiếc chính mình không học võ công sớm chút, bằng không thì có thể có một chút hữu dụng.
“Tốt rồi, không nói cái này nữa, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, ta đi nấu đồ ăn cho các ngươi, chờ a."
“Ân, tay nghề của Tử Nguyệt ta đã rất lâu không có nếm rồi, Tử Nguyệt, nhanh lên a, ta sắp bị đói chết đây này."
“Vâng, tuân mệnh." Tử Nguyệt nhanh như chớp chạy mất.
“Nguyệt, ta trước hết đi làm việc, có chuyện gì thì bảo ta." Nghi Thủy hành lễ cáo lui.
“Thần Dạ, Thần Khê, các ngươi trên đường đi cũng khổ cực, đi nghỉ ngơi đi, đợi thức ăn làm xomg ta sẽ gọi các ngươi đến ăn." Dọc theo con đường này may mắn có bọn hắn bảo hộ, nếu không mình chết như thế nào còn không biết đây này.
“Vâng, tạ chủ tử."
Người đều đi hết, ngược lại có chút lạnh lẽo, thanh tĩnh, được rồi dù sao Tử Nguyệt rất nhanh sẽ trở lại, đợi một chút sẽ được ăn một bữa bữa cơm đoàn viên cùng một chỗ với mọi người a, rất lâu không có cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ ăn cơm, chỉ mong mỗi ngày đều như vậy mà trôi qua là tốt rồi. Nhưng là, vì cái gì ta cảm thấy bất an như vậy? Rốt cuộc chuyện gì sẽ phát sinh đây?
“A, thật sao, xem ra chúng ta nhất định phải đi hảo hảo dò hỏi vị quân vương vĩ đại của chúng ta một chút rồi." Xem ra nam tử cũng muốn hành động rồi.
“Ngươi đi xuống trước đi."
“Vâng."
Hối nghe xong cảm thấy mừng rỡ, “Chủ tử muốn động thủ?"
“Đương nhiên, còn có đừng gọi ta chủ tử, gọi ta Viêm, đây là tên của ta." Đời này ta thế nhưng lại chấm ngươi, Hối, dù cho ngươi có chết cũng phải chết ở trên tay ta.
“Cái này... Cái này không được tốt a." Vừa nhắc tới tên của hắn, Hối không khỏi mà nghĩ đến ngày đó, từ đó về sau người nam nhân này mỗi ngày lôi kéo hắn ‘Vận động’ khiến cho eo của hắn đau nhức không thôi, thiếu chút nữa không xuống giường được.
Viêm trông thấy Hối đỏ mặt đã biết rõ hắn khẳng định suy nghĩ đến chuyện kia, “Dù sao chúng ta cái gì nên làm cũng đã làm hết, ngươi gọi tên của ta có cái gì không được chứ? Nói sau tên của ta cơ hồ không có người biết rõ, ngay cả Khí cũng không biết."
“Viêm…" Chính mình lại là trong số rất ít người biết rõ tên của hắn sao? Vì cái gì trong nội tâm cảm thấy mừng rỡ, còn cao hứng hơn hồi nãy nữa.
“Ân, lại gọi một lần."
“Viêm."
“Lại gọi một lần."
“Viêm."
“Lại gọi một lần." …..
“Chủ tử, ta không kêu, gọi một lần là đủ rồi vì cái gì còn muốn gọi nhiều lần như vậy?"
“Ta thích ngươi gọi tên của ta." Viêm khuynh thành cười cười đem Hối triệt để mê hoặc, Viêm thừa cơ đem Hối ôm vào trong ngực."Chúng ta tới làm một ít ‘chuyện’ a."
Cho nên bọn họ lại bắt đầu bắt đầu vận động, thật sự là hai hài tử nhiệt tình, yêu khỏe mạnh a. ( Hối: Nhiệt tình cái rắm, eo của ta sắp gãy rồi. Viêm: Ai nha, vi phu giúp ngươi xoa xoa, nghe lời. Tiểu Tuyết: Chảy nước miếng..... Viêm: Ngươi có thể tới nơi khác chảy nước miếng không? Tiểu Tuyết: Không thể, tiếp tục đi a.)
================================================================================
“A, Nguyệt, nhớ ngươi muốn chết." Tử Nguyệt nghe tin Nguyệt trở về, tranh thủ thời gian ôm lấy hắn.
“Khục khục, Tử Nguyệt, đừng kích động, đừng kích động, buông ra." Nha đầu kia cũng quá nhiệt tình a.
“A, thực xin lỗi, có bị làm sao không? Ai nha, gầy đi một vòng rồi, không được ta phải đi nấu đồ ăn cho ngươi." Tử Nguyệt nói xong tranh thủ thời gian chạy đến phòng bếp, nhưng còn chưa có chạy đã bị Bắc Ly Nguyệt gọi lại.
“Tử Nguyệt, không cần, ta không có sao, ngươi không cần lo lắng."
Phía đối diện có một người đi đến, nguyên lai là Nghi Thủy, Nghi Thủy trông thấy Bắc Ly Nguyệt nước mắt lập tức rớt xuống."Ô ô, Nguyệt, ngươi rốt cục trở về rồi, không có sao chứ?"
“Yên tâm, ta không có chuyện gì, chỉ có điều đã trải qua rất nhiều chuyện mà thôi, đến, ta từ từ nói cho các ngươi nghe."
Thời gian luôn trôi qua rất nhanh… ….....
“Nguyên lai là như vậy, Nguyệt, ngươi chịu không ít đau khổ a." Tử Nguyệt lộ ra rất đau lòng, dù sao từ nhỏ nàng đã đem Bắc Ly Nguyệt thành em ruột mà đối đãi.
“Ta căn bản là một bên vô dụng, chỉ có thể được mọi người yểm hộ, còn hại bọn họ bị thương." Bắc Ly Nguyệt nghĩ tới những việc này, không khỏi tự trách, đáng tiếc chính mình không học võ công sớm chút, bằng không thì có thể có một chút hữu dụng.
“Tốt rồi, không nói cái này nữa, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, ta đi nấu đồ ăn cho các ngươi, chờ a."
“Ân, tay nghề của Tử Nguyệt ta đã rất lâu không có nếm rồi, Tử Nguyệt, nhanh lên a, ta sắp bị đói chết đây này."
“Vâng, tuân mệnh." Tử Nguyệt nhanh như chớp chạy mất.
“Nguyệt, ta trước hết đi làm việc, có chuyện gì thì bảo ta." Nghi Thủy hành lễ cáo lui.
“Thần Dạ, Thần Khê, các ngươi trên đường đi cũng khổ cực, đi nghỉ ngơi đi, đợi thức ăn làm xomg ta sẽ gọi các ngươi đến ăn." Dọc theo con đường này may mắn có bọn hắn bảo hộ, nếu không mình chết như thế nào còn không biết đây này.
“Vâng, tạ chủ tử."
Người đều đi hết, ngược lại có chút lạnh lẽo, thanh tĩnh, được rồi dù sao Tử Nguyệt rất nhanh sẽ trở lại, đợi một chút sẽ được ăn một bữa bữa cơm đoàn viên cùng một chỗ với mọi người a, rất lâu không có cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ ăn cơm, chỉ mong mỗi ngày đều như vậy mà trôi qua là tốt rồi. Nhưng là, vì cái gì ta cảm thấy bất an như vậy? Rốt cuộc chuyện gì sẽ phát sinh đây?
Tác giả :
Anh Tuyết Dực