Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt

Chương 72

Mọi người đi cũng không ngừng nhiều, vài ngày sau tới Hoàng Cung.

“A, rất lâu chưa có trở về nha, thật hoài niệm a." Nhìn xem những cảnh tượng quen thuộc này, Bắc Ly Nguyệt không khỏi cao hứng, trước kia rất chán ghét Hoàng Cung nhưng hiện tại sẽ không rồi. ( Tiểu Tuyết: Qua một hồi khẳng định phải nhàm chán rồi. Bắc Ly Nguyệt: Ai... Ai nói đấy.)

“Ừ, không tệ không tệ, Hoàng Cung thiết kế quả thật không tệ a, ta muốn tham khảo một chút." Thiên Giai Tuệ trông thấy cái tòa cung điện vĩ đại này lập tức tiến lên đi kiểm tra một chút, cái hài tử này đã điên rồi a.

“Tốt rồi, mọi người về gian phòng của mình nghỉ ngơi trước đi, buổi tối tổ chức yến hội."

“Hoàng Cung coi như không tệ." Thiên Giai Tuệ vừa nghe đến ăn con mắt lập tức tỏa sáng, huống chi là phải có bao nhiêu may mắn mới có thể ăn được đồ ăn trong Hoàng Cung a.

Hoàng Đế ‘Giả’ của chúng ta rốt cục có thể nghỉ ngơi một hồi rồi nha.

Thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhanh, rất nhanh, rất nhanh…....

Yến hội buổi tối sắp bắt đầu. ( Đương nhiên là âm thầm tổ chức.)

“Hoan nghênh mọi người đi vào Hoàng Cung, mọi người thích ăn cái gì thì ăn cái đó a." ( Tiểu Tuyết: Nhiệt tình, hiếu khách đây này. Bắc Ly Nguyệt: Ha ha, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là người hào phóng như thế nào. Tiểu Tuyết: Xin nhờ, những thứ kia không phải tiền của ngươi a.)

Bắc Ly Mạc dùng ánh mắt ra hiệu Bắc Ly Tê tới.

“Phụ hoàng, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Khó có được Phụ hoàng sẽ tìm đến hắn.

“Kỳ thật gọi ngươi tới là tìm ngươi thương lượng một việc, ta định lập ngươi làm Thái Tử, ngươi xem coi thế nào?"

“Cái này... Theo Phụ hoàng xử trí a, ta không có ý kiến gì." Bắc Ly Tê muốn cự tuyệt cũng cự tuyệt không được. 

Yến Ngọc Hàn vừa vặn chú ý tới Bắc Ly Tê bên kia, xem ra là có chuyện gì thú vị rồi."Hoàng Thượng nói cái gì với ngươi đó?"

Yến Ngọc Hàn đem Bắc Ly Tê kéo đến một bên hỏi hắn."Cái này cùng ngươi có quan hệ gì?" Bắc Ly Tê đối với hắn cho tới nay đều rất không thoải mái, vừa nghĩ tới chính mình thiếu nợ mấy người này còn chưa có trả, không biết hắn lại muốn làm gì.

Yến Ngọc Hàn không ăn chiêu này của hắn, “A, xem ra Đại hoàng Tử đây rất hay quên chuyện rồi, ngươi có phải quên cái gì hay không?" Quả nhiên như hắn đang liệu, nhất định sẽ cầm cái nợ tình này đem làm bia chắn.

“Quên cái gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết rồi." Bắc Ly Tê tiếp tục ăn. ( Tiểu Tuyết: Ngươi cũng thích ăn? Đồ tham ăn. Bắc Ly Tê: Không có đến cái loại tình trạng này, cũng không phải thích ăn, chỉ có điều khi đói bụng sẽ rất muốn ăn mà thôi.)

Yến Ngọc Hàn sớm đã biết rõ hắn sẽ như thế, Bắc Ly Tê tính tình hắn rất rõ ràng, dù sao đến lúc đó sẽ biết, cùng lắm thì đợi chút thôi.

“Ân, thật không hỗ là đồ ăn Hoàng Cung, quả nhiên là không giống với bình thường." Liễu Tổ Huy thật là hài tử may mắn.

“Đúng vậy a, ăn ngon thì ăn nhiều một chút a." Bắc Ly Nguyệt mình cũng ăn rất ngon, rất lâu không có ăn ngon như vậy, quả nhiên Hoàng Cung tốt nhất.

Tất cả mọi người rất vui vẻ, khí tràng của Bắc Ly Mạc ngược lại là có chút không đúng. Nhìn chằm chằm vào Bắc Ly Nguyệt cùng Liễu Tổ Huy, trên mặt không có biểu hiện quá nhiều, thực tế ở trong lòng đã sớm giận điên lên a. ( Tiểu Tuyết: Nguyên lai ngươi là người như vậy a. Bắc Ly Mạc: Hừ, người nào đó đem ta viết thành như vậy, thất bại như vậy, còn dám nói. Tiểu Tuyết: Á à…, bị ngươi phát hiện rồi. Bắc Ly Mạc: Đây là chuyện mọi người đều biết. Mọi người: Ừ, đồng ý, không hổ là Hoàng Thượng của chúng ta a. Tiểu Tuyết: Ô ô, lại bị các ngươi bỏ rơi.)

“Đến, nương tử ăn nhiều một chút, xem ngươi gần đây rất gầy, quả nhiên là ‘Vận động’ quá độ sao?" Xem ra sau này phải giảm bớt số lần, bằng không thì nương tử sẽ chịu không nổi.

Dám đề cập tới cái này, đây là muốn ăn đòn. Dạ tiện tay bắt một vật trực tiếp đánh tới trên mặt Dạ Vệ Khiêm, hiện trường đều trầm mặc.

“Phốc, đại ca, ngươi không sao chớ?" Ha ha ha ha, không được, nhịn không được muốn cười chết rồi.

“Muội tử (em gái), muốn cười thì cười a, nghẹn đến nội thương cũng không phải chuyện tốt." Nương tử thật sự là thô bạo, ai, lại thật xấu hổ chết người ta rồi.

“Ha ha ha ha ha ha ha." Thiên Giai Tuệ cười đến nước mắt rơi, ôm bụng, tay một mực nện trên mặt đất.

Những người khác không giống Thiênn Giai Tuệ khoa trương như vậy, nhưng cũng là cười ra tiếng.

Như vậy thời gian hòa bình còn có thể tiếp tục bao lâu?
Tác giả : Anh Tuyết Dực
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại