Dật Nhiên Tùy Phong
Chương 53: Đứa nhỏ
Thường đi bên sông, sao có thể không ướt giày.
Loại người giống Tào Dật Nhiên, luông có một lần đá phải tấm sắt.
Hắn vội vội vàng vàng chạy tới phòng làm việc chủ tịch của Triệu Duyệt, liếc mắt một cái bên ngoài phòng làm việc, thấy nhóm thư kí trợ lý của bà đều đang ngay ngắn rõ ràng bận rộn là không rối loạn, xem ra, chỗ Triệu Duyệt xảy ra chuyện, hẳn không liên quan đến chuyện công ty.
Hắn nghĩ nghĩ tiêu dùng gần đây của mình, ngoại trừ thời gian trước tiền mua xe ngoài định mức xin của mẹ, những thứ khác đều trong khoản tiền tiêu vặt, cũng không có thâm hụt, chắc là không phải vì chuyện tiền bạc.
Hắn nghĩ, vẫn là chào hỏi mấy mỹ nữ thư kí của Triệu Duyệt, trong đó chị Tuệ tổng thư kí đi qua đón hắn, sau đó lặng lẽ nói với hắn, “Em náo loạn ra chuyện gì, có một đôi anh em trực tiếp tới đây tìm chủ tịch."
Tào Dật Nhiên sửng sốt, nghĩ thầm gần đây mình an phận thủ thường tới nỗi chính mình còn không tin, làm gì gây ra chuyện, cho nên hơi kinh ngạc nói, “Dạo này em rất tuân theo pháp luật."
Chị Tuệ làm ra một biểu tình không tin, nói, “Những lời này của em không ai dám tin. Em đi vào đừng chọc chủ tịch, ngoan ngoãn nói vài câu. Vừa nãy chị vào, thấy bà ấy tuy rằng không nói không cười, bất quá, xem chừng trong bụng đều là hỏa khí."
Tào Dật Nhiên nghĩ thầm mình có làm gì cũng không tới phiên chị ta tới dạy, nhưng nét mặt lại rất cảm kích, trong lòng lo sợ đi tới gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng hỏi có chuyện gì, Tào Dật Nhiên liền đẩy cửa không khóa trái ra, nói, “Mẹ, là con."
Triệu Duyệt ngồi trên ghế sofa tiếp khách, Tào Dật Nhiên mặt mày chính trực đi vào, gần đây hắn ăn mặc đều rất đàng hoàng, nghĩ không chỉnh đốn lại đã trực tiếp chạy tới chỗ mẹ, cũng không đến mức làm bà không vui.
Triệu Duyệt thấy hắn tiến vào, lên tiếng, “Dật Nhiên, qua đây, tới chỗ mẹ."
Tào Dật Nhiên liền đi tới, tới rồi mới thấy rõ người ngồi đối diện Triệu Duyệt, quả thật là một nam một nữ, bất quá người này lại làm Tào Dật Nhiên phi thường ngạc nhiên.
Cô gái hắn không có ấn tượng gì, thế nhưng, người đàn ông này, không phải Lý Vị mới quen sao?
Tào Dật Nhiên phi thường nghi hoặc, nghĩ thầm người này tìm mẹ mình làm gì, mình và gã chỉ gặp có một lần, không tính là có giao tình, hắn tới tìm làm gì, chẳng lẽ, hắn không phải vì chuyện của mình.
Tào Dật Nhiên đang nghĩ ngợi, Lý Vị gật đầu cười với hắn, mà cô bé bên cạnh Lý Vị, khuôn mặt khá đẹp, chỉ là mặc quần áo có hơi mập mạp, nhìn không ra vóc người, Tào Dật Nhiên không khỏi không có hứng thú gì với con gái mặc thành cái dạng này, liền dời mắt sang chỗ khác.
Nhưng cô bé ngay lúc này lại cười nói Tào Dật Nhiên, nói, “Dật Nhiên, gần đây anh khỏe không?"
Tào Dật Nhiên bị cô hỏi không hiểu ra sao, nghĩ thầm chúng ta quen nhau?
Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng người đang ở trước mặt mẹ, hắn không tiện làm càn, liền gật đầu, ngồi xuống bên cạnh mẹ, nói, “Tôi rất tốt."
Sau khi Tào Dật Nhiên ngồi xuống, liền hỏi Triệu Duyệt, “Mẹ, mẹ kêu con tới có chuyện gì?"
Triệu Duyệt đối với con trai phải nghiến răng dữ lắm mới không phát cáu lên, ngược lại cho một nụ cười, nói, “Dật Nhiên, Lý tiểu thư Lý Hân đây, trước đây con và cô bé từng quen nhau? Đã bao lâu rồi?"
Tào Dật Nhiên cảm thấy kỳ lạ, tuy nói hắn không nhận ra cô ta, bất quá, trong đầu đảo qua câu nói của mẹ, thông minh như hắn liền biết đại khái là chuyện gì, nghĩ thầm lẽ nào cô gái này lúc trước từng có quan hệ, hiện tại mới chạy tới tìm đòi phí chia tay?"
Tào Dật Nhiên phi thường lễ phép cười, nói với Lý Hân, “Tôi không nhớ được đã từng gặp qua Lý tiểu thư, không biết Lý tiểu thư nói với mẹ tôi thế nào, khiến bà cư nhiên hiểu lầm trước đây chúng ta từng quen nhau."
Lý Hân vừa nghe hắn nói vậy, mắt thoáng cái mở to, hiển nhiên là bộ dạng không tin nổi, sau đó cắn răng, mặt đỏ lên, nói, “Tào Dật Nhiên, anh thật quá đáng. Trong bụng tôi có đứa nhỏ của anh, anh còn nói chưa từng gặp qua tôi, anh chưa từng gặp tôi, tôi có thể tự mình có thai sao?"
Tào Dật Nhiên vì lời này mà sửng sờ, sau đó nghiêng đầu nhìn Triệu Duyệt, phát hiện mặt mẹ đen cực kì rồi, hắn nhăn chặt đầu mày, nhìn chằm chằm bụng Lý Hân, thấy quả thật là hình dạng mang thai, mặc kệ bên trong có phải con hắn không, hắn đều chán ghét, lại nhìn Lý Vị khí định thần nhàn ngồi bên cạnh, hắn liền nói, “Lý tiểu thư, cái này nói phải có bằng chứng. Cô không thể tự mình có đứa nhỏ, liền nói là của tôi, tôi chỉ có thể quản được mình không khiến người khác mang thai, lại không quản được cô có thể có thai với ai."
Lý Hân tức giận muốn phun lửa, trực tiếp bộc phát tính tiểu thư muốn ném tách trà trước mặt lên Tào Dật Nhiên, động tác Lý Vị cực nhanh, đè lại tách trà dưới tay cô, còn ôn như khuyên, “Hân Hân, đừng làm loạn."
Lý Hân không có cách nào tạt trà, liền khóc lên, thút thút thít thít nói với anh họ, “Anh nhìn hắn xem, hắn căn bản không thừa nhận."
Lý Vị vỗ vỗ lưng cô, nói, “Đừng khóc."
Đồng thời chuyển sang nói với Triệu Duyệt, “Phu nhân, chúng tôi cũng không phải người không nể mặt, tôi lần này tới thành phố S, là để tìm Hân Hân trở về, tốt hôm qua mới tìm được em ấy, em ấy mới mười tám tuổi, đã mang thai đứa nhỏ của lệnh lang (gọi con trai đối phương), em ấy thế này, đương nhiên không có cách nào về nhà, tôi chỉ đành mang em ấy tới đây tìm bà, hy vọng bà có thể cho một biện pháp giải quyết. Buổi sáng bọn tôi đã đi kiểm tra, em ấy đã mang thai hơn bốn tháng rồi, thai nhi rất khỏe mạnh, đã thành hình, thậm chí có máy thai rồi. Hân Hân còn nhỏ, cái gì cũng không biết, lúc trước em ấy thậm chí không biết mình mang thai, là tôi tìm tới em ấy mới biết được. Mà về vấn đề đứa nhỏ trong bụng có phải của lệnh lang hay không, lệnh lang không nhớ rõ, Hân Hân không có khả năng không nhớ, hoặc là, đứa nhỏ này chính là bằng chứng. Chúng tôi cũng đã hỏi bác sĩ, thai nhi mười sáu tuần có thể làm giám định cha con, chỉ cần lệnh lang phối hợp, hiện tại cũng có thể đi làm giám định cha con."
Nói đến đây, Lý Vị thấy mặt Triệu Duyệt trầm như nước, Tào Dật Nhiên cũng là trầm mặt nhìn chằm chằm mình, bộ dạng kia rất hấp dẫn người khác, gã liền cười cười, nói, “Chúng tôi cũng không phải người tùy tiện, sẽ không vô cớ sinh sự đổ thừa các người, nhưng cũng không phải tùy tiện là có thể chịu vũ nhục."
Triệu Duyệt nghe gã nói vậy, trực tiếp nói, “Nếu như vậy, không biết lệnh muội (gọi em gái đối phương) có ý hay không, nếu có ý, chúng tôi nguyện ý chấp nhận cô bé, lập tức lo liệu hôn lễ. Đứa nhỏ trong bụng, nếu là của Dật Nhiên, còn lớn thế rồi, đương nhiên phải sinh ra, phá thai không tốt cho bên nữ, hơn nữa quá mức tàn nhẫn với đứa nhỏ…"
Bà còn chưa nói xong, Tào Dật Nhiên đã kinh hoảng cắt ngang, “Mẹ, tại sao con phải kết hôn với cô ta, hơn nữa đứa nhỏ kia, sao có thể tùy tiện nói là của con, muốn là giám định cha con thì làm, ai sợ ai!"
Triệu Duyệt thấy hắn như vậy, lớn tiếng quát hắn một cái, Tào Dật Nhiên đành ngậm miệng.
Lý Hân nghe mọi người nói chuyện cả buổi, cô còn nhỏ như vậy, đương nhiên vẫn chưa tới tuổi cho phép kết hôn, kết hôn khẳng định không thực tế, cô vốn không bình tĩnh được như vậy, thế nhưng trước khi tới, anh họ Lý Vị vủa cô đã nói với cô, bảo cô mặc kệ chuyện phát triển thế nào, cuối cùng nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cô.
Thật ra cô nghĩ cứ như vậy len lén phá thai về nhà là tốt nhất, thế nhưng Lý Vị lại nói không thể buông tha đầu sỏ gây chuyện như vậy, còn nói lần này cô trốn nhà đi, đã chọc cha mẹ cô phi thường mất hứng, phỏng chừng sẽ mặc kệ cô, không cho cô sinh hoạt phí, nếu cô không dựa vào đứa nhỏ này tìm một chỗ dựa vững chắc, tương lai chỉ sợ không sống khá giả.
Hơn nữa, Lý Vị mang cô tới bệnh viện đã tiếp nhận một chút chỉ dẫn, dù sao thai nhi lớn như vậy, nếu phá thai, cái đó và sinh con thật ra đã không có bao nhiêu khác biệt, sẽ rất đau, về sau còn có thể có di chứng…, bác sĩ nói một tràng trường hợp chuyển biến xấu, cuối cùng dọa cô bé sợ đến mức mặt không còn chút máu, liền nói còn không bằng sinh đứa nhỏ, cái gì cũng nguyện ý nghe theo anh họ.
Mà về vấn đề đứa bé có phải của Tào Dật Nhiên không, Lý Hân một mực chắc chắn, bởi vì cô chỉ phát sinh quan hệ với Tào Dật Nhiên, còn từ chỗ hắn cầm đi một số tiền lớn, sau đó vẫn luôn ở nhà bạn trên mạng chơi game, thân thể mình phát sinh thay đổi, cô vốn không để ý, thẳng đến lúc ra ngoài bị Lý Vị tìm được.
Lý Vị tới thành phố S dĩ nhiên không phải chỉ để tìm cô em họ không không chịu thua kém này, Lý Hân này trốn khỏi nhà bốn năm tháng, ban đầu trong nhà còn tìm cô, sau đó thật sự không tìm được cũng không có biện pháp, Lý Vị chỉ là vô tình gặp được Lý Hân, thuận tiện tìm cô mà thôi.
Hiện tại gã thật cao hứng, không nghĩ tới cư nhiên có thể như thế này bắt lấy Tào Dật Nhiên.
Lý Vị nói xong những lời kia với Triệu Duyệt, lại rất thân thiện nói tiếp, “Muốn giữ đứa nhỏ này lại cũng được, đương nhiên, cho Hân Hân một danh phận cũng phi thường cần thiết. Tôi và Hân Hân lúc đi làm kiểm tra, trong màn hình nhìn thấy đứa nhỏ trong bụng em ấy, đã cảm thấy vô cùng đáng yêu, tôi cảm thấy ai cũng không thể nhẫn tâm không cần đứa nhỏ này." Nói xong, gã hỏi Hân Hân, “Em còn có tình cảm với Dật Nhiên không?"
Lý Hân nhìn Tào Dật Nhiên, cô cũng có chút mê muội, hẳn là vẫn còn chút tình cảm với Tào Dật Nhiên, nếu không làm sao sẽ chạy tới trên giường hắn, bất quá, cảm tình này, chỉ thành lập bởi bộ dạng xinh đẹp của Tào Dật Nhiên, khiến cô lần đầu tiên gặp hắn đã bắt đầu nảy sinh tình cảm mộng mơ. Thế nhưng hiện tại Tào Dật Nhiên không thừa nhận quan hệ với cô, mới chân chính khiến cô tức giận, vì thế, cô liền hung tợn nghĩ, Tào Dật Nhiên không thừa nhận chứ gì, vậy cứ dán lấy hắn cho hắn vứt cũng vứt không được.
Thế là Lý Hân nói, “Em vẫn rất thích anh ấy."
Tào Dật Nhiên tức giận mặt mày đỏ bừng, nói, “Cô không có tự trọng có phải không? Tôi có nói thích cô sao? Ông đây căn bản không nhớ được cô…"
Hắn còn chưa nói hết, đã bị mẹ đặt mạnh tách trà xuống mặt bàn, hắn không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng.
Lý Hân thấy, liền hướng Tào Dật Nhiên khiêu khích bày ra một khuôn mặt tươi cười diễu võ dương oai.
Triệu Duyệt nhìn gương mặt còn mang tính trẻ con của Lý Hân, hiển nhiên cô ta không hề có tự giác làm mẹ, trong lòng Triệu Duyệt bừng lên một đống lửa, nghĩ thầm chọc tới một con bé thế này, đây là chuyện gì chứ. Bất quá, đứa bé trong bụng cô ta nếu thật sự của Tào Dật Nhiên, vậy cái gì cũng dễ nói.
Loại người giống Tào Dật Nhiên, luông có một lần đá phải tấm sắt.
Hắn vội vội vàng vàng chạy tới phòng làm việc chủ tịch của Triệu Duyệt, liếc mắt một cái bên ngoài phòng làm việc, thấy nhóm thư kí trợ lý của bà đều đang ngay ngắn rõ ràng bận rộn là không rối loạn, xem ra, chỗ Triệu Duyệt xảy ra chuyện, hẳn không liên quan đến chuyện công ty.
Hắn nghĩ nghĩ tiêu dùng gần đây của mình, ngoại trừ thời gian trước tiền mua xe ngoài định mức xin của mẹ, những thứ khác đều trong khoản tiền tiêu vặt, cũng không có thâm hụt, chắc là không phải vì chuyện tiền bạc.
Hắn nghĩ, vẫn là chào hỏi mấy mỹ nữ thư kí của Triệu Duyệt, trong đó chị Tuệ tổng thư kí đi qua đón hắn, sau đó lặng lẽ nói với hắn, “Em náo loạn ra chuyện gì, có một đôi anh em trực tiếp tới đây tìm chủ tịch."
Tào Dật Nhiên sửng sốt, nghĩ thầm gần đây mình an phận thủ thường tới nỗi chính mình còn không tin, làm gì gây ra chuyện, cho nên hơi kinh ngạc nói, “Dạo này em rất tuân theo pháp luật."
Chị Tuệ làm ra một biểu tình không tin, nói, “Những lời này của em không ai dám tin. Em đi vào đừng chọc chủ tịch, ngoan ngoãn nói vài câu. Vừa nãy chị vào, thấy bà ấy tuy rằng không nói không cười, bất quá, xem chừng trong bụng đều là hỏa khí."
Tào Dật Nhiên nghĩ thầm mình có làm gì cũng không tới phiên chị ta tới dạy, nhưng nét mặt lại rất cảm kích, trong lòng lo sợ đi tới gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng hỏi có chuyện gì, Tào Dật Nhiên liền đẩy cửa không khóa trái ra, nói, “Mẹ, là con."
Triệu Duyệt ngồi trên ghế sofa tiếp khách, Tào Dật Nhiên mặt mày chính trực đi vào, gần đây hắn ăn mặc đều rất đàng hoàng, nghĩ không chỉnh đốn lại đã trực tiếp chạy tới chỗ mẹ, cũng không đến mức làm bà không vui.
Triệu Duyệt thấy hắn tiến vào, lên tiếng, “Dật Nhiên, qua đây, tới chỗ mẹ."
Tào Dật Nhiên liền đi tới, tới rồi mới thấy rõ người ngồi đối diện Triệu Duyệt, quả thật là một nam một nữ, bất quá người này lại làm Tào Dật Nhiên phi thường ngạc nhiên.
Cô gái hắn không có ấn tượng gì, thế nhưng, người đàn ông này, không phải Lý Vị mới quen sao?
Tào Dật Nhiên phi thường nghi hoặc, nghĩ thầm người này tìm mẹ mình làm gì, mình và gã chỉ gặp có một lần, không tính là có giao tình, hắn tới tìm làm gì, chẳng lẽ, hắn không phải vì chuyện của mình.
Tào Dật Nhiên đang nghĩ ngợi, Lý Vị gật đầu cười với hắn, mà cô bé bên cạnh Lý Vị, khuôn mặt khá đẹp, chỉ là mặc quần áo có hơi mập mạp, nhìn không ra vóc người, Tào Dật Nhiên không khỏi không có hứng thú gì với con gái mặc thành cái dạng này, liền dời mắt sang chỗ khác.
Nhưng cô bé ngay lúc này lại cười nói Tào Dật Nhiên, nói, “Dật Nhiên, gần đây anh khỏe không?"
Tào Dật Nhiên bị cô hỏi không hiểu ra sao, nghĩ thầm chúng ta quen nhau?
Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng người đang ở trước mặt mẹ, hắn không tiện làm càn, liền gật đầu, ngồi xuống bên cạnh mẹ, nói, “Tôi rất tốt."
Sau khi Tào Dật Nhiên ngồi xuống, liền hỏi Triệu Duyệt, “Mẹ, mẹ kêu con tới có chuyện gì?"
Triệu Duyệt đối với con trai phải nghiến răng dữ lắm mới không phát cáu lên, ngược lại cho một nụ cười, nói, “Dật Nhiên, Lý tiểu thư Lý Hân đây, trước đây con và cô bé từng quen nhau? Đã bao lâu rồi?"
Tào Dật Nhiên cảm thấy kỳ lạ, tuy nói hắn không nhận ra cô ta, bất quá, trong đầu đảo qua câu nói của mẹ, thông minh như hắn liền biết đại khái là chuyện gì, nghĩ thầm lẽ nào cô gái này lúc trước từng có quan hệ, hiện tại mới chạy tới tìm đòi phí chia tay?"
Tào Dật Nhiên phi thường lễ phép cười, nói với Lý Hân, “Tôi không nhớ được đã từng gặp qua Lý tiểu thư, không biết Lý tiểu thư nói với mẹ tôi thế nào, khiến bà cư nhiên hiểu lầm trước đây chúng ta từng quen nhau."
Lý Hân vừa nghe hắn nói vậy, mắt thoáng cái mở to, hiển nhiên là bộ dạng không tin nổi, sau đó cắn răng, mặt đỏ lên, nói, “Tào Dật Nhiên, anh thật quá đáng. Trong bụng tôi có đứa nhỏ của anh, anh còn nói chưa từng gặp qua tôi, anh chưa từng gặp tôi, tôi có thể tự mình có thai sao?"
Tào Dật Nhiên vì lời này mà sửng sờ, sau đó nghiêng đầu nhìn Triệu Duyệt, phát hiện mặt mẹ đen cực kì rồi, hắn nhăn chặt đầu mày, nhìn chằm chằm bụng Lý Hân, thấy quả thật là hình dạng mang thai, mặc kệ bên trong có phải con hắn không, hắn đều chán ghét, lại nhìn Lý Vị khí định thần nhàn ngồi bên cạnh, hắn liền nói, “Lý tiểu thư, cái này nói phải có bằng chứng. Cô không thể tự mình có đứa nhỏ, liền nói là của tôi, tôi chỉ có thể quản được mình không khiến người khác mang thai, lại không quản được cô có thể có thai với ai."
Lý Hân tức giận muốn phun lửa, trực tiếp bộc phát tính tiểu thư muốn ném tách trà trước mặt lên Tào Dật Nhiên, động tác Lý Vị cực nhanh, đè lại tách trà dưới tay cô, còn ôn như khuyên, “Hân Hân, đừng làm loạn."
Lý Hân không có cách nào tạt trà, liền khóc lên, thút thút thít thít nói với anh họ, “Anh nhìn hắn xem, hắn căn bản không thừa nhận."
Lý Vị vỗ vỗ lưng cô, nói, “Đừng khóc."
Đồng thời chuyển sang nói với Triệu Duyệt, “Phu nhân, chúng tôi cũng không phải người không nể mặt, tôi lần này tới thành phố S, là để tìm Hân Hân trở về, tốt hôm qua mới tìm được em ấy, em ấy mới mười tám tuổi, đã mang thai đứa nhỏ của lệnh lang (gọi con trai đối phương), em ấy thế này, đương nhiên không có cách nào về nhà, tôi chỉ đành mang em ấy tới đây tìm bà, hy vọng bà có thể cho một biện pháp giải quyết. Buổi sáng bọn tôi đã đi kiểm tra, em ấy đã mang thai hơn bốn tháng rồi, thai nhi rất khỏe mạnh, đã thành hình, thậm chí có máy thai rồi. Hân Hân còn nhỏ, cái gì cũng không biết, lúc trước em ấy thậm chí không biết mình mang thai, là tôi tìm tới em ấy mới biết được. Mà về vấn đề đứa nhỏ trong bụng có phải của lệnh lang hay không, lệnh lang không nhớ rõ, Hân Hân không có khả năng không nhớ, hoặc là, đứa nhỏ này chính là bằng chứng. Chúng tôi cũng đã hỏi bác sĩ, thai nhi mười sáu tuần có thể làm giám định cha con, chỉ cần lệnh lang phối hợp, hiện tại cũng có thể đi làm giám định cha con."
Nói đến đây, Lý Vị thấy mặt Triệu Duyệt trầm như nước, Tào Dật Nhiên cũng là trầm mặt nhìn chằm chằm mình, bộ dạng kia rất hấp dẫn người khác, gã liền cười cười, nói, “Chúng tôi cũng không phải người tùy tiện, sẽ không vô cớ sinh sự đổ thừa các người, nhưng cũng không phải tùy tiện là có thể chịu vũ nhục."
Triệu Duyệt nghe gã nói vậy, trực tiếp nói, “Nếu như vậy, không biết lệnh muội (gọi em gái đối phương) có ý hay không, nếu có ý, chúng tôi nguyện ý chấp nhận cô bé, lập tức lo liệu hôn lễ. Đứa nhỏ trong bụng, nếu là của Dật Nhiên, còn lớn thế rồi, đương nhiên phải sinh ra, phá thai không tốt cho bên nữ, hơn nữa quá mức tàn nhẫn với đứa nhỏ…"
Bà còn chưa nói xong, Tào Dật Nhiên đã kinh hoảng cắt ngang, “Mẹ, tại sao con phải kết hôn với cô ta, hơn nữa đứa nhỏ kia, sao có thể tùy tiện nói là của con, muốn là giám định cha con thì làm, ai sợ ai!"
Triệu Duyệt thấy hắn như vậy, lớn tiếng quát hắn một cái, Tào Dật Nhiên đành ngậm miệng.
Lý Hân nghe mọi người nói chuyện cả buổi, cô còn nhỏ như vậy, đương nhiên vẫn chưa tới tuổi cho phép kết hôn, kết hôn khẳng định không thực tế, cô vốn không bình tĩnh được như vậy, thế nhưng trước khi tới, anh họ Lý Vị vủa cô đã nói với cô, bảo cô mặc kệ chuyện phát triển thế nào, cuối cùng nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cô.
Thật ra cô nghĩ cứ như vậy len lén phá thai về nhà là tốt nhất, thế nhưng Lý Vị lại nói không thể buông tha đầu sỏ gây chuyện như vậy, còn nói lần này cô trốn nhà đi, đã chọc cha mẹ cô phi thường mất hứng, phỏng chừng sẽ mặc kệ cô, không cho cô sinh hoạt phí, nếu cô không dựa vào đứa nhỏ này tìm một chỗ dựa vững chắc, tương lai chỉ sợ không sống khá giả.
Hơn nữa, Lý Vị mang cô tới bệnh viện đã tiếp nhận một chút chỉ dẫn, dù sao thai nhi lớn như vậy, nếu phá thai, cái đó và sinh con thật ra đã không có bao nhiêu khác biệt, sẽ rất đau, về sau còn có thể có di chứng…, bác sĩ nói một tràng trường hợp chuyển biến xấu, cuối cùng dọa cô bé sợ đến mức mặt không còn chút máu, liền nói còn không bằng sinh đứa nhỏ, cái gì cũng nguyện ý nghe theo anh họ.
Mà về vấn đề đứa bé có phải của Tào Dật Nhiên không, Lý Hân một mực chắc chắn, bởi vì cô chỉ phát sinh quan hệ với Tào Dật Nhiên, còn từ chỗ hắn cầm đi một số tiền lớn, sau đó vẫn luôn ở nhà bạn trên mạng chơi game, thân thể mình phát sinh thay đổi, cô vốn không để ý, thẳng đến lúc ra ngoài bị Lý Vị tìm được.
Lý Vị tới thành phố S dĩ nhiên không phải chỉ để tìm cô em họ không không chịu thua kém này, Lý Hân này trốn khỏi nhà bốn năm tháng, ban đầu trong nhà còn tìm cô, sau đó thật sự không tìm được cũng không có biện pháp, Lý Vị chỉ là vô tình gặp được Lý Hân, thuận tiện tìm cô mà thôi.
Hiện tại gã thật cao hứng, không nghĩ tới cư nhiên có thể như thế này bắt lấy Tào Dật Nhiên.
Lý Vị nói xong những lời kia với Triệu Duyệt, lại rất thân thiện nói tiếp, “Muốn giữ đứa nhỏ này lại cũng được, đương nhiên, cho Hân Hân một danh phận cũng phi thường cần thiết. Tôi và Hân Hân lúc đi làm kiểm tra, trong màn hình nhìn thấy đứa nhỏ trong bụng em ấy, đã cảm thấy vô cùng đáng yêu, tôi cảm thấy ai cũng không thể nhẫn tâm không cần đứa nhỏ này." Nói xong, gã hỏi Hân Hân, “Em còn có tình cảm với Dật Nhiên không?"
Lý Hân nhìn Tào Dật Nhiên, cô cũng có chút mê muội, hẳn là vẫn còn chút tình cảm với Tào Dật Nhiên, nếu không làm sao sẽ chạy tới trên giường hắn, bất quá, cảm tình này, chỉ thành lập bởi bộ dạng xinh đẹp của Tào Dật Nhiên, khiến cô lần đầu tiên gặp hắn đã bắt đầu nảy sinh tình cảm mộng mơ. Thế nhưng hiện tại Tào Dật Nhiên không thừa nhận quan hệ với cô, mới chân chính khiến cô tức giận, vì thế, cô liền hung tợn nghĩ, Tào Dật Nhiên không thừa nhận chứ gì, vậy cứ dán lấy hắn cho hắn vứt cũng vứt không được.
Thế là Lý Hân nói, “Em vẫn rất thích anh ấy."
Tào Dật Nhiên tức giận mặt mày đỏ bừng, nói, “Cô không có tự trọng có phải không? Tôi có nói thích cô sao? Ông đây căn bản không nhớ được cô…"
Hắn còn chưa nói hết, đã bị mẹ đặt mạnh tách trà xuống mặt bàn, hắn không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng.
Lý Hân thấy, liền hướng Tào Dật Nhiên khiêu khích bày ra một khuôn mặt tươi cười diễu võ dương oai.
Triệu Duyệt nhìn gương mặt còn mang tính trẻ con của Lý Hân, hiển nhiên cô ta không hề có tự giác làm mẹ, trong lòng Triệu Duyệt bừng lên một đống lửa, nghĩ thầm chọc tới một con bé thế này, đây là chuyện gì chứ. Bất quá, đứa bé trong bụng cô ta nếu thật sự của Tào Dật Nhiên, vậy cái gì cũng dễ nói.
Tác giả :
Nam Chi