Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn Tôi, Làm Sao Giờ
Chương 62: Phiên Ngoại: Thái Tử Đảng (2)
Ninh Vũ Phi toàn tâm toàn ý muốn đưa Thẩm Lăng Dục đi, muốn cho hắn một cuộc sống mới, không thể nào trơ mắt nhìn hắn sống trong địa ngục này.
Nhưng Thẩm Lăng Dục vẫn luôn được Ninh Vũ Phi bảo vệ bên dưới thì lại thất thần.
Từ khi Thẩm Lăng Dục có ký ức, dù bị đánh đập cũng chưa từng được cản, người cản duy nhất chỉ có Dương Nhược Vân…
Nhưng Ninh Vũ Phi nhỏ bé như vậy lại bảo bộ hắn trong ngực, dùng nhiệt độ cơ thể ấm áp, dùng thân hình bé nhỏ, dùng cánh tay đơn bạc giống mở rộng một góc trời, che chở hắn bên trong.
Tiểu Phi…… Tiểu Phi…… Tiểu Phi……
Trong đầu chỉ có cái tên này, trong đầu chỉ có người này, trong cuộc đời cô quạnh của Thẩm Lăng Dục giống như được rót vào một dòng suối nóng, làm cho khu vườn cằn cỗi ấy nẩy mầm mống mới. Chẳng sợ đó là loại hoa yêu dã gì, chẳng sợ vẻ đẹp nùng diễm cố chấp của nó, nhưng không thể nghi ngờ, đó là nó đang tỏa sáng một sinh mệnh mới, không hề giống như phần mộ cô tịch trước kia.
Mười ba năm, lần đầu tiên Thẩm Lăng Dục phản kháng, phản kháng lại người mẹ đã mang cho hắn vô số thống khổ.
Quyền cước rơi trên người đột nhiên biến mất, Ninh Vũ Phi còn hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên cao gầy đứng lên, hắn dùng tư thế dễ dàng giữ chặt lấy tay Dương Nhược Hinh.
Thần trí Dương Nhược Hinh không rõ, đột nhiên bị ngăn thì ngẩn người.
Ngay sau đó Dương Nhược Hinh thấy rõ đôi mắt màu vàng óng khiến bà vì yêu sinh hận, hận ý khắc cốt chiếm đóng toàn bộ dây thần kinh, bà lại phát điên lên: “Nghiệt tử, nghiệt tử, mày là nghiệt tử!"
Dương Nhược Hinh khàn giọng, dùng ngôn ngữ ác độc để nguyền rủa Thẩm Lăng Dục.
Nghe nhiều thành quen, dần dần đã chết lặng, Thẩm Lăng Dục đứng lên, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn người phụ nữ phát điên này.
Lúc này đây, mong đợi đối với bà đã hoàn toàn biến mất, ảo tượng thân cận với bà đã hoàn toàn tan vỡ, khát khao ấm áp bên bà đã không còn tồn tại, hi vọng một tình thương từ mẹ cũng đã vỡ nát… Không thể, không cần, bởi vì có người đó là tốt rồi, tốt lắm rồi, đáng để Thẩm Lăng Dục giữ chặt lấy, đáng để hắn bảo hộ cả đời!
Ninh Vũ Phi bị hoàn cảnh trước mắt dọa sợ.
Ninh Vũ Phi không ngờ Thẩm Lăng Dục sẽ phản kích, cũng không ngờ một thiếu niên trông qua gầy yếu lại có sức lực đáng sợ như vậy, vẻ mặt hắn lạnh lùng, biểu cảm âm u, đã không còn tư thái nhút nhát ấy, giống như thay đổi thành một con người khác, đôi mắt vàng âm u, bên trong dấy lên ngọn lửa đỏ rực khiến đôi mắt hắn như hóa thành đôi mắt đỏ máu của dã thú, hung ác đến cực điểm.
Tim Ninh Vũ Phi run lên kịch liệt, cậu nhạy bén ý thức được trạng thái của Thẩm Lăng Dục không đúng, vô cùng bất thường! Nếu còn như vậy thì đứa nhỏ này…
Không dám nghĩ sâu thêm, Ninh Vũ Phi nghiêng người qua, liều mạng ôm lấy Dương Nhược Hinh, cậu ngẩng đầu, la lớn: “Tiểu Dục, mau gọi dì tới đây, nhanh lên đi! Đi gọi mẹ em tới đây!"
Không thể để hai mẹ con họ tiếp tục đánh nhau, Ninh Vũ Phi không lo Dương Nhược Hinh bị thương nhưng cậu không thể không bận tâm về tình huống tinh thần của Thẩm Lăng Dục, con người bị áp lực hàng năm một khi bùng nổ nhất định sẽ không phải chuyện tốt đẹp, ngược lại sẽ bị điên cuồng và cố chấp chiếm cứ thần kinh, từ đây đi vào con đường không lối thoát.
Ninh Vũ Phi muốn đưa Thẩm Lăng Dục đi, muốn cứu Thẩm Lăng Dục chứ không đơn giản chỉ mong hắn không bị ngược đãi, điều Ninh Vũ Phi muốn chính là Thẩm Lăng Dục lớn lên khỏe mạnh nhưng tâm lý hủy họa thì cuộc sống mai sau có khỏe được hay không? Ban đầu Ninh Vũ Phi muốn khuyên bảo để dẫn dắt Thẩm Lăng Dục ra khỏi bóng ma tuổi thơ ấu, cậu không thể để chưa nỗ lực đã phải thất bại trong gang tấc!
Bởi vì ôm lấy Dương Nhược Hinh nên người phụ nữ điên này lại đấm liên tục lên người Ninh Vũ Phi, đương nhiên đây chính là lý do kích động đến Thẩm Lăng Dục.
Chính hắn bị đánh bị ngược đãi đều không tính cái gì, bởi vì đã quen rồi giống như con người sống trong bóng tối đã quen với dơ bẩn và hôi tanh, tập mãi rồi cũng thành quen. Nhưng dù sống ở nơi không có quyền lợi nhưng vẫn khát khao ánh mặt trời, vẫn mong muốn duy trì ấm áp dễ chịu của riêng mình.
Lúc này đây, Thẩm Lăng Dục nhìn thấy khát khao vào ấm áp mà đến bản thân hắn cũng không dám đụng vào, lại bị chính người mẹ ác ma của mình xé rách, muốn cắn nuốt nó…
Sao có thể chịu đựng! Sao có thể tha thứ!
Đôi mắt càng đỏ ngầu, sâu trong màu đỏ máu là hắc ám giăng kín như mây đen chiếm cứ toàn bộ linh hồn của Thẩm Lăng Dục, điên cuồng sâu trong xương cốt đang gào thét, oán hận đang trào dâng, đôi mắt Thẩm Lăng Dục nhìn thoáng qua mấy cục gạch đá cứng rắn ở trong hoa viên.
Nếu nó đập vào đầu bà ta…
Ý niệm đó vừa dâng lên thì các dây thần kinh đều giãn nở bởi thư sướng…
Thẩm Lăng Dục khẽ cong khóe môi, nụ cười rất xinh đẹp, nếu phối hợp với đôi mắt màu vàng óng thì thật giống như một tiểu thiên sứ ngây thơ khiến tim người đập loạn nhịp.
Nhưng Ninh Vũ Phi nhìn chăm chăm vào hắn lại chìm dần xuống, rơi thẳng vào hầm băng.
Không thể…… Không thể…… Ninh Vũ Phi hé miệng, cảm xúc phập phồng cực kỳ kịch liệt: “Tiểu Dục, đừng! Đừng như vậy! Nghe em, tìm dì, mau đi tìm dì, em sẽ dẫn em rời khỏi nơi này, em sẽ dẫn anh về nhà, em sẽ trở thành… A!…"
Ninh Vũ Phi còn chưa dứt lời thì Dương Nhược Hinh đã phẫn nộ tát lên má Ninh Vũ Phi.
Da thịt non mịn lập tức sưng đỏ, Thẩm Lăng Dục nghe thấy lời nói của cậu bị cắt đừng thì không hề do dự mà đi về phía viên đá…
Ninh Vũ Phi hoảng sợ, vốn tưởng rằng mọi thứ đã không thể cứu vãn thì không ngờ tới, vào thời điểm mấu chốt, giọng nói Dương Nhược Vân vang lên từ xa đến gần: “Dương Nhược Hinh! Cô đang làm gì!!"
Dương Nhược Vân tức giận đến cực điểm, vội vàng chạy tới, nhìn thấy hai thiếu niên đang chật vật thì cả người run rẩy kịch liệt.
Kỳ diệu chính là, thấy được Dương Nhược Vân, Dương Nhược Hinh điên cuồng lập tức bình tĩnh lại, hai mắt bà trống rỗng, đứng ngây ngốc tại chỗ, ngay sau đó nước mắt trào ra từ hốc mắt thâm quầng, bà chật vật quỳ xuống, bụm mặt khóc rống: “Chị, em khổ quá, em khó chịu quá, chị, em nên làm gì đây, nên làm gì đây…"
Luôn là như vậy, luôn là bộ dáng này, Dương Nhược Hinh vẫn giữ được một tia lý trí nhưng lý trí đó không hiệu quả với con ruột của mình mà là đối với người chị luôn chiếu cố mình, dùng dáng vẻ đáng thương, bất đắc dĩ bất lực và tuyệt vọng khóc thút thít.
Mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Cơ thể Ninh Vũ Phi không thể coi là cường tráng, thậm chí có thể nói là gầy yếu, từ sau khi tỉnh dậy thì đều rơi vào trạng thái mệt mỏi giống như bị bệnh nặng lâu ngày vẫn chưa khôi phục, dù rằng Dương Nhược Vân bồi bổ cả ngày cho cậu rồi lại tự mình rèn luyện, nhưng đã hơn một năm, thể lực vẫn như cũ không theo kịp, chạy nhanh vài bước đã thở hồng hộc.
Hôm nay vì bảo vệ Thẩm Lăng Dục nên Ninh Vũ Phi ăn không ít đòn, lúc ấy tình huống khẩn cấp còn đủ chống đỡ, giờ hơi thả lỏng một chút thì trước mặt đã tối sầm, chết ngất đi.
Trước khi mất đi ý thức, Ninh Vũ Phi còn nghe thấy tiếng kinh hô của Dương Nhược Vân, và thấy được Thẩm Lăng Dục.
Thấy được ẩn sâu trong đáy mắt của thiếu niên lạnh nhạt đứng thẳng nơi đó, chính là: điên cuồng.
Đó là thái độ kiên quyết của kẻ sắp chết.
Trong lòng đau nhói, Ninh Vũ Phi muốn nói một câu, muốn giữ chặt lấy Thẩm Lăng Dục nhưng… không còn sức lực.
Tiến hành trị liệu, dùng thuốc ngủ xong, Ninh Vũ Phi vốn nên ngủ một giấc đến hừng đông nhưng không biết vì cái gì, đến nửa đêm, cậu đột nhiên bừng tỉnh.
Một cơn ác mông khiến Ninh Vũ Phi hãi hùng khiếp vía, cậu thấy được Ninh Vũ Phi, thất được một người dính đầy máu tươi, thấy Thẩm Lăng Dục tàn nhẫn thô bạo…
Điều đó không hề giống với hy vọng của Ninh Vũ Phi, điều đó không giống với thứ cậu muốn làm, điều đó càng không phải kết quả Ninh Vũ Phi muốn!
Bên ngoài tối om, người trong nhã đã ngủ hết, chắc họ không ngờ rằng nửa đêm Ninh Vũ Phi sẽ tỉnh lại.
Chung quy thì thuốc ngủ cũng đủ để cậu ngủ hết một ngày một đêm.
Thấy mọi người đã ngủ, Ninh Vũ Phi hít sâu một hơi, xuống giường mặc quần áo rồi đi một chuyến đến Nam tước phủ.
Ninh Vũ Phi đã đáp ứng đêm nay ở bên cạnh Thẩm Lăng Dục, cậu không nên nuốt lời!
Ninh Vũ Phi muốn đưa Thẩm Lăng Dục đi nhưng không thể mang về phủ bá tước mà dứt khoát muốn giấu hắn đi, dù sao thì Ninh Vũ Phi cũng có bất động sản của riêng, chỉ cần che giấu chút cũng không phải vấn đề gì lớn, đến lúc đó cậu sẽ tự chiếu cố thiếu niên này, sẽ dẫn đường hắn, sẽ đưa hắn đi vào con đường của một người bình thường nên đi!
Lấy được chủ ý, Ninh Vũ Phi lén lấy một phi hành khí đi thẳng đến Nam tước phủ!
Bởi vì Dương Thanh Hải ăn chơi trác táng nên cả một Nam tước phủ to lớn đều không có lấy một thủ vệ, điều này vừa lúc thuận tiện cho Ninh Vũ Phi, cậu dễ dàng đi vào trong.
Lúc ban ngày, Ninh Vũ Phi cố tình để Thẩm Lăng Dục dẫn cậu đi loanh quanh nên cậu đã biết chỗ ở của Thẩm Lăng Dục, tuy trời tối khó phân biệt nhưng cũng không gây trở ngại quá lớn, chỉ là mất thêm chút thời gian nữa thôi là tìm được.
Nghĩ như vậy, Ninh Vũ Phi vẫn còn chưa ý thức được chính mình sẽ gặp cái gì.
Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm vang lên giữa đêm tối, thân thể Ninh Vũ Phi cứng đờ sau đó chạy thục mạng tới.
Trong phòng tối om, Dương Nhược Hinh xụi lơ trên mặt đất, máu tươi chảy dài xuống đất, một hòn đá to cứng lăn trên mặt đất, người thiếu niên tái nhợt đứng dưới ánh trăng, khẽ cong môi, dung mạo tinh xảo lộ ra nụ cười ngây thở của một đứa trẻ.
Trong mắt hắn sáng ngời, đối với việc giết người, đối với việc giết chính mẹ đẻ của mình không hề có sợ hãi và khiếp đảm.
Toàn thân lại như có cảm giác thư thái thả lòng, cảm giác như được giải thoát, cuối cùng cũng được giải thoát, cuối cùng cũng bù đắp được tâm nguyện khiến tâm tình thoải mái hơn.
Hắn khom lưng, đôi mắt mở to đáng giá bộ dạng thê thảm của người phụ nữ, ý cười bên môi càng sâu thêm, càng sáng hơn, càng thêm lóa mắt…
Từ từ, trong đầu hắn hiện lên vô số hình ảnh, hắn muốn cắt lồng ngực của người phụ nữ này, lấy trái tim kia ra, nhìn xem nó có màu sắc gì? Hắn muốn móc tròng mắt của người phụ nữ này, muốn xem nó có thể trông thấy hình ảnh ngược của mình hay không, cuối cùng có nhìn thấy mình thật hay không? Hắn muốn chặt bàn tay người phụ nữ này, muốn nhìn xem vẻ mềm yếu vô lực này có khác gì viên đá lạnh lẽ kia không? Hắn muốn mổ bụng người phụ nữ này, nghe nói hắn đã từng ngủ trong đó, nghe nói nó là nơi ấm áp duy nhất mà người phụ nữ ấy cho hắn…
Tưởng tượng đang dần xâm chiếm thì cửa phòng bỗng được mở ra, đột nhiên im bặt.
Ninh Vũ Phi thấy rõ cảnh trong phòng, đầu lập tức ong ong, cậu biết… mình đã tới muộn.
Bỗng nhìn thấy người tới, khóe môi tươi cười của Thẩm Lăng Dục cứng đờ, đôi mắt vẫn luôn trong suốt ngập tràn sung sướng lại trở nên sợ hãi.
Thẩm Lăng Dục không hối hận chuyện mình đã làm nhưng hắn cũng không muốn Ninh Vũ Phi biết đến. Em ấy sẽ ghét bỏ mình sao? Sẽ ghê tởm mình? Sẽ không đến gần mình nữa?
Vì sao lại tới đây lúc này? Vì sao không đến muộn hơn? Chỉ cần chờ thêm chút nữa thôi, hắn nhất định sẽ không để cậu biết chuyện này, nhất định sẽ xử lý hết tất cả, sẽ không ai biết đến, và hắn cũng sẽ thoát khỏi giam cầm, sống một cuộc sống có thể sóng vai dưới ánh mặt trời với người ấy.
Nhưng hiện tại… Hiện tại… Nên làm cái gì bây giờ?
Nếu Ninh Vũ Phi chán ghét mình…Ý niệm này vừa dâng lên, Thẩm Lăng Dục vô cùng sợ hãi, sợ hãi bao lấy trái tim hắn khiến Thẩm Lăng Dục lập tức nghĩ tới vô số chuyện không nên nghĩ.
Đừng chán ghét, đừng ghét bỏ, đừng rời khỏi.
Nếu không… Nếu không… Hắn không biết bản thân sẽ làm ra cái gì!
Nước mắt tràn ra từ khóe mắt Thẩm Lăng Dục, môi khẽ run, bất lực như mất đi toàn bộ thế giới.
Ninh Vũ Phi thấy được, trái tim như bị búa đập mạnh, lo sợ đều biến mất mà chỉ còn đau lòng và thương tiếc không đến hết.
Nếu không bị bức đến đường cùng, nếu không đến mức chịu không nổi, nếu không bị ép chịu gánh nặng bất kham, thì sao Thẩm Lăng Dục sẽ làm ra chuyện này cơ chứ?
Hắn sợ hãi như vậy, khủng hoảng như vậy, bất lực như vậy, mê mang như vậy…
Ninh Vũ Phi vô cùng áy náy cùng tự trách, nếu thân thể cậu khỏe hơn, nếu ban ngày không bất tỉnh thì thật tốt, nếu cậu sớm phát hiện ra hắn, sớm đưa hắn thì tốt rồi phải không? Như vậy Thẩm Lăng Dục sẽ không phải đeo tội nghiệt giết mẹ ruột trên lưng.
Nhưng cũng may… còn chưa quá muộn.
Ninh Vũ Phi hít sâu một hơi, đi tới, cẩn thận ôm lấy Thẩm Lăng Dục, tận lực để giọng nói mình nhu hòa hơn: “Đừng sợ, Tiểu Dục, không phải lỗi của anh, đừng sợ."
Ninh Vũ Phi trấn an Thẩm Lăng Dục nhưng Thẩm Lăng Dục được cậu ôm đột nhiên mở to mắt, cảm giác vốn mất đi lại tìm được này có tư vị thế nào hắn không nói rõ được, vui sướng trào dâng cùng với sợ hãi nồng đậm, tất cả đen xem như nước với lửa, sau khi nước bị hòa tan thì bốc hơi thành hơi nước nóng bỏng, hun lên hốc mắt, hóa thành nước mắt nóng hổi.
Cả người Thẩm Lăng Dục mất khống chế mà run rẩy.
Ninh Vũ Phi ôm lấy Thẩm Lăng Dục cảm nhận được, càng cảm nhận được nước mắt trượt xuống trên cổ cậu, nóng như vậy, nhiều như vậy, sợ hãi như vậy…
Tự tay giết mẹ mình, dù đó là một người mẹ ác ma đáng sợ thì Thẩm Lăng Dục vẫn bất an và sợ hãi đi.
Dù sao cũng là giết người.
Một đứa nhỏ nhút nhát như vậy, một thiếu niên mới lớn, tâm tình lúc này có bao nhiêu bất lực và tuyệt vọng.
Nghĩ đến đây, trong lòng Ninh Vũ Phi rối tinh rối mù, cậu thấy thật may, thật là may mắn, thật là may khi hôm nay cậu tới đây, thật là may…
Trấn an Thẩm Lăng Dục, Ninh Vũ Phi bình tĩnh lại, tình huống trước mắt cần phải xử lý.
May mà Nam tước phủ vắng vẻ, đến một người cũng không có, Dương Thanh Hải chắc lại ra ngoài đánh bài không ở nhà, cho nên tiếng hét của Dương Nhược Hinh cũng không dẫn dụ gã tới.
Nhưng… phải xử lý sao đây?
Nhất định không thể để người khác biết người giết Dương Nhược Hinh là Thẩm Lăng Dục, như vậy……
Ninh Vũ Phi trái lo phải nghĩ, cuối cùng lấy một chủ ý.
Cứ làm như vậy đi! Là cậu làm thì vẫn tốt hơn là so với Thẩm Lăng Dục làm.
Nhưng hiện trường phải chỉnh sửa một chút.
Ninh Vũ Phi buông lỏng Thẩm Lăng Dục, nhẹ giọng trấn an hắn: “Tiểu Dục, anh nghe em nói, lát nữa em kêu mẹ tới, mặc kệ xảy ra chuyện gì, mặc kệ em nói cái gì, anh chỉ được im lặng lắng nghe, nhất định không được nói chen vào, biết chưa?"
Lúc này Thẩm Lăng Dục nghe cậu nói chính là một loại hưởng thụ, không cần biết Ninh Vũ Phi nói cái gì, dù bắt hắn làm gì, hắn cũng không nhíu mày.
Ninh Vũ Phi hít sâu một hơi, rốt cuộc thì cậu cũng chỉ là một thị dân nhỏ, dưới tình huống mây đen gió lớn nhìn thấy thi thể cũng quá hoảng, nhưng không thể mặc kệ tai họa của thiếu niên mới mười ba tuổi này được.
Căn cứ theo kinh nghiệm (cảm tạ phim trinh thám) có hạn của mình, Ninh Vũ Phi miễn cưỡng bố trí hiện trường thành: Dương Nhược Hinh nổi điên, Ninh Vũ Phi phản kháng, cuối cùng lỡ tay đập chết người…
Chuẩn bị xong tất cả, Ninh Vũ Phi chạy loạn ở chỗ này nửa ngày, chạy cho đến khi mình thở hồng hộc mới gọi cho Dương Nhược Vân: “Mẹ…. Dì Nhược Hinh không hô hấp, con hình như… lỡ tay…"
Ninh Vũ Phi đứt quãng, dùng thanh âm bất an sợ hãi khiến Dương Nhược Vân ở bên kia giật bắn người trên giường, không hề nghĩ ngợi mà tông cửa xông ra.
Không biết phủ bá tước bên kia hỗn loạn đến mức nào, nhưng bên Nam tước phủ này Thẩm Lăng Dục lại cứng người.
“Tiểu Phi……" Hắn nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo Ninh Vũ Phi.
Ninh Vũ Phi trấn an hắn: “Nghe em, việc này không phải anh làm, tuyệt đối không phải. Em không sao, chỉ xem như phòng vệ chính đáng, bộ dạng dì Nhược Hinh… haizzz…."
Thật ra trong lòng Ninh Vũ Phi vẫn ẩn ẩn bất an, bởi vì mẹ mình rất yêu thương Dương Nhược Hinh…… Đột nhiên nghe thấy tin này, sợ là chịu không nổi.
Hơn nữa Ninh Vũ Phi cũng không có tư vị gì, nói cho cùng mới xuyên qua đây, Ninh Vũ Phi vẫn chưa tính là con ruột chân chính của Dương Nhược Vân mà đã phạm phải tội này, trong lòng vẫn có tội cảm mãnh liệt, nói là muốn Dương Nhược Vân vui vẻ, kết quả lại……
Nhưng hết cách rồi, việc đã đến mức này vẫn còn hơn là để Thẩm Lăng Dục chịu tội.
Mới qua qua bốn năm phút, Dương Nhược Vân và Ninh Tử An vội vàng chạy tới.
Nhìn thấy tình huống trong phong, sắc mặt Dương Nhược Vân trắng bệch nhưng bà không đến nhìn Dương Nhược Hinh mà sợ hãi ôm chặt lấy Ninh Vũ Phi, đôi môi lạnh lẽo dừng trên trán thiếu niên, giọng nói run rẩy: “Ngoan… Tiểu Phi không sợ, mẹ tới rồi, là mẹ không tốt, là mẹ sơ suất, đừng sợ, không cần phải sợ, không sao… không sao rồi…"
Bà không ngừng lặp lại, không ngừng trấn an, Ninh Vũ Phi lo lắng đề phòng nửa ngày, lúc này được sự ôn nhu của mẹ cuốn đi, tâm tình dần dần thả lòng, chỉ có áy náy là không thể nào xóa nhòa được.
Ninh Vũ Phi có một người mẹ tốt, một người tốt như vậy, thật cám ơn, thật sự rất cám ơn.
Dương Nhược Vân ôm Ninh Vũ Phi, chỉ cảm thấy vô cùng hối hận, rất hối hận.
Bà không nên mềm lòng, không nên trốn tránh, tình trạng của Dương Nhược Hinh sớm muộn gì cũng tạo ra tai họa, bà vẫn luôn biết nhưng mấy năm nay phủ bá tước quá rối loạn nên không thể nào bận tâm được hết, không ngờ lại xảy chuyện lớn như thế này.
Tiểu Phi không thể chịu được kích thích, tuyệt đối không thể! Ninh Tử Thanh và Eupheya đã dùng mạng để đổi sinh mệnh của đứa nhỏ, sao bọn họ lại không thể bảo hộ tốt cơ chứ?
Dương Nhược Vân nghĩ vậy, trong lòng càng đau đớn, bà hôn môi Ninh Vũ Phi nhưng đang an ủi Ninh Vũ Phi và trấn an chính mình.
Ninh Tử An đã xử lý phần còn lại.
Bệnh Dương Nhược Hinh đã không thể cứu chữa, lúc này qua đời cũng không quá nhiều chú ý.
Đến cả Dương Thanh Hải, có khi gã cũng không thèm để ý.
Suốt một đêm, tất cả mọi người đều không ngủ.
Trời đã sáng, Dương Nhược Vân mỏi mệt nói: “Tiểu Phi, con đi nghỉ ngơi với Tiểu Dục đi."
Ninh Vũ Phi cũng có phần chịu không nổi, hơn nữa cậu cũng đang lo lắng cho Thẩm Lăng Dục, có mình ở đây, hắn sẽ không đi nên đơn giản chỉ kéo hắn đi ngủ một giấc.
Bọn họ đi phòng khách, bởi vì Dương Nhược Vân thỉnh thoảng ở lại trong một thời gian nên cũng được thu dọn chút ít, rất sạch sẽ.
Ninh Vũ Phi đi vào trong phòng, chỉ thấy vai mình tê mỏi sụp xuống, thật mệt, thật là mệt.
Thẩm Lăng Dục nhận ra, hắn cẩn thận đỡ lấy Ninh Vũ Phi, lo lắng hỏi: “Em mệt sao? Mau lên giường ngủ một giấc đi."
Ninh Vũ Phi xoay đầu nhìn Thẩm Lăng Dục, cười nói: “Cùng ngủ nhé."
Thẩm Lăng Dục bỗng dưng mở to hai mắt.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường, hắn có thể ngủ chung với Tiểu Phi sao?
Ý niệm này dâng lên thì mừng rỡ lập tức chiếm lĩnh toàn bộ tinh thần của Thẩm Lăng Dục.
Hắn có thể ngủ bên Tiểu Phi, có thể nghe thấy tiếng hít thở của em ấy, có thể chạm vào nhiệt độ cơ thể em ấy, thậm chí có thể ôm em ấy…
Ảo tưởng tốt đẹp khiến đôi môi Thẩm Lăng Dục hơi run run.
Ninh Vũ Phi lại không nghĩ quá nhiều, hai thằng nhóc choai choai ngủ cùng thì đã làm sao, hơn nữa cậu cũng không yên tâm để Thẩm Lăng Dục đi ra ngoài.
Cởi quần áo nằm lên giường, Ninh Vũ Phi vỗ vỗ bên cạnh: “Qua đây, anh ngủ ngoài nhé?"
Thẩm Lăng Dục giật mình, sau khi hoàn hồn thì gật đầu liên tục: “Ừm… ừm!"
Ninh Vũ Phi nghe ra niềm vui trong lời hắn, trong lòng không khỏi chua xót, giọng nói mềm hơn, cậu kéo chăn nói: “Mau tiến vào, lạnh đấy."
Thẩm Lăng Dục cởi áo ngoài nằm vào, toàn bộ thân thể cương cứng như đá, động cũng không dám động, loại cẩn trọng quá mức rõ ràng này, thật khiến người ta… Thở dài.
Ninh Vũ Phi biết vậy thì dựa sát bên Thẩm Lăng Dục, truyền hơi ấm sang cơ thể lạnh lẽo của hắn, sau đó chịu không được mệt mỏi của cơ thể mà ngủ thiếp đi.
Ninh Vũ Phi ngủ rồi, Thẩm Lăng Dục lại không hề buồn ngủ, thân thể hắn cứng ngắc hồi lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh thì mới khẽ giật mình, nghiêng người, nghiêm túc, tham lam, vô cùng khát vọng mà nhìn thiếu niên này.
Ninh Vũ Phi có tất cả những gì hắn thích, bộ dạng, đôi lông mi cong dài, đôi mắt đen nhánh, sống mũi cao và bờ môi nhạt màu… Đẹp nói không nên lời, ai cũng không thể đẹp bằng, người này, chỉ có thể là người này, là sở hữu tốt đẹp nhất trong toàn bộ thế giới của hắn.
Thẩm Lăng Dục vươn tay, run run ôm Ninh Vũ Phi vào trong lòng, một khắc thỏa mãn làm hắn hận không thể hô to thành tiếng.
Nói cho mọi người, cho tất cả, hắn cần người này, chỉ thấy người này, muốn độc chiếm người này một đời một thế.
Bóng đêm mông lung, thiếu niên nặng nề ngủ say hồn nhiên không biết, dưới cánh bước kích động mở ra, tất cả đã lệch khỏi quỹ đạo định sẵn, hướng tới một phương hương không ai ngờ đến.
…
Ngủ một sáng, Ninh Vũ Phi còn chưa tỉnh nhưng Thẩm Lăng Dục lại đột nhiên mở mắt.
Máy truyền tin của Thẩm Lăng Dục vang lên, cái này vốn chỉ bố trí ở đó chứ chưa từng ai liên hệ qua với hắn.
Thẩm Lăng Dục nhẹ nhàng đứng dậy, ra khỏi phòng mới thấp giọng hỏi: “Ai?"
Một giọng nữ quý phái dễ nghe từ tốn vang lên: “Có muốn lấy lại thứ cậu nên được không."
Hết Phiên Ngoại (2).
Nhưng Thẩm Lăng Dục vẫn luôn được Ninh Vũ Phi bảo vệ bên dưới thì lại thất thần.
Từ khi Thẩm Lăng Dục có ký ức, dù bị đánh đập cũng chưa từng được cản, người cản duy nhất chỉ có Dương Nhược Vân…
Nhưng Ninh Vũ Phi nhỏ bé như vậy lại bảo bộ hắn trong ngực, dùng nhiệt độ cơ thể ấm áp, dùng thân hình bé nhỏ, dùng cánh tay đơn bạc giống mở rộng một góc trời, che chở hắn bên trong.
Tiểu Phi…… Tiểu Phi…… Tiểu Phi……
Trong đầu chỉ có cái tên này, trong đầu chỉ có người này, trong cuộc đời cô quạnh của Thẩm Lăng Dục giống như được rót vào một dòng suối nóng, làm cho khu vườn cằn cỗi ấy nẩy mầm mống mới. Chẳng sợ đó là loại hoa yêu dã gì, chẳng sợ vẻ đẹp nùng diễm cố chấp của nó, nhưng không thể nghi ngờ, đó là nó đang tỏa sáng một sinh mệnh mới, không hề giống như phần mộ cô tịch trước kia.
Mười ba năm, lần đầu tiên Thẩm Lăng Dục phản kháng, phản kháng lại người mẹ đã mang cho hắn vô số thống khổ.
Quyền cước rơi trên người đột nhiên biến mất, Ninh Vũ Phi còn hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên cao gầy đứng lên, hắn dùng tư thế dễ dàng giữ chặt lấy tay Dương Nhược Hinh.
Thần trí Dương Nhược Hinh không rõ, đột nhiên bị ngăn thì ngẩn người.
Ngay sau đó Dương Nhược Hinh thấy rõ đôi mắt màu vàng óng khiến bà vì yêu sinh hận, hận ý khắc cốt chiếm đóng toàn bộ dây thần kinh, bà lại phát điên lên: “Nghiệt tử, nghiệt tử, mày là nghiệt tử!"
Dương Nhược Hinh khàn giọng, dùng ngôn ngữ ác độc để nguyền rủa Thẩm Lăng Dục.
Nghe nhiều thành quen, dần dần đã chết lặng, Thẩm Lăng Dục đứng lên, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn người phụ nữ phát điên này.
Lúc này đây, mong đợi đối với bà đã hoàn toàn biến mất, ảo tượng thân cận với bà đã hoàn toàn tan vỡ, khát khao ấm áp bên bà đã không còn tồn tại, hi vọng một tình thương từ mẹ cũng đã vỡ nát… Không thể, không cần, bởi vì có người đó là tốt rồi, tốt lắm rồi, đáng để Thẩm Lăng Dục giữ chặt lấy, đáng để hắn bảo hộ cả đời!
Ninh Vũ Phi bị hoàn cảnh trước mắt dọa sợ.
Ninh Vũ Phi không ngờ Thẩm Lăng Dục sẽ phản kích, cũng không ngờ một thiếu niên trông qua gầy yếu lại có sức lực đáng sợ như vậy, vẻ mặt hắn lạnh lùng, biểu cảm âm u, đã không còn tư thái nhút nhát ấy, giống như thay đổi thành một con người khác, đôi mắt vàng âm u, bên trong dấy lên ngọn lửa đỏ rực khiến đôi mắt hắn như hóa thành đôi mắt đỏ máu của dã thú, hung ác đến cực điểm.
Tim Ninh Vũ Phi run lên kịch liệt, cậu nhạy bén ý thức được trạng thái của Thẩm Lăng Dục không đúng, vô cùng bất thường! Nếu còn như vậy thì đứa nhỏ này…
Không dám nghĩ sâu thêm, Ninh Vũ Phi nghiêng người qua, liều mạng ôm lấy Dương Nhược Hinh, cậu ngẩng đầu, la lớn: “Tiểu Dục, mau gọi dì tới đây, nhanh lên đi! Đi gọi mẹ em tới đây!"
Không thể để hai mẹ con họ tiếp tục đánh nhau, Ninh Vũ Phi không lo Dương Nhược Hinh bị thương nhưng cậu không thể không bận tâm về tình huống tinh thần của Thẩm Lăng Dục, con người bị áp lực hàng năm một khi bùng nổ nhất định sẽ không phải chuyện tốt đẹp, ngược lại sẽ bị điên cuồng và cố chấp chiếm cứ thần kinh, từ đây đi vào con đường không lối thoát.
Ninh Vũ Phi muốn đưa Thẩm Lăng Dục đi, muốn cứu Thẩm Lăng Dục chứ không đơn giản chỉ mong hắn không bị ngược đãi, điều Ninh Vũ Phi muốn chính là Thẩm Lăng Dục lớn lên khỏe mạnh nhưng tâm lý hủy họa thì cuộc sống mai sau có khỏe được hay không? Ban đầu Ninh Vũ Phi muốn khuyên bảo để dẫn dắt Thẩm Lăng Dục ra khỏi bóng ma tuổi thơ ấu, cậu không thể để chưa nỗ lực đã phải thất bại trong gang tấc!
Bởi vì ôm lấy Dương Nhược Hinh nên người phụ nữ điên này lại đấm liên tục lên người Ninh Vũ Phi, đương nhiên đây chính là lý do kích động đến Thẩm Lăng Dục.
Chính hắn bị đánh bị ngược đãi đều không tính cái gì, bởi vì đã quen rồi giống như con người sống trong bóng tối đã quen với dơ bẩn và hôi tanh, tập mãi rồi cũng thành quen. Nhưng dù sống ở nơi không có quyền lợi nhưng vẫn khát khao ánh mặt trời, vẫn mong muốn duy trì ấm áp dễ chịu của riêng mình.
Lúc này đây, Thẩm Lăng Dục nhìn thấy khát khao vào ấm áp mà đến bản thân hắn cũng không dám đụng vào, lại bị chính người mẹ ác ma của mình xé rách, muốn cắn nuốt nó…
Sao có thể chịu đựng! Sao có thể tha thứ!
Đôi mắt càng đỏ ngầu, sâu trong màu đỏ máu là hắc ám giăng kín như mây đen chiếm cứ toàn bộ linh hồn của Thẩm Lăng Dục, điên cuồng sâu trong xương cốt đang gào thét, oán hận đang trào dâng, đôi mắt Thẩm Lăng Dục nhìn thoáng qua mấy cục gạch đá cứng rắn ở trong hoa viên.
Nếu nó đập vào đầu bà ta…
Ý niệm đó vừa dâng lên thì các dây thần kinh đều giãn nở bởi thư sướng…
Thẩm Lăng Dục khẽ cong khóe môi, nụ cười rất xinh đẹp, nếu phối hợp với đôi mắt màu vàng óng thì thật giống như một tiểu thiên sứ ngây thơ khiến tim người đập loạn nhịp.
Nhưng Ninh Vũ Phi nhìn chăm chăm vào hắn lại chìm dần xuống, rơi thẳng vào hầm băng.
Không thể…… Không thể…… Ninh Vũ Phi hé miệng, cảm xúc phập phồng cực kỳ kịch liệt: “Tiểu Dục, đừng! Đừng như vậy! Nghe em, tìm dì, mau đi tìm dì, em sẽ dẫn em rời khỏi nơi này, em sẽ dẫn anh về nhà, em sẽ trở thành… A!…"
Ninh Vũ Phi còn chưa dứt lời thì Dương Nhược Hinh đã phẫn nộ tát lên má Ninh Vũ Phi.
Da thịt non mịn lập tức sưng đỏ, Thẩm Lăng Dục nghe thấy lời nói của cậu bị cắt đừng thì không hề do dự mà đi về phía viên đá…
Ninh Vũ Phi hoảng sợ, vốn tưởng rằng mọi thứ đã không thể cứu vãn thì không ngờ tới, vào thời điểm mấu chốt, giọng nói Dương Nhược Vân vang lên từ xa đến gần: “Dương Nhược Hinh! Cô đang làm gì!!"
Dương Nhược Vân tức giận đến cực điểm, vội vàng chạy tới, nhìn thấy hai thiếu niên đang chật vật thì cả người run rẩy kịch liệt.
Kỳ diệu chính là, thấy được Dương Nhược Vân, Dương Nhược Hinh điên cuồng lập tức bình tĩnh lại, hai mắt bà trống rỗng, đứng ngây ngốc tại chỗ, ngay sau đó nước mắt trào ra từ hốc mắt thâm quầng, bà chật vật quỳ xuống, bụm mặt khóc rống: “Chị, em khổ quá, em khó chịu quá, chị, em nên làm gì đây, nên làm gì đây…"
Luôn là như vậy, luôn là bộ dáng này, Dương Nhược Hinh vẫn giữ được một tia lý trí nhưng lý trí đó không hiệu quả với con ruột của mình mà là đối với người chị luôn chiếu cố mình, dùng dáng vẻ đáng thương, bất đắc dĩ bất lực và tuyệt vọng khóc thút thít.
Mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Cơ thể Ninh Vũ Phi không thể coi là cường tráng, thậm chí có thể nói là gầy yếu, từ sau khi tỉnh dậy thì đều rơi vào trạng thái mệt mỏi giống như bị bệnh nặng lâu ngày vẫn chưa khôi phục, dù rằng Dương Nhược Vân bồi bổ cả ngày cho cậu rồi lại tự mình rèn luyện, nhưng đã hơn một năm, thể lực vẫn như cũ không theo kịp, chạy nhanh vài bước đã thở hồng hộc.
Hôm nay vì bảo vệ Thẩm Lăng Dục nên Ninh Vũ Phi ăn không ít đòn, lúc ấy tình huống khẩn cấp còn đủ chống đỡ, giờ hơi thả lỏng một chút thì trước mặt đã tối sầm, chết ngất đi.
Trước khi mất đi ý thức, Ninh Vũ Phi còn nghe thấy tiếng kinh hô của Dương Nhược Vân, và thấy được Thẩm Lăng Dục.
Thấy được ẩn sâu trong đáy mắt của thiếu niên lạnh nhạt đứng thẳng nơi đó, chính là: điên cuồng.
Đó là thái độ kiên quyết của kẻ sắp chết.
Trong lòng đau nhói, Ninh Vũ Phi muốn nói một câu, muốn giữ chặt lấy Thẩm Lăng Dục nhưng… không còn sức lực.
Tiến hành trị liệu, dùng thuốc ngủ xong, Ninh Vũ Phi vốn nên ngủ một giấc đến hừng đông nhưng không biết vì cái gì, đến nửa đêm, cậu đột nhiên bừng tỉnh.
Một cơn ác mông khiến Ninh Vũ Phi hãi hùng khiếp vía, cậu thấy được Ninh Vũ Phi, thất được một người dính đầy máu tươi, thấy Thẩm Lăng Dục tàn nhẫn thô bạo…
Điều đó không hề giống với hy vọng của Ninh Vũ Phi, điều đó không giống với thứ cậu muốn làm, điều đó càng không phải kết quả Ninh Vũ Phi muốn!
Bên ngoài tối om, người trong nhã đã ngủ hết, chắc họ không ngờ rằng nửa đêm Ninh Vũ Phi sẽ tỉnh lại.
Chung quy thì thuốc ngủ cũng đủ để cậu ngủ hết một ngày một đêm.
Thấy mọi người đã ngủ, Ninh Vũ Phi hít sâu một hơi, xuống giường mặc quần áo rồi đi một chuyến đến Nam tước phủ.
Ninh Vũ Phi đã đáp ứng đêm nay ở bên cạnh Thẩm Lăng Dục, cậu không nên nuốt lời!
Ninh Vũ Phi muốn đưa Thẩm Lăng Dục đi nhưng không thể mang về phủ bá tước mà dứt khoát muốn giấu hắn đi, dù sao thì Ninh Vũ Phi cũng có bất động sản của riêng, chỉ cần che giấu chút cũng không phải vấn đề gì lớn, đến lúc đó cậu sẽ tự chiếu cố thiếu niên này, sẽ dẫn đường hắn, sẽ đưa hắn đi vào con đường của một người bình thường nên đi!
Lấy được chủ ý, Ninh Vũ Phi lén lấy một phi hành khí đi thẳng đến Nam tước phủ!
Bởi vì Dương Thanh Hải ăn chơi trác táng nên cả một Nam tước phủ to lớn đều không có lấy một thủ vệ, điều này vừa lúc thuận tiện cho Ninh Vũ Phi, cậu dễ dàng đi vào trong.
Lúc ban ngày, Ninh Vũ Phi cố tình để Thẩm Lăng Dục dẫn cậu đi loanh quanh nên cậu đã biết chỗ ở của Thẩm Lăng Dục, tuy trời tối khó phân biệt nhưng cũng không gây trở ngại quá lớn, chỉ là mất thêm chút thời gian nữa thôi là tìm được.
Nghĩ như vậy, Ninh Vũ Phi vẫn còn chưa ý thức được chính mình sẽ gặp cái gì.
Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm vang lên giữa đêm tối, thân thể Ninh Vũ Phi cứng đờ sau đó chạy thục mạng tới.
Trong phòng tối om, Dương Nhược Hinh xụi lơ trên mặt đất, máu tươi chảy dài xuống đất, một hòn đá to cứng lăn trên mặt đất, người thiếu niên tái nhợt đứng dưới ánh trăng, khẽ cong môi, dung mạo tinh xảo lộ ra nụ cười ngây thở của một đứa trẻ.
Trong mắt hắn sáng ngời, đối với việc giết người, đối với việc giết chính mẹ đẻ của mình không hề có sợ hãi và khiếp đảm.
Toàn thân lại như có cảm giác thư thái thả lòng, cảm giác như được giải thoát, cuối cùng cũng được giải thoát, cuối cùng cũng bù đắp được tâm nguyện khiến tâm tình thoải mái hơn.
Hắn khom lưng, đôi mắt mở to đáng giá bộ dạng thê thảm của người phụ nữ, ý cười bên môi càng sâu thêm, càng sáng hơn, càng thêm lóa mắt…
Từ từ, trong đầu hắn hiện lên vô số hình ảnh, hắn muốn cắt lồng ngực của người phụ nữ này, lấy trái tim kia ra, nhìn xem nó có màu sắc gì? Hắn muốn móc tròng mắt của người phụ nữ này, muốn xem nó có thể trông thấy hình ảnh ngược của mình hay không, cuối cùng có nhìn thấy mình thật hay không? Hắn muốn chặt bàn tay người phụ nữ này, muốn nhìn xem vẻ mềm yếu vô lực này có khác gì viên đá lạnh lẽ kia không? Hắn muốn mổ bụng người phụ nữ này, nghe nói hắn đã từng ngủ trong đó, nghe nói nó là nơi ấm áp duy nhất mà người phụ nữ ấy cho hắn…
Tưởng tượng đang dần xâm chiếm thì cửa phòng bỗng được mở ra, đột nhiên im bặt.
Ninh Vũ Phi thấy rõ cảnh trong phòng, đầu lập tức ong ong, cậu biết… mình đã tới muộn.
Bỗng nhìn thấy người tới, khóe môi tươi cười của Thẩm Lăng Dục cứng đờ, đôi mắt vẫn luôn trong suốt ngập tràn sung sướng lại trở nên sợ hãi.
Thẩm Lăng Dục không hối hận chuyện mình đã làm nhưng hắn cũng không muốn Ninh Vũ Phi biết đến. Em ấy sẽ ghét bỏ mình sao? Sẽ ghê tởm mình? Sẽ không đến gần mình nữa?
Vì sao lại tới đây lúc này? Vì sao không đến muộn hơn? Chỉ cần chờ thêm chút nữa thôi, hắn nhất định sẽ không để cậu biết chuyện này, nhất định sẽ xử lý hết tất cả, sẽ không ai biết đến, và hắn cũng sẽ thoát khỏi giam cầm, sống một cuộc sống có thể sóng vai dưới ánh mặt trời với người ấy.
Nhưng hiện tại… Hiện tại… Nên làm cái gì bây giờ?
Nếu Ninh Vũ Phi chán ghét mình…Ý niệm này vừa dâng lên, Thẩm Lăng Dục vô cùng sợ hãi, sợ hãi bao lấy trái tim hắn khiến Thẩm Lăng Dục lập tức nghĩ tới vô số chuyện không nên nghĩ.
Đừng chán ghét, đừng ghét bỏ, đừng rời khỏi.
Nếu không… Nếu không… Hắn không biết bản thân sẽ làm ra cái gì!
Nước mắt tràn ra từ khóe mắt Thẩm Lăng Dục, môi khẽ run, bất lực như mất đi toàn bộ thế giới.
Ninh Vũ Phi thấy được, trái tim như bị búa đập mạnh, lo sợ đều biến mất mà chỉ còn đau lòng và thương tiếc không đến hết.
Nếu không bị bức đến đường cùng, nếu không đến mức chịu không nổi, nếu không bị ép chịu gánh nặng bất kham, thì sao Thẩm Lăng Dục sẽ làm ra chuyện này cơ chứ?
Hắn sợ hãi như vậy, khủng hoảng như vậy, bất lực như vậy, mê mang như vậy…
Ninh Vũ Phi vô cùng áy náy cùng tự trách, nếu thân thể cậu khỏe hơn, nếu ban ngày không bất tỉnh thì thật tốt, nếu cậu sớm phát hiện ra hắn, sớm đưa hắn thì tốt rồi phải không? Như vậy Thẩm Lăng Dục sẽ không phải đeo tội nghiệt giết mẹ ruột trên lưng.
Nhưng cũng may… còn chưa quá muộn.
Ninh Vũ Phi hít sâu một hơi, đi tới, cẩn thận ôm lấy Thẩm Lăng Dục, tận lực để giọng nói mình nhu hòa hơn: “Đừng sợ, Tiểu Dục, không phải lỗi của anh, đừng sợ."
Ninh Vũ Phi trấn an Thẩm Lăng Dục nhưng Thẩm Lăng Dục được cậu ôm đột nhiên mở to mắt, cảm giác vốn mất đi lại tìm được này có tư vị thế nào hắn không nói rõ được, vui sướng trào dâng cùng với sợ hãi nồng đậm, tất cả đen xem như nước với lửa, sau khi nước bị hòa tan thì bốc hơi thành hơi nước nóng bỏng, hun lên hốc mắt, hóa thành nước mắt nóng hổi.
Cả người Thẩm Lăng Dục mất khống chế mà run rẩy.
Ninh Vũ Phi ôm lấy Thẩm Lăng Dục cảm nhận được, càng cảm nhận được nước mắt trượt xuống trên cổ cậu, nóng như vậy, nhiều như vậy, sợ hãi như vậy…
Tự tay giết mẹ mình, dù đó là một người mẹ ác ma đáng sợ thì Thẩm Lăng Dục vẫn bất an và sợ hãi đi.
Dù sao cũng là giết người.
Một đứa nhỏ nhút nhát như vậy, một thiếu niên mới lớn, tâm tình lúc này có bao nhiêu bất lực và tuyệt vọng.
Nghĩ đến đây, trong lòng Ninh Vũ Phi rối tinh rối mù, cậu thấy thật may, thật là may mắn, thật là may khi hôm nay cậu tới đây, thật là may…
Trấn an Thẩm Lăng Dục, Ninh Vũ Phi bình tĩnh lại, tình huống trước mắt cần phải xử lý.
May mà Nam tước phủ vắng vẻ, đến một người cũng không có, Dương Thanh Hải chắc lại ra ngoài đánh bài không ở nhà, cho nên tiếng hét của Dương Nhược Hinh cũng không dẫn dụ gã tới.
Nhưng… phải xử lý sao đây?
Nhất định không thể để người khác biết người giết Dương Nhược Hinh là Thẩm Lăng Dục, như vậy……
Ninh Vũ Phi trái lo phải nghĩ, cuối cùng lấy một chủ ý.
Cứ làm như vậy đi! Là cậu làm thì vẫn tốt hơn là so với Thẩm Lăng Dục làm.
Nhưng hiện trường phải chỉnh sửa một chút.
Ninh Vũ Phi buông lỏng Thẩm Lăng Dục, nhẹ giọng trấn an hắn: “Tiểu Dục, anh nghe em nói, lát nữa em kêu mẹ tới, mặc kệ xảy ra chuyện gì, mặc kệ em nói cái gì, anh chỉ được im lặng lắng nghe, nhất định không được nói chen vào, biết chưa?"
Lúc này Thẩm Lăng Dục nghe cậu nói chính là một loại hưởng thụ, không cần biết Ninh Vũ Phi nói cái gì, dù bắt hắn làm gì, hắn cũng không nhíu mày.
Ninh Vũ Phi hít sâu một hơi, rốt cuộc thì cậu cũng chỉ là một thị dân nhỏ, dưới tình huống mây đen gió lớn nhìn thấy thi thể cũng quá hoảng, nhưng không thể mặc kệ tai họa của thiếu niên mới mười ba tuổi này được.
Căn cứ theo kinh nghiệm (cảm tạ phim trinh thám) có hạn của mình, Ninh Vũ Phi miễn cưỡng bố trí hiện trường thành: Dương Nhược Hinh nổi điên, Ninh Vũ Phi phản kháng, cuối cùng lỡ tay đập chết người…
Chuẩn bị xong tất cả, Ninh Vũ Phi chạy loạn ở chỗ này nửa ngày, chạy cho đến khi mình thở hồng hộc mới gọi cho Dương Nhược Vân: “Mẹ…. Dì Nhược Hinh không hô hấp, con hình như… lỡ tay…"
Ninh Vũ Phi đứt quãng, dùng thanh âm bất an sợ hãi khiến Dương Nhược Vân ở bên kia giật bắn người trên giường, không hề nghĩ ngợi mà tông cửa xông ra.
Không biết phủ bá tước bên kia hỗn loạn đến mức nào, nhưng bên Nam tước phủ này Thẩm Lăng Dục lại cứng người.
“Tiểu Phi……" Hắn nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo Ninh Vũ Phi.
Ninh Vũ Phi trấn an hắn: “Nghe em, việc này không phải anh làm, tuyệt đối không phải. Em không sao, chỉ xem như phòng vệ chính đáng, bộ dạng dì Nhược Hinh… haizzz…."
Thật ra trong lòng Ninh Vũ Phi vẫn ẩn ẩn bất an, bởi vì mẹ mình rất yêu thương Dương Nhược Hinh…… Đột nhiên nghe thấy tin này, sợ là chịu không nổi.
Hơn nữa Ninh Vũ Phi cũng không có tư vị gì, nói cho cùng mới xuyên qua đây, Ninh Vũ Phi vẫn chưa tính là con ruột chân chính của Dương Nhược Vân mà đã phạm phải tội này, trong lòng vẫn có tội cảm mãnh liệt, nói là muốn Dương Nhược Vân vui vẻ, kết quả lại……
Nhưng hết cách rồi, việc đã đến mức này vẫn còn hơn là để Thẩm Lăng Dục chịu tội.
Mới qua qua bốn năm phút, Dương Nhược Vân và Ninh Tử An vội vàng chạy tới.
Nhìn thấy tình huống trong phong, sắc mặt Dương Nhược Vân trắng bệch nhưng bà không đến nhìn Dương Nhược Hinh mà sợ hãi ôm chặt lấy Ninh Vũ Phi, đôi môi lạnh lẽo dừng trên trán thiếu niên, giọng nói run rẩy: “Ngoan… Tiểu Phi không sợ, mẹ tới rồi, là mẹ không tốt, là mẹ sơ suất, đừng sợ, không cần phải sợ, không sao… không sao rồi…"
Bà không ngừng lặp lại, không ngừng trấn an, Ninh Vũ Phi lo lắng đề phòng nửa ngày, lúc này được sự ôn nhu của mẹ cuốn đi, tâm tình dần dần thả lòng, chỉ có áy náy là không thể nào xóa nhòa được.
Ninh Vũ Phi có một người mẹ tốt, một người tốt như vậy, thật cám ơn, thật sự rất cám ơn.
Dương Nhược Vân ôm Ninh Vũ Phi, chỉ cảm thấy vô cùng hối hận, rất hối hận.
Bà không nên mềm lòng, không nên trốn tránh, tình trạng của Dương Nhược Hinh sớm muộn gì cũng tạo ra tai họa, bà vẫn luôn biết nhưng mấy năm nay phủ bá tước quá rối loạn nên không thể nào bận tâm được hết, không ngờ lại xảy chuyện lớn như thế này.
Tiểu Phi không thể chịu được kích thích, tuyệt đối không thể! Ninh Tử Thanh và Eupheya đã dùng mạng để đổi sinh mệnh của đứa nhỏ, sao bọn họ lại không thể bảo hộ tốt cơ chứ?
Dương Nhược Vân nghĩ vậy, trong lòng càng đau đớn, bà hôn môi Ninh Vũ Phi nhưng đang an ủi Ninh Vũ Phi và trấn an chính mình.
Ninh Tử An đã xử lý phần còn lại.
Bệnh Dương Nhược Hinh đã không thể cứu chữa, lúc này qua đời cũng không quá nhiều chú ý.
Đến cả Dương Thanh Hải, có khi gã cũng không thèm để ý.
Suốt một đêm, tất cả mọi người đều không ngủ.
Trời đã sáng, Dương Nhược Vân mỏi mệt nói: “Tiểu Phi, con đi nghỉ ngơi với Tiểu Dục đi."
Ninh Vũ Phi cũng có phần chịu không nổi, hơn nữa cậu cũng đang lo lắng cho Thẩm Lăng Dục, có mình ở đây, hắn sẽ không đi nên đơn giản chỉ kéo hắn đi ngủ một giấc.
Bọn họ đi phòng khách, bởi vì Dương Nhược Vân thỉnh thoảng ở lại trong một thời gian nên cũng được thu dọn chút ít, rất sạch sẽ.
Ninh Vũ Phi đi vào trong phòng, chỉ thấy vai mình tê mỏi sụp xuống, thật mệt, thật là mệt.
Thẩm Lăng Dục nhận ra, hắn cẩn thận đỡ lấy Ninh Vũ Phi, lo lắng hỏi: “Em mệt sao? Mau lên giường ngủ một giấc đi."
Ninh Vũ Phi xoay đầu nhìn Thẩm Lăng Dục, cười nói: “Cùng ngủ nhé."
Thẩm Lăng Dục bỗng dưng mở to hai mắt.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường, hắn có thể ngủ chung với Tiểu Phi sao?
Ý niệm này dâng lên thì mừng rỡ lập tức chiếm lĩnh toàn bộ tinh thần của Thẩm Lăng Dục.
Hắn có thể ngủ bên Tiểu Phi, có thể nghe thấy tiếng hít thở của em ấy, có thể chạm vào nhiệt độ cơ thể em ấy, thậm chí có thể ôm em ấy…
Ảo tưởng tốt đẹp khiến đôi môi Thẩm Lăng Dục hơi run run.
Ninh Vũ Phi lại không nghĩ quá nhiều, hai thằng nhóc choai choai ngủ cùng thì đã làm sao, hơn nữa cậu cũng không yên tâm để Thẩm Lăng Dục đi ra ngoài.
Cởi quần áo nằm lên giường, Ninh Vũ Phi vỗ vỗ bên cạnh: “Qua đây, anh ngủ ngoài nhé?"
Thẩm Lăng Dục giật mình, sau khi hoàn hồn thì gật đầu liên tục: “Ừm… ừm!"
Ninh Vũ Phi nghe ra niềm vui trong lời hắn, trong lòng không khỏi chua xót, giọng nói mềm hơn, cậu kéo chăn nói: “Mau tiến vào, lạnh đấy."
Thẩm Lăng Dục cởi áo ngoài nằm vào, toàn bộ thân thể cương cứng như đá, động cũng không dám động, loại cẩn trọng quá mức rõ ràng này, thật khiến người ta… Thở dài.
Ninh Vũ Phi biết vậy thì dựa sát bên Thẩm Lăng Dục, truyền hơi ấm sang cơ thể lạnh lẽo của hắn, sau đó chịu không được mệt mỏi của cơ thể mà ngủ thiếp đi.
Ninh Vũ Phi ngủ rồi, Thẩm Lăng Dục lại không hề buồn ngủ, thân thể hắn cứng ngắc hồi lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh thì mới khẽ giật mình, nghiêng người, nghiêm túc, tham lam, vô cùng khát vọng mà nhìn thiếu niên này.
Ninh Vũ Phi có tất cả những gì hắn thích, bộ dạng, đôi lông mi cong dài, đôi mắt đen nhánh, sống mũi cao và bờ môi nhạt màu… Đẹp nói không nên lời, ai cũng không thể đẹp bằng, người này, chỉ có thể là người này, là sở hữu tốt đẹp nhất trong toàn bộ thế giới của hắn.
Thẩm Lăng Dục vươn tay, run run ôm Ninh Vũ Phi vào trong lòng, một khắc thỏa mãn làm hắn hận không thể hô to thành tiếng.
Nói cho mọi người, cho tất cả, hắn cần người này, chỉ thấy người này, muốn độc chiếm người này một đời một thế.
Bóng đêm mông lung, thiếu niên nặng nề ngủ say hồn nhiên không biết, dưới cánh bước kích động mở ra, tất cả đã lệch khỏi quỹ đạo định sẵn, hướng tới một phương hương không ai ngờ đến.
…
Ngủ một sáng, Ninh Vũ Phi còn chưa tỉnh nhưng Thẩm Lăng Dục lại đột nhiên mở mắt.
Máy truyền tin của Thẩm Lăng Dục vang lên, cái này vốn chỉ bố trí ở đó chứ chưa từng ai liên hệ qua với hắn.
Thẩm Lăng Dục nhẹ nhàng đứng dậy, ra khỏi phòng mới thấp giọng hỏi: “Ai?"
Một giọng nữ quý phái dễ nghe từ tốn vang lên: “Có muốn lấy lại thứ cậu nên được không."
Hết Phiên Ngoại (2).
Tác giả :
Long Thất