Cùng Boss Trong Game Thần Quái Yêu Đương
Chương 3 Chương 3

Cùng Boss Trong Game Thần Quái Yêu Đương

Chương 3 Chương 3


Đôi mắt đen láy của nam nhân loé lên một tia sáng, lướt qua giây lát, sau đó anh khẽ cười một tiếng: "Là tôi không tốt, quá mức mạo muội, còn chưa tự giới thiệu, em gọi tôi là A Lục đi, tôi là nhân viên bộ phận kỹ thuật.

"
Xuyên Bách nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu.

Người này nói chuyện lưu loát, lớn lên cũng không giống tên biến thái hôm nay ở tàu điện ngầm, anh ta rõ ràng đẹp mắt hơm.

Xuyên Bách lại lần nữa đánh giá anh, đối phương một đầu tóc ngắn đen nhánh nhu thuận, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mắt đen hẹp dài thâm thúy, ánh mắt ôn nhuận như ngọc, mũi cao thẳng, quanh thân lộ ra một cỗ phong độ trí thức.

"Không quan trọng, không phải vết thương nặng.

"
Xuyên Bách cười cười, tính toán rửa tay rời khỏi nơi này, lại không nghĩ bị đối phương kéo lại.

Cậu nhíu mày lại, người này rốt cuộc muốn làm gì? Chính mình giống như mới lần đầu tiên gặp mặt đi?
Thương Lục như cũ nắm lấy cổ tay cậu, đầu ngón tay truyền tới nhiệt độ làm Xuyên Bách rùng mình một cái.

Kỳ quái!.

.

Tay anh ta như thế nào lạnh lẽo vậy?
Xuyên Bách hơi há mồm, nhưng tiềm thức nói cho cậu, vẫn là đừng hỏi nhiều.

"Lục tiên sinh, thỉnh ngài buông tôi ra, tôi hiện tại phải quay về làm việc.

"
Xuyên Bách thật sự không biết nên gọi anh cái gì, gọi A Lục có phải quá mức thân mật hay không? Vẫn là gọi Lục tiên sinh đi.

"Ngượng ngùng, là tôi mạo muội, cái này cho em.

"
Thương Lục nhét vào trong tay cậu thứ gì đó, Xuyên Bách tập trung nhìn, là một lọ thuốc giảm đau tiêu sưng.

Trong lòng cậu vừa động, thế nhưng sinh ra vài phần cảm động, xem ra là chính mình trách lầm anh ta.

Vốn dĩ tình cảnh cậu ở công ty không phải rất tốt!.

.

Khó có được người nguyện ý giúp cậu như vậy, chính mình cư nhiên!
Xuyên Bách mặt ửng hồng: "Không có việc gì!.

.

Cảm ơn thuốc của anh!.

.

Tôi là Xuyên Bách, ở bộ phận marketing.

"
Trong mắt Thương Lục tràn đầy si mê, Tiểu Bách, thật sự quá đáng yêu.

Đáng yêu đến hắn muốn một ngụm ăn luôn.

"Bất quá tôi thật sự phải đi, nếu không giám đốc lại tức giận, chúng ta lúc sau gặp lại! Cảm ơn thuốc của anh.

"
"Lại phải đi sao?"
"Cái gì?"
Khuôn mặt Thương Lục có chút cô đơn, mắt đen không khỏi có chút bi thương.

Xuyên Bách không biết vì cái gì anh ta nói ra lời kỳ quái như vậy, chẳng qua trước khi trở về, mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu, lại không phải sinh ly tử biệt.

Bất quá nhìn dáng vẻ này của anh!.

.


Trong lòng cậu lại có loại khó chịu nói không nên lời!.

?
"Đây là phương thức liên hệ của tôi, có chuyện có thể tìm tôi hỗ trợ.

"
Thương Lục thấy cậu phải đi, vội vàng sờ soạng vào trong túi lấy ra một tờ giấy, mặt giấy nhăn nhún, có chút ố vàng, bên trên tựa hồ là dãy số điện thoại để bàn.

Thời buổi này, trừ bỏ làm ở văn phòng phải dùng, thật sự sẽ có người sử dụng máy bàn sao?
Xuyên Bách nhịn không được chửi thầm, nhưng trên mặt như cũ mang theo tươi cười: "Cảm ơn anh! Tôi đi trước!"
Cậu tiếp nhận tờ giấy, thật cẩn thận bỏ vào túi, hướng Thương Lục vẫy vẫy tay, quay đầu rời khỏi toilet.

Thương Lục thấy thân ảnh Xuyên Bách càng đi càng xa, hô hấp dồn dập, hai mắt phiếm hồng.

Hắn không biết chính mình còn có thể nhẫn nại bao lâu, từ khi không phải nhân loại, cỗ dục vọng xấu xa ở đáy lòng hắn dục vọng càng không thể kìm nén được.

Đặc biệt là mỗi khi nhìn thấy Xuyên Bách, dục vọng trong lòng càng thêm mãnh liệt, hận không thể lập tức đem cậu đưa lên giường, nghe cậu khóc thút thít, đối hắn xin tha.

Đột nhiên, hai tròng mắt hắn lấy phương thức cực không bình thường xoay chuyển, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị dữ tợn.

Lại có sâu tới, con sâu này như thế nào còn chưa chết a? Cư nhiên còn dám mơ ước Tiểu Bách!
Con sâu xấu xí, làm sao dám chạm tay vào Tiểu Bách?
Quả nhiên vẫn là biến mất thì tốt hơn đi!
Đôi mắt Thương Lục tràn đầy sát ý, lại biến thành bộ dáng đáng sợ kia, chậm rãi đuổi kịp bước chân Xuyên Bách.

****
Khi Xuyên Bách trở về, chỉ thấy trước cửa văn phòng tụ tập một đám nhân viên, mọi người sôi nổi nghị luận, cửa thậm chí bị đóng lại, vài tên cảnh sát đang ở ngoài cửa nói gì đó.

Khâu Thiện Minh đang đứng ở trước văn phòng, suy tư gì đó.

Không đúng, người thứ nhất chết rõ ràng phải là Xuyên Bách, như thế nào là tên giám đốc này?
Hơn nữa tên giám đốc này tựa hồ không xuất hiện ở trong kịch bản!
Gã lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn vào thi thể trong văn phòng, giám đốc trước khi chết phảng phất như chịu kinh hách kịch liệt, ngũ quan trở nên vặn vẹo, hai tròng mắt thậm chí bởi vì sợ hãi mà trừng lớn.

Thời điểm được phát hiện, cả người ông ta khuôn mặt vặn vẹo, miệng mở lớn, như là sống sờ sờ bị hù chết.

Cách chết như vậy, quá mức quỷ dị, nhưng giám đốc không tham gia trò chơi tâm linh, như thế nào sẽ! ?
Xuyên Bách đứng ở chỗ xa, không khỏi nhíu nhíu mày, đây là làm sao vậy?
"Chính là Xuyên Bách! Giám đốc trước khi chết thì cậu ta là người cuối cùng tiến vào văn phòng!"
Không biết ai gào một tiếng, các cảnh sát lập tức đem ánh mắt chuyển sang người Xuyên Bách.

Xuyên Bách căn bản không biết đã xảy ra cái gì, có chút không rõ nguyên do, có ý gì?
Cậu cau mày, chậm rãi đi ra cửa văn phòng, khi nhìn đến thi thể giám đốc bộ mặt hoảng sợ, cậu hai mắt trừng lớn, dạ dày quay cuồng, không nhịn được nôn khan, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Này! ! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào?
Khâu Thiện Minh thấy thế, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, vội vàng đỡ cậu.

"Không có việc gì đâu Xuyên Bách!"
Gã giả ý an ủi Xuyên Bách, tay thì lại ái muội đáp ở vai cậu.

Xuyên Bách vội vàng xoa ngực, tim cậu đập kịch liệt, cảnh tượng đẫm máu trong phòng cứ quanh quẩn ở trong đầu cậu, nhưng bị Khâu Thiện Minh đụng vào càng làm cho cậu cảm thấy có chút không khoẻ.

"Tôi không có việc gì! ! Đây là có chuyện gì.

.

"
Nam cảnh sát giải thích nói: "Nửa giờ trước, cục cảnh sát có người báo án, nói là ở công ty xảy ra án mạng, cho nên chúng ta hiện tại đang điều tra, Xuyên Bách tiên sinh, nghe nói ngài là nhân viên cuối cùng gặp người chết, có thể tâm sự cùng ngài không?"
Xuyên Bách chỉ một thoáng sắc mặt không tốt, cậu nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nhàng tránh khỏi tay Khâu Thiện Minh, đi theo nam cảnh sát đi uống nước trà.

Khâu Thiện Minh lúc ấy trong lòng có chút thẹn quá thành giận, tên NPC dân bản xứ này thật đúng là dầu muối không ăn! Dù sao cũng sẽ chết, còn dám không cho gã mặt mũi! Xem ra cũng không cần cứu tên này.

Trong mắt gã tràn đầy khinh miệt, hừ nhẹ một tiếng rồi trở lại chỗ ngồi, tiếp tục tự hỏi nên mau chóng giải quyết Boss như thế nào.

Mà lúc này Thương Lục đang thất thần, đi theo Xuyên Bách tiến vào phòng trà, khóe miệng hắn cong lên, con ngươi hiện lên một tia điên cuồng.

Vẫn là còn có mấy con sâu chưa được giải quyết.


Hắn đem ánh mắt chuyển sang Xuyên Bách, sủng nịch trong mắt tựa hồ muốn tràn ra.

Tiểu Bách nên ngoan ngoãn chút, còn có mấy con sâu chưa giải quyết, chờ hết thảy dêud kết thúc, chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở bên nhau.

Thân hình hắn dần dần biến mất, nhưng bên chân Xuyên Bách vẫn như cũ vây quanh một vòng sương đen nhàn nhạt, lúc này đang thân mật cọ mắt cá chân cậu.

"Xuyên Bách tiên sinh, là việc này, thòi điểm cuối cùng cậu nhìn thấy giám đốc, ông ta đang làm gì?"
Xuyên Bách sắc mặt tái nhợt, cảnh sát chẳng lẽ hoài nghi là cậu làm sao?
"Khi đó!.

.

Tôi đã làm sai chuyện, giám đốc giáo huấn tôi!.

.

Lúc sau tôi liền đi toilet! "
"Giáo huấn cậu? Giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra việc gì, có thể nói cụ thể không?"
Nam cảnh sát vẫn như cũ đang ghi chép gì đó, cậu nhìn vài lần, phỏng chừng là ghi chép xung đột cậu với giám đốc đi.

Không biết sao, cậu đột nhiên có chút ủy khuất, buổi sáng bị dâm loạn, tới công ty liền không thể hiểu được bị ăn đánh, hiện tại còn bị hoài nghi giết người?
"Cấp trên răn dạy cấp dưới mà thôi, tôi chỉ là nhân viên bé nhỏ không đáng kể, bị giáo huấn lúc sau liền đi WC, lúc ấy tôi căn bản không ở hiện trường.

"
Nam cảnh sát ý thức được thanh niên trước mặt tựa hồ có chút phẫn nộ, nhanh chóng dừng bút, an ủi nói: "Tôi không phải có ý tứ này, phương thức chết rất quỷ dị, mà nhân viên bên ngoài cư nhiên một chút thanh âm cũng không nghe được, chúng tôi đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng.

"
Sắc mặt Xuyên Bách rốt cuộc tốt đẹp một chút, nhẹ nhàng gật đầu: "Là như thế sao! ! Nhưng tôi thật sự không biết đã xảy ra cái gì, bất quá vẫn hy vọng mọi người có thể mau chóng phá án.

"
Nam cảnh sát gật đầu, tiễn cậu đi ra ngoài, các cảnh sát khác tụ ở bên nhau không biết đang nói cái gì, sau một lúc lâu, nam cảnh sát mở miệng: "Bởi vì công ty phát sinh án mạng, chúng tôi cần thời gian cùng không gian để điều tra lấy bằng chứng, cho nên chủ tịch công ty hạ mệnh lệnh, mấy ngày sau mọi người không cần tới công ty.

"
Xuyên Bách đã trở lại chỗ ngồi, nghe thấy tin tức này, không biết vì sao trong lòng có vài phần cao hứng.

Giám đốc chết là ngoài ý muốn, về sau chính mình không bao giờ bị ông ta khi dễ!.

.

Mặc kệ là ai làm, cậu đều cảm thấy người nọ làm rất đẹp!
Hơn nữa đã xảy ra chuyện này, phỏng chừng một đoạn thời gian dài sẽ không cần tới công ty, cậu cũng không cần phải đối mặt với đám đồng nghiệp nữa.

Cậu nhẹ nhàng cong cong khóe môi, chỉ lướt qua giây lát.

Mà Marry sáng nay xin nghỉ lúc này đang ở trong nhà nấu cháo và gọi điện thoại cho đồng nghiệp.

Trên bàn là ma túy rực rỡ muôn màu, cô ta đem chính mình bọc thành một đoàn, trong chăn thường thường truyền ra tiếng cười.

Lúc này thời tiết nóng bức, cô ta cư nhiên đem chính mình bọc đến không có một khe hở.

"Thật vậy sao? Giám đốc thật sự đã chết? Xuyên Bách làm?"
"Không thể nào, Xuyên Bách kia bộ dáng vâng vâng dạ dạ, cả ngày lấy lòng người khác, sao có thể có lá gan dám giết người? A!.

.

Như thế nào lạnh vậy!"
Marry núp ở trong chăn, chà xát cánh tay, kỳ quái, rõ ràng đã bọc nhiều chăn như vậy, vì cái gì vẫn lạnh như vậy?
Lúc này môi cô ta trắng bệch, hốc mắt hãm sâu, nào còn có nửa phần dạng người, nhưng miệng cô ta vẫn đang cười Xuyên Bách.

"Không phải nói giám đốc cùng Xuyên Bách có một chân sao? Nghe nói giám đốc thường gọi Xuyên Bách vào văn phòng chính là làm những việc ấy ấy, khó trách cậu ta có thể ở trong công ty lâu như vậy, nguyên lai là bán mông a ha ha ha ha!"
"Bất quá Xuyên Bách lớn lên thật sự không tồi, ngày thường một bộ dáng thật cẩn thận, tôi nhìn cũng động tâm, bà đã nói có thời gian sẽ hẹn đem Xuyên Bách ra ngoài mà! ?"
"Được rồi! Không nói giỡn! Tôi nghỉ ngơi, cảm giác có chút mệt nhọc, bai bái.

"
Marry cắt đứt điện thoại, run bần bật, đứng dậy từ trong ngăn tủ lại lấy ra một bộ chăn, trùm vào trên người, cô cảm giác ý thức của mình càng ngày càng tan rã.


"Marry, tỉnh tỉnh! "
Là ai? Là ai kêu cô? Cô chậm rãi mở mắt ra, một màn trước mặt làm cô ta chảy máu ròng ròng.

Gọi cô là Xuyên Bách, lúc này cổ áo được cài chặt ngày thường được buông lỏng, làn da trắng nõn lộ ra, xương quai xanh tinh xảo, chỉ là gương mặt mi thanh mục tú kia quá mức tái nhợt.

"Xuyên Bách!.

.

?"
"Là anh!.

.

Cùng anh tới đây được không?"
Xuyên Bách ánh mắt mê ly, kéo cô ta đi vào phòng bếp, cậu tay đặt trước quầy, một chút một chút cởi cúc áo sơmi ra, marry nuốt nước miếng, muốn nhào lên.

Kỳ thật cô ta đã sớm muốn cùng Xuyên Bách phát sinh cái gì đó, nhưng Xuyên Bách người này khờ không chịu được, nói một câu ám chỉ cũng không hiểu được, chính là tên đầu gỗ.

Bất quá Xuyên Bách hôm nay, tựa hồ rất mê người.

Xuyên Bách khóe miệng câu lên, trong lòng Marry vừa động, cô mãnh liệt nhào tới.

Chỉ là còn chưa chờ cô ta ôm Xuyên Bách, người trước mặt đột nhiên biến mất, đôi tay cô ta không khống chế được cầm lấy dao cắt thức ăn trên bàn.

Marry hai mắt trừng lớn, phát ra tiếng thét chói tai, nhưng hết thảy đều không còn kịp.

Cô ta run rẩy xuống tay, hung hăng đưa dao chém vào trên người mình, một nhát lại một nhát, máu tươi nhiễm đỏ sàn nhà, trong miệng cô phun máu tươi, hai mắt không thể tin tưởng nhìn phía sau.

Lúc này phía sau cô ta, một nữ quỷ bộ mặt dữ tợn nắm cổ tay của cô, cưỡng bách chính mình một chút một chút nhào về phía thân thể cô.

Đồng tử Marry co rút, như bị châm chọc, cả người run rẩy, không bao lâu hô hấp ngừng lại.

Thương Lục ở một bên nhìn Marry run rẩy, phát ra một tiếng cười lạnh.

Cũng không nhìn xem chính mình là thứ gì, Tiểu Bách là ai mà dám mơ ước?
Trong con ngươi hắn hiện lên một tia không kiên nhẫn, chậc, thật là không ngừng xuất hiện sâu bọ.

A, nghĩ tới Tiểu Bách, cũng không biết hiện tại thế nào, nên nhanh trở về, bằng không em ấy sẽ sốt ruột.

"Ngươi làm rất tốt.

"
Hắn thấp giọng mở miệng, nữ quỷ vẫn luôn đi theo Thương Lục cả người chấn động, nằm ở trên mặt đất run rẩy: "Đa tạ chủ nhân khích lệ! "
Thân ảnh nữ quỷ dần dần biến mất, thân thể Thương Lục cũng dần dần trở nên trong suốt.

"A a a! Con gái của tôi a! "
Tiếng thét chói tai ở phòng trong vang lên, không lâu, dưới lầu có xe cảnh sát tới, cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường, nâng Marry lên xe cứu thương.

Lại một vụ án mạng, toàn bộ thành phố phảng phất bị bao chùm trong sương mù.

Màn đêm buông xuống, mãi cho đến về nhà, tâm tình Xuyên Bách rất tốt, thậm chí quên mất sự việc hôm nay buổi sáng gặp biến thái.

tên giám đốc, ngày thường đối với cậu quá hung dữ, đôi khi còn động tay động chân, cố tình cậu lại không thể mở miệng đắc tội ông ta.

Hiện tại giám đốc đã chết, trong lòng cậu cư nhiên có vài phần khoái ý, xem ra cũng có người phản cảm tên vô lại này giống cậu.

Xuyên Bách hừ hừ, sau khi vào cửa liền ngã vào sô pha, vươn một bàn tay cởi bỏ cúc khuya ở cổ áo.

Thật tốt quá, trong khoảng thời gian này không cần tới công ty!
Đột nhiên, cậu đột nhiên ngồi dậy, đầy mặt dại ra, hiện tại đã sắp đến cuối tháng, không đi công ty thì tiền lương cậu làm sao bây giờ!
Lúc này, di động cậu phát ra thanh âm ong ong, Xuyên Bách luống cuống tay chân mở ra, phát hiện người gọi điện cư nhiên là Khâu Thiện Minh.

Cậu nhăn lại mày, kỳ quái, tên này như thế nào sẽ gọi điện thoại cho cậu?
Chần chờ một lúc, cậu vẫn chọn tiếp nhận.

"Xuyên Bách! Marry đã xảy ra chuyện!"
Khâu Thiện Minh bên kia giống như đang chạy vội, tiếng thở dốc không dứt vang bên tai.

"Làm sao vậy? Cô ấy không phải xin nghỉ sao?"
"Không có thời gian cùng cậu nói, cô ấy hôm nay không biết vì cái gì luẩn quẩn trong lòng, tự chém người mình rất nhiều nhát! Hiện tại ở đang ở bệnh viện làm ICU, cậu mau tới đây!"
Vừa dứt lời, Khâu Thiện Minh bang bang cắt đứt điện thoại.

Xuyên Bách tim đập như đánh trống, Marry đang êm đẹp như thế nào sẽ tự sát? Ngày đó thời điểm khi chơi bút tiên thì trạng thái cô ta rõ ràng rất tốt a! Như thế nào sẽ!
Trong lòng cậu có chút sợ hãi, cảm thấy có chút không rét mà run.

Như thế nào sẽ trùng hợp như vậy? Đầu tiên là giám đốc, sau lại là Marry, hai người đều là nhân viên trong công ty, như thế nào đang êm đẹp liền xảy ra chuyện?
Cậu vội vàng đứng dậy, mặc một kiện áo khoác liền chạy ra khỏi cửa.


Lệ quỷ Thương Lục phía sau có chút bất mãn, con ngươi hiện lên một tia sát ý.

Khó có thể cùng Tiểu Bách đơn độc ở chung một hồi, như thế nào đám sâu đó cứ gây phiền vậy!
Hắn gần sát Xuyên Bách, vùi đầu ở cần cổ cậu, tham lam ngửi hơi thở cậu.

Khâu Thiện Minh bên kia đầu óc cũng không khỏi vô cùng hoang mang.

Rõ ràng nên chết phải là Xuyên Bách a! Như thế nào một đám vai phụ lại chết trước cậu t? Nếu cứ như vậy!.

.

Chẳng phải rất nhanh liền đến phiên gã sao?
Nghĩ như vậy, trong lòng gã bất an nóng nảy, ở trong phòng bệnh đi qua đi lại.

"Tôi tới rồi, Marry cô ấy thế nào?"
Xuyên Bách thở hổn hển từ ngoài cửa tiến vào, gương mặt hơi hơi đỏ lên, môi kiều diễm, Khâu Thiện Minh trong khoảng thời gian ngắn lại có chút ngây người.

"Khâu Thiện Minh?"
Cậu cảm thấy ánh mắt Khâu Thiện Minh mạc danh có chút đáng khinh, nhịn không được mở miệng nhắc nhở gã.

Mà Thương Lục phía sau Xuyên Bách tính tình lại không tốt như vâyn, hắn quanh thân tản ra hơi thở nguy hiểm, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, lại hóa thành bộ dáng lệ quỷ.

Nguyên lai con sâu kia ở chỗ này! Thật là ghê tởm! Cư nhiên dám mơ ước Tiểu Bách!
Nhưng! ! Trước mắt tựa hồ không phải cơ hội tốt để động thủ!.

.

Nếu tùy tiện động thủ, chỉ sợ khiến cho Tiểu Bách sợ hãi!.

.

Mắt đen hiện lên tàn nhẫn ánh mắt âm độc chuyển sang Marry trên giường bệnh.

Nếu con sâu kia không thể động, vậy con sâu trên giường này hẳn có thể trừng phạt đi?
Marry ở trên giường ý thức không rõ, hai mắt nhắm nghiền.

Cô ta bị chính mình chém rất nhiều nhát, mất máu nhiều, không nghĩ tới lại bị nhân viên y tế kéo lại, nhưng tình huống cô thật không tốt, phỏng chừng thời gian không nhiều lắm.

Marry tuy rằng ngủ, nhưng ý thức lại tỉnh.

Đau đớn trên người làm cô ta căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ, cô ta cảm giác linh hồn chính mình treo giữa không trung, trước giường bệnh của mình vây quanh một đám người.

Con ngươi cô ta khóa ở trên người Xuyên Bách trong đám người đó.

Là!.

.

Là tên này làm hại chính mình! Là tên này!
Thân thể Marry đột nhiên bắt đầu run rẩy, toàn bộ giường bệnh đều phát ra thanh âm kẽo kẹt.

"Đây là!.

.

Đây là làm sao vậy! Bác sĩ! Bác sĩ!"
Xuyên Bách cũng bị dọa tới, chân vội tay loạn tới gần marry ấn xuống đôi tay cio ta.

Marry cảm nhận được Xuyên Bách tới gần, phản ứng càng thêm kịch liệt, con ngươi hãm sâu, cổ họng phát ra thanh âm ê ê a a, máu tươi từ trong miệng tràn ra, lại là một câu hoàn chỉnh nói cũng nói không nên lời.

Nước mắt từ hốc mắt cô ta theo gò má chảy xuống, Thương Lục đứng sừng sững ở bên cạnh Xuyên Bách đột nhiên duỗi dài cổ, cách cô ta càng ngày càng gần.

Marry bị treo ở không trung, bị dọa đến hồn phi phách tán, trong mắt tràn đầy sợ hãi, cô ta muốn chạy trốn, lại bị Thương Lục một phen bắt được.

Cô ta muốn phát ra thét chói tai, chính lại không biết nên làm cái gì.

Thân thể của cô ta dần dần dừng giãy giụa, dấu hiệu sinh mệnh ở điện tâm đồ dần dần biến mất, phát ra thanh âm báo nguy.

Marry đã chết, chỉ trong vài phút.

Xuyên Bách sắc mặt tái nhợt, đôi tay run rẩy, như thế nào! ! Tại sao lại như vậy?
Vừa rồi rõ ràng vẫn còn tốt, vì cái gì đột nhiên sẽ chết?!
Khâu Thiện Minh ở một bên, trên tay tất cả đều là máu tươi từ khoang miệng Marry, trong lòng gã hoảng hốt, Marry đã chết, vậy người tiếp theo sẽ là ai? Là chính mình sao?
Rõ ràng người thứ nhất phải chết là Xuyên Bách không phải sao? Vì cái gì trình tự lại xảy ra biến hóa?
Nhưng gã đến bây giờ còn chưa nhìn thấy Boss! Gã nên tiêu diệt như thế nào?
Trong lòng gã là khủng hoảng chưa bao giờ từng có, nguyên bản gã lấy chính mình là có thể hoàn thành trò chơi này, nhưng hiện tại sự tình cư nhiên dần đần chuyển phương hướng phát triển không thể miêu tả!.

****.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại