Cùng Boss Trong Game Thần Quái Yêu Đương
Chương 2 Chương 2

Cùng Boss Trong Game Thần Quái Yêu Đương

Chương 2 Chương 2


Xuyên Bách đối với gương tùy tay gảy gảy sợi tóc uốn tự nhiên, thở dài một hơi, rời khỏi cửa.

Vừa ra khỏi cửa, cậu liền nhịn không được chà xát cánh tay.

Kỳ quái, như thế nào lạnh vậy, dự báo thời tiết rõ ràng nói hôm nay nhiệt độ tăng cao a.

Hiện tại dự báo thời tiết càng ngày càng không đáng tin cậy, cậu lắc lắc đầu, đi đến phương hướng trạm tàu điện ngầm.

Tiền lương hiện tại của cậu, miễn cưỡng có thể duy trì trong tháng, trả xong tiền thuê nhà cộng thêm phí điện nước cùng phí sinh hoạt, cơ hồ còn thừa không được bao nhiêu, càng đừng nói là tiền tiết kiệm, vẫn là đi tàu điện ngầm thích hợp nhất.

Không bao lâu, liền tới tàu điện ngầm, cậu theo dòng người bị cuốn vào, đám người rộn ràng nhốn nháo, Xuyên Bách cảm giác chính mình sắp hít thở không thông.

Tàu điện ngầm chậm rãi khởi động, cậu khó khăn ở trong đám người mà ổn định thân thể, vừa mới chuẩn bị móc di động ra xem tin tức, nhưng phía sau lại truyền đến cảm giác dị dạng.

Sắc mặt cậu chỉ một thoáng trở nên không tốt, có chút nghiến răng nghiến lợi.

Cậu khẩn trương nhìn xung quanh, chỉ thấy mọi người xung quanh có người thần sắc lãnh đạm, có người chơi di động, căn bản không có người nào chú ý tới cậu.

Xuyên Bách hơi hơi thả lỏng, thật sâu hít một hơi, trong lòng giận cực kỳ, rõ như ban ngày, cư nhiên có người làm ra chuyện như vậy!
Người nọ phảng phất giống như biết được ý nghĩ cậu, động tác càng không kiêng nể gì.

Cái tay kia ở phần eo cậu chậm rãi chuyển động, ngón tay ái muội vuốt ve da thịt, tuy rằng cách một tầng vải dệt, nhưng đầu ngón tay đối phương truyền đến lạnh lẽo làm cậu không khỏi rùng mình một cái.

Xuyên Bách rốt cuộc không thể chịu đựng được, cậu cắn chặt môi dưới, đầy mặt đỏ bừng vươn một bàn tay bắt được tay người nọ, muốn bảo hắn dừng lại.

Nhưng kích tay người nọ vô cùng lớn, thế mà một phen chế trụ tay cậu, thế cục xoay ngược lại, người nọ không chỉ có chế trụ cậu, còn cố ý vươn một đầu ngón tay ở trong lòng bàn tay cậu vẽ vòng tròn, làm như khiêu khích.

Đây là một việc vô cùng nhục nhã, Xuyên Bách giận đến đầy mặt đỏ bừng, chỉ là nhìn đoàn người xung quanh, cậu căn bản không dám phát ra âm thanh.

Cậu căm giận quay đầu lại, liền đối diện với một đôi mắt đen nhánh.

Diện mạo chủ nhân của đôi mắt thường thường vô kỳ, nhưng một đôi mắt đen lại làm Xuyên Bách cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Cậu lắc đầu, ném ý nghĩ kỳ quái này ra sau đầu, cơn tức giận len lỏi trong lòng.

"Dừng tay! Nếu anh không muốn mọi người trên xe biết anh là tên biến thái!"
Xuyên Bách thấp giọng cảnh cáo, chỉ một thoáng trong cơn giận dữ, lại sợ hành khách phát hiện, khẩn trương nhìn nhìn bốn phía.

"Chẳng lẽ em không thích sao?"
Tiếng nói người nọ trầm thấp vang lên ở bên tai cậu, hơi thở lạnh lẽo phun ở bên tai, là khiêu khích thế nhưng lại làm vành tai cậu có một chút ửng đỏ.


"Không thích!"
Người nọ nghe vậy, thấp thấp nở nụ cười: "Thật đáng yêu.

"
Đáng yêu? Cậu cư nhiên bị nói là đáng yêu?
Xuyên Bách bị tức đến hốc mắt đỏ lên, chỉ là không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể nhẫn nại, người nọ thấy thế, cách cậu càng gần chút.

Tiếp xúc như vậy, làm trong đầu Xuyên Bách đột nhiên nhớ tới cảnh đêm qua trong mơ.

Nam nhân mặc trang phục biểu diễn cũng xoa phần eo cậu như thế này!.

.

"Đoàn tàu sắp dừng tới trạm S, mời hành khách xuống trạm S chuẩn bị sẵn sàng! "
Lúc này trong thùng xe đột nhiên vang lên giọng nữ lạnh băng, Xuyên Bách lập tức nhẹ nhàng thở ra, bất chấp tất cả liền đi theo đám người trào ra từ bên trong xe.

Khuôn mặt cậu vẫn như cũ đỏ bừng bừng, đầy mặt tức giận nhìn về phía cửa xe sắp đóng.

Cái tên biến thái kia lúc này đang đứng trước cửa sổ xe, vẫn như cũ dùng cặp mắt đen kia nhìn chằm chằm cậu, con ngươi đựng đầy si mê.

Xuyên Bách bị ánh mắt hắn cả kinh, trong lòng lo sợ bất an, quay đầu muốn rời khỏi nơi này.

Nhưng cái tên biến thái này lại vươn tay, hướng cậu làm thủ thế tạm biệt, ngay sau đó hắn đột nhiên đem toàn bộ mặt đều dán ở cửa sổ xe, ngũ quan dữ tợn, lúc này chính là si mê nhìn hắn.

Người này điên rồi! Tuyệt đối là bệnh tâm thần!
Xuyên Bách có chút sởn tóc gáy, cậu cảm thấy một trận lạnh lẽo, bước chân nhanh hơn xoay người rời đi.

****
Tới công ty, Xuyên Bách rốt cuộc cảm thấy trong lòng an ổn chút.

Vừa rồi ở trên đường, cậu cảm giác nam nhân kia vẫn đi theo chính mình, chỉ là quay đầu nhìn lại, cái gì cũng không có!.

.

Nghĩ đến sự việc phát sinh trên tàu điện ngầm, cậu vẫn cảm thấy sởn tóc gáy, chính mình cư nhiên bị nam nhân sờ soạng mông!
"Xuyên Bách, sớm a.

"
Nam nhân mắt kính Khâu Thiện Minh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cậu, thoạt nhìn giống như căn bản không bị việc ngày hôm qua ảnh hưởng.

"Sớm!.


.

Đêm qua anh trở về ngủ có khỏe không?"
"Đương nhiên, cậu cho rằng tôi sẽ bị vài thứ kia dọa đến sao? Bất quá cậu đừng nói, đêm qua thật sự quá lạnh, hôm nay Marry cũng xin nghỉ, nghe nói là bị cảm.

"
Khâu Thiện Minh nói làm Xuyên Bách nhẹ nhàng thở ra, xem ra mấy ngày nay nhiệt độ thật sự giảm xuống, cậu còn tưởng rằng chính mình có vấn đề gì a.

Khâu Thiện Minh nhìn thiếu niên trước mắt mi thanh mục tú, trong mắt loé lên một tia sáng.

Nguyên lai đây là dân bản xứ thứ nhất lãnh cơm hộp sao? Bộ dáng thật sự không tồi, đáng tiếc không mấy ngày sẽ phải chết.

Gã lúc này, cũng không phải Khâu Thiện Minh chân chính, chỉ là một người chơi tham gia trò chơi sinh tồn lần này.

Mà mục tiêu cuối cùng của người chơi chạy trốn, chính là giải quyết Boss trong kịch bản, tiện đà đạt được tiền thuê lớn.

Lần này gã tiến vào phim kinh dị, tên là Con Hát Quỷ, nghe nói trình độ thông qua không khó.

Boss này tên thật gọi là Thương Lục, là một con hát thời kỳ dân quốc, bị một thiếu gia quý tộc nhìn trúng, hai người âm thầm tằng tịu với nhau.

Không ngờ thiếu gia kia căn bản chỉ là đùa bỡn hắn, ném xuống một câu hứa hẹn liền rời đi, kết quả việc hai người bị phát hiện, ở niên đại này, Thương Lục bị người sống sờ sờ bóp chết.

Thương Lục sau khi chết, oán khí khó tan, huyết tẩy toàn bộ thị trấn, lúc sau oán khí không giảm, thẳng đến hôm qua lại lần nữa bị bọn họ triệu hồi ra.

Nếu gã không đoán sai, lúc này Thương Lục nhất định ở bên người Xuyên Bách, trong một tuần, Xuyên Bách hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Gã có chút đau lòng thanh niên trước mắt có khuôn mặt tinh xảo, một khuôn mặt như vậy, lại là NPC thứ nhất lãnh cơm hộp.

Xuyên Bách bị ánh mắt Khâu Thiện Minh đáng khinh đánh giá, cả người không thoải mái, nhưng cậu cùng Khâu Thiện Minh quan hệ luôn luôn không tồi, cũng chỉ có thể lấy cớ rời đi.

Khâu Thiện Minh hôm nay như thế nào cứ thấy kỳ quái! ! Ánh mắt không đúng, ngữ khí nói chuyện cũng không đúng, tựa như một người khác.

Lại suy nghĩ bảy tám lần!
Xuyên Bách chỉ cảm thấy chính mình tố chất thần kinh quá mức, có lẽ thật sự bị việc ngày hôm qua dọa đi.

Cậu thở dài một hơi, cúi đầu xử lý văn kiện chồng chất như núi trên bàn.

"Xuyên Bách, giám đốc gọi cậu.


"
Còn chưa làm công việc bao lâu, một đồng nghiệp cầm báo cáo từ văn phòng đi ra, biểu tình có chút vui sướng khi người gặp họa.

Nghe thấy tin tức này, các đồng nghiệp sôi nổi dừng tay bắt đầu nghị luận sôi nổi.

"Ha ha ha, chờ xem kịch vui.

"
"Nhỏ giọng chút! Một hồi cậu ta nghe được!"
Thanh âm nghị luận xung quanh làm Xuyên Bách trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cậu cắn chặt môi dưới, nắm chặt tay, trên mặt như cũ mang cười.

"Được, cảm ơn, tôi hiện tại liền đi.

"
Đồng nghiệp lia xì một tiếng, dùng con ngươi mang theo ý cười nhìn Xuyên Bách từ trên xuống dưới, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng.

Xuyên Bách hít sâu một hơi, buông văn kiện trong tay xướng, đẩy cửa ra tiến vào văn phòng.

Nhưng mới vừa vào cửa, cậu đã bị thứ gì xẹt qua mắt.

"Xuyên Bách, cậu là đồ ngốc sao? Nhìn xem cậu làm là thứ gì? Cậu có biết một sai lầm của cậu có thể làm tôi tổn thất bao nhiêu không?"
Cậu trước mắt một mảnh mơ hồ, căn bản không biết mình làm sai chỗ nào, chỉ ngoài miệng như cũ mà phụ họa với giám đốc: "Là!.

.

Là tôi sai, tôi lập tức liền sửa.

"
Giám đốc vẻ mặt thần sắc giận dữ, đem văn kiện hung hăng ném xuống đất: "Sửa? Sửa thì có ích sao? Tôi thật không biết cậu sống trên thế giới này có cái ý nghĩa gì? Để người khác ngột ngạt sao?"
Vừa dứt lời, giám đốc cảm giác không khí xung quanh chỉ trong thoáng chốc trở nên lạnh lẽo vô cùng, gã ngẩng đầu nhìn nhìn, điều hòa không biết bị ai điều chỉnh thành 5°, gã tùy tay đem nhiệt độ điều chỉnh thành 25°.

"Buổi sáng này thật đen đủi, cậu cầm văn kiện cút cho tôi!"
Xuyên Bách trên trán xuất hiện sưng đỏ, tầm mắt cậu rốt cuộc rõ ràng, cậu nhìn về phía thứ chính mình cầm trong tay, nguyên lai giám đốc dùng giá bút trên bàn mộc ném vào cậu.

Cậu khẽ cắn môi, nhịn xuống cảm giác đau đớn trên trán, nhặt văn kiện rơi trê mặt đất lên, rời khỏi văn phòng.

Giám đốc nhìn cậu rời đi, ánh mắt dâm tà, gã hung hăng phỉ nhổ: "Nếu không phải nhìn gương mặt kia, sớm đã nói từ chức rồi, đồ không biết tốt xấu, tê!.

.

Như thế nào lạnh vậy.

"
gã ngẩng đầu vừa thấy, điều hòa không biết vì sao lại biến thành 5°.

"Điều hòa có vấn đề đi!"
Nói, gã móc di động ra, chuẩn bị liên hệ với phòng bảo vệ, chính là di động đang êm đẹp lại không có tín hiệu.


"Con mẹ nó, ngay cả điều hòa cũng cùng tao đối nghịch!"
Gã mắng, lại không chú ý tới, trên nóc điều hòa thế nhưng chậm rãi thò ra một cái đầu.

Một đầu tóc dài, căn bản vô pháp thấy rõ mặt.

Giám đốc cảm giác đỉnh đầu tựa hồ có thứ gì vẫn luôn quét qua, gã trong lòng không kiên nhẫn, vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng mới vừa ngẩng đầu, đồng tử gã thình lình thu nhỏ lại, tiếng mắng cũng bị kẹt ở cổ họng.

Nữ quỷ thân thể vặn vẹo, lộ ra ngũ quan mơ hồ không rõ, ả khóe miệng đã kéo tới mang tai.

Móng tay màu đen có vẻ càng thêm đáng sợ.

Giám đốc muốn chạy trốn, chỉ là thân mình phảng phất bị thứ gì giữ lại, sắc mặt gã đầu tiên là đỏ lên, ngay sau đó phát tím, ngăn không được trợn trắng mắt, yết hầu sưng phát ra thanh âm kỳ quái.

Tiếng kêu thê lương của lệ quỷ quanh quẩn ở văn phòng, mà ngoài văn phòng một mảnh năm tháng tĩnh an.

Nam nhân mặc trang phục biểu diễn đang đứng ở góc tường, mắt lạnh băng nhìn hết thảy.

Cư nhiên dám thương tổn Tiểu Bách! Đây là ngươi nên trả giá đại giới! !
Nữ quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết, đôi tay đột nhiên chặt lại, đem thân thể giám đốc kéo về phía trước.

Chỉ một thoáng, toàn bộ phòng an tĩnh.

!.

.

Nữ quỷ cùng nam nhân mặc trang phục biểu diễn đều biến mất, mà trong văn phòng lại là máu tươi đầy đất.

Mà Xuyên Bách ở bên ngoài đối với việc trong văn phòng không biết một chút gì.

Cậu đang ở phòng vệ sinh, nhẹ nhàng xoa miệng vết thương trên trán.

"Ách!.

.

"
Có lẽ là xuống tay nặng, miệng vết thương đột nhiên đau đớn kịch liệt, Xuyên Bách không nhịn được kêu rên một tiếng.

"Em không sao chứ?"
Bên người đột nhiên truyền đến giọng nam ôn nhuận, là ai?
Xuyên Bách nghiêng người, nam nhân bên cạnh không biết là ở bộ phận nào, cậu chưa gặp qua bao giờ, một đôi mắt đen tràn đầy quan tâm.

Cậu nheo mắt, tên biến thái buổi sáng hôm nay, tựa hồ cũng là một đôi mắt đen dạng này.

.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại